Chương 7: Cuộc trò chuyện vô nghĩa trước bữa tối
Ngày đầu tiên được chơi chung với người có kỹ năng hạng bị lỗi đúng là khái niệm gần như là mới mẻ so với tôi.
Nói sao nhỉ? Mới đầu cậu ta có lẽ còn cần đến độc và tôi đi dụ quái vật, cho đến khi cấp độ và chỉ số bỗng tăng một cách vượt trội do [Tham Lam] thì đã không còn cần đến nữa mà chuyển qua cứ đơn thân độc mã đi nắm đầu mấy con quái vật đánh phế, lại để tôi đến đánh cho đến gần chết thì lại cho chúng một đâm để hút lấy chỉ số và kỹ năng.
Kỹ năng đó đúng là hàng lỗi cực nặng, vô cùng nặng luôn khi mà không chỉ có thể cướp lấy mỗi kỹ năng mà còn cả chỉ số của đối phương biến nó thành của mình.
Trong một ngày nếu như tôi mạnh lên một hai, hắn đã một hơi mạnh lên đến mười, hai mươi. Chỉ số không biết khi nào đã bỏ tôi rất xa.
Đến cuối ngày, giờ nhìn vào bản trạng thái của hắn, đừng nói là phế vật ban đầu. Giờ tôi tự hỏi hắn là con quái vật nào mất rồi. Chỉ số sức mạnh đã tăng lên 5 con số, nhanh nhẹn trên 7000, đùa gì vậy? Sinh mệnh với ma lực đã muốn nhảy lên 6 con số rồi. Thật tốt là mấy con quái vật ở đây không thể cho hắn chỉ số khéo léo, tinh thần, trí tuệ và mấy cái kia, nếu không sợ là nó cũng bị nâng lên đến con số khó tin luôn quá.
- Cái kỹ năng đó quá lỗi rồi!
Tôi cầm bảng trạng thái của mình chỉ thay đổi mỗi chỉ số bình thường sau khi lên cấp 62, mà cảm thấy thật sự bất công.
- Đó là điều tất nhiên. Cái xứng với bổn thiếu gia, tất nhiên là phải đồ tốt nhất. Nhà ngươi làm sao mà hiểu được nổi khổ này.
- Khổ cái ass! Cái lỗi lớn như vậy, có ngày cũng bị quản trị viên điều chỉnh cho mà xem!
Tôi khó chịu mà chửi.
- Hahaha, nào nào, giờ người hầu như ngươi không biết nấu ăn cho bổn thiếu gia sao?
- ...
Tôi đã nghĩ cái tính hùng hổ doạ người kia của hắn đã xấu lắm rồi, giờ mới nhận ra cái mặt sau khi biến thành kẻ mạnh và tự kiêu của hắn càng muốn khó coi hơn nữa.
- Ăn nói bình thường cho tôi nhờ. Tôi đang rất là ghen tị đây. Đừng có khiến tôi muốn cắt đứt quan hệ bạn bè này. Tôi không muốn quen biết với một tên tự phụ khó coi.
Tôi bực bội liếc hắn, cái người nào đó đang ngồi tựa lưng vào tảng đá ở bên đống lửa như một vị vua ở đâu kia.
- Hahaha, được rồi, đùa cô thôi mà làm gì quá vậy.
- Cái này thật sự không vui chút nào đâu. Cảm giác như sau này tôi thật sự biến thành người hầu vậy.
- Được rồi, được rồi. Không giỡn cô nữa. Cứ nấu ăn đi. Tôi đang trông mong tay nghề của cô lắm đây.
Hắn dù nói vậy đôi mắt kia vẫn không giống như đang chú tâm vào chuyện đó một chút nào cả. Đúng là một tên thiếu gia kiêu ngạo ăn vào máu, không có sức mạnh còn biết suy tính đường này đường kia, đến khi có sức mạnh rồi liền chứng nào tật nấy tự phụ thấy mà bắt ghét.
Cho hắn thêm một cái liếc khó chịu nữa, tôi mới để lại cái tấm thẻ trạng thái làm mình phiền lòng xuống, đứng dậy khỏi đám lửa đi qua một miếng thịt từ con Rsshit lớn đã bị Linter cắt ra, đặt trên một cái bàn trước sân của căn cứ, giờ nó chẳng còn gì ngoài cái nhà để ở tạm vì quái vật quanh đây đều bị diệt hết sạch cả rồi.
Để đảm bảo có thể cắt được thịt của con quái vật này, tôi đã kêu hắn để lại vài miếng vảy của con Riasster, một loài quái vật có vảy đen rất cứng. Nhưng với khả năng, chúng nhanh chóng biến thành các con dao làm bếp sắc bén.
- Chút nữa đưa cho tôi thêm ít vảy của Riasster. Tôi sẽ làm cho cậu một thanh kiếm.
Đưa tay cầm cao dao lên miếng thịt và theo như trí nhớ bắt đầu lóc da con Rsshit ra, tôi nói.
- Tất nhiên rồi. Cô không nói, tôi cũng tính nhờ chuyện đó.
- Cậu dùng loại kiếm như thế nào? Nếu thích thì cứ miêu tả ra đi.
Nhờ con dao khá cứng làm từ vảy Riasster, cùng sức mạnh tăng lên từ việc lên cấp, tôi có cảm giác việc mình lướt con dao qua miếng thịt, chẳng khác gì việc lấy con dao lam cắt qua miếng su sa cả, thật nhẹ nhàng và êm ái.
- Cô cứ làm cho tôi một cây là được. Thế giới của tôi cũng qua cái thời đại dùng kiếm lâu lắm rồi. Nó thậm chí còn bị xem là loại vũ khí yếu ớt nhất trong lịch sử nhân loại cho đến khi tôi sang đến thế giới này nữa, nên tôi cũng không biết nó sẽ ra sao thì sẽ hợp.
- Nói vậy thế giới của cậu rất hiện đại?
Tôi khá tò mò quay sang nhìn.
- Thế giới của cô thì sao? Không lẽ vẫn còn giống thế giới này vẫn dùng kiếm trong các cuộc chiến?
- Làm gì có. Chúng tôi dùng vũ khí có thể bắn ra đạn sắt, có sức sát thương tầm xa cực mạnh có thể bay với tốc độ siêu âm và các loại vũ khí sát thương lớn khác. Việc dùng kiếm chỉ còn là của quá khứ thôi. Nhưng không ít mẫu kiếm lại đại diện cho cả nên văn hoá nên chúng rất được yêu quý.
- Vũ khí bắn đạn sắt với tốc độ siêu âm? Một thứ như vậy có tồn tại?
Hắn nhìn trông khá thắc mắc.
- Tất nhiên rồi. Chúng tôi có một thứ gọi là thuốc nổ. Đó là một chất gây nổ cực mạnh. Dùng nó chúng tôi có thể tạo ra một sức đẩy rất lớn cho một viên đạn sắt bị đè nén trong vỏ đạn được thết kế một không gian hẹp, từ đó có thể bắn ra được chúng. Ngoài ra thì đạn cũng có rất nhiều loại từ tầm xa, tầm gần, xuyên thủng qua giáp, rất nhiều nhưng tôi không có nghiêm cứu sâu. Còn bên cậu thì sao? Súng năng lượng từ công nghệ EIL gì đó à?
- Làm sao cô biết?
- Vậy ra là nó thật?
- Đúng là vậy. Dù cũng gọi là súng nhưng ở thế giới của tôi được trang bị công nghệ EIL. Có thể cho phép bắn ra một nguồn năng lượng tạm thời ở một khoảng cách nhất định và mang một khả năng xuyên quá mọi thứ. Chỉ là hiện tại hạng chế của loại súng này chính là khoảng cách. Chúng tôi gần như không thể chế tạo ra nổi một loại súng nào có thể bắn xa một ngàn mét nếu như không tạo ra một viên đạn đủ lớn. Bên cô súng có thể bắn xa đến đâu?
Vừa nghe hắn nói tôi vừa sắc mấy miếng thịt ra làm khối vuông.
Lúc hắn hỏi thì tôi mới dừng lại cho hắn một ánh mắt vui vẻ.
- Ờ súng bắn xa nhất có lẽ là hơn ba bốn ngàn mét gì đó. Dù sao thì viên đạn bắn đi cũng không có biến mất trong cả quá trình bay.
Mặc dù có lỗi thời hơn thế giới kia, nhưng rõ ràng khoảng cách vẫn ăn đứt đối phương nhiều.
- Không chỉ vậy nha. Với khoảng cách như vậy. Viên đạn sẽ gần như vô hình trong mắt kẻ địch. Chỉ cần vào tầm ngắm của một tay bắn tỉa giỏi. Mục tiêu liền sẽ không thể biết vì sao mà mình chết khi thậm chí còn chưa kịp nghe tiếng súng.
- Có một loại súng tỉa như vậy?
- Tất nhiên. Nhưng tôi không biết nó tên gì thôi.
Giống như nghĩ tôi nói chơi, sự ngạc nhiên của hắn nhanh chóng giảm đi rất nhiều mà nằm lại chỗ cũ.
- Tôi quên mất cô chỉ là một đứa đọc sách. Biết đâu đó cũng chỉ là ảo tưởng trong đó ra.
- Này nha. Nói cho mà biết. Cái thứ súng dạng năng lượng của bên cậu bên tôi cũng có thể nghĩ ra được đấy. Chỉ là không có nguồn năng lượng đủ mạnh mà thôi!
- Vậy nói chẳng ra là thế giới của cô lạc hậu đến mức không có năng lượng để dùng?
- Có! Tất nhiên có, chúng tôi sài điện thay cho cái công nghệ năng lượng EIL gì đó kia.
Tôi phản bác lại sự mỉa mai của hắn.
- Nó yếu nhưng mà đủ dùng rồi!
- Hahaha. Hoá ra là năng lượng điện. Cái đó thậm chí chỉ xem là năng lượng hạng ba ở thế giới của tôi. Cách tạo ra thì dễ, bảo quản thì lại khó, dẫn phát lại rất dễ thất thoát. Có vẻ như thế giới của cô lại ưa chuộng loại năng lượng không ổn định này?
- Đó là vì điều kiện.
Cắt xong mấy miếng thịt, tôi xếp chúng qua một bên, tiếp đến là mấy quả trái cây. Do ở thế giới này không có gia vị, nên tôi muốn thử xem món thịt bò với trái cây tự nhiên nó sẽ ra thế nào. Có đúng như trong một đoạn ký ức của tôi hay không, thịt thơm mềm lại ngọt nhẹ của hoa quả.
- Có thể thế giới của cậu chứa cái nguyên tố mà tạo nên được năng lượng EIL kia, trong khi đó bên tôi lại không có. Nên phải dùng đến năng lượng điện. Ngoài ra thì còn dùng cả năng lượng hạt nhân nữa, một loại năng lượng cấp nguyên tử cậu có biết cái đó không?
- ...
- Sao thế?
Cậu ta bỗng giật nảy mình mà ngồi dậy nhìn trợn tròn mắt.
- Thế giới của cô điên rồi sao? Đó không phải là một thứ có thể dùng làm năng lượng. So với điện thì tính chất của nguyên tử con bất ổn định hơn. Các cô định cho hành tinh của mình biến thành vùng đất chết khi nó mất kiểm soát?
- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng thế giới của tôi đang cố gắng kiểm soát nguồn năng lượng này. Mặc cho đúng là nó nguy hiểm thật.
Tôi cười cười nhìn Linter.
- Hoặc có lẽ là tôi đang ảo tưởng ra chăng?
- Đúng thật là tôi có điên mới tin cô.
- Thì so với cậu, người đã lớn lên với biết bao kiến thức về thứ gia đình tạo ra. Tôi chỉ là một bình dân mà. So với chuyên sâu vào năng lượng, tôi có nhiều cái để học hơn rất nhiều.
Nếu mình biết rõ hơn về mấy thứ này thì tốt. Nhất định sẽ hù chết cậu ta. Thật tiếc là mình trước chẳng có hứng thú chút nào.
Do không biết quá nhiều về kiến thức năng lượng, tôi đành phải đành lạc hướng và kết thúc chủ đề này ở đây.
Tôi kết thúc chủ để nói chuyện này, cũng là lúc mình đã sắc xong không ít trái cây mà nghĩ có vị thích hợp với thịt bò.
Rồi đem chúng rửa sơ qua với nước trước khi nhét hết vào bên trong một cái nồi đá được làm mỏng hết cỡ nhưng vẫn dày, để không bị nức do nhiệt độ và có thể dễ truyền nhiệt, cùng một cái nấp có then cài kín, có lổ hỏng được bịt lại kiểu nổi áp suất nếu áp lực quá nhiều sẽ xì ra bớt và nhờ Linter có kháng lửa bỏ vào trong đóng lửa đang cháy.
- Cậu nói rằng mình sẽ về thế giới cũ. Vậy về đó cậu sẽ làm gì? Tiếp tục học hành và phát triển tập đoàn của gia đình sau khi thừa kế?
Ngồi lại tản đá cũ tôi mở lời hỏi khi Linter đã làm xong yêu cầu của mình, và cũng ngồi trở về phía bên kia.
- Chính xác là như vậy. Tôi sinh ra chính là để nhận trách nhiệm này. Nên chuyện sau khi về lại tiếp tục lộ trình như cũ là không có gì lạ. Ngoài ra Ataria vẫn còn cần một người như tôi tạo nên sự thay đổi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cơ hội đó sao?
- Cuộc sống của cậu thật tốt. So với tôi thì, tôi thậm chí còn chẳng kịp có định hướng của riêng mình.
Tôi nhìn vào ngọn lửa đang cháy mà có chút phiền não.
- Listina, mỗi người đều có một cuộc đời của riêng mình kia mà. Cô trước không có vậy bây giờ thử nghĩ xem mình nên làm gì đi.
- Nếu như không phải cái vụ nô lệ kia. Có lẽ tôi đã tính đến chuyện làm du hành giả. Nhưng giờ thì, cứ vậy đó.
Tôi thở dài ra.
Linter đã ngừng lại và suy nghĩ cái gì đó một chập để tiếp tục.
- Không lẽ cô quên điều tôi nói lúc sáng? Cứ theo tôi về thế giới của tôi. Ở đó tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc. Thế nào?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn đang chiếu dưới ánh lửa, lại nhìn cảnh rừng tối tăm xung quanh.
Có lẽ là một sự lựa chọn duy nhất chăng?
Tôi mỉa mai như vậy trong đầu của mình.
- Mà tôi không phải tên là Listina! Thằng này tên Lý Minh Nguyên! Chuyện đến thế giới của cậu, tất nhiên là thằng này không ngại rồi.
- Vậy tốt. Trí tuệ 156 cũng không phải quá tệ cho một chức vụ nào đó tốt
- Cậu có thể coi trọng nó một chút không? Nó thậm chí còn cao hơn cả cậu đấy!
- Cao thì cao, nhưng dùng vào việc gì còn phải xem lại đi đã. Theo tôi thấy cô phát triển theo hướng nhỏ nhen thì cũng chỉ vậy thôi.
- Cậu nói gì? Ai hướng nhỏ nhen chứ?
Tôi chỉ bắt bẻ hắn có vài lần thôi mà!
- Vậy cô tên gì?
- Lý Minh Nguyên!
- Đấy.
Hắn nhúng vai một cái.
- Đấy là ý gì?
- Cô nhỏ nhen đến mức còn không chấp nhận cả cái tên mới của mình.
- ...
Tôi thật sự có chút cạn lời với cái tên này.
Hắn lấy ở đâu ra cái chuyện tên đặt bừa ra kia có thể là một cái tên cho tôi được hả?
- Cậu bị hâm à? Cái tên đâu phải là thứ muốn đổi là đổi
Tôi có chút nổi nóng.
- Vậy cô biết là thế giới này không có ai có tên như cô?
- Cái đó...ai mà biết.
Tôi thậm chí còn chưa ra bên ngoài bao giờ.
- Vậy đấy, để hoà nhập với nơi này cô cần một cái tên vả lại, cô cũng đã chết mất xác ở đâu đó bên kia rồi. Còn niếu kéo lại quái gì cái tên đó, còn chẳng hợp với cô.
- À, cậu nói mới nhớ. Cái chuyện này không phải là do cậu thấy tên tôi khó đọc mới sửa hay sao? Giờ sợ tôi nổi giận nên mới giả vờ thuyết phục tôi chấp nhận cái tên bừa này?
- Quả nhiên là trí tuệ cao. Chỉ là, tôi lại thấy cái tên này khá hợp với cô.
- Nếu tôi mà có sức mạnh hơn cậu, nhất định tôi sẽ đánh cho cậu một trận đấy.
Tôi siết chặt nắm đấm, đầu có cảm giác gân đang nổi lên với gương mặt tự nhiên nhận xét ở bên kia.
- G-Gì? Cậu đứng lên làm gì đấy?
Tôi vừa dứt lời thì hắn bỗng nhiên đứng dậy khỏi chỗ mình, bước sang bên chỗ này một cách im lặng, làm cho tôi sợ run lên.
- À, tôi muốn đưa cô mấy mảnh vảy. Cũng không có làm hại cô đâu. Ngoan ngoan nào, đừng sợ.
Đến khi đến gần hắn mới giở bộ cười cười đập đập nhẹ tay lên đầu tôi như chấn an một con thú cưng.
- ...
Vậy mà cái mặt hắn vừa rồi làm mình sợ chết khiếp!
Tôi đánh cái tay hắn ra khỏi đầu, nghiến răng với sự tự giận của mình.
- Vậy đưa đây. Tôi cũng không phải kiểu thú nuôi mà xoa đầu.
- Hahaha, tóc tai rất được. Cô có vẻ rất chăm chút mình kể từ khi sang đây à?
- Ai lại để đầu ngứa. Tất nhiên là tôi có làm vài loại dầu gọi bằng tinh dầu trái cây và ít cây có mùi ở đây...mà liên quan gì đến cậu? Đưa mấy cái vảy ra đây. Rồi cút qua một bên.
- Cô có dầu gội? Sao mấy hôm nay tôi không thấy?
Hắn trông có vẻ kinh ngạc. Cũng phải thôi, tôi dùng cũng đâu có lấy ra cho hắn, hận hắn vụ cứ hù doạ người chưa hết đây.
- Tại sao phải cho cậu thấy?
- Cho tôi một ít đi, cả tháng rồi tôi chưa gội đầu. Cảm giác hơi khó chịu.
Hắn đưa tay sờ lấy mấy sợ tóc rối trên đầu mà nói, tình trạng của nó tệ hơn so với lần đầu tiên thấy rất nhiều.
- Không...ở trong nhà đấy. Chỗ cái góc có mấy cái hũ đá. Nó cũng sắp hết rồi. Chỉ còn ít thôi.
Tôi thật sự muốn hét lên không cho lúc này, nhưng nhớ lại cỡ nào cũng bị ép buộc khai ra, nên lại thôi.
- Cảm ơn cô Listina. Tôi đi tắm cái đây. A, thật lâu chưa dùng dầu gội rồi.
Hắn nghe vậy liền vui mừng, sảng khoái rời đi.
- Đợi chút. Đưa vảy cái coi!
Tên kia hình như quên luôn vụ vảy rồi.
- Haha, vui quá quên mất. Của cô đây, cầm lấy chế tạo cho tôi thanh kiếm nào đó tốt đi. Cô dùng thì cũng làm cho mình nữa.
- Đó là tất nhiên. Giờ đi đi. Thấy mặt cậu tôi khó chịu quá.
- Haha. Listina, bên trong có sửa tắm không?
- ...
Má tôi giật nhẹ một cái.
- Hai cái là một. Dùng đại đi!
- À, ra vậy.
- Cậu tưởng đây là hành tinh của cậu chắc! À cái đầu cậu đấy!
Tôi bực bội hét lên, nhìn cái tên nào đó đang rời đi với câu nói mất hứng vừa rồi.
Xong hắn cũng trả lời tôi cái gì mà đi thẳng vào bên trong nhà, ôm lấy cái hũ dầu gội tôi làm vui vẻ đi ra sau đó vào phòng tắm được tôi làm ngày đầu khi ở đây để tránh việc tắm khoả thân với thiên nhiên như trước đó.
Ở bên trong tôi đã thiết kế thêm cả vòi nước, vòi hoa sen. Nước cũng vì thế được đổ lên trên cái bồn chứa trên nóc để tạo áp lực khi mở vòi ra. Nhờ việc này nếu buổi sáng nắng ấm, buổi tối tôi với hắn liền có nước nóng để dùng. Nó hoạt động không khác với mấy cái bồn nước nóng ở thế giới tôi cho lắm.
Nước trong đó tất nhiên là do tên kia tạo ra từ cái ma thuật thủy cầu của mình trong tháng qua. Nó khá tốt bởi vì tôi đã có nước sạch sử dụng mà không phải dùng đến nước sông, hay phải chạy đi đến đó múc về, như đã nghĩ trước đó nữa.
Nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi chỉ có thể quay lại nhìn lại mấy mảnh vảy được giao cho đang chất đóng dưới đất, có thể làm ba đến bốn cây kiếm còn dư sức.
- Mình nên làm kiếm loại nào nhỉ?
Cầm lên mảnh vảy đầu tiên, đầu tôi đã xuất hiện rất nhiều mẫu kiếm mình từng thấy rồi, chỉ là phân vân không biết chọn loại nào cho hợp với Linter.
Hắn sau này phát triển thành con quái vật thì làm cho một cây đại kiếm cũng không tệ nha. Nhưng hắn là thiếu gia biết mình nghĩ vậy hắn có nhéo tai mình không?
Tôi xoa cái tai cụp xuống có chút ê ẩm trên đầu.
Được một cái hắn liền làm tới, tôi cứ sai cái gì ngày hôm nay là hắn cứ đem tai tôi ra nhéo, giờ vẫn còn cảm thấy đau.
Nghĩ như vậy cộng thêm bóng ma trong lòng, thế là tôi quyết định làm cho hắn một thanh hai lưỡi màu đen nhìn đẹp mắt một chút, bồi thêm một ít hoa văn loài sói đen vào mà không làm giảm chất lượng, nhìn hơi hướng hiện đại một chút khi có thêm vài cái rảnh nhỏ để mang thêm tính chí mạng khi đâm.
- Thành phẩm! Sản phẩm của tộc sói bóng đêm! Dạ Lang Thánh Kiếm!
Làm xong tôi nâng nó lên trời với vẻ phấn khích, rồi đứng lên bước tới tảng đá gần đó, dùng sức mạnh cấm xuống.
Cập!
- Ừm, cảm giác thế này mới thần thánh!
Tôi gật đầu bước lùi ra nhìn thanh kiếm với tảng đá, y như trong huyền thoại thì mỉm cười đắc ý.
Sau đó nhìn nó thêm một chút, nghĩ lại tạo hình tảng đá thành cái bệ thờ cho chút thần thánh rồi mới đi về đóng vảy chỗ cũ.
Ngồi xuống tôi quyết định làm cho một một thanh kiếm Nhật, sảng phẩm mang ý nghĩa tinh thần rất lớn ở một đất nước thế giới mình, cũng là thanh kiếm nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ uy lực mà cả sự sắc chén đỉnh cao.
Nghĩ liền làm, tôi chỉ biết chính xác phần thân với lưỡi làm ra sao, còn vỏ chính là một thử thách bởi không biết nên phải làm thế nào cho nó vừa đút vào trong tốt, giữ chắc, lại khi rút ra cảm giác nhẹ nhàng, để làm một pha rút kiếm chém đôi mọi thứ chỉ trong một phần giây như trong phim.
- Cô làm xong rồi à?
Mãi đến khi Linter ra khỏi phòng tắm với cái cơ thể khô ráo bằng pháp thuật cùng mái tóc vàng ánh bạc đã trở nên mềm mượt của mình, tôi vẫn chưa làm xong cái phần vỏ.
- Ừm, bên kia. Qua đó lấy đi. Thánh kiếm đấy.
Tôi chỉ chỉ tay qua bên kia, còn chẳng thèm chú ý đến nó, chỉ lo phần nghiêm cứu cái vỏ, trong khi thanh kiếm Nhật lại được cấm xuống kế bên mình.
- Thánh kiếm? Đây là một loại thiết kế có tên như vậy ở thế giới của cô?
Tôi nghe hắn bước đi về phía cái thanh kiếm quèn được tôi khét lên thành thánh kiếm kia.
- Không, đó chỉ là một truyền thuyết chơi cho vui thôi. Thanh kiếm đó là do tôi tự thiết kế theo mẫu kiếm hai lưỡi thông dụng nhất mà thôi.
Phang!
- Tôi nghĩ nó hợp với cậu. Nên tạo ra mà sử dụng thôi.
Thánh kiếm người ta rút khổ lắm, còn hắn thì chỉ nhất một cái thật đáng sợ lên. Lúc tôi nhìn qua thì cả tảng đá đã bị xé toạt đi ra rồi.
- Cô suy nghĩ sáng suốt đấy. Từ khi đến thế giới này, đúng là tôi khá ưa chuộng loại kiếm thế này. Còn cái của cô là gì? Tại sao tôi chưa thấy qua bao giờ?
Hắn ưng ý vung vài lần rồi đưa mắt sang nhìn thanh kiếm bên cạnh tôi.
- Là một thanh kiếm nổi tiếng ở thế giới của tôi. Chỉ có các bậc thầy trong truyền thuyết làm kiếm thật sự mới tạo ra được một thanh kiếm này như đúng sự thần thánh của nó.
- Lại là ảo tưởng của cô?
- Cho là vậy. Nhưng tôi tính sẽ biến nó thành sự thật đây.
Xong.
Tôi đứng dậy với cái vỏ kiếm đã được chế tạo xong xuôi, đủ tiêu chí mà mình đặt ra.
Mệt mỏi với việc đút kiếm vào lại không có cách giữ chặt, lại rút ra dễ đàng, thế là tôi quyết chuyển qua một loại chốt. Khi đút kiếm vào cái chốt sẽ giữ cho thanh kiếm nằm yên trong vỏ. Lúc cần rút ra cứ ấn vào một cái nút ở gần thân vỏ, cái chốt sẽ tự mở ra để tôi có thể rút nó một cách nhẹ nhất có thể.
- Tôi cho cậu xem cái này hay lắm này.
Cầm lấy thanh kiếm, tôi đưa nó đút vào bên trong vỏ, rồi đi đến chỗ đóng củi lấy một cục gỗ tròn to đem đến chỗ mình vừa ngồi đặt lên.
Sau đó tôi đi lùi lại vài bước, đứng ở thế rút kiếm tiêu chuẩn, hoặc tôi nghĩ vậy, tôi thậm chí còn chẳng biết mình đứng có đúng không khi đó chỉ là mô phỏng lại những gì đã từng được xem qua của các bộ phim.
- Ở thế giới của tôi có một truyền thuyết thế này.
Tôi nói và vận sức vào tay phải, tay trái cũng đặt vào cái chốt.
- Thanh kiếm này có thể tạo ra các đường chém nhanh đến mức.
Tay trái tôi ấn vào cái chốt rồi, tay phải liền nhanh đem nó rút ra chém chéo đi lên khúc gỗ, lại vận lực vung ngang qua lại thêm lần nữa, đủ sức để làm người tôi quay lưng lại với khúc gỗ.
- Có thể khiến cho một vật bị chém dứt vẫn ở hình dạng của nó trong một thời gian ngắn.
Tôi sẵn tay cũng đưa thanh kiếm đút lại ngược vào bao.
Cập.
Lạch cạch.
Âm thanh lưỡi kiếm được tôi cho vào vỏ vang lên, cũng là lúc tôi nghe tiếng những khối gỗ rơi xuống mặt tảng đá.
- Thế nào?
Tôi mỉm cười nhìn qua cái tên nào đó vừa bảo tôi ảo tưởng. Đó nếu là thế giới trước còn nói được, ở thế giới này thì lại khác, tôi có một sức mạnh thể chất rất lớn. Ngoài ra vảy của Riasster còn rất cứng và bền nữa, nên chắc chắn không phải sắt thép có thể ngang tầm rồi.
- Không tệ.
Hắn bất ngờ ra mặt thế kia vẫn còn cố ra vẻ kìa.
- Nếu là tôi, tôi cũng làm được vậy. Xem đi này.
Nói rồi, hắn cũng giống tôi chạy đi nhặt về một khúc gỗ, với tư thế sẽ dùng thanh kiếm của mình để bắt chước tôi.
Tôi tự hỏi hắn có bị ngốc không đây? Phải biết để tạo ra một nhát chém trước đó, tôi đã làm cho thanh kiếm của mình mỏng nhất có thể mà không bị biến dạng khi vung vẫy. Còn của hắn thì...
Ầm!
Chắc tôi cũng không cần phải nói rồi. Hắn dùng lực rất mạnh so với tôi qua cú chém của mình, nhưng quên mất tính chất vật lý nó ra sao rồi, nên khúc gỗ kia còn chưa kịp bị chém đôi đã bể nát ra từng mảnh vụn bay đi vì sự va chạm.
- Sao lại vậy?
- Đúng là cái thế giới xem kiếm chỉ là món vũ khí yếu ớt nhất lịch sử nhân loại.
Tôi dùng tay che mặt.
Hắn thậm chí có thể khinh bỉ kiếm đến mức còn chẳng thèm hiểu về tính chất của nó.
- Cái của cậu tôi không có thiết kế để chém như tôi. Cái của cậu chủ yếu vào sức mạnh, nên đừng có bắt chước.
Hắn nhiếu mày.
- Nói như vậy cái của tôi không thể làm được như vậy?
- Về cơ bản là thế. Nên cậu nhìn đi.
Tôi rút thanh kiếm của mình ra, chỉa về phía của hắn.
- Thanh kiếm của tôi được thiết kế ra rất mỏng, sóng kiếm cong cũng được thiết kế để tạo ra những nhát chém mượt vào mục tiêu. Do thiết kế như vậy nên điểm yếu của nó cũng chỉ có thể chém mục tiêu mà không thể va chạm trực diện với các loại kiếm hoặc vũ khí có thân dày khác, áp lực quá lớn sẽ khiến nó gãy ngay. Trừ khi tôi có một loại nguyên liệu nào đó đủ chịu được mọi sự va chạm, nếu không thanh kiếm này mãi cũng chỉ làm được đến đó. Còn của cậu, tính chất hoạt động như thanh kiếm bình thường vậy, đâm chém gì cũng ổn, không thể tạo ra các nhát chém như tôi nhưng nó sẽ không dễ hư hỏng nếu như không va chạm vào. Với lại, hai lưỡi thì đường kiếm sẽ thoáng hơn của tôi rất nhiều, nếu dùng tốt còn rất cơ động. Nó thích hợp cho người muốn toàn diện như cậu. Đúng không thiếu gia của gia đình giàu có?
- Hm.
Có vẻ như lời giải thích của tôi đã làm hắn ứng ý với đôi mắt tỏ ý hài lòng kia.
- Cô có tố chất đấy. Không tệ, bổn thiếu gia thích!
- Hừ.
Cập.
Nhìn cái mặt tự mãn kia thấy là ghét, tôi tra kiếm lại vào vỏ thì khó chịu quay người đi, đến cái nồi áp suất đá của đang kêu hú nãy giờ.
Tôi nghĩ bên trong cũng chín đến nơi rồi, nên phải làm một ít chén dĩa, muỗng để dùng. Mấy mảnh vảy Riasster có tính chất như một thứ kim loại, nên tôi dùng luôn số còn lại để tạo ra một ít. Mà tôi lại không thích đơn điệu nên, cứ thêm ít cái hoa văn loài sói lên.
- Cô thành thú nhân nên cũng nghiện cái loại này luôn à?
- Thương hiệu đấy!
Ý hắn nói chính là hình vẽ tôi đã làm trên kiếm của hắn và của mình.
- Mà tôi thấy loài sói cũng đẹp mà. Nhìn đi, rất mạnh mẽ và đẹp nữa!
Tôi đưa cái chén mình làm lên cho hắn, người đang đứng ở một bên nhìn.
- Thật chẳng hiểu nổi người như cô nghĩ cái gì. Chẳng phải chỉ cần làm ra cái chén ăn là ổn rồi sao?
- Cút!
- Bổn thiếu gia chẳng quan tâm! Đồ ăn xong chưa? Tôi đang đói đây.
Bị tôi đuổi hắn liền chứng ra cái mặt hời hợt quay đi.
- Một chút nữa đi.
Tôi bực bội nhìn qua chỗ cái đóng lửa, lại ôm mớ chén của mình dứng dậy đi về phía phòng tắm.
- Tôi đi rửa chúng cho sạch.
Nói thế nào mấy cái chén này cũng được làm ra từ nguyên liệu trên người của một con quái vật. Ai biết được trên người chúng có thứ vi khuẩn nào dù đã được tôi làm trên nên bóng bẩy.
Làm xong tôi liền dọn dẹp một chút cái bàn trước căn cứ, bày biện chén dĩa với muốn đã rửa lên đó.
Rồi quay sang cái người đang chơi với cây kiếm ở gần đám lửa.
- Được rồi, cậu có kháng lửa thì bên cái nồi đó ra đây đi. Đừng nghĩ tôi dâng đồ ăn tới miệng cho cậu.
- Listina, cô quên làm cho tôi một cái bao kiếm này. Hãy làm cho tôi một cái đi.
Hắn nghe tôi nói thì quay qua quơ quơ thanh kiếm của mình.
Hắn nói cũng phải, tôi đúng là đã không làm bao kiếm cho thanh kiếm đó.
- Ăn xong tính đi. Tôi cũng đói bụng rồi.
Để dành bụng cho bữa thịt đầu tiên suốt thời gian qua này, tôi đã nhịn trái cây từ suốt chiều đến giờ.
- Tôi cũng vậy.
Hắn nói xong thì đi đến chỗ thanh kiếm của tôi, đặt xuống cây kiếm mình ở đó, mới đi đến đóng lửa bê cái nồi nóng hừng hực đi ra mà mặt không nhăn lấy một cái.
Kỹ năng thế giới này thật thú vị. Nhưng làm sao mình lại chẳng có được như vậy nhỉ?
Nhìn thấy cảnh đó tôi không khỏi đau buồn một chút.
Cuộc đời luôn bất công như vậy với tôi. Kiếp trước đã để tôi nằm liệt gần như nửa cuộc đời trưởng thành. Giờ đến thế giới khác, dẫu có sức khoẻ, vẫn có kẻ ở trước mặt tôi đường đường chính chính mà thể hiện ra cho tôi thấy, mình vẫn chỉ là một đứa yếu kém.
- Chà chà. Nóng đấy.
Đến khi đặt cái nồi lên giữa bàn, hắn cũng chỉ có rên lên một chút vẩy vẩy tay của mình.
- Rút cái kia ra để nó xả bớt hơi nước bên trong đi.
Tôi chỉ đến đồ chặn óng giảm áp suất đang xì xì ở cái nồi.
Xì~...
Hắn cũng liền làm theo rút nó ra thật nhanh.
- Tôi không ngờ trong nhà bếp còn cái nồi như thế này đấy. Dùng áp suất hơi nước nóng để nấu chín thức ăn. Đúng là một thứ hay ho. Nếu không có cô chắc tôi cũng chỉ biết nướng đại miếng thịt trên lửa ăn mà thôi.
- Chẳng có gì hay. Tôi cũng chỉ thấy nó ở trong nhà. Ừm, ít ra thì tôi cũng có thể thấy cái nồi.
Đúng là thiếu gia, nhất định là trước ki hắn còn chẳng thèm liếc qua cái nhà bếp đi.
Tôi nói dứt câu thì hắn cũng không nói gì nữa chỉ im lặng đứng xem hơi nước xì đi hết rồi, mau lẹ mở mấy cái chốt mở cái nấp ra với mùi thịt thơm phứt cùng trái cây phà ra nồng đậm còn hơn trước qua cái óng xả áp xuất.
- Thơm thật. Ra đây là cảm giác cả tháng chỉ ăn trái cây được ngửi mùi thịt.
- Đúng là thơm thật.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, còn chẳng quan tâm đến tên kia đang biểu hiện cái vẻ gì qua lời cảm thán của mình, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy miếng thịt được nấu chín trong nồi có màu trắng pha với màu trái cây nhàng nhạt.
- Còn đợi gì nữa, múc cho tôi nhanh.
Tầm nhìn của tôi bị chắn lại bởi một cái chén và giọng như ra lệnh của tên kia.
- Hừ. Đừng có giở cái giọng thiếu gia đó với tôi!
Tôi giật lấy nó mà bực bội, sau đó mới hời hợt múc lấy một phần thịt lên khỏi nồi cho vào chén rồi đưa lại.
- Cầm đi.
Đưa xong tôi cũng nhanh múc cho mình một phần mà ngồi xuống trong sự mong chờ, dùng muỗng chọt thử vào miếng thịt không ngờ đã mềm rụt ra rồi.
- Hmm, không tệ. Thêm chén nữa.
- ...
Tôi sắn một miếng và đưa lên miệng thổi thì không biết lúc nào tên kia đã ăn hết và đưa cái chén sang tôi với gương mặt sáng lạng của mình.
- Tự múc. Không thấy tôi đang ăn à? Cái giá vẫn còn trong nồi đấy, múc lên cũng đâu có khó.
Tôi khó chịu nói xong thì cho cái muỗng mình thổi vào miệng. Một mùi hương thật ngọt ngào của trái cây liền xộc lên não tôi, kết hợp với mùi hương đặc biệt của thịt làm tôi phải kinh ngạc về vị ngon của nó.
Ngon thật. Mình không ngờ thịt quái vật kết hợp với trái cây lại ngon đến thế này.
- Gì đây?
Tôi định ăn muỗng thứ hai thì đã thấy hắn đứng yên chỗ cũ nhìn mình.
- Tôi không biết múc.
- ...
Thật sao? Cái tên khốn nạn này không tính chơi mình chứ?
Tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt chết lặng, như đừng có đùa.
- Cậu bớt nhây đi, tự múc ăn đi.
- Tôi sẽ phá hỏng thức ăn bên trong nồi. Cô muốn thế sao?
- Đưa đây!
Tôi giật lấy cái chén trong sự bực bội vì bị de doạ, múc lấy cho hắn một chén mới.
Hắn nói không sai, thịt trong nồi đều đã mềm ra hết rồi. Nếu chỉ cần hắn cố ý một cái, chúng sẽ rã ra hết lúc đó, chẳng khác gì ngồi húp cháo thịt trái cây cả.
- Ngươi đâu mà khó ưa.
- Hahaha, vậy có phải tốt không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip