Chương 28

Vương Nhất Bác và Thẩm Như hẹn nhau vào 1h chiều, sau khi lại mất ngủ như trước đây, cậu rót một ly cà phê thật bự, rồi cùng Triệu Đào tới sảnh khách sạn để đợi xe của Thẩm Như đến đón.

Thẩm Như và công ty cũ hủy hợp đồng trong hòa bình, không tranh cãi với nhau bất cứ điều gì, nên cho đến giờ, mỗi lần cô có hoạt động ở Hàn Quốc, công ty cũ đều sẵn lòng cử người và xe tới giúp cô.

Đúng lúc Vương Nhất Bác muốn cho Triệu Đào nghỉ ngơi, nên không bảo anh ta liên hệ xe, mà quyết định ngồi nhờ xe Thẩm Như ra ngoài đi dạo.

Đợi ở sảnh khách sạn một lúc lâu, cuối cùng xe cũng tới, thấy cậu lên xe Thẩm Như ngạc nhiên nói: "Cậu cứ thế này mà ra ngoài ấy hả?"

Vương Nhất Bác nhìn áo thun, quần thể thao, đôi giày yezzy350 của mình, hình như chẳng có chỗ nào không phù hợp cả: "Vâng, đi dạo phố nên em muốn ăn mặc thoải mái một chút."

"Không phải là vấn đề có thoải mái hay không, mũ, khẩu trang, kính đen của cậu đâu hết rồi? Đừng nói với chị là cậu không mang theo nha."

Đúng, Vương Nhất Bác không mang theo thật. Cậu xua tay, không đồng ý nói: "Yên tâm, em đâu phải là...."

Cậu suýt chút nữa buột miệng nói 'Tiêu Chiến, lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã chuyển thành: "Em đâu phải là ngôi sao nổi tiếng quốc tế, ở đây chẳng có bao nhiêu người có thể nhận ra em đâu."

Thẩm Như cạn lời. Xem ra tên nhóc này vẫn chưa biết độ hot của mình nhỉ ~

Nhưng đã ra ngoài rồi mà còn quay về lấy đồ thì quá lãng phí thời gian, thôi đành đi bước nào hay bước đó vậy. Mang theo tâm lý may mắn, Thẩm Như dẫn cậu đến khu trung tâm thương mại tập trung khá nhiều showroom.

Kết quả mới vừa xuống xe, chưa bước vào trong cửa hàng, bọn họ đã bị mấy cô gái Hàn Quốc xinh đẹp vây ở giữa!

Thẩm Như bịt rất kín, kín đến mức người và vật đều không phân biệt được, mấy cô gái này tới vì ai không cần phải nói cũng biết. Vương Nhất Bác cố gắng giao tiếp với mấy cô ấy: "Các bạn nhận nhầm người rồi simida."

Mấy cô gái: "@#%¥&*%##¥&**."

Vương Nhất Bác: "Các bạn rất xinh đẹp, tiếp tục đi dạo phố đi, ok không?"

Thẩm Như: "............."

Nghe đoạn hội thoại xen lẫn giữa tiếng Trung và tiếng Hàn như ông nói gà bà nói vịt của cậu, Thẩm Như nguýt một cái, cuối cùng cũng đảm nhận vị trí phiên dịch trong sự bẽ bàng.

"Mấy cô ấy nói là đã chính thức bị cậu đưa vào fandom rồi, đêm nay sẽ bắt đầu tổ chức cho các bạn học bình chọn."

"Cảm ơn, kamsahamnida."

"Mấy cô ấy hỏi cậu thích kiểu con gái như thế nào."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Giờ người tôi đang thích không phải là con gái, cậu mím môi, chẳng nói gì.

Chụp ảnh ký tên, thỏa mãn yêu cầu của nhóm fans mới này xong, Thẩm Như kéo Vương Nhất Bác vội vàng chuồn vào trong cửa hàng.

Vương Nhất Bác thích quần áo và phụ kiện có thiết kế mạnh mẽ một chút, bình thường công việc bận rộn, thêm thân phận nghệ sĩ không tiện xuất hiện trước công chúng, nên không thể đến trung tâm mua sắm mỗi năm một lần. Việc mua quần áo toàn đặt hàng giao đến, lâu lắm rồi không đi mua sắm một cách nghiêm túc.

Showroom đa số toàn hàng hiệu, nếu chọn kỹ thì sẽ chọn được mấy bộ đồ rất đẹp. Cậu nóng lòng muốn tìm kiếm, lại thấy chị gái quản lý chạy tới, dùng tiếng Trung lắp bắp nói: "Cậu là Vương Nhất Bác?"

Sự thật chứng minh giả ngu vô dụng, Vương Nhất Bác nhắm mắt trả lời: "Là tôi."

"Trời ơi tối qua tôi có xem phần trình diễn của cậu, cậu cool ghê, body cũng rất tuyệt!! Quần áo ở đây cậu cứ chọn tùy thích, tôi sẽ bảo nhân viên giảm giá cho cậu!"

"....Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu," Vương Nhất Bác khách sáo nói: "Bạn muốn chụp ảnh hoặc ký tên không?"

Cứ vừa đi vừa chụp ảnh rồi lại ký tên như vậy, dạo hết mấy showroom, Vương Nhất Bác và Thẩm Như không chỉ mua được đồ mình thích với giá ưu đãi, mà còn nhận được một đống quà tặng và đồ thủ công mỹ nghệ.

Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng bị nhìn trộm cơ bụng mấy lần, nên càng cảm thấy phẫn nộ về hành vi tìm trang phục biểu diễn xuyên thấu cho cậu của Andy. Chỉ có Thẩm Như là được hưởng niềm vui mua đồ giảm giá và ngồi mát ăn bát vàng chẳng chút gánh nặng, cũng định sau này đi ra ngoài shopping sẽ dẫn theo cậu em của mình.

Shopping hơn ba tiếng đồng hồ, mọi người hơi đói bụng, Thẩm Như vội vàng dẫn Vương Nhất Bác, trợ lý và Triệu Đào tới nhà hàng thịt nướng mà cô đã nói.

Lúc gọi món, nhìn thực đơn chi chít chữ, Vương Nhất Bác vội vã ngăn cản: "Chị Như, đủ rồi đó!"

"Chưa đủ," Thẩm Nhưtiếp tục lật thực đơn: "Một lát còn ba người nữa kìa."

"À...." Vương Nhất Bác tưởng là bạn bè ở Hàn Quốc của cô, nên không hỏi thêm gì nữa.

Thẩm Như gọi thêm rất nhiều món ăn, suýt chút nữa dọn sạch luôn nhà hàng thịt nướng, có thể nhận ra cô rất coi trọng những vị khách lát nữa sẽ tới.

Ở Hàn Quốc mấy năm, Thẩm Như từng đến ăn ở nhà hàng này vô số lần, nên rất thân với ông chủ ở đây. Thấy ông chủ treo biển 'Tạm ngừng kinh doanh', cô biết ơn nói: "Cảm ơn chú, làm lỡ việc kinh doanh của chú quá."

Ông chủ là một người đàn ông trung niên rất dễ gần, nghe thấy vậy ông xua tay: "Không không không, chú không đóng cửa mới dễ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh ấy.

Thẩm Như: "Dạ?"

"Tối qua trong nhà hàng của chú có bật lễ trao giải âm nhạc châu Á, có rất nhiều nữ sinh cấp ba tới đây xem với nhau," ông chủ chép miệng: "Đến lượt cậu nhóc bên cạnh cháu nhảy, nhà hàng của chú suýt chút nữa bị tiếng hét của tụi nó làm cho bật nóc. Haiz, nếu để tụi nó biết cậu ấy đến đây, chắc chú bị cảnh sát bắt vì tội gây rối trật tự công cộng mất!"

Thẩm Như bị chọc cười, cười xong thì dùng khuỷu tay đụng đụng Vương Nhất Bác: "Này, nhóc thối, đã biết tối qua cậu hút được bao nhiêu fans chưa?"

Vương Nhất Bác: ".............."

Trong nhà hàng chỉ có một bàn của bọn họ, nên món ăn được đưa lên rất nhanh. Thẩm Như từ chối đề nghị giúp nướng thịt của người phục vụ, đúng lúc Triệu Đào là vua của giới thịt nướng, bèn chủ động tự giác bưng khay lên.

Nhân lúc anh ta đang nướng thịt, Thẩm Như đi qua một bên gọi điện thoại.

"Alo, cậu đến đâu rồi.... sắp đến rồi hả, vậy thì được, chị sợ đồ ăn nguội mất... cậu ấy ở đây, mua nhiều đồ lắm.... ừ, tụi chị ngồi ở bàn thứ ba từ cửa vào, cậu bước vào là thấy ngay đó...."

Cả cuộc gọi cô đều giao tiếp với đối phương bằng tiếng Trung, Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu  không phải bạn bè Hàn Quốc của Thẩm Như, vậy có thể là ai?

Năm phút sau, cậu nhận được câu trả lời.

Tiêu Chiến trang bị đầy đủ, kính đen, khẩu trang đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, đi theo sau là Trương Tiên và quản lý Kim Nam.

Hơn một tháng không gặp riêng, Vương Nhất Bác cứ tưởng lúc gặp lại có thể hờ hững với anh, nhưng không ngờ, khoảnh khắc ngửi được mùi hương chỉ thuộc về Tiêu Chiến, lồng ngực của cậu vẫn không nhịn được mà rung động.

"Xin lỗi, tôi tới muộn."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua những chỗ ngồi còn lại, rồi cực kỳ tự nhiên ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

"Chị thấy cậu cố ý thì có," Thẩm Như bĩu môi: "Thịt vừa nướng xong thì cậu tới, rõ ràng là muốn ngồi mát ăn bát vàng!"

"Không tìm được vị trí, nên đến muộn một chút," Tiêu Chiến thoải mái nói: "Bữa này em mời, mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi."

Trợ lý của Thẩm Như là con gái, nghe thấy vậy bèn che ngực, kích động đến mức suýt chút nữa ngất đi: "Má ơi, em không nghe nhầm chứ, Tiêu ảnh đế muốn mời em ăn cơm? Việc này đủ để em ra ngoài khoe khoang cả đời!!"

Phản ứng này vừa chân thực vừa khoa trương, mọi người trên bàn đều bị chọc cười. Trong tiếng cười ồn ã, Tiêu Chiến quan sát cậu nhóc bên cạnh.

Gầy rồi, cánh tay nhỏ săn chắc hơn một chút, mặt hơi tiều tụy, chắc là gần đây không được nghỉ ngơi tốt.

Nhìn cậu mấy giây, Tiêu Chiến bèn thu tầm mắt lại, nhận đĩa đồ ăn mà Thẩm Như đưa qua.

Bọn họ ngồi bàn vuông tám người lớn nhất trong nhà hàng, Thẩm Như và trợ lý ngồi một bên, Trương Tiên Kim Nam ngồi một bên, Triệu Đào ngồi một bên, bảy người ngồi vừa vặn, không đến nỗi quá chật, mà cũng tiện để trò chuyện.

Lâu lắm rồi không gặp Vương Nhất Bác, Trương Tiên rất nhớ cậu, cô bắt đầu hỏi hết câu này đến câu khác: "Bác Nhi, trên mạng vẫn luôn không có tin tức gì của cậu, cậu đang bận gì vậy? Sao gầy đi nhiều thế, có phải là do quá mệt mỏi không? Cậu cảm thấy thế nào khi nhận được giải 'Người mới xuất sắc nhất', công ty có thưởng gì cho cậu không? Gần đây có hẹn hò với ai không, hôm qua cậu làm chị shock quá chời, có còn cơ hội cho chị theo đuổi cậu không vậy?"

Đương nhiên, cô đã có bạn trai ổn định rồi, câu cuối cùng chỉ là nói đùa mà thôi. Vương Nhất Bác bị cô hỏi nhiều như thế thì cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cậu hắng giọng.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người lại, vểnh tai lên nghe.

"Sau khi quay về từ đoàn phim, em vẫn luôn bế quan để chuẩn bị cho album thứ hai, nên không tìm thấy tin tức gì trên mạng cả; gầy là do cố ý giảm cân vì tạo hình, chứ không phải vì mệt; thật ra so với giải thưởng người mới xuất sắc nhất, em càng muốn giành được giải album xuất sắc nhất hơn; còn chuyện hẹn hò ấy hả, sợ là chị không có cơ hội rồi...."

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày.

Vương Nhất Bác dừng mấy giây rồi nói tiếp: "Em không có ý định yêu đương hẹn hò, với lại công ty cũng không đồng ý."

Hóa ra là như vậy, lông mày Tiêu Chiến lại giãn ra.

Nghe thấy không có cơ hội, Trương Tiên vừa lau nước mắt vừa bớt thời gian nhìn nguyên liệu trên khay nướng, không nhịn được mà bày tỏ 'sự yêu thương' cuối cùng: "Bác Nhi, thức ăn chắc cũng đã chín rồi, để chị gắp cho cậu "

"Cạch ——"

Ngay sau khi Trương Tiên nói xong, bốn đôi đũa cùng gắp đồ ăn để lên đĩa của Vương Nhất Bác.

Tốc độ nhanh nhất đương nhiên là Triệu Đào – vua thịt nướng, anh ta gắp cho nghệ sĩ của mình một miếng thịt nạc lưng có độ phân bố thịt lẫn mỡ đều và ngon nhất; người thứ hai là Trương Tiên, cô thấy Vương Nhất Bác quá gầy, nên chọn cho cậu một miếng sườn cừu có khá nhiều thịt mỡ; người thứ ba là chủ nhà Thẩm Như, nhà hàng này có món chân gà nướng là ngon nhất, cô muốn cho Vương Nhất Bác nếm thử;

Người cuối cùng, cũng là người ngồi gần nhất – Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh cậu. Tôm hùm mổ lưng, bao gồm cả vỏ và thịt, anh đều gắp hết cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, quá đáng lắm nha, chị mới gọi được hai con tôm hùm thôi đó." Thẩm Như hơi bực mình.

Tiêu Chiến: "Ông chủ, thêm mười con tôm hùm nữa."

Được rồi, Thẩm Như ngoan ngoãn im miệng.

Thật ra Vương Nhất Bác hơi lúng túng, cậu không ngờ sẽ xảy ra tình huống như thế này, nên chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy hết.

Nhưng cậu là người nhỏ tuổi nhất trên bàn, được các anh các chị chăm sóc là chuyện rất bình thường, không ai nói gì cả.

Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, mọi người tiếp tục nói chuyện, trong đó Thẩm Như và Trương Tiên nói nhiều nhất, tính tình của Vương Nhất Bác không hoạt bát, ai nhắc đến cậu thì cậu mới nói, thời gian còn lại đều dùng để xử lý đống thức ăn xếp thành ụ núi nhỏ ở trong đĩa.

Tiêu Chiến hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận của các cô ấy, mà thong thả ăn thức ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Có lẽ là thói quen hình thành lúc còn là thực tập sinh nên cậu nhóc ăn rất nhanh, chỉ một lát đã giải quyết sạch sẽ chân gà và thịt, chỉ còn con tôm hùm lớn nhất bắt mắt nhất kia là chưa đụng vào.

Chẳng lẽ không thích ăn?

Tiêu Chiến bình tĩnh thử thăm dò gắp cho cậu một miếng thịt nạc lưng. Cậu nhóc không nói không cần mà vẫn nhận lấy như thường, sau đó gắp miếng thịt để qua một bên đĩa.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cậu vẫn không đụng vào hai thứ đó. Tiêu Chiến hoàn toàn có thể khẳng định, không phải là cậu nhóc không thích ăn tôm hùm.

Mà chỉ là không thích ăn tôm hùm do anh gắp cho mà thôi.

Anh lập tức cảm thấy chẳng ngon miệng nữa.

Nhiều người cộng thêm đồ ăn siêu ngon, nên bữa cơm này ăn đến tận tối. Thẩm Như vỗ bụng, đau xót nói: "Áu áu áu ăn nhiều quá chị sắp mập đến nơi rồi! Đi, chúng ta đi dạo bờ sông cho tiêu cơm!"

Trương Tiên chần chừ: "Liệu có bị người ta nhận ra không?"

"Yên tâm, chị biết một nơi rất tuyệt nhưng ít người đến, phù hợp để tản bộ hóng gió, các cục cưng đi theo chị!"

Vương Nhất Bác không muốn đi, đối với cậu mà nói, ở bên cạnh Tiêu Chiến thêm một giây đều rất khó chịu.

Nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Thẩm Như, cậu không thể nói được lời từ chối, nên cuối cùng vẫn lên xe với mọi người khởi hành đến địa điểm tiếp theo.

'Nơi rất tuyệt' mà Thẩm Như nói là một đoạn bờ sông nằm khuất trong khu dân cư cũ, cư dân ở đây chủ yếu là người cao tuổi, ít hoạt động về đêm, cả bờ kè sạch sẽ yên bình, là nơi thích hợp nhất để tản bộ sau khi ăn xong.

Giống như trên bàn cơm, ba cô gái líu ra líu ríu đi đầu tiên; Triệu Đào và Kim Nam đang bàn luận về một show tuyển chọn idol thời gian gần đây, đi ở chính giữa; Vương Nhất Bác vốn đi sau cùng, nhưng lại nhìn thấy Tiêu Chiến cố ý chậm lại mấy bước, có lẽ là cách khoảng nửa mét, dần dần thành đi song song với cậu.

Hai người lâu lắm rồi không liên lạc, mấy ngày nay Vương Nhất Bác luôn muốn hỏi Tiêu Chiến đã nghĩ ra cách bồi thường hay chưa, ban nãy bàn ăn quá nhiều người nên nói chuyện không tiện, giờ vừa đúng dịp luôn.

"Thầy Tiêu," Vương Nhất Bác gọi anh: "Cái hộp gỗ.... anh đã nghĩ xong chưa?"

Tiêu Chiến: "Chưa."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu: "Nếu như nghĩ xong thì cứ nói với em, em sẽ không quỵt nợ đâu."

Nhưng cậu không biết, không phải là Tiêu Chiến chưa nghĩ ra, mà anh vốn không muốn nghĩ.

Ban đầu là do anh để hộp gỗ trong phòng vệ sinh, không nói cho Vương Nhất Bác biết sự quan trọng của nó, trong chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm, không thể chỉ trách cậu.

Thứ hai, dưới sự bảo vệ cẩn thận của anh, chong chóng giấy mặc dù đã khô, nhưng cuối cùng vẫn rách thành mấy mảnh, không thể ghép lại thành dáng vẻ ban đầu của nó nữa. Đồ đã hư rồi, truy cứu ai đúng ai sai cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?

Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Giống như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được một khi vấn đề hộp gỗ giải quyết xong, thì cũng đến lúc hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh bạn nhỏ rồi.

Trong bảy năm kể từ khi bắt đầu đóng phim, bắt đầu mở phòng làm việc, người xung quanh tới tới lui lui là chuyện rất bình thường. Anh từng gặp vô số trường hợp phản bội hoặc bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian, từ lâu đã quen với những mưu mô, sự lạnh lùng và vô tình của ngành giải trí.

Chỉ có lần này, anh không muốn trở thành người xa lạ với cậu, không muốn một chút nào.

"Sau này rồi nói," Tiêu Chiến dừng một lát rồi nói tiếp: "Tiểu Bác, đừng quá xa lạ với tôi."

Không xa lạ? Vậy em còn có thể làm thế nào?

Vương Nhất Bác hậm hực nghĩ, chẳng lẽ phải nói với anh rằng, em nhớ anh nhớ anh lâu lắm rồi sao?

Bờ kè không dài, chỉ nửa tiếng đã đi đến đầu kia. Tập thể ảnh đế, ca hậu, và một lưu lượng tuyến một mới nổi xuất đầu lộ diện rất dễ gặp sự cố, Thẩm Như nói: "Sắc trời không còn sớm nữa rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi, sau này có thời gian thì tụ tập tiếp."

Vương Nhất Bác "Vâng" một tiếng: "Chị Như, phiền chị đưa em và Đào ca về với."

Vốn Thẩm Như cũng định như vậy, đang chuẩn bị mở miệng đồng ý, thì lại đột nhiên nghe thấy người phía sau lưng ho nhẹ một tiếng.

"...Ơ, hình như không được rồi Tiểu Vương," Thẩm Như vội vàng sửa miệng: "Chị ăn nhiều quá, đang rất muốn đến phòng vệ sinh, không nhịn nổi nữa rồi. Chị quay lại phòng vệ sinh đã, để Tiêu Chiến chở em về đi!"

Còn chưa dứt lời, người đã chạy xa hơn ba mét.

Vương Nhất Bác thật sự cạn lời  "Không nhịn được" mà chị còn dám chạy nhanh như vậy sao?

Trải qua ngày hôm nay, Triệu Đào đã có cái nhìn mới về sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác. Giờ nếu gọi xe hoặc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, anh ta sợ rằng mình và cậu sẽ không lết nổi về đến khách sạn mất.

"Bác Nhi," Triệu Đào yếu ớt nói: "Hay là ngồi nhờ xe của Tiêu ảnh đế về nhé."

Vương Nhất Bác hiểu được cái gì nên cái gì không nên, cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tình hình về sau cũng tạm ổn, trên đường về có lẽ do Trương Tiên đã mệt nên không tiếp tục bắt chuyện với cậu nữa. Tiêu Chiến thì không biết là đang suy nghĩ cái gì, cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Kim Nam và Vương Nhất Bác không thân lắm, nên chỉ lịch sự nói chuyện với nhau vài câu, phần lớn thời gian trong xe đều rất yên tĩnh, cái tình huống lúng túng như trong tưởng tượng cũng không thấy xuất hiện.

Nửa tiếng sau, Triệu Đào nói tài xế dừng lại ở ven đường, sau khi cảm ơn Vương Nhất Bác bước xuống xe, vừa quay đầu lại phát hiện ra Tiêu Chiến cũng theo xuống, nói muốn đưa cậu đến tận cửa phòng.

Cả một buổi trưa đều đã vượt qua rồi, không ngại gì mấy phút này nữa, Vương Nhất Bác không nói gì, mà nhấc chân bước vào thang máy trước.

Dường như lâu đến mức đã trôi qua cả một thế kỷ, cửa thang máy cuối cùng cũng "Đing" một tiếng mở ra, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cậu mỉm cười nói: "Thầy Tiêu, cảm ơn anh đã đưa bọn em về, em cũng không biết phải đáp lại thế nào, sau này cần giúp đỡ gì thì cứ liên lạc với em nhé."

Mấy câu nói lễ phép lịch sự, rất có thành ý cảm ơn tiền bối, nếu như đổi thành Lâm Phong, nhất định sẽ khen cậu là người biết khiêm tốn, hiểu được cách cảm ơn.

Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy cổ họng khô khốc, khô đến mức không thể phát ra một tiếng nào. Anh không nói gì mà hơi gật đầu, trơ mắt nhìn anh bạn nhỏ càng đi càng xa.

Khách sạn của Tiêu Chiến cách chỗ Vương Nhất Bác không xa, chạy xe không đến năm phút đồng hồ, ba người của phòng công tác đã về đến nơi.

Phòng của Trương Tiên ở tầng 9, của Kim Nam và Tiêu Chiến là tầng 20. Chờ cô xuống phòng, Kim Nam không tỏ thái độ gì, chỉ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Người anh em, cần tớ uống cùng cậu một ly không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, bản thân mình thất thần quá lâu bị người khác phát hiện ra. Vẻ mặt của anh vẫn như thường: "Không cần, không có chuyện gì đâu."

"Hoặc là...." Kim Nam đề nghị: "Tớ tâm sự với cậu cũng được, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, ngay đến cả tớ cậu cũng không tin tưởng được à?"

Tiêu Chiến hơi do dự, việc anh không giỏi nhất chính là tâm sự, trong mắt anh tâm sự là biểu hiện của sự yếu ớt, người mạnh mẽ đương nhiên sẽ tìm cách để hóa giải cảm xúc của chính mình.

Có thể là do người trong cuộc nên mơ hồ, có chút cảm xúc đúng là anh thật sự không thể hóa giải nổi, hơn nữa ngày càng lên men nghiêm trọng hơn, nếu cứ để mặc nó lên men như vậy, không biết rồi sẽ phát triển thành như thế nào nữa.

Quẹt thẻ mở cửa, Tiêu Chiến ngầm cho phép Kim Nam đi theo vào. Anh cởi áo khoác ra, không thèm để ý đến suy nghĩ của quản lý nhà mình, mà thả người chìm sâu vào ghế sofa, ngón tay xoa nhẹ mi tâm.

Học chung bốn năm, làm đồng nghiệp với nhau bảy năm, Kim Nam đã từng nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của anh, nhìn thấy dáng vẻ tự tin của anh, nhìn thấy anh đa mưu túc trí, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh như hiện tại...Yếu đuối, bất lực, chán nản.....

Không biết nên dùng từ gì để miêu tả, nói chung chính là mang theo quầng sáng mạnh mẽ thuận buồm xuôi gió đi đến tận ngày hôm nay, không thể nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến là một người có tính cách rất mạnh mẽ.

Thế nên thứ khủng khiếp gì đã khiến anh trông như thế này?

Kim Nam lấy hai chai bia ra, đẩy đến trước mặt anh một chai: "Tiêu Chiến, rốt cục là làm sao vậy? Nói tớ nghe thử xem."

Tiêu Chiến đẩy bia lại, anh luôn thích suy nghĩ trong trạng thái tỉnh táo: "Thật ra cũng không có gì."

Cho dù anh không nói, nhưng Kim Nam cũng có thể đoán ra vài phần: "Liên quan đến Vương Nhất Bác?"

"..........Ừ, liên quan đến Vương Nhất Bác."

Hiểu rất rõ tính cách người anh em của mình, Kim Nam không gặng hỏi. Sau một lúc im lặng, Tiêu Chiến thả tay xuống, kể lại đơn giản chuyện Vương Nhất Bác làm rơi hộp gỗ cho anh ta nghe.

Trong tất cả những người bên cạnh Tiêu Chiến, thì chỉ có Kim Nam là biết đến sự tồn tại của Chong Chóng Nhỏ. Mí mắt anh ta hơi giật giật, hiểu ra tình huống, anh ta dè dặt nói: "Tiêu Chiến, tớ hỏi cậu mấy câu hỏi nhé."

"Hỏi đi."

"Thứ nhất, cậu có trách Vương Nhất Bác vì làm hỏng chong chóng giấy không?"

Tiêu Chiến: "Không trách."

"Được, thứ hai. Nếu như chong chóng giấy đó là tớ làm hỏng, cậu sẽ xử lý tớ thế nào?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Làm cậu biến mất khỏi thế giới này luôn."

Kim Nam: "............."

Kim Nam cố kiềm chế kích động muốn từ chức: "Được rồi, câu hỏi cuối cùng, nếu như bây giờ phải chọn giữa 'mãi mãi không tìm được Chong Chóng Nhỏ' với 'mãi mãi không nhìn thấy Vương Nhất Bác cái nào sẽ khiến cậu không thể chịu nổi, cậu chọn cái nào?"

Tiêu Chiến không chút do dự: "Mãi mãi không nhìn thấy Vương Nhất Bác."

Trả lời xong, không đợi Kim Nam nói tiếp, chính Tiêu Chiến cũng phải giật mình.

Tại sao trong vô thức anh lại đưa ra lựa chọn này?

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cẩn thận suy ngẫm lý do bản thân mình cố chấp đi tìm Chong Chóng Nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, ở trong lòng anh, Chong Chóng Nhỏ đã trở thành người thân của anh. Nếu có thể tìm được nhóc con, anh nguyện ý đem toàn bộ tài sản của mình cho cậu nhóc đó, để cậu nhóc đó có thể thoải mái không lo không nghĩ sống trên cuộc đời này.

Nhưng nếu như không tìm được, dường như cũng không quá khó khăn để chấp nhận nó, chỉ cần nghĩ rằng Chong Chóng Nhỏ đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó là tốt rồi.

Nhưng ngược lại, chỉ cần nghĩ tới việc mãi mãi không nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa, trái tim của anh giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt, không thể thở nổi.

Thì ra ở trong lòng anh, không biết từ bao giờ, vị trí của Vương Nhất Bác đã vượt xa Chong Chóng Nhỏ rồi.

Đúng vậy, mấy năm nay anh chưa bao giờ dừng việc tìm kiếm Chong Chóng Nhỏ. Vì Chong Chóng Nhỏ mà từ bỏ sự nghiệp của gia tộc họ Tiêu, buông tha cuộc sống an nhàn thoải mái, một mình bước chân vào showbiz dốc sức làm việc, chỉ vì muốn đứng ở nơi cao nhất, để Chong Chóng Nhỏ chỉ cần liếc mắt là thấy được anh.

Vì manh mối khó nắm bắt nên trong cuộc đời dài đằng đẵng này, việc 'tìm được Chong Chóng Nhỏ' đã trở thành chấp niệm dai dẳng nhất của anh.

Không sai, là chấp niệm, mà không phải là nơi con tim hướng về, không phải là tình yêu dẫn lối.

Âm thanh của bọt bia trong không khí nghe rất vui tai, Tiêu Chiến mở mắt ra, rồi chợt mỉm cười.

Giờ chỉ có một người làm anh canh cánh trong lòng, người đó tên là Vương Nhất Bác.

Từ lâu anh đã thích anh bạn nhỏ tóc màu khói rồi, muốn trêu cậu xấu hổ, muốn chọc cậu đỏ mặt, muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn..... hoàn toàn giữ lấy cậu.

Không thể nào tự kiềm chế được.
Tiêu Chiến luôn làm việc rất dứt khoát, anh ghét nhất là dây dưa dài dòng. Nên bắt đầu từ giờ phút hiểu ra mình thích Vương Nhất Bác, anh bèn quyết định phải theo đuổi cậu.

Nhưng không còn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi đầu chỉ chăm chăm dính chặt vào người mình thích nữa, anh có thể nhận ra gần đây Vương Nhất Bác không muốn để ý đến anh, nếu như tùy tiện ra tay, không chừng sẽ làm mọi thứ rối tung lên hết.

Anh phải thay đổi thái độ mà Vương Nhất Bác dành cho mình từng chút một, và cũng phải nghĩ cách bảo vệ được cậu. Dù sao thì bọn họ cũng là người đồng tính, tình yêu 'khác loài' này chưa hẳn đã được thế tục chấp nhận.

Một đêm không ngủ, sáng hôm sau ngay khi một tia sáng vừa ló ra từ phía chân trời, anh đã gọi điện cho Trương Tiên: "Hỏi Triệu Đào xem hôm nay bay chuyến mấy giờ, rồi mua lại vé máy bay cùng chuyến với cậu ta, tốt nhất là mua được ghế bên cạnh Vương Nhất Bác."

Trương Tiên đột ngột bị đánh thức từ trong mơ nhìn điện thoại của mình, rồi nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy mờ mịt.

Không phải chứ, anh lớn, giờ mới 4h sáng chứ mấy! Triệu Đào đã ngủ dậy chưa? Anh bắt em đi hỏi ma à??!!

Nhưng thân là giai cấp chủ nghĩa tư bản bóc lột, Tiêu Chiến sẽ không quan tâm đến chuyện này. Giao việc xong, anh ném điện thoại di động qua một bên, tới phòng tắm gột đi mùi thịt nướng còn lưu lại trên người.

Lại không biết thực ra giờ phút này Vương Nhất Bác cũng đang tỉnh.

Nhưng không phải vì chứng mất ngủ, mà là có người đăng ảnh cậu và Thẩm Như đi dạo phố lên mạng.

Biết eo Thẩm Như có vết thương cũ, dọc đường Vương Nhất Bác rất quan tâm đến cô, cậu xách túi mua sắm, mua đồ uống, chọn nước hoa cho cô, đồng thời cống hiến cánh tay giúp cô thử số màu son, có mấy góc nhìn cực kỳ thân mật.

Tại lễ hội âm nhạc Châu Á, những bức ảnh trang phục tua rua của cậu đã vượt ra khỏi fandom trong tư thế đáng xấu hổ, giờ là thời điểm mức độ phổ biến trên mạng lên cao nhất. Nhờ sự giúp sức của lễ hội âm nhạc châu Á, vị trí đầu tiên trên hotsearch đã treo lên mấy chữ lớn sáng loáng —— # Vương Nhất Bác Thẩm Như tình yêu chị em bị phơi bày#.

Phơi bày cái đéo ấy, đúng là khó mà thuyết phục được!

Quan trọng nhất là có không ít cư dân mạng đang hít drama vào lúc sáng sớm, phần bình luận dưới bức ảnh sắp ầm ĩ đến ngất trời:

[Thẩm Như giỏi vãi, lớn tuổi rồi mà vẫn ăn được cỏ non nhỏ hơn mình 10 tuổi, 66666]

[Nam nữ ở bên nhau cứ phải là yêu đương à? Hai người thân thiết với nhau cùng ra ngoài chơi thì sao? Tôi không tin mấy người chưa từng đi dạo phố cùng bạn khác giới, có dám cược với tôi không, ai nói dối thì vào lò hỏa thiêu!]

[Hai người chỉ là bạn tốt thôi, từ lúc bắt đầu quay 《Hành trình》 quan hệ đã rất tốt rồi, mọi người đừng hiểu lầm, đợi bọn họ làm sáng tỏ đi ]

[Đừng nói là chị tui không hẹn hò với em giai Vương Nhất Bác, cho dù có hẹn hò thì sao chứ? Cái gì gọi là trâu già gặp cỏ non, chị ấy đẹp có tiền có tư bản có thể cua được tiểu thịt tươi, đến phiên mấy người GATO à?]

[Chậc chậc chậc, cậu thịt tươi nào đó có thể thay đổi tật xấu sáp hết người này đến người kia không, lần này định mượn Thẩm Như để nổi tiếng à]

[Thẩm Như sinh ngày 4 tháng 5 năm 1987, thuộc mệnh hỏa, tính cách mạnh mẽ, sự nghiệp suôn sẻ, rất hợp với Vương Nhất Bác ....]

Con gái tìm bạn trai nhỏ tuổi hơn một chút sẽ bị nói thành trâu già gặm cỏ non, còn con trai mà tìm vợ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi thì người khác sẽ khen là có bản lĩnh, nhìn bình luận của cư dân mạng, Vương Nhất Bác rốt cục cũng biết xã hội này đối xử với phụ nữ tồi tệ như thế nào.

Hơn nữa chỉ cần xuất hiện scandal, thì bên nữ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bên nam, kể cả việc ngoại tình, hầu hết mọi người đều sẽ mắng tu ét đây chứ không phải là tra nam.

Đương nhiên tu ét đây đáng ghét, nhưng tại anh tại ả tại cả hai bên, chẳng lẽ tra nam không sai à? Không nên bị trừng phạt à?

Cơn giận vọt lên đến đỉnh đầu, Vương Nhất Bác nhăn mặt bùm bùm gõ chữ, định làm sáng tỏ scandal, tiện thể mắng mấy anh hùng bàn phím kia vài câu.

Nhưng chưa đợi cậu đăng lên, Triệu Đào đã gọi điện tới.

"Bác Nhi, anh không đánh thức cậu đấy chứ?"

"Không," Vương Nhất Bác nói: "Em nhìn thấy hotsearch rồi, đang định trả lời."

"Đừng đừng đừng, nhanh dừng tay thu hồi bản lĩnh cao cường của cậu lại!" Triệu Đào vội vàng nói: "Cậu không cần phải bận tâm đến việc này, anh đã bàn bạc với ekip của Thẩm Như rồi, đợi đến lúc lượng truy cập vào buổi sáng nhiều nhất, hai bên sẽ cùng đăng weibo, giờ đừng vội, đỡ hỏng việc."

Nghe thấy vậy, lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, scandal không phải là chuyện của một người, mà hai bên cần phải bàn bạc để giải quyết, cậu mà trả lời vớ vẩn dễ chữa lợn lành thành lợn què lắm.

Hành vi ban nãy của cậu quá thiếu cân nhắc, quá kích động, không chừng sẽ mang tới phiền toái lớn hơn nữa cho Thẩm Như, may mà Triệu Đào ngăn cậu lại đúng lúc.

Đã có Triệu Đào toàn quyền xử lý, thì Vương Nhất Bác chẳng cần phải bận tâm nữa, cậu xóa đống chữ vất vả mãi mới gõ ra được đi, chui vào lại ổ chăn định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mới vừa nằm xong, weibo bỗng nhiên nhảy ra một thông báo:

Người follow đặc biệt @ Tiêu Chiến: Đừng nói bậy, tôi cũng ở đó //@Vua Giải Trí: Tình yêu chị em của Vương Nhất Bác Thẩm Như bị phơi bày, bạn thấy sao? [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Nhìn chằm chằm màn hình, Vương Nhất Bác sửng sốt mất mấy giây.

Tiêu Chiến đang...... giúp bọn họ làm rõ scandal ư?

Mới sáng sớm, hóa ra người này đã dậy rồi, còn share weibo của blogger, xem ra còn dễ kích động hơn cả cậu nữa, đầu óc Vương Nhất Bác mơ hồ.

Mà fans hâm mộ cũng bị hành vi mê hoặc của Tiêu Chiến đánh thức, dưới weibo lập tức trào ra một đống lớn đảng tu tiên:

[Ảnh sốt ruột rồi Ảnh sốt ruột rồi Ảnh sốt ruột rồi Ảnh sốt ruột rồi Ảnh sốt ruột rồi]

[Chiến cưa, người đàn ông 4h sáng dậy châm ngòi tí drama]

[Hahahahaha trong lòng Tiêu ảnh đế nghĩ: Bác nhi là của tôi, không thể có scandal với bất cứ ai, tuyệt đối không thể!]

[Chỉ cần làm sáng tỏ thật nhanh, phá CP vĩnh viễn không đuổi kịp tôi ]

Vương Nhất Bác: "............"

Không thể đoán ra được đối phương muốn giở trò gì, Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Bỏ chế độ follow đặc biệt của Tiêu Chiến, cậu ném điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt lại.

Nhưng nhờ sự đáng tin cậy của Tiêu Chiến, scandal cũng bị sụp đổ sau khi weibo này được đăng tải, fans của Thẩm Như và Vương Nhất Bác thẳng tắp sống lưng: [Gì mà tình yêu chị em chứ, rõ ràng là buổi tụ họp của dàn khách mời trong 《Hành trình》 mà?!!]

Bớt được một chuyện, Vương Nhất Bác và Triệu Đào yên tâm nghỉ ngơi đến tận gần trưa, rồi rốt cục cũng lên đường khởi hành về nước.

Triệu Đào vừa gửi hành lý vừa lải nhải: "...Anh và ekip của Thẩm Như bận rộn cả một buổi sáng, kết quả lại chẳng có ích gì, vừa bực mình mà lại vừa buồn cười, cậu nghĩ Tiêu ảnh đế muốn gì?"

"Không rõ nữa," Vương Nhất Bác thấy chẳng có gì quan trọng: "Có lẽ cũng sốt ruột giúp chị Như giống em, nên mới kích động như vậy."

"Kích động? Anh ấy debut bao nhiêu năm rồi, bản thân còn có phòng làm việc, chắc chắn biết làm thế nào mới có hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa anh ấy còn chẳng thèm quan tâm đến scandal của mình, thế mà thảnh thơi đi làm sáng tỏ giúp người khác à? Hoàn toàn không giống như cậu nghĩ đâu."

.....Đúng nhỉ.

Thích sao thì cứ vậy đi, Vương Nhất Bác im lặng, không muốn thảo luận về vấn đề này nữa.

Gửi hành lý của mình xong, Triệu Đào bắt đầu gửi hành lý cho cậu, anh ta càng lải nhải nhiều hơn: "Tiểu tổ tông của anh ơi, anh bảo cậu mua ít một chút thì cậu không nghe, nhiều đồ thế này thì gửi đến đời nào!"

Vương Nhất Bác xấu hổ, bèn bắt tay chuyển vali cùng anh ta: "Khó khăn lắm mới có cơ hội đi shopping, không mua nhiều một chút thì cảm thấy rất thiệt thòi. Còn đôi Off white x LV và đôi AJ màu xanh đen em muốn mua mà không mua được nữa kìa, không thì còn nặng hơn thế này cơ."

"Được được, vậy thì anh phải cảm ơn cậu vì không mua giày nhỉ.... Ơ?" Triệu Đào bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng cậu: " Tiêu Ảnh đế, trùng hợp ghê, anh cũng về giờ này à."

Nghe thấy vậy, sống lưng của Vương Nhất Bác cứng đờ. Cậu xoay người, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cách mình không xa, anh đã thay bộ quần áo khác, nhưng vẫn trang bị mắt kính và khẩu trang như ngày hôm qua.

....Anh đến lúc nào vậy, có nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Triệu Đào không nhỉ?

Vương Nhất Bác hơi lúng túng, cậu nhắm mắt gật đầu rồi tiếp tục chuyển vali của mình, lòng thầm nghĩ lát nữa lên máy bay là ổn.

Tiếc là trời không chiều lòng người, sau khi đăng ký tìm được chỗ của mình, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đi đến, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Trùng hợp ghê." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Đúng là rất trùng hợp, nhưng sao em nhớ hôm qua anh nói là phải về phòng làm việc?"

Phòng làm việc của Tiêu Chiến ở tỉnh bên cạnh thành phố, chung một thành phố với nhà họ Tiêu. Tiêu Chiến hờ hững nói: "Lịch trình bị thay đổi đột ngột.... cậu nhớ rõ lời tôi nói quá nhỉ."

"...." Vương Nhất Bác cạn lời chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Để tránh mắt to trừng mắt nhỏ với Tiêu Chiến, máy bay vừa cất cánh Vương Nhất Bác đã đắp thảm, nhắm mắt lại. Ban đầu cậu định giả vờ ngủ, nhưng năm phút sau, hơi thở của người bên cạnh mang theo cơn buồn ngủ tới, làm cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thật.

Nhưng hôm nay vận may không tốt, gặp gió to nên máy bay lắc lư rất dữ, một lát sau cậu đã bị đánh thức. Trở mình định ngủ tiếp, tấm thảm theo động tác của cậu mà trượt xuống, không biết bị rơi ở chỗ nào rồi.

Lười chẳng muốn nhặt lên, cậu gập chân lại chẳng thèm nhúc nhích. Nhưng lại lập tức nghe thấy tiếng vải vóc ma sát vào nhau Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cậu thay cho tấm thảm đã bị rơi.

Vương Nhất Bác căng cứng người, lông mi run rẩy, rõ ràng điều hòa trong khoang máy bay mở rất thấp, nhưng trán cậu lại đổ một tầng mồ hôi.

"Nóng à?" Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"............" Vương Nhất Bác mím môi giả vờ ngủ.

Thấy cậu không nói gì, người bên cạnh giúp cậu lau mồ hôi, lòng bàn tay quét qua mí mắt, động tác cực kỳ dịu dàng.

Cơ thể Vương Nhất Bác càng căng cứng hơn, cậu nắm chặt nắm đấm nhỏ. Ban nãy còn mơ mơ màng màng, giờ thì cơn buồn ngủ đã bị quét sạch sành sanh luôn rồi.

Nhưng cậu không thể mở mắt ra được, mở mắt ra sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến thì phải nói chuyện, nói chuyện sẽ phá vỡ hàng rào mà mấy ngày nay cậu vất vả xây nên.

Cậu từng chút từng chút dịch về phía sau, cố gắng rời xa tầm mắt của đối phương. Một giây trước khi đụng phải thành máy bay, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp.

"Vương Nhất Bác, kỹ thuật giả vờ ngủ của cậu rất tệ."

Một bàn tay rộng lớn đặt trên sống lưng cậu: "Tôi vỗ lưng cho cậu, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip