Chương 32 - Kỳ án khách sạn Halston
Đúng lúc này có một ID tên 'Kỷ Châu' tặng 10 vạn tiền quà.
Quý Mộc Miên: ?
Đại gia thật à?
Bây giờ 10 vạn tiền quà là điều kiện cần để thấy đại gia ư?
Giang phú ông với đạo diễn La lần đầu cũng tặng 10 vạn, Tinh Tinh cũng thế.
Ghét ghê!
Tuy Quý Mộc Miên kiếm được không ít tiền từ livestream nhưng cậu vẫn thấy số tiền kia thuộc về miếu Thành Hoàng. Cậu vẫn mang tâm lý của tầng lớp vô sản:......Ghét ghê, ghen tị ghê.....
"Ngài muốn gửi bát tự hay gửi ảnh chụp hay là kết nối camera?"
Kỷ Châu gửi yêu cầu kết nối.
Đối phương là một người đàn ông mặc âu phục phẳng phía, chắc không quá 30 tuổi. Ngũ quan nhìn không tệ, có bộ dáng của một tinh anh trong xã hội.
"Chào thầy Quý, tên thật của tôi cũng là Kỷ Châu. Thầy có thể xưng hô bằng tên của tôi luôn." Kỷ Châu mở miệng nghe rất có giáo dục: "Tôi được bạn bè giới thiệu là thầy có thể giải quyết được một số chuyện kỳ lạ."
Quý Mộc Miên đánh giá tướng mạo của hắn, nói: "Anh là cậu chủ của khách sạn Halston?"
Kỷ Châu đã lựa chọn tìm đến kênh của cậu xem bói thì tất nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện bị lộ thông tin, hắn gật đầu:"Đúng vậy, thầy đúng là lợi hại. Nhìn một cái thôi là biết được thân phận của tôi rồi."
Nói thật là dù bạn bè nói với hắn người này có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nhưng hắn vẫn cảm thấy không tin tưởng cho lắm. Đặc biệt là sau khi xem được clip cắt ra từ livestream của cậu, nhìn thấy Quý Mộc Miên trẻ tuổi như thế càng khiến hắn hoài nghi hơn.
Nhưng bạn bè thề thốt với hắn rằng chuyện của Giang phú ông chính là do Quý Mộc Miên giải quyết. Trăm năm trước Kỷ gia đã di cư sang nước ngoài nên không thân quen lắm với Giang phú ông. Nhưng mà ông ấy là chủ đầu tư bất động sản, mà mấy thế hệ trong nhà hắn đều kinh doanh khách sạn nên cũng đã gặp nhau vài lần trong các bữa tiệc. Vì nghe Quý Mộc Miên là người đã giúp đỡ ông ấy nên hắn tạm đặt niềm tin vào lời bạn bè.
Không ngờ rằng thầy Quý chỉ nhìn một cái thôi mà đã nhận ra thân phận của hắn, nhưng chỉ có thế nên hắn vẫn không thể tin tưởng.
Người xem nghe thấy tên khách sạn Halston mà ngỡ ngàng.
[Halston? Là cái gia tộc kinh doanh chuỗi khách sạn năm sao ở khắp thế giới đó à?]
[Vậy là quẻ này vẫn là đại gia, mà đại gia này là cậu chủ của Halston.]
[Nghe nói Kỷ gia giàu lắm. Là doanh nhân gốc Hoa có tiếng của nước ngoài đấy, nhưng mà họ sống kiểu khiêm tốn lắm. Ai mà ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy mặt cậu chủ nhà Halston.]
[Cậu chủ đẹp trai ghê, nói chuyện cũng rất có giáo dục đấy. Lại còn xuất thân từ hào môn nữa chứ.]
[Cậu chủ nhìn em nè, em muốn bỏ quách thầy Quý đi để tỏ tình với anh!]
[Xếp hàng đi các cô gái.....Vợ đừng có ghen nhá, trong lòng em anh vẫn là người đặc biệt nhất, một người em yêu và một người em yêu nhất!]
Quý Mộc Miên: "..."
Cậu bơ luôn mấy cái bình luận nhốn nháo kia mà nhìn Kỷ Châu, nói: "Anh đang ở trong nước đúng không? Ở trong khách sạn Halston đường Ninh Sa Nam tại Dương Thành à? Mấy ngày trước nhà Halston dính vào một vụ án giết người, anh về nước là để giải quyết chuyện này đúng không?"
Kỷ Châu nghe càng thêm kính nể: "Đúng là cái gì thầy cũng biết hết!"
Tiếng phổ thông của hắn rất lưu loát. Dù Kỷ gia đã di cư sang nước ngoài nhưng hắn vẫn chịu sự giáo dục của người Hoa.
Lúc này có bình luận xuất hiện.
[Tôi là người Dương Thành này. Khách sạn Halston ở đường Ninh Sa Lam là một khách sạn năm sao mới xây dựng. Vừa mới khai trương năm ngoái. Nghe nói nhìn rất sang trọng nên ít người địa phương vào ở.]
[+1 người địa phương nè, chứng thực lời của lầu trên là đúng nhé. Đúng là hầu hết người địa phương không vào đó là bởi vì trước kia mảnh đất đó từng là bãi tha ma. Mà bên cạnh còn có ngôi mộ rất lớn, trông tà lắm.]
[+2 người địa phương. Mấy ngày trước tôi cũng chú ý đến án giết người ở đấy. Nhưng điểm đáng ngờ là không tìm thấy dấu vết của hung thủ, mọi người đều đang đoán là không phải người sống gây án.]
Đọc mấy cái bình luận này khiến mọi người nổi hết da gà.
Không phải người sống gây án, thì là......người chết à?
So với người xem thì Kỷ Châu trông bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện khách sạn được xây trên bãi tha ma cũ và bên cạnh có một ngôi mộ lớn thì hắn cũng biết.
Nhưng trên bãi tha ma cũ cũng có vài nhà được xây lên. Lúc trước khi xây cũng mời tìm thầy phong thuỷ xem đất rồi nên đáng lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Ít nhất là mấy nhà bên cạnh vẫn gió êm sóng lặng.
Chắc chắn còn có gì đó ở Halston Ninh Sa nên mới dính phải mấy chuyện này.
Quý Mộc Miên nhìn về phía sau hắn: "Anh đang ở sảnh khách sạn đúng không?"
"Đúng vậy." Kỳ Châu bật camera ngoài quay sảnh khách sạn xa hoa.
Nhiều người trong kênh live chưa từng vào khách sạn Halston nên đều cảm thấy hứng thú với hình ảnh tráng lệ như vậy.
Còn có người cảm thấy nếu mà được ở free thì kể cả có ma cũng muốn vào ngủ một đêm.
Quý Mộc Miên: "Chắc nhiệt độ trong khách sạn thấp lắm. Anh có thấy lạnh không?"
Kỷ Châu ngạc nhiên, hắn cảm thụ một chút nhiệt độ: "......Đúng là khá thấp."
Đúng là nhiệt độ trong khách sạn rất thấp. Mặc dù hắn đang mặc âu phục nên không cảm thấy lạnh.
Quý Mộc Miên: "Bây giờ anh ra ngoài cửa phơi nắng đi."
Kỷ Châu không rõ tại sao hắn lại phải thực hiện điều đó. Nhưng vì là một người có giáo dục, cũng xuất phát từ sự kính trọng và tin tưởng nên hắn vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài cửa.
Hắn nhanh chóng đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Ánh nắng rất dịu. Dù đang giữa hè nhưng vào lúc 3 giờ chiều thì nắng đã không còn gắt.
Quý Mộc Miên: "Anh nhìn dưới chân xem có thấy bóng của mình không."
Kỷ Chạy: ?
Người xem: ?
Kỷ Châu hoảng sợ trong lòng, trên khuôn mặt bình thản xuất hiện một chút lo lắng, hắn vội vàng nhìn xuống dưới chân.
........Có bóng!
Hắn vui mừng ngẩng đầu: "Tôi vẫn có bóng!"
Trông cái dáng vẻ này......vừa rồi ai nói hắn có bộ dáng tinh anh hả?
Người xem: .....
Tội lỗi quá, tự nhiên thầy Quý lại trêu đùa cậu chủ Halston làm gì cơ chứ.
Quý Mộc Miên: "Anh nhìn lại xem có phải có hai cái bóng không."
Kỷ Châu: ?
Đột nhiên hắn cảm thấy rợn rợn ở sau lưng. Nhưng hắn không phải là người nhát gan nên lại nhìn xuống chân mình.
Đúng là có hai cái bóng.
Hắn sợ hãi, hắn căng cứng cả người nhìn về phía màn hình: "Thầy Quý...."
Quý Mộc Miên: "Đừng sợ, cái bóng này là của nữ sinh bị giết hại. Cô ấy biết anh không phải hung thủ nên không có ác ý đâu."
Mấy ngày trước, đã có một vụ án giết người xảy ra tại khách sạn Halston tại Dương Thành. Nạn nhân là một nữ sinh bị sát hại mà không rõ nguyên nhân. Cửa phòng bị khoá trái, camera không xuất hiện một bóng người xa lạ nào đi vào phòng cô, thậm chí trong khoảng thời gian bị sát hại cũng không hề có nhân viên khách sạn nào vào phòng.
Càng đáng sợ hơn là cô là người phương Bắc, trong một ngày cô đến Dương Thành ở phương Nam ở trong khách sạn Halston không hề chào hỏi với ai, cô cũng không đi gặp bạn bè, không đi công tác. Tóm lại không ai hay lí do tại sao cô lại đến Dương Thành.
Bởi vì đây là vụ án giết người nên cảnh sát địa phương tạm thời phòng toả tin tức, chỉ có một chút thông tin mơ hồ bị truyền ra ngoài.
Người xem nghe Quý Mộc Miên kể lại xong im lặng một lúc, sau đó thì sôi nổi bình luận cái nhìn của mình.
[Quẻ thứ 3 chưa bắt đầu mà đã có người chết, cũng là một vụ án kỳ lạ. Đột nhiên tôi cảm thấy quẻ này không hề đơn giản ấy.]
[Giết người trong phòng kín à? Tôi chỉ mới biết trong manga anime và tiểu thuyết thôi, ngoài hiện thực thì chắc khó không để lại dấu vết lắm.]
[Chỉ có tôi tò mò là tại sao cậu chủ lại có hai cái bóng à? Quỷ làm gì có bóng mà đúng không? Dù có bị quỷ bám vào người thì tại sao lại có hai cái bóng?]
Đối với nghi vấn này, Quý Mộc Miên giải thích: "Tôi bảo cậu chủ đứng ngoài nắng là để quỷ hiện hình. Hai bóng thì một cái là của cậu chủ, cái còn lại là nữ sinh bị sát hại."
Người xem nghe xong thì hiểu ra.
.........Hơi ghê rồi đó nha!
Kỷ Châu cũng cảm thấy hơi hoảng, nhưng thầy Quý đã nói là cô gái ấy sẽ không hại hắn nên hắn nhanh chóng bình tĩnh lại: "Nếu nạn nhân đang ở cạnh tôi thì thầy có thể giúp tôi hỏi một chút nguyên ân của vụ án được không? Trước tôi có đi tìm thầy trong Dương Thành, cậu ta cũng từng nói chuyện với cô ấy nhưng nạn nhân không muốn nói chuyện nên mới giới thiệu thầy cho tôi. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng phá vụ án này để bứt được hung thủ. Cũng có thể cho gia đình cô gái và mọi người một lời giải thích."
Cơ quan chính phủ tại địa phương sợ gây hoang mang cho dân chúng nên cố ý phong toả tin tức lại. Hắn thì không lo chuyện công khai vụ án này, tuy rằng nếu điều tra sâu thì khách sạn của hắn không thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm vì không bảo vệ được nạn nhân. Nhưng vụ án này lại xảy ra một cách rất kỳ lạ nên hắn lại hy vọng mọi chuyện được công khai còn hơn là để mọi người suy đoán đồn thổi về khách sạn.
Halston là chuỗi khách sạn có mặt ở khắp nơi trên thế giới, hầu như toàn đón tiếp các chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng nên hắn không muốn danh tiếng của khách sạn bị ảnh hưởng vì một án mạng.
Mấy ngày nay bố mẹ của nạn nhân đều đứng làm loạn trước cửa khách sạn, hắn dứt khoát bồi thường giá cao cho khách nghỉ rồi sắp xếp cho họ sang một khách sạn khác, sau đó lập tức đóng cửa tạm ngừng kinh doanh.
Quý Mộc Miên nhìn sang nữ sinh đứng bên cạnh Kỷ Châu, nói: "Anh quay về sảnh đi, bên ngoài nắng vẫn đang to."
Kỷ Châu gật đầu đi vào đại sảnh, vừa đi vừa nói: "Trước tôi cũng tìm thầy pháp đến, là người đã giới thiệu thầy cho tôi ấy, tôi có thể gọi cậu ta vào cùng không? Thầy yên tâm, cậu ta là bạn của tôi, sẽ không nhúng tay vào việc này đâu."
Hắn biết mọi chuyện không thể có hai người làm chủ. Nếu hắn đã mời thầy Quý giúp đỡ thì tất nhiên sẽ không để người khác can thiệp vào.
Quý Mộc Miên: "Được."
Cậu cũng đang muốn gặp người đã giới thiệu mình.
Theo lý thuyết thì cậu ở Đồng Thành, cách rất xa Dương Thành. Mà cậu và giới huyền học ở Dương Thành không quen biết gì với nhau nên chắc không ai ở đó quen biết cậu chứ nhỉ?
Đột nhiên cậu nhớ Giang phú ông cũng từng nói là có người đề cử cậu......Cậu nghi đó là bạn của ông họ quan tâm đến công việc của cậu. Tuy hàng xóm nói ông họ là dân bịp nhưng 18 năm trước ông họ cũng đã từng cùng các vị đại sư khác và Địa phủ đuổi giết ma quỷ với nhau. Chắc là ông đã để lại chút ân tình nên các vị đại sư khác mới quan tâm về cậu.
Lúc này Kỳ Châu đã bước vào đại sảnh, bạn của hắn đang đứng chờ ở đó. Hắn lễ phép dò hỏi Quý Mộc Miên: "Bạn tôi rất hâm mộ thầy, cậu ta có thể chào hỏi một chút với thầy không?"
Quý Mộc Miên: "Được chứ."
Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc trong màn hình: "Chào thầy Quý nhé."
Quý Mộc Miên: "..."
Ơ Tạ Thập Tam kìa?!
Sao anh ta lại chạy đến Dương Thành vậy?
Cho nên là do Tạ Thập Tam giới thiệu cậu chứ không phải là nhờ bạn của ông họ?
Càng khiến cậu kinh ngạc hơn là Tạ Thập Tam lại làm như lần đầu nhìn thấy cậu vậy, lại còn gọi là thầy Quý chứ không phải chị dâu.
Rồi.......Mọi chuyện là như thế nào?
Mà Tạ Thập Tam chính là Bạch Vô Thường, dù mọi chuyện có dị như nào thì chắc chắn anh ta có thể xử lý được hết mà? Tại sao lại còn phải để Kỷ Châu tìm đến cậu? Có Bạch Vô Thường ở đây thì cậu có tác dụng gì?
Dường như Tạ Thập Tam hiểu sự thắc mắc của cậu nên giải thích: "Bây giờ tôi đang là nhân viên của Cục Đặc biệt nhưng bên ngoài thì dùng thân phận là người của hiệp hội tôn giáo."
Hắn đang dùng thuật pháp nên chỉ có cậu mới nghe được giọng nói của hắn.
Giới huyền học ở Dương Thành rất phát triển, tuy địa phương nào cũng có chi nhánh của Cục nhưng bình thường người dân vẫn sẽ quen chuyện tìm đến các đại sư giới huyền học hơn. Vì vậy Tạ Thập Tam mới để Hiệp hội tôn giáo đề cử anh ta tới xử lý chuyện này.
Đến nỗi thật ra Kỷ Châu mới quen anh ta được hai ngày. Chẳng qua hắn cảm thấy rất hứng thú đối với mấy chuyện tâm linh này nên rất thân thiện, coi đối phương là bạn bè.
Quý Mộc Miên: "Hoá ra là vậy.....Nhưng chuyện này chắc anh biết rõ rồi đúng chứ? Tại sao vẫn muốn Kỷ Châu tìm đến tôi?"
Tạ Thập Tam: "Nói vậy thì cậu cũng nhận ra tình huống của cô gái này khá phức tạp rồi ha."
Quý Mộc Miên ừ một tiếng. Lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Châu cậu đã chú ý tới cô gái bị hại đi theo hắn ta. Tất nhiên cũng nhìn ra được mọi chuyện mà cô gái đã trải qua.
Tạ Thập Tam: "Cô gái bị xúi giục tự sát, thủ phạm là một tà vật bị trấn áp ở Địa phủ nhưng trốn ra được. Mấy năm nay chúng tôi vẫn đang truy bắt nó. Mấy năm trước nó trốn trong bãi tha ma để tránh chúng tôi kiểm tra. Nó khiến nơi này trở thành chỗ tụ âm khí, lại còn muốn mở rộng đến toàn bộ Dương Thành. Để thành phố này trở thành nơi cung cấp chất dinh dưỡng để nó tu luyện."
Anh ta ngừng lại một chút, nói: "Dương Thành có một long mạch, có thể ảnh hưởng đến vận khí của Hoa Quốc. Nó muốn rút linh khí từ long mạch ra rồi dùng toàn bộ tính mạng người dân trong thành phố làm vật tế. Nếu nó thành công thì sẽ khiến nhân gian loạn lạc."
Quý Mộc Miên kinh sợ: "Tà vật ư?"
Cậu chỉ nhìn thấy hung thủ hại chết cô gái không phải là người, trông giống một giống loài kỳ quái hơn. Sự tồn tại của nó rất kỳ là, không giống người cũng chẳng giống yêu, cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu còn đang định nói cho Bùi Cửu Cảnh thì không nghĩ tới nó là tà vật trốn ra từ Địa phủ.
Cậu nhớ lại câu chuyện mà ông họ từng kể. 18 năm trước danh giới giữa Tam giới bị phá vỡ. Yêu ma quỷ quái lạm loạn khắp nơi. Địa phủ cũng có vài tà vật trốn thoát, tu sĩ nhân loại cũng đi theo Địa phủ để đuổi giết chúng nó..... Chẳng lẽ nó là một trong những tà vật đã trốn thoát năm đó?
Tạ Thập Tam gật đầu: "Đúng vậy. Con này là tà vật bị trấn áp ở U Minh từ vạn năm trước, sức phá hoại của nó còn mạnh hơn so với mấy con còn lại. Ngày ranh giới bị phá 18 năm trước khiến Địa phủ bị ảnh hưởng, nhân lúc đó nó thừa cơ hội trốn đi, mấy năm nay chúng tôi đều điều tra tung tích của nó. Hai ngày trước chúng tôi cảm nhận được nó đang ở Dương Thành, tôi đến đây để bắt nó nhưng lại chậm một bước, để nó hại chết một cô gái vô tội."
May mà nó cũng chỉ kịp hại được một mạng người.
Vốn dĩ con tà vật này muốn đem cô gái biến thành lệ quỷ, sau đó chậm rãi gây tai hoạ cho người dân Dương Thành, khiến nơi đây trở thành mồ chôn tập thể. Nhưng may mắn là Tạ Thập Tam đã đến, ngăn cản bi kịch tiếp theo xảy ra.
Quý Mộc Miên: "Vậy anh bắt được nó chưa?"
Nghe qua thấy nó rất đáng sợ, tốt nhất là nhanh chóng bắt lại bằng không sẽ gây hoạ cho nhân gian.
Tạ Thập Tam: "Đừng căng thẳng, chúng tôi đã bắt nó đem về Địa phủ rồi. Minh chủ sẽ tự tay nhốt nó ở U Minh."
Quý Mộc Miên sực tỉnh.
Khó trách hai ngày nay Bùi Cửu Cảnh rất bận, ban ngày không thất mặt mũi đâu chỉ có buổi tối mới đến gặp cậu, chúc một tiếng ngủ ngon.
"Nếu tà vật đã bị bắt lại thì sao anh còn bảo Kỷ Châu tới tìm tôi? Muốn tôi xử lý nốt chuyện của cô gái à?" Quý Mộc Miên đoán.
Tạ Thập Tam cười cười: "Anh dâu đúng là thông minh."
Anh ta im lặng mấy giây rồi nói: "Oán khí của cô gái này rất sâu, chập niệm cũng nhiều, chỉ muốn đi theo Kỷ Châu chứ không muốn về báo cáo với Địa phủ. Tôi từng muốn cưỡng ép mang đi nhưng sẽ làm tổn thương đến Kỷ Châu, còn khiến cô ấy hồn phi phách tán. Tôi muốn nhờ anh dâu hỗ trợ xoá tan oán khí và chấp niệm để cô ấy về Địa phủ cùng tôi."
Quý Mộc Miên đã nhìn thấy mọi chuyện từ khuôn mặt cô gái, thở dài nói: "Để tôi thử xem."
------------------------------------
Mọi người trong kênh live và Kỷ Châu không nhận ra được hai người âm thầm giao lưu với nhau bởi vì khi hai người còn đang nói chuyện thì bố mẹ của cô gái tới đang tranh cãi với Kỷ Châu.
Quý Mộc Miên lấy lại tinh thần thì nghe được một giọng nữ to lớn: "Giám đốc Kỷ, cậu hôm nay phải cho chúng tôi câu trả lời chắc chắn. Vụ án của con gái chúng tôi có giải quyết được không?! Con gái tôi chết trong khách sạn của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
Tên của cô gái bị giết lại là Đổng Xảo Xảo, giọng nữ này tất nhiên là của mẹ Đổng.
Kỷ Châu là một người có giáo dục, cũng không bất kính với bố mẹ Đổng. Nhưng người xem vẫn có thể nhận ra tính nết của mẹ Đổng từ kiểu cách lớn tiếng của bà.
"Ngày đầu hai vị đã được xem camera, trong đó không hề có bất kỳ ai vào phòng của cô Đổng. Khách sạn chúng tôi vẫn đang rất thiện chí phối hợp với cảnh sát để điều tra thủ phạm."
Kỷ Châu vẫn rất bình tĩnh đối diện với sự ép hỏi của mẹ Đổng: "Tôi đã mời một đại sư tới để điều tra chân tướng, hai vị có đồng ý nghe thầy ấy nói không? Nhưng mà vị đại sư này đang phát sóng trực tiếp, đang có hơn 50 vạn người xem. Nếu hai vị đồng ý thì có thể lộ mặt trực tiếp nói chuyện cùng với thầy ấy."
Bố Đổng mẹ Đổng liếc nhìn nhau,
Bọn họ đã được xem camera, đúng là không có người nào ra vào phòng con gái họ. Nhưng hai người vẫn tin rằng khách sạn đã cắt ghép đoạn camera, mục đích là che dấu cho tội phạm nên vẫn luôn thầm liên hệ với cánh phóng viên để công khai chuyện này ra.
Bây giờ nghe Kỷ Châu nói đã mời một đại sư đang phát sóng, hơn nữa còn đang có hơn 50 vạn người đang xem.....Đúng lúc hai người có thể lợi dụng buổi live này để bắt bớ bên khách sạn và Kỷ Châu để kiếm được nhiều lợi hơn.
Mẹ Đổng: "Được, để tôi xem cái vị đại sư cậu mời tới có thể ba hoa cái gì!"
Bà và bố Đổng đứng đối diện màn hình.
Khuôn mặt hai người khá bình thường. Mẹ Đổng trông hơi béo, nhìn mặt hơi có hung tướng. Bố Đổng thì hơi gầy, đôi mắt cũng hiện lên sự hung ác.
"Đại sư cậu mời đây hả?" Mẹ Đổng đánh giá Quý Mộc Miên trước màn hình, bà khinh khỉnh nhếch miệng: "Trẻ như thế có chắc không phải là kẻ lừa đảo không? Một giám đốc danh giá như cậu Kỷ đây sao lại dễ bị lừa như thế chứ?"
Bà không tin người trẻ tuổi như Quý Mộc Miên có thể trở thành đại sư. Thảo nào lại đi làm ba cái trò trực tiếp như thế này, chắc lừa tiền trên mạng đúng không?
Người xem nghe đến đó thì thấy khí chịu, không nhịn được mà ấn bàn phím.
[Sao cái bà này ăn nói thiếu đánh thế nhờ!]
[Thầy Quý chịu đủ loại nghi ngờ luôn mà.]
[Bà chạy nhanh không tí bị vả mặt bây giờ.]
Đương nhiên là dù sao mẹ Đổng cũng là mẹ ruột của nạn nhân, người xem cũng không xoi mói bà quá nhiều.
Quý Mộc Miên nhìn một lượt khuôn mặt của bà, nói: "Hai vợ chồng bà đâu để tâm chuyện sống chết của con gái, chỉ muốn gây áp lực đến Giám đốc Kỷ để lấy được nhiều tiền bồi thường. Đêm qua hai người đã bàn bạc với nhau đói Giám đốc Kỷ bồi thường 200 vạn. Đúng lúc quý tử trong nhà đang chuẩn bị lấy vợ, hai người tính lấy 200 vạn này để mua nhà tân hôn cho con trai."
Lời vừa nói ra đã khiến bố mẹ Đổng thay đổi sắc mặt.
Chuyện đòi 200 vạn và lấy tiền mua nhà tân hôn cho con trai là điều mà hai người đã bàn trên giường với nhau, không hề có cái gì làm chứng. Vậy chỉ có thể giải thích rằng người trẻ thổi mà bọn họ khinh thường thật sự có năng lực, xem được kế hoạch của hai người.
Trong lúc nhất thời hai người đều thấy hoảng loạn, mẹ Đổng nhìn chằm chằm Quý Mộc Miên mấy lần, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Mày đừng có nói điêu, bọn tao chủ yếu muốn tìm ra thủ phạm giết con gái tao, chuyện bồi thường không quan trọng."
Quý Mộc Miên nghiền ngẫm nhìn bà ta: "Để tôi nó sự thật nhé, con gái hai người đã tự sát...."
"Không thể nào!" Mẹ Đổng hét chói tai chặn miệng cậu: "Sao con gái tao có thể tự sát được? Nếu nó muốn tự sát thì sao không làm trong nhà mà lại phải cất công chạy đến tận đây làm gì? Mày đúng là loại lừa đảo!."
Người xem cũng bất ngờ.
[Gì? Hoá ra là tự sát à?]
[Không phải vụ án giết người trong phòng kín à?]
[Nhưng thầy Quý nói chắc không sai đâu, vừa nãy ai cũng nhìn thấy có hai cái bóng, chứng tỏ thầy Quý đã nhìn thấy nạn nhân. Chắc chắn là đã biết chân tướng rồi.]
[Nhưng tôi cũng thắc mắc giống mẹ Đổng, nếu đã muốn tự sát thì tại sao lại đi xa như vậy?]
Đây đều là nghi vấn chung của mọi người, đến Kỷ Châu cũng thể hiện sự thắc mắc trên mặt.
Quý Mộc Miên: "Nói cách khác, cô ấy đang chuẩn bị tự sát thì đúng lúc bị tà vật đem làm vật tế. Cô ấy bị khống chế chạy đến Dương Thành. Nhưng xét cho cùng thì cô ấy một lòng muốn chết, mất đi động lực sống nên mới thu hút tà vật tìm đến."
Cậu giải thích một chút về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đổng Xảo Xảo, cũng không đề cập đến nguồn gốc của con tà vật.
Người xem sáng tỏ.
[Bảo sao không tìm thấy thủ phạm, hóa ra đó là quỷ.]
[Thật ra tôi đã đoán được rồi. Đây là khách sạn 5 sao, khắp nơi đều có camera. Thế mà còn không quay được hung thủ thì chỉ có thứ gì đó gây ra.]
[Theo ý thầy Quý là sở dĩ cô Đổng bị quỷ tìm tới là do một lòng muốn chết....Tôi khá tò mò cô ấy đã gặp chuyện gì mà lại suy sụp đến vậy.]
[Vợ ám chỉ rõ thế còn gì, chắc chắn nguyên do là từ bố mẹ cô ấy. Không phải hai người họ muốn lừa 200 vạn để cho con trai lấy vợ à, nghe thôi là biết trọng nam khinh nữ rồi.]
[Ăn sống máu thịt của con gái, đúng là đốn mạt.]
[Thảo nào ngay từ đầu nhìn mặt tôi đã không có thiện cảm với hai người này rồi. Mặt ngoài thì kêu gào đòi tìm công lý cho con nhưng thực chất thì bắt ép Giám đốc Kỷ bồi thường tiền.]
Mẹ Đổng đọc được nội dung cmt mà ánh mắt loé lên, nhìn về phía Quý Mộc Miên quát lên: "Mày....Mày đừng ăn không nói có! Con gái tao rất ngoan, nó giống như mặt trời nhỏ vậy, sao lại muốn chết chứ hả? Mẹ cái thằng lừa đảo này, con gái tao đã chết rồi mà mày còn muốn bôi nhọ nó à? Mày chờ đấy, tao sẽ báo cáo kênh của mày!"
Bà ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kênh live của Quý Mộc Miên.
Bình thường bà ta cũng dùng Khoái Âm nên cũng nhanh tìm được kênh live của cậu rồi báo cáo.
Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn bà ta: "Bà chột dạ hả? Bà biết rõ con gái bà chết là do nhà mấy người bức tử mà."
Mẹ Đổng vừa báo cáo vừa lớn tiếng nói: "Mày đừng nói luyên thuyên nữa, tao báo cảnh sát đấy!"
Tất nhiên Quý Mộc Miên không sợ bà ta, cậu nói: "Con gái bà năm nay 25 tuổi. Nhà mấy người bắt cô ấy phải lấy chồng sớm. Chỉ mới gặp nhà trai có ba lần mà đã ép cô ấy phải gả chỉ vì nhà bên đó đồng ý đưa 50 vạn tiền sính lễ. Con trai bà làm bạn gái có bầu nên phải cưới vội. Hai người cần tiền nên bắt con gái phải lấy."
Người xem nghe đến đó thì hiểu rõ ngọn nguồn.
[Chị Đổng không muốn lấy chồng mà bị bố mẹ bắt ép nên không muốn sống nữa.]
[Cô gái đáng thương, sao trên đời này lại có kiểu ép cưới như thế chứ!]
[Mới có 25 tuổi đã bị ép lấy chồng, chuyện cười thế kỷ à?]
[Vậy hung thủ thật sự mới là bố mẹ cô ấy đúng không? Cô ấy bị bố mẹ mình ép chết!]
Mẹ Đổng há miệng muốn phủ nhận.
Quý Mộc Miên không cho, cậu nói: "Chuyện hôn nhân của cô ấy cả cái xóm làng đều biết, về quê nhà hỏi thăm một chút là biết thật hay không. Bà phủ nhận cũng vô dụng."
Mẹ Đổng nghẹn họng, cố gắng to mồm thanh minh: "Thế thì làm sao? Nó đã tốt nghiệp được 3 năm rồi, bọn tao giục nó lấy chồng thì có sai không? Bọn mày nói tao trọng nam khinh nữ nhưng nhà tao vẫn nuôi nó học đại học cơ mà! Nó học xong cũng không thèm tìm chỗ nào ngon mà làm lại cứ cắm đầu vào cái công ty bé tí. Nhà chồng nó là họ hàng xa bên nội, công việc ổn định, trong nhà cũng có tiền thì tao gả nó qua cũng vì tốt cho nó thôi!"
Nghe qua thì thấy khá là có lý.
Một bộ phận người xem cũng đã làm cha làm mẹ, tỏ vẻ tán thành.
[Nói thì cũng đúng, điều kiện nhà trai không tệ, gả qua cũng tốt mà.]
[Dù sao con gái cũng phải lấy chồng sinh con thôi, kiếm nhà nào đấy ổn là được rồi.]
[Nếu con gái tôi gặp nhà tốt như thế thì tôi cũng gả.]
Chuyện này khiến một số cô gái trẻ tuổi bất mãn, lập tức phản bác lại.
[Ai nói con gái chỉ có thể lấy chồng sinh con? Tôi còn muốn cả đời không lấy chồng đây này.]
[Mấy người từ cái xã hội phong kiến nào xuyên tới vậy? Dựa vào cái gì con gái một hai phải lấy chồng?]
[cô gái nào đầu thai vào nhà mấy người đúng là bất hạnh.]
Hai bên nói chuyện không hợp thì muốn cãi nhau to.
Quý Mộc Miên nhanh chóng khống chế tình hình, nói: "Chuyện kết hôn phải dựa theo ý muốn của mình. Dù thế nào thì chuyện ép cưới là không đúng. Bế mẹ cô ấy đâu có ép cưới đơn giản như vậy. Bọn họ đã cầm 50 vạn sính lễ của nhà trai rồi, làm dáng vẻ nếu không cưới thì bố mẹ đi chết cho cô xem. Đúng là bọn học để cô ấy học đại học nhưng đều là nhờ thành tích học tập của cô ấy rất tốt và học phí đều là tiền đi vay. Em trai học kém thì lại được bố mẹ đút tiền vào trường C3, sau đó lại nhét cửa sau vào đại học."
Người xem: [Đây còn không phải trọng nam khinh nữ thì là cái chó gì?]
Quý Mộc Miên: "Từ nhỏ cô Đổng đã bị bố mẹ áp bức cho nên tính cách rất hướng nội. Bố mẹ nói cô ngoan ngoãn nhưng thực chất cô ấy đã buông xuôi rồi, không có cách nào để phản kháng. Bố mẹ lấy cái chết ra để ép cô lấy chồng, trong lòng cực kỳ không muốn nhưng cô không dám cãi lại."
Khoé miệng cậu gọi lên một nụ cười trào phúng: "Hai người có biết mặc dù điều kiện nhà trai không tồi nhưng thằng con nhà đó vừa lùn vừa béo, ham ăn lười làm, bố mẹ nó cũng có tiếng là ghê gớm. Nương theo tính cách của cô Đổng là biết một khi gả qua thì không cần nghĩ cũng biết cuộc sống sau này nát bét ra sao."
Các cô gái đang xem cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
[Nghĩ đến thôi đã thấy khó thở rồi.]
[Nhà mẹ để thì trọng nam khinh nữ, nhà chồng sắp gả thì ghê gớm. Nếu là tôi thì tôi cũng chọn chết quách đi cho nhanh.]
[Tôi nhớ có một vụ cô gái bị bố mẹ bắt lấy chồng mà mới chỉ gặp được vài lần. Hôn nhân không hề có hạnh phúc, sau đó còn bị bố chồng giết hại nữa, tội nghiệp quá.]
[Xem ra những cô gái bị ép hôn không ít, bây giờ xã hội phát triển mà vẫn quan niệm lạc hậu như vậy, đúng là khiến cho người khác câm lặng mà.]
Bố Đổng từ đầu không hề lên tiếng thấy Quý Mộc Miên lấy chuyện xấu trong nhà kể hết ra thì lộ vẻ hung ác trên mặt, lầm bầm với Quý Mộc Miên: "Bọn tao là bố mẹ nó, sao lại hại nó được! Mày đừng có nói lung tung."
Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm ông ta: "Con gái ông vẫn còn đúng bên cạnh Giám đốc Kỷ này, có muốn tôi để cô ấy hiện thân nói chuyện cùng hai người không? Để xem cô ấy có hận các người không?"
Bố Đổng: "..."
Mẹ Đổng: "..."
Hai người hoảng sợ nhìn về phía Kỷ Châu.
Kỷ Châu: "Đúng vậy, thầy Quý đã nói với tôi là cô Đổng vẫn đang đi theo tôi."
Nhưng hắn vẫn không biết tại sao Đổng Xảo Xảo lại đi theo hắn, hơn năm nay hắn vẫn ở Hoa Quốc nhưng không hề quen biết cô. Hắn cũng chưa từng đến gần nơi ở của cô, chắc chắn Đổng Xảo Xảo không quen biết hắn.
Quý Mộc Miên giải thích: "Cô ấy biết anh là chủ khách sạn, có thể ra mặt. Sau khi chết cô ấy có chấp niệm muốn đem chuyện của mình công khai ra ngoài, nhắc nhở các cô gái khác đừng hèn nhát như mình, làm tấm gương cho mọi người để tránh. Mà anh là người có năng lực giúp cô thực hiện nguyện vọng này nên mới đi theo anh."
Đây cũng là lí do mà Tạ Tập Tham để Kỷ Châu tìm đến cậu, đúng lúc cậu livestream có rất nhiều người xem, coi thành công cụ truyền bá.
Kỷ Châu sực tỉnh: "Há ra là vậy, thế thì tôi tìm đến ngài là đúng rồi."
Nói xong hắn nhìn Tạ Thập Tam một cái, chẳng trách thầy Tạ bảo hắn tìm đến thầy Quý, hoá ra đã nhận ra chấp niệm của Đổng Xảo Xảo......Ngay lập tức hắn càng thể hiện thân thiện hơn với Tạ Thập Tam, càng thấy khâm phục với năng lực của anh ta.
Tạ Thập Tam: "..."
Người xem nghe Quý Mộc Miên nói xong thì mới hiểu ra đầu đuôi trực tiếp dẫn tới vụ án này.
[Trời ạ, cô Đổng dùng thân mình nhảy xuống vũng bùn để kéo các cô gái khác thoát khỏi đó.]
[Tôi muốn khóc quá, cô ấy thật sự rất tốt.]
[Giây phút này tôi phải nói một câu. Phụ nữ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này!]
[Hy vọng chị Đổng kiếp sau sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, vào một gia đình yêu thương cô ấy.]
Những vị phụ huynh trước đó hô to con gái phải lấy chồng sinh con đều im lặng vào lúc này.
Có lẽ sẽ có một vài người không thể thay đổi quan niệm, những sẽ có vài người suy nghĩ lại.
Như vậy là đủ rồi.
Đồng Xảo Xảo cũng biết mình không thể cứu hết tất cả những cô gái bị ép hôn, nhưng được người nào hay người đấy.
---------------------------
Bố mẹ Đổng lại kiên quyết không thừa nhận mình gián tiếp ại chết con gái mình. Mẹ Đổng vén tay áo muốn cãi nhau với Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên: "Thầy Tạ, anh khai thiên nhãn cho họ đi. Để họ tận mắt nhìn thấy xem cô Đổng hận bọn họ như thế nào."
Tạ Thập Tam ừ một tiếng, gia tay làm phép.
Giây tiếp theo, bố mẹ Đổng nhìn thấy có một bóng người khác đứng bên cạnh Kỷ Châu.
"A a a ------ có quỷ!" Nhìn thấy bộ dáng rõ ràng của Đổng Xảo Xảo khiến mẹ Đổng sợ tới mức hét lên, cơ mặt vặn vẹo ngã ngồi lên đất.
Bố Đổng cũng sợ trắng mặt lùi về sau.
Người xem không nhìn thấy Đổng Xảo Xảo, Kỷ Châu cũng vậy nên không hiểu tại sao bố mẹ Đổng lại có phản ứng lớn như vậy.
Chỉ có Tạ Thập Tam và Quý Mộc Miên mới biết bộ dáng bây giờ của Đổng Xảo Xảo đáng sợ như thế nào.
Đổng Xảo Xảo bị tà vật lợi dụng để hiến tế, trên người chỗ nào cũng bị đóng đinh. Lúc chết cực kỳ đau đớn nên ngũ quan trở nên vặn vẹo nhăn hết lại với nhau, còn đáng sợ hơn mấy con quỷ chiếu trên TV.
Mà bố mẹ Đổng nghĩ đến việc cô chết là do bọn họ ép thì trong lòng chột dạ nên càng cảm thấy sơ hãi.
Cơ thể hai người run cầm cập, không dám nhìn thẳng vào mắt Đổng Xảo Xảo. Thậm chí còn không dám liếc nhìn nhiều thêm một cái.
Quý Mộc Miên nói với Đổng Xảo Xảo: "Kênh live của tôi đang có hơn 50 vạn người đang xem. Mọi người đều biết cô chết vì bị bố mẹ ép hôn. Cũng biết cô muốn giúp nhiều cô gái thoát khỏi thảm cảnh này.....Cho nên chấp niệm của cô cũng nên tan thôi, đến lúc về Địa phủ rồi."
Đổng Xảo Xảo vẫn mang một khuôn mặt vặn vẹo nhưng giọng nói rất bình tĩnh, cũng không mang theo nhiều oán hận: "Cảm ơn thầy Quý."
Cô không cảm thấy mình có gì tiếc nuối sau khi chết, cũng không hối hận vì đã tự sát. Nhưng lúc khi cô muốn chết thì tà vật tìm thấy, sau đó thì không còn ý thức nào......Cô chưa từng chủ động tìm đến tà vật, là nó tìm thấy cô.....Cô cũng biết mình bị hiến tế để trở thành lệ quỷ gây hại cho cả thành phố từ Tạ Thập Tam. May mắn anh ta đã bắt được tà vật, sau lại giúp cô tìm đến thầy Quý, giúp cô hoàn thành chấp niệm cuối cùng.
Nghĩ đến đây thì cô nhìn về phía Tạ Thập Tam cảm ơn anh ta.
Đến cả bố mẹ Đổng cô cũng chỉ nhìn thoáng qua: "Tôi không hề coi bọn họ là bố mẹ, cứ bỏ qua đi."
Quý Mộc Miên: "Bọn họ éo chết cô thì cũng đã đeo nhân quả trên lưng, về sau sống cũng không tốt. Hơn nữa đời cha ăn mặn đời con khát nước, cậu quý tử sau sống cũng tệ. Bọn họ trọng nam khinh nữ, nhưng về già sẽ bị con trai ngoan lấy hết tiền dưỡng lão. Cuối cùng bị con trai yêu tống vào viện dưỡng lão tự sinh tự diệt. Con trai cầm được 50 vạn tiền sính lễ kia thì cả đời này sẽ khốn đốn, chật vật......."
"Không! Tao không tin!" Không để cậu nói xong, mẹ Đổng bỗng nhiên kêu to: "Mày câm mồm! Con trai bọn tao không thể để mặc bọn tao trong viện dưỡng lão được, không thể sống khốn đốn được! Mày đừng có mà nguyền rủa con trai tao!"
Quý Mộc Miên cong cong môi: "Tin hay không tùy bà."
Trước đây Kỷ Châu rất ít ghét bỏ ai đó, nhưng hành động của bố mẹ Đổng lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn lộ ra sự châm chọc khó có được: "Hai người tận mắt nhìn thấy cô Đổng rồi mà vẫn không tin lời thầy Quý hả?'
Bố mẹ Đổng: "..."
Trong mắt hai người hiện lên sự hoảng sợ.
Đúng vây, hai người đều đã nhìn thấy Đổng Xảo Xảo......Cho nên điều mà Quý Mộc Miên nói là sự thật.......
"A a a -------" Mẹ Đổng hét lên như bị điên.
Bố Đổng ôm ngực ngã xuống đất: "Không thể nào......Con trai tao là bảo bối, là người nói dõi tông đường. Tao chiều chuộng nó như vậy thì sao có thể....ông trời không thể đối xử với tao như thế được..."
Ông ta ngửa mặt chốc lát mắng ông trời, chốc lát lại mắng Đổng Xảo Xảo không hiểu chuyện khiến ông ta gặp nghiệp, chốc lát lại mắng Quý Mộc Miên và Kỷ Châu.
Vốn dĩ hai vợ chồng ông ta người mở miệng đối ngọai sẽ là mẹ Đổng, bố Đổng thì lầm lì ít nói khiến ai cũng cảm thấy ông ta bị mẹ Đổng đè đầu. Đến bây giờ nhắc đến con trai bảo bối thì ông ta mới để lộ tính cách thật, mắng còn hung ác hơn cả mẹ Đổng.
Người xem cảm thấy cực kỳ hả giận.
[Xứng đáng.]
[Đây là cái giá của việc trọng nam khinh nữ , ép chết con gái đấy.]
[CMN sướng thật, bữa tối nay tôi sẽ ăn thêm hai bát cơm nữa.]
[Tôi sẽ cầu phúc cho chị Đổng, kiếp sau chắc chắn chị sẽ hạnh phúc.]
-------------------------
Kết thúc xem quẻ.
Chấp niệm của Xảo Đổng Đổng đã được tháo nút, cô đồng ý về Địa phủ.
Mà Kỷ Châu đứng ra chứng minh khách sạn bị tà vật quấy phá chứ không phải là do phong thuỷ không tốt.
Hắn tặng Quý Mộc Miên 50 vạn tiền lễ để cảm ơn, nói hai này nữa sẽ đến miếu Thành Hoàng để dâng hương.
Hắn cũng không vội tắt live mà do dự nói: "Tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ thầy Quý giúp....."
Quý Mộc Miên thấy hắn ngập ngừng thì nhìn của Mệnh Cung, cậu cười rộ lên: "Anh nói đi."
Kỷ Châu: "Gần đây tôi nhất kiến chung tình với một người.....Tôi muốn hỏi mình và người ấy có duyên phận gì không....."
Nói xong ánh mắt của hắn dừng trên người Tạ Thập Tam, hiện lên một chút dịu dàng thắm thiết.
Tạ Thập Tam: ???
Gì?
Chờ xíu! Tôi là quỷ đấy!
Kỷ Châu không hề biết người mình thích là một con quỷ!
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip