nhà

Một lần, khi Areum vừa đi mua một chút đồ, cô nhìn thấy chiếc Lamborghini Aventador SVJ giá hàng chục tỷ đậu trước căn homestay nhỏ xinh, thoáng nhìn đã biết chủ nhân của nó là ai.

Căn homestay nhỏ, nhưng được thiết kế tinh tế. Trước hiên, Jungkook đang loay hoay treo một chậu cây cảnh còn vương đất, bộ dạng chẳng giống chút nào với gã đàn ông lạnh lùng quyền lực mà cô từng biết.

Areum bước đến, khẽ hỏi:

"Anh... thuê chỗ này à?"

Jungkook thoáng giật mình, rồi quay lại, khóe môi nhếch cười ngượng:

"Không phải thuê. Anh mua rồi. Để mỗi lần đến Busan, anh không cần vội vàng về Seoul ngay. Có chỗ nghỉ ngơi... và tiện đến quấy rầy em hơn."

Areum tròn mắt. Một căn homestay đơn sơ, nhỏ bé, khác xa hoàn toàn với hình ảnh dinh thự xa hoa ở Seoul. Nhưng trong mắt Jungkook, nó lại mang vẻ bình yên hiếm có.

Jungkook mời Areum vào bên trong.

Phòng khách không có quá nhiều đồ, mọi thứ rất tối giản.

"Ở Seoul, anh có mọi thứ. Tiền, quyền, cả những thứ bẩn thỉu trong giới xã hội đen. Nhưng về đây..."

Tay anh rót vội ly nước, dừng lại, nhìn thẳng vào cô.

"Anh mới thấy mình giống một người bình thường. Chỉ là một gã đàn ông muốn ngồi ăn bữa cơm nóng với em, nghe em cằn nhằn, thế thôi."

Areum im lặng, tim đập nhanh hơn.

Jungkook cười nhẹ, gương mặt thoáng chút mệt mỏi:

"Đi lại giữa Seoul và Busan, nhiều khi anh cũng thấy phiền phức. Kẻ thù trong giới mà biết, chắc chắn sẽ không tha. Nhưng... nếu không làm thế, anh sẽ chẳng được gặp em. Và anh không chịu nổi điều đó."

Areum ngồi im lặng một lúc, ngón tay mân mê ly nước trên bàn. Cô ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng nhưng kiên định:

"Vậy... sao chúng ta không về chung một nhà?"

Jungkook sững người.

"... Nhóc vừa nói gì?"

Areum khẽ cười, nhưng giọng vẫn nghiêm túc:

"Ý em là... anh cứ phải chạy qua chạy lại, vừa mệt vừa nguy hiểm. Nếu đã... muốn ở gần nhau như thế, thì đơn giản nhất là ở cùng. Anh không thấy vậy sao?"

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Tim Jungkook đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.

Anh bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

"Nhóc... có biết mình vừa nói gì không? Ở chung nhà với anh là để anh nhìn thấy em 24/7 đấy. Lúc ngủ, lúc thức, cả khi em nổi giận, cả khi em yếu đuối và cả khi em...không mặc gì. Em không sợ à?"

Areum không lùi bước, đôi môi khẽ cong lên:

"Anh nghĩ em còn sợ anh sao, Jungkook?"

Jungkook bật cười, nhưng là nụ cười đầy xúc động. Anh kéo mạnh cô vào vòng tay, ôm siết như thể sợ lời đề nghị kia chỉ là mơ.

"... Nhóc đừng hối hận đấy. Một khi đã ở bên anh, anh sẽ không bao giờ buông nữa."

---

Sau nhiều lần Jungkook mệt mỏi vì phải chạy qua lại giữa Seoul và Busan, Areum là người mở lời trước: nếu đã muốn ở gần nhau, thì hãy coi Busan là nhà chính. Tiệm xăm của cô ở bờ biển vốn là thương hiệu, là thứ cô không thể từ bỏ, và Jungkook cũng hiểu rõ điều đó.

Từ sau hôm ấy, Busan trở thành điểm dừng chân cố định của cả hai. Jungkook sắp xếp công việc để chỉ về Seoul khi cần thiết, còn những ngày còn lại anh ở bên Areum. Homestay trước kia anh mua để tiện nghỉ ngơi giờ trở thành mái ấm chung. Một căn nhà nhỏ nhắn, trước kia vốn rất trống trải, kể từ khi có Areum, thì nó trở nên màu sắc và ấm áp hơn rất nhiều. Đó sẽ là nơi hai người cùng bắt đầu một cuộc sống lạ lẫm nhưng đầy bình yên.

Họ không tránh khỏi những vụn vặt thường ngày: Jungkook vốn không quen nếp sống bình dị nên ban đầu vụng về, từ chuyện nấu ăn đến dọn dẹp. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cuộc sống của cả hai có thêm tiếng cười. Areum dạy anh cách sống chậm, còn anh mang đến cho cô cảm giác được che chở.

Trong khi đó, dinh thự ở Seoul vẫn tồn tại như một phần bóng tối trong thế giới của Jungkook, nơi anh giải quyết những công việc nguy hiểm. Nhưng Busan mới là nơi anh tìm thấy sự bình yên — nơi có Areum, tiệm xăm bên biển và căn nhà nhỏ đủ khiến trái tim anh muốn quay về.

---

Một hôm, Jungkook đưa Areum trở lại Seoul. Anh có công việc cần xử lý, còn cô nhân dịp ấy ghé lại con phố cũ nơi mình từng sống.

Bao năm trôi qua, con hẻm nhỏ vẫn chật chội và xám xịt như trước, những bức tường loang lổ graffiti và mùi ẩm mốc quen thuộc. Ngôi trường mình đã bỏ lỡ dở dang...

Căn nhà cũ của Areum giờ cửa đóng im lìm, bụi phủ dày, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu.

Khi cô đứng lặng trước cánh cửa ấy, một người hàng xóm già bước ra nhận ra cô. Sau vài câu hỏi han, bà khẽ thở dài, kể lại sự thật mà Areum chưa bao giờ biết rõ: mẹ cô đã chết vì dùng ma túy quá liều khi đi tiếp khách, vào một đêm mưa gió.

"Thì ra cuối cùng bà ta cũng chết như vậy. Cả đời bà ta quá sung sướng rồi... Chỉ có việc nuôi con là không trọn vẹn. Đáng lẽ em không nên thấy xót xa..."

Jungkook nhìn cô, ánh mắt khẽ tối lại. Anh biết những lời này không chỉ là căm ghét, mà còn là nỗi đau bị bỏ mặc từ thuở nhỏ.

Areum tiếp tục, giọng lạnh lùng nhưng run rẩy:

"Anh có biết không? Em chưa từng có một bữa cơm gia đình. Chưa từng được nghe một câu hỏi han. Bà ta chỉ biết say xỉn rồi biến mất cả tuần. Có lần em sốt nằm liệt giường, bà ta còn chẳng thèm về. Em sống sót được đến giờ, không phải nhờ có bà ta."

Cô siết chặt tay, rồi thở dài, ánh mắt nhìn về khoảng không:

"Vậy mà... nghe tin bà ta chết, tim em vẫn nhói. Em ghét chính bản thân mình vì điều đó."

Jungkook khẽ bước tới, nắm lấy tay cô:

"Em không cần phải tự trách. Dù bà ta tệ bạc, thì bà ta vẫn là người đã sinh ra em. Cảm xúc đó là bình thường thôi."

Ngày hôm sau, Areum một mình tìm đến nghĩa trang. Trước tấm bia đơn sơ, cô đứng rất lâu. Không khóc, không gục ngã, chỉ lẳng lặng thắp nén nhang rồi đặt xuống.

Cô thì thầm, giọng khô khốc nhưng đầy dứt khoát:

"Bà nợ tôi cả một tuổi thơ, cả một cuộc đời. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng tôi sẽ không trốn tránh nữa. Đây là lần cuối cùng tôi đứng trước bà, với tư cách một đứa con."

Khói hương mờ ảo bay lên. Areum quay lưng đi, bước chân nặng trĩu nhưng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Jungkook, khi thấy Areum có thể mạnh mẽ đứng trước nỗi đau ấy, anh càng trân trọng cô hơn.

Cha mẹ anh cũng mất từ hồi anh mới lớn, một mình thanh niên như anh phải nuôi em gái nhỏ.

Anh biết, quá khứ của cô không kém phần tăm tối so với thế giới anh đang sống. Nhưng chính vì vậy, họ hiểu nhau, và càng muốn giữ lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip