truy lùng
Jungkook ngồi lặng trước bàn làm việc, cuốn nhật ký của Jungmi mở ra ngay trước mắt. Anh lật lại tấm ảnh cũ – Jungmi mỉm cười hạnh phúc bên cạnh một gã đàn ông lạ mặt. Hắn không nhìn thẳng ống kính, nhưng đủ để lộ gương mặt gầy, đôi mắt sâu và nụ cười nhạt.
Jungkook rút điếu thuốc, bật lửa, ngọn lửa xanh lóe lên soi rõ những đường gân căng nơi bàn tay anh. Anh không hút, chỉ nhìn đầu thuốc cháy đỏ rồi dập mạnh xuống gạt tàn. Trong lòng cuộn trào một cơn phẫn nộ lạnh lẽo.
"Yoongi."
Yoongi bước vào, im lặng nhìn.
"Tìm cho tôi tất cả về thằng khốn này."
Taehyung đứng tựa cửa, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng lo lắng.
"Chắc chưa? Vừa rồi con nhóc Areum đã đủ khiến mọi thứ rối tung. Lôi thắng ất ơ này ra, tao không muốn làm chuyện vô nghĩa đâu đấy."
Jungkook cười nhạt, nụ cười sắc như lưỡi dao:
"Máu trên tay nó đã định sẵn, chuyện này không thể quay đầu."
---
Đêm đó, Yoongi mang về tập hồ sơ dày cộm. Gã bạn trai cũ tên Jung Hoseok. Từng là một tay kinh doanh chứng khoán, có tiếng nhờ tài ăn nói, nhưng sự nghiệp lao dốc vì cờ bạc và nợ nần. Giờ hắn sống chui lủi, nợ máu bủa vây.
Giữa những trang hồ sơ là xấp ảnh cũ, chụp vội ở các quán cà phê, rạp phim, hay góc đường vắng. Trong từng khung hình, Jungmi mỉm cười e ấp bên cạnh , có bức hắn vòng tay ôm vai em, có bức họ nắm tay nhau dưới ánh đèn đường. Những khoảnh khắc bình dị, nhưng khi đặt trong hiện tại, lại biến thành bằng chứng lạnh lẽo: Jungmi từng thuộc về Hoseok.
"Chính nó..." – Jungkook siết chặt tập hồ sơ.
"Đã biến ngọt ngào thành dao giết người."
Đến lúc này, trái tim Jungkook thắt lại. Anh hít sâu, nhưng bàn tay run run không che giấu nổi sự thật đang dâng lên:
"Anh đã quá mải mê với thế giới của mình... quá mải mê quyền lực, mối thù và những trận chiến, tất cả vô nghĩa. Đến cả người thân duy nhất còn lại, anh cũng chẳng kịp để mắt tới."
Anh đứng dậy, khoác áo da đen. Bóng anh đổ dài trên nền nhà, lạnh lẽo như một bản án tử hình.
Yoongi ngán ngẩm đứng lặng, thở dài.
"Giờ săn đến nữa rồi.."
---
Trong khi đó, Areum ngồi trên chuyến xe khách đường dài, nhìn qua ô kính phủ đầy hơi nước. Thành phố phía sau dần lùi xa. Cô biết Jungkook sẽ tìm ra sự thật. Và khi ấy, liệu anh có còn muốn tìm cô? Hay sẽ căm hận vì cô đã biến mất đúng lúc anh đau đớn nhất?
Cô tựa đầu vào kính, đôi mắt dần khép lại. Trái tim thắt lại, nhưng giọng nói lạnh lùng trong đầu lại vang lên:
"Đừng quay lại, Areum. Đừng bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip