Chương 19

Nhiều năm về sau, Lâm Phong vẫn không thể nào quên được khuôn mặt đỏ bừng đến bốc khói của Vương Nhất Bác.

Quay khỏa thân đối với những diễn viên lõi đời thì không thành vấn đề gì cả, chẳng nói đâu xa như Tiêu Chiến đây này, sau bao nhiêu năm quay phim chắc chắn sẽ gặp phải đoàn phim muốn anh bán da thịt. Chỉ cần là yêu cầu hợp lý, hình tượng không bị phá vỡ, phù hợp với kịch bản, thì có lẽ anh sẽ đồng ý.

Bởi vì muốn hoàn thành tác phẩm một cách tốt nhất, không phải là chuyện của một người, mà là của cả một tập thể.

Nhưng đối với những người mới lần đầu đóng phim mà nói, việc cởi sạch quả thực hơi ngượng ngùng. Đặc biệt là Vương Nhất Bác debut còn chưa tới một năm, chắc chắn không dễ cởi.

Ông chép miệng: "Hay là thế này đi, Tiểu Vương, để chú về xem thử đổi cảnh tắm này như thế nào cho phù hợp, hoặc là cháu gửi số đo vòng eo qua đây, chú tìm người đóng thế."

Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, thực ra cậu cũng không chống cự quay khỏa thân, lần trước quay cho 《 Fashion e》 cậu mặc vest mà chả khác gì không mặc cả. Hơn nữa tắm sông thôi mà, nhiều lắm cũng chỉ lộ nửa người trên, cục quản lý điện ảnh sẽ không để cậu mang chym nhỏ đi dạo khắp nơi đâu, cố chịu đựng chút là có thể làm được.

Chỉ là cậu... Không muốn tắm chung với Tiêu Chiến lắm.

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ chết đi được.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cậu đang định cảm ơn ý tốt của Lâm Phong, mới vừa mở miệng, thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Nếu cậu ấy xấu hổ, thì cứ tìm người đóng thế đi."

Vương Nhất Bác: "........."

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi," Lâm Phong khẽ thở dài: "Ai bảo cậu ấy lại thấy xấu hổ khi đóng chung với cậu chứ."

Vương Nhất Bác: "..................."

Tiêu Chiến: "Da mặt cậu ấy mỏng, sau này luyện tập thêm sẽ cải thiện hơn thôi."

Vương Nhất Bác: "?"

Lâm Phong: "Vấn đề không phải ở da mặt cậu ấy mỏng, tôi thấy hình như cậu ấy rất dễ xấu hổ khi đóng chung với cậu."

Vương Nhất Bác: "???"

Hai người cứ tôi một lời anh một lời, Vương Nhất Bác bị kẹp giữa hai bọn họ, bực mình đến mức sắp nứt ra luôn. Chỉ là đóng mấy cảnh... này này nọ nọ với Tiêu Chiến thôi mà, sao cậu lại cảm thấy xấu hổ được chứ?!

"Rầm ——"

Vương Nhất Bác vỗ bàn, tiếng động giống như sấm rền. Hai người kia rốt cục cũng bị chấn động đến mức im lặng, đồng loạt nhìn về phía cậu.

"Ôm nhau lăn lộn, cởi sạch tắm rửa có là gì đâu, quá là bình thường luôn," Vương Nhất Bác nghiến răng: "Ông đây sẽ diễn!"

Để có khởi đầu thuận lợi, 《Liệp Nhật》dự kiến sẽ khai máy vào ngày 1 tháng 1.

Trước đó, Triệu Đào đã nhận đêm hội giao thừa của hai đài cho Vương Nhất Bác, đài đầu tiên là bạn cũ Đông Hoa TV, được ghi hình vào đêm giáng sinh ngày 24 tháng 12. Đài còn lại là chương trình phát sóng trực tiếp đêm giao thừa của Hoa Sinh vào đêm 31 tháng 12.

Hoa Sinh được coi là một trong những đài truyền hình lâu đời ở trong nước, mấy năm gần đây đêm hội giao thừa đều đứng top 3 về rating. Năm nay càng nổi bật hơn với dàn sao cực khủng, thậm chí còn mời được đỉnh lưu Hàn Canh tới làm khách mời đặc biệt.

Dịp này rất dễ gặp được người quen, sau khi chào hỏi những ca sĩ mà cậu đã biết trước đó, Vương Nhất Bác và Triệu Đào bèn đi về khu nghỉ ngơi. Dọc đường đi ngang qua phòng nghỉ của Thẩm Như, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Triệu Đào dừng lại, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Người mở cửa là trợ lý của Thẩm Như, thấy cậu bước vào, Thẩm Như vui vẻ nói: "Hôm nay là một ngày tốt lành, cậu cũng tới đây nè!"

Nghe thấy chữ 'cũng', Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện mà chấn động một cái, cứ tưởng là sắp phải gặp quỷ háo sắc Lệ Hà.

Tiếp đó, cậu nhìn thấy Hạ Vũ đứng sau lưng Thẩm Như.

Hạ Vũ gầy hơn lúc vừa kết thúc 《Hành trình》 rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, tóc khô vàng, trông hơi tiều tụy.

Hắn cầm trên tay một chiếc túi xách tay nam hiệu Gucci, cậu nhớ mang máng trước đây mỗi lần quay lại ekip chương trình, túi to bọc nhỏ gì Hạ Vũ đều ném cho trợ lý cầm, Triệu Đào từng mắng hắn là đồ không có tay.

Giờ lại tự mình xách lấy, Vương Nhất Bác tò mò nên nhìn thêm một lát.

Không biết chuyện này chọc phải chỗ nào của hắn, sắc mặt của Hạ Vũ bỗng nhiên trầm xuống, hắn nghiêng đầu nói: "Chị Như, em về đây."

Nói xong, hắn đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đè thấp giọng. Vẻ mặt thì đang cười, nhưng giọng nói lại chẳng nghe ra chút ý cười nào cả.

"Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi. Nhìn thấy tôi như vậy chắc cậu vui lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc: "Anh ra sao thì liên quan gì đến tôi?"

"Đừng đắc ý quá sớm," Hạ Vũ nghiêng nửa người trên về phía trước, mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói từng chữ một: "Chúng ta đều là kẻ thua cuộc, đến cuối cùng cũng chẳng có ai chiếm được anh ấy."

Vương Nhất Bác bối rối, hoàn toàn không hiểu Hạ Vũ muốn diễn đạt điều gì.

May mà Hạ Vũ không phát bệnh thần kinh nữa, nói xong là đi ra ngoài luôn. Dặn dò trợ lý đóng cửa lại, Thẩm Như như trút được gánh nặng mà trợn trắng mắt: "Đệt, rốt cục cậu ta cũng đi rồi."

"Hai người nói chuyện lâu lắm rồi à? Chị Như," Vương Nhất Bác chỉ mí mắt của cô: "Hình như có thứ gì dính trên đó ấy."

"A a a lông mi giả của chị!" Thẩm Như vừa la hét vừa tiếp tục cà khịa: "Nếu cậu ta muốn tìm công ty, thì phải liên hệ với tổng giám đốc nghệ sĩ của công ty quản lý ấy chứ, tìm chị làm gì? Chị cũng đâu mở công ty!"

Tìm công ty?

Vương Nhất Bác càng chẳng hiểu gì: "Nghe nói phòng làm việc của Tiêu Chiến đối xử với anh ta cực kỳ tốt, sao anh ta lại muốn đi tìm công ty khác?"

"Cậu tưởng cậu ta muốn vậy à?" Thẩm Như chế nhạo: "Trung tuần tháng giêng là hợp đồng của cậu ta sẽ hết hạn, phòng làm việc của Tiêu Chiến vốn không định ký tiếp với cậu ta, nghe nói còn thu hồi cả trợ lý sinh hoạt và căn nhà đã thuê cho cậu ta nữa, nên mới bắt đầu tự xách túi của mình kìa."

Thảo nào, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, làm việc gọn gàng dứt khoát như vậy, chính là phong cách của Tiêu Chiến.

Để tìm kiếm sự phát triển tốt hơn, nghệ sĩ nhảy tới nhảy lui giữa nhiều công ty quản lý là chuyện rất bình thường, sau vài ngày lại nhìn thấy tin tức ai đó ra tòa yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Nhưng không biết vì sao, lúc nghe thấy tin phòng làm việc của Tiêu Chiến không ký hợp đồng với Hạ Vũ nữa, trong lòng cậu lại cảm thấy hơi vi diệu.

Giống như uống được ngụm Sprite lạnh đầu tiên vào mùa hè, hay được quấn một chiếc khăn dày quanh cổ vào mùa đông.

Làm tâm trạng người ta cực kỳ vui vẻ.

Thế là nhắc đến Tiêu Chiến, cũng cảm thấy không quá đáng ghét như trước kia nữa.

Nói chuyện với Thẩm Như thêm một lát, sợ làm lỡ thời gian chuẩn bị của cô, nên Vương Nhất Bác và Triệu Đào bèn quay về phòng nghỉ của mình.

Lúc mới debut, Vương Nhất Bác từng biểu diễn trên mấy chương trình thương mại. Khi đó ban tổ chức chỉ chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho những nghệ sĩ nổi tiếng. Loại tép riu bổ sung cho đủ quân số như cậu, chỉ có thể ngồi trong phòng trang điểm hoặc là phòng chờ.

Bây giờ, rốt cục cậu cũng có phòng nghỉ thuộc về riêng mình, dán chữ "Vương Nhất Bác".

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Vương Nhất Bác đều cảm thấy khó mà tin nổi.

Tiết mục của cậu khá sớm, nên trước khi đến cậu đã trang điểm và làm tóc xong. Triệu Đào nhìn Vương Nhất Bác đang chán nản giãn gân cốt, nói: "Bác Nhi, cái thứ cậu để ở ghế sau xe là gì vậy?"

"...Không có gì," Vương Nhất Bác dừng động tác ép chân của mình lại: "Là trang sức em mua thôi mà."

"Trang sức của nhãn hiệu đó khá già dặn, không hợp với cậu, hay là cậu muốn thử phong cách người đàn ông trưởng thành?"

Vương Nhất Bác bị mấy chữ 'phong cách người đàn ông trưởng thành' làm chấn động, nhưng không dám mắng Triệu Đào.

Vì cậu chột dạ.

Thứ để ở ghế sau xe đúng là không phải mua cho bản thân mình, mà cậu muốn... tặng Tiêu Chiến.

Ngày sinh nhật, Tiêu Chiến ở trên nền tảng livestream đập cho cậu sáu trăm, bảy trăm ngàn tệ. Về sau cậu có gửi lại tiền mấy lần, nhưng đối phương đều không đồng ý nhận.

Mặc dù Tiêu Chiến rất nhiều tiền, mấy trăm ngàn đối với anh mà nói chỉ giống như muối bỏ bể. Nhưng người ta không mắc nợ cậu, nên không cần phải cung phụng cậu.

Cậu luôn nhớ kỹ việc này, nên định đợi đến ngày lễ sẽ mua quà tặng lại. Ngày quốc khánh 1 tháng 10 rõ ràng không phải là ngày đẹp để tặng quà, nên vẫn kéo dài mãi đến giờ.

Triệu Đào nằm nhoài trên bàn, ngáp một cái, rồi nói tiếp: "Đừng quên ngày mai phải lên máy bay sớm, cậu có háo hức khi sắp vào đoàn phim không?"

Vương Nhất Bác nói như đinh đóng cột: "Không!"

"Chiều nay anh nhìn thấy ảnh sân bay của Tiêu ảnh đế rồi, anh ta bay từ London về Giang Thành, chắc mai sẽ trực tiếp tới Điền Châu từ Giang Thành luôn."

Giang Thành...

Trái tim Vương Nhất Bác chợt đập bịch bịch thành phố nơi đặt Hoa Sinh tiếp giáp với Giang Thành, chỉ mất hai giờ chạy xe là tới.

Căn cứ vào danh sách biểu diễn, gần chín rưỡi là cậu sẽ xuống sân khấu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nếu lái xe tới Giang Thành, thì cũng vừa hay đến giao thừa có thể tặng quà giao thừa cho anh.

Cậu vốn định ngày mai sẽ tặng, nhưng ngày mai đã hết giao thừa rồi, chắc chắn không làm người ta vui vẻ bằng việc hôm nay nhận được quà, đúng không?

Sau khi xuất hiện ý nghĩ tới Giang Thành, nó càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt giống như một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, mãi cho đến khi được anh giai điều hành sân khấu kéo ra khỏi phòng nghỉ và lên sân khấu, lúc nhìn thấy một khoảng màu cam lấp ló trong ánh đèn sặc sỡ dưới sân khấu, cậu mới hơi tỉnh táo lại.

Thời gian biểu diễn là bảy phút, cậu chọn một bài hát trữ tình, và một bài nhạc dance. Cả hai bài đều hát live, thậm chí bài hát trữ tình còn không có phần nhạc đệm.

Lúc cậu cầm micro, ngồi trên ghế chân cao nhắm hai mắt cất cao tiếng hát, khán giả ngồi trước màn hình tivi chợt phát hiện ra:

"Chà chà, cậu nhóc này nhuộm tóc lòe loẹt ghê, mà hát cũng hay đấy chứ!"

"Nhìn người ta, rồi nhìn lại mày, mày nói xem sao mẹ lại sinh ra cái thứ như mày chứ?!"

"Í, Tiểu Ưu, đó là idol của mày đúng không? Hình như cậu ta hát live, hay hơn cái tên Hạ Vũ trước đó hát nhép nhiều, anh mày quyết định cho mày đu idol... mày nén file ảnh của cậu ấy lại rồi gửi cho anh một phần đi."

"Bé ơi, thằng nhóc này tên là gì vậy, nói cho bà nội biết với, ông nội lúc còn trẻ cũng đẹp trai y như nhóc này vậy đó!"

Tiểu Bác không biết, sức hấp dẫn của mình đã lan tỏa đến chú dì, nam nữ già trẻ, thậm chí còn trở thành người yêu trong mộng của các bà nội.

Cậu vẫy tay về phía có nhiều màu xanh nhất, rồi chạy xuống sân khấu, sau đó vội vàng túm lấy cánh tay Triệu Đào: "Đưa chìa khóa xe cho em, tối nay anh dẫn tài xế về ở với mình một đêm, ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường quay Điền Châu."

"Cậu định đi đâu?" Triệu Đào bối rối: "Ra ngoài nhảy disco à?"

Nhảy em gái anh ấy, Vương Nhất Bác không có thời gian để giải thích nhiều, chỉ nói: "Yên tâm, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu, ngày mai gặp!"

Vừa nói, vừa móc chìa khóa xe từ trong túi Triệu Đào ra, rồi vắt chân lên cổ chạy xa hai mét.

Triệu Đào vặn vẹo eo, đuổi theo một lát nhưng đuổi không kịp, giận đến mức suýt chút nữa đập đầu xuống đất!

Chạy ra khỏi trường quay, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra bên ngoài trời đã đổ tuyết. Bình thường không nhìn thấy bông tuyết to như vậy, cậu giơ tay hứng một ít, liếm liếm, ơ ngọt quá nè, thế là phải lái xe đêm suốt hai tiếng cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Chiếc xe được thuê ở trong vùng, paparazzi không quen biển số xe, nên Vương Nhất Bác yên ổn chạy một mạch tới Giang Thành.

Đợi đến lúc ra đến đường quốc lộ, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện cậu cmn hoàn toàn không biết họ Tiêu đang ở đâu!

Thậm chí ngay cả việc người ta có ở Giang Thành thật hay không cũng chưa xác nhận mà đã cắm đầu cắm cổ chạy tới đây rồi!

"Ngốc ghê."

Vương Nhất Bác âm thầm mắng mình một câu, rồi mở danh bạ ra, ấn số Tiêu Chiến.

Đối phương bắt máy rất nhanh, để bảo vệ mặt mũi, Vương Nhất Bác không dám nói thẳng hành vi ngu xuẩn của mình, mà úp úp mở mở: "Anh sắp ngủ chưa?"

"Chưa." Giọng nói của anh rất lười biếng: "Đang đợi đón giao thừa."

"Oh, còn nửa tiếng nữa. Không phải anh giống mấy người già toàn đi ngủ lúc 11h à, chịu được không?"

"Ngày đặc biệt, đợi một lát cũng không sao."

......Chắc là đợi đón giao thừa cùng người khác nhỉ?

Vương Nhất Bác dùng móng tay gẩy bao da của vô lăng, rồi "Ừ" một tiếng.

Nghe thấy bên kia im lặng, Tiêu Chiến nói: "Phần trình diễn ban nãy của cậu rất hay, cháu gái đã bơ tôi một tháng cuối cùng cũng gọi điện trước cho tôi, nhờ tôi xin ảnh có chữ ký của cậu."

Họ Tiêu xem cậu biểu diễn ư? Vương Nhất Bác bắt đầu cẩn thận nhớ lại biểu hiện hôm nay của mình, chắc là rất OK, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bèn khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Ảnh có chữ ký của em không phải tùy tiện là xin được."

"Nói điều kiện nghe thử xem."

"Được...." động tác gảy bao da của Vương Nhất Bác ngày càng mạnh hơn: "Anh nói cho em biết, giờ anh đang ở đâu đi."

Ở đâu Tiêu Chiến sửng sốt.

Anh bạn nhỏ hỏi chuyện này làm gì?

Vương Nhất Bác không phải là người thích nói chuyện phiếm, hai người gọi điện thoại hoặc gọi video chưa bao giờ qua ba phút, hơn nữa đa số đều là do anh gọi tới.

Hôm nay anh bạn nhỏ không chỉ chủ động gọi điện cho anh, mà còn kéo qua kéo lại, cực kỳ khác thường.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện gì đó, bèn mở google maps ra. Bản đồ cho thấy rõ vị trí của Hoa Sinh chỉ cách Giang Thành 300km.

"Vương Nhất Bác, cậu tới Giang Thành rồi."

Lời của Tiêu Chiến là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là câu khẳng định. Vương Nhất Bác khẽ 'đờ mờ' một tiếng, rồi đành phải thừa nhận: "Ừm."

"Gửi định vị cho tôi, giờ tôi sẽ tới đón cậu."

"Chắc anh chuẩn bị ngủ rồi," bên kia vang lên tiếng mặc áo khoác rất rõ ràng, Vương Nhất Bác vội vàng từ chối: "Đừng đến, em không làm phiền anh nghỉ ngơi, không cần phải để ý đến em đâu."

Nói xong câu này, 'tít' một tiếng, điện thoại bị cúp máy.

Chẳng nhẽ họ Tiêu định không để ý đến cậu thật à? Vương Nhất Bác hơi ngột ngạt, cậu ấn cửa sổ xe xuống, lập tức bị một luồng khí lạnh phả vào cổ.

Hứ, đồ chết dẫm, anh mặc kệ ông đây, thì ông đây cũng chả thèm để ý đến anh!

Cậu tàn nhẫn vặn chìa khóa xe, giẫm li hợp thật mạnh.

"Rrrr ——"

Xe vừa khởi động, chưa đợi lái đi, điện thoại đã rung lên.

"Ban nãy ở trong thang máy nên không có tín hiệu, cậu gửi định vị cho tôi đi."

Giọng nói của anh mang theo tiếng thở hổn hển: "Còn nữa, tôi không chê cậu làm phiền tôi nghỉ ngơi. Tôi định đợi đến 12h, để tặng cậu một câu chúc mừng năm mới."
Giờ này người già đã ngủ say, người trẻ thì tụ tập ở những nơi ồn ào náo nhiệt, nên đường quốc lộ vắng tênh, không có nguy cơ bị phát hiện, Vương Nhất Bác bèn mở cửa xuống xe chơi giẫm tuyết.

Vương Nhất Bác sột soạt lưu lại đầy dấu chân trên mặt tuyết.

Thế là lúc Tiêu Chiến lái xe tới theo định vị, những gì anh nhìn thấy là mặt đất đầy dấu chân ngổn ngang, và Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng mở rộng tối đa 'lãnh địa' của mình.

Cậu nhóc mặc chiếc áo khoác rằn ri màu xanh quân đội và quần yếm của phần trình diễn ban nãy, hai tay đút trong túi quần, mái tóc dính lấm tấm mấy mảnh giấy màu. Chẳng ai ngờ một idol ban nãy còn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, giây phút này lại xuất hiện trên con đường vắng vẻ của Giang Thành.

Nghe thấy có tiếng bước chân giẫm lên tuyết khác, Vương Nhất Bác theo bản năng ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc áo bành tô dài đến mắt cá chân, có lẽ là đi quá gấp, nên nút áo cài rất lỏng lẻo.

Không đợi cậu tiếp tục nhìn xem là ai, thì đỉnh đầu đã bị một bàn tay lớn phủ lên.

Tiêu Chiến lấy giấy màu xuống, sau đó lại dùng mu bàn tay chạm vào chóp mũi cậu: "Không lạnh à?"

"Tàm tạm," Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho hơi ngứa ngáy, nên bất giác lùi về sau một bước: "Không lạnh lắm."

Nhưng gò má, vành tai bị gió thổi đến ửng đỏ của cậu lại không nói vậy. Đặc biệt là đôi mắt, lạnh đến mức nước mắt chảy ra dính vào lông mi, sáng lấp lánh lộ ra rất rõ ràng.

Tiêu Chiến không vạch trần cậu, anh rụt tay lại: "Xe của cậu trước tiên cứ để ở đây đã, ngày mai tôi sẽ tìm người lái về, giờ lên xe của tôi đi."

Vương Nhất Bác không ở bên này, xe đi thuê, nên đương nhiên cần phải lái về. Nói xong, Tiêu Chiến xoay người, cậu thì lấy túi mua sắm ở hàng ghế sau ra, kéo cổ áo lên, hít mũi bắt đầu thả chậm bước chân.

Kết quả người phía trước vẫn chưa đi.

Mặt đất trơn trượt, Vương Nhất Bác muốn rụt chân lại, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ nghe một tiếng 'bộp', cậu va đầu vào tấm lưng của anh.

Tiêu Chiến trông thì gầy, nhưng cơ bắp ở sau lưng lại căng chặt, cậu xoa trán: "Các bộ phận trên chân anh bị trục trặc à? Sao lại không đi?"

Tiêu Chiến không muốn cãi nhau, anh chỉ liếc cậu một cái, rồi nắm chặt gáy sưởi ấm cho cậu, đồng thời đứng chắn gió đang không ngừng rót vào trong cổ áo.

Cổ của cậu nhóc thon dài, làn da mịn màng, cánh tay của Tiêu Chiến hơi cứng lại, anh thấp giọng nói: "Đi thôi."

Hai người duy trì tư thế đó lên xe, đợi bật điều hòa, Tiêu Chiến mới lấy tay ra.

Vương Nhất Bác mất tự nhiên sờ sờ sau gáy, nơi đó vẫn còn sót lại độ ấm và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên tay anh.

"Sao không mặc áo khoác mà đã ra ngoài rồi?" Tiêu Chiến vừa khởi động xe vừa hỏi.

Vương Nhất Bác xấu hổ không dám nói là mình sốt ruột, nên đành bịa chuyện: "Không biết ở đây lạnh, nên lúc đi em không mang theo quần áo mùa đông."

Tiêu Chiến từng gặp Triệu Đào mấy lần, cậu mập đó rất chu đáo, không có chuyện trước khi đi không xem nhiệt độ được, chắc anh bạn nhỏ lại đang kiếm cớ vớ vẩn. Anh bật cười, không định tranh luận về vấn đề này nữa, anh mở app gọi thức ăn ngoài ra: "Tôi đang lái xe, cậu muốn ăn gì thì tự gọi đi."

Nói xong, anh ném điện thoại lên đùi Vương Nhất Bác. Cậu sửng sốt.

Là một ngôi sao nam đỉnh cấp, Tiêu Chiến luôn bảo vệ việc riêng của mình rất tốt. Ví dụ như giờ, xung quanh không có bất cứ một chiếc xe của paparazzi nào đi theo anh cả.

Mà giây phút này, đối phương lại ném điện thoại cho cậu chẳng chút đề phòng.

Thật sự không sợ cậu phát hiện ra bí mật, rồi leak ra ngoài cho truyền thông sao?

Vương Nhất Bác từ chối: "Không cần đâu, sắp 12h rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không đói bụng à?"

"Mới ăn xong không lâu, no lắm."

Vừa nói xong, trong xe vang lên một tiếng "ùng ục" rất nổi bật.

Vương Nhất Bác: "..."Cậu nghi cái bụng này có thù hằn với mình.

Tiêu Chiến nín cười: "Ừm, no đến mức bụng kêu luôn rồi kìa. Hay là ăn thêm chút gì nữa để lấy độc trị độc đi."

Đòe mòe, Vương Nhất Bác im lặng một lát, rồi mở menu ra.

Được lắm, anh bảo tôi gọi đúng không, xem ông đây ăn cho anh nghèo kiết xác luôn. Vương Nhất Bác căm hận chọn nhà hàng có mức giá cao nhất, tìm một vòng, rồi gọi một phần thịt bò luộc giá 328 tệ.

"Em chọn xong món mình muốn ăn rồi, anh ăn gì?"

Với tính cách của anh bạn nhỏ, ăn cơm một mình chắc chắn sẽ mất tự nhiên, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Giúp tôi gọi mấy món cay Tứ Xuyên, cậu chọn bừa là được."

Anh ta cũng thích ăn cay? Phẩm vị của tên chết tiệt này cũng không tệ ha, Vương Nhất Bác chọt chọt chọt, gọi thêm ba món ăn đỏ au.

Lúc tính tiền thấy giá thấp hơn 1000 tệ, Vương Nhất Bác do dự mấy giây rồi nhíu mày bỏ thịt bò luộc đi.

Vương Nhất Bác khá may mắn, chỗ cậu dừng xe cách nơi ở của Tiêu Chiến rất gần. Chưa đầy 20 phút, Tiêu Chiến đã lái xe vào trong gara.

Gara có thang máy đi thẳng lên lầu, Vương Nhất Bác xách túi mua sắm xuống xe. Sau khi bước vào mới phát hiện ra mình đang ở trong một tòa chung cư, chứ không phải là khách sạn dừng chân ở tạm.

"Tôi có nhà ở đây," Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa giải thích: "Nên từ London bay thẳng tới Giang Thành, cách Điền Châu khá gần."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, cậu rất tò mò: "Giang Thành không phải là thành phố thích hợp để nghỉ dưỡng, sao anh lại mua nhà ở đây?"

"Để những lúc có lịch trình thuận tiện dừng chân," Tiêu Chiến nói: "Tôi không thích ở trong khách sạn lắm, nên ở những nơi có hệ thống giao thông phát triển tôi đều mua một căn nhà."

Thành phố có hệ thống giao thông phát triển đương nhiên nền kinh tế cũng phát triển, kinh tế phát triển thì đương nhiên giá nhà cũng phải phát triển theo.

Là một cậu ấm con nhà giàu từ trong trứng, từ nhỏ đến giờ Vương Nhất Bác đã gặp rất nhiều người giàu có, nhưng xài tiền không thèm để ý như thế này, lại là người đầu tiên.

Đợi sau khi bước vào nhà, Vương Nhất Bác mới biết cái gì mới thật sự gọi là không thèm để ý.

Trong suy nghĩ của cậu, là một nơi để tạm dừng chân, không biết mấy năm mới tới một lần, chỉ cần mua đại một căn hộ có hai phòng nhỏ là được rồi.

Nhưng rõ ràng trước mắt là căn hộ kiểu thông tầng của nhà giàu, tầng một có phòng khách, phòng bếp, phòng bảo mẫu, phòng vui chơi giải trí, và một cái ban công rất lớn.

Tầng hai chắc là phòng dành cho khách và phòng sách.

"Cậu ngồi đi." Tiêu Chiến chỉ ghế sofa, rồi cởi áo bành tô tiến vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác không biết anh vào đó làm gì, cậu nghe lời ngồi xuống sofa, mắt nhìn chằm chằm vào áo bành tô của Tiêu Chiến.

Muốn ngửi lắm lắm luôn.

Có lẽ là gần đây lịch trình quá gấp gáp, nên mặc dù chứng mất ngủ của cậu vẫn chưa đỡ hơn, nhưng triệu chứng đã nhẹ hơn một chút. Cậu không thường xuyên mất ngủ đến gần sáng nữa, về cơ bản vẫn có thể ngủ được, nhưng việc gặp ác mộng thì không được cải thiện.

Nói cách khác, từ khi rời khỏi ekip 《Hành trình》, cậu chưa từng được ngủ một giấc an ổn.

Dù sao thì chủ nhân của áo bành tô cũng chẳng ở đây, lén ngửi một lát chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác nhích qua, cúi người xuống. Chắc là họ Tiêu đổi cửa hàng giặt quần áo rồi, nên mùi nước giặt đã thay đổi, nước hoa cũng đổi qua loại thích hợp với mùa đông hơn, nhưng cậu vẫn ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ trong đó.

Cậu hít một hơi thật dài, rồi ngồi thẳng dậy, rất lưu luyến.

Hay là ngửi thêm chút nữa, cậu lại cúi người.

Có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, hết lần này đến lần khác....

Vương Nhất Bác ngửi đến mức quên mình, quên luôn thời gian. Mãi cho đến khi giọng nam lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Ặc...." Vương Nhất Bác 'soạt' một cái nhổm người dậy, vẻ mặt trông rất chột dạ: "Trên áo bành tô của anh có... con kiến, em đang bắt nó."

Lúc này chuông cửa vang lên, chắc là thức ăn được giao tới. Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, vội vã xung phong nhận nhiệm vụ đi lấy thức ăn, cậu liên tục cảm ơn anh giai shipper, chỉ thiếu nước cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà người ta luôn.

Anh giai shipper đầu đầy chấm hỏi, suýt chút nữa tưởng mình không phải là người giao thức ăn, mà đang cứu vớt trái đất.

Để thức ăn lên bàn, mở hộp, dọn ra ngay ngắn, nhìn thấy ly nước bốc hơi nóng, Vương Nhất Bác mới biết họ Tiêu đi vào phòng bếp là để nấu nước.

Trên bàn ăn có nước suối, Vương Nhất Bác nói: "Uống cái này là được rồi, nấu nước phiền phức lắm."

"Cậu uống một chút đi, làm ấm cơ thể."

Hóa ra là cố ý nấu cho cậu à, trái tim Vương Nhất Bác lại run rẩy, cậu bưng ly nước lên, nhẹ nhàng nếm thử.

Ơ... sao có mùi gì là lạ nhỉ?

Cậu không nhịn được mà nhíu mày: "Bao lâu rồi anh không mở vòi nước trong phòng bếp?"

Tiêu Chiến nhớ lại một lát rồi nói: "Lần cuối cùng mở hình như là năm trước."

"Vậy anh có biết là nếu như vòi nước lâu quá không mở, thì nên xả một lát đã rồi hãy dùng không?"

Tiêu Chiến: "Không biết."

Nhà họ Tiêu là một gia đình giàu sang quyền thế lâu năm, lúc còn bé anh có dì chăm sóc, sau khi debut thì có trợ lý chăm sóc, sống đến giờ 27 năm rồi, nhưng kinh nghiệm sống cơ bản đều bằng 0.

Tóm lấy sự chán nản lóe lên trong mắt đối phương, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ hạnh phúc  hóa ra họ Tiêu bề ngoài trông thì lạnh lùng kiêu căng thế, nhưng thực ra lại là một tên ngốc không hiểu thường thức cuộc sống.

Mịa nó, cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của tên khốn kiếp này rồi!

Cậu không chút lưu tình cười nhạo vài giây, rồi cố nhịn mùi lạ mà uống thêm mấy ngụm nước nữa.

Sợ cậu uống bị bệnh, Tiêu Chiến vội vàng giành lấy ly nước, đẩy nó qua một bên.

Lúc hai người đùn đẩy cốc nước qua lại, mùi cay nồng của món ăn Tứ Xuyên đã tràn ngập không khí. Từ khi chuẩn bị cho sân khấu, đã lâu rồi Vương Nhất Bác không ăn đồ cay, lúc ngửi được mùi vị thèm muốn nhỏ dãi này, cậu vội vội vàng vàng tách đũa ra.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại ngăn cản cậu: "Từ đã, đi theo tôi trước."

Cơm là người ta mua, Vương Nhất Bác là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Tiêu Chiến dẫn cậu đi tới ban công, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một chùm pháo hoa màu bạc chợt nổ tung trên bầu trời! Từng đốm lửa nhỏ bắn ra, giống như tro tàn trong giấc mộng.

"Đùng, đùng, đùng...."

Từng chùm pháo hoa liên tiếp được bắn lên trời, chiếu sáng màn đêm tĩnh mịch, cũng chiếu sáng cảnh đêm của hai người.

Cùng với đèn hoa rực rỡ, tiếng chuông đồng hồ đếm ngược đêm giao thừa vang lên, trong lòng mọi người đều lẩm bẩm đọc "Năm, Bốn, Ba, Hai ..."

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Đếm đến "một", hai người đồng thời quay sang nhìn nhau.

Trong đôi mắt của đối phương, bọn họ nhìn thấy pháo hoa rực rỡ, cùng hình bóng của chính mình.

Bản thân là người của công chúng, Vương Nhất Bác cho rằng mình đã mất đi tư cách ngắm pháo hoa đêm giao thừa, nhưng không ngờ tầm nhìn trên ban công nhà Tiêu Chiến lại tốt như vậy, giống như mình đang ở hiện trường luôn.

Lúc ăn cơm, cậu vẫn còn đắm chìm trong vẻ rực rỡ của pháo hoa.

Nhà hàng giá cả đắt đỏ đương nhiên đều có lý do của nó, tay nghề đầu bếp làm món Tứ Xuyên này cực kỳ tốt, vị cay nồng đậm, Vương Nhất Bác ăn đến vô cùng thỏa mãn. Tiêu Chiến không có thói quen ăn khuya, nên chỉ ăn tượng trưng cùng cậu vài miếng.

Cơm nước no nê, vỗ vỗ bụng, Vương Nhất Bác mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

Hôm nay cậu tới tìm Tiêu Chiến, là để tặng quà giao thừa.

Bây giờ giao thừa đã qua luôn rồi, mà quà thì quên mất tiêu, vậy cậu vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến đây có ý nghĩa gì, để ăn chực uống chùa à?!

Cũng may vừa mới qua không lâu, vẫn còn cứu vãn được. Nhân lúc Tiêu Chiến vào phòng tắm, Vương Nhất Bác nhanh chóng móc hộp quà đã bọc sẵn từ trong túi ra.

Đó là một chiếc ca-ra-vat được đặt làm riêng, giá cả so với những món quà trên app livestream mà Tiêu Chiến tặng thì chỉ có hơn chứ không kém. Màu sắc trẻ trung, họa tiết đơn giản, kiểu dáng năng động, có thể đeo khi tham gia tiệc rượu, đi thảm đỏ, hoặc tham gia các bữa tiệc liên hoan nhỏ cũng không có vẻ quá long trọng.

Vương Nhất Bác thấp thỏm tựa đầu ở vách tường trên hành lang lầu hai, chờ Tiêu Chiến tắm xong, vội vàng gọi anh lại: "Anh lại đây em nói này!"

"Sao vậy," Tiêu Chiến lau tóc: "Cậu muốn tặng quà giao thừa cho tôi à."

Anh chỉ nói đùa thôi, thế mà lại thật sự nhìn thấy anh bạn nhỏ gật gật đầu. Vương Nhất Bác đút một tay vào túi, tay kia thì chìa ra một cái hộp: "Chọn đại thôi, anh thích thì dùng, không thích thì bỏ đi."

Tiêu Chiến biết rõ cậu đang đáp lễ, nếu như anh không nhận, nhóc con này có thể sẽ day dứt cả đời, bèn không từ chối nữa, mà bình thản nhận lấy.

Anh có ekip tạo hình chuyên nghiệp, đã chuẩn bị sẵn ca-ra-vat phối với từng bộ vest mang phong cách khác nhau của anh. Nhưng khoảnh khắc mở hộp ra, Tiêu Chiến quyết định sẽ sử dụng chiếc ca-ra-vat này cho sự kiện tiếp theo.

Anh dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác: "Thắt lên giúp tôi xem thử."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Ca-ra-vat mà còn phải thử à?"

"Không thử ai biết to nhỏ, dài ngắn thế nào."

Vương Nhất Bác cảm thấy logic này cứ hơi sai sai, nhưng không tìm ra được: "Vậy anh tự thử đi, sao lại bắt em làm."

"Tôi không biết thắt." Tiêu Chiến nói vô cùng tự tin.

Vương Nhất Bác: "................"

Vương Nhất Bác chẳng hề nghi ngờ lời giải thích của anh, bởi vì có tấm gương về chuyện vòi nước ban nãy của Tiêu ảnh đế, nên chỉ cần đối phương nói không biết thì cậu đều có thể vui vẻ chấp nhận.

Hơn nữa thắt ca-ra-vat thực sự rất khó, chẳng nói đâu xa như hiện tại....

Cậu cmn cũng không biết phải thắt như thế nào nữa.

Cậu rất hiếm khi tham dự những sự kiện trang trọng, chỉ có đúng hai lần thắt nơ. Đối với chuyện thắt ca-ra-vat này chỉ dừng lại ở mức lý thuyết, chưa bao giờ thực hành cả.

Phiền phức hơn nữa chính là, vì thắt ca-ra-vat, khoảng cách của hai người rất gần. Áo tắm của Tiêu Chiến hình như không vừa người lắm, vạt áo trước hơi lỏng lẻo, lồng ngực rắn chắc cứ lắc qua lắc lại trước mắt cậu, vô cùng không tuân thủ nam đức.

Tóc cũng không lau khô, hơi nước trộn lẫn với mùi của dầu gội, sữa tắm cứ xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cho cậu bực bội chẳng thể tập trung nổi.

Cậu bực quá không kìm được nóng nảy, nhỏ giọng gắt: "Cái quái gì vậy, sao khó thế!"

Tiêu Chiến nhướn mày: "Cậu cũng không biết?"

Vương Nhất Bác chắc chắn không thể nói không được, cậu khẽ cắn răng: "Em biết chứ, là do lâu rồi không thắt nên quên mất trình tự thôi."

Tiêu Chiến "À" một tiếng, khoanh tay chờ xem thành quả.

Anh càng giống như đang xem trò thì cậu càng sốt ruột, mà càng sốt ruột thì lại càng bực bội mất tập trung, tay cứ vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng ngón tay lại sượt qua làn da của Tiêu Chiến.

Hàm răng cắn chặt môi dưới, trông vừa sốt ruột lại vừa tủi thân, còn rất dễ bắt nạt nữa.

"Tôi có thể làm được."

Tiêu Chiến nắm lấy đôi tay không ngừng vòng tới vòng lui kia: "Nào, để tôi dạy cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip