Chương 18

Không liên lạc

Sau khi fanmeeting kết thúc, Triệu Đào dẫn theo ekip của Vương Nhất Bác mở một cuộc họp.

So với lần trước thì lần này có thêm 2, 3 người nữa, một người phụ trách bàn bạc công việc, một người chuyên sàng lọc lựa chọn những lời mời tham gia các show thực tế của đài truyền hình và show thực tế trên internet  sau khi kết thúc livestream fanmeeting, năng lực nghiệp vụ của Vương Nhất Bác được khẳng định, trước đây chỉ có mấy show thực tế cần bình hoa tới tìm cậu, giờ thì đa dạng hơn, thậm chí còn có cả thư mời của mấy show sống còn.

"Tôi sẽ nói một chút về lịch trình gần đây," Triệu Đào lấy bảng thông báo ra: "Ngày 18 sẽ chụp ảnh trang bìa cho tạp chí Fashion Cosme; ngày 19, 20 quảng cáo kẹo cao su; ngày 21 có cuộc phỏng vấn ngắn với 'Music Express của đài Star; ngày 22 cắt băng khánh thành cửa hàng concept Omega Tô Châu; ngày 24 sẽ gặp giám đốc sáng tạo của Delive A, nếu suôn sẻ thì trước cuối tháng sẽ bay tới NewYork quay video quảng cáo và chụp poster..."

Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác càng nghe càng sụp đổ.

"Đến tháng mười hai, có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian ..."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác hơi được cải thiện.

"Anh đã mời cho cậu một giáo viên dạy diễn xuất," Triệu Đào dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu có dám nghĩ đến không, Bác Nhi, đạo diễn Lâm Phong lại tìm tới cậu đó!"

"Là ai vậy?" Bình thường không hay chú ý đến giới điện ảnh và truyền hình, nên Vương Nhất Bác chẳng có ấn tượng.

"Một vị đạo diễn kỳ cựu từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, mấy năm trước vẫn không có tin tức gì, rốt cục năm nay cũng có động tĩnh rồi."

Triệu Đào muốn nói vai diễn đầu tiên của Tiêu ảnh đế là hợp tác với đạo diễn Lâm này, nhưng nhớ đến bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa nghệ sĩ nhà mình và Tiêu ảnh đế, lại không dám nói nữa: "Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm, kịch bản anh đã đọc qua, là thể loại để tranh giải thưởng. Anh đã photo ra mấy phần rồi, lát nữa đi cậu nhớ cầm theo."

Vương Nhất Bác không quá quan tâm đến những điều đó, mà hỏi: "Vậy có mấy kiểu lịch trình như biểu diễn này nọ không?

Ở Trung Quốc không giống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, không có các chương trình âm nhạc, ngoại trừ biểu diễn thương mại ở bên ngoài thì các sân khấu chính thức đều rất hiếm.

Triệu Đào tất nhiên hiểu ý của cậu, anh ta cười hì hì nói: "Đương nhiên là có, đêm hội giao thừa của ba đài truyền hình vệ tinh và hai nền tảng trên internet đã liên hệ với anh rồi, do xung đột về thời gian nên anh chọn một đài truyền hình và một nền tảng cho cậu. Truyền hình vệ tinh thì phát sóng trực tiếp, nền tảng trên internet thì ghi hình rồi chiếu lại, được không? Nếu không hài lòng thì có thể điều chỉnh, dù sao cũng chưa ký hợp đồng."

Tuy cuộc sống thường ngày của Triệu Đào không có quy củ gì, nhưng chuyện quan trọng thì tương đối đáng tin. Hơn nữa anh ta đã theo Vương Nhất Bác từ khi debut đến tận bây giờ, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ làm việc với một mình cậu, không nhận thêm bất kỳ một nghệ sĩ nào khác, quan hệ giữa hai người từ lâu đã vượt qua quan hệ hợp tác, vô cùng thân thiết với nhau.

Vương Nhất Bác tin tưởng vào ánh mắt của Triệu Đào, càng tin tưởng Triệu Đào sẽ không hại cậu, nên không có ý kiến gì với kế hoạch làm việc cả.

Đợi đến khi nhận được kịch bản, Vương Nhất Bác thực sự rất bất ngờ.

"Hóa ra là phim điện ảnh.....Em mới chỉ quay MV, còn chưa từng quay phim quảng cáo nữa," Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không phải chuyện đùa đấy chứ."

"Anh cũng rất tò mò," Triệu Đào nói: "Bây giờ tìm ngôi sao lưu lượng để tạo đề tài là chuyện rất bình thường, nhưng thành thật mà nói, lưu lượng của cậu không cân nổi doanh thu phòng vé. Hơn nữa cũng không được đào tạo chính quy, không có kinh nghiệm diễn xuất sẽ rất dễ bị lật xe, có lẽ cũng không phải do ngoại hình của cậu đặc biệt phù hợp, chắc chắn là có người từ bên trong làm trung gian bắc cầu rồi có khi nào là ba cậu không?"

Tài nguyên lúc mới debut của Vương Nhất Bác quả thật có một phần là do ba Vương động tay vào, nhưng giờ đã gần cuối năm, là thời kỳ quan trọng của trận chiến cuối cùng ở tập đoàn Vương thị, ba Vương chắc chắn sẽ không phân tâm sang bên này, vì vậy không thể nào là ba được.

Nếu như tìm cậu vì ngoại hình phù hợp, đặc điểm ngoại hình nổi bật của cậu là màu tóc khói. Tóc thì lúc nào nhuộm mà chẳng được, không nhất thiết phải chọn cậu.

Có lẽ là có người nói tốt cho cậu rồi.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối việc đóng phim, bất kỳ loại kinh nghiệm nào cũng đều có chỗ tốt cho việc sáng tác ca khúc mới. Cậu lật qua lật lại kịch bản, rất thích câu chuyện bên trong đó, bèn hứa với Triệu Đào sẽ chăm chỉ học tập và chuẩn bị, nhưng tự cảm thấy tỷ lệ mình được chọn là không cao.

Sau cuộc họp này, Vương Nhất Bác bận rộn đến mức chân không chạm đất.

<< Fashion Cosme》 đã định ra chủ đề bìa tạp chí cho cậu là "Địa ngục bách hợp". Tại một nơi không người thần bí và nguy hiểm, Vương Nhất Bác mặc mỗi một bộ vest màu đỏ rượu vang. Cậu nằm trong bụi hoa bách hợp, tóc hơi ẩm ướt, chỉ cài một nút áo, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện bên trong hoa là bách hợp, cậu mới là địa ngục.

Quảng cáo kẹo cao su thì lại đi theo phong cách tươi trẻ, địa điểm quay phim là trong khuôn viên trường. Người hợp tác còn lại là Lệ Hà, không có phụ hoàng đứng một bên nhìn chằm chằm, lần đầu tiên trong đời Vương quý phi biết thế nào là lòng người thay đổi, chân cũng đều bị sờ mó sắp hỏng luôn rồi.

Hai hình tượng với phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng lại tình cờ được tung ra trùng ngày. Fans hâm mộ mlem xong quảng cáo thì chuẩn bị mlem qua bìa tạp chí, vừa đập hộp ra.

Đồng tử lập tức chấn động! Ôi mẹ ơi, đây là em trai của tôi ư?!

Giây trước còn trong sáng giây sau đã trở nên gợi cảm, khí chất vừa mâu thuẫn vừa quyến rũ như vậy tồn tại thật sao?!

Không đúng, em trai, em mới có 21 tuổi, tại sao có thể ở trần mặc mỗi vest! Em không thể cởi cho người khác xem được, chỉ có thể cởi cho chị mlem thôi!!

Thôi vậy, mlem một mình không bằng mọi người cùng mlem. Nào, các con mèo, đăng hết tất cả các bức ảnh này ra ngoài cho chị, để mọi người đều chiêm ngưỡng được vẻ đẹp trai 360 độ không góc chết này!.

Music Express là một chương trình âm nhạc lâu năm, trong cuộc phỏng vấn ngắn không có phần biểu diễn, nhưng MC thấy tính cách của Vương Nhất Bác không phải là kiểu hay nói, bèn yêu cầu cậu dạy fan một đoạn vũ đạo của《 pickme 》.

Vương Nhất Bác nghiêm túc dạy mọi người bốn nhịp tám, không ngờ sau khi chương trình được phát sóng, fans đã sôi nổi học theo, rồi đăng tải các clip ngắn đó trên nhiều nền tảng video khác nhau! Mục đích ban đầu là cổ vũ cho idol, thu hút sự chú ý của idol, thế nhưng vì nhịp điệu tươi sáng, động tác vũ đạo dễ nhớ, nên đã trở thành dance challenge được toàn dân học theo.

Album Đã vượt ra khỏi fandom bằng một cách thức không thể tưởng tượng nổi, lượng tiêu thụ của bản điện tử lại tăng gấp đôi!

Vào ngày Omega khai trương, vì đây là cửa hàng concept lớn nhất ở Tô Châu và Hàng Châu, nên rất nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trên mạng xã hội đã được mời đến. Bằng những tấm hình chưa qua chỉnh sửa do người qua đường chụp lại, cư dân mạng cuối cùng đã biết được giá trị nhan sắc của Vương Nhất Bác ở cái tầm nào.

Fashion không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là một loại thái độ. Sau khi trao đổi với Vương Nhất Bác, giám đốc sáng tạo của Delive A vô cùng hài lòng với cậu, hẹn xong thời gian chụp hình, rồi vội vội vàng vàng bay về.

Buổi tối Triệu Đào gọi điện hỏi cậu: "Cậu biết vì sao ông ta lại trở về gấp như vậy không? Ông ấy đã hủy bỏ phương án quảng cáo lập sẵn trước đó, định cùng ekip thiết kế lại một quảng cáo mới cho cậu, không hổ là cậu, ha ha ha ha......"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì: ".........."

Cậu không làm gì mà, nhức đầu ghê.

Trải qua nửa tháng ăn không ngồi rồi, là khóa huấn luyện diễn xuất ma quỷ trong mười ngày.

Dựa vào quan hệ riêng của mình, Triệu Đào mời được giáo viên giỏi nhất trong học viện điện ảnh. Giáo viên dạy rất hay, nhưng cũng rất nghiêm khắc, Vương Nhất Bác luôn phải suy nghĩ về bài tập của mình đến tận hai ba giờ sáng, nhưng đúng là nền tảng đã trở nên ngày càng vững mà mắt thường cũng có thể nhìn ra được.

Vào đêm trước ngày casting, Vương Nhất Bác đã nhẩm đi nhẩm lại một câu thoại đến tận bốn mươi lần, cổ họng có hơi khàn đi. Cậu lấy một viên kẹo ngậm, rồi bấm tìm số điện thoại của Tiêu Chiến.

Kể từ lần trước nói chuyện 'báo cáo' xong, hầu như mỗi đêm Tiêu Chiến đều gửi lịch trình, kế hoạch cho cậu. Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng người ta đã làm rồi, cậu cũng không thể mặt dày giấu giấu diếm diếm được, nên cứ cách ba, bốn ngày lại gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói qua loa cho xong chuyện.

Điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác nói như một bản ghi nhớ không có cảm xúc: "Gần đây em đang học diễn xuất."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng: "Hiệu quả tốt không?"

"Cũng được, hôm nay giáo viên khen em diễn tự nhiên hơn rồi."

Tiêu Chiến không định nói cho cậu biết, bình thường mỗi lần giáo viên không thể tìm ra bất cứ thứ gì của diễn viên để khen ngợi, thì sẽ luôn dùng câu diễn xuất tự nhiên để nói.

Anh nói chúc mừng rất chân thành, rồi hỏi: "Ngày mai là casting, chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Những đoạn cần thuộc đã thuộc rồi, những cảnh quay quan trọng cũng tập hết một lượt," cậu nói: "Phần còn lại phải xem ngày mai ở trường quay phát huy thế nào thôi."

"Đừng căng thẳng, buổi sáng nhớ ăn cơm cho có sức."

Nghe thấy từ "cơm", Vương Nhất Bác trở mình, đang nằm sấp biến thành nằm ngửa, thẳng đơ như một con cá ướp muối.

Cậu sờ sờ bụng, để nghỉ ngơi sớm đối phó với màn casting ngày mai, đêm nay cậu không ăn khuya, nên giờ bụng nhỏ đã xẹp lép rồi.

Khi đói bụng con người ta sẽ đặc biệt muốn ăn thứ gì đó, Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Sáng mai mà được uống sữa dừa thì tốt biết mấy."

Tiêu Chiến hỏi: "Nhãn hiệu nào?"

"Nhãn hiệu nào không quan trọng," Vương Nhất Bác thở dài: "Dù sao cũng chẳng uống được. Ngày mai casting sớm lắm, chắc chắn sẽ không có thời gian để đi mua."

Nói xong, cậu càng muốn uống sữa dừa. Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, trong đầu là vị ngon của chất lỏng màu trắng.

Nghĩ không biết bao lâu, Tiêu Chiến chợt nghe thấy một tiếng 'bịch', ngay sau đó là một tiếng rên: "Shhh..."

"Sao thế?" Gọi điện thoại không thể bì được so với gọi video, vì không nhìn thấy gì cả, Tiêu Chiến chỉ có thể đoán mò: "Ngã à?"

"Không ngã."

"Rớt khỏi giường?"

"Không phải... ây da, anh đừng có hỏi nữa, chả xảy ra chuyện gì cả!"

Nghe thấy giọng điệu chống cự rõ ràng của anh bạn nhỏ, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến một khả năng: "Chẳng lẽ cậu....bị điện thoại rơi trúng mặt?"

Vương Nhất Bác bị rơi trúng đau đến nước mắt rưng rưng: "........"

Cúp máy đây, tạm biệt!

Sáng sớm hôm sau, Triệu Đào dẫn Vương Nhất Bác mặt mũi suýt chút nữa hốc hác tới buổi casting của《 Liệp Nhật 》.

Cho dù có người tiến cử, Lâm Phong cũng không trực tiếp quyết định giao cho Vương Nhất Bác. Quay phim không phải trò đùa, không thể dùng ý nghĩ chủ quan chọn người, mà phải chọn ra người phù hợp nhất, không thì doanh thu phòng vé và danh tiếng đều tiêu tan.

Địa điểm casting là trong văn phòng của cao ốc CBD, lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng, ba người casting khác đã đến rồi, đạo diễn và những người còn lại thì chưa đến.

Hai người ngồi xuống hàng cuối cùng trong khu vực chờ, Triệu Đào thấp giọng nhắc nhở: "Người ngồi hàng đầu kia xuất thân chính quy, đóng phim 6 năm nay đều lọt vào danh sách nam phụ xuất sắc nhất, mặc dù không có cảm giác của thiếu niên, nhưng kỹ năng diễn xuất tương đối khá."

"Anh chàng ngồi phía sau thì xuất phát điểm rất cao, bộ phim đầu tiên đóng sau khi debut là một bộ phim điện ảnh được sản xuất với quy mô lớn, ngoại hình và độ nổi tiếng đều thuộc hàng top... Nghe nói cha hắn là quan chức, anh nghĩ lần này người có khả năng cao nhất chính là hắn."

"Người bên cạnh đeo kính đen....."

"Em biết anh ta, tình cờ gặp trong hậu trường có chào hỏi mấy câu," Vương Nhất Bác tò mò: "Không phải năm ngoái anh ta đã giành được giải ảnh đế rồi ư, sao giờ lại còn đi casting vai phụ nữa?"

Triệu Đào: "Quay phim truyền hình không phải là giải pháp lâu dài, muốn đi xa hơn thì phải đóng phim điện ảnh."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, sau khi nghe xong một vòng biểu cảm trên mặt cậu lại càng thoải mái hơn. Cậu vốn mang tâm thái trải nghiệm đi tới đây, bây giờ thấy đối thủ cạnh tranh đều mạnh như vậy, càng cảm thấy bản thân mình không có khả năng được chọn.

"Cậu là Vương Nhất Bác nhỉ?"

Lúc này người đàn ông đeo kính đen quay đầu lại, lên tiếng chào hỏi: "Không biết cậu còn nhớ bữa tiệc từ thiện hồi tháng ba không, chúng ta từng gặp nhau ở hậu trường một lần."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhớ chứ, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

"Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói đạo diễn Lâm còn đặc biệt mời người tới hỗ trợ, căng thẳng thật đấy."

"Đừng căng thẳng, cứ phát huy kỹ năng diễn xuất thường ngày của anh là được mà," Vương Nhất Bác nói: "Đạo diễn Lâm mời ai đến vậy ạ?"

"Cũng không rõ lắm, chắc là một tiền bối rất giỏi.... Nhưng tôi đoán có giỏi thế nào cũng không vượt được Tiêu ảnh đế đâu, thế nên cậu không cần phải căng thẳng, phát huy như bình thường là được."

Vương Nhất Bác mờ mịt: "Tôi căng thẳng với Tiêu ảnh đế thì có quan hệ gì."

"Đương nhiên là có rồi," người đàn ông đeo kính đen bĩu môi: "Cậu với Tiêu ảnh đế từng diễn vợ chồng, còn phải sợ người khác sao? À, quay show thực tế với Tiêu ảnh đế có vui không, hai người bây giờ vẫn còn giữ liên lạc chứ?"

Nhớ tới tối qua điện thoại rơi trúng mặt bị nghe thấy, mặt Vương Nhất Bác nóng lên, vô thức phủ nhận: "Quay không vui, không liên lạc."

"Mây tầng nào gặp gió tầng đó," con ông cháu cha nãy giờ vẫn không lên tiếng chợt mở miệng: "Ảnh đế và lưu lượng chắc chắn không chơi được với nhau rồi, không liên lạc nữa là chuyện rất bình thường."

Không đợi người đeo kính đen thắc mắc, con ông cháu cha vừa dứt lời, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người đều đồng loạt nhìn ra phía cửa.

Bọn họ nhìn thấy một trợ lý trẻ tuổi chạy vào trước, mở cửa cho những người phía sau; tiếp đó hai người đàn ông lập tức sóng vai đi vào, theo sau nữa là sáu bảy nhân viên mang theo thiết bị.

Hai người đàn ông bước vào một người trong đó khoảng chừng 50 tuổi, đầu đội mũ nồi, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhìn rất nghệ sĩ.

Một người khác có vóc dáng khá cao, mặc một chiếc áo len màu xám khói, áo bành tô đen vắt trên cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi người bên cạnh nói chuyện anh chỉ gật hoặc lắc, hoặc là đáp lại đúng một từ, nhìn rất khó gần.

Cửa đóng lại, anh liếc mắt về khu vực chờ casting. Nói với người đội mũ nồi câu gì đó, rồi sải bước đi về phía bên này.

Anh đi lướt qua diễn viên có thực lực, con ông cháu cha, người đàn ông đeo kính đen, rồi dừng chân ở hàng ghế cuối cùng.

"Giữ áo giúp tôi."

Tiêu Chiến ném áo cho Vương Nhất Bác, anh dừng một lát rồi nói tiếp: "Trong túi áo có đồ, cậu tự lấy đi."

Ảnh đế đeo kính đen: "............"

Thế này mà gọi là —- Không? Liên? Lạc?
Trên áo bành tô mang theo mùi hương quen thuộc, không biết có phải là do lâu rồi không ngửi hay không, mà trái tim Vương Nhất Bác chợt đập thình thịch.

Đợi đến lúc cậu che ngực ngẩng đầu lên, thì người vứt áo cho cậu đã xoay người đi đến phòng họp bên cạnh phòng chờ rồi. Chỉ còn lại ảnh đế phim truyền hình nhìn cậu với vẻ mặt nhiều chuyện, ánh mắt của hai người còn lại thì cứ như có như không đảo qua giữa cậu và Tiêu Chiến, mang theo ý tìm hiểu rất mạnh mẽ.

"Vương Nhất Bác," ảnh đế phim truyền hình tò mò nói: "Trong túi áo có cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác có thể đoán được bên trong là gì, nhưng không chắc chắn lắm. Cậu cảm thấy sờ mó trong túi của người khác là hành vi không lịch sự lắm, nên tay cứ ngập ngừng trên áo bành tô mấy giây.

Nhưng Triệu Đào thì khá khôn ngoan, anh ta vội vàng cuốn kịch bản lại, từ dưới bàn nhét vào trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý anh ta, giả vờ làm động tác rút đồ ra, rồi lắc lắc kịch bản trong tay với ảnh đế phim truyền hình: "Em quên cầm kịch bản, nên nhờ cưa... thầy Tiêu mang giúp em một bản."

Ảnh đế phim truyền hình thất vọng "Ồ" một tiếng, anh chàng diễn viên thực lực từ đầu tới cuối vẫn luôn xem trò vui bỗng nhiên mở miệng nói: "Có Tiêu ảnh đế tiết lộ thông tin nội bộ cho cậu, lần này cậu chắc chắn sẽ thắng đúng không?"

"Anh ấy không cho tôi biết lần này sẽ casting đoạn nào," Vương Nhất Bác mở kịch bản ra, trên kia chẳng có chữ nào cả: "Chỉ đơn giản là tìm anh ấy giúp chút việc thôi."

Dừng một chút, Vương Nhất Bác cố ý nói: "Nhưng tôi cảm thấy mình có một cơ hội rất nhỏ, dù sao thì cũng hơi có lợi là giống với hình tượng nhân vật."

Anh chàng diễn viên thực lực tuổi lớn hơn, chẳng có chút cảm giác thiếu niên nào: ".........."

Tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được.

Vương Nhất Bác còn thêm dầu vào lửa: "Nhưng chắc chắn không bằng anh được, tôi tin rằng kỹ năng diễn xuất của anh sẽ vượt qua giới hạn tuổi tác do chính nhân vật mang lại, cố lên!"

Anh chàng diễn viên thực lực: "....."

Anh chàng diễn viên thực lực K.O.

Vương Nhất Bác không muốn nói về tuổi tác của người khác, dù sao thì ai rồi cũng sẽ già đi. Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến chẳng tiết lộ với cậu chút tin tức nào, cậu còn không biết hôm nay họ Tiêu sẽ đến casting, càng không biết họ Tiêu liên quan gì đến《Liệp nhật》, mà anh chàng diễn viên thực lực lại độc đoán khẳng định cậu gian lận, vậy cũng hơi quá đáng.

Anh chàng diễn viên thực lực bị cậu nói đến mức á khẩu vô ngôn, bèn lạnh mặt ngồi lại tiếp tục đọc kịch bản.

Ảnh đế phim truyền hình cũng tiếp tục công tác chuẩn bị của mình, bên cạnh Vương Nhất Bác rốt cục cũng yên tĩnh lại.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, rồi lén lút nhét tay vào túi áo bành tô. Cậu duỗi tay về phía trước thì chạm vào một cái chai thủy tinh.

Lấy ra, quả nhiên là chai sữa dừa tối hôm qua thèm đến mức bị di động rớt vào mặt.

Vì được ủ trong túi, nên trên thân chai vẫn còn ấm. Thời tiết cuối thu đã lạnh lắm rồi, hơi ấm qua lòng bàn tay truyền vào cơ thể, rồi thấm vào trong lồng ngực và đáy lòng, Vương Nhất Bác cắn môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chai.

"Uầy, đại ảnh đế cũng làm công việc giao sữa nữa hả," Triệu Đào chép miệng: "Nè, cái túi bên kia cũng phồng lên kìa, là đồ đưa cho cậu à?"

Vương Nhất Bác thật sự không chú ý đến cái túi bên kia, cậu sờ sờ, rồi lại lấy ra thêm hai chai sữa dừa nóng nữa, là các nhãn hiệu khác nhau.

Hôm qua lúc cậu nói muốn uống sữa dừa, đối phương đã hỏi cậu thích nhãn hiệu nào.

"Nên là...." Triệu Đào sợ hãi: "Tiêu Ảnh đế không đoán được cậu thích nhãn hiệu nào, nên mua hết các loại sữa trong cửa hàng tiện lợi luôn à?!"

Vương Nhất Bác lí nhí: "Chắc chỉ là tiện đường..."

"Vừa hay anh đang khát," Triệu Đào trêu cậu: "Cho anh một chai, cậu cũng đâu có uống được nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác lập tức vặn một chai ra: "Ai nói là không được, em uống được! Ực ực ực..."

Bên này Vương Nhất Bác đang 'ực ực ực', bên kia Lâm Phong và Tiêu Chiến cũng đang ngồi trong phòng họp.

Staff bắt đầu dựng thiết bị, Lâm Phong hất cằm với anh: "Sao thế? Khai thật xem nào."

"Tôi biết cậu ấy," Tiêu Chiến hờ hững nói: "Không phải tôi đã giới thiệu cậu ấy đến casting với chú đó sao."

"Tôi nhớ chứ, ý của tôi là khai báo quan hệ giữa hai người đi, tuyệt đối không đơn giản chỉ là 'quen'."

Tiêu Chiến thấy lạ: "Vậy thì còn là gì nữa?"

Ngành công nghiệp giải trí cởi mở và bao dung hơn các ngành nghề khác, nên xu hướng tình dục khác với công chúng cũng là việc rất bình thường. Luôn hòa mình với những người trẻ tuổi, Lâm Phong cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên lắm.

Ông ghé sát vào Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Người yêu của cậu à?"

"Không phải."

"Sắp thành người yêu?"

"......." Tiêu Chiến nhíu mày: "Chú trở nên nhiều chuyện từ bao giờ thế?"

Không phải Lâm Phong nhiều chuyện, mà ông là người chứng kiến Tiêu Chiến trưởng thành. Trong lòng ông, Tiêu Chiến chẳng khác nào con ruột của mình cả.

Con trai ruột đang tìm con rể, ông không hỏi thăm mà được à?

"Cậu nghĩ tôi chưa có người yêu bao giờ à?" Lâm Phong hừ một tiếng: "Thời của chúng tôi, lúc đi đá bóng áo khoác chỉ đưa cho người yêu hoặc là người mình thích cầm thôi. Đặc biệt tôi trước kia còn là hotboy nữa đó, nữ sinh cả trường đều muốn cướp..."

"Dừng lại," Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời Lâm Phong: "Tôi chỉ coi cậu ấy là anh bạn nhỏ đáng yêu, rồi hơi quan tâm hơn một chút là chuyện rất bình thường của con người thôi được không?"

"Những 'người bạn nhỏ đáng yêu' mà mấy năm nay cậu quen, không một trăm thì cũng mấy chục, nhưng có thấy cậu quan tâm đến ai đâu."

"Thật à?" Tiêu Chiến sửng sốt: "Hình như là tại tôi chưa gặp ai đáng yêu hơn cậu ấy."

Lâm Phong: "...." Tạm thời không có cách nào để phản bác.

Lúc này thiết bị đã được lắp xong, trợ lý thông báo có thể bắt đầu casting, Lâm Phong thu hồi sự nhiều chuyện của mình lại, bắt đầu chuẩn bị câu hỏi.

Tiêu Chiến mới chợt phản ứng lại, thật ra anh từng gặp một người bạn nhỏ còn đáng yêu hơn nữa.

Năm 11 tuổi, nhà họ Tiêu từng có một khoảng thời gian cực kỳ đen tối và đầy sóng gió. Để bảo vệ anh, bà cụ Tiêu đã sắp xếp cho một bảo mẫu dẫn anh rời đi suốt đêm, đi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thế là bảo mẫu bèn đưa anh về miền quê ở vùng núi của mình.

Trên đường anh bị đụng hỏng mắt, thêm việc lo lắng tình hình trong nhà, nên mắt anh bị mù tạm thời.

Bỗng nhiên từ một người bình thường biến thành người mù, cho dù có trưởng thành sớm đi chăng nữa, thì sau mấy ngày im lặng, mới có thể chấp nhận sự thật rằng mình tạm thời không nhìn thấy gì.

Để điều chỉnh cảm xúc, bảo mẫu khuyến khích anh ra ngoài tìm bạn để chơi, nên anh cũng đi.

Trong một đám nhóc có vẻ ngoài bẩn thỉu, bỗng nhiên xuất hiện một cậu trai vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, nên lập tức bị coi là kẻ lạc loài. Bọn chúng không chỉ không chấp nhận lòng tốt của anh, mà còn thường xuyên cố tình chỉ đường sai, rồi đặt chướng ngại vật dưới chân anh..v..v

Là nhờ sự xuất hiện của một nhóc con, phá tan đám mây đen dày đặc trên đầu anh, soi sáng khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời anh.

Nhớ tới nhóc con, ánh mắt của Tiêu Chiến bất giác trở nên dịu dàng.

Nhóc con của anh.

Chong Chóng Nhỏ..... của anh.

"Chào đạo diễn Lâm, chào thầy Tiêu, tôi là Tân Tượng Ent..."

Giọng nói của người casting đầu tiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh ngồi thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn của mình.

Nội dung casting đã được quyết định từ trước, là một phân cảnh thường ngày không có gì căng thẳng, chủ yếu thể hiện tình hình cuộc sống của nam ba Chu Minh.

Đạo diễn Lâm nói "Cảnh thứ 28", bốn người trong phòng chờ đều cảm thấy hơi bối rối.

"Lên núi hái rau, xuống sông bắt cá có gì hay đâu mà diễn?"

"Cảnh càng bình thường thì càng dễ nhìn ra được nền tảng, chắc là đạo diễn Lâm muốn chọn diễn viên có kỹ năng cơ bản mạnh."

"Vậy chắc chắn là anh Tôn rồi, chúng ta không có cửa."

Số một không hổ là ảnh đế phim truyền hình, có rất nhiều kinh nghiệm. Anh ta chỉ do dự một lát, rồi lập tức làm ra hành động cõng giỏ trúc lên vai.

Lần này casting chỉ cung cấp mấy đạo cụ, về cơ bản thì không khác mấy so với việc diễn không có vật thật, anh ta bắt chước động tác hái rau, bắt cá y như thật, giống như một chàng trai từ nhỏ đã sống nơi trấn nhỏ ở biên cương.

Số 1 diễn xong đi ra ngoài, Lâm Phong thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến, thế nào?"

"Không nhìn ra điểm nào đặc biệt, chú nói đây là cuộc sống của Chu Minh cũng được, mà nói là Dương Minh cũng được."

Lâm Phong gật đầu: "Cảm giác của tôi cũng giống của cậu."

Người thứ hai là tên con ông cháu cha, hắn cúi người chào xong, cởi áo khoác ra, bên trong là một bộ quần áo rách nát màu xanh nhạt.

Cực kỳ phù hợp với thân phận của Chu Minh, rõ ràng là đã chuẩn bị rồi mới đến.

Hắn diễn xong, Lâm Phong lại hỏi: "Thế nào?"

"Đúng quy củ, được cộng điểm trang phục nhưng còn lâu mới đạt đến mức bù đắp được diễn xuất. Ngoại hình khá sát với nhân vật, nhưng không quản lý được biểu cảm trên khuôn mặt."

"OK," Lâm Phong gật đầu: "Tôi nhớ rồi."

Người thứ ba diễn là anh chàng có thực lực, là tiền bối xuất thân chính quy, rõ ràng anh ta thoải mái hơn, chào hỏi cũng quen thuộc hơn.

"Đạo diễn Lâm, cháu diễn nhé."

"Căn phòng nhỏ của tôi đúng là được rồng đến nhà tôm," đạo diễn Lâm cười híp mắt nói: "Nào, tặng bất ngờ cho tôi đi."

Diễn xuất của anh chàng thực lực đúng là rất đáng ngạc nhiên. So với hai người đầu tiên bắt đầu diễn từ cảnh 'lên núi', đầu tiên anh ta đẩy cửa ra, bước vào một gian phòng nhỏ, quỳ trước bàn rồi nhìn chằm chằm vào bàn một lúc lâu.

Lâm Phong nói: "Cậu ta đang nhìn bài vị của cha mình."

Rời khỏi gian phòng nhỏ, trạng thái của anh ta chuyển từ yếu đuối thành lạnh lùng, giống như đã phủ lên cho mình một lớp vỏ bọc thật dày, khi có người gọi mình, anh ta chỉ im lặng gật đầu, rồi tiếp tục bước đi.

Đợi hái rau dại xong, thấy xung quanh chẳng có ai, anh ta bèn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Anh ta ngước lên nhìn về phương xa, ánh mắt mịt mờ, giống như đang nhớ nhung quê hương, lại giống như đang mong đợi vào tương lai.

Mấy đoạn ngắn được anh ta diễn thành ba loại trạng thái, mỗi trạng thái đều tiến triển thêm một lớp, rất có trình tự.

Lâm Phong cực kỳ thỏa mãn: "Rất giống Chu Minh."

Ngay cả Tiêu Chiến luôn hà khắc với việc diễn xuất cũng gật đầu: "Có thể cân nhắc."

Anh chàng thực lực mỉm cười nói cảm ơn, giọng điệu như kiểu đã nắm chắc phần thắng.

Có anh ta ở tiên phong, Vương Nhất Bác ra sân với tâm thế tham gia cho đủ là chính, toàn thân toát ra ánh hào quang phật hệ, nếu cho cậu một cái mõ chắc cậu cũng có thể thăng thiên luôn.

"Vương Nhất Bác đúng không," đạo diễn Lâm nhìn tư liệu của cậu: "Người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều."

"Cảm ơn lời khen ạ."

"Tôi thấy trước đây cậu chưa từng có kinh nghiệm đóng phim, đừng sợ, cứ tự do phát huy là được."

"Ừm," Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng: "Cố lên."

Từ người đầu tiên vào casting cho đến giờ, ngoài trao đổi sau khi kết thúc, Tiêu Chiến hầu như không nói gì với tuyển thủ, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng.

Lâm Phong thầm nghĩ, Tiêu Chiến cổ vũ người mà mình giới thiệu là chuyện rất bình thường ư có cái đếu ấy!

Cố lên thì cố lên, thả nhẹ giọng nói làm gì, chưa thấy cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế nói chuyện với ông chú đây bao giờ!!

GATO! Muốn khóc!

Vì chính mắt nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, nên đạo diễn Lâm cố ý nói chuyện với cậu thêm mấy câu, sợ không khí quá nghiêm túc dọa cậu nhóc sợ. Kết quả cậu nhóc chẳng sợ chút nào, Lâm Phong bèn trực tiếp làm theo quy trình: "Bắt đầu được rồi."

"Vâng."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng năm đó dì Viên dẫn cậu lên núi, và một số chuyện thú vị xảy ra lúc leo lên núi. Một lát sau cậu mở mắt ra, đã khôi phục lại dáng vẻ không hề có cảm xúc của thường ngày.

Giống số một và số hai, cậu cũng bắt đầu diễn từ lúc ra khỏi cửa.

Cậu dùng một tay nhấc giỏ trúc, nhíu mày đi lên núi. Vì đã từng đi rất nhiều lần rồi, nên thỉnh thoảng có giơ tay lên lau mồ hôi nhưng chẳng thở hổn hển chút nào.

Trên đường gặp người hàng xóm chào hỏi, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng gật đầu. Đợi đi xa rồi, cậu mới dùng sức đấm lên chân, trách bản thân mình mồm miệng vụng về.

Mắt Lâm Phong rõ ràng sáng lên.

Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong màn biểu diễn nên không chú ý đến phản ứng của Lâm Phong. Cậu nhớ lần đó lên núi, vì không chú ý dưới chân, suýt vấp phải một tảng đá lớn.

Cậu làm ra động tác bị ngã, sau khi ổn định cơ thể thì mím môi, nhấc đầu gối lên định đá tảng đá đi.

Nhưng không đợi cậu dùng sức thì đã tinh mắt phát hiện ra, có hai chú ếch con đang núp dưới tảng đá.

Chắc là ếch mẹ và con của nó, đang chưa nhận ra gì mà ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vòng lấy đầu gối, im lặng nhìn chúng nó.

Cho dù cậu không thể hiện bất cứ biểu cảm và cảm xúc gì, thì mọi người ở hiện trường đều có thể cảm nhận được cảm giác cô đơn mãnh liệt của cậu.

Hai phút sau, cậu rướn người lên ngắt xuống một chiếc lá, cắm ở bên cạnh tảng đá, rồi phủi tay đứng dậy, xách giỏ trúc lên tiếp tục đi về phía trước.

Mặt vẫn khó coi như trước, nhưng khóe mắt hơi cong lên.

Thôi vậy, nể mặt hai chú ếch, tha cho tảng đá kia vậy.

Phần diễn của Vương Nhất Bác kết thúc ở đây.

Lâm Phong kiềm chế sự kích động, nhưng giọng điệu lại không khống chế được, ông cao giọng nói: "Cậu chưa từng học diễn xuất thật à?"

"Để đối phó với lần casting này, cháu có học khoảng mười ngày."

"....Được rồi, đối phó không tệ," Lâm Phong tò mò nói: "Lúc cậu ngồi xổm trên mặt đất là đang làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Nhìn hai con ếch."

Thật ra Lâm Phong có thể đoán được cậu đang nhìn một loại động vật nhỏ nào đó, hỏi ra chỉ là để xác nhận mà thôi. Ông giơ bàn tay hơi run rẩy lên: "Được, Tiểu Vương, cậu về trước đợi tin tức của tôi nhé."

Quy tắc của người trưởng thành: "Đợi tin tức của tôi" tương đương với "Cậu trật rồi". Vương Nhất Bác cúi người chào rồi trực tiếp rời đi, dù sao thì lúc tới cũng chẳng ôm theo hy vọng gì, nên lúc về hoàn toàn không thất vọng.

Cửa đóng lại lần nữa, đạo diễn Lâm thay đổi thói quen trưng cầu quan điểm của Tiêu Chiến như lúc trước, mà dùng sức vỗ bàn thật mạnh: "Cậu ấy cmn không phải là diễn giống Chu Minh, cậu ấy chính là Chu Minh ngoài đời thật! Tính cách mất tự nhiên cực kỳ đúng chỗ, có đủ năng lực phân tích mà không cần phải nói nhiều, hơn nữa khả năng diễn xuất cũng rất ổn Tiêu Chiến, thằng nhóc cậu giỏi thật đấy, đào đâu ra cục vàng này vậy?!"

"Không phải tôi đào," khóe miệng Tiêu Chiến nhuốm ý cười: "Cậu ấy vốn là một bảo bối."

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà Lâm Phong lại nghe ra chút đắc ý từ trong câu nói này. Ông gãi tóc: "Diễn viên đóng vai Chu Minh không cần phải sàng lọc lần hai nữa, sẽ quyết định là Vương Nhất Bác luôn!"

"Đạo diễn Lâm!" Trợ lý vội vàng nhắc nhở: "Tối qua thị trưởng gọi điện cho chú, chú quên rồi à?"

Tối qua thị trưởng dựa vào quan hệ gọi điện cho ông, nhờ ông chăm sóc cho con trai mình, nói rằng mọi người nên 'chăm sóc lẫn nhau'.

Lâm Phong đương nhiên vẫn nhớ, nhưng ông không thể nào bỏ người giỏi nhất, mà dùng một tên chỉ có bề ngoài được, phong cách làm việc của ông chính là như vậy.

"Đừng nóng," Lâm Phong rất nhức đầu, nhưng cũng rất kiên định: "Đợi tôi làm việc với thị trưởng, với nhà đầu tư đã..."

Buổi tối, lúc nhận được cuộc gọi do đích thân Lâm Phong gọi tới, Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức nói chẳng thành lời. Từ lúc bắt đầu biết được tin mình phải tới casting, cậu chưa bao giờ mong chờ mình sẽ được chọn.

Gửi tin nhắn cho Triệu Đào, Triệu Đào vui đến mức nhảy cao ba thước nghệ sĩ do anh ta dẫn dắt lần đầu tiên casting đã được chọn, hơn nữa còn là phim điện ảnh, còn là bộ phim do Lâm Phong quay chụp, Tiêu Chiến giám sát, đây chính là điểm khởi đầu giống như mơ đó!

Có chuyện vui đương nhiên phải uống một chầu, sau khi bình tĩnh lại, Triệu Đào định tới đón Vương Nhất Bác đi chúc mừng một phen.

Nhưng lại bị Vương Nhất Bác từ chối Lâm Phong khăng khăng mời cậu ăn cơm, còn nói muốn nhân tiện giới thiệu nam chính của《Liệp Nhật》cho cậu làm quen.

Vai nam chính do Lâm Phong tuyển chọn chắc chắn có địa vị từ tuyến một trở lên, phải giao thiệp với tiền bối trong giới điện ảnh và truyền hình, theo phép lịch sự Vương Nhất Bác đã thay một cái áo khoác da cừu trang trọng hơn.

Bữa ăn được đặt ở một nhà hàng tư nhân khuất nẻo, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ tiến vào phòng riêng, cậu phát hiện bên cạnh bàn không chỉ có Lâm Phong và những staff ban ngày cậu đã gặp.

Mà họ Tiêu cũng ở đây!

Nghĩ lại thì, họ Tiêu giúp kiểm định, nên đạo diễn Lâm dẫn anh đi ăn cơm cùng là chuyện rất bình thường. Vương Nhất Bác chào hỏi hai người, rồi tỉnh bơ quan sát bàn ăn, nhưng chẳng phát hiện ra người có thể đảm đương được vai nam chính đâu.

"Tiểu Vương à," Lâm Phong càng nhìn cậu nhóc càng thấy thích: "Tôi nói cậu nghe, mang tiếng là nam ba thế thôi, chứ trong phim tỷ lệ cảnh quay của cậu ngang ngửa với nữ chính đó. Hơn nữa cảnh quay chung giữa nam chính và nam ba cũng nhiều lắm, tôi có thể đảm bảo số lượng cảnh quay cho cậu!"

"Phải," Tiêu Chiến cũng phụ họa: "Cảnh quay chung rất nhiều."

"Nhưng có một số cảnh quay chung hơi khó diễn, cậu đừng sợ khổ. Ví dụ cảnh cậu ôm nam chính lăn xuống vách núi, tôi tính rồi, phải lăn hơn hai phút đấy."

"Phải," Tiêu Chiến tiếp tục phụ họa: "Ôm lăn hơn hai phút."

"Hơn nữa đến lúc đó cậu phải thư giãn, đừng sợ cởi hay gì cả. Có cảnh cậu phải cởi sạch xuống nước tắm rửa với nam chính yên tâm tôi sẽ không quay những chỗ riêng tư đâu, cậu cũng đừng sửa cảnh quay, diễn viên ấy mà, hi sinh vì nghệ thuật là chuyện rất bình thường."

Tiêu Chiến: "Đúng vậy, phải cởi sạch xuống nước tắm rửa với nam chính."

Vương Nhất Bác: "...."

Mẹ kiếp, anh đang cười trên sự đau khổ của người khác đúng không?

Vương Nhất Bác phát hiện trọng điểm quan tâm của họ Tiêu không đúng lắm, anh không quan tâm đến việc hi sinh vì nghệ thuật, mà chỉ quan tâm đến việc cởi sạch để tắm rửa.

Cậu ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt hung dữ, đại khái ý là "Liên quan gì đến anh", rồi một lần nữa tìm kiếm kết quả mà nãy giờ mình vẫn chưa tìm được: "Đạo diễn Lâm, không phải chú nói sẽ giới thiệu nam chính của《Liệp nhật》cho cháu ạ, nếu như người đó không tới, vậy chú có thể nói cho cháu biết trước người đó là ai không ạ?"

Lâm Phong ngạc nhiên: "Sao lại không tới, cậu ấy tới rồi mà!"

Vương Nhất Bác lần thứ N quay đầu lại nhìn, vẫn chẳng thấy ai trông giống nam chính: "Anh ấy đâu ạ?"

"Tiểu Vương, cậu đừng trêu tôi mà," Lâm Phong vỗ vỗ Tiêu Chiến đang mím chặt môi: "Không phải là đang ở đây sao, nam chính hàng thật giá thật!!!"

Vương Nhất Bác: "..." Mẹ kiếp, giờ hối hận có còn kịp không???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip