Chương 1

Nếu đã từng có được tình yêu như ánh mặt trời rực rỡ thì ai còn quan tâm đến những tia pháo hoa lập loè sắp lụi tàn.

Những năm đây, tôi và mẹ đều ăn tết ở nhà cậu, năm nay cũng vậy. Ngày cuối cùng đi làm của năm, tôi chưa về Ngô Tích mà trực tiếp chạy sang Nam Kinh.Khương Nhuệ không biết vì sao mà năm nay đặc biệt hăng hái, lại còn cướp việc của lão Trương , tự mình lái xe đến đón tôi. Tôi vừa ra khỏi ga tàu đã thấy cậu ta từ trong đám đông, nhiệt tình vẫy tay, tươi cười như hoa hướng về phía tôi. Sau đó lao thẳng đến trực tiếp kéo lấy va li của tôi.

"Đợi chút" Tôi nắm chắc va li, đầy nghi ngờ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới."Khương Nhuệ, cậu nhiệt tình thế để làm gì? không phải đã làm gì có lỗi với chị chứ ?"

Cậu ta "xuỳ" một câu rồi nói "Em kích động khi thấy chị không được à?".... Cậu ta chắc chắn đã làm gì có lỗi với tôi.

Suốt chặng đường, Khương Nhuệ lo lắng như ăn trộm mèo hàng xóm, đến bãi đỗ xe lấy xe và lái được cả đoạn đường dài, cậu ta vẫn là cái bộ dạng như thế.

Tôi tức giận nói:" Khương Nhuệ, cậu có thể biểu hiện bình thường 1 chút được không?"

Khương Nhuệ liếc mắt qua nói :"Em mới phát hiện ra một bí mật lớn liên quan đến việc chung thân đại sự của ai đó, chị muốn nghe không?"

Tôi lườm cậu ta một cái, cậu ta nháy mắt tinh nghịch với tôi, tôi đành bất lực nói "được".

Tôi tuỳ tiện đáp một câu, không ngờ cậu ta còn đắc ý " thế cầu xin em đi!"

Tôi tàn nhẫn gõ mạnh vào đầu cậu ta 1 cái " Xin nè, cậu có vui không?" "hừm, không muốn nghe thì thôi" Khương Nhuệ che đầu nói, "Chị đừng có mà hối hận nhé Nhiếp Hy Quang, biết muộn thêm 1 ngày thì bớt thêm 1 ngày vui vẻ nhé"

"haha" Tôi đáp lại cậu ta 2 chữ thể hiện rằng tôi không có một chút hứng thú nào với bí mật của cậu ta.

Chắc vì đang là Tết nên đường đặc biệt tắc, khi đến Tân Nhai Khẩu thì xe đã hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Tôi chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố đông đúc, náo nhiệt, đột nhiên một tia cảm hứng xuất hiện."Khương Nhuệ, chúng ta tìm chỗ nào đó đỗ xe, tôi muốn đi mua chút đồ."

Khương Nhuệ bị doạ :" Chị hai à, bây giờ á?"

"Đúng vậy, không phải cậu nói mẹ chị và dì đi mua hoa à?, dù sao về nhà cũng không có ai, đi mua đồ với chị đi, bên kia kìa !".

 Tôi chỉ ngay trung tâm mua sắm lớn nhất Nam Kinh phía trước.Khương Nhuệ khuân mặt không chút vui vẻ bị tôi đẩy vào trung tâm mua sắm.

"Không phải chị từ trước đến giờ không bao giờ vào mấy cửa hàng đồ xa xỉ à? cho dù muốn mua hàng Tết thì cũng không cần đến nơi như thế này đi." 

Cậu ta nhìn trung tâm siêu thị trước mắt, "Lẽ nào chị muốn dùng tiền tự mình kiếm được mua quà tặng em?"

Tôi vô tình mà nói với cậu ta" Cậu nghĩ nhiều rồi"

"à, em biết rồi, là muốn thử vận may xem xem có thể tìm được một anh chàng đẹp trai nào đó chứ gì?" 

Vẻ mặt của cậu ta một lát trở nên rất buồn cười, " Em nhớ là có anh đẹp trai nào đó mà nhà cách đây cũng không xa nhỉ, anh ta rất có thể sẽ ra ngoài mua sắm dịp Tết Nguyên Đán a."

Một khắc đó tôi đã biết cậu ta nói đến là Trang Tự, trái tim dường như bị kéo căng 1 chút, sau đó tôi cắn răng cắn lợi nói :"chị là kêu cậu đến giúp đỡ tư vấn chọn quà."

"tặng, quà bạn trai". Tôi nhấn mạnh.

Khương Nhuệ đang đắc ý bỗng đột ngột đứng hình, ngốc nghếch lặp lại " bạn trai?" "chị, chị có bạn trai rồi?"

Tôi đắc ý gật đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta lại có chút không mấy vui vẻ, " Chị của cậu tốt xấu gì cũng là người tài năng dung mạo như hoa.... một chút chút, có bạn trai thì có gì mà kì lạ?"

"là ai?" Cậu ta truy hỏi, sau đó biểu cảm như bừng tỉnh" không lẽ là Trang...."

Tôi kịp thời cắt ngang cậu ta, " Anh ấy tên là Lâm Tự Sâm".

Cậu ta sững sỡ, không kịp thu lại biểu cảm vui mừng trên mặt,. Tôi thực ra không hiểu rõ vì sao cậu ta đoán là Trang Tự ,lại còn vui vẻ như vậy, đè nén lại chút kì lạ trong tim, kiên nhẫn giải thích với cậu ta."Chính là người mà chị nói với cậu lần trước, cấp trên trực tiếp của chị."

Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác đó "khi nào?"

"Thực ra vẫn chưa được mấy hôm" .Tôi tự nhiên cảm thấy hơi ngại vì tôi dứt khoát lao vào một cuộc tình mới quá nhanh chóng nên có hơi kì lạ.

"Mấy ngày?"

"Còn chưa đến 1 tháng kìa." Tôi đột nhiên nhớ ra " Đúng rồi, không được nói với mẹ chị".

"Vì sao?" Khương Nhuệ ngay tức khắc nói, "Chị không phải nghiêm túc?"

"Không phải cái đầu cậu, bởi vì chị...." tôi ngừng lại, không thể nói tiếp được. Sự việc với Lâm Tự Sâm, cẩn thận mà nói, khó tránh khỏi việc hai mẹ con đều khó chịu, còn kéo theo cả bố, Tết Nguyên Đán tốt nhất không nên làm gì để mẹ lại nhớ đến những chuyện phiền não trước kia. Trước hết tạm thời không nên nói là tốt nhất.Tôi lười giải thích với Khương Nhuệ, " Dù sao thì cậu trước hết đừng nói gì là được."

Vẫn là lần đầu tiên tôi mua đồ cho con trai mà người đó không phải họ hàng thân thích, đi dạo vài cửa hàng những vẫn không nhìn trúng cái gì. Vừa vô tình ngẩng đầu thì nhìn thấy nhãn hiệu đồng hồ mà Lâm Tự Sâm hay đeo. Tôi đẩy Khương Duệ đi vào, quét qua quầy vài lần anh mắt sáng lên," Khương Nhuệ, đồng hồ này đẹp không?"

Cậu ta nhìn đồng hồ lại quay sang nhìn tôi, một lúc cũng không nói chuyện."Cho ý kiến đi".

Khương Nhuệ miễn cưỡng nói:"tặng đồng hồ quá bình thường, cảm thấy rất không sáng tạo."

Tôi buồn rầu nói:" Chị cũng biết là quá bình thường nhưng tư thế nhấc tay xem giờ của anh ấy thực sự quá đẹp trai."

Trong đầu không tự nhiên hiện ra các loại tư thế Lâm Tự Sâm xem đồng hồ, nhất thời mất tập trung. Đợi nhận ra ánh nhìn kì quái của Khương Nhuệ mới phát hiện bản thân cư nhiên hai tay chống cằm, ngây ngốc nhìn chằm chằm đồng hồ trong quầy trong 1 thời gian dài... thật là mất mặt.Tôi nhanh chóng định thần, giả vờ như không có việc gì mà thu tay lại để nhân viên cửa hàng lấy ra chiếc đồng hồ đó.

Khương Nhuệ trầm mặc một cách kì lạ cả quãng đường về nhà, mắt nhìn chằm chằm phía trước không biết đang nghĩ gì. Tôi khua khua tay trước mắt cậu ta " Khương Nhuệ, Khương Nhuệ?"

Khương Nhuệ nghiêng đầu nói với tôi:" Em đột nhiên phát hiện, có lẽ.... hành vi vô ý của 1 người, có lẽ sẽ thay đổi cả đời người khác."

".....ồ...Thật đúng là phát hiện to lớn".

Cậu ta có chút sửng sốt nhìn chằm chằm tôi, sau đó lại còn thở dài không thèm nói chuyện. Em trai đột nhiên trở thành thanh niên đa sầu đa cảm. Phía trước lại là đèn đỏ dài dằng dặc, tôi vô cùng buồn chán chỉ còn cách mách lẻo với Lâm Tự Sâm. Nhưng vừa mở điện thoại đã ngay lập tức quên muốn mách lẻo gì với anh rồi, sau lại thành tranh công(. 轉而變成了邀功:mình chưa biết dịch thế nào cho mượt).

"Hôm nay e mua quà cho anh rồi nha"

Anh rất nhanh đã trả lời :" Vừa xuống tàu đã mua quà tặng anh ?"

"Đúng vậy"

Anh không trả lời tiếp mà điện thoại một giây sau đổ chuông. Nhìn màn hình hiện thị tên người gọi, tôi có chút cạn lời. Vừa nhận điện thoại, anh trực tiếp hỏi" Mua quà gì?"

"Không phải anh đang lên máy bay gấp à? Lúc trước nói là chuyến bay đưa em đến Nam Kinh đều huỷ rồi, giờ sao lại có thời gian gọi điện thoại?"

"Nhiếp tiểu thư đang chỉ trích bạn trai thiếu logic? Gọi điện thoại với chuẩn bị lên máy bay có gì mâu thuẫn sao? Hơn nữa ai nói ngồi máy bay đường dài rất mệt, nói anh không cần đi đi lại lại?"

Tôi cũng là mới biết cách đây mấy hôm, cha của Lâm Tự Sâm đã mất từ sớm, mẹ của anh định cư ở Thuỵ Sĩ, cứ Tết Nguyên Đán là anh lại bay qua Thuỵ Sĩ đón Tết cùng mẹ. Sáng sớm mai anh bay sớm, hôm nay lại muốn lái xe đưa tôi đến Nam Kinh sau đó quay về Thượng Hải. Tôi tất nhiên là từ chối, không chỉ nói đến tắc đường, chỉ riêng nói đến đi lại cũng mất 6-7 tiếng.

Mặc dù nội tâm và hành động đều cho thấy tôi hiểu chuyện và chu đáo nhưng trên miệng tôi luôn không nhịn được mà khẩu thị tâm phi, nói một đằng làm một nẻo. Thiếu kinh nghiệm nên lần sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa

......hazzz, Tôi thực sự không thể nói lại được anh.Anh chắc chắn ở bên đó bây giờ rất đắc ý, lại có thể truy hỏi tôi, "Em mua gì tặng anh thế?"

Tôi nghĩ thầm, anh cũng bình tĩnh thật. Dựa vào tác phong trầm ổn của anh, lẽ nào không phải là đợi tôi tặng quà tận tay sau đó nói lời cảm ơn? như vậy mới là giọng điệu nên có chứ?Nội tâm oán thầm như vậy nhưng miệng lại vẫn thành thật trả lời"Một chiếc đồng hồ." 

Tôi cảm thấy món quà này thực sự không có tý sáng tạo nào nên lúc trả lời âm thanh có chút nhỏ .Anh vui mừng đến mức bắt đầu hỏi chi tiết hơn :" màu gì? chất liệu gì?"

"Màu đen, kim loại, dây đeo bằng da, cùng nhãn hiệu với đồng hồ anh đeo trên tay. Nhưng so sánh thì đẹp hơn của anh nha, hình như là mẫu mới."

Anh chợt cười lớn, " Nhiếp tiểu thư ra tay hào phóng thế, anh có chút áp lực a".

Hội thoại giữa tôi và Lâm Tự Sâm bị âm thanh còi dài phía sau gián đoạn, tôi mới phát hiện đèn đỏ phía trước đã chuyển đèn xanh rồi, Khương Nhuệ mãi vẫn chưa lái xe.Cậu ta không đợi tôi nhắc nhở đã nhấn ga vọt đi. Sau khi xem điện thoại, cuộc gọi vô tình bị tôi kết thúc, tôi chỉ còn cách gửi tin nhắc cho Lâm Tự Sâm."Hôm nay em và Khương Nhuệ- em trai em, nói về chuyện của chúng ta, cậu ta cứ kì lạ kiểu gì ấy, lẽ nào em trai em có bệnh yêu chị?"

Lâm Tự Sâm trả lời tôi bằng một dấu "?"

hừm, Tôi chỉ là đùa một chút thôi, anh ấy lại trả lời như vậy. Sau đó qua được vài phút, tin nhắn của anh lại đến " Mấy ngày nữa đưa em trai em đến gặp anh xem xem."

Tôi nhịn cười không nổi nữa rồi."Tên tuổi của anh lớn quá nhỉ, còn muốn em đưa em trai đến gặp anh cơ, muốn gặp tự anh đến mà gặp."

Qua đường Tân Nhai Khẩu thì bớt tắc hơn, rất nhanh đã đến nhà của cậu. Mẹ tôi và mọi người còn chưa về nhà, đứng ở phòng khách, Khương Nhuệ đột nhiên nói:"Chị, hay là chị đến nhà bếp nói chuyện cùng dì Trương?"

Tôi ngẩn ra 1 lát "hả?"

"Dì ấy rất nhớ chị."

"Ờ" Tôi nhìn cậu ta một cách lạ lùng, cậu ta nhắc đến cũng quá đột ngột đi. Tôi bỗng nghĩ ra bí mật lớn mà cậu ta nói lúc trước."Cậu nói với chị bí mật lớn lúc trước là gì vậy?"

"Không có gì" Khương Nhuệ ngừng lại 1 lát mới nói tiếp "Em lên lầu yên tĩnh 1 lát." Sau đó rồi cậu ta đi mất.

Tĩnh... cậu ta thì yên tĩnh cái gì a....

Tôi ù ù cạc cạc mà đến phòng bếp.Dì Trương đang ở trong bếp làm cá viên, tôi vừa nhìn thấy đã chảy nước miếng. Dì trương nhìn tôi với ánh mắt phát sáng , cười híp mắt nói "Năm nay dì làm 3 con cá thành cá viên, đều là cá trích to nặng vài cân, lúc các con trở về Vô Tích thì cầm lấy mấy túi, dì đều chuẩn bị xong hết rồi."

"Được ạ, Con thích nhất là ăn cá viên nhà mình tự làm, để con giúp dì ạ."

Làm cá viên phải tốn nhiều sức, cũng may mà được Lâm Tự Sâm dày vò một đoạn thời gian trước mà giờ thể lực cũng lớn hơn trước nhiều, băm cá hoàn toàn không thành vấn đề.

Vừa dùng sức băm cá, dì Trương bắt đầu hỏi về tình hình công việc, tôi nhịn không được mà nói "Sếp của con rất đáng ghét, luôn bới lông tìm vết bắt con tăng ca các kiểu."

Dì Trương rất phẫn nộ :"Sao lại thế được, mỗi ngày tăng ca rất cực khổ a, chúng ta không cần phải chịu đựng, tố cáo anh ta. Lại nói công ty đó không phải có cổ phần của ông Nhiếp sao?"

Tôi than ngắn thở dài, khoan hồng độ lượng mà nói:"Thôi ạ, nhìn vào sự đẹp trai của anh ấy nên con sẽ tha thứ ạ"

Dì Trương thực không đồng tình với tác phong nhìn mặt mà tha thứ của tôi, tiếp tục nhấn mạnh không được nuông chiều cái kiểu cấp trên tồi tệ như vậy. Tôi tự tạo nghiệp không thể sống, không thể không đáp ứng sau tết sẽ đi tố cáo cấp trên kiêm bạn trai mình.

Dì Trương nghe xong mới hài lòng bỏ qua vấn đề này để nói qua chuyện khác, Dì đột nhiên nhớ ra hỏi tôi: "Con và Khương Nhuệ đi du học có vui không?"

Du học? Tôi ngẩn ra, "học ngắn hạn". Tôi sửa lại

"ừ ừ, học ngắn hạn, dì lớn tuổi rồi nên không rõ mấy cái này".

"Khá vui ạ!" Tôi đáp, khuấy vài lượt thịt cá, bỗng nhiên dừng động tác, có một tia kì lạ thoáng qua tâm trí tôi. tuy nhiên chưa kịp nghĩ ra sự kì lạ này từ đâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào.

Mẹ tôi và mọi người đã trở về.

p/s: lần đầu dịch truyện nên còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý. Mình dịch trực tiếp từ bản tiếng Trung nên chắc còn nhiều lỗi, mn thông cảm nhé.Nếu mọi người thích bản dịch cứ cmt để mình có động lực làm tiếp chương tiếp theo. Vì mình cũng đi làm nên khi rảnh mới dịch được nên không nói chắc được là lịch sub thế nào ạ :(Vì rất thích Cố Mạn nên truyện dịch với mục đích lưu lại để đọc và chia sẻ với mọi người. Ai đó lấy đi sang page khác vui lòng ghi nguồn. Cảm ơn!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!Jena :)














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip