10

Nhìn thấy mình trở thành tế phẩm của đội chiến, phát động một làn sóng cả đội bị diệt, Hyunjin chậc một tiếng, gõ chữ chủ động ôm nồi: [Tôi, tôi là em trai.]

Có lẽ là mấy phút sau Hyunjin vẫn chưa trả lời, Seungmin gửi một lời mời giọng nói.

Hyunjin đưa tay ra nhấn loa ngoài, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu trong màn hình máy tính: "Có rắm mau thả."

Seungmin truy hỏi: "Mày quen biết nhiều người, mày giúp tao hỏi thăm xem Lee Felix này ở đâu ra?"

Ba năm cấp hai, cũng thường có thi thống nhất trong thành phố, Seungmin chưa từng thấy cái tên này, không biết là thần tiên từ nơi nào nhảy dù đến.

Hyunjin thiếu kiên nhẫn nói: "Không quen biết. Học bá tụi mày với bọn tao có vách tường, mày cũng không biết tao đi đâu mà hỏi? Cúp đây, đội chiến."

Seungmin vừa chậc chậc hai tiếng đã bị Hyunjin vô tình cúp máy.

Sau khi không còn nguyên nhân quấy nhiễu, Hyunjin đánh thuận hơn nhiều, không lâu sau đã kết thúc ván này.

Ngày mai sẽ chính thức khai giảng đồng thời trọ ở trường, Hyunjin vốn định chơi game suốt đêm nay, lúc này mới một ván đã hơi không hứng lắm.

Cậu cầm lấy áo ngủ đi tắm rửa một cái, sau đó nằm lỳ ở trên giường theo lệ lướt video đua xe một lát. Cơn buồn ngủ lờ mờ kéo đến, cậu tắt video, do dự một giây, ấn mở bảng xếp hạng khiến người hoa mắt ở trong nhóm.

Bảng xếp hạng cực kỳ tường tận, liệt kê số điểm và xếp hạng mỗi môn học, Hyunjin phóng đại hình ảnh để xem, xếp ở vị trí thứ nhất quả nhiên là Felix.

Ngoại trừ tiếng Hóa mất vài điểm, các môn khác đều là điểm tối đa.

Các bạn học trong nhóm đang trò chuyện khí thế ngất trời về thành tích của đề thi chung lần này.

"Mịa nó, bây giờ tao mới phát hiện, Seungmin thứ hai là của lớp chúng ta."

"Tôi còn tưởng là năm mươi vị trí đều đều sẽ bị Trường Minh bao trọn, học bá Kim Seungmin, có thể phát biểu cảm nhận của mày khi được một đám học sinh Trường Minh bao vây không??"

"Người thứ nhất này hình như hơi lạ? Nhưng mà điểm thì thật sự là quỳ..."

"Có ai quen biết không đến phổ cập khoa học cái nào?"

...

Hyunjin không tiếp tục nhìn màn hình nữa, để điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, rõ ràng cậu rất buồn ngủ, ý thức lại không hiểu ra sao ngày càng tỉnh táo. Chắc hẳn càng muốn ngủ, thì càng không ngủ được.

Cậu dứt khoát mở mắt ra, nương ánh trăng lành lạnh ngoài cửa sổ, nhìn trần nhà ngẩn người.

Từ khi Felix rời khỏi Lâm thành đến bây giờ, đã bốn năm.

Bốn năm này, giữa bọn họ không có bất cứ liên lạc nào.

Mới đầu Hyunjin còn từng liên lạc với Felix vài lần, muốn hỏi xem hắn có thích ứng với hoàn cảnh mới không, lại giống đá chìm đáy biển, xa xôi không hồi âm.

Hình đại diện của Felix trước giờ chưa từng sáng lên.

Về phần thư từ, càng không có.

Dù sao chính là cái rắm cũng không có.

Con nuôi lớn từ nhỏ không niệm tình xưa như thế, thậm chí trong tình huống cậu dặn dò nhiều lần, ngay cả một tiếng bình an cũng không báo. Hyunjin nổi giận, cũng không đi tìm Felix nữa.

Sau mấy năm, Hyunjin cũng sắp quên lãng có người tên Felix này, đột nhiên lại nhìn thấy tên hắn.

Nhưng mà khác biệt với đời trước đó là, đời này Felix thế mà đến trung học Trường Minh, mà không phải Tam trung.

Hơn nữa quay lại Lâm thành rồi, cũng không chào hỏi cậu một tiếng.

Lòng Hyunjin hơi lạnh.

Nhưng mà con người cậu cũng cởi mở, cậu cũng không phải không biết đời trước Felix là người như thế nào?

Đời này cũng chỉ là tiện tay giúp mấy lần khi còn bé mà thôi, nói ra cậu lại không làm chuyện có đại ân đại đức gì với Felix, thật sự không cần phải tức giận.

Dù sao không chung một trường, bây giờ Hwang gia dọn nhà rồi, khoảng cách với Lee gia kéo dài nửa cái Lâm thành, chắc hẳn sau này bọn họ cũng là cầu về cầu đường về đường, cũng không gặp được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hyunjin dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau khi chính thức tựu trường, huấn luyện quân sự lớp mười cũng hạ màn rồi.

Trong thi đấu ma trận vuông cuối cùng lớp số bốn bọn họ giành được thứ hai. Để khen thưởng bọn họ ứng phó toàn lực trong hoạt động huấn luyện quân sự, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm giữa các bạn học mới, tăng cường sự liên kết của lớp, chủ nhiệm lớp Lim Wonwoo ( thầy Lim) mời toàn bộ bạn học đến quán thịt nướng liên hoan.

Hyunjin Changbin Jisung và Seungmin ngồi một bàn, ăn được một nửa, một nữ sinh bàn bên cạnh xoay người lại hỏi: "Jisung, lát nữa bọn tôi muốn đến KTV tăng hai,mọi người đi không?"

Nữ sinh hỏi Jisung, ánh mắt lại hữu ý vô tình liếc nhìn Hyunjin.

Hai ngày trước vừa bắt đầu học, trường học kiểm tra phong cách học sinh rất nghiêm, yêu cầu học sinh thống nhất đồng phục, cắt tóc ngắn. Tóc ngang trán quá lông mày cũng không cho phép, nhuộm tóc càng tuyệt đối cấm chỉ.

Hyunjin cũng không phải sợ chủ nhiệm giáo dục, chỉ là không muốn liên lụy chủ nhiệm lớp của cậu bị xử phạt.

Thầy Lim trông khá là cẩu thả, lại cao to, vừa đứng trên bục giảng cười một tiếng, rất giống tên ngốc to xác trong phim truyền hình. Nhưng mà y đối xử với học sinh thật sự tốt, trong trí nhớ của Hyunjin, đời trước thầy Lim chưa bao giờ đối xử phân biệt với cậu vì thành tích của cậu kém.

Cho nên, cậu ngoan ngoãn nhuộm lại tóc đen.

Màu tóc thay đổi, cảm giác cho người khác cũng không giống nhau.

Hyunjin bây giờ rõ ràng có khí chất thiếu niên sạch sẽ thanh tú hơn, lúc vừa khai giảng loại vênh váo bướng bỉnh vừa nhìn là biết không dễ ở chung cũng nhạt đi rất nhiều. Cho nên cũng có người chủ động bắt chuyện với cậu.

"Hyunjin,Seungmin, các ông đi không?"

Seungmin ủi tay Hyunjin một cái: "Nói thế nào? Về nhà sớm vậy cũng nhàm chán, không bằng đi hát?"

Hyunjin từ chối cho ý kiến. Hai ngày này .mẹ Hwang có việc ra ngoài, ba cậu và anh lại không về nhà, cậu ở nhà một mình cũng không có việc gì.

Jisung thấy họ đều không phản đối, nói với nữ sinh kia: "Vậy tính cả bọn tôi đi, nhiều người náo nhiệt mà."

Nữ sinh rõ ràng vui mừng hẳn: "Được!"

Hôm nay là thứ sáu, rất nhiều bạn học đều muốn về nhà nghỉ ngơi, cho nên cuối cùng gọi hai vòng, chỉ có mười mấy người muốn đi tăng hai.

Rời khỏi quán thịt nướng, mọi người mỗi người đi một ngả, người muốn tăng hai tốp năm tốp ba đi đến phố thương mại gần đó.

Hai hôm trước Changbin và Jisung giận nhau.

Cách hai người này giận dỗi cũng thật đặc biệt, có mâu thuẫn cái là không cãi nhau, chỉ là không nói với nhau lời nào, lại hết lần này tới lần khác muốn dính vào nhau.

Hyunjin và Seungmin ăn thức ăn cho chó hai, ba năm, thức ăn cho chó này cũng quá hạn rồi, cấn đến hoảng sợ. Cho nên bọn họ đều không có hứng thú với chuyện giữa đôi tình nhân nhỏ này, từ xa mà rớt lại sau cùng đội ngũ. Seungmin liếc nhìn Taeha đi ở trước nhất.

Một chiếc váy voan trắng như tuyết, vừa trong trẻo vừa tươi mát. Hai tên nam sinh đi theo sau, đều đang chộn rộn muốn bắt chuyện với Taeha.

Hắn chậc chậc hai tiếng trong lòng, nhỏ giọng hỏi Hyunjin: "Lão Hwang, mày thích kiểu như Taeha à?"

Hyunjin cũng liếc một cái, hờ hững đáp: "Trước kia thích, bây giờ không có cảm giác."

Vẻ mặt Seungmin không có ý tốt cười: "Thật á? Mới khai giảng được một tuần, tao cũng thấy mày nhìn nhỏ nhiều lần. Có phải có hứng thú không?"

Hyunjin khó hiểu hỏi: "Tao nhìn rất nhiều lần?"

Seungmin sát có kỳ sự gật đầu: "Tao cũng tưởng là mày đối với nhỏ nhất kiến chung tình rồi! Nhưng Taeha trông xinh thật, hèn chi mày cũng có ý nghĩ."

(sát có kỳ sự: ý là hình như thực sự có chuyện như vậy)

Hyunjin cười: "Thật sự không có."

Taeha chính là giáo hoa đời trước Hyunjin theo đuổi hơn một năm.

Kết quả theo không kịp.

Taeha là cô gái ngoan ngoãn, thích đọc sách tính cách ôn hòa, Hyunjin ngoại trừ đẹp ra, mọi mặt khác đều có khuynh hướng trái ngược với Taeha.

Tất nhiên bây giờ Hyunjin đối với Taeha là thật sự không có suy nghĩ gì cả. Nhưng dù sao cũng là "Mối tình đầu" thuở thiếu thời chân tình thực cảm từng thích, chú ý nhiều cũng là rất bình thường. Giống một loại hoài niệm hơn.

Seungmin nói: "Đừng ngại, điều kiện này của chúng ta, muốn theo đuổi giáo hoa cũng không cần sợ."

Hyunjin lườm hắn một cái, nhấc chân muốn đạp: "Mày nghe không hiểu tiếng người?"

Cãi nhau một mạch đến KTV, bọn họ muốn phòng lớn, trực tiếp bao suốt đêm.

Hyunjin không thích hát, ngồi trong góc ghế sofa, làm người nghe.

Lúc này Changbin và Jisung lại làm lành, hai người nắm tay nói chuyện ở bên cạnh, Seungmin thì đi cướp micro nổi điên.

Sau đó, cuối cùng Changbin nhớ ra Hyunjin lạc đàn, đẩy cậu một cái: "Sam à, đánh bài không?"

Hyunjincười đến là giả tạo: "Không sao. Bọn mày không cần phải để ý đến sống chết của tao. Tao đây chính là số mệnh làm lốp xe dự phòng."

Jisung vui vẻ, bảo Changbin đánh bài với Hyunjin, chính cậu đi tìm bạn cùng phòng để hát.

Đến hơn chín giờ, một nam sinh đi vệ sinh về, đẩy cửa ra nói: "Khéo thật, đối diện là Trường Minh."

"Oa tao muốn đi xem học bá, chúng mày biết tỉ lệ Thanh Bắc mỗi năm của Trường Minh khủng bố đến mức nào không?"

(Thanh Bắc: đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh)

"Có nên gọi đối diện đến chơi cùng không, phòng chúng ta lớn mà, cũng đủ nhét thêm mười người."

"Anh Hwang, nói sao?"Có người đến trưng cầu ý kiến của Tạ Tinh Lan.

Mặc dù hiện giờ Hyunjin vẫn chưa từng làm chuyện gì ly kinh phản đạo kinh thiên động địa ở trường mới, nhưng không hiểu ra sao các bạn học đều có một loại cảm giác thuận theo đối với lời nói của cậu.

(ly kinh phản đạo: lý luận tư tưởng rời khỏi kinh thư, chống lại đạo nghĩa, hiện nói về rời xa những lý luận học thuyết chiếm vị trí chủ đạo)

Dù sao ngày tựu trường đầu tiên đã dám nhuộm tóc tới, đối mặt với sự nghiêm khắc phê bình của chủ nhiệm giáo dục vẫn có thể đại lão mặt không đỏ tim không đập dồn rất hiếm thấy.

Hyunjin ngước mắt lên: "Hỏi tao làm gì? Này là muốn làm quan hệ hữu nghị xem mặt à? Chúng mày chọn trước, còn lại cho tao, cảm ơn."

Các bạn học không nhịn được bật cười.

Nhận được sự cho phép của đại lão, có người định đến đối diện gọi người.

Kết quả cậu ta vẫn chưa mở cửa, người của Trường Minh ở đối diện đã chủ động tìm tới.

"Hế lô, " Một nam sinh mở cửa, chào hỏi với bọn họ, cười tủm tỉm: "Tụi bây là Tam trung? Có muốn chơi chung không, bên bọn tao đang chơi trò giết người, đúng lúc thiếu mấy người góp đủ số. Cùng chơi đi?"

"Được! Vừa vặn bọn tao cũng đang thương lượng."

Hai nhóm người mới lạ lại hăng hái bắt đầu tiến hành giao lưu bạn bè.

Không gian phòng riêng bên họ lớn, Trường Minh đều từ bỏ phòng vừa, chuyển sang ôm ấp của Tam trung.

Nam sinh lúc đầu đến chào hỏi tên Yang Jeongin, dáng vẻ đóa hoa giao tiếp, đặc biệt biết huy động bầu không khí, vừa đến đã chọn một bài sôi động, toàn bộ phòng riêng đều dô hò.

Hyunjin hơi buồn đái, hơn nữa cậu thật sự gào không ăn thua gì, lặng lẽ chuồn đi đái.

Bên này cậu vừa ra ngoài, Jeongin nhớ ra gì đó, kéo lấy một nam bên cạnh, ghé vào tai cậu ta hét to: "Gọi điện thoại cho anh Lee! Nói chúng ta đang ở chỗ Tam trung! Bảo anh ấy đến! Có mỹ nữ!"

Nam sinh lập tức hăng hái: "Mỹ nữ! Ở đâu ở đâu?"

...

Lối đi trong KTV rất quanh co.

Vừa nãy không biết ai gọi mấy chai bia, các nữ sinh không dám uống, mấy nam sinh vì chống đỡ mặt mũi, đều uống một cốc.

Một cốc cũng không say, ý thức của Hyunjin rất tỉnh táo, chính là trên mặt. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

Đi theo chỉ thị tìm được nhà vệ sinh, Hyunjin quẹo qua chỗ ngoặt cuối cùng, bất ngờ không kịp phòng bị, một bóng người đập vào trong mắt của cậu.

Nam sinh tóc đen mắt đen dáng người thon dài, mặc áo thun đơn giản và quần dài, nghiêng nghiêng dựa vào tường kính. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy, đốm lửa hồng sáng sáng tối tối.

Đèn bên ngoài nhà vệ sinh hỏng rồi.

Hắn núp trong góc âm u, nửa bên mặt chìm vào bóng tối, một nửa có thể nhìn thấy lộ ra đường nét ngũ quan lạnh lùng cứng rắn, nhưng màu da lại thanh lãnh giống tráng một lớp men, lại thêm màu môi cực kỳ nhạt, cho người ta cảm giác như chất vô cơ không có sinh mạng.

Hắn nhận ra có người dừng chân cách đó không xa, khẽ nâng quai hàm, mắt đen láy liếc nhìn sang.

Vào một giây nhìn nhau, cả người hắn giống như bất động.

Hyunjin nhìn thấy ngay mặt hắn, lúc này mới xác nhận... thế mà thật sự là Felix.

Felixa không gặp suốt bốn năm.

Bây giờ đã thay đổi đến mức cậu cũng không nhận ra.

Tâm tình Hyunjin hơi phức tạp, lại nhìn thuốc lá trong tay Felix, và hai, ba tàn thuốc trên mặt đất.

Hắn mới mười sáu tuổi, hút thuốc?

Không biết có phải Felix chú ý đến ánh mắt của cậu hay không, tay run một cái, nhanh chóng giấu thuốc lá sau lưng.

Hyunjin không nhìn hắn nữa, quay đầu vào nhà vệ sinh.

Sau lưng, con ngươi Felix run lên, nhìn thẳng vào bóng lưng của Hyunjin.

Hắn gần như tưởng rằng đây cũng là một tích tắc trong vô số cái nửa đêm tỉnh mộng của hắn.

Felix cứng lại ở đó giống như pho tượng, lúc này một nam sinh đến nhà vệ sinh, gọi hắn một tiếng: "Anh Lee, lát nữa đến 3301 đối diện nhá."

Felix như là không nghe thấy, không hề có âm thanh gì.

Nam sinh cẩn thận hỏi: "Anh Lee?"

Hyunjin đi vệ sinh xong ra ngoài, rửa tay, trực tiếp đi qua bên cạnh bọn họ.

Như thể chỉ là hai người xa lạ gặp nhau.

Felix đứng ở đó rất lâu, sau đó cố sức nhắm mắt một cái, giơ tay ấn huyệt thái dương.

Đau đầu, đau thấu xương.

Nam sinh nhìn thấy vết bỏng thuốc trong lòng bàn tay hắn, thất thanh nói: "Anh Lee, tay anh sao lại bị bỏng?"

Dường như Felix không cảm nhận được đau đớn trên người, đôi mắt tối om u ám của hắn đi theo bóng lưng Hyunjin, mãi đến khi Hyunjin rẽ ngoặt biến mất không thấy gì nữa.

Nam sinh chưa bao giờ thấy vẻ mặt mờ mịt như linh hồn xuất khiếu này của Felix.

Mặt cũng trắng bệch, đặc biệt rợn người.

Cậu ta bị dọa sợ: "Anh Lee? Chắc không phải anh có bệnh tim nhỉ? Thuốc đâu?"

Cậu ta nhớ ra, quay phắt đầu lại nhìn, hỏi: "Anh có biết thằng vừa nãy không, nó là ai, hai người có thù??"

Felix dựa lưng vào tường, một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng ấn lồng ngực bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hyunjin đã đau ngột ngạt không ngừng.

Cam chịu số phận lại kiềm chế nhắm mắt lại, hắn yên lặng nói trong lòng, cậu ấy là mạng của tôi. Hyunjin trở lại trong phòng riêng, hai nam sinh hai trường cử ra đang tu chai, người bên cạnh vừa hét vừa cười.

"Tam trung cố lên!!"

"Trường Minh giỏi vãi!!"

Hai nam sinh uống đến là mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm người đối diện, đang chọi cứng chờ đối phương thua trận trước.

Hyunjin ngồi xuống ghế sofa, ánh đèn nhún nhảy lấp lóe trong phòng riêng, cộng thêm âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cậu hơi thấy đầu óc phình to.

Changbin đưa cho cậu chai trà xanh: "Sao mày phản ứng rõ ràng vậy, mới một cốc, mặt đã đỏ như đít khỉ. Mau uống ít trà đi."

"Không sao, tao rất tỉnh táo." Chỉ là mặt nóng.

Hyunjin vặn nắp chai ra uống non nửa chai trà xanh, đúng lúc này, trong tivi đang phát một bài bắt tai tào lao, nam sinh của Trường Minh như bị đâm trúng huyệt cười, phun thẳng ra. Bọt bia phun đầy mặt nam sinh của Tam trung.

Mọi người cười một tràng, nam sinh Trường Minh vừa nói xin lỗi, vừa nín cười, kìm nén đến nỗi biểu cảm cũng sắp bị bóp méo.

"Tam Trung giỏi vãi! Ê ê ê, vừa nãy nói người nào thua phải tu chai cả hội ấy nhỉ?" Seungmin cười rất đê tiện, "Các học bá Trường Minh? Nguyện cược phải chịu thua nha."

Sau khi mấy người của Trường Minh đưa mắt nhìn nhau, một nữ sinh mặc đồng phục, hất tóc dài lên nói: "Chúng tôi có ba đứa con gái, thật sự không uống được rượu, không thì một người hát một bài, do Tam trung các ông chọn. Thế nào?"

Người của lớp họ đều rất dễ nói chuyện, nói cho cùng mọi người cùng nhau chơi đùa thôi mà, không cần phải ép nữ sinh làm chuyện không muốn làm.

"Chọn bài hát thì bỏ đi, bằng không giống như chúng tôi ép mấy người hát rong." Seungmin nhìn trong phòng một chút, nói: "Hôm nay trai xinh gái đẹp cũng rất nhiều, không bằng ba đứa con gái các cậu nói xem có thiện cảm nhất với ai trong những thằng con trai này, rồi trao đổi cách liên lạc?"

Hyunjin bị chủ ý cay độc này của hắn chọc cười: "Seungmin, mày có thể đừng như tú ông không?"

Seungmin cười hì hì nói: "Lão Hwang, mày đừng tham gia, mày bật hack, đối với những thằng con trai khác như bọn tao quá không hữu nghị."

Khóe miệng Hyunjin giương lên: "Được, tao bị loại. Tao sợ tạo thành ám ảnh tâm lý cho chúng mày. Mọi người cũng nhịn không được bật cười.

Nam sinh nữ sinh tuổi trẻ tụ lại với nhau, đương nhiên điều quan tâm nhất vẫn là khác phái đẹp trai hoặc là xinh gái.

Mới đầu ba nữ sinh còn hơi mất tự nhiên xấu hổ, nhưng mà sau khi Hyunjin bị loại các cô thản nhiên hơn nhiều. Trong tình huống này nam sinh đẹp trai nhất được chọn chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người giễu cợt, tràn đầy ý vị mập mờ, nhưng nếu chọn khác phái phổ thông một chút, mọi người sẽ không để ý như vậy.

Thế giới xem mặt là đơn giản như thế.

Mấy nam sinh của Trường Minh cũng thật sự biết uống, chơi cũng cởi mở, sau khi uống xong lại khí phách vung tay lên, nói: "Nữa nào! Trường Minh bọn tao vĩnh viễn không chịu thua! Lại cử đại biểu!"

Seungmin nói: "Tao nói rõ trước, tao bị dị ứng cồn, nếu nói láo cả đời tao còn nát hơn lão Hwang."

Hyunjin cười, không biết có phải do uống rượu hay không, đuôi mắt hơi phiếm hồng, cậu không tập trung duỗi chân đá đầu gối Seungmin một cái: "Không kéo cha mày là không biết nói chuyện đúng không?"

Jeongin thúc giục nói: "Vậy Tam trung chúng mày ai lên? Không được thắng rồi chạy."

Hyunjin ngước mắt nhìn những người bên Tam trung, con gái đương nhiên không thể lên đối đầu với nam sinh. Trong nam sinh, Seungmin dị ứng, Changbin sợ, dưới mí mắt của Jisung chắc chắn không dám uống. Mấy người khác đều chẳng làm được trò trống gì, học hành còn được, thời điểm phải chiến đấu này thật sự không đáng tin cậy.

Jeongin: "Rốt cuộc là ai, có phải bọn mày sợ rồi không?"

Jeongin khiêu khích một cái, Hyunjin ngồi không yên.

Bọn oắt con này đều không được, chẳng phải chỉ cậu có thể xuống núi?!

Mặc dù tửu lượng của Hyunjin cũng không có gì đặc biệt, nhưng cậu vẫn không thể để Trường Minh rêu rao trước mặt mình, thế là hoạt động bả vai một cái, đứng lên: "Để bố mày."

Người Tam trung ồ lên.

Bọn họ đều tưởng rằng hôm nay Hyunjin nói ít như vậy, có lẽ là không muốn "quẩy", không ngờ thời khắc mấu chốt còn phải nhờ vào cậu để cứu trận.

"Anh Hwang! Dạy bọn chúng làm người!!"

"Lão Hwang tao nguyện ý mua trà sữa cho mày một tuần!"

"Trường Minh chúng mày tiêu rồi chúng mày đã chọc giận đại lão của Tam Trung ha ha ha ha!"

Jeongin cảm thấy rất thú vị, nhướng mày nhìn Hyunjin, tựa như đang đánh giá: "Đại lão Tam trung?"

Hyunjin rất khiêm tốn: "Cũng được cũng được. Cũng chỉ bình thường, chỉ là hư danh mà thôi."

Jeongin cười: "Biết uống rượu không?"

"Một chai dễ ẹc."

"Được." Jeongin nhìn bàn, tất cả đều là chai rỗng đã mở nắp, nói: "Hết rồi, tao đến siêu thị phía trước mua một két, đợi tao chút."

Jeongin ra khỏi phòng riêng, vừa ngẩng đầu lên đã bị người đứng ngoài cửa dọa hết hồn chim én, định thần nhìn lại: "Anh Lee? Anh đứng đây làm gì? Vào đi."

Felix im lặng không lên tiếng mà đứng, nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt của phòng riêng, đôi mắt sâu đen không biết đang nhìn ai.

Jeongin sờ mũi, hắn ta không dám to tiếng làm ồn Felix.

Jeongin và Felix quen biết nhau trên sân bóng rổ vào mùa hè này.

Khi đó Jeongin và anh em đánh bóng ở đầu đường, bị mấy sinh viên đại học cà khịa đánh đã cùi còn giành địa bàn, đành chịu bọn họ người ít thực lực yếu, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Không ngờ Felix đi ngang qua đã gia nhập bọn họ, đánh cho mấy sinh viên đại học trả lại sân.

Ngay từ đầu Jeongin bị cách chơi bóng tàn nhẫn, tràn ngập sự u ám của Felix hù dọa, về sau là thật sự bội phục hắn, muốn kết bạn với hắn, Felix cũng chả thèm nhấc mí mắt một cái đã đi rồi.

Sau đó khai giảng, Jeongin mới phát hiện Felix cũng học ở Trường Minh, hơn nữa còn là một học thần, cái loại người phàm chỉ có thể ngưỡng vọng.

"Anh Lee, em đi mua bia, anh cũng vào chơi cùng đi, bọn Tam trung đang khiêu khích chúng ta, có thể nhịn?" Jeongin vỗ bả vai Felix, sau đó chạy chậm đến siêu thị nhỏ.

Lúc Felixbước vào phòng riêng, mấy nam sinh Trường Minh gào lên như tìm thấy cha: "Anh Lee!!"

Hyunjin vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, trong một mảng ánh đèn rực rỡ xoay chuyển, mặt Felix chớp tắt, nhìn không rõ ràng, nhưng Hyunjin trực giác hắn đang nhìn mình.

Nhìn cái lông? Bị gương mặt đẹp trai vô địch thiên hạ cử thế vô song độc nhất vô nhị của cậu kinh động đến rồi?

Hyunjin bĩu môi một cái, mặt không biểu cảm quay đầu đi.

Đúng lúc Jeongin cũng quay về rồi, hắn ta để bia xuống, khoác bả vai Felix mặt mày hớn hở: "Giới thiệu với các vị của Tam trung, vị này chính là hạng nhất của kỳ thi chung lần này của chúng ta, Lee Felix, ba ba này là người rất hung ác, vừa nãy chúng mày thắng đơn thuần là may mắn."

Felix rất cao ( chấp niệm của mị 😭), cao hơn Jeongin một đoạn, dáng người không cường tráng, ngược lại hơi thon gầy. Vẻ mặt của hắn hờ hững, đôi mắt đen kịt, ngũ quan và gương mặt xuất chúng cũng không che giấu được hơi thở lạnh lẽo tản từ trong ra ngoài.

Hắn kéo tay Jeongin ra, tự tìm chỗ trống ngồi xuống.

Phòng riêng vừa rồi còn rất huyên có phút chốc ngưng trệ, Tam trung nhìn dáng vẻ người sống chớ gần của Felix, cũng không dám chủ động nói chuyện.

Cảm giác Felix cho người khác và Hyunjin hoàn toàn khác biệt, mặc dù Hyunjin hung lên cũng sẽ giơ tay giơ chân rất đáng sợ, nhưng phần lớn thời điểm đều là nụ cười cà lơ phất phơ, còn biết lưu manh chơi xấu, vài ngày ngắn ngủi lại hòa mình với mọi người.

Nhưng Felix này chỉ thiếu viết mấy chữ "Chớ gần bố mày" lên mặt.

Jeongin giảng hòa: "Nào nào nào, chúng ta tiếp tục. Hwang... Hwang cái gì nhỉ, anh em?"

Hyunjin nói tên mình.

Jeongin đưa chai bia cho cậu: "Tu chai nhá, uống hết trước coi như thắng."

Seungmin nói: "Vậy Trường Minh chúng mày ai lên. Lão Hwang của chúng tao nhất định phải có mặt mũi, người bình thường không thể tranh tài với nó. Không bằng, hạng nhất thành phố đi?"

Hắn ta nhìn về phía Felix: "Anh em? Tới không."Trường Minh giống như tìm được chỗ dựa: "Anh Lee lên! Không thể để Tam trung ngang ngược như thế!"

Changbin và Jisung nhìn bên này, nhìn bên kia, hai người lặng lẽ kề tai nói nhỏ: "Đây là Felix lúc trước chuyển trường à? Tại sao anh cảm thấy hơi không giống trong ấn tượng của anh..."

Jisung nói: "Khi đó vẫn là trẻ con, lớn lên tất nhiên không giống rồi." Cậu dừng một lát, nhỏ giọng nói: "Không ngờ Felix lớn lên đẹp trai thế. Em phát hiện mấy người trong đám bạn tiểu học các anh, anh xấu nhất. Có phải mắt em mù không?"

Changbin: "... Anh nghe được, ok i'm fine, khuềnh chứ nà 🥲."

Hyunjin mang theo chai bia, liếc về phía Felix, nhướng mày, có chút bất cần đời nói: "Trường Minh các cậu đều sợ thế à? Tu chai cũng không dám?"

Felix lặng im một lát, cầm lấy chai bia trên bàn, đứng lên.

Mấy người Trường Minh điên cuồng vỗ tay gào.

Hyunjin đứng mặt đối mặt với Felix, chỉ cách khoảng một mét, Hyunjin phát hiện tên này vẫn cao hơn mình, trong lòng đặc biệt khó chịu.

Cậu dùng cái mở nắp mở nắp chai ra, đợi Jeongin hô bắt đầu.

Jeongin chen giữa bọn họ: "Khoan đã, đây là cuộc chiến của đại diện trường, chúng ta có thể không chú trọng hữu nghị thứ nhất đấu với thứ hai, cho nên trước khi bắt đầu làm nóng trận này trước, nói một lời hung ác với đối phương."

Hyunjin nói: "Có ranh giới gì không?"

"Không có ranh giới, nói tùy ý."

"Vậy được, " Hyunjin liếc nhìn Felix, tròng mắt người sau tối om, dường như ánh đèn cũng không chiếu vào trong mắt hắn, "Hôm nay tôi sẽ để hạng nhất Trường Minh các cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm phục khẩu phục dùng micro hô mười lần xin lỗi Hwang Hyunjin, tôi không nên chọc giận cậu, tôi chính là em trai cậu."

Tất cả mọi người ồn ào lên, Jeongin đẩy Felix một cái: "Anh Lee, nói câu ác hơn!"

Đường nét bên mặt Felix hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau, hắn hơi rũ mắt, nhìn chai bia trong tay Hyunjin, trầm giọng nói: "Cậu không biết uống. Uống ít thôi." Không biết có phải do vừa hút thuốc không, thanh tuyến của hắn hơi khàn khàn, giống âm thanh đàn Cello, không trong trẻo, lại giống lông vũ gãi qua vành tai, loa siêu trầm điển hình. Tất cả mọi người choáng tại chỗ: "??"

Đây coi là lời hung ác.

Một lát sau, có người phản ứng lại, cái này chắc không phải đảo ngược trào chúng Hyunjin căn bản uống không lại hắn nhỉ?

Nghe ra còn giống như quan tâm?

Jeongin cũng cảm khái: "Độc vẫn là anh Lee độc. Được rồi được rồi, trận đấu lập tức bắt đầu, khán giả xin đừng chớp mắt, đừng rời đi —— một, hai, ba bắt đầu!"

Tay hắn ta vừa vung xuống, Hyunjin lập tức ngửa đầu lên, đổ bia vào trong miệng.

Tiếng hò hét cố lên bên tai hòa lẫn với tiếng hát, cậu không quan tâm, bia lọt vào xoang mũi, miệng mũi sặc cùng lúc, nhưng cậu vẫn không hiểu sao không muốn dừng lại.

Cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức đến độ tay cậu thấy đau, sau đó chai rượu bia bị người khác lấy đi.

"Cậu không thể uống nữa."

Hyunjin bị sặc ho khan hai tiếng: "Buông ra." Tay đau quá.

Tay Felix cứng đờ, sau đó buông ra, thoáng lùi lại nửa bước, tay cầm chai bia gắng sức đến hơn hơi run lên.

Hyunjin quay đầu nhìn về phía Jeongin, Jeongin không làm rõ được tình huống hiện tại, Felix căn bản không muốn đấu, nửa ngụm cũng không uống. Đổi lại là nhìn chằm chằm vào Hyunjin.

Nhưng mặc dù trong lòng bọn họ khó hiểu, cũng không dám mở miệng trách móc Felix nhường trường đối phương.

Jeongin có chút không cam lòng hừ hừ hai tiếng: "Coi như cậu thắng."

Bạn học Tam trung reo hò một trận.

Seungmin ôm cổ Hyunjin từ phía sau, treo cậu cũng phải cong eo: "Lão Hwang được lắm!"

Hyunjin vừa rót nửa chai bia, đầu óc có phần mê man, vừa vặn giẫm trúng chân Seungmin, lảo đảo một cái.

Tròng mắt Felix hơi co lại, vô thức muốn duỗi tay đỡ cậu, Seungmin đang dựa vào Hyunjin, tự nhiên nhanh hơn Felix mà ổn định Hyunjin

Tay Felix duỗi được một nửa từ từ buông xuống, đôi mắt đen láy trong lúc lơ đãng lướt qua tay Seungmin vòng trên cánh tay Hyunjin.

Hyunjin không quên lời ác vừa nãy, khóe miệng hơi nhếch nói với Felix "Hạng nhất chắc sẽ không lâm trận bỏ chạy nhỉ?"

Felix ừ một tiếng.

Jeongin hơi xấu hổ: "Ặc, anh Lee?"

Felix nói lời giữ lời, thật sự đi lấy micro.

"Xin lỗi Hwang Hyunjin, tôi không nên chọc giận cậu, tôi chính là em trai cậu." Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, dường như không hề cảm thấy nói lời thoại này có gì khuất nhục đáng nói: "Xin lỗi Hwang Hyunjin, tôi không nên chọc giận cậu, tôi chính là em trai cậu..."

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Hyunjin nghe hai lần, bực dọc chặn trong lòng kia chậm rãi nới lỏng ra.

Cậu ngước nhìn Felix, oắt con trước kia bị bắt nạt chỉ biết cắn răng không lên tiếng, đứa trẻ sẽ khóc nói với cậu sau này phải chăm chỉ kiếm tiền mua món quà tốt nhất cho cậu. Felix của hiện tại lạnh lùng mà mạnh mẽ, bạn học cùng lớp được nửa tháng cũng phải nhìn sắc mặt hắn nói chuyện, đã hoàn toàn không còn cái bóng khi còn bé, cũng không cần sự chăm sóc bảo vệ của cậu nữa.

Hyunjin đột nhiên cảm thấy mình như thể cao tuổi rồi, rất ngây thơ muốn cái lời nói ngoài miệng này.

Nhưng mà cậu cũng thật sự uất ức.

Mặc dù ban đầu là tư lợi mới giúp Felix, nhưng về sau cậu cũng thật sự coi Felix như bạn bè.

Không có mấy người có thể chấp nhận được người bạn thật tâm đối xử hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mình.

Hyunjin chỉ tốt điểm này, bất kể là chuyện bực mình gì, cậu cũng có thể tự mình tiêu hóa, tự giải quyết.

Cậu tạm thời coi mười tiếng "Xin lỗi Hwang Hyunjin" của Felix là đang nói xin lỗi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip