không biết cách yêu

Tiếng chuông cửa vang lên, Areum ngẩng đầu, Namjoon xuất hiện với nụ cười ấm áp. Nhưng ngay lập tức, không khí trong tiệm đổi khác. Jungkook cũng bước vào ngay sau Namjoon vài phút, trên tay anh là hai hộp cơm trưa còn nóng hổi, ánh mắt anh tối sầm, đôi tay siết chặt lại.

Jungkook không ngạc nhiên khi thấy Namjoon bước vào tiệm. Anh đã biết về người đàn ông này từ lâu, kể từ lần đầu thấy Namjoon ngồi trò chuyện với Areum. Một cuộc điều tra ngắn ngủi đã cho Jungkook đủ thông tin: Namjoon – gã đàn ông trí thức, có tiếng trong ngành nghệ thuật, là người có khả năng đưa Areum tiến xa.

Điều đó khiến máu trong anh sôi sục.

Jungkook đặt hộp cơm lên bàn, ngồi xuống ghế, đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của Namjoon. Anh tựa lưng vào ghế, nhưng cả cơ thể căng cứng như con mãnh thú đang rình mồi.

Namjoon vẫn bình thản, như chẳng để ý tới luồng khí căng thẳng đang phủ khắp căn phòng. Anh đặt một tập hồ sơ lên bàn:

"Areum, đây là phản hồi từ buổi triển lãm. Họ rất ấn tượng với cô."

Areum thoáng mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Nụ cười ấy khiến Jungkook đập tay xuống bàn, tiếng động khô khốc vang vọng:

"Nhóc bận à? Ăn cơm này."

"Đợi chút. Tôi đang nói chuyện."

Jungkook nhếch mép, ánh nhìn dồn về Namjoon:

"Còn anh. Namjoon? Anh đến đây hơi thường xuyên thì phải."

Namjoon khẽ nghiêng đầu, nhìn Jungkook, giọng bình tĩnh:

"Xin lỗi, nhưng hình như chúng ta chưa quen nhau. Tôi không nghĩ sự có mặt của tôi lại làm phiền cậu."

Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc như dao:

"Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần nhớ rõ, đừng lại gần Areum nữa."

Namjoon khẽ nhướn mày, không mất bình tĩnh. Anh bật cười nhẹ, giọng trầm nhưng vẫn lịch thiệp:

"Cậu nói như vậy, nghe chẳng khác nào đang giam cầm cô ấy. Areum là người tự do, tôi nghĩ cô ấy sẽ không cần ai ra lệnh giúp mình."

Ánh mắt Areum thoáng run lên, bàn tay siết chặt. Jungkook nhìn cô, nụ cười biến mất, thay bằng sự u tối:

"Anh tưởng tôi không biết gì sao, Namjoon? Tôi biết anh là ai, biết anh muốn gì. Nhưng Areum, là của tôi. Dù anh có dùng ánh sáng nào soi đến, cô ấy cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt tôi."

Namjoon thoáng sững lại, lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng thật sự từ con người này – không chỉ là ghen tuông, mà là một sự chiếm hữu cực đoan.

Areum xen vào, giọng gắt:

"Đủ rồi, Jungkook! Nếu còn làm loạn, thì biến ra khỏi đây đi."

Jungkook mím môi. Trong khoảnh khắc, anh như đang đấu tranh kịch liệt với chính mình. Nhưng rồi, bất ngờ, anh chậm rãi lùi lại một bước.

Câu nói của cô khiến cả hai người đàn ông im lặng. Sóng biển ngoài khung cửa dồn dập như hòa vào nhịp tim căng thẳng trong căn phòng.

Namjoon đặt nhẹ tập hồ sơ xuống bàn, cảm thấy không khí có vẻ không thoải mái, cậu tinh ý, mỉm cười gật đầu chào Areum rồi bước ra ngoài, không nói thêm gì.

Chỉ còn lại Areum và Jungkook.

Jungkook vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào Areum. Cô quay đi, nhưng chưa kịp bước thì giọng anh vang lên.

"Anh ta thích nhóc. Tôi nhìn là biết ngay."

"Thích hay không là chuyện của anh ấy. Liên quan gì đến anh?"

"Liên quan chứ. Vì nhóc là của tôi."

"Tôi không phải của ai cả."

"Vậy nhóc muốn ở bên anh ta sao? Muốn chọn một gã giảng viên hiền lành, an toàn, thay vì một thằng tội lỗi như tôi?"

"Namjoon chưa bao giờ làm tôi tổn thương. Anh ấy chỉ mang đến sự tôn trọng và bình yên. Còn anh... ngoài vết sẹo trong tim tôi, anh cho tôi được gì?"

Câu hỏi như nhát dao đâm thẳng. Jungkook sững người, nụ cười tắt ngấm. Anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt tối sầm, nhưng không thể phản bác.

Một lúc sau, anh cất giọng khàn đặc, gần như là thì thầm:

"Tôi không biết mình có thể cho nhóc cái gì...ngoài trái tim này."

Areum siết chặt tay, lồng ngực dấy lên cảm xúc phức tạp. Cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy sự rung động đang len lỏi trong mình.

"Mỗi lần thấy nhóc cười với cái thằng đó... hay với bất kỳ ai khác... trong tôi như có lửa đốt. Tôi biết mình quá đáng. Nhưng Areum à..."

"Tôi ghen vì sợ mất em. Sợ một ngày em chọn ánh sáng nào đó mà rời bỏ con quái vật như tôi. Dù nhóc chọn anh ta...thì tôi vẫn sẽ ở đây. Vì tôi không thể buông nhóc ra nữa." ."

Anh thừa nhận sự yếu đuối của mình. Không còn là kẻ bá đạo, không còn là gã chiếm hữu đầy quyền lực – mà là một chàng trai đang khổ sở vì tình cảm của mình.

Areum quay lại nhìn anh, đôi mắt dao động. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ hơn bao giờ hết: ẩn dưới lớp vỏ cứng rắn, Jungkook chỉ là một con người đầy tổn thương, khát khao được yêu thương như bất kỳ ai khác.

"Jungkook."
"Anh đang trói buộc tôi, làm tôi ngạt thở."

Areum bước lên một bước, ánh mắt thẳng thắn:

"Anh có thể ghen. Nhưng đừng dùng nó để biện minh cho việc kiểm soát hay đe dọa người khác. Tôi không phải món đồ của anh. Nếu anh còn tiếp tục như vậy... thì tôi sẽ không nhún nhường thêm lần nào nữa."

Jungkook đứng im. Anh mím chặt môi. Cả người anh như muốn nổ tung vì muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra lời nào.

Ánh mắt Areum dịu lại một chút, nhưng giọng vẫn kiên quyết:

"Hãy chứng minh rằng anh có thể bên cạnh tôi... mà không làm tôi sợ hãi."

"Vậy nhóc dạy tôi đi."

"Dạy gì?"

Ánh mắt anh chạm thẳng vào cô, không phải là sự uy hiếp, mà là khẩn cầu:

"Dạy tôi cách ở bên nhóc, mà không làm nhóc sợ hãi. Dạy tôi cách yêu nhóc, mà không biến thành xiềng xích."

Jeon Jungkook là một gã đàn ông không biết cách yêu.

Cô lặng im hồi lâu, rồi quay mặt đi.

"Jungkook...Tôi sẽ không dạy anh. Chính anh phải tự tìm cách."

Jungkook mím môi, nụ cười buồn hiện ra nơi khóe môi. Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt rời khỏi cô, lần đầu tiên chịu buông xuống.

"Được. Tôi sẽ học."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng khác với ban nãy, lần này không phải im lặng của sự ngột ngạt, mà là khởi đầu của một điều gì đó... mong manh, chưa rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip