Chương 20

Cổ tay của Vương Nhất Bác rất nhỏ, nhỏ đến mức Tiêu Chiến chỉ cần nắm hờ là đã có thể nắm hết.

Anh cầm tay cậu, trước tiên đan ca-ra-vat thành hình chữ ‘X’, rồi quấn một vòng. Mãi cho đến lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến đang làm gì.

Anh đang dạy cậu thắt ca-ra-vat…Tay cầm tay dạy luôn.

Không phải là Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc tay chân với người khác, lúc mới debut, cậu và Triệu Đào thường xuyên ngủ chung giường. Anh mập kia ngủ chẳng ngay ngắn chút nào, không phải ôm cánh tay cậu, thì chính là gác chân trên người cậu.

Cậu chẳng cảm thấy mất tự nhiên chút nào.

Bao gồm cả Lệ Hà. Nói thật, Lệ Hà là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, rất nhiều người gọi cô là tình đầu quốc dân. Không ít lần cô động tay động chân với cậu, nhưng lúc bị đụng vào, ngoài bất đắc dĩ ra, Vương Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy mất tự nhiên.

Không giống như bây giờ... Y như bị điện giật ấy, mặt nóng hầm hập, tim cũng đập rất nhanh.

Vương Nhất Bác rất ghét cảm giác này, hoặc là nói không phải ghét, mà đúng hơn là sự phản kháng theo bản năng của con người đối với những trải nghiệm mà mình không biết.

Cậu dùng sức hất tay Tiêu Chiến ra, rồi đấm mạnh lên ngực đối phương: “Anh, không phải anh không biết thắt sao?”

Tiêu Chiến nhíu mày, anh chẳng lúng túng vì bị vạch trần chút nào: “Ừm, nhớ ra rồi.”

“Biết thì tự làm đi!” Vương Nhất Bác vứt ca-ra-vat lại, giận đùng đùng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của cậu, Tiêu Chiến giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao, anh đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích.

Là một idol hát nhạc dance, rèn luyện cơ thể là một trong những khóa học mà Vương Nhất Bác phải học mỗi ngày, nên cậu nhóc không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Cú đấm này nện thẳng vào tim Tiêu Chiến, đến giờ cơn đau vẫn chưa biến mất.

Nhưng điều anh thắc mắc không phải là vì sao cậu nhóc lại đấm mình. Mà là hành vi của bản thân anh.

Từ lúc nói muốn dạy cậu nhóc thắt ca-ra-vat, cho đến khi thực sự bắt đầu, mọi thứ đều là hành động chưa trải qua suy nghĩ của não bộ. Sau khi xem xét kỹ càng anh mới phát hiện ra, điều này đã vượt qua quy củ của anh quá nhiều.

Vì Hạ Vũ, mà mấy năm nay luôn lan truyền tin đồn anh thích đàn ông. Anh không làm sáng tỏ, thứ nhất là vì Hạ Vũ đã dùng tính mạng để bảo vệ kỷ vật cuối cùng mà nhóc con để lại cho anh; thứ hai là Hạ Vũ có thể làm bia đỡ đạn, giúp anh chặn được rất nhiều phiền toái.

Dù sao thì anh cũng chẳng thèm để ý đến scandal, mà nói chuyện bằng tác phẩm, không cần phải dựa vào tiền của fans.

Những lúc tương tác với người khác, đặc biệt là với đàn ông, anh luôn chú ý đúng chừng mực. Dù sao thì bản thân anh không ngại bị gán cho cái mác đồng tính, nhưng đối phương chưa chắc đã không quan tâm.

Nhưng việc ban nãy mà anh làm, rõ ràng đã vượt qua ranh giới mà anh tự đặt ra cho bản thân mình.

Nếu dùng một câu để hình dung  thì chính là bị quỷ ám.

Tiêu Chiến day day mi tâm, rồi cầm ca-ra-vat quay về phòng.

Vốn định nhân cơ hội này ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại bị một chiếc ca-ra-vat làm trễ nải kế hoạch, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, dưới mắt Vương Nhất Bác nổi lên màu xanh nhàn nhạt, môi mím thành một đường thẳng, chẳng vui vẻ chút nào.

Nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng lạch cạch, cậu bèn ló đầu nhìn xuống dưới, nghi ngờ Tiêu Chiến đang trên đường tới nhà bếp lấy dao phay lên đây chém cậu.

Thật ra tối hôm qua sau khi nguôi giận cậu đã thấy hối hận rồi, đàn ông con trai mà, anh nắm tay tôi tôi nắm tay anh là chuyện rất bình thường. Lúc còn học ở trường nội trú, có rất nhiều cậu trai sẽ cởi quần của người khác để so kích cỡ, hoặc chơi những trò thô tục như ‘khỉ trộm đào’.

Tiêu Chiến chỉ nắm cổ tay cậu thôi mà, có là gì đâu? Cậu đúng là chuyện bé xé ra to.

Lời xin lỗi hơi khó nói, Vương Nhất Bác quyết định lát nữa sẽ tìm cơ hội bù đắp. Hoặc là nếu Tiêu Chiến muốn, thì cũng có thể đấm lại cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ như thế rồi gãi gãi tóc bước xuống lầu, vừa khéo đụng phải Tiêu Chiến đang từ trong phòng bếp đi ra: “Hi, buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành,” Tiêu Chiến hất cằm về phía bàn ăn: “Bữa sáng sắp xong rồi, ngồi đợi thêm mấy phút nữa.”

“Không đâu, em về tìm Đào ca để cùng bay tới Điền Châu.” Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt của đối phương.

Hình như Tiêu Chiến không có ý định chém cậu, giọng nói của anh rất ôn hòa: “Đừng tự làm khổ mình nữa, Kim Nam đã đặt vé máy bay cho cậu rồi, cùng một chuyến với tôi, chúng ta đi chung.”

Đặt vé máy bay…‘Nạn nhân’ bị cậu đấm không chỉ không giận, mà còn đặt vé máy bay, Vương Nhất Bác càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Cậu cố gắng cứu vãn sai lầm của mình: “Bữa sáng để em nấu cho, em biết nấu mì sợi!”

“Chỗ tôi không có mì sợi, không có gì đâu mà,” nghe thấy tiếng ‘ting’ từ máy nướng bánh mì, Tiêu Chiến xoay người đi vào phòng bếp: “Làm xong rồi.”

Ba phút sau, Tiêu Chiến bưng ra hai cái khay. Trong mỗi khay là một quả trứng chiên, hai cái xúc xích đức, hai miếng bánh mì nướng, một ly sữa bò.

Sự phong phú nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng trứng chiên, im lặng một lát, rồi lấy ra kỹ năng cả đời học được từ thầy dạy diễn xuất để khen ngợi: “Ngon lắm.”

Tiêu Chiến gắp trứng chiên của mình qua cho cậu luôn: “Ngon thì ăn nhiều chút, quay phim tốn rất nhiều sức lực.”

So với việc ăn trứng chiên của họ Tiêu, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy lời xin lỗi không quá khó để nói ra nữa, cậu đặt đũa xuống, nhỏ giọng nói: “Nè… tối qua cho em xin lỗi nhé, anh còn đau không?”

Tiêu Chiến định nói không đau nữa, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã đi một vòng, rồi biến thành: “Còn hơi đau một chút.”

Đòe mòe, đó là vị trí ở tim đó! Cậu hối hận lắm luôn.

Với sự quý giá của Tiêu ảnh đế, nếu như anh bị đau tim này nọ, nhà họ Tiêu và ‘Thời Quang’ còn không xé xác cậu ra à?

“Hôm nay đừng tới đoàn phim nữa,” cậu nhíu mày: “Em sẽ dẫn anh tới bệnh viện tiến hành kiểm tra chuyên sâu.”

“Không cần thiết phải tới bệnh viện,” Tiêu Chiến dừng một lát rồi nói tiếp: “Thỉnh thoảng có cảm giác tức ngực thôi, có lẽ cần người chăm sóc.”

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra: “Vậy để em tìm cho anh hai hộ lý.”

Tiêu Chiến: “Nếu tìm hộ lý, thì ngày mai cậu sẽ nhìn thấy tin tức tôi mắc bệnh ngôi sao trên trang chủ đó.”

Đúng vậy, dẫn hộ lý tới đoàn phim thì hơi quá đáng. Cậu vắt hết óc để nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường.

Nghĩ một hồi lâu, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Tính tình Vương Nhất Bác không tốt, không có nghĩa là cậu không có đạo đức. Chỉ cần là lỗi lầm do mình gây ra, thì chắc chắn cậu sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

“Hay là……” Vương Nhất Bác cắn răng: “Lúc nào cảm thấy khó chịu thì anh cứ nói với em, em sẽ tới chăm sóc anh.”

Tiêu Chiến không tin: “Cậu biết chăm sóc người khác à?”

“Anh nghĩ em chẳng biết gì giống anh đấy à?” Vương Nhất Bác phẫn nộ: “Chỉ là chăm sóc người khác thôi mà, anh cứ đợi đó mà xem!”

Căn cứ vào giờ lành do thầy phong thủy tính ra, lễ khai máy sẽ được tổ chức vào 3h chiều. Sau khi ăn sáng xong, hai người vội vã tới sân bay.

Trương Tiên có việc xin nghỉ về nhà, Triệu Đào cũng không có ở đây, hành trình lần này chỉ có hai người họ. May mà Kim Khôn đã liên hệ trước với công ty vệ sĩ, nên lúc xuất hiện ở sân bay, hai người mới tránh khỏi kết cục bi thảm bị chen thành bánh nhân thịt.

Nhưng ‘Thời Quang’ đến đón idol ở sân bay lại cảm thấy bối rối:

“Cái đầu tóc khói cực kỳ nổi bật này… là em giai Vương Nhất Bác đúng chứ?”

“Phải! Ban nãy tôi nhìn thấy rồi! Nhìn thấy người thật luôn, mặt thì nhỏ da thì đẹp huhuhu!”

“Tôi nhớ tối qua Vương Nhất Bác tham gia tiệc đêm giao thừa của Hoa Sinh mà, sao lại tới sân bay Giang Thành với anh Chiến rồi?”

“Không phải tối qua bọn họ đón giao thừa cùng nhau đấy chứ?”

Nghe thấy mấy chữ ‘đón giao thừa cùng nhau’ Vương Nhất Bác chột dạ cúi đầu.

Lúc này, trong đám đông chợt vang lên một tiếng gào kinh động lòng người, át hết toàn bộ những tiếng thắc mắc:

“Chiến Bác Chiến Bác, số một thế giới! Mẹ đồng ý với hôn sự này, mẹ sẽ chi tiền lĩnh giấy đăng ký kết hôn, hai đứa nhanh tới cục dân chính cho mẹ!”

Vương Nhất Bác: “……”

Thuộc làu làu luôn nhỉ.

Là CP cực hot nổi tiếng từ 《Hành trình》, đương nhiên Vương Nhất Bác đã đọc qua đủ loại bình luận của fans CP, cũng từng đọc cả fanfic đồng nhân rồi.

Nhưng chỉ giới hạn ở trên điện thoại di động thôi.

Đây là lần đầu tiên chính tai nghe thấy tiếng của fans CP.

Có một số nghệ sĩ rất ghét fans CP lượn qua lượn lại trước mặt mình, nhưng cậu lại không thấy phản cảm. Đu idol là để vui vẻ, không cần phải dè dè dặt dặt. Nếu như fans CP thấy ship CP vui thì cứ ship, dù sao thì cậu cũng chẳng cố ý bán hủ để thu hút fans CP, nhưng cũng chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc bài xích nào.

Điều cậu để ý là  dựa vào cái gì mà chữ ‘Bác’ lại nằm ở phía sau?

Sau khi mưa dầm thấm đất, cậu biết trong tên CP ai ở phía trước thì người đó là công, ở phía sau thì là thụ. Mặc dù dáng người của cậu và Tiêu Chiến hơi chênh lệch một tí tị tì ti, nhưng mọi người đừng có trông mặt mà bắt hình dong được không vậy?

Đóng phim, sao có thể mạnh mẽ bằng ca sĩ nhạc dance ngày ngày đều tập nhảy được chứ?

Vương Nhất Bác cực kỳ không phục, nhưng không dám trách fans, nên lén lút trừng Tiêu Chiến một cái.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến thấp giọng nói: “Ghét fans CP à?”

Vương Nhất Bác nghe ra chút ý cười trong giọng nói của anh, bèn tự hỏi bài vè ban nãy của fans CP làm anh thích thú hay sao ấy nhỉ?

“Bình thường, chẳng có cảm giác gì.”

“Vậy sao cậu lại bất mãn.”

Vương Nhất Bác chẳng nghĩ nhiều: “Em mạnh hơn anh, em là công mới đúng.”

Tiêu Chiến ẩn ý “Ồ” một tiếng, không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Đợi lấy vé, kiểm tra an ninh xong, lúc bỏ ví tiền và những sản phẩm điện tử lấy ra để kiểm tra vào lại trong túi, Tiêu Chiến bỗng nhiên che ngực: “Tôi bắt đầu thấy tức ngực rồi.”

“!!!” Vương Nhất Bác sốt ruột nói: “Nghiêm trọng không? Có cần liên hệ cấp cứu của sân bay không?”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Không nghiệm trọng đến thế, nghỉ ngơi một lát là được.”

“Vậy anh ngồi bên đó đợi đi, để em thu dọn đồ đạc cho.”

Nói xong, Vương Nhất Bác sắp xếp cho Tiêu Chiến ngồi ở trong góc, còn cậu thì một mình thu dọn túi của hai người. Sợ ảnh hưởng đến người phía sau, cậu ngậm vé máy bay trong miệng để dùng cả hai tay, tốc độ cực kỳ nhanh.

Fans đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh nhìn vào trong:

“Áu áu áu muốn biến thành vé máy bay trong miệng em giai!”

“Shhh  Tôi nhớ Chiến cưa không thích người khác chạm vào đồ cá nhân của ảnh mà, từ trước đến nay đều tự cầm túi, giờ phá lệ à?”

“Bác nhi quan tâm Chiến cưa ghê ta, dáng vẻ thu dọn đồ đạc giống y như vợ hiền vậy, đáng yêu quá tui thích quá!”

“Mịa nó, con trai vừa ngầu vừa giỏi của tui đào đâu ra thuộc tính vợ hiền này thế? Con trai con đừng thụ quá, sẽ bị bắt nạt đó a a a a!!!”

Đương nhiên, fans cách khá xa, nên Vương Nhất Bác không nghe thấy mấy câu này. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn xong túi của hai người, đang định đeo lên lưng

Thì thấy Tiêu Chiến bước tới, cầm lấy túi của cả hai người xách trong tay mình: “Tôi khỏe rồi, để cảm ơn cậu, tôi sẽ cầm túi.”

Fans:

“Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, xách túi này nọ đúng là cưng chiều quá đi, năng lực bạn trai của Chiến cưa level max!”

“Nhà bọn họ phân công rõ ràng ghê, vợ làm việc nhẹ, chồng làm việc nặng. Í, vậy ai chăm sóc cho Tiêu Vương Toả bây giờ?”

“Nếu như đời này Chiến cưa xách túi hộ tui một lần, thì tui có chết cũng không hối tiếc.”

“Tui sốt ruột quá tui sốt ruột quá tui sốt ruột quá, làm mấy hành động ám muội không còn thỏa mãn được khẩu vị của tui nữa rồi. Nào, để chị xách túi cho, hai đứa nhanh tìm nơi nào đó mà yêu đương đi!!!”

Giang Thành cách Điền Châu khá gần, 1h chiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến trường quay ở biên giới Điền Châu.

Lâm Phong đang chỉ huy nhân viên trường quay bày biện đầu heo, hoa quả, vải đỏ..v..v cần dùng cho nghi thức. Sợ không đủ người, Triệu Đào mới đến cũng giúp một số việc nhẹ không cần dùng sức.

Thấy hai người cùng bước vào trường quay, Lâm Phong mỉm cười bí hiểm nói: “Ái chà, hai đứa đi chung à?”

“Vâng,” Vương Nhất Bác vội vã cướp lời: “Tối hôm qua cháu lái xe đi dạo, vừa vặn dạo đến chỗ của ca ca.”

Tiêu Chiến không hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại tới tìm mình, giờ thì biết rồi. Đêm giao thừa lái xe đi dạo hơn 200km… thật sự là chuyện mà anh bạn nhỏ có thể làm được.

Lâm Phong không biết cụ thể mọi chuyện, nên chỉ gật đầu: “Ồ ồ ồ, vừa khéo, hai đứa nên sớm bồi dưỡng tình cảm với nhau đi, để đến lúc quay phim bớt NG được mấy lần.”

Bồi dưỡng tình cảm?

Nam ba như cậu cần bồi dưỡng tình cảm với nam chính à? Đâu phải là nữ chính, Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm.

Lúc này Triệu Đào đã phủ vải đỏ cho máy quay phim xong chạy tới, thấy hai người đứng chung một chỗ, còn túi của Vương Nhất Bác lại nằm trong tay Tiêu ảnh đế, anh ta mới chợt hiểu ra: “Bác Nhi, hóa ra tối qua cậu vội vàng như thế là muốn chạy đi tìm thầy Tiêu à, thế thì phải nói sớm chứ, làm anh lo lắng cả một đêm!”

Vương Nhất Bác: “….” Mặt vang lên tiếng chát chát.

Mịa nó, đúng là làm gì cũng không được, phá hoại đứng thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất luôn.

Tiêu Chiến mím chặt khóe miệng, anh rất muốn cười, nhưng vẫn cần người ta ‘chăm sóc’, nên cố nhịn để không bật cười.

Vương Nhất Bác càng giận hơn, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Tiêu Chiến và Triệu Tiểu Đào đã bỏ mạng ngay tại chỗ rồi.

Bầu không khí lập tức hơi lúng túng, may mà Lâm Phong đã đến cái tuổi hiểu thấu sự đời, rất rõ đạo lý nhìn thấu nhưng không nên nói huỵch toẹt ra, bèn gọi hai người tới trước mặt mình: “Nói chuyện chính, để tôi giới thiệu mấy diễn viên khác cho hai cậu.”

Nữ chính vẫn chưa sắp xếp được lịch trình, nên đầu tháng hai mới vào đoàn phim. Nam thứ là nhân vật phản diện nòng cốt của bộ phim do nam diễn viên trung niên cực kỳ quyến rũ Thanh Vũ thủ vai. Kỹ năng diễn xuất của anh ta luôn được đánh giá cao, hai nam diễn viên chính có kỹ năng diễn xuất bùng nổ cũng là một trong những điểm sáng của 《Liệp Nhật》.

Mấy diễn viên còn lại gần như không có cảnh quay chung với Vương Nhất Bác, nhưng lúc bắt tay với mỗi một người, cậu đều hơi cúi người. Trong giới điện ảnh, cậu là người mới, mọi người đều là tiền bối của cậu.

Ban đầu Lâm Phong thích năng lực phân tích may mắn được trời ban cho và tính cách giống y đúc Chu Minh của Vương Nhất Bác, chào hỏi xong một vòng, ông lại càng thích nhân phẩm của cậu nhóc này hơn.

Nên không nhịn được mà lén lút thủ thỉ với Tiêu Chiến: “Nếu Tiểu Vương không yêu sách, sau này vững vàng bước từng bước một, chắc chắn sẽ có rất nhiều thành tích.”

Tiêu Chiến từng nhìn thấy Vương Nhất Bác luyện tập chăm chỉ như thế nào, nghe thấy vậy anh nhướn mày: “Cần chú phải nói à?”

Lâm Phong: “…” Không phải cậu chỉ giới thiệu người ta thôi sao, sao tự nhiên lại đắc ý thế?

Thôi thôi, không thèm quan tâm nữa. Lâm Phong lại nói: “Đúng rồi, Tiểu Vương, Tiêu Chiến, còn một staff đặc biệt nữa phải giới thiệu cho hai cậu.”

Ông quay về phía tổ đạo diễn gọi: “Tiểu Lục, lại đây!”

“Vâng ạ.”

Vừa dứt lời, một thanh niên đẹp trai bước nhanh tới trước mặt hai người.

Lâm Phong mỉm cười nói: “Lục Hành, học sinh của đàn anh tôi, lần này vào đoàn phim thực tập. Cậu ấy chịu trách nhiệm chính trong việc lên kế hoạch phân chia cảnh quay, nếu hai cậu không hài lòng về vị trí máy quay hay ánh sáng thì có thể bàn bạc lại với cậu ấy.”

Ngoại hình của Lục Hành cực kỳ xuất sắc, vừa liếc mắt, Tiêu Chiến đã nhận ra anh ta là ai.

“Không cần giới thiệu,” biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt tối sầm lại: “Chúng tôi từng gặp nhau trong video của Vương Nhất Bác rồi.”

Lúc Lâm Phong gọi Lục Hành, Vương Nhất Bác láng máng có chút linh cảm, lúc nhìn thấy là anh ta thật, cậu vui vẻ nói: “Anh Lục, hóa ra là anh! Em đã bảo mà, sao lại có nhiều đạo diễn nổi tiếng họ Lâm như vậy chứ!”

“Phải, trùng hợp thật,” Lục Hành cầm lấy kịch bản trong tay Lâm Phong: “Em diễn nam ba Chu Minh?”

“Vâng. Anh Lục, anh đến hôm nào thế?”

“Anh đến hôm qua, thấy khoảng thời gian này em khá bận, nên anh không kể cho em nghe.”

Trả lời xong, Lục Hành chuyển hướng qua Tiêu Chiến.

Lúc gọi video với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từng nhìn thấy diện mạo của Lục Hành. Nhưng vì Vương Nhất Bác che quá kín, nên Lục Hành chỉ biết người gọi video với cậu là một người đàn ông trông rất có khí chất, chứ không biết cụ thể là ai.

Ở nước ngoài anh ta cũng thường xuyên quan tâm đến tin tức trong nước, đặc biệt là sau khi biết được Vương Nhất Bác vào giới giải trí qua lời kể của người lớn trong nhà, anh ta còn cố ý tải hàng loạt phần mềm như weibo, ứng dụng của Đông Hoa TV v.v, nếu được nhìn rõ thì không thể không nhận ra đối phương chính là ảnh đế Tiêu Chiến tiếng tăm lừng lẫy.

Không biết vì sao, anh ta có thể cảm nhận được thái độ của vị ảnh đế này dành cho mình không đủ thân thiện. Nhưng đối phương là bạn của Tiểu Bác, nếu hai người đối chọi gay gắt, Tiểu Bác bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử.

Anh ta không muốn làm Tiểu Hề khó xử.

“Nghe tên Tiêu ảnh đế đã lâu,” Lục Hành lịch sự giơ tay ra: “Hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”

Vừa nãy nghe Vương Nhất Bác cứ một tiếng lại một tiếng gọi “Anh Lục”, vẻ mặt của Tiêu Chiến ngày càng lạnh đi, anh bỏ qua tay Lục Hành: “Không cần phải khách sáo, bạn của Vương Nhất Bác cũng là bạn của tôi.”

Lời nói này, giống như kiểu Vương Nhất Bác là vật sở hữu của anh vậy. Dù không hiểu trọng tâm câu chuyện lắm, thì Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được chỗ nào đó sai sai, bèn liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến giả vờ như không thấy, chẳng hề bị lay động.

Hết cách rồi, Vương Nhất Bác đành kéo kéo góc áo anh: “Ca ca.”

Thế này cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến cũng không muốn làm Vương Nhất Bác khó xử, bề ngoài thì tỏ ra thân thiện, nhưng thật ra là ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe miệng nhìn Lục Hành.

Một cuộc đối thoại làm cậu chết lặng cuối cùng cũng kết thúc, còn một lúc nữa mới tới thời gian làm lễ khai máy, nên Lâm Phong đích thân dẫn Vương Nhất Bác đi làm quen với phim trường.

Trên đường đi ông hỏi quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Lục Hành, bởi vì không muốn tiết lộ gia cảnh, nên cậu nói dăm ba câu lừa gạt cho qua chuyện.

Khoảng hai rưỡi chiều, giới truyền thông lần lượt có mặt. Đúng ba giờ, lễ khai máy chính thức bắt đầu.

《Liệp Nhật》 là tác phẩm đầu tiên của Lâm Phong sau bảy năm vắng bóng, nên rất được giới truyền thông chú ý. Thêm vào Tiêu Chiến gia nhập, Vương Nhất Bác lần đầu đóng phim, sự hợp tác thứ hai của Lâm Phong và Tiêu Chiến nên mỗi đài truyền hình, nền tảng, phóng viên của báo miệng, báo giấy chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài, chẳng bao lâu sau ‘lễ khai máy của 《 Liệp Nhật 》’ đã lên hotsearch.

Thắp hương, vái lạy Quan Nhị Gia, vén vải đỏ trên máy quay ra, xong xuôi một loạt thủ tục, trợ lý của Lâm Phong đứng ra chiêu đãi giới truyền thông có mặt tại hiện trường, còn bản thân Lâm Phong thì gọi nam chính và các diễn viên đóng vai phụ quan trọng vào phòng nghỉ, bắt đầu lần đọc kịch bản đầu tiên.

Buổi đọc kịch bản là mọi người cùng ngồi lại một chỗ với nhau, nghiên cứu lời thoại nhân vật của mình. Thứ nhất là có thể khắc sâu ấn tượng về lời thoại đó, để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai; Thứ hai là nếu có gì không hiểu thì mọi người có thể đề xuất ý kiến tham khảo hoặc tư vấn cho nhau.

Hoàn cảnh ở giáp biên giới Miến Điện rất hạn chế, điều kiện của đoàn phim cũng tương đối khó khăn, mọi người ngồi hết trên mặt đất, chia làm hai hàng. Lâm Phong kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống đối diện với mọi người, liếc nhìn kịch bản: “Ngày mai quay cảnh 36, là cảnh quay của Chu Minh. Tiểu Vương, cháu đọc trước đi.”

Vương Nhất Bác: “…………….”

CLGT?! Vương Nhất Bác chưa từng tham gia buổi đọc kịch bản nào cả, bắt cậu đọc mở đầu khó tránh khỏi bị căng thẳng. Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, cảm nhận được bắp thịt cậu cứng lại, bèn duỗi tay ra vuốt vuốt sống lưng cậu: “Cứ đọc bình thường là được, tôi sẽ tiếp lời.”

Vương Nhất Bác thoáng thả lỏng hơn chút, bèn đọc ba câu thoại của Chu Minh.

Như lời Tiêu Chiến đã nói, anh nhanh chóng đọc lời thoại của nam chính Vệ Lâm. Sau khi đọc một vài cảnh, Lâm Phong, Tiêu Chiến, và ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra vấn đề.

Cậu không biết đọc lời thoại.

Vương Nhất Bác chưa từng được đào tạo bài bản, đặc biệt là giọng hát của ca sĩ hay thay đổi, vị trí cộng hưởng của các thể loại nhạc cũng khác nhau, làm lời thoại lúc cao lúc thấp lúc lại phiêu phiêu. Hơn nữa không thể hiện được cảm xúc bên trong lời thoại, rất trì trệ và thiếu tự nhiên.

Ngoài công việc, Lâm Phong là một bậc cha chú cực kỳ hiền lành. Nhưng lúc đang trong thời gian quay phim, ông lại nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc.

“Lời thoại không đạt,” Lâm Phong nghiêm túc nói: “Chẳng có câu nào có trọng điểm cả.”

Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi nói: “Xin lỗi đạo diễn Lâm, cháu sẽ cố gắng luyện tập.”

“Chỗ nào không hiểu thì hỏi những người khác trong đoàn, không được nữa thì tới tìm tôi.”

Vương Nhất Bác “Vâng” một tiếng.

Trong công ty có một vài người biết thân phận của Vương Nhất Bác, vì gia thế của cậu, nên chưa bao giờ có ai phê bình cậu ở trước mặt nhiều người như thế này.

Cậu vốn là một người sĩ diện, không thể nói là không khó chịu được. Nhưng đạo diễn Lâm mắng không sai, cậu đọc lời thoại nghe rất ngốc.

Tất cả đều quá kém.

Mịa nó, Vương Nhất Bác cậu không sợ trời không sợ đất, chẳng nhẽ lại không đọc được lời thoại sao?!

Từ chối lời mời đi ăn tối của mấy người bạn mới, Vương Nhất Bác cầm kịch bản, nghiến răng nghiến lợi đi về căn phòng của mình trong khách sạn.

Nơi ở là do đoàn phim quyết định, điều kiện ở giáp biên giới Miến Điện rất nghèo nàn, không có khách sạn cao cấp. Vấn đề vệ sinh của khách sạn ở mức có thể chấp nhận được, còn cơ sở vật chất bên trong thì chỉ có thể dùng hai từ ‘đơn sơ’ để miêu tả thôi.

Vương Nhất Bác có yêu cầu rất cao đối với môi trường ngủ, nhưng lần này lại không nói gì, cậu đặt mông ngồi trên ghế, cầm kịch bản bắt đầu gọt giũa.

Trước khi đến đây cậu đã làm bài tập, để tìm hiểu cảm xúc của nhân vật, cậu đã đặc biệt viết lại tiểu sử của Chu Minh, cậu hiểu rất rõ Chu Minh, nhưng lại không thể nào diễn đạt được.

7h tối, Triệu Đào gõ cửa: “Bác Nhi, nghe nói cậu chưa ăn cơm, anh gọi thức ăn ngoài cho cậu, cậu muốn ăn gì?”

Vương Nhất Bác: “Cảm ơn, không ăn.”

8h tối, Lục Hành gõ cửa: “Tiểu Bác, anh có đem theo chăn ga gối đệm sạch sẽ, đổi cho em nhé.”

Vương Nhất Bác: “Cảm ơn, không cần.”

9h tối, Tiêu Chiến và Thanh Vũ ôn chuyện cũ ở bên ngoài xong, cùng nhau đi về khách sạn.

Trước đây bọn họ từng hợp tác với nhau, đều đánh giá cao tính cách cũng như kỹ năng diễn xuất của đối phương, mấy năm nay vẫn luôn giữ liên lạc, là một trong số ít những người bạn mà Tiêu Chiến có trong giới giải trí.

Đang đi, Thanh Vũ chợt chậc lưỡi: “Tiêu Chiến, cậu có việc à!”

“Không có,” Tiêu Chiến hỏi: “Sao thế?”

“Anh thấy cậu thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nên tưởng là có người giục cậu về.”

Giục anh về? Tiêu Chiến cũng tưởng là sẽ có người giục mình về.

Ví dụ như một anh bạn nhỏ vừa bị phê bình nào đó.

Lời thoại nói đơn giản thì đơn giản, mà nói khó thì cũng khó, nếu tự mình tìm hiểu thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà ngày mai đã quay phim rồi, rõ ràng không còn nhiều thời gian cho Vương Nhất Bác suy nghĩ.

Thay vì tự mình suy nghĩ, thì không bằng đi tìm giáo viên để hướng dẫn.

Mà trong đoàn phim này, người thành thạo việc đọc lời thoại mà Vương Nhất Bác quen chỉ có một mình Tiêu Chiến, anh cứ tưởng anh bạn nhỏ sẽ gọi đường dây nóng cho mình để xin giúp đỡ.

Vậy mà giờ đã sắp 9h rồi, điện thoại di động cách mấy phút sẽ có một tin nhắn, chỉ không nhìn thấy avatar Vua Sư Tử mà thôi.

Chẳng nhẽ…. đi tìm Lâm Phong rồi?

Diễn viên mà tới phòng đạo diễn vào ban đêm thì không phải là chuyện gì tốt, Tiêu Chiến tìm wechat của Lâm Phong ra nhập tin: [ Chú đang ở đâu đấy]

Năm phút sau, Lâm Phong trả lời:[ Tổ đạo diễn đang họp]

Bình thường tổ đạo diễn mà họp thì sẽ lằng nhằng rất lâu, xem ra cậu nhóc không ở chỗ Lâm Phong rồi.

Liệu có…. đi tìm Lục Hành không nhỉ?

Lục Hành học chuyên ngành đạo diễn, cũng hiểu biết về phương diện lời thoại, nhưng chắc chắn không thành thạo, càng không thể có kinh nghiệm bằng anh được.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày có ảnh đế đây thì không học, lại đi tìm một đạo diễn thực tập, sóng não của anh bạn nhỏ hơi sai nhỉ?

“Tiêu Chiến.”

Lúc này Thanh Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: “Hôm nay tôi thấy cậu tới đây cùng Tiểu Vương, quan hệ của hai người không tệ nhỉ.”

“Ừm, quen nhau khi quay show thực tế.”

Thanh Vũ: “Anh thích Tiểu Vương”

Tiêu Chiến liếc anh ta một cái.

“Năng lượng không chịu thua trên người cậu ấy.”

Thanh Vũ dừng một lúc rồi nói: “Ban nãy sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn anh? Làm anh tưởng anh cướp vợ của cậu nữa chứ.”

Tiêu Chiến cười nhạo: “Có lẽ nhận thức của anh về bản thân mình không đủ rõ ràng.”

Thanh Vũ: “…….”

“Được rồi được rồi, anh không cướp được vợ của cậu, anh là tên thất bại thảm hại. Vậy cho anh hỏi, bao giờ Tiêu ảnh đế mới tìm vợ vậy? Anh đang đợi uống rượu mừng đây này”

Trong lúc nói cười, hai người bước vào khách sạn.

Khách sạn có tổng cộng ba tầng, là người nổi tiếng nhất trong đoàn phim 《Liệp Nhật》, đương nhiên đoàn phim sẽ sắp xếp cho Tiêu Chiến căn phòng tốt nhất trên tầng ba, bên cạnh phòng của Lâm Phong. Thanh Vũ cũng ở tầng ba, các vai phụ quan trọng như Vương Nhất Bác thì ở tầng hai.

Lúc bước lên cầu thang, Tiêu Chiến đứng ở phía xa thấy cửa phòng cậu nhóc đóng chặt, hình như không có ai bên trong, sắc mặt anh hơi trầm xuống.

Dì quét dọn vệ sinh đang lau sàn, anh nghĩ đến chuyện gì đó, bèn thấp giọng hỏi: “Chào dì, cháu ở phòng 303, cho cháu hỏi có ai tới tìm cháu không ạ?”

“Không có.”

Tiêu Chiến: “….Không có thật ạ?”

“Lúc chưa tới quét dọn ở đây tôi nghỉ ngơi trên tầng ba, chẳng nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào!”

OK, fine, mặt Tiêu Chiến lại càng sa sầm.

Anh vốn đoán Vương Nhất Bác không tìm thấy mình mới đi tìm Lục Hành, xem ra là đoán sai rồi.

Nhưng nếu bàn về mức độ khó dễ của lời thoại trong 《Liệp Nhật》, thì nam chính Vệ Lâm đứng thứ nhất, Chu Minh tính cách mất tự nhiên sẽ đứng thứ hai, chỉ dựa vào trình độ không chuyên của Vương Nhất Bác và Lục Hành, chắc chắn sẽ không hiểu được.

Hừ, tôi không tin đêm nay cậu sẽ không tới tìm tôi.

Vương Nhất Bác đúng là không hiểu, sau khi luyện tập hơn ba tiếng, còn thay đổi cả cách hát của mình, cậu vẫn cảm thấy rất gượng gạo.

Cậu vốn định đi hỏi Tiêu Chiến, nhưng vừa nghĩ tới việc phải ở riêng với anh, cậu lại nhớ tới nhiệt độ tối hôm qua lúc anh nắm cổ tay mình.

Nóng lắm luôn, nóng đến mức đến giờ cậu vẫn cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Che gò má ngập ngừng cả buổi, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định không đi tìm.

Thế là đợi đến 10h tối, Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa, mà avatar Vua Sư Tử cũng chẳng có động tĩnh gì.

11h tối, Lâm Phong ở phòng bên cạnh đã quay về, Thanh Vũ đánh răng rửa mặt xong cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không vang lên.

11h30, Vương Nhất Bác ngồi lâu quá nên đau xương cụt, cậu quyết định đứng dậy đi qua đi lại.

“Cốc cốc cốc.”

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến dựa vào khung cửa, vô cảm nói: “Tôi tức ngực.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip