.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp của Areum và hơi thở nặng nhọc của Jungkook. Anh ngồi đó, cúi thấp đầu, tay anh đang từ từ cởi trói cho Areum, dù cô có cố gắng đẩy anh ra.
Bỗng một tràng vỗ tay vang lên từ góc tối. Tiếng vỗ chậm rãi, từng nhịp rơi vào tai như những cú đâm.
Jungkook liếc nhìn, đôi mắt bùng lửa nhìn về phía phát ra tiếng động. Từ góc tối, Jimin bước ra, dáng đi nhàn nhã như kẻ nắm mọi thế cờ.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, nụ cười chế giễu kéo dài nơi khóe môi.
"Hình ảnh mày run rẩy trước một con đàn bà, thật đáng thương."
Areum co rúm người. Jungkook siết chặt nắm đấm, gân xanh hằn lên cổ tay, mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung.
Jimin khoanh tay, từng bước tiến lại gần, giọng hắn rỉa rói:
"Nhìn xem, nó còn nhớ rất rõ khoảnh khắc mày ra tay. Tao chẳng cần bịa đặt gì cả, chỉ cần mở khóa ký ức ấy là đủ khiến mày sụp đổ."
Jimin nhìn xuống Jungkook đang ngồi thụp xuống lo lắng cho cô gái kia. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn cái cảnh Jungkook mềm yếu trước một thiếu nữ.
"Tao đã từng bị mày giăng bẫy, để chính đàn em tao quay lưng. Từng tên một phản tao để giành chút lợi. Mày đã tước sạch tiền, cắt đứt nguồn sống, bẻ gãy từng cái xương tao đã gầy dựng!
Mày bắt tao quỳ trước mặt cả băng. Đập nát cái bản mặt ô nhục đó đến mức tao phải lết trên đầu gối mà cầu xin. Tao vẫn còn sống, sống với cái nhục đó, sống để chờ ngày mày quỳ xuống. Trước mặt tao."
Jimin ngông nghênh kể khổ, cho rằng tất cả những gì đã từng có được đều là công sức của hắn, là thành quả hắn đổ máu dựng nên. Nhưng sự thật lại trần trụi đến tàn nhẫn: Jungkook mới là kẻ mở lối, là người đặt nền móng cho con đường hắn đi. Jimin chỉ biết dựa vào đó mà bước, rồi quay lưng, phản bội như thể chính hắn mới là kẻ ban phát tất cả. Chính vì thế, từng lời hắn thốt ra giờ đây chỉ phơi bày sự cay độc và lòng tự tôn mù quáng mà thôi.
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực, giọng khàn đặc nhưng rắn chắc như thép:
"Vẫn ngoan cố tự cho mình là nạn nhân? Tao đã cho mày chén cơm ăn, trao cho mày cơ hội. Nếu không có tao, mày chẳng khác gì một thằng cặn bã ngoài phố, rúc rích sống nhờ tiền lẻ!"
Jimin bật cười, tiếng cười vang vọng, ngạo nghễ và đầy khinh bỉ.
"Mày nghĩ mày cao thượng lắm sao? Tao lấy được là do tao xứng đáng. Còn mày...chỉ biết đứng sau cái bóng của tao thôi."
"Ăn cháo đá bát!" – Jungkook gầm lên, bước hẳn về phía trước. Cầm chặt lấy cổ áo sơ mi của Jimin.
"Bản thân là kẻ phản bội, định đóng giả kẻ chịu khổ đến khi nào? Tao có thể xé xác mày, móc hết tim gan mày ra cho chó ăn, tiễn mày về với ông bà già nhà mày!"
"ĐỦ RỒI!!!"
Tiếng hét của Areum vang dội, sắc lạnh đến mức cả gian kho lặng đi. Cô đứng bật dậy mặc cho đôi chân tê cứng vì bị trói chặt trong thời gian khá lâu. Đôi mắt giàn giụa nhưng ánh mắt lại sáng quắc, run rẩy mà cứng cỏi.
"Các người đều đã biến tôi thành một trò chơi cho lòng thù hận của mình!"
"Jungkook, tôi không cần biết anh đã quan tâm tôi thế nào. Những lần anh đánh tôi như một con chó, những đêm tôi phải van xin anh dừng tay vì trò đồi bại của anh...Tôi có chết cũng chẳng thể quên!"
Cô quay phắt sang Jimin, đôi mắt trào lửa:
"Anh còn tệ hơn! Ngày trước, vì cái nghèo tình thương đã bám lấy tôi quá lâu, tôi khờ dại mà đem lòng thương anh. Anh chỉ xem tôi là chiến lợi phẩm, là công cụ để chọc tức Jungkook. Một năm bên anh, con ngốc này chỉ là màn diễn để thỏa mãn cái thú sát gái bệnh hoạn của anh!"
Jimin khựng lại, nụ cười ngạo nghễ thoáng sụp xuống, ánh mắt lóe lên tia sát khí.
Areum lùi về phía sau, giọng cô run nhưng dứt khoát:
"Tôi không tin bất kỳ ai trong hai người. Nếu muốn giết, thì giết tôi đi. Hai người đều bẩn thỉu như nhau mà thôi!"
Areum hét xong, cả căn phòng im bặt. Tiếng thở gấp vang dội như muốn xé toang bức tường.
Jungkook đứng chết lặng, bàn tay vẫn siết cổ áo Jimin nhưng khựng lại. Đôi mắt anh mở lớn, đỏ ngầu, môi run bần bật. Lời Areum như con dao bén cứa thẳng vào ngực, anh vừa giằng xé vì quá khứ máu me, vừa nhận ra mình đã để tình cảm trộn lẫn vào hận thù.
Jimin cười gằn, tiếng cười đứt quãng trong cổ họng, rồi hắn rút từ trong áo khoác ra một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt Jungkook.
"Nó vừa nói muốn giết thì giết nó đúng không? Ngay bây giờ tao sẽ đăng hết tất cả hình ảnh ngọt ngào nhất của tao và con điếm kia cho cả thế giới này thưởng thức. Đó là cách giết nó nhẹ nhàng nhất rồi!"
Jimin đã chuẩn bị một bài đăng được chuẩn bị sẵn, hắn chỉ cần một cú click, tất cả sẽ được tung ra trên toàn mạng xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip