sự thật bị chôn vùi
Trời bỗng đổ một cơn mưa nặng hạt, hòa cùng mùi máu chưa tan hết trong kho. Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt đỏ rực. Không còn chút bình tĩnh nào, anh hất mạnh bàn tay Taehyung đang giữ lấy vai mình.
"Không! Nó không thể đi xa được..."
Anh lao ra cửa, từng bước giẫm xuống bùn đất nặng nề, tiếng thở dồn dập như một con thú bị thương. Yoongi gọi với theo.
"Jungkook! Mày đang mất bình tĩnh, mày không thể cứ thế mà đi!"
Nhưng anh không nghe. Trong đầu Jungkook chỉ còn hình bóng Areum. Mái tóc rũ xuống gương mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng khi nhìn anh lần cuối...ánh mắt ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim.
Anh rút điện thoại, ra lệnh cho đàn em.
"Đóng toàn bộ các ngả đường. Lục soát tất cả khách sạn, nhà ga, bến xe. Ai thấy Areum, báo ngay cho tôi. Không được động đến nó, chỉ cần giữ nó lại...bằng mọi giá!"
Mệnh lệnh của anh vang lên như sấm, cả tổ chức lập tức chuyển động. Xe máy, ô tô, người của anh tỏa ra khắp thành phố trong đêm mưa.
Anh mong rằng mọi điều anh đang cố gắng làm sẽ kịp thời giữ chân cô lại.
Jungkook cũng không ngừng lái xe trên những con đường vắng, mắt dán chặt vào từng bóng dáng thấp thoáng dưới ánh đèn đường. Tay anh run lên trên vô lăng, mỗi lần không phải Areum, ngực anh lại siết chặt thêm một vòng.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:
"Em có thể căm ghét tôi, nhưng đừng biến mất."
Đã nhiều ngày trôi qua.
Jungkook gần như không chợp mắt. Tin tức từ đàn em báo về liên tục: "Không dấu vết. Không camera ghi lại. Không trạm xe nào có tên cô ấy."
Jungkook rơi vào trạng thái gần như phát điên.
Anh quay trở lại biệt thự với tâm trạng mệt mỏi. Lúc đi lên phòng mình, ánh mắt anh dừng lại ở một căn phòng được đóng kín đối diện phòng của anh. Nơi mà bao lâu nay anh không dám bước vào.
Là phòng của Jungmi.
Mỗi khi đặt chân vào đó, anh đều phải hít thật sâu, vì anh sợ mình sẽ phát điên lên mà òa khóc vì cô em gái đáng thương.
Hít thật sâu, anh bước vào.
Căn phòng im lặng đến lạnh người. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn – sách vở, bút viết trên bàn, chăn gối gấp gọn, chỉ thiếu duy nhất một người. Ánh mắt anh dừng lại ở kệ sách nhỏ, nơi còn sót lại một quyển nhật ký cũ và vài tấm ảnh Polaroid được kẹp ở trang cuối bị lộ ra.
Trong ảnh, Jungmi cười rạng rỡ bên cạnh một chàng trai lạ mặt – gương mặt thoáng quen nhưng cũng gợi sự khó chịu mơ hồ trong trí nhớ Jungkook. Anh lật tiếp những trang nhật ký, từng dòng chữ run run hiện ra trước mắt:
"Em không dám nói với anh Jungkook... Em sợ anh sẽ nổi giận. Nhưng dạo này người yêu của em, anh ấy khác lắm, ánh mắt rất đáng sợ. Em muốn chia tay, nhưng anh ấy đe dọa...sẽ giết em. Em thấy mình bị giam hãm, bị bóp nghẹt. Em sợ một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội viết tiếp trang nhật ký này."
Trang cuối cùng loang lổ vết mực nhòe:
"Jungkook. Nếu có chuyện gì xảy ra với em... xin hãy tin, Areum không bao giờ làm hại em."
Bàn tay Jungkook run bần bật. Anh siết chặt cuốn nhật ký, cảm giác tội lỗi xé nát lồng ngực.
Lí do mà Jungmi nhắc tới tên Areum. Là vì trước khi xảy ra cái chết ấy, Jungmi và Areum từng chạm mặt nhau ở phòng thay đồ thể dục trên trường. Jungmi bất cẩn nên đã vô tình làm đổ ly nước ngọt lên quần áo thể dục của Areum. Areum vốn đã có tiếng xấu ở trong trường, cô bị vu khống bắt nạt mấy con nhỏ nhà giàu, nhưng thật ra cô chỉ phản kháng.
Với tính cách nhút nhát của Jungmi, Jungmi đã hoảng loạn mà rươm rướm nước mắt, sợ rằng Areum sẽ nổi giận mà xử lí mình.
Nhưng Areum không hề phản ứng mạnh.
Cô chỉ nói: "Tôi sẽ không làm gì cậu. Đừng khóc."
Jungmi biết trước được khoảnh khắc vô tình ấy sẽ gây hiểu lầm cho Jungkook. Anh trai cô là người có địa vị rất kinh khủng trong xã hội ngầm, tính cách vô cùng máu lạnh.
Thầm đoán được số phận của mình, Jungmi mới để lại lời nhắn ấy cho Jungkook. Jungmi sợ rằng Jungkook sẽ lôi Areum về cho bằng được để trả thù.
Giá như anh đủ can đảm bước vô phòng của Jungmi sớm hơn để nhận ra quyển nhật kí này, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không đi quá xa như bây giờ.
Từng dòng chữ viết tay kia cứ hiện trong mắt anh.
"Anh ấy hay nổi nóng... nhưng em tin anh ấy sẽ thay đổi."
"Em đã giấu anh Jungkook...em xin lỗi."
"Có lẽ em sai... nhưng em không dứt ra được."
Lúc ấy, anh mới nhận ra sự thật kinh hoàng: Areum chưa từng là kẻ giết em gái mình. Người yêu của Jungmi chính là kẻ đã đẩy em ấy vào bi kịch.
Ngực anh thắt lại, vừa uất hận vừa ân hận đến nghẹt thở.
"Là mày... thằng chó chết."
Ngón tay siết chặt bức ảnh, Jungkook thề trong lòng: dù Areum có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng phải tìm được cô. Nhưng trước hết, anh sẽ săn bằng được gã đàn ông trong bức ảnh này. Người đã cướp Jungmi khỏi tay anh, kẻ đã gieo mầm hận thù khiến anh và Areum rơi xuống vực thẳm.
Đêm ấy, ánh mắt Jungkook như lưỡi dao. Anh chính thức bắt đầu cuộc săn lùng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip