Chương 13

Phuwin vừa đáp xuống Pháp sau chuyến bay dài, nhưng nặc đòi đến gặp Pond. Nanon cũng không cam lòng nên cũng đồng ý

Phuwin bước vào căn phòng mang tông xám, mùi thuốc và hương liệu sộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Nhìn Pond đang im ắng nằm trên giường, lúc này cậu những cảm xúc của cậu sau thời gian dài chịu đựng cũng vỡ ra. Phuwin nắm lấy bàn tay đang được truyền đầy các ống dịch của Pond, những giọt nước mắt đã không còn kìm nén được nữa mà như cơn mưa rơi xuống.

- Pond em tới rồi đây, bé con của anh đây. Xin anh mở mắt ra nhìn em đi

-.....

- Thời gian qua em đã rất ngoan, em đã tự biết chăm sóc bản thân mình đó. Tỉnh dậy khen thưởng cho em đi

-......

- Công ty của chúng ta cũng phát triển rất tốt, em làm việc cũng rất chăm chỉ đó. Nhưng tiền đầu tư anh cho sắp hết rồi, anh cho em thêm đi

-......

Phuwin vừa nói vừa khóc, cậu vừa nói vừa chờ đợi Pond trả lời mình, nhưng đau đớn thay đáp lại những câu nói của cậu chỉ có lặng im. Không gian lặng im đến đáng sợ, ngoài âm thanh của bản thân cậu chỉ nghe được tiếng chạy của máy điện tim đang chạy.

Nanon đứng gần đó nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, lúc này ngoài cửa phòng baba của Pond cũng vừa bước vào, được Nanon ra dấu giữ im lặng. Ông chỉ ngồi nhẹ xuống ghế sofa mà nhìn vào khung cảnh đầy đau thương trước mặt. Ông cũng từng trãi qua cảm giác này khi mà vợ của ông nằm hấp hối trên giường bệnh.

"Đồng cảm ư, chỉ có những người đã trải qua việc tương tự mới có thể hiểu được cảm giác đó"

- Pond à, anh dậy đi. Anh xem nè anh cảm nhận được chứ?

Phuwin lấy tay Pond đặt lên bụng mình

- Phải Pond à, con của chúng ta đó! Em chưa đặt được tên cho con nữa, anh dậy đặt tên cho bé con của chúng ta đi.

Baba của Pond và Nanon nghe được lúc này tròn xoe mắt, nhìn nhau như không tin vào tai mình. Lúc này baba của Pond mới tiến lại gần hỏi

- Ta là baba của Pond, những gì con nói thật sao? Con có thai rồi sao

Phuwin ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng nở một nụ cười hạnh phúc đáp

- Dạ vâng ba, có một sinh mạng nhỏ đang tồn tại trong bụng con....

Baba Pond miệng không thể giấu được nụ cười mà xoa nhẹ đầu Phuwin, ông bây giờ lại có thêm một cậu con trai. Còn có thêm một người cháu, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây. Sẽ có người kế thừa gia sản của dòng tộc Lertratkosum này đời tiếp theo rồi.

- Nanon đưa Phuwin qua phòng lớn nghỉ ngơi đi

- Ba...hãy cho con ở lại đây với Pond. Xin ba

Phuwin nắm lấy cánh tay của ông mà nhỏ giọng, hành động nhẹ nhàng khác hẳn 2 thằng con trời đánh của mình khiến ông có chút mũi lòng.

- Không được con phải nghỉ ngơi, cho cả đứa nhỏ nghỉ ngơi nữa.

- Con sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, con muốn ở bên cạnh Pond. Ba cũng biết mà con cần pheromone của Pond.

- Thôi được rồi đừng quá sức là được, có vấn đề gì cứ gọi nhé luôn có người túc trực bên ngoài.

- Dạ vâng cảm ơn ba.

Cả căn phòng trở lại yên ắng Phuwin ngồi bên cạnh giường Pond kể cho anh nghe những gì trong những ngày qua. Những sự mong nhớ, lo lắng, quan tâm và cả công việc ở công ty. Vừa nắm lấy tay Pond vừa kể cho Pond nghe hết thảy những điều mà cậu trãi qua.

Cứ như vậy ngày qua ngày, Phuwin luôn bên cạnh mà chăm sóc cho Pond. Cậu chẳng thấy bản thân mệt mỏi chút nào. Hằng ngày cậu lại kể cho Pond nghe câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Kể về baba và Nanon đã chăm sóc và nuông chiều cậu như thế nào.

"Baba đã mua phở Việt Nam cho em ăn đó, ngon lắm"

"Anh Nanon mua bánh ngọt cho em ăn nè, hương vị ngon như anh hay mua cho em vậy đó"

"Baba và anh Nanon tới mua cho em nhiều quần áo lắm"

"Vệ sĩ hôm qua thấy em mệt nên dìu em vào gặp anh nè, anh đừng ghen nhá"

" Trời mưa rồi nè anh, từ phòng nhìn ra đẹp lắm"

"Hôm nay bé con đã đạp rồi nè anh ơi"

"Bé con của chúng ta không ngoan gì cả, cả đêm cứ đạp em đó. Anh phải nhanh tỉnh dậy mắng con nha"

"Bé con nên đặt tên gì thì thì được hả anh? Em chưa nghĩ ra"

"Anh tuyết rơi rồi này, mùa đông đầu tiên chúng ta bên nhau đó anh"
........

Phuwin cứ bên cạnh Pond như vậy, cậu chưa từng từ bỏ hy vọng Pond sẽ tỉnh dậy. Vì cậu biết Pond là người mạnh mẽ, Pond sẽ tỉnh dậy và tiếp tục nuông chiều cậu như anh đã từng.

"Anh, xem này bé con của chúng ta đã lớn hơn rồi nè. 2 tuần nữa em dự sinh rồi đó...sao anh không chịu tỉnh dậy vậy? Bé con chưa được nghe giọng của anh nữa đó. Anh mà còn không tỉnh dậy em sẽ tìm ba mới cho bé con nhà mình đó"

Sắp tới ngày sinh nên cậu cũng căng thẳng hơn, nhìn vào Pond vẫn chưa có động tĩnh gì mà nằm trên giường. Dù được thăm khám thường xuyên và lượng thuốc và dưỡng chất được đưa vào cơ thể Pond hằng ngày suốt 8tháng hơn vẫn chưa thấy Pond tỉnh dậy.

--------------------------------------------------------------

Một buổi sáng như mọi ngày khác, hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường. Khoác chiếc áo choàng lông lên người mình mà bước xuống giường, Phuwin mở tấm rèm ở cửa phòng Pond ra. Ánh nắng bên ngoài khiến căng phòng bừng sức sống.

"Anh hôm nay có hơi lạnh nhưng bên ngoài đẹp lắm, khi nào anh tỉnh dậy anh đưa em đi ngắm cảnh nhé"

Bỗng lúc này bụng cậu cảm thấy đau dữ dội, nước đã ướt một mảng dưới sàn. Khó khăn lớn tiếng gọi ra bên ngoài

- Pond!!! À Ryu giúp tôi, tôi vỡ nước ối rồi

Ryu từ bên ngoài chạy vào, thấy Phuwin đang ngồi xuống sàn ôm lấy bụng mình, nhanh chóng gọi bác sĩ và gọi cho baba Pond cùng Nanon.

Cả hai nhanh chóng đã xuất hiện, baba Pond còn mặc cả bộ đồ ngủ trên người chưa kịp thay. Nanon thì quần áo xộc xệch, cà vạt cũng chẳng buồn đeo.

- Gì vậy chẳng phải một tuần nữa mới tới ngày sinh sao Jimmy?

Baba Pond quay sang hỏi bác sĩ riêng của gia tộc đang kiểm tra tình hình cho Phuwin

- Con đầu lòng nên sinh sớm hơn ngày dự sinh cũng là điều bình thường thôi anh.

- Tình hình Phuwin ổn chứ?

- Hiện tại thì ổn, nhưng cửa sinh là cửa tử. Cộng thêm tình trạng thiếu hụt pheromone của bạn đời nên tôi không chắc.

Lúc này cửa phòng Pond mở ra, Pond đã tỉnh dậy từ khi nào mà đi tới.

Trở lại vài phút trước

Pond như đang rơi trong màn đêm vô tận, có một bàn tay nhỏ đã xuất hiện dắt cậu đi trong màn đêm vô tận đó. Họ đã dừng lại trước một cánh cửa trắng, cậu nhóc đó tinh nghịch nhón bàn chân nhỏ nhắn vặn tay nắm cửa ra, bên trong bừng ánh sáng của sức sống. Pond cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ lâu trong từng tế bào của mình. Cả cơ thể cậu như sống lại lần nữa.

"Baba không được ngủ nữa đâu, ba nhỏ đang cần ba lắm"

Bừng tỉnh về thực tại, âm thâm xôn xao bên ngoài khiến Pond có dự cảm không lành, cả mùi pheromone bất thường của Phuwin còn vương trong phòng khiến Pond không khỏi gấp gáp rút hết đống ống dịch trên tay ra mà bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip