Chương 26
Nếu Tiêu Chiến đã đồng ý, vậy thì thỏa thuận này lập tức có hiệu lực từ hôm nay luôn. Vừa vặn Vương Nhất Bác đang khó chịu chết đi được, rất muốn được ngủ ngon một giấc, cậu bèn nhấc chăn lên dùng chân khều khều dép lê: "Đi thôi."
Đôi bàn chân trắng của nhóc con cũng bị nóng đến ửng hồng, Tiêu Chiến nhướn mày: "Đi đâu?"
"Phòng của anh đó," Vương Nhất Bác thúc giục: "Đừng nấn ná nữa, chúng ta nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim đấy."
Tiêu Chiến: "................."
Nghe như muốn làm cái loại giao dịch không thể cho ai biết được ấy.
Dép lê bị đá ra khá xa, nhóc con khều mãi mà không tới, bàn chân cứ khua loạn lên, Tiêu Chiến dùng mũi chân mình đè lên dép: "Trong hành lang có gió lùa, đừng đi ra ngoài. Ngủ luôn ở phòng cậu đi, tầng trên tầng dưới gì cũng giống nhau cả mà."
Mũi chân Vương Nhất Bác rướn thẳng: "Khác mà, anh có hai phòng ngủ, chỗ em chỉ có một cái, nếu ở chỗ của em, chúng ta phải ngủ chung một giường đó."
Tiêu Chiến: "Không sao."
Cũng không phải chưa từng ngủ chung giường.
"Không được," Vương Nhất Bác vội la lên: "Nhanh đưa dép cho em!"
Thấy cậu hơi cáu, Tiêu Chiến cũng hết cách, đành đá dép lê đến cạnh chân cậu, rồi khoác thêm áo gió của mình lên cho cậu.
Cửa sổ của nhà khách đã cũ lắm rồi, xung quanh hành lang đều có gió lùa, vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lại không yên tâm, bèn ôm chăn nhỏ của Vương Nhất Bác qua, vòng trong vòng ngoài quấn người lại kín mít.
Vương Nhất Bác bị quấn chặt như con nhộng, chỉ có thể cứng đờ nhúc nhích đi theo phía sau anh. May mà do trời mưa nên mọi người không ra ngoài, chứ nếu nhìn thấy hai người bọn họ, có khi lại tưởng bí thuật cổ xưa nào đó ở phương Tây đã được khôi phục!
Đến phòng 303, Vương Nhất Bác rất tự giác ôm áo của Tiêu Chiến đi sang phòng ngủ bên cạnh. Cậu còn đang sốt, vì để tiện trông nom, Tiêu Chiến cố ý không đóng cửa phòng ngủ, đỡ đến lúc có người ngất ở bên trong cũng không biết.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện đứt quãng.
Chắc là Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, cách âm của nhà khách rất kém, nên cho dù giọng nói bên kia đã cố ý đè xuống thật thấp, thì vẫn có thể nghe được gần hết nội dung.
"...Ừ, em không có ở phòng mình, tối hôm qua sang phòng ca.... thầy Tiêu ngủ."
"Hết sốt rồi, nhưng cả người chẳng có chút sức nào, hơi nghẹt mũi. Không sao, anh không cần lo, chỉ cảm thông thường thôi."
"Em không ngủ chung giường với anh ấy, em ngủ ở phòng ngủ bên cạnh, anh đừng có nói cmn bậy!"
"Sao không ngủ chung...Em bị cảm mà, nếu ngủ chung sẽ lây cho anh ấy!"
Nghe đến đây, Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết vì sao nhóc con cho dù bị lạnh, vẫn gắng gượng nhất quyết phải đến phòng của anh.
Hóa ra là không muốn lây cảm cho anh.
Tiêu Chiến đứng dậy, lặng lẽ đóng cửa lại, đi sang phòng bên cạnh tìm Lâm Phong.
Năm phút sau, đuổi được Triệu Đào liên tục tra khảo, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, ôm lấy áo gió, định hy sinh luôn bữa sáng để nằm thêm một chút nữa.
Gian phòng nhỏ ấm áp tràn ngập mùi hương của Tiêu Chiến, cậu ngáp dài một cái. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm giác cửa phòng mình bị đẩy ra.
Có người dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, sau đó nhẹ giọng nói: "Bên phía đạo diễn Lâm tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Lát nữa Trương Tiên sẽ mang bữa sáng tới, buổi trưa tôi sẽ quay về ăn cơm cùng cậu, nhớ phải uống thuốc, tôi sẽ kiểm tra."
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, vẫn tiếp tục giả bộ ngủ.
Cho dù đã xin nghỉ, nhưng không muốn làm lỡ tiến độ quay phim, nên buổi chiều sau khi đã lấy lại được chút sức, Vương Nhất Bác vẫn đến trường quay.
Anh Lý – đạo diễn của nhóm B rất quan tâm đến cậu nên chọn quay mấy cảnh quần chúng khá nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác điều chỉnh tốt trạng thái, chờ khi kết thúc công việc, thì lại quay bù thêm một số cảnh của buổi sáng.
Bởi vì đẹp giai nhưng không làm màu, tính cách lại khiêm tốn lễ phép, nên toàn bộ người của đoàn phim đều rất quý cậu. Mấy ngày nay bị ốm, Vương Nhất Bác đã trở thành "con cưng của đoàn", trái cây, đồ ăn vặt của các vị tiền bối và staff trong đoàn phim chất đầy một bàn nhỏ trong phòng nghỉ, mỗi ngày vừa bước vào trường quay thì câu đầu tiên nghe được chính là: "Tiểu Vương, hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?"
"Khỏe lắm rồi, khỏe lắm rồi."
Từ trường quay vào đến phòng thay đồ, ít nhất Vương Nhất Bác cũng phải lặp lại câu trả lời này đến ba mươi lần.
Kể cả Nhược Lan, bề ngoài trông cô ấy có vẻ luôn toe toét, phóng khoáng, nhưng thật ra lại rất chu đáo, còn nấu toàn món ngon, buổi trưa rất hay cho cậu thêm đồ ăn.
Dưới sự chăm sóc của mọi người, sau một tuần, Vương Nhất Bác rốt cục cũng khỏi hoàn toàn. Lâm Phong rất vui vẻ, ông vung tay lên: "Để ăn mừng Tiểu Vương khỏi bệnh, tối nay tôi mời, chúng ta vào thành phố ăn một bữa thật ngon nhé!"
"Áu áu áu Tiểu Vương vạn tuế, đạo diễn Lâm vạn tuế!!"
Gần đây toàn đi sớm về khuya, lịch quay phim dày đặc, thần kinh của ai cũng căng thẳng, thật ra Lâm Phong đã muốn đưa cả đoàn đi chơi cho thoải mái từ lâu rồi, chứ chỉ là khỏi cảm thôi, có cái gì hay đâu mà chúc mừng.
Vương Nhất Bác có thể nhìn ra ý đồ của Lâm Phong, nên cũng không từ chối. Sau khi quay xong, một nhóm người chia ra mấy xe, cứ như nông dân được vào thành phố giải ngố ào ào kéo nhau vào một quán lẩu.
Một bữa cơm nước no nê, Nhược Lan và Thanh Vũ ham vui vẫn chưa chơi đã, nên Lâm Phong cho staff của đoàn phim về trước, còn mình thì dẫn theo mấy diễn viên chính, diễn viên phụ chạy qua KTV.
Dù sao ở đây cũng có nhân vật cấp ảnh đế ảnh hậu, nên để an toàn, Lâm Phong trực tiếp bao cả một tầng riêng.
Yêu cầu người phục vụ mang rượu và đồ ăn vặt lên xong, Nhược Lan la hét nói: "Nào nào nào đạo diễn Lâm, khuấy động bầu không khí cho chúng tôi nào!"
Lâm Phong cũng chẳng từ chối, chọn một bài hát nào đó đang thịnh hành dạo gần đây, bắt đầu mở miệng hát ——
Thanh Vũ nói: "Đừng nghe nữa, chúng ta lại đây chơi xúc xắc uống rượu đi."
Nhược Lan che lỗ tai: "Xin lỗi, ban nãy em không nên gây rối. Để em gọi phục vụ lấy xúc xắc, Tiểu Vương mới ốm dậy, đừng nên uống rượu."
Vương Nhất Bác cũng không muốn uống, bởi vì vài lần say rượu ít ỏi trong trí nhớ của cậu, đều có hình ảnh bị Tiêu Chiến bắt nạt, khiến mỗi lần cậu nghĩ đến rượu chỉ thấy ám ảnh, chứ chẳng có chút ký ức vui vẻ nào cả.
Mà Tiêu Chiến đã debut 7 năm, khó tránh khỏi phải tham gia những dịp như thế này. Đối với việc uống rượu chơi game, anh vẫn luôn giữ thái độ có thể tham gia, nhưng cũng không thật sự nghiêm túc. Nhưng hôm nay đều là mấy người bạn lâu năm, nên vẻ mặt của anh ít nhất cũng rất bình thường, không đến nỗi lạnh mặt ngồi xuống bàn rượu, dọa cho mấy đứa trẻ ngồi quanh bàn không dám nói chuyện lớn tiếng như trước kia.
"Đúng rồi," Trong lúc chờ xúc xắc, Thanh Vũ hỏi: "Tiểu Vương, tối hôm qua anh sang thăm cậu, gõ cửa mãi mà chẳng có ai trả lời, cậu không ở trong phòng à?"
Cậu có ở trong phòng, nhưng mà là ở trong phòng của Tiêu Chiến.
"...Vâng," Vương Nhất Bác nói qua loa: "Em đi ra ngoài mua đồ."
"Nói mới nhớ," Nhược Lan tiếp lời: "Hôm qua với hôm kia em mang canh qua cho Tiểu Vương, cũng không tìm thấy cậu ấy đâu."
Vương Nhất Bác: "............"
Vương Nhất Bác gian nan nói: "Sau khi bị cảm, vì muốn nhanh khỏi một chút, nên mỗi tối em đều ra ngoài tập thể dục."
Thanh Vũ & Nhược Lan: "À, à, ra là vậy."
Vất vả lắm mới lừa gạt được bọn họ, Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên đầu. Cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cả người còn hơi mệt mỏi.
Lúc này: [Chiến gửi cho bạn một tin nhắn]
Vương Nhất Bác cạn lời, trong phòng riêng của KTV chỉ có một cái bàn dài, Tiêu Chiến đang ngồi đối diện cậu, có chuyện gì thì dùng miệng mà nói, chứ gửi tin nhắn wechat làm gì?
Cứ có cảm giác......giống như đang yêu đương vụng trộm.
Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến đang lười biếng ngồi bên đó giống như bản thân không hề làm ra chuyện gì, rồi mở tin nhắn ra.
Tiêu Chiến: [Ông chủ, tính tiền đi mua đồ với tập thể dục đi]
Vương Nhất Bác: "................"
Đờ mờ mờ, sao cậu lại thích tên chết tiệt này được nhỉ???
Một lát sau, người phục vụ đã mang xúc xắc lên, Vương Nhất Bác không thể uống rượu nên không tham gia, ba người còn lại bắt đầu chơi game.
Họ đang chơi game đoán điểm, mỗi người có 5 viên xúc xắc, ba người tổng cộng là 15 viên. Bắt đầu lần lượt đoán điểm từ người đầu tiên, ví dụ như người đầu tiên đoán "5 viên 2 điểm", vậy người thứ hai chỉ có thể đoán lớn hơn như "5 viên 3 điểm" hoặc "6 viên 2 điểm", người thứ ba cứ thế mà suy ra.
Cũng có thể chọn mở cốc luôn, nếu điểm của xúc xắc trong ba cốc nhiều hơn hoặc bằng con số đã đoán thì thắng, người chọn mở cốc phải uống rượu; nếu như ít hơn số đã đoán, thì người đoán điểm sẽ uống rượu.
Quy tắc game rất đơn giản, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ mạo hiểm của mỗi người. Vương Nhất Bác không rành trò này lắm, cũng không có hứng thú hóng chuyện, nên buồn chán ngồi lướt điện thoại.
Sau vài vòng, thoáng liếc thấy dáng vẻ uể oải của nhóc con, anh vỗ vỗ ghế sofa: "Vương Nhất Bác, lại đây."
"Hở?" Vương Nhất Bác lại gần: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến: "Cậu đoán điểm đi."
Hồi đi học Vương Nhất Bác cũng từng chơi game này rồi, nhưng lâu lắm rồi nên đã quên gần hết, cậu thuận miệng đoán bừa: "10 viên 5 điểm."
Tiêu Chiến: "Được, 10 viên 5 điểm."
"Mở mở mở, cậu đi tìm chết ư," Nghe thấy con số, Thanh Vũ lập tức phấn khởi mở cốc ra: "Tôi không có viên nào 5 điểm, hahahahaha!"
Bản thân Tiêu Chiến cũng chỉ có hai viên 5 điểm, cho dù Nhược Lan có mở ra năm con xúc xắc 5 điểm, cũng chắc chắn không đủ số lượng.
Tiêu Chiến bưng ly lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra con số mà mình chỉ thuận miệng đoán bừa, đã hại Tiêu Chiến tự nhiên phải uống một ly rượu.
Thế nhưng người này vẫn không biết rút ra bài học, qua vài vòng vẫn bắt cậu đoán điểm. Bây giờ Vương Nhất Bác phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới dám mở miệng, nhưng đáng tiếc vì kiến thức nửa vời, thêm vào đó cũng không có kinh nghiệm, bị Thanh Vũ bắt bài nhiều lần, nên Tiêu Chiến cũng chỉ có thể chấp nhận hình phạt uống hết ly này đến ly khác.
Thanh Vũ 'chậc' một tiếng: "Tiểu Vương, thật ra cậu là gián điệp do anh cài qua đó phải không?"
Vương Nhất Bác hơi áy náy cúi đầu xuống không nói gì.
Tiêu Chiến bóp nhẹ bả vai cậu như đang vỗ về, cười nhạo nói: "Cậu ấy thấy tôi khát nước, nên để tôi uống chút rượu thấm giọng không được à? Sao anh lắm lời thế."
Thanh Vũ: ".........."
Mắng đúng lắm, đúng là anh ta không nên tự há miệng đòi ngược.
Nhưng khiêu khích của Thanh Vũ lại khiến Vương Nhất Bác sinh ra khao khát chiến thắng mãnh liệt, chỉ là vài viên xúc xắc nho nhỏ, cậu không tin bản thân mình không tìm được cách chơi!
Toàn bộ thời gian còn lại, cậu vừa quan sát quy luật và vẻ mặt của quân địch vừa đoán điểm, cũng không mắc phải bẫy của Thanh Vũ nữa. Từ thua hoàn toàn đã biến thành chỉ thua một nửa, đến cuối cùng, rốt cục cậu cũng nắm được cách chơi, đoán điểm chính xác cực kỳ, khiến Thanh Vũ và Nhược Lan uống đến kêu cha gọi mẹ!
Thắng liền 10 vòng liên tiếp, Vương Nhất Bác vui vẻ cong khóe miệng, theo bản năng quay sang Tiêu Chiến, đưa tay ra với anh.
"Làm tốt lắm." Tiêu Chiến cũng đưa tay ra, đập tay cùng cậu!
"Không được rồi không được rồi, em phải dừng đã, uống nữa thì sẽ ói ra mất," Nhược Lan xin hàng đầu tiên: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Thanh Vũ nấc lên: "Cũng được, lần tới không được tìm người giúp đỡ nữa, hai người cấu kết với nhau, quá đáng lắm rồi đó."
Vương Nhất Bác vốn không có hứng lắm, nhưng chơi đến bây giờ tâm trạng cũng đã thay đổi, cậu hoàn toàn hòa nhập vào cuộc xã giao hôm nay rồi: "Bên đó hai người, bên đây cũng hai người, rất công bằng còn gì!"
Hở......Thanh Vũ và Nhược Lan cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng rốt cuộc cũng không biết là sai ở chỗ nào, nghĩ được một lúc thì bỏ cuộc.
Nhược Lan kéo đĩa trái cây qua, chia một vòng cho mọi người, xúc động nói: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, tính ra em với anh chiến đã quen biết nhau 5 năm rồi, các anh còn nhớ hình ảnh lúc mình mới debut không?"
"Chuyện này lâu quá rồi," Thanh Vũ mỉm cười lắc đầu: "Tôi nhớ lúc trước tôi muốn học chuyên hóa, nhưng cha tôi dạy ở Học viện Sân khấu Thượng Hải, cứ bắt tôi phải học diễn xuất, tôi chẳng còn cách nào khác chỉ có thể thi vào học viện, cứ như vậy cho đến bây giờ thôi. Tiêu Chiến thì sao, vì sao cậu lại bước chân vào showbiz?"
Vương Nhất Bác lập tức vểnh tai lên nghe, cậu cũng rất tò mò, với gia thế của Tiêu Chiến tại sao lại phải đi làm diễn viên.
Nhưng Tiêu Chiến lại không nói nguyên do cụ thể, mà chỉ nói: "Vì tìm người."
Vương Nhất Bác không phải người có tính cách nhạy cảm, thế nhưng sau khi nghe thấy đáp án, lại liên tưởng ngay đến chủ nhân của chiếc hộp gỗ kia.
Có thể vì người đó mà từ bỏ sự nghiệp của gia tộc họ Tiêu bước chân vào giới showbiz đóng phim, thế mới biết sự hy sinh đó lớn đến chừng nào, trái tim của Vương Nhất Bác giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt, vừa sưng vừa đau, hít thở vô cùng khó khăn.
Tâm trạng vui vẻ thoáng chốc đã tiêu tan, cậu lại lui về góc vừa nãy ngồi, tiếp tục lướt điện thoại di động.
Sau khi hát hơn mười bài, thánh phá nhạc Lâm Phong hiếm khi biết mệt, nhịn đau nhường vị trí cầm mic cho người khác. Là ca sĩ chân chính trong mấy người ở đây, đương nhiên cậu biết mình chạy không thoát, cậu bước lên hát hai bài hát ngày xưa, đều là những ca khúc u sầu với ca từ buồn bã.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
Thời gian còn lại Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở một góc, lông mày cụp xuống che khuất đi đôi mắt nên không thấy rõ vẻ mặt. Qua thêm vài vòng nữa, Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Mọi người chơi đi, tôi vào phòng vệ sinh."
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn wechat.
Tiêu Chiến: [ Đi theo tôi]
Họ Tiêu gọi cậu đi theo làm gì? Không phải là uống nhiều rượu nên muốn ói, gọi cậu đi theo hầu hạ đấy chứ?
Vương Nhất Bác nghi ngờ đi ra ngoài, kết quả còn chưa bước về phía phòng vệ sinh, đã bị một người kéo vào lối cầu thang thoát hiểm!
"Anh, không phải anh muốn ói à," Vương Nhất Bác sợ hết hồn: "Sao không vào phòng vệ sinh?"
"Ai nói tôi muốn ói...Suỵt, nhỏ giọng một chút, bên cạnh có thể nghe thấy đó."
Vương Nhất Bác giật giật ống tay áo, giũ giũ cái tay đang kéo tay của mình ra, nhỏ giọng nói: "Vậy anh gọi em ra đây làm gì."
"Cảm thấy cậu không thích nơi này," Tiêu Chiến: "Để tôi đưa cậu về trước."
Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra đối phương đang cầm chìa khóa xe trong tay, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Trong lòng cậu lập tức cảm thấy có một luồng cảm giác khó giải thích được chợt dâng lên, trộn lẫn giữa chua xót và ngọt ngào, nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận.
Tức giận vì sao đối phương luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của cậu; tức giận vì sao đối phương luôn cân nhắc đến cảm giác của cậu; tức giận vì sao đối phương có thể vứt những người bạn khác của mình lại để đưa cậu về; tức giận vì sao đối phương lại muốn.... đối xử tốt với cậu.
Bọn họ chỉ là bạn bè, không cần phải làm đến mức này.
Không phải họ Tiêu đã có người mà anh liều mạng thích rồi sao?
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng giận, cậu hoàn toàn không định để ý đến họ Tiêu, mà xoay người muốn rời đi.
Nhìn dáng vẻ giận đùng đùng của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ, anh giơ tay ngăn cậu lại: "Cậu không muốn về nhà khách à?"
"Không muốn, không muốn một chút nào hết, lấy móng vuốt của anh ra. Đêm nay ông đây sẽ ở lại KTV!"
Vừa nghe đã biết đó là lời nói lúc tức giận, Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không buông tay ra, mà định gặng hỏi cậu nhóc lý do khiến cậu tức giận.
Lúc này, cửa phòng riêng bị mở ra lần nữa, tiếng bước chân vang lên đang đi đến gần bên này. Chắc là nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, cảm thấy không yên tâm nên muốn qua đây xem thử.
Hai người đàn ông trốn trong lối thoát hiểm nói chuyện hơi kì lạ, anh thì không sao, nhưng chưa chắc Vương Nhất Bác đã không thèm để ý. Tiêu Chiến phản ứng cực kỳ nhanh, trước tiên anh trốn ra sau cửa của lối thoát hiểm, rồi nắm lấy cánh tay của cậu, kéo cậu về phía mình luôn.
Ban nãy uống nhiều rượu, đầu hơi choáng, nên không kiểm soát được lực kéo. Một giây sau, cơ thể mềm mại lảo đảo tiến vào trong lồng ngực anh!!
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, Vương Nhất Bác nhất thời cứng đờ người, cậu không kịp nghĩ nhiều, mà giãy dụa thật mạnh: "Thả tay ra!"
Sợ cậu tạo ra tiếng ồn quá lớn, Tiêu Chiến dùng tay trái che miệng cậu lại, tay phải thì đè sau eo không cho cậu chạy trốn, thế nên kẽ hở cuối cùng giữa hai người cũng biến mất chẳng còn tăm hơi.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng lại ở bên ngoài lối thoát hiểm: "Tiểu Vương? Tiểu Vương? Là cháu à? Không sao chứ?"
Kêu mấy tiếng, còn ló đầu nhìn vào trong lối thoát hiểm, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, Lâm Phong nghĩ mình nghe nhầm, bèn lắc đầu quay về phòng riêng.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến mới thả người trong lồng ngực mình ra. Chân Vương Nhất Bác hơi nhũn, mặt đỏ bừng bừng, cậu lập tức biến mất như một làn khói.
Nhưng Tiêu Chiến không đuổi theo.
Anh cúi đầu nhìn sự thay đổi của mình, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, rồi giơ tay dùng sức kéo vạt áo sơ mi chùng xuống.
Tiêu Chiến là một người đàn ông có cơ thể khỏe mạnh, trong một số tình huống đặc biệt, xuất hiện phản ứng sinh lý là chuyện rất bình thường.
Nhưng anh không ngờ, bản thân mình lại xuất hiện phản ứng này với cậu, hơn nữa còn chỉ cọ cọ có mấy lần.
Tiêu Chiến nắn nắn mi tâm, nghĩ thầm: Có lẽ hôm nay uống nhiều quá, nên mới không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình.
Anh đứng nguyên tại chỗ để bình tĩnh lại một chút, đợi đến khi sự khác thường của cơ thể giảm bớt mới quay lại phòng riêng. Một lát sau mấy người kia chơi đủ, thấy thời gian đã muộn, lại ồn ào bảo Lâm Phong cho nghỉ luôn sáng mai.
Bản thân Lâm Phong cũng mệt quá chừng, thế nên ỡm ờ đồng ý, sau đó mọi người tung tăng rời khỏi KTV.
Lúc nãy những staff kia đã lái hết xe về nhà khách, chỉ để lại cho bọn họ một chiếc xe bảo mẫu. Tiêu Chiến đi cuối hàng người, đợi đến lúc anh lên xe thì cũng chỉ còn lại hai chỗ chưa có ai ngồi.
Một chỗ bên cạnh Nhược Lan, một chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác, anh do dự một lát, rồi cuối cùng chọn ngồi bên cạnh cậu.
Về đến nhà khách mất gần bốn mươi phút chạy xe, dọc đường Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ. Ban nãy trong lối thoát hiểm quá hỗn loạn, tư thế của Tiêu Chiến chẳng khác nào đang ôm cậu cả, hơn nữa còn là cái ôm rất mập mờ.
Toàn thân cậu bị hơi thở của Tiêu Chiến xâm chiếm, ngay cả chân cũng mềm nhũn suýt chút nữa không điều khiển được, loại cảm giác đó quá.... thân mật.
Cậu không dám đứng lại, vì sợ mình sẽ lưu luyến cái ôm của Tiêu Chiến.
Lúc đến nhà khách, cảm xúc của hai người đều gần như đã ổn định lại, Vương Nhất Bác quay về phòng mình thay quần áo, đánh răng rửa mặt, rồi mới đến phòng 303.
Tiêu Chiến cũng vừa đánh răng xong, hai người nhìn nhau, không ai bảo ai đều cùng mím môi, chẳng ai nói lời nào.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng: "Em đi ngủ đây."
Tiêu Chiến: "Ừm."
Vương Nhất Bác: "Tối nay anh uống nhiều rượu, vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến nói: "Vẫn ổn."
Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây, Vương Nhất Bác gật đầu đi tới phòng ngủ phụ. Nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ phụ, Tiêu Chiến cũng quay về phòng ngủ chính.
Sau khi cơn mưa tầm tã lần trước qua đi, ở biên cảnh lâu lắm rồi không còn thấy mặt trời nữa, hôm nay cũng vậy, mây mù dày đặc che khuất cả trăng sao, bầu trời tối đen như mực, chẳng thấy một chút tia sáng nào.
Những chú ve cũng im lìm không lên tiếng, lẽ ra là thời tiết thích hợp nhất để ngủ, nhưng hai người quấn chặt chăn lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Tiêu Chiến không ngủ được là do chẳng thể đoán được suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Anh có thể nhận ra cậu đang giận mình, nhưng lại không biết cậu giận vì chuyện gì.
Theo như anh thấy, đêm nay anh đã chăm sóc cho cậu nhóc rất cẩn thận rồi, cũng chẳng trêu chọc gì người ta, cùng lắm thì động tác trong lối thoát hiểm hơi đường đột một chút mà thôi.
Nhưng lúc đó là tình huống khẩn cấp, nếu không làm vậy sẽ bị Lâm Phong phát hiện ra, lẽ ra cậu nhóc nên hiểu cho anh chứ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại khẽ thở dài. Anh trở mình, mới chợt phát hiện ra có phải là mình quá để ý đến Vương Nhất Bác rồi hay không?
Khoảng thời gian sống ở vùng núi, mắt anh bị thương không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dùng tay để cảm nhận người bên cạnh. Lúc đó tất cả ấn tượng của anh về Chong Chóng Nhỏ là tai, và chong chóng giấy mà cậu luôn nắm trong tay.
Nói thật, ban đầu anh sẵn lòng chăm sóc cho Vương Nhất Bác, đều là vì tai của cậu giống với Chong Chóng Nhỏ. Chỉ có điều khi ở bên nhau ngày càng lâu, anh lại nhận ra cậu nhóc này nhìn bề ngoài trông hung dữ thế thôi nhưng thực ra rất hiền lành, dịu dàng, làm người ta không nhịn được mà bắt nạt cậu, làm cậu đỏ mặt tía tai; rồi lại dỗ dành cậu, nhìn dáng vẻ muốn lại gần nhưng lại không dám rất mất tự nhiên của cậu.
Đến giờ, anh đã không thể phân biệt rốt cục thì mục đích mình đối xử tốt với Vương Nhất Bác là gì nữa rồi.
Cũng giống như việc không thể hiểu nguyên nhân mà Vương Nhất Bác tức giận vậy.
Nên là, rốt cục thì vị tổ tông ở phòng bên cạnh đang giận chuyện gì thế?
.... Thôi vậy, cho dù giận vì chuyện gì, thì tóm lại cũng là lỗi của anh, Tiêu Chiến cam chịu đứng dậy, định đi vượt qua kiếp này trước đã.
Mà lúc Tiêu Chiến đang bối rối, Vương Nhất Bác cũng chìm sâu vào suy tư.
Cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm nay, cho dù là Tiêu Chiến thấy cậu buồn chán nên đưa cậu đi chơi, hay là sợ cậu mệt nên định đưa cậu về nhà khách, đều là hành vi cân nhắc đến suy nghĩ của cậu và đối xử tốt với cậu.
Cậu thừa nhận rằng trải nghiệm bị bắt cóc thời ấu thơ đã tạo thành những khiếm khuyết về tính cách không thể bù đắp được, nên trong 22 năm dài đằng đẵng này, rất ít người muốn gần gũi với cậu. Ví dụ như giờ, bạn bè thường xuyên liên lạc với cậu chỉ có Lục Hành và Triệu Đào.
Thế nên nếu có người muốn đối xử tốt với cậu, cậu phải biết ơn mới đúng. Chẳng nói lời nào đã đẩy người ta đi, có khác gì bạch nhãn lang đâu?
Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy mình giống bạch nhãn lang, nếu đêm nay không nói ra được lời xin lỗi, thì e rằng khoảng thời gian này chắc chắn cậu sẽ không ngủ nổi!
Dựa vào ánh sáng của đèn pin trên điện thoại, Vương Nhất Bác lấy can đảm bước xuống giường, rồi dò dẫm đi về phía phòng ngủ chính. Phòng trong nhà khách không lớn, giữa hai phòng ngủ chỉ có một cái hành lang nhỏ dài hơn một mét, cậu vừa bước vào thì
"Cộp ——"
Trán đụng vào thứ gì đó cưng cứng!
Trong phòng lập tức vang lên hai tiếng hít khí, nghe ra đối phương là ai, Vương Nhất Bác che trán tức giận nói: "Anh đi không nhìn đường à!"
Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi: "Tôi nhìn thấy à?"
Vương Nhất Bác: "Vậy nửa đêm anh đi đến phòng em làm gì?"
"Tôi đang định hỏi cậu đấy," Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Hơn nửa đêm cậu sang bên phòng tôi làm gì?"
Ặc.......
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra, hình như mục đích mình tới đây không phải là để mắng người.
Cậu hắng giọng, hơi ấp úng nói: "À thì.... xin, xin lỗi anh."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Sao lại xin lỗi tôi?"
"Tối nay em không nên nổi nóng với anh, lúc đó tâm trạng em không tốt lắm, mong anh đừng để ý."
"À," Tiêu Chiến nhịn cười: "Tôi biết rồi."
Chỉ 'biết', chứ không nói có tha thứ hay không à?
Vương Nhất Bác hơi sốt ruột, bắt đầu phân tích mức độ chân thành trong lời nói của mình. Nếu như không đủ chân thành, thì cậu có thể thử lại lần nữa.
Nhưng mà, ngay sau đó, cậu nghe đối phương nói: "Tôi cũng đến xin lỗi cậu, tối nay là tôi không tốt."
Hả? Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Anh không tốt chỗ nào?"
Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Không biết."
Vương Nhất Bác: ".........."
"Tôi thấy tôi rất tốt."
Vương Nhất Bác: "...................."
"Nhưng tôi không muốn thấy cậu không vui," giọng của Tiêu Chiến vừa thấp vừa nhẹ: "Vương Nhất Bác, cậu đừng giận nữa, nhé?"
Ảnh đế đại nhân đã 'tủi thân' cầu hòa, thì Vương Nhất Bác cũng đại nhân đại lượng mà 'tha thứ' cho anh.
Lăn qua lăn lại đã hơn 3h sáng. May mà sáng hôm sau được nghỉ, nên bọn họ không đến nỗi phải làm việc với hai vành mắt đen thui.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc ngáp ngắn ngáp dài đi tiểu, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ho trong phòng vệ sinh rất rõ ràng.
Cậu chờ ở cửa, gần mười phút sau, Tiêu Chiến tóc ướt đẫm, mang theo một thân hơi nước đi ra ngoài. Vẻ mặt mệt mỏi, trông không có tinh thần lắm.
Vương Nhất Bác chợt có dự cảm không tốt: "Có phải anh cảm thấy không thoải mái không?"
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, giọng hơi khàn: "Hình như bị cảm rồi."
Người ta hay nói bệnh cảm dễ lây lan nhất là khi sắp khỏi hẳn, tối qua hai người lại còn vừa ôm vừa đụng vào nhau, Tiêu Chiến lây từ ai không cần nói cũng biết.
Tội lỗi này quá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác lập tức xụ xuống: "Anh nhanh lên giường nằm đi, em tìm thuốc cho anh!"
Nhờ nhiều năm tập thể hình, sức đề kháng của Tiêu Chiến không tệ, nên cảm lạnh không nghiêm trọng như cậu. Anh không sốt, cổ họng hơi sưng, cơ thể có chút mệt mỏi mà thôi.
Nhưng mấy ngày trước lúc anh bạn nhỏ bị cảm, anh nhọc lòng không ít, Tiêu Chiến vuốt cằm giờ thu chút lãi từ anh bạn nhỏ, chắc cũng chẳng có gì quá đáng nhỉ?
Anh nghe lời nằm lại trên giường, nhưng không đắp chăn. Một lát sau Vương Nhất Bác nấu nước xong, cầm theo thuốc vội vội vàng vàng chạy tới, đầu tiên là rón rén kéo chăn lên đến ngực cho anh, sau đó dùng nước sôi và nước suối hòa thành một ly nước ấm: "Nào, uống thuốc thôi."
Tiêu Chiến chống khuỷu tay trên giường, sờ sờ ly nước: "Không được, nóng quá."
Hết cách, Vương Nhất Bác đành cúi đầu, cẩn thận thổi một lúc: "Giờ thì sao?"
Tiêu Chiến rốt cục cũng hài lòng nhận lấy ly nước.
Nuốt thuốc xuống, nằm lại trên gối, Vương Nhất Bác lại nhạy cảm phát hiện ra, người trước mặt tắm xong còn chưa sấy tóc, ngọn tóc giờ vẫn đang có nước nhỏ giọt, bên cổ và hầu kết đều ướt nhẹp.
Bị cảm vốn sợ lạnh, nếu tóc không khô thì bệnh dễ bị nặng thêm. Vương Nhất Bác lại lóc cóc chạy tới phòng vệ sinh, lấy máy sấy tóc về: "Ngồi dậy."
Tiêu Chiến: "Không ngồi dậy nổi."
Vương Nhất Bác vất vả đỡ anh dậy, rồi đưa máy sấy tóc cho anh: "Nè, anh sấy tóc đi."
Tiêu Chiến: "Không có sức, không nhúc nhích nổi."
Vương Nhất Bác im lặng một lát, nghi ngờ anh không phải bị cảm, mà là bị liệt nửa cmn người.
Hết cách, cậu đành phải thả dép trèo lên giường, ngồi quỳ chân ở sau lưng Tiêu Chiến đảm nhận vai em giai cắt tóc gội đầu. Ngón tay trắng như tuyết luồn vào trong những sợi tóc đen nhánh, Vương Nhất Bác phát hiện ra tóc đối phương rất dày, nhưng sợi tóc lại mềm mại, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.
Người ta nói người tóc cứng tàn nhẫn, người tóc mềm thì mềm lòng, Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến là kiểu người phía trước. Hoặc là nói, hầu hết những người trong giới giải trí đều có chung suy nghĩ với cậu.
Nhưng không ngờ, Tiêu Chiến lại rất mềm lòng.
Thôi, tư tưởng phong kiến thôi mà, không thể tin không thể tin.
Hưởng thụ xong dịch vụ cắt tóc gội đầu, Tiêu Chiến lại đổi trò gài cậu đút cháo cho mình. Vương Nhất Bác bận rộn giống như một chú ong mật, cuối cùng hầu hạ người ta thỏa mãn rồi, mới nhớ ra mình vẫn đang nín chưa đi tiểu.
Cậu vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, lúc xả nước, phòng ngủ chính vang lên tiếng huýt sáo du dương, mỹ danh là giúp vui cho cậu.
Vương Nhất Bác: "........"
Nếu không phải anh bị bệnh, giờ ông đây sẽ cạo đầu anh QAQ!!!
Nhưng bị cảm thì bị cảm, việc quay chụp buổi chiều cũng không thể bỏ qua được. Một rưỡi, Tiêu Chiến đến trường quay đúng giờ, anh ngồi trên băng ghế trong phòng hóa trang, che miệng lại bắt đầu ho khan.
Nhược Lan đau lòng lắm luôn: "Anh Chiến, anh bị cảm ạ?"
Tiêu Chiến: "Ừm, lây từ Tiểu Vương đó."
Một lát sau Lâm Phong chạy vào, sợ hãi nói: "Nghe nói cậu bị ho, cậu đừng có chuyện gì nha!"
Tiêu Chiến: "Không sao, bị lây cảm từ Tiểu Vương thôi."
Thế là chiều hôm đó, mọi người đều bàn luận xem Vương Nhất Bác lây cảm cho Tiêu ảnh đế như thế nào, vi rút truyền nhiễm trong không khí rất hạn chế, xem ra chắc chắn hai người đã có tiếp xúc thân mật rồi.
Ừm, chuẩn luôn, chắc chắn là có tiếp xúc thân mật rồi.
Vương Nhất Bác bị cảm một tuần, Tiêu Chiến cũng bị cảm một tuần, nửa tháng cuối cùng trôi qua trong việc bận rộn chăm sóc người ta.
Lúc cảnh quay cuối cùng của Chu Minh hoàn thành, cậu cũng kết thúc lịch trình đóng phim đầu tiên của mình. Nói không mệt thì là nói dối, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều, cũng khiến cậu hiểu những người làm phim đáng kính trọng đến mức nào.
Tiệc đóng máy sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành tất cả các cảnh quay, nên Lâm Phong không tổ chức tiệc cho cậu, chỉ đại diện cho đoàn phim tặng cậu quà kỷ niệm và một bó hoa tươi thật to.
Vương Nhất Bác cầm hoa, cố nén sự chua xót, thay bộ quần áo vải màu xanh nhạt mà Chu Minh hay mặc nhất. So với chia tay đoàn phim, cậu càng khó chịu hơn vì phải chia tay với nhân vật.
Triệu Đào hẹn chiều mai sẽ tới đón cậu, nên vẫn có thể ở lại bên này thêm một đêm cuối. Lúc dùng thẻ quẹt mở cửa phòng của Tiêu Chiến ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc sớm chiều ở chung, Vương Nhất Bác hít mũi
Giống như trước kia cậu từng nghĩ, rời khỏi đoàn phim 《Liệp Nhật》, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cơ hội đến gần Tiêu Chiến nữa.
Tình cảm của cậu, chỉ có thể giấu ở một góc mà vĩnh viễn không ai biết được. Vĩnh viễn chỉ thích một người.
Tiêu Chiến vẫn còn cảnh chưa quay xong, một lát nữa mới về được. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, định dọn đồ của mình trước, tiết kiệm chút thời gian để dành một đêm cuối cùng cho Tiêu Chiến.
Trong phòng ngủ đồ của cậu nhiều nhất, trùm mắt, cục sạc, thuốc nhỏ mắt này nọ chỗ nào cũng có; tiếp đó là phòng vệ sinh, buổi sáng và buổi tối cậu sẽ về phòng mình rửa mặt, thỉnh thoảng không muốn nhúc nhích sẽ giải quyết ở chỗ Tiêu Chiến luôn. Nên trong phòng vệ sinh có thể tìm thấy bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn mặt của cậu.
Vứt những thứ nên vứt đi, cầm những thứ nên cầm, tiện thể xả nước tắm giúp Tiêu Chiến, cậu chợt nhìn thấy có một thứ màu nâu đỏ nằm trên kệ bên cạnh bồn tắm.
Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, lập tức đoán ra đó là gì.
Là hộp gỗ quý giá nhất của Tiêu Chiến.
Có lẽ buổi sáng anh vừa lấy nó ra lau chùi, bên ngoài không có một hạt bụi nào, chỉ có vệt bóng do năm tháng lưu lại. Vương Nhất Bác vẫn luôn tò mò về thứ bên trong hộp, đặc biệt là sau khi phát hiện ra mình thích Tiêu Chiến, cậu cực kỳ muốn biết rốt cục thì ai và thứ gì có thể khiến Tiêu Chiến canh cánh trong lòng lâu như vậy.
Giống như bị ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác nhón chân lên gỡ hộp xuống. Nó không nặng, chốt trên nắp hộp không khóa, mà chỉ móc vào.
Chỉ cần nhẹ nhàng mở nó ra, là có thể nhìn thấy rõ sự dịu dàng ẩn sâu nhất của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác liếm môi, tim đập cực kỳ nhanh.
Hai người tí hon trong lòng đang ầm ĩ với nhau, một tên thì chống eo kêu gào: "Mở nó ra, nhìn xem đối thủ cạnh tranh của mày là ai! Chẳng lẽ mày không muốn hiểu rõ Tiêu Chiến hơn ư?"
Một tên khác thì tận tình khuyên nhủ: "Tiểu Bác, tự tiện động vào đồ của người khác là không lịch sự đâu! Mày thích anh ấy, thì càng nên tôn trọng sự riêng tư của anh ấy!"
Vương Nhất Bác bị bọn họ làm ầm ĩ đến mức bó tay, xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng cũng chiến thắng được sự tò mò, cậu quyết định trả đồ về chỗ cũ, tôn trọng việc riêng tư của Tiêu Chiến.
Cậu giơ tay để hộp về lại vị trí trên kệ ban nãy. Lúc này, sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói trầm thấp: "Vương Nhất Bác, cậu làm gì đó!"
Giọng nói vang lên quá đột ngột, Vương Nhất Bác giật mình nên run tay, hộp gỗ trượt khỏi tay
Tiếp đó 'tõm' một tiếng rơi vào trong bồn tắm đầy nước, rồi ngày càng chìm sâu hơn.
Bầu không khí thoáng chốc đọng lại, trong phòng vệ sinh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng được, giờ việc mình nên làm nhất chính là vớt cái hộp lên. Cậu không kịp xắn ống tay áo, mà hoảng hốt thò tay vào trong bồn tắm.
"Không cần, để tôi."
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, giọng nói nặng nề đến mức sắp nhỏ ra nước. Vương Nhất Bác nhìn anh, thấy thái dương anh nổi đầy gân xanh, đôi mắt ửng đỏ.
Trên khuôn mặt mãi mãi không có chút gợn sóng kia, phủ một tầng bi thương dày đặc.
Đó là vẻ mặt mà từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa thấy bao giờ.
Giây phút này, Vương Nhất Bác biết rất rõ, chỉ cần ngày nào chiếc hộp gỗ này còn tồn tại, thì ngày đó cậu chẳng thể nào bước vào trong trái tim của Tiêu Chiến được.
Vậy thì sẽ không vào đó nữa, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, thứ đã định không phải là của mình thì cần gì phải cưỡng cầu?
Cậu! cmn! Không cần!!!
Định đợi sau khi cảm xúc của Tiêu Chiến ổn định rồi sẽ nhận lỗi, nên Vương Nhất Bác kéo vali hành lý bước ra khỏi phòng 303 mà không quay đầu lại lần nào nữa.
Tui đố vui đi, làm sao hai anh em gặp lại nhau đi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip