đừng đánh tôi

Ánh sáng nhập nhòe le lói qua khe cửa sắt. Areum giật mình tỉnh lại, đầu đau nhói như có hàng ngàn mũi kim cắm vào. Toàn thân cô tê dại, tay bị trói sau lưng, ngồi dựa vào một chiếc ghế gỗ lạnh ngắt. Không gian xung quanh ẩm thấp, mùi gỉ sắt lẫn với mùi ẩm mốc khiến dạ dày cô quặn thắt.

Khung cảnh này.

Quen thuộc quá.

Areum dường như đang nhớ về chuyện gì đó cô đã trải qua nhưng thật khó để gọi kí ức ùa về.

Một giọng cười trầm thấp vang lên từ góc tối:

"Cô gái xinh đẹp của anh"

Areum ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục từ từ hiện rõ khuôn mặt người đàn ông. Đó là Park Jimin. Ánh nhìn hắn sắc lạnh như dao, môi cong thành nụ cười nửa miệng.

"Anh... bắt tôi để làm gì?"

Jimin tiến lại gần, khẽ ngồi xuống trước mặt cô. Hắn nghiêng người, bàn tay chậm rãi nâng cằm cô lên.

"Để em nhớ lại. Nhớ xem...những vết bầm tím trên người em, cái trí nhớ chết tiệt đã mất đi của em. Là do con quái vật tên Jeon Jungkook đã từng tạo ra như thế nào."

"Chú Jungkook? Quái vật?.."

Jimin bật cười khẩy, hơi thở phả sát mặt cô:

"Đúng, vì em đã quên. Nhưng ký ức thì không bao giờ biến mất đâu, Areum à. Nó chỉ ẩn đi, chờ lúc thích hợp để giày xéo em thôi."

"Em có biết vì sao nó từng muốn giết em không? Vì nó nghĩ em liên quan đến cái chết của em gái nó - Jeon Jungmi. Nó đánh đập em đến nỗi chính tôi cũng tưởng em không thể sống nổi."

Cơn đau bất chợt bùng lên trong đầu Areum. Hình ảnh chập chờn lướt qua: một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, tiếng quát dữ dội, bàn tay thô bạo quăng cô xuống nền gạch lạnh lẽo, máu tràn nơi khóe môi và hình ảnh anh cưỡng hiếp cô, bắt cô phải uống thuốc tránh thai...

Cô bật thét, cố gắng lắc đầu:

"Không... không phải sự thật..."

Jimin mỉm cười, ánh mắt khoái trá khi nhìn cô ôm đầu, run rẩy.

"Sợ đúng không? Đấy chính là ký ức của em. Jungkook chưa bao giờ là anh hùng. Nó chỉ là kẻ máu lạnh, từng muốn chôn sống em để trả thù."

Nước mắt Areum trào ra, vừa vì đau, vừa vì những mảnh ký ức đẫm máu ấy. Nỗi hoang mang xé toạc tim gan cô: Người đàn ông đang điên cuồng tìm cô ngoài kia... có phải cũng chính là kẻ từng muốn giết cô?

---

Yoongi đưa một tập hồ sơ mỏng:
"Đây. Camera quanh biệt thự ghi lại, chiếc xe tải đen biển số giả. Người của tao đã dò được hướng chạy: ngoại ô phía Tây."

Jungkook giật lấy, lật nhanh từng tấm hình, ánh mắt lóe lên như thú săn mồi. Anh đứng phắt dậy:
"Tập trung toàn bộ đàn em. Đêm nay, tao sẽ lôi xác Park Jimin ra khỏi cái ổ chuột đó."

"Jungkook, bình tĩnh đã! — Taehyung ngăn lại. — Mày biết hắn muốn gì mà. Hắn gài bẫy, cố tình để lại dấu vết để mày nóng đầu lao vào."

Jungkook bật cười, nụ cười lạnh lẽo như dao cắt:
" Tao chẳng cần bình tĩnh. Areum ở trong tay nó, tao không chờ được nữa. Nếu phải sa vào bẫy, tao sẽ nghiền nát nó ngay trong cái bẫy đó."

Anh siết chặt khẩu súng bạc trong tay, từng bước đi như kẻ sẵn sàng bước vào địa ngục.

Jungkook quay lại, đôi mắt tối sầm, khàn giọng:
"Tối nay có chết, cũng phải đưa Areum ra ngoài bằng mọi giá."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng ngập mùi thuốc súng vô hình, như thể trước khi bão tố kéo đến.

---

Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa sắt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Areum. Cô đang co ro trong góc, hai bàn tay ôm chặt đầu, hơi thở dồn dập.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Rồi "Rầm!" – cánh cửa sắt bị đá tung.

"Areum!" – giọng Jungkook khàn đặc, cuống quýt. Anh lao vào, siết chặt vai cô, run rẩy kiểm tra xem cô có bị thương không.

Nhưng Areum giật thót, đôi mắt mở to, hoảng hốt. Trong cơn mơ hồ, ký ức hỗn loạn vừa bị Jimin gieo rắc lại ùa về như lưỡi dao cắt nát tâm trí.

"Đừng... đừng đánh tôi..." – giọng cô run rẩy, bật ra vô thức.

Jungkook chết lặng. Ngón tay đang siết vai cô bỗng buông thõng. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

"Areum... em vừa nói gì...?" – giọng anh khẽ run, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn.

Cô thở gấp, nhìn anh bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa lẫn lộn mơ hồ, như không phân biệt nổi quá khứ hay hiện tại.

Đôi mắt này..

Không còn là Areum yếu đuối.

Jungkook đứng sững một chỗ, đôi bàn tay dính bụi sắt vẫn run rẩy, tim anh dội loạn trong lồng ngực. Anh không ngờ, điều anh hối hận nhất, điều anh cố chôn vùi sâu nhất... lại trở thành nỗi ám ảnh khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi như với một kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip