chap 2

Năm đó em ấy mới vừa được 5 tuổi  , tôi còn nhớ lúc em ấy được đưa đến nhà tôi em ấy được bà của em cõng trên lưng , còn em thì đã ngất xỉu

Lúc đấy bà em ấy bảo " Tụi thực dân Pháp chúng nó thật sự là quân độc ác , tôi và cháu vừa mới thoát được một trận sinh tử , mong ông thống đốc đây có thể nhận 2 bà cháu tôi làm người kẻ hầu người hạ , giờ đây tôi cũng không biết phải đi đầu về đâu .Mong ông cưu mang chúng tôi với ạ "  bà ấy vừa nói mà 2 hàng nước mắt cứ chảy dài
Tôi nhìn mà lòng đầy phức tạp .Tôi cảm thấy thật đáng thương cho họ nên tôi đã cầu xin ba mình hãy giữ họ lại
Vì thế mà họ cũng đã được nhận vào làm cho nhà tôi

Tôi và em ấy đã chơi cùng nhau lớn lên cùng nhau trải qua những ngày vô cùng tươi đẹp .....

Đến ngày đó em đã lên 16 còn tôi 17 bà em do bệnh mà mất đi .Hôm đó tôi còn nhớ em khóc nhiều lắm em dựa vào vai của tôi mà ấm ức nói
"Tiểu thư à từ nhỏ em đã không có ba mẹ chỉ có bà là người lo cho em ,  giờ đây bà của em mất rồi mà em chưa lo gì được cho bà cả ,em đúng là vô dụng" em khóc nất lên nước mắt em cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy
Tôi không biết nói gì cả chỉ ôm em vào lòng như an ủi
Rồi em ấy bảo
"Tiểu thư em đã mất hết những người thân yêu của mình rồi , giờ đây em chẳng còn 1 ai yêu thương mình cả" nói xong em khóc nất lên
Trong đêm ấy tôi cảm ấy thật sự rất thương em ấy tôi bảo " từ nay em cứ coi tiểu thư như chị gái của mình mà dựa dẫm , tiểu thư thương em nhiều lắm , em không bị bỏ rơi đâu"
Tôi và em ấy cứ ôm nhau thế mà qua 1 đêm
Tôi không biết nói sau nhưng qua đêm ấy tôi cứ có cảm giác lạ thường với em ấy . Mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt em ấy thì đã hiện rõ một gương mặt xinh đẹp , sắt sảo làm tôi cứ đấm đuối ở cái vẻ đẹp ấy .Tôi đã ngộ nhận tôi thích vẻ đẹp của em ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fic