Chương 9 - Người quỷ thù đồ
Tất nhiên là không có khả năng biến thành quỷ.
Tuy rằng trong phòng có phong ấn rất mạnh nhưng Bùi Cửu Cảnh cũng không có đam mê biến hình mọi lúc mọi nơi.
Quý Mộc Miên thấy anh trầm mặc, nhẹ nhàng thở ra: "Tôi nói mà, chắc chắn là anh đang đùa tôi đúng không? Chứ ông họ không thể mối một con quỷ cho tôi được....."
Tuy rằng thấy Bùi Cửu Cảnh ít nói ít cười trông không giống như thích nói đùa, nhưng nhỡ đâu anh ta có ý hù dọa cậu.
Bùi Cửu Cảnh vẫn trầm mặc như cũ.
Quý Mộc Miên hơi nhỏ giọng: "Tôi là người sống, nếu anh là quỷ thì hai chúng ta là người quỷ thù đồ (*), giống loài bất đồng không thể kết hôn ấy......"
(*): Ý người và quỷ không thể chung sống với nhau được, trái với lẽ thường.
Bùi Cửu Cảnh thấy cậu nhất quyết không tin, môi mỏng hơi hé, cuối cùng không nhiều lời mà giải thích, chỉ nói: "Hiện tại tôi cũng chưa vội, cậu xem khi nào rảnh thì chúng ta dành thời gian đi đăng ký kết hôn."
Quý Mộc Miên đột nhiên ngẩng đầu: ".......Đăng, đăng ký kết hôn?"
Bùi Cửu Cảnh ừ một tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ông họ cậu nói đúng đấy, tơ hồng của tôi với cậu nối với nhau."
"Nối...." Quý Mộc Miên cứng họng, có chút hoảng loạn mà nắm khăn trải bàn: "Nhưng....Nhưng chúng ta vừa mới gặp mặt mà! Dây tơ hồng không....không thể tháo ư?"
Cậu không quên mục đích mình đến gặp Bùi Cửu Cảnh, chính là đem chuyện tháo dây tơ hồng nói ra để cùng thương lượng cùng anh ta.
Bùi Cưu Cảnh nhìn đôi mắt đang tràn ngập kinh ngạc hình mình, lắc đầu nói: "Tôi có cậu có thân phận đặc thù, đường nhân duyên đã bị trói với nhau rồi, nhất định phải kết hôn."
Quý Mộc Miên: "......"
Cậu thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy, Thiên Đạo cho cậu một ông chồng, cậu mà thoát dễ dàng như vậy thì đúng là nằm mơ.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà buồn bực, đường tình duyên là cái giả thiết phản nhân loại gì đây? Thiên Đạo là cái gì? Nguyệt Lão là cái gì?!
Cậu có thể khiếu nại cái điều khoản bá đạo này không?!
Cậu nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh, lẩm bẩm: "Chắc anh cũng thấy bối rối đúng không?"
Tính ra Bùi Cửu Cảnh cũng là nạn nhân giống cậu, không hiểu gì mà bị trói định đường tình duyên.
Bùi Cửu Cảnh vẫn luôn lưu ý tới cảm xúc đang thay đổi liên tục của cậu, thấy cậu từ khiếp sợ đến suy sụp, trầm mặc vài giây nói: "Không sao, tôi đang nghĩ đến việc kết hôn cùng cậu rồi bồi dưỡng cảm tình dần dần."
Quý Mộc Miên cứng họng, bị người đàn ông nói trắng ra đánh trở tay không kịp, nhất thời không biết nên nói gì.
Bùi Cửu Cảnh yên lặng nhìn cậu, giọng hơi khàn: "Có được không?"
Bị đôi mắt đen nhánh của người đàn ông nhìn chăm chú khiến Quý Mộc Miên có hơi không tự nhiên, đôi tai dần hơi đỏ lên.
Một lúc sau cậu mới hơi chần chừ nói: "Nhưng mà tôi....tôi không biết mình có thích đàn ông không...."
Cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai mà đã phải nhảy vào con đường hôn nhân rồi, có hơi ấy nha!
Bùi Cửu Cảnh nhẹ giọng: "Không sao, chúng ta có thể từ từ mà thử. Nếu thật sự không hợp nhau thì cậu có thể dừng lại, cậu là người nắm quyền chủ động mà."
Quý Mộc Miên ngơ ngẩn mà nhìn anh ta.
Người đàn ông này dịu dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Lúc trước anh ta gửi tin Wechat cho cậu, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn khiến cậu cho rằng anh ta là người lạnh nhạt. Không nghĩ tới khi gặp mặt đối phương lại săn sóc như vậy, nguyện ý cho cậu cảm giác an toàn và quyền lợi của mình.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia cậu đột nhiên không nói nên lời từ chối, đâu nóng lên lí nhí nói: "Được! Sớm hay muộn thì cũng phải kết hôn, không bằng đi đăng ký luôn hôm nay! Đúng lúc sáng nay tôi rảnh!"
Bùi Cửu Cảnh không nghĩ cậu đồng ý nhanh như vậy, cứng họng một lát nói: "Cậu nghĩ kĩ chưa?"
Quý Mộc Miên cũng biết bản thân rất cảm tính, nhưng nghĩ lại đây cũng là do Thiên Đạo sắp xếp mà đúng không? Nếu bánh răng vận mệnh đã chuyển động thì không bằng trôi theo ý của Thiên Đạo, tốc chiến tốc thắng kết hôn trước đã. Nếu thật sự không hợp nhau thì cậu và Bùi Cửu Cảnh cũng có thể trở thành đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng.
Vì thế cậu gật đầu: "Rồi!"
Bùi Cửu Cảnh lẳng lặng nhìn cậu vài giây, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
---------------
Một tiếng sau, hai người đi ra từ Cục dân chính, trong tay mỗi người có một quyển sổ màu đỏ.
Quý Mộc Miên tò mò nhìn sổ kết hôn, liếc mắt Bùi Cửu Cảnh một cái nói: "Anh là nhân viên chính phủ à? Cái gì mà Cục trưởng ấy?"
Vừa rồi lúc nhận sổ, nhờ công việc của Bùi Cửu Cảnh mà nhân viên công tác của Cục dân chính còn cho hai người thêm kẹo mừng cưới.
Bùi Cửu Cảnh cao hơn Quý Mộc Miên nửa cái đầu, anh rũ mắt xuống nhìn đường cong xinh đẹp trên cái mũi và chiếc cổ thon dài trắng nõn của Quý Mộc Miên, kiên nhẫn giải thích: "Cục quản lý hiện tượng đặc thù, qua lại với quỷ khá nhiều. Nhưng mà tôi chỉ là Cục trưởng trên danh nghĩa, rất ít khi tự tay xử lý công việc."
Quý Mộc Miên gật gật đầu không hỏi nhiều.
Chiều cao của Bùi Cửu Cảnh bắt được sự chú ý của cậu, rõ ràng cậu cao 1m8 nhưng đứng bên cạnh Bùi Cửu Cảnh lại có cảm giác thấp hơn anh nửa cái đầu. Chắc hẳn Bùi Cửu Cảnh phải cao đến 1m9 đúng không?"
Cao vãi!
Lại nhìn đến body của người đàn ông này, đúng là nhất dáng nhì da. Chân dài eo thon vai rộng, đứng trong đám người đúng là hạc giữa bầy gà.
Ánh mắt của Bùi Cửu Cảnh hiện lên chút ý cười: "Lúc trước tôi vẫn công tác ở thủ đô. Hiện tại hai chúng ta đã kết hôn rồi thì tôi cũng nên chuyển đến Đồng Thành. Hôm nay tôi phải về thủ đô để thu dọn hành lí, tranh thủ thu xếp trong hai ngày rồi qua."
Quý Mộc Miên còn đang hâm mộ body người ta, nghe vậy thì bị giật mình: "......hả?"
Người đàn ông này muốn bỏ việc để bồi dưỡng tình yêu với cậu à?
Này.....trong đầu toàn tế bào yêu đương đúng không?
"Không cần không cần." Cậu chạy nhanh chóng từ chối.
Đùa à, làm nhân viên chính phủ là thích đi đâu thì đi à? Nếu Bùi Cửu Cảnh mà muốn đến Đồng Thành thì chắc chắn phải báo cáo cho các cấp chính quyền. Huống chi chức vụ của Bùi Cửu Cảnh lại là Cục trưởng, kể cả thủ đô cho anh đi thì chưa chắc Đồng Thành đã có vị trí thích hợp để cho anh nhậm chức. Cuối cùng cũng chỉ có hai kết quả, Bùi Cửu Cảnh chỉ có thể thôi việc hoặc từ chức.
Cậu chỉ là người bình thường, có tài đức gì mà khiến Bùi Cửu Cảnh có thể đập nồi bán sắt như thế!
Bùi Cửu Cảnh hơi hạ mắt chăm chú nhìn cậu: "Tôi nghe người ta nói, ở riêng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng."
Quý Mộc Miên: "......"
Tình cảm vợ chồng là cái gì?!
Bọn họ là chỉ là đôi vợ chồng không có tình cảm được không!
Bùi Cửu Cảnh thở dài: "Bởi vì cảm tình đều phải được bồi dưỡng đi lên nên tôi mới muốn ở bên cạnh cậu."
Quý Mộc Miên: "......"
Đạo lý đúng quá cậu không phản bác nổi!
Đáy mắt Bùi Cửu Cảnh lại nhiễm ý cười lần nữa, không tiếp tục đề tài này nữa mà đưa cho Quý Mộc Miên một chiếc vòng cổ ngọc thạch, nói: "Chiếc vòng này được tôi tạo ra từ pháp ấn, cậu mang lên người thì bách tà bất xâm."
Quý Mộc Miên không biến pháo ấn của anh có nghĩa là gì, nhưng mà thấy chất lượng của ngọc rất tốt, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Cậu vội vàng lắc đầu, nói: "Tôi không thể nhận được."
Giữa bọn họ nếu có tình cảm thì còn nói được, cậu sẽ nhận. Nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, cậu không thể nhận đồ có giá trị như vậy.
Bùi Cửu Cảnh im lặng một lát, con ngươi đen như mực nặng nề khóa chặt cậu: "Chúng ta đã kết hôn rồi thì đừng từ chối đồ tôi tặng cho cậu được không?"
Rõ ràng biểu cảm của anh lạnh nhạt, khí thế quanh thân cũng nghiêm nghị nhưng mà giọng nói của anh lại rất diu dàng.
Quý Mộc Miên bị anh nhìn chăm chú thấy hơi ngại ngùng, tim đập hơi nhanh. Cuối cùng cậu vẫn nhận lấy chiếc vòng cổ.
Khóe môi Bùi Cửu Cảnh hơi nhếch lên: "Hai ngày sau chúng ta gặp lại nhé."
Sau khi hai người chào tạm biệt, Bùi Cửu Cảnh đi đến sân bay còn Quý Mộc Miên trở về miếu Thành Hoàng.
---------------------
Trên đường trở về, Quý Mộc Miên nghĩ bản thân có hơi xúc động mà đi đăng ký kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ mà có hơi hoảng hốt, tâm tình cũng cảm thấy cực kỳ phức tạp.
Ai lại có thể nghĩ đến mình mới bước ra khỏi cửa liền nhận được một quyển sổ kết hôn và một ông chồng chứ!
Người đàn ông Bùi Cửu Cảnh này có độc!
Mị Linh thấy cậu bước vào cửa cái chân nhỏ liền cộc cộc chạy tới giữ chặt tay cậu: "Anh ơi anh đi gặp chị dâu đúng không? Chị dâu có đẹp không ạ? Người ta đồng ý giữ lại gánh nặng như em không?"
Bị thằng bé hỏi liên tục khiến cho Quý Mộc Miên phục hồi tinh thần lại.
Cậu mới chợt nhớ ra còn chưa giới thiệu hoàn cảnh của mình cho Bùi Cửu Cảnh, bao gồm công việc tuổi tác cùng với việc mình là cô nhi của cậu.
Hy vọng ông họ đã nói rõ với Bùi Cửu Cảnh.
Mị Linh không thấy cậu trả lời nên biểu tình có chút buồn: "Có phải chị dâu ghét em không? Em...Em không phải gánh nặng, em có thể bảo vệ anh!"
Quý Mộc Miên xoa bóp mặt thằng bé: "Em đáng yêu như này sao anh ấy lại ghét em được."
Anh ta thử không thích xem!
Mị Linh cười thẹn thùng, vui vẻ lôi kéo tay cậu đi về phía hậu viện: "Vậy khi nào anh cùng chị dâu tổ chức hôn lễ vậy ạ? Em có thể làm đồng tử lăn giường (*) được không?"
(*): Đồng tử lăn giường là một tục trong lễ thành hôn ngày xưa. Những đứa trẻ thông minh xinh xắn sẽ được chọn làm đồng tử để nằm trên giường tân hôn mong cầu đôi vợ chồng sẽ sinh ra đứa con như đồng tử. Đồng tử lăn giường sẽ mang phúc khí đến cho đôi vợ chồng mới cưới, mà đôi vợ chồng mới cưới cũng đưa phúc khí cho đồng tử lăn giường.
Quý Mộc Miên: "......"
Đồng tử lăn giường cái gì? Sau đó là động phòng hoa chúc à?
Nhưng cậu mới gặp Bùi Cửu Cảnh đúng một lần!
Cậu nhất thời cảm tính mà đi đăng ký kết hôn , đến nỗi hôn lễ như nào động phòng như nào.... cậu còn chưa nghĩ tới!
Nếu cậu muốn tổ chức hôn lễ thì phải thông báo đến viện trưởng viện mồ côi, còn có các giáo viên đã giúp đỡ cậu, đương nhiên là cũng phải mời bạn cùng phòng. Nhưng cậu phải giải thích với mọi người việc cậu đột nhiên cong rồi kết hôn với một người đàn ông như nào?
Thôi, bước đến đâu tính đến đấy. Nói không chừng đến một ngày tình duyên của cậu và Bùi Cửu Cảnh bị chặt đứt vậy không cần phải nghĩ đến hôn lễ nữa.
Quý Mộc Miên đổi đề tài hỏi tiểu Mị Linh: "Em vẫn ở một mình trong miếu à?"
Cậu tưởng rằng thằng bé sẽ về mộ cổ.
Mị Linh mềm giọng nói: "Vâng, em vừa mới quét sân nữa đó."
Quý Mộc Miên: "?"
Thật đúng là đến làm việc cho cậu?
Cậu trìu mến xoa đầu thằng bé: "Em còn nhỏ, không cần phảo làm gì đâu, đi chơi vui là được."
Mị Ling ngẩng đầu cười mềm mụp với cậu, tay nhỏ chạm vào túi áo cậu, bỗng ngạc nhiên mở lớn đôi mắt: "Anh ơi anh yểm cái gì cái gì vậy? Em....em hơi sợ..."
Quý Mộc Miên ngẩn ra.
Trong túi là pháp ấn mà Bùi Cửu Cảnh đưa cậu, lúc ấy cậu chưa đeo lên cổ.
Bùi Cửu Cảnh nói pháp ấn này sẽ giúp cậu bách tà bất xâm, Mị Linh là âm hồn nên sợ hãi cũng là bình thường.
Cũng may pháp ấn không làm Mị Linh bị thương. Vì tránh để Mị Linh sợ hãi cậu quyết định tạm thời đem cất pháp ấn vào phòng.
----------------------
Hai giờ chiều, Quý Mộc Miên đúng giờ livestream.
Kênh live nhanh chóng đạt 5 vạn người xem, khu cmt đều là: [Vợ tới! Dính vào người vợ!]
Quý Mộc Miên: "......"
Bỗng nhiên cậu nhớ tới buổi sáng bản thân vừa cùng Bùi Cửu Cảnh đi đăng ký, có khi nào về sau Bùi Cửu Cảnh cũng gọi cậu là vợ......
Vừa đúng lúc đó Bùi Cửu Cảnh nhắn tin đến: [Tôi đến thủ đô rồi.]
Quý Mộc Miên chú ý đến avatar của anh đã đổi thành sổ kết hôn của bọn họ.
Quý Mộc Miên:???
Công khai nhanh như vậy sao?!
Cậu cho rằng anh sẽ tạm thời che giấu việc kết hôn như cậu.
Bùi Cửu Cảnh: [Hai ngày sau gặp lại.]
Lúc buổi sáng anh nói cũng nói hai ngày sau gặp lại. Quý Mộc Một Miên đột nhiên ý thức được đối phương hình như rất quyết tâm muốn hai người ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm.
Rõ ràng hai cái tin nhắn này không có độ ấm nào như cũ, cảm giác lạnh nhạt giống như tin nhắn gửi địa chỉ gặp mặt. Nhưng có lẽ bởi vì tâm cảnh bất đồng ấy vậy mà cậu lại không hề cảm thấy anh lạnh lùng.
Cậu đột nhiên cũng trịnh trọng lên.
Trong hàng tỷ người, Thiên Đạo nối đường tình duyên của cậu và Bùi Cửu Cảnh với nhau, loại duyên phận này thật thần kỳ.
Nghĩ đến Bùi Cửu Cảnh còn đẹp trai hơn minh tinh, body lại hoàn mỹ khiến Quý Mộc Miên hơi đỏ mặt.
Đôi mắt sắc của nhóm Hoa bông gòn phát hiện sự kỳ lạ của cậu: [Vợ! Tai vợ đỏ kìa! Ai gửi tin nhắn khiến cậu ngại ngùng như thế? Có phải cậu vượt rào đúng không?!]
Quý Mộc Miên ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nhìn thấy bình luận trêu chọc của fan: "Chào mọi người nhé, hôm nay cũng tính ba quẻ, tới trước xem trước."
Các fan lại trêu ghẹo cậu vài câu, thấy cậu không nói tiếp liền đổi đề tài: "Vợ ơi, cậu xem Weibo của Tiểu Hùng Nhuyễn Đường chưa? Cô ấy xin lỗi cậu rồi hình như trở thành con nhang của miếu Thành Hoàng kìa."
Quý Mộc Miên lên Weibo tìm tài khoản của Tiểu Hùng Nhuyễn Đường.
Bài đăng hôm qua của Tiểu Hùng Nhuyễn Đường chắc là được đăng lên sau khi rời miếu Thành Hoàng. Cô nàng đầu tiên là xin lỗi Quý Mộc Miên, rồi sau đó tán dương cậu và miếu Thành Hoàng. Bài đăng còn đính kèm mấy cái ảnh chụp miếu, trong đó có bức ảnh cậu đứng dưới bóng cây bồ đề.
Là nạn nhân trong câu chuyện phòng the của Đàm Minh Chu, Weibo của cô rất được mọi người chú ý. Trước đó cô bị fan của Đàm Minh Chu spam mắng chửi ở khu bình luận, nói cô huỷ hoại Đàm Minh Chu.
Nhưng bây giờ khu bình luận đã bị chiếm đóng bởi người qua đường, bình luận mới nhất đều đang bàn luận về Quý Mộc Miên và miếu Thành Hoàng.
[Có thể khiến Tiểu Hùng Nhuyễn Đường đi cúng bái Thành Hoàng xem ra thầy Quý này thật sự có năng lực.]
[Oa trong miếu thật là đẹp, cổ kính lịch sự tao nhã, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ đến xem!]
[Tiếc là chỉ chụp được dáng ngời của vợ chứ không chụp được thịnh thế mỹ nhan của cậu ấy QAQ]
[Tôi đã xem đi xem lại mấy đoạn cut trong livestream của vợ mà liếm liếm nhan sắc của cậu ấy!]
Quý Mộc Miên: "......"
Cậu bỗng nhiên nhận ra, đây toàn lá mấy người bị nhan sắc che mắt.
"Đúng là hôm qua Tiểu Hùng Nhuyễn Đường có đến miếu Thành Hoàng để dâng hương, cũng cảm ơn mọi người đã chú ý đến tôi, có cơ hội mọi người hãy qua Đồng Thành để qua miếu tham quan nha." Cậu cười cười giải thích với người xem.
Lúc này có ID tên Dưa leo của tôi rất lớn tặng món quà trị giá 2000 tệ.
Quẻ đầu tiên tới rồi!
Dưa leo của tôi rất lớn: [Thầy tính tài vận giúp tôi với, ảnh chụp tôi nhắn tin cho thầy rồi.]
Quý Mộc Miên mở tin nhắn ra, nhăn mày nhìn ảnh chụp, lạnh giọng nói: "Cậu gửi tôi ảnh chụp của người khác, dù tôi có tính tài vận cho người ta thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."
Dưa leo của tôi rất lớn: [Làm sao cậu lại nói đấy không phải tôi? Quả nhiên là kẻ lừa đảo.]
Người xem cũng rất tò mò Quý Mộc Miên làm thế nào để phân biệt ảnh có đúng hay không.
Quý Mộc Miên nhàn nhạt nói: "Người đàn ông trên ảnh chụp rất đứng đắn, lại so với cái tên ID Dưa leo của tôi rất lớn rất đáng khinh này, mọi người cảm thấy là cùng một người à?"
Người xem:.....Cũng có lý!
Dưa leo của tôi rất lớn lại càn quấy: [Trên ảnh đúng là tôi, cậu là kẻ lừa đảo. Không đoán được mệnh thì cũng đừng có đi lừa người, tôi sẽ report cậu!]
Quý Mộc Miên nheo lại đôi mắt.
Xác định là người này đến tìm ngược.
Fan nhạy bén phát hiện ra không đúng, nhanh chóng đi điều tra thông tin của cái tên đáng khinh này.
Phúc Nhĩ Ma · Hoa bông gòn: [Vợ ơi! Hắn ta là fan của Diệp Diệp Sanh Tiêu! Video trong tài khoản cảu hắn ta đều là Diệp Diệp Sanh Tiêu]
Quý Mộc Miên nhớ tới cái tên nhà giàu Kiếm ca quỵt tiền quẻ đầu tiên của cậu cũng là fan của Diệp Diệp Sanh Tiêu.
Đúng lúc hai ngày nay cậu nghe nói loáng thoáng từ sau khi mất Kiếm ca, Diệp Diệp Sanh Tiêu luôn than thở với người xem kênh live của cô ta thất thu, rất tức giận nói lời oán hận Quý Mộc Miên tính chết Kiếm ca.
Mặc dù Khoái Âm không có ký hợp đồng với các chủ kênh nhưng mỗi chủ kênh đều nhóm fan được quản lý riêng. Quý Mộc Miên còn nghe nói Diệp Diệp Sanh Tiêu và nhóm fan đều ôm địch ý với cậu.
Cho nên cái tên Dưa Leo này đến để rửa hận cho Kiếm ca và Diệp Diệp Sanh Tiêu?
----------------------
Hiện tại tôi đang bị loạn sưng hô nên đợi exit xong tôi sẽ beta lại một lần nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip