Sáng hôm sau cũng ngây tại chiếc giường mà hai cậu đã ôm nhau ngủ tối hôm qua, Du Kì nói:
- Dương Mãng cậu đừng nên có bạn gái, có rồi đừng nên nói cho tôi biết. Cậu là của tôi, không ai có thể tách cậu ra khỏi tôi hết. Dương Mãng cậu gầy thật đó, da cậu thật mịn, tóc cậu thật mềm giống như cậu lúc nhỏ không thay đổi gì cả. Cậu hãy về nhà với tôi đi Dương Mãng.
- Nhưng lão gia đã kiu tôi ở đây cơ mà.
- Không sao hết, tôi sẽ xin cho cậu về đó sống với tôi. Hãy dọn đồ rồi về với tôi đi, dọn đồ về với tôi đi Dương Mãng.
- Thôi được, tôi sẽ dọn về đó.
- Cậu nhớ đấy, nhớ là dọn qua đấy tôi chờ cậu, mà sáng rồi dậy đi làm đi. Rồi chiều dọn sang nhà bên đó.
Dương Mãng tỏ vẻ vui mừng nói:
- Vâng thưa ngài. Sáng rồi ngài muốn gì để tôi nấu ăn cho ngài ăn ạ.
Dương Mãng đang đứng thì Du Kì nắm tay kéo cậu ngồi xuống trên chiếc giường dựa vào cậu và nói thầm:
- Cậu sau này đừng kêu tôi là ngài nữa, hãy gọi tôi bằng một cái tên nào đó thân mật hơn, được không Dương Mãng.
- Nhưng thưa ngài...... Ngài là người cho tôi cuộc sống xung sướng này nên ngài là chủ của tôi và tôi sẽ kiu ngài là ngài ạ.
- Vì tôi nuôi cậu từ bé nên nghĩa vụ của cậu là chỉ cần nghe lời tôi. Tôi nói gì cậu cũng phải nghe, không được cãi và đó cũng là lệnh
- Nhưng...............
- Không nhưng nhị gì hết, quyết định thế.
- Vângggg, thưa cậu chủ.
Dương Mãng cứ như vậy làm theo lời của Du Kì, hiện tại dậy đi làm rồi chiều qua dọn đồ nhà bên kia. Buổi chiều cũng đã đến và đã đến lúc Dương Mãng sang nhà bên kia sinh sống. Cậu đến nơi, kéo vali đi vào thì có quản gia ra mời cậu:
- Thưa tiểu thiếu gia mừng cậu đã trở về.
- Cháu chào bác ạ.
- Tiểu thiếu gia mời cậu vào nhà, lâu quá không gặp cậu rồi, đại thiếu gia có dặn khi cậu tới phải tiếp dón cậu thật chu đáo, nhờ đại thiếu gia xin lão gia mà giờ cậu đã được trở về. Phòng của cậu tôi đã sắp xếp sẵn rồi, phòng cậu đối diện với phòng của địa thiếu gia.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
Nghe quản gia nói xong cậu lên phòng mình, bước vào căn phòng cảm giác đều như thân quên đối với cậu. Cậu mở cửa sổ, ánh nắng của buổi xé chiều chiếu thẳng vào phòng làm căn phòng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Du Kì hẹn bạn gái đi quán karaoke vào tối hôm đó, trên đường đi nói chuyện với nhau có vẻ rất vui:
- Hôm nay anh không dẫn theo người hầu của anh à?
- Không! Cậu ấy không phải người hầu mà cậu ấy là Dương Mãng.
- Em biết nhưng thấy hai người sao thân thiết đến thế cơ chứ.
- Anh với cậu ấy chỉ là bạn chí cốt thôi không có gì hết, người bạn chơi từ nhỏ đến giờ, lúc còn bé cậu cấy lúc nào cũng ở bên cạnh anh, vui đùa cùng anh.
- Thôi tới nơi chúng đi dô thôi.
- Em đúng là thiên thần đẹp nhất trong lòng anh.
- Thôi được rồi, chúng ta dô đi nào.
Vào trong một lúc lâu cho đến khi Du Kì say mềm thì cậu điện thoại cho Dương Mãng :
- Này Dương Mãng! Tôi đã quá say rồi, cậu có thể rước không?
- Được chứ cậu đang ở đâu.
- Tôi đang ở quán karaoke, cái quán mà tôi với cậu hay đi.............
- Cậu đợi tí, tôi qua đón cậu ngây.
Vì quá say nên vừa nghe xong điện thoại thì Du Kì lại ngã gục thẳng nền nhà mà ngủ, cô bạn gái họ Kim vừa đưa cậu ra cổng quán karaoke thì gặp ngây Dương Mãng:
- Tiểu thử, tiểu thư để tôi để tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về.
Cô tiểu thư đó không nói gì nhưng khi Dương Mãng đưa Du Kì lên xe thì cô lại một mực đòi đi theo với cái danh nghĩa là bạn gái:
- Sao cô lại lên đây? Sao cô không về nhà?
- Tôi là bạn gái anh ấy nên tôi có nghĩa vụ chăm sóc anh ấy.
- Du Kì đã có tôi chăm sóc rồi, cô không cần phải lo đâu.
- Tôi biết cậu đã sống anh ấy khá lâu nhưng dù sao cậu cũng chỉ người ngoài nên để tôi chăm sóc anh ấy sẽ tốt hơn.
- Để tôi đưa cô về.
- Tôi không cần.
- Cũng đã trễ rồi, hay tôi đưa cô về nhà trước.
- Tôi đã nói không rồi mà, mang đưa Du Kì về nhà.
Bước vào nhà Dương Mãng đưa Du Kì đi về phòng còn cô tiểu thư đó lại vào phòng Dương Mãng, thấy trên bàn để đèn ngủ có một vali nhỏ nên cô vội mở ra xem tsố cậu thấy được hình ảnh của Du Kì lúc nhỏ từng hành động cử chỉ đều được Dương Mãng giữ lại. Dương Mãng bất ngờ đi tới cô vội đóng vali và trả về chỗ cũ:
- Tiểu thư trễ rồi hay để tôi đưa cô về.
- Tôi không cần tôi tự về được, tôi sẽ ở lại đây với Du Kì.
- Nhưng hai người đã lớn, lại là con của gia đình quyền quý nếu như làm như vậy sẽ rất mất mặt hai nên gia đình thưa tiểu thư.
- Thôi được vậy thôi đi về nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tôi quan mình chính đại bước vào căn nhà này.
-......................
Cô tiểu thư đi về nhưng cố tình chạm vào vai của Dương Mãng như tỏ ý cậu cứ chờ đấy, tôi coi cậu làm được gì. Dương Mãng không quan tâm đến hành động của cô tiểu thư cậu về phòng và ngủ cùng Du Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip