Chương 7
Bị cảm xúc của Triệu Đào cảm hóa, mũi cậu cũng hơi chua xót. Cậu hắng giọng: "Có gì đâu mà xúc động, anh có chút tiền đồ được không hả."
Triệu Đào biết cậu có tật xấu mạnh miệng, nên cũng "Ừ" một tiếng.
"Vậy fansite của em..."
"Mấy fansite đã đóng cửa vẫn chưa quay lại, ba fansite kia thì vẫn còn," Triệu Đào nói: "Hơn nữa anh còn thấy một fansite mới, hình như tên là Tâm Duyệt... cậu không được lấy acc clone lên like nghe chưa, sau này mà bị bóc ra người ta sẽ nói cậu liên lạc riêng với fans đó."
Hai người nói chuyện thêm mấy câu nữa, đợi cảm xúc của Triệu Đào khôi phục lại bình thường, Vương Nhất Bác chợt nghĩ tới một chuyện.
"Đúng rồi," cậu nói: "Em đơn phương tuyên bố, Tiêu Chiến là idol của em."
Triệu Đào tạm thời chẳng hiểu mô tê gì: "... Hả?"
"Sau này gặp anh ta thì nịnh nọt anh ta nhiều một chút."
Nhớ đến câu hỏi tối qua nghệ sĩ nhà mình đã hỏi, Triệu Đào sởn tóc gáy đoán mò: "Bác Nhi, cậu vào phòng của Tiêu ảnh đế thật đấy à, hai người không này này nọ nọ đấy chứ?"
Vương Nhất Bác im lặng một lát, thầm nghĩ chẳng lẽ trong mắt gay thế giới này không có trai thẳng hay sao, cậu xì một tiếng: "Đừng đoán mò, em chẳng có thời gian để trải nghiệm cái kim khâu của anh ta đâu."
"Kim khâu?" Triệu Đào vội vàng bác bỏ: "Không thể không thể, chắc chắn là không thể."
"..." Lấy đâu ra tự tin vậy?
Vương Nhất Bác không bàn luận về vấn đề tình dục nữa. Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà ngủ được rất nhiều lần, tinh thần của cậu rất tốt, nên tối qua sau khi nhắm mắt lại đã không ngủ ngay, mà cẩn thận cảm nhận xem lúc Tiêu Chiến ở bên cạnh mình thì có điều gì khác biệt.
Chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ thấy thần kinh được thư giãn hơn trước đây rất nhiều, quan trọng nhất là, hình như cậu không sợ bóng tối và những thứ không tên mà bóng tối mang tới nhiều đến thế.
Cậu có thể khẳng định, Tiêu Chiến có thể làm mình ngủ, nguyên nhân cụ thể thì phải từ từ tìm hiểu.
Mà nếu tối qua Tiêu Chiến đã để cậu vào phòng, thì chứng tỏ ý kiến của Triệu Đào rất hay, đối phương là người thích được nịnh nọt.
Cái danh phận 'fan' này, chắc chắn cậu phải làm!
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy hài lòng, giọng điệu cũng đắc ý: "Đào ca, em phát hiện ra những lúc quan trọng anh cũng rất có ích đó."
Triệu Đào: "?"
"Hai ngày nay có thời gian thì tới cửa hàng 4S chạy thử chiếc Mercedes-Benz mà anh thích đi, về em sẽ tặng anh."
Triệu Đào: "??"
"Haiz... nếu sáng sớm có thể nhìn thấy dung nhan của ca ca, thì cả ngày chắc sẽ rất tốt đẹp. Không nói chuyện nữa, em đi tìm tên khốn họ Tiêu đây ~"
Triệu Đào: "???"
"Hắt xì" Tiêu Chiến chạy bộ buổi sáng xong bỗng nhiên hắt hơi một cái, anh quyết định sáng mai phải mặc áo khoác.
Lúc Triệu Đào đang báo tin vui cho Vương Nhất Bác, Triệu Khải cũng nhìn thấy thứ hạng của mình trên bảng ngôi sao mới.
Hắn sầm mặt gọi điện cho quản lý: "Anh Nghiêm, công ty mua fans cho Vương Nhất Bác à?"
Chất vấn rất hung hăng, nhưng anh Nghiêm chỉ phun ra hai chữ: "Không mua."
"Thế sao cậu ta lại lên hotsearch? Sao thứ hạng lại ở trên em? Anh đừng có nói với em là cậu ta dựa vào bản thân mình!"
"Cậu ta dựa vào bản thân mình thật," giọng anh Nghiêm rất nghiêm khắc: "Tôi cảm thấy cậu ấy nói rất đúng, người mới thì nên tập trung vào bản thân mình trước đi đã, bản thân phải tự chủ, thì mới có tư cách cạnh tranh với người khác, cậu đừng có săm soi cậu ta mãi như vậy nữa."
Không phải Triệu Khải muốn săm soi, mà do hai người debut cùng thời, nên bọn họ luôn bị cư dân mạng, các tài khoản VIP, các blogger về âm nhạc vv... đặt chung một chỗ để so sánh. Điều khó chịu là, ngoại hình của cậu ta không bằng người ta, stage cũng không đẹp bằng, dường như cậu ta luôn sống dưới cái bóng của Vương Nhất Bác.
Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, nào ngờ Vương Nhất Bác lại có thể lật ngược thế cờ.
Dựa vào cái gì chứ?
Thấy cậu ta không nói gì, anh Nghiêm thiếu kiên nhẫn dặn dò: "Nhanh sửa soạn đi, lát nữa tôi tới đón cậu đi gặp bên chế tác. Nhớ, đừng làm ra bất cứ chuyện gì ngu ngốc nữa, lần trước cậu đăng weibo ám chỉ Vương Nhất Bác làm tôi bị ông chủ mắng cả buổi trời. Tôi nhớ tôi từng nói với cậu rằng cậu ta không phải là người cậu có thể trêu vào rồi mà, đừng kéo thêm phiền phức đến cho tôi nữa, OK?
Triệu Khải định bẻ lại "Cậu ta có kim chủ thì ghê gớm lắm à", nhưng không đợi cậu ta nói ra khỏi miệng, anh Nghiêm đã cúp điện thoại.
Xem đi, ngay cả quản lý của mình cũng nghiêng về phía Vương Nhất Bác. Trên mặt Triệu Khải mây đen giăng kín lối.
Cậu ta càng nghĩ càng giận, tay cầm điện thoại nổi cả gân xanh lên, bèn run run ngón tay, gõ ra mấy chữ:
@Triệu Khải V: Thực lực không ra gì nên chỉ có thể dùng trò mèo để thu hút sự chú ý [buông tay]
Sau một buổi chiều được nghỉ ngơi, khách mời đã ổn hơn nhiều, ăn sáng xong, ekip chương trình tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ.
"Ding ~ dưới sự giúp đỡ của mọi người, tình yêu không gì có thể thay đổi được của Alice và Carl đã làm người nhà của Alice cảm động, đồng ý cho bọn họ nên duyên vợ chồng. Đôi tình lữ kích động muốn gấp rút chia sẻ niềm vui với bạn bè, nên quyết định mời tất cả bạn bè của mình tới dự tiệc ở pháo đài. Tiếp theo đây, các khách mời hãy lên thị trấn làm việc theo từng nhóm nhỏ để gây quỹ cho bữa tiệc."
"Ding ~ được biết số lượng người tham gia khoảng 20 người, yêu cầu kinh phí tối thiểu là 500 bảng Anh, đồng thời tính điểm theo mức độ đóng góp của từng nhóm, nhóm có tỷ lệ đóng góp cao nhất mỗi người sẽ được cộng 10 điểm, nhóm đứng thứ hai 7 điểm, và nhóm đứng thứ ba 3 điểm. Chúc mọi người có một buổi làm việc vui vẻ ~"
Bây giờ mới hiểu vì sao lúc vừa bắt đầu việc quay hình, đạo diễn Lưu lại nói không được dùng tiền của mình, hóa ra là đợi đến đoạn này. Cử khách mời ra ngoài làm việc, thiệt thòi cho bọn họ còn nghĩ ra được cách này!
Nhưng show thực tế bây giờ đều là như vậy, họ đều muốn dằn vặt khách mời, đẩy khách mời vào ngõ cụt. Dù sao thì khán giả cũng đã chán với những show thực tế đi theo lối mòn bình thường rồi, mà muốn thưởng thức dáng vẻ bị chèn ép của những ngôi sao luôn xa rời quần chúng hơn.
Lệ Hà sợ hãi: "Chú nói bậy gì vậy, đi làm công mà có thể tươi đẹp được à?"
Đạo diễn Lưu cười híp mắt: "Người trẻ tuổi phải học được cách mua niềm vui trong cái khổ."
Lúc này giọng của Carl vang lên trong bộ đàm, giọng điệu như đang cười trên sự đau khổ của người khác: "Những người bạn thân yêu của ta, phải làm phiền mọi người làm việc kiếm tiền tổ chức tiệc rượu, ta thực sự cảm thấy rất xấu hổ."
"Xấu hổ thì tự đi mà làm đi," Vương Nhất Bác gõ bộ đàm: "Anh làm nam tước kiểu gì mà mỗi 500 bảng Anh cũng không có vậy?"
Carl: "..."
Đạo diễn Lưu: "..."
Carl được cử tới để làm người ta tức giận chợt im bặt.
Nghe thấy NPC bị ăn quả đắng, Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Được rồi được rồi, đừng quậy nữa," Thẩm Như hỏi đạo diễn Lưu: "Chúng tôi phải tới làm việc ở đâu, có cần phải tự tìm không?"
"Không cần, chúng tôi đã liên hệ địa điểm làm việc cho mọi người rồi, tiếp theo xin mời ba nhóm cử một thành viên tới rút thăm để chọn địa điểm làm việc. Giờ đang có số điểm cao nhất là... nhóm C, nhóm C rút trước đi."
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến định để Vương Nhất Bác đi lên, nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước: "Ca ca rút đi!"
Tiêu Chiến sửng sốt: "Cậu đang gọi tôi?"
Điếc à, không gọi anh thì gọi ai. Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, mấy sợi tóc rủ xuống trước trán, tự nhiên trông cực kỳ ngoan ngoãn.
"Em xui xẻo lắm, vận may của ca ca chắc chắn sẽ cực kỳ cực kỳ tuyệt!"
"..." Tiêu Chiến nhíu mày đi rút thăm.
Đợi anh đi xa, Thẩm Như mới xáp lại: "Bác Nhi, tình cảm của các cậu tốt như vậy từ bao giờ thế?"
Từ khi đổi phòng, quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác thân thiết hơn nhiều. Bình thường mọi người cùng nhau quay chương trình, cô có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau, đâu biết vừa chớp mắt một cái thì đã thành 'ca ca' rồi, cực kỳ mù mờ.
Vương Nhất Bác nói: "Vốn thầy Tiêu lớn hơn em, nên gọi ca ca cũng bình thường mà."
Thẩm Như thầm nghĩ hình như là vậy thật, nhưng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, cô nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ ra được.
Lúc này Tiêu Chiến đã quay lại từ chỗ đạo diễn Lưu, sự chú ý của Thẩm Như bèn chuyển sang người anh: "Rút được gì thế?"
"Làm thuê ở nhà hàng."
Vương Nhất Bác: "..." Ông đây bảo anh đi rút, mà anh rút được cái đi bưng bát đĩa?
Cậu ở trong lòng mắng một câu "đồ xui xẻo", rồi ngoài cười mà trong không cười chuyển hướng qua Tiêu Chiến: "Ca ca vất vả rồi."
Ngay sau đó là nhóm A, Lệ Hà cầm tờ giấy cùng vẻ mặt giống như đang ăn cớt. Hỏi thì cô bảo là tới làm thuê ở công trường. Đến Hạ Vũ, cũng chẳng tốt đẹp hơn làm thuê ở công trường mấy đào khoai tây giúp người dân trong thị trấn.
Vương Nhất Bác im lặng thu hồi cái từ 'đồ xui xẻo' lại, ít nhất thì cậu cũng không phải cắm mặt xuống đất chổng mông lên trời.
Rút thăm xong, khách mời lên xe tới địa điểm làm việc của từng nhóm. Dọc đường, đạo diễn Lưu công bố tiền lương làm việc: Nhà hàng mỗi ngày một người được 10 bảng, công trường mỗi ngày một người được 13 bảng, đào khoai tây mỗi ngày một người được 12 bảng, thời gian làm việc sẽ là ba ngày."
Lệ Hà vốn đang không vui vì phải tới công trường, nghe thấy vậy rốt cục cũng mỉm cười: "Hì hì, mặc dù vất vả một chút, nhưng lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi!"
"Đừng vui sớm," Vương Nhất Bác nói: "Cô tính tổng đi đã."
"Tổng... ba ngày sáu người chúng ta tổng cộng có thể kiếm được 118 bảng," Lệ Hà 'đờ mờ' một tiếng: "Nhưng nhiệm vụ cần 500 bảng mà!"
Những người còn lại cũng kịp hiểu ra, nếu như không nghĩ cách kiếm thêm tiền để đạt được số tổng là 500, thì nhiệm vụ này chẳng ai thắng được cả.
Quả nhiên không đơn giản chỉ là mệt.
"... Ekip chương trình đi chết đi!"
Trong tiếng xỉ vả dành cho ekip chương trình, mọi người lần lượt xuống xe, nhóm C đến nhà hàng cuối cùng.
Khác với tưởng tượng, bọn họ làm việc ở một nhà hàng Tây chính thống, yêu cầu về đồng phục và tác phong phục vụ hơi cao. Chỗ tốt là khách hàng tuy ít nhưng có tiền tip, chỗ xấu là nếu có khách hàng phàn nàn, thì cũng sẽ bị phạt tương ứng.
Giải thích xong những việc cần chú ý, ông chủ nói: "Giờ chúng tôi cần một nhân viên gọi thực đơn, một nhân viên mang món ăn lên, các cậu phân chia thế nào?"
Mặc dù từ nhỏ quan hệ với ba khá là căng thẳng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quá trình Vương Nhất Bác trưởng thành thành một cậu ấm nhà giàu, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, sao mà mang món ăn lên được.
Cậu lề mà lề mề giơ tay lên: "Để tôi mang món ăn lên."
Tiêu Chiến nhìn ra cậu không tình nguyện lắm: "Cậu đi gọi thực đơn đi."
"Không," Vương Nhất Bác lắc đầu: "Công việc bưng bát đĩa vất vả như vậy sao có thể để ca ca làm được chứ, tay ca ca dùng để cầm kịch bản, nhỡ bị bỏng..."
Không đợi cậu nói xong, người trước mặt đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.
Họ Tiêu chắc chắn là xấu hổ, Vương Nhất Bác thầm khen ngợi bản thân mình nịnh nọt giỏi ghê!
Thời gian làm việc lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, bất giác ngày làm việc đầu tiên đã kết thúc.
Trên đường về pháo đài, Vương Nhất Bác tê liệt, hai tay bủn rủn, cực kỳ hối hận vì đã nhường công việc gọi thực đơn cho Tiêu Chiến.
Mịa nó, nhân viên mang món ăn lên vốn không phải là để cho người làm đó biết không?!
Cậu nhìn trộm người như không có chuyện gì xảy ra đang ngồi bên cạnh, quyết định thu chút tiền lời, bèn tìm group wechat mà ekip chương trình《Hành trình》đã kéo mình vào.
Group này chủ yếu dùng để thông báo mấy việc vặt vãnh về thời gian quay hình, không chỉ có khách mời và staff trong ekip chương trình, mà còn có cả quản lý và trợ lý của nghệ sĩ, người đông nói nhiều thì lộn xộn, nên bình thường không có ai nói chuyện, trong nhóm chỉ có vỏn vẹn mấy tin nhắn.
Vương Nhất Bác mở thành viên trong group ra tìm một vòng, nhưng không tìm được wechat của Tiêu Chiến.
Cậu hỏi Triệu Đào: [Họ Tiêu chưa tham gia vào group à?]
Triệu Đào: [Group nào: Group của " Hành Trình" ấy à?]
Vương Nhất Bác: [ ừm]
Triệu Đào: [Anh ta không vào đâu. Với vị trí của mình bình thường anh ta sẽ không tuỳ tiện gia nhập vào group, dễ bị làm phiền và bán thông tin]
Vương Nhất Bác: [Ra vẻ]
Triệu Đào: [Nếu cậu muốn add Wechat của anh ta, thì trực tiếp mở miệng xin anh ta đi, cần gì phải quanh co như vậy?]
Trực tiếp mở miệng xin? Vương Nhất Bác lắc lắc ngón tay, kéo ra một nụ cười nhạt.
Cậu trai bên cạnh rụt người quá yên tĩnh, Tiêu Chiến biết cậu mệt thật, định hỏi xem ngày mai có muốn đổi việc không. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ nhóm, anh cũng phải gánh chịu áp lực cho cả nhóm.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, vì chênh lệch chiều cao nên vô ý nhìn thấy chữ viết trên màn hình điện thoại của đối phương: [ máy quay đang hoạt động, em sợ hỏi xin Tiêu Chiến Wechat sẽ làm khán giả ngộ nhận là em nịnh bợ anh ta]
"..." Tiêu Chiến quay đầu lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả.
Đương nhiên cũng không nhìn thấy câu tiếp theo của Vương Nhất Bác: [ Ông đây mà phải nịnh bợ anh ta à? Mặc cười quá]
Nhà hàng đóng cửa muộn, lúc bọn họ quay lại pháo đài, đã có người nằm rạp trên sofa của phòng khách tầng một.
"Hai người về rồi à," Lệ Hà uể oải: "Thu hoạch được nhiều không?"
Vương Nhất Bác nói: "30 bảng, 20 bảng tiền lương và 10 bảng tiền tip. Nhóm cô thì sao?"
"Chuyển gạch được 26 bảng, buổi trưa trực ban thay quản đốc nên ổng cho tôi thêm 10 bảng, giờ có tổng cộng 36 bảng."
"Tụi tôi được 44 bảng," không cần hỏi, Thẩm Như đã tự bàn giao: "Hái cà chua nên cho thêm 20 bảng."
Tính ra ngày đầu tiên thu hoạch được 110 bảng, cao hơn nhiều so với dự kiến, nhưng vẫn cách con số 500 xa lắm.
Dương Tử Hàn nhíu mày: "Còn hai ngày nữa, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được, phải tìm cách, hay là..."
Mọi người cũng nêu ý kiến, nên bên trong thoáng chốc đầy tiếng bàn bạc.
Vương Nhất Bác ban ngày mang thức ăn lên phải trao đổi với khách hàng rất nhiều, giờ cổ họng không thoải mái lắm, nên chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Tiêu Chiến không thích nói chuyện nên cũng không tham gia.
Thẩm Như từ Hàn Quốc về, đương nhiên hiểu quy tắc không nói tương đương với không có máy quay, bàn bạc một lát, cô chủ động cue Vương Nhất Bác: "Cậu có ý kiến gì không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, đang định mở miệng thì nghe Hạ Vũ nói: "Chắc Tiểu Vương chẳng có ý kiến gì đâu, đối với cậu ấy thì nhiệm vụ không hoàn thành sẽ tốt hơn là hoàn thành mà.
Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, mọi người đều không có điểm, vậy thì nhóm C có thể bảo toàn vị trí số một, thậm chí người hiểu chiến thuật sẽ cố ý kiếm ít tiền đi để nhiệm vụ thất bại nữa kìa."
Lúc nói chuyện Hạ Vũ bĩu môi nhún vai, hành động và giọng điệu chẳng khác gì đang đùa. Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tôi không cố ý lười biếng, VJ vẫn đi theo tôi suốt, anh có thể đi hỏi anh ta."
"Tiểu Vương, không phải là cậu đang giận đấy chứ?" Hạ Vũ ngạc nhiên: "Mới nãy tôi chỉ đùa thôi, nếu cậu không muốn nghe, thì cho tôi xin lỗi."
"Được," Vương Nhất Bác nói rất dứt khoát: "Vậy anh xin lỗi đi."
"..."
Không ngờ đối phương lại trả lời như thế, Hạ Vũ cúi đầu im lặng một lát.
Lúc ngẩng đầu lên, vành mắt đã ửng đỏ, trông rất đáng thương.
Ban nãy bọn họ đang nói qua nói lại rất ồn ào, những người còn lại lúc này mới phản ứng lại, Dương Tử Hàn vội vã chạy đến bên cạnh Hạ Vũ, nhỏ giọng an ủi hắn.
Thẩm Như cố gắng hòa giải: "Đừng khóc, chỉ là một nhiệm vụ thôi mà, đừng làm mọi người không vui."
Giọng Hạ Vũ nghẹn ngào: "Tôi không cố ý thật mà, Tiểu Vương, cậu đừng trách tôi."
"Phải đó," Dương Tử Hàn phụ họa: "Tính Tiểu Vũ luôn như vậy, Bác Nhi, cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy."
Vương Nhất Bác hoàn toàn cạn lời, rõ ràng Hạ Vũ làm cậu bị oan, sao lại thành cậu bắt nạt hắn rồi hả trời?
Tính tình của cậu không tốt lắm, bèn xắn tay áo lên định nói chuyện 'đàng hoàng' với Hạ Vũ. Nhưng vừa mở miệng, lại nhớ Triệu Đào nói giờ bọn họ có hy vọng trở mình, gần đây cố gắng đừng gây chuyện.
Nên bèn ngậm miệng lại.
"Huhu..." Hạ Vũ càng khóc nức nở hơn, Vương Nhất Bác chỉ được nghe chứ không được nói thì cảm thấy rất bực mình, cậu mím chặt môi, trong đôi mắt bất giác cũng nhuốm chút tủi thân.
Cảnh tượng cứ bế tắc như vậy trong mấy giây, mãi cho đến khi người đàn ông vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Không cần hỏi VJ, Vương Nhất Bác không lười biếng."
Tiêu Chiến đứng dậy nói với cậu: "Đi, về phòng cùng tôi."
Chẳng có ai ngờ Tiêu Chiến sẽ mặc kệ Hạ Vũ mà nói đỡ cho Vương Nhất Bác cả.
Phòng khách im lặng mất mấy phút, mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau, nhưng tầm mắt đều như có như không quét về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ không thể chịu nổi những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hay là hóng hớt drama kia, nên giả vờ dụi mắt, tức giận bỏ rơi Dương Tử Hàn rồi vội vã rời đi.
Nhưng những việc này nhóm C không biết, quay lại phòng 202, Tiêu Chiến lấy một chai nước từ trong tủ lạnh nhỏ ném cho cậu: "Uống một chút đi."
Vương Nhất Bác nhìn nó một lát rồi nói: "Loại nước này vị dâu tây ngon lắm, anh có không?"
Vẫn còn lòng dạ quan tâm đến mùi vị, xem ra không tủi thân lắm, Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói: "Vậy em uống cái này cũng được."
Cậu thật sự rất khát, nên ngửa cổ lên uống hết non nửa chai. Tiêu Chiến kéo một cái ghế qua, kiên nhẫn đợi cậu uống nước xong mới nói: "Ngồi đi."
Uống nước của người ta thì phải nghe lời, nên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhích mông qua.
"Tôi biết cậu không lười biếng."
Nếu lười biếng, cánh tay sẽ không mỏi đến mức chẳng nhấc lên nổi.
"Đương nhiên rồi," Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Nói tôi lười biếng là coi thường tôi, tôi sẽ không dùng thủ đoạn đó để giữ vị trí số một. Muốn thắng thì phải thắng một cách quang minh chính đại, phải làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục."
Lúc nói chuyện, cậu hơi giương cằm, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Nên mặc dù những lời này rất giống hội chứng tuổi dậy thì, thì Tiêu Chiến vẫn dịu dàng trả lời cậu một tiếng "Ừ".
"Cốc cốc ... ông chủ."
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, là giọng của Trương Tiên: "Tôi đã mang thứ anh muốn tới rồi."
"Vào đi."
Trương Tiên mở cửa bước vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cô hơi sửng sốt, vẻ mặt cực kỳ bất ngờ.
Bên ngoài có đủ thứ lan truyền, vì danh dự của mình cũng là vì danh dự của đối phương, đã lâu lắm rồi ông chủ nhà cô không đưa ai vào phạm vi riêng của bản thân.
Lần này lại để Vương Nhất Bác mất hết danh tiếng bước vào, đúng là có thể @phần thưởng lớn dành cho hành động mù mờ.
Cô chào hỏi, để đồ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác hơi tò mò cô cầm thứ gì đến, nên khẽ nhướn cổ qua. Tiêu Chiến đi thẳng đến trước bàn, lúc này cậu mới nhận ra, hộp gỗ mà hôm trước cậu nhìn thấy trong vali, giờ đang lẳng lặng nằm giữa bàn, khóa hộp đã bị mở ra.
Chắc chủ nhân lại đang nhìn thứ gì bên trong.
Rõ ràng thứ đó rất quan trọng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn rình trộm việc riêng tư của người khác, nên vội vàng thu tầm mắt lại, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Hai phút sau, cậu ngửi thấy mùi thuốc đông y mát lạnh, và cả giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu: "Cởi quần áo ra."
Vương Nhất Bác: "!!!"
Đồng tử của cậu chấn động: "Anh muốn làm gì?"
"....Đừng sợ, tôi không làm gì khác đâu."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cậu để lộ ra cảm xúc sợ hãi, mắt hơi trừng lớn, đồng tử màu hổ phách càng sáng hơn, giống như một viên bi đẹp đẽ, nhưng lại sinh động hơn viên bi nhiều.
"Lúc quay phim tôi từng dùng thuốc cao này rồi, rất hiệu quả để giảm đau cơ."
"Ồ," Vương Nhất Bác lập tức khôi phục lại vẻ mặt trước đó, giấu đầu hở đuôi nói: "Thuốc cao hả, em không sợ dán thuốc cao."
"Không sợ thì cởi quần áo ra đi," Tiêu Chiến nín cười: "Hoặc là lộ vai ra thôi cũng được."
Xí ... Tên chết tiệt.
Vương Nhất Bác tức tối bất bình, nhưng vô dụng, để bảo toàn lời nói dối "không sợ" ban nãy, cậu chỉ có thể nhắm mắt kéo ống tay áo.
Đương nhiên là không thể cởi được, may mà áo thun cậu mặc có cổ rất rộng, dùng sức kéo là có thể để lộ một nửa bên vai rồi.
Làn da trắng như tuyết lộ ra trong không khí, có vẻ hơi chói mắt. Tiêu Chiến ấn ấn chỗ xương sau vai cậu: "Chỗ này đau à?"
Lòng bàn tay của anh lạnh ngắt, Vương Nhất Bác hơi sững sờ, rồi "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến thả tay ra, chợt phát hiện làn da của cậu rất mềm mại, chỉ nhẹ nhàng đè một lát mà đã để lại một vệt đỏ rồi.
Dán đều thuốc cao lên khớp xương và mặt trong mặt ngoài của bắp tay, bên kia cũng làm y như vậy, sau khi làm xong, sau lưng cậu trai cũng đã bị anh ấn ra mấy vệt đỏ.
Anh nghi ngờ có phải do mình dùng quá nhiều sức hay không, nên áy náy khụ một tiếng. Đang định bảo cậu trai đợi đám người dưới lầu tản đi anh sẽ đưa cậu về.
Thì nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào, hai tai của cậu trai đã biến thành cùng một màu với vệt đỏ, vẫn đang có xu thế lan ra cả mặt và cổ.
"Phòng tôi nóng lắm à?" Lời đến bên miệng thì lại chuyển hướng, Tiêu Chiến nhíu mày, nhớ tới lời Lệ Hà nói: "Hay là cậu sốt vẫn chưa khỏe lại?"
Vương Nhất Bác: "..." Sốt ông nội anh ấy, tạm biệt.
Vương Nhất Bác chạy một mạch về, những người dưới lầu cũng đã tản hết đi, không thấy ai ồn ào ở dưới đó nữa.
Vào nhà gỗ, bên kia im lặng như tờ, Vương Nhất Bác mới bất giác nhận ra, Tiêu Chiến không đi an ủi Hạ Vũ.
Chẳng lẽ hai người này cãi nhau hả ta?
Cậu mất tập trung thay đồ ngủ rồi đánh răng rửa mặt, lúc này Tiêu Chiến đang hỏi Trương Tiên wechat của Vương Nhất Bác.
Sau khi gõ dãy số vào thanh tìm kiếm, anh ấn mở ra.
Thứ nhảy ra là avatar phiên bản điện ảnh của Vua Sư Tử, biểu cảm cực kỳ dữ tợn cực kỳ ngầu. Anh ấn vào, phần bio* viết: Click vào xem mèo hoang nhỏ quyến rũ online ăn thịt người đi.
Tiêu Chiến: "..."
Thế là lúc Vương Nhất Bác quay lại, nhìn thấy "Chiến" trong danh sách thêm bạn, giật mình đến mức ngớ ra một lát.
Lý do kết bạn là ". ", không chứng minh thân phận của bản thân, có thể là lừa đảo, nhưng cậu cảm thấy đây là Tiêu Chiến.
Không vì điều gì khác cả, cái avatar đen ngòm kia rất hợp với tính cách ra vẻ của anh ta.
Ra vẻ đến một cảnh giới nhất định, ngay cả wechat cũng tản ra mùi vị đặc biệt.
Vương Nhất Bác im lặng cà khịa, đồng thời cũng nhanh chóng ấn chọn 'chấp nhận yêu cầu', một khung trò chuyện nhảy ra:
Giờ trò chuyện cái đíu ấy, Vương Nhất Bác vứt điện thoại qua một bên.
Nửa tiếng trôi qua, không nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn đến.
Vương Nhất Bác lại xụ mặt chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, rồi nhắm mắt lại ngủ.
Không có sự thôi miên của họ Tiêu, một đêm này cậu lăn qua lộn lại đến gần 3h sáng mới đi vào giấc ngủ. Chẳng ngạc nhiên chút nào, ác mộng kéo tới, lúc mở mắt ra lần nữa thì toàn thân giống như mới được vớt ra từ trong nước, mồ hôi lạnh làm một bên cao dán nhăn nheo lại.
Mới sáng sớm chẳng có chỗ nào để mượn phòng tắm, chỉ có thể dùng khăn ướt lau qua người. Nói chứ, họ Tiêu mặc dù không tốt đẹp gì, nhưng đồ dùng lại rất tốt, giờ cánh tay không còn mỏi nữa, sau lưng cũng khá hơn rất nhiều.
Ăn sáng xong, tất cả khách mời đi làm theo giờ làm việc của mình. Hôm nay là thứ bảy, khách ở nhà hàng của nhóm C đông hơn ngày trong tuần, báo trước sẽ là một ngày rất mệt nhọc.
Không đợi Vương Nhất Bác thay đồng phục của nhân viên mang món ăn lên, Tiêu Chiến đã túm lấy quần áo trước cậu một bước: "Cậu đi gọi món đi."
"...Được thôi," Vương Nhất Bác mất tự nhiên nói: "Cảm, cảm ơn nha, cả cao dán hôm qua nữa."
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu.
Tiếng "Cảm ơn" này thật sự không dễ dàng chút nào.
Hai người phân công công việc, cả một buổi sáng đều trôi qua trong sự bận rộn. Lúc sắp tới giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác tựa trên khung cửa nghỉ xả hơi, dư quang thoáng nhìn thấy mặt ông chủ buồn hiu, đang cầm điện thoại than vắn thở dài.
"Ông gặp vấn đề gì à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Người chơi piano không nhận điện thoại của tôi," ông chủ muộn phiền nói: "Thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần nhà hàng đều có biểu diễn piano, nhiều vị khách tới đây là để xem biểu diễn, nếu không có người chơi piano, thì khách hàng sẽ ít đi một nửa."
Người chơi piano... Vương Nhất Bác chợt nảy ra một ý nghĩ: "Có tiền lương không?"
"Có, tính theo buổi, tiền tip cũng cao hơn."
Tính theo buổi! Tiền tip!!
Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, nên vội vàng hỏi: "Để tôi thử được không?"
Ông chủ nghi ngờ: "Cậu biết đàn không?"
"Tôi biết, nếu khách hàng không hài lòng, thì tôi sẽ không lấy một đồng nào cả."
Dù sao cũng là cuộc mua bán không cần tiêu tiền, nên ông chủ đồng ý cho cậu thử.
Mười phút sau, Tiêu Chiến vừa đưa mứt hoa quả lên cho khách, thì nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.
Theo tiếng đàn nhìn qua, cậu trai đã thay một bộ âu phục màu khói xám. Cậu ngồi trước đàn piano nghiêm túc thử phím đàn, lưng thẳng tắp. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất đổ xuống quanh người cậu, dát lên cho cậu một quầng sáng mông lung.
Như thể ánh sáng đang đuổi theo cậu, lại giống như cậu đang hấp dẫn ánh sáng.
Thử âm xong, cậu trai nhắm mắt lại, đánh ra nốt nhạc đầu tiên. Cùng với các nốt nhạc là một giọng hát trầm bổng, nhẹ nhàng.
Cậu đang hát một bài ca dao địa phương của nước Anh, tên là《Part of me》, đó là một bài hát về những suy nghĩ được viết cho quê hương bởi một lãng tử xa xứ.
Giọng hát của cậu không phải là kiểu âm cao lảnh lót, mà âm vực khá thấp, trong veo sạch sẽ, chỉ một câu hát, cậu đã thu hút được sự chú ý của tất cả khách hàng.
Tiêu Chiến bất giác dừng chân.
Không ngờ cậu trai bình thường luôn mạnh mẽ giống một chú nhím xù lông, nhưng khi cất tiếng hát lên lại dịu dàng đến vậy.
Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, người qua đường và khách du lịch nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đang đàn hát, cũng không nhịn được mà bước vào nhà hàng để lắng nghe. Giọng hát làm những người con xa xứ nhiều năm nhớ về quê hương, làm những cô gái đã lấy chồng nhớ về bầu trời xanh thẳm nơi quê hương mình.
Rất nhiều người lấy điện thoại ra để quay video.
Chỉ bằng một bài hát, khiến xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, mới chợt phát hiện mình đã bị đám người vây quanh thành ba vòng.
Trong mắt mọi người đều mang theo thưởng thức, cũng mang theo sự buồn rầu.
Đây không phải là một buổi biểu diễn hoàn mỹ.
Nhưng chắc chắn nó là một buổi biểu diễn làm cảm động lòng người.
Từ lúc debut cho tới nay, Vương Nhất Bác chưa từng biểu diễn trước khán giả ở khoảng cách gần như vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người, cảm ơn sự yêu thích của mọi người, vậy..."
Cậu dừng lại một chút: "Có ai muốn chọn bài hát không? 5 bảng một bài, tôi biết rất nhiều thể loại!"
Bầu không khí vốn đang dạt dào tình cảm bị tiếng chào hàng đột nhiên xuất hiện phá vỡ, khách hàng đều bật cười. Nhưng điều này cũng làm bọn họ thích Vương Nhất Bác hơn, nên nhao nhao bỏ tiền ra để chọn bài hát.
Vương Nhất Bác bảo biết nhiều thể loại không phải là ba hoa, cậu không chỉ biết những bài hát tiếng Anh, mà cũng biết một chút tiếng Pháp, khâm phục khả năng ngôn ngữ của cậu, có người đã quay lại toàn bộ quá trình của một buổi hòa nhạc cỡ nhỏ.
Cuối cùng khán giả ồn ào bảo cậu hát tiếng mẹ đẻ, cậu bèn dõng dạc hát to bài《Trung Quốc trong trái tim tôi》. Hát xong, giờ cơm trưa cũng trôi qua, cậu trịnh trọng cúi người chào, rồi chạy ra sau bếp đòi tiền ông chủ.
Ông chủ vội vã nhét cho cậu mấy tờ tiền, rồi quấn lấy cậu bảo ngày mai phải hát thêm một ngày nữa.
Bởi vì hôm nay Vương Nhất Bác kiếm được bộn tiền cho nhà hàng, nên chưa tới thời gian đóng cửa, ông chủ đã cho nhóm C tan tầm.
Lúc bọn họ về đến pháo đài, hai nhóm còn lại vẫn chưa về, Tiêu Chiến nhìn thời gian: "Đúng lúc hôm nay tan tầm sớm, cậu có thể tới phòng tôi để tắm rửa trước."
Chờ khách mời về đông đủ còn phải quay tiếp.
"Á, cảm ơn ca ca." Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng trong lòng thì lại nghĩ hôm nay nếu không có cậu, sao mà tan tầm sớm được chứ.
Tiêu Chiến đã dần miễn dịch với hai từ 'ca ca' của cậu, nên vẫn mặt không đổi sắc mà đi lên tầng. Tầng hai, cửa phòng 202 đang mở.
Hai người bước vào, là Trương Tiên đang thu dọn đồ đạc ở bên trong.
"Ơ, ông chủ, Tiểu Vương," Trương Tiên nghe thấy tiếng động thì đứng dậy: "Hôm nay hai người về sớm ghê."
Vương Nhất Bác tưởng cô tìm Tiêu Chiến có việc: "Hai người nói chuyện đi, em về đã, lát nữa rồi quay lại."
"Không cần không cần, tôi dọn xong ngay đây." Trương Tiên xua tay, vội vàng lấy quần áo mà Tiêu Chiến muốn mang đi sửa, sau đó lau khô bàn.
Lau đến hộp thuốc, cô chợt nhận ra cao dán bên trong bị ít đi một nửa: "Tối qua dùng nhiều cao dán vậy, Tiểu Vương bị thương gân cốt à?"
Vương Nhất Bác tự nhiên nhớ tới xúc cảm lúc ngón tay của người này chạm lên da mình, không đợi Tiêu Chiến nói gì, cậu đã vội vã cướp lời: "Không, em không bị thương, không phải em!"
"Ờ ờ, vậy là ai?" Hôm qua lúc Tiêu Chiến gửi tin nhắn bảo cô lấy cao dán, đã nói là dùng cho người khác mà.
Tiêu Chiến liếc người bên cạnh, có lẽ là vì nói dối, nên ánh mắt của cậu mất tự nhiên đảo tới đảo lui, chỉ thiếu nước viết hai chữ 'chột dạ' lên mặt.
"Ừm... không phải cậu ấy." Tiêu Chiến khẽ bật cười: "Là dùng cho một chú mèo hoang nhỏ quyến rũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip