Chương 8

Được, được lắm, được lắm luôn.

Vương Nhất Bác lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông mà xóa bỏ chữ ký cá tính của mình trên wechat, đồng thời dùng mười mấy giây ở trong lòng chửi Tiêu Chiến một vạn lần!

Đờ mờ, thù này không báo, thì đời này Triệu Đào sẽ vĩnh viễn không tìm được 1!!!

Người bên cạnh nghiến răng phát ra tiếng ken két, Tiêu Chiến không dám trêu tiếp nữa, sợ trêu nữa sẽ bị người ta cào cho, bèn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đi ra ban công hút thuốc.

Thế là trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Trương Tiên ngơ ngác nhìn nhau.

Đầu óc Trương Tiên trống rỗng, cô cố giải thích: "Tiểu Bác à, cậu đừng nghe ông chủ nhà chị nói bậy, ảnh không phải là người không đứng đắn đâu."

Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh: "Chị có ý gì?"

"Thì là... ảnh chưa từng tìm mèo hoang nhỏ quyến rũ này nọ gì hết, cuộc sống cá nhân của ảnh rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức thậm chí còn hơi nhạt nhẽo."

Vương Nhất Bác: "..."

Thì ra tôi là người vấy bẩn ông chủ nhà chị đúng không?

Mãi đến 9h theo giờ địa phương của Anh Quốc, Vương Nhất Bác mới biết, để kiếm thêm tiền nên hai nhóm còn lại chọn tăng ca, không biết mấy giờ bọn họ mới về.

Mọi người đều làm việc vất vả, mình thì lại nằm ườn trên sofa như Cát Ưu, Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy, nên không bảo ekip chương trình nấu ăn, mà dùng app gọi một bàn đồ ăn khuya cực kỳ phong phú.

Không gọi phần của Tiêu Chiến.

Vì Tiêu Chiến không có thói quen ăn khuya, hơn nữa cũng về phòng trước để làm việc của mình rồi.

Đợi bên bàn ăn đến gần 0h, Vương Nhất Bác rốt cục cũng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Chắc là nhóm A, nhóm B đã bàn bạc với nhau, nên giờ bốn người cùng ngồi trên một chuyến xe để về pháo đài.

Thẩm Như bước vào cửa trước, cô lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, cậu vội vàng hỏi thăm: "Chị Như, lại đây ăn chút gì đã, có cháo hải sản tươi ngon này."

Thẩm Như lắc đầu: "Chị mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Bác Nhi, đồ ăn là cậu gọi à?"

Vương Nhất Bác hiểu ý trong câu hỏi của cô, nếu như đồ ăn là do cậu gọi, cho dù cô có mệt chừng nào đi chăng nữa, thì xuất phát từ tình cảm cũng sẽ ăn mấy miếng.

Nên vội vàng nói: "Không phải, ekip chương trình gọi đấy ạ."

"Ừm, vậy thì chị không ăn đâu." Thẩm Như thanh thản lên lầu.

Đằng sau cô là Lệ Hà, Lệ Hà còn trẻ, có nhiều năng lượng nên trông khá hơn Thẩm Như một chút, nhưng cũng mệt mỏi đến mức không đứng thẳng nổi.

"Tôi cũng không ăn đâu, muộn thế này rồi mà còn ăn uống là một tội ác. Bác nhi, cậu về lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác không dám nói mình về lúc 4h, nên chỉ ậm ờ nói: "Buổi chiều."

Hạ Vũ và Dương Tử Hàn đi ở cuối cùng, nghe thấy vậy thì bĩu môi: "Điểm cao nhất sướng thật đấy, không cần mệt như chúng ta."

Hắn vẫn đang nghi ngờ Vương Nhất Bác cố ý không hoàn thành nhiệm vụ để giữ vị trí thứ nhất.

Vương Nhất Bác chẳng muốn nhiều lời, chỉ thở dài nói: "Haiz, phải đó, cảm giác đứng thứ nhất thích thật đấy, Tiểu Vũ anh cũng phải tiếp tục cố gắng nha ~"

Giờ Hạ Vũ đang đứng chót, đừng nói là giành hạng nhất, với điểm của hắn mà vượt qua nhóm A còn khó nữa là.

Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng vướng máy quay nên không thể nói ra được, chỉ có thể sầm mặt lại rồi rời đi.

Hôm nay quá mệt mỏi, dàn khách mời sôi nổi giờ đều ngủ mê mệt, chẳng có ai hỏi tình hình tài chính nữa.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác như đã hứa lại hát cả một ngày, rất nhiều người dân đã đến xem cậu sau khi biết tin, lượng người đã tăng gấp đôi so với hôm qua.

Nhà hàng đông nghịt, ông chủ kiếm được bộn tiền, tiếc nuối hỏi máy quay được lắp trên bàn lấy món ăn: "Này, anh bạn, chương trình của các cậu có muốn quay thêm mấy ngày nữa không? Tôi có thể nhường nhà mình làm sân bãi quay chụp."

Đạo diễn Lưu dở khóc dở cười: "Cảm ơn ông vì đã phối hợp, nhưng nhiệm vụ chỉ có kỳ hạn ba ngày thôi, nếu nhiều thêm một ngày thì sợ mấy khách mời khác sẽ mệt chết mất."

Đạo diễn Lưu nói không sai, sau khi tăng ca cường độ cao, các khách mời đều mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Gạch không chuyển nổi, khoai tây cũng đào không nổi, cũng không trực ban giùm quản đốc được luôn, năng suất làm việc giảm xuống rõ rệt.

Cho dù người nổi tiếng bình thường công việc đều rất bận rộn, nhưng rất ít khi làm những công việc lao động chân tay phổ thông, chứ đừng nói đến môi trường đồng ruộng và công trường, không có điều hòa không có quạt máy còn phải luôn chú ý đến hình tượng trước máy quay, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Nên chẳng có ai nhao nhao đòi tăng ca nữa, mà đều tan tầm theo giờ giấc bình thường.

Nhóm C về muộn nhất, chân trước vừa bước vào bậc cửa của pháo đài, chân sau Vương Nhất Bác đã cảm nhận được bầu không khí rất ngột ngạt.

Phòng khách vốn ồn ào náo nhiệt giờ chợt yên tĩnh không có một tiếng động, mọi người ngồi vây quanh bàn tròn, đều cúi thấp đầu, vẻ mặt của người này ỉu xìu hơn người kia.

Vương Nhất Bác tò mò: "Chị Như, có chuyện gì thế ạ?"

"Nhiệm vụ không hoàn thành," Thẩm Như thở dài: "Hai tổ của tụi chị hôm qua và hôm nay kiếm được tổng cộng 108 bảng, cộng thêm tiền của tất cả mọi người vào ngày đầu tiên nữa được... 218, haiz."

"Em không cam tâm," Vành mắt Lệ Hà ửng đỏ: "Em thật sự rất cố gắng, da cũng đen đi mấy tone, nhưng vẫn kiếm không đủ tiền."

Lúc này nhiệm vụ không chỉ là cuộc so tài giữa những nhóm nhỏ nữa, nếu như không kiếm đủ tổng số tiền, thì tất cả cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển, mỗi một người nghiêm túc làm nhiệm vụ đều không cam tâm.

Vương Nhất Bác không biết an ủi người khác, nên chỉ lúng túng nói: "Không sao đâu Lệ Hà, vẫn còn..."

"Sao lại không sao được chứ."

Không đợi Vương Nhất Bác nói xong, Hạ Vũ đã ngắt lời: "À, không phải, đối với cậu mà nói thực sự là không sao, coi như tôi chưa nói gì."

Tiêu Chiến nhíu mày, khẽ quát: "Hạ Vũ."

Trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo rất rõ ràng, Hạ Vũ run lên, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác chẳng còn lòng dạ đâu mà quan tâm đến vấn đề giữa hai người kia nữa, đồng nghiệp sắp khóc rồi, mà Hạ Vũ vẫn còn muốn đối chọi với cậu.

Người của công ty Tiêu Chiến đúng là người này phiền hơn người nọ.

Mặc kệ Hạ Vũ, Vương Nhất Bác tiếp tục an ủi Lệ Hà: "Không sao, cô còn có tôi đây mà."

Thấy cậu xem thường mình, Hạ Vũ giận đến mức đỏ mặt, hắn nghiêng đầu liếc Vương Nhất Bác, như kiểu nhìn xem cậu sẽ nói ra được cái gì.

Vương Nhất Bác đúng là chẳng nói ra được gì cả, cậu chỉ lấy tiền trong túi ra, để lên bàn: "Tôi chưa đếm, nhưng chắc cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ 500 bảng."

"Trời!" Lệ Hà không thể nào tin nổi mà quay đầu lại.

Tiền giấy trước mặt Vương Nhất Bác xếp thành một ngọn núi nhỏ.

So với mấy tờ tiền lác đác của cô không biết dày hơn bao nhiêu lần.

Những người còn lại cũng nhìn thấy, bọn họ đều hoang mang mất mấy giây, rồi chợt bùng nổ một trận reo hò:

"A a a a thật không?! Hai người lấy đâu ra nhiều tiền dữ vậy?"

"Má ơi, chắc cũng gần hai ngàn đó! Gấp bốn lần nhiệm vụ! Gấp bốn lần luôn đó, hai người không làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?!"

Lệ Hà khoa trương hơn, cô nín khóc mỉm cười, rồi vọt tới trước mặt cậu: "Không uổng công tôi phơi nắng! Không uổng công tôi chịu đựng mệt nhọc! Bác nhi tôi yêu cậu huhuhu!"

"... Nhiều tiền vậy," Hạ Vũ liếm môi, giọng hơi khàn: "Chắc là anh Chiến kiếm nhiều hơn nhỉ?"

Phải đó, nhóm C vẫn còn một thành viên khác mà, mọi người tò mò nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại không để ý đến bọn họ, mà liếc nhìn nhóc con một chút: "Không, là công lao của cậu ấy đó."

Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Tôi nằm không cũng thắng."

"Hahaha tôi biết cậu giỏi lắm mà! Bác nhi, tôi yêu cậu chết đi được!"

"Anh hùng Bác nhi!"

"Bác nhi là anh hùng!!!"

Mặt Hạ Vũ chuyển thành màu gan lợn, hai tay bấu chặt lấy đầu gối.

Nếu có ai đó có thể nhìn thấy, thì sẽ phát hiện ra hắn đã bấu đầu gối đến mức thâm tím rồi.

Sau khi đạo diễn Lưu tuyên bố nhiệm vụ thành công, mọi người bắt đầu ăn bữa cơm vui vẻ nhất từ lúc bắt đầu quay《Hành trình》cho tới nay.

Bên trong tiếng cười cười nói nói, một đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các kênh video lớn như Youtube, TikTok, Bilibili, đứng top 1 video có lượt xem tăng nhanh nhất trong khung giờ, chuẩn bị tiến vào bảng xếp hạng video hot rồi.

Mở video ra, chàng trai ngồi trước cây đàn piano, nhắm mắt vừa đàn vừa hát hết bài này đến bài khác.

Âm nhạc không phân chia biên giới, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng cư dân mạng có thể cảm nhận được cảm xúc chất chứa trong giọng hát truyền cảm và cả trên khuôn mặt ướt nước mắt của khán giả vây xem xung quanh.

Cuối video, bài hát《Trung Quốc luôn trong trái tim tôi》lập tức đốt cháy bầu không khí, đưa bầu không khí lên tới cao trào, lúc chàng trai tóc đỏ hát 'Trường Giang, Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà quan trọng biết bao trong trái tim tôi' với khuôn mặt trang nghiêm, người xem video cũng không nhịn được mà ngâm nga theo!

"Cho dù lúc nào, cho dù nơi đâu, vẫn luôn thân thuộc trong trái tim tôi!!"

Xem xong một đoạn video, mọi người bèn sôi nổi tìm kiếm tin tức về chàng trai này, lại phát hiện ra cậu chỉ là người mới vừa debut được hơn nửa năm.

Ngay sau đó, hết bức ảnh này đến bức ảnh khác đặc biệt là dưới sự tấn công của bức ảnh mặc áo sơ mi cổ chữ V xinh đẹp, cư dân mạng kích động đến mức lệ tuôn trào qua khóe miệng.

[Trời ơi! Idol quý giá từ đâu đến thế này, đã đẹp rồi còn hát hay, lại còn biết tận mấy thứ tiếng.]

[Không thể không yêu!]

[Không phải tui muốn làm fan, là do ngón tay không kiềm chế được mà tự động ấn follow!!]

Lúc lượng truy cập lên cực kỳ cao, lọt vào top 10 hotsearch cũng đã thu hút được sự chú ý chính thức:

@Đoàn thanh niên cộng sản, @Gác Tử Quang thi nhau share và like.

Bọn họ không nói gì nhiều, chỉ viết cho dù tới chân trời góc bể, tổ quốc vẫn là hậu thuẫn lớn nhất của bạn. Nếu mệt mỏi thì hãy quay về nhà, tổ quốc là cảng đón bạn cập bến.

Kiều bào nước ngoài nhìn thấy câu nói ấm áp ấy, im lặng share video, muốn nói với cả thế giới rằng nhìn đi, đây chính là tổ quốc vĩ đại của tôi!

Là mẹ của tôi!

Đương nhiên, những việc này đều xảy ra trong thầm lặng, Vương Nhất Bác ở nơi chênh lệch múi giờ không biết video của mình đang được lan truyền mạnh mẽ đến mức nào.

Cậu ngồi phịch trên giường trong căn nhà gỗ, dựa vào đầu giường, cứ lặp đi lặp lại hành động mở màn hình khóa màn hình mở màn hình khóa màn hình rất vô nghĩa.

Không phải rảnh rỗi.

Cậu muốn ngủ.

Cộng cả tối qua, thì đã hai ngày rồi cậu không được ngủ một giấc thật ngon. Đôi mắt đã khô, đầu choáng váng, cổ họng cũng không thoải mái.

Phải biết rằng hai ngày nay trông cậu kiếm tiền rất dễ, nhưng cậu đầu tư tinh thần và thể lực không hề kém nhóm A và nhóm B, thần kinh của cậu đã suy sụp, rất cần một đêm được ngủ ngon giấc để giải tỏa.

Nhưng buổi sáng sau khi bị Tiêu Chiến trêu ghẹo, cậu không muốn đối mặt với wechat của mình chút nào ít nhất là trong vòng ba ngày không muốn đối mặt.

Càng không muốn nhắn tin trao đổi qua wechat với Tiêu Chiến.

... Không đúng, gì mà không muốn trao đổi qua wechat với Tiêu Chiến chứ, cậu hoàn toàn không muốn trao đổi với Tiêu Chiến biết không?!

Vương Nhất Bác tức tối mở wechat, mở khung trò chuyện với Tiêu Chiến ra, vừa dùng ngón trỏ ra sức chọt vào cái avatar đen ngòm của Tiêu Chiến, vừa ở trong lòng mạnh mẽ mắng chửi:

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!

Mắng sướng miệng rồi, cậu xoa xoa chóp mũi, xong việc phất áo ra đi, không để lộ tiếng tăm, giấu kín thân phận.

Nhưng lại vô tình phát hiện ra, avatar của tên khốn kiếp tự nhiên rung lên hai lần.

Rồi nhảy ra một dòng thông báo: bạn đã cù lét Chiến

"Khụ khụ khụ," Vương Nhất Bác suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết, cậu trợn mắt nhìn giao diện nhật ký trò chuyện, mặt chợt đỏ bừng.

...Cái quỷ gì vậy?!

Cậu vội vã hỏi Triệu Đào: [Cù lét là gì?]

Triệu Đào: [cậu chọt avata của anh hai lần đi]

Vương Nhất Bác nghe lời chọt hai lần... trên màn hình: " Bạn đã cù lét Triệu Đào"

What the fuck!

Không cần Triệu Đào trả lời, cậu cũng biết wechat lại làm cái trò mèo gì rồi.

Chức năng này, dường như là đến để đòi mạng cậu vậy.

Cậu muốn xác nhận lại lần nữa với Triệu Đào xem liệu có nhìn thấy hay không, còn không đợi cậu kịp đánh chữ, phía trên đã nhảy ra một tin nhắn.
Chiến: ?

Không cần phải hỏi nữa, Vương Nhất Bác đã biết rõ câu trả lời.

Tiêu Chiến nhìn thấy rồi!

Cậu hít sâu một hơi, hai tay gõ trên bàn phím, 20 giây sau lại ỉu xìu lấy tay ra.

Biểu hiện không gõ nổi chữ này giống như đang bị ung thư lúng túng giai đoạn cuối vậy.

Nhưng Tiêu Chiến không tha cho cậu: [ Có việc gì thế?]

Vương Nhất Bác: [ trượt tay]

Tiêu Chiến: [ Lần sau cậu có trượt tay thì cậu hãy trượt tay ở khung trò chuyện của người khác đi nha].

Vương Nhất Bác: "....."

Cà khịa cậu nhìn trộm chứ gì?

Mặc dù cậu nhìn trộm Tiêu Chiến thật, nhưng cậu không thể thừa nhận được, bị họ Tiêu bắt được nhược điểm thì không tốt lắm.

Lỗ Tấn từng nói, không trả lời ngang với ngầm thừa nhận, phải nghĩ kế mới được.

Con ngươi chuyển động, Vương Nhất Bác nghĩ ra một cách cực tốt vừa có thể che đậy chuyện nhìn trộm, vừa có thể làm Tiêu Chiến mắc ói, đúng là một hòn đá giết chết hai con chim.

Tiêu Chiến tưởng cậu nhóc sẽ không trả lời, nên lúc nhìn thấy tin nhắn anh khựng lại một lúc: [ Thực ra là em muốn tìm anh]

Tiêu Chiến: [Hả?]

Vương Nhất Bác: [Em mắc một loại bệnh]

Tiêu Chiến: [ Cậu lại trúng độc rượu à?]

Vương Nhất Bác phát hiện ra người này thực sự thù rất dai.
Vương Nhất Bác: [không phải đâu, em mắc bệnh tương tư. Không nhìn thấy dung nhan của ca ca là không thể ngủ được...]

Gửi xong, Vương Nhất Bác cố nhịn sự mắc ói mà kiểm tra lại lần nữa, cảm thấy mình xài mấy cái ~ với emo thiệt là giỏi quá đi.

Tên khốn kiếp, để xem anh trả lời thế nào, hahaha!

Quả nhiên, đợi một lát, wechat chẳng có động tĩnh gì cả, chắc Tiêu Chiến bị cậu làm mắc ói quá rồi.

Tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến tức giận đến mức đau gan, tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt định đi xuỵt xuỵt.

"Rrr Rrr ——" Điện thoại rung lên một tiếng.

Tiêu Chiến: [Mở cửa]

Năm phút sau, hai người một người ngồi bên mép giường, một người ngồi trên ghế, khoảng cách vật lý hơn 1m, rất giống với cảnh tượng thẩm vấn phạm nhân trong phòng tra tấn.

Vương Nhất Bác nhìn bộ đồ ngủ gấu nhỏ Triệu Đào mang theo cho mình, rồi lại liếc trộm bộ đồ ngủ bằng tơ tằm của người ngồi đối diện, cảm thấy khí thế của mình kém người ta tận một đoạn dài.

Tiêu Chiến mở lời trước: "Không phải cậu muốn ngắm tôi sao, cúi đầu như thế ngắm được à?"

Vương Nhất Bác: "Được mà."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng: "Vậy chắc là cậu có thiên nhãn rồi."

Vương Nhất Bác: "..." Rất muốn nói một tỷ câu đê ma ma!

Nhưng cậu bị chứng mất ngủ giày vò 16 năm, giờ chỉ có Tiêu Chiến mới có thể làm cậu yên giấc, nên tạm thời không thể đắc tội với người ta được.

Vương Nhất Bác uất ức muốn kết thúc chủ đề, nên vừa ngáp vừa đứng dậy.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đi đâu đấy?"

"Đi tiểu!" Không trêu được thì trốn không được hả trời.

Không thèm quan tâm đến phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, cậu oán hận coi bồn cầu là Tiêu Chiến.

Tiểu xong rửa sạch tay, Vương Nhất Bác không đi ra ngoài, mà tựa trên cửa phòng vệ sinh lặng lẽ ngâm nga hát. Tiêu Chiến không giống người có kiên nhẫn, không chừng thấy cậu mãi không ra, đợi không nổi nữa sẽ đứng dậy về cũng nên.

Sự thật chứng minh cậu đoán rất chuẩn, thấy anh bạn nhỏ bặt vô âm tín, Tiêu Chiến thử hỏi: "Vương Nhất Bác?"

Phòng vệ sinh im lặng như tờ.

Đợi thêm mười phút nữa, Tiêu Chiến hỏi lại, kết quả vẫn như vậy... Không phải té xỉu đấy chứ?

Để giữ dáng, bình thường nghệ sĩ đều ăn rất ít, Tiêu Chiến từng nhìn thấy cảnh tượng diễn viên cùng đoàn phim hạ đường huyết té xỉu không chỉ một lần. Sắc mặt hơi trầm xuống, anh đi đến trước cửa, giơ ngón tay lên gõ mấy lần.

Lúc này rốt cục cũng có tiếng động, bên trong vang lên tiếng ngâm nga khe khẽ, không nghe rõ nội dung, rất yếu ớt.

Tiêu Chiến vội vàng mở cửa ra: "Tôi dẫn cậu đi bệnh..."

Chữ "viện" vẫn chưa ra khỏi miệng, một cơ thể theo cánh cửa lảo đảo mấy bước, thuận thế té vào trong lồng ngực anh!

Tiêu Chiến theo bản năng ôm eo đối phương.

Đây không phải là lần đầu tiên chạm vào eo cậu nhóc, nhưng lại là lần đầu tiên tiếp xúc tứ chi với Vương Nhất Bác trong trạng thái thả lỏng. Vòng eo, thậm chí là cả người của cậu nhóc đều rất mềm mại, vì sợ ngã sấp mặt, nên hai tay vô thức quấn lấy cánh tay anh.

Như chú mèo nhỏ đang ỷ lại chủ nhân.

Sắc mặt Tiêu Chiến không vui, thủ đoạn này đẳng cấp quá thấp, nên lâu lắm rồi không có ai thèm dùng. Anh đỡ vai Vương Nhất Bác, định đẩy cậu ra.

Rồi chợt nhìn thấy cậu nhóc giương chiếc cằm trắng như tuyết lên, mở to mắt mệt mỏi nhìn anh.

Sau đó cúi đầu chui vào hõm vai anh.

Ngủ thiếp đi... Mất rồi.

Tiêu Chiến: "..."

Anh hơi nghi ngờ, có lẽ cậu nhóc là fan của mình thật.

Là kiểu fan thích anh đến mức muốn ngủ luôn ấy.

Vương Nhất Bác ôm cánh tay anh quá chặt, Tiêu Chiến phải mất rất nhiều sức lực mới kéo được cậu lên giường. Kết quả lúc vào đến ổ chăn vẫn không chịu buông tay, không ôm được cánh tay anh, bèn kéo ống tay áo anh không tha.

Một đầu tóc rối xù, lông mày nhíu lại, nhưng khóe miệng lại giãn ra. Giống như một chú mèo hoang nhỏ khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân, muốn cố gắng níu lấy chút ấm áp cuối cùng.

Thế là đợi cậu ngủ say, Tiêu Chiến mới rời đi. Lúc đi về vẻ mặt anh cực kỳ phức tạp.

Ngày hôm sau, với sự hỗ trợ kinh phí gấp bốn lần nhiệm vụ của nhóm C, bữa tiệc rượu được tổ chức thành công. Alice và Carl hạnh phúc ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của bạn bè.

Khách mời ngạc nhiên, hỏi đạo diễn Lưu mới biết, hai diễn viên này là người yêu của nhau.

Cho dù trong hay ngoài câu chuyện, thì hai nhân vật chính đều viên mãn, người tham gia vào câu chuyện cũng đã đến lúc xuống khỏi sân khấu. Trạm đầu tiên của《Hành trình》kết thúc hoàn mỹ, nhóm C dùng ưu thế cái sau vượt cái trước, giành được hạng nhất của trạm.

Hai nhóm còn lại điểm gần bằng nhau, nhóm A cao hơn nhóm B một chút, chia nhau hạng hai, hạng ba.

Lúc tính điểm, đạo diễn Lưu lấy cái loa lớn đặc trưng của mình ra: "Một tuần này mọi người vất vả rồi, tiếp theo đây tôi đại diện cho ekip chương trình, trao giải thưởng quán quân của trạm đầu tiên."

Nghe thấy hai chữ 'giải thưởng', Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện bịt tai lại. Đạo diễn Lưu lấy một cái phong bì màu vàng ra, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là cậu tuyệt đối không làm số 0.

May mà đạo diễn Lưu không bắt mọi người chọn bậy, mà trực tiếp rút tấm thẻ ra: "Giải thưởng quán quân của trạm đầu tiên là thẻ buff may mắn!"

"Phạm vi sử dụng của thẻ buff may mắn là trạm thứ hai, có tác dụng thả một lần buff may mắn, sẽ giúp người sử dụng hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm C, xin mời chọn một thành viên của các bạn lên nhận thưởng. Hai cậu quyết định xong chưa?"

Chỉ có một tấm thẻ, lần trước giải thưởng ẩn Tiêu Chiến đã tặng cho Vương Nhất Bác, nên lần này cậu quyết định tặng nó cho Tiêu Chiến.

Kết quả Tiêu Chiến lại nói: "Quyết định xong rồi, giải thưởng này tặng cho Vương Nhất Bác."

"... Em? Em không cần, anh lấy đi."

"Lấy đi," Tiêu Chiến hàm xúc nói: "Cậu cần hơn."

Vương Nhất Bác: "..."

Xui xẻo đâu phải lỗi tại cậu! Là tại Triệu Đào ép cậu thề!

Nghe thấy vậy những người xung quanh đều bật cười, trong tiếng "haha" khắp căn phòng, Vương Nhất Bác khuất nhục nhận được giải thưởng của người thắng cuộc.

Cũng tặng lại cho Tiêu Chiến sự khinh thường rất lớn.

Trao thưởng xong, trạm đầu tiên thật sự kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc của mình, lưu luyến rời khỏi pháo đài.

Trước khi quay ở trạm kế tiếp, khách mời có ba ngày nghỉ. Những chỗ mà mọi người muốn đến đều khác nhau, nên trên xe bus tới sân bay, Lệ Hà trở nên rất hoạt bát.

Ban đầu mọi người vẫn chưa thân thiết, nên không thêm thông tin liên lạc như wechat. Giờ đã cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng coi như đã thành bạn bè, cô cầm điện thoại xoay quanh từng người một.

Vương Nhất Bác ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, vui vẻ gửi mã QR cho cô.

Cậu có thể cảm nhận được, khách mời trong《Hành trình》không thích mình lắm. Hạ Vũ và Dương Tử Hàn thì khỏi nhắc tới, cho dù giờ cậu cũng khá thân thiết với Thẩm Như, nhưng lúc chia nhóm cô cũng cố ý xa lánh vì scandal của cậu.

Chỉ có Lệ Hà là vẫn đối xử bình thường với cậu như một người bạn.

Được toại nguyện thêm bạn với giai đẹp, Lệ Hà dựa lưng vào ghế, chắp tay trước ngực: "Cảm ơn Thượng Đế đã cho list bạn bè của con có thêm một anh chàng đẹp giai sáng lấp lánh... Bác nhi, chữ ký của cậu đáng yêu ghê!"

Vương Nhất Bác: "..." Đáng yêu chỗ nào?

Tiêu Chiến ngồi ở hàng cuối cùng sờ sờ cằm, mở chữ ký mới của cậu nhóc ra:

[Còn nhìn nữa là tui ăn bạn đó!]

Anh biết đây là do cậu giận vì 'Mèo hoang nhỏ quyến rũ'.

Tiếc là chẳng có chút lực sát thương nào, avatar Vua Sư Tử kết hợp với chữ ký nhìn thì rất hung dữ, thật ra Lệ Hà nói không sai, đúng là hơi đáng yêu.

Lệ Hà nháy mắt với Vương Nhất Bác, rồi tiếp tục đi về phía sau. Cuối cùng cô nắm lấy tay vịn, cung kính đứng trước mặt Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, em add wechat của anh được không ạ?"

Tiêu Chiến không thích add wechat lung tung, nhưng rất tán thưởng thái độ đối nhân xử thế của cô gái này, nên gật đầu đồng ý.

Lệ Hà hạnh phúc đến mức nước mắt chảy ào ào: "Em có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc được add wechat của anh, mong anh đừng ghét em!"

Tiêu Chiến hờ hững nói: "Có chuyện gì cứ tìm trợ lý của tôi, bình thường tôi không hay xem wechat."

Lệ Hà gật đầu liên tục: "Em, em biết rồi, em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu, anh yên tâm!"

Cam đoan xong, cô cầm điện thoại vui vẻ quay về chỗ của mình.

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình cần phải củng cố tình cảm với Tiêu Chiến.

Cậu vừa nói mình là fans của Tiêu Chiến, thì tối qua anh đã lết mông đến rồi, chứng tỏ thân phận này rất có ích. Vất vả lắm mới giữ vững được vị trí một fan, ngộ nhỡ ba ngày sau lại quay về điểm xuất phát thì hư bột hư đường hết.

Cậu tìm avatar của Tiêu Chiến mở ra.

Không sai, sau khi sự lúng túng của 'cù lét' qua đi, cậu đã xóa lịch sử trò chuyện, nhắm mắt làm ngơ.

Vương Nhất Bác: [ Có đó không]
Không trả lời.

Vương Nhất Bác tiếp tục gửi: [ ca ca, mấy bữa nữa gặp lại anh sẽ không quên đứa fan là em đấy chứ]

Vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác có một tật xấu đó là không thích bỏ dở giữa chừng. Chỉ cần cậu muốn làm, thì chắc chắn sẽ cố gắng đến cuối cùng.
Vương Nhất Bác: [ ca ca, sao anh lại bơ em]

Vương Nhất Bác: [ Giờ anh đã quên fan của anh rồi sao]

Vương Nhất Bác: [ Cũng đúng, fan của anh nhiều như vậy, sao anh lại nhớ tới em chỉ nằm trong 1/80 triệu được chứ... Mặt khóc, mặt khóc...]

Điện thoại rung lên liên tục, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nắn ấn đường. Anh nhìn chằm chằm bốn cái emo tủi thân cuối cùng mấy giây, rồi nghiêng người về phía trước:

[Vương Nhất Bác, nếu như cậu muốn tìm tôi, thì có thể gửi wechat cho tôi bất cứ lúc nào.]

Lệ Hà người vừa được idol báo là không hay xem wechat: "???"

Không phải chứ, cùng là fan, anh có cần phải phân biệt đối xử như thế không???

Nhận được cam kết từ thuốc ngủ hình người của mình, Vương Nhất Bác yên tâm về nước.

Về đến nhà đã là 2h sáng, tiếc là ông trời cũng chẳng thèm quan tâm đến việc cậu về muộn, làm cậu mệt nhọc, nhưng lại không cho cậu một giấc ngủ để nghỉ ngơi.

Đêm đầu tiên rời xa Tiêu Chiến, cậu mở to mắt cả một đêm.

Người ta thường nói do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, mấy ngày trước ngủ vừa say vừa ngon, hôm nay lại phải quyết chiến đến hừng đông, Vương Nhất Bác tự nhiên hơi nhớ... ekip chương trình《Hành trình》.

Muốn quay lại quá.

Tối qua Triệu Đào nói 9h đón cậu tới công ty, Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại trên giường, càng lăn lộn càng thấy buồn chán, thầm nghĩ chẳng thà dùng thời gian này khắc sâu hình tượng fan của mình.

Cậu mở wechat ra, khung trò chuyện với Tiêu Chiến vẫn chưa bị đẩy xuống.

Vương Nhất Bác: [Cậu nói đầu tiên mỗi khi ngủ dậy, đó là ca ca cố lên]

Vương Nhất Bác: [ Có một số chuyện không thể nào quên được, có một số người luôn quanh quẩn bên cạnh mình. Gặp gỡ nhau là chuyện tuyệt vời, cuộc sống tốt đẹp như vậy đó. Đương nhiên công việc cũng phải điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt, Tiểu Bác tôi chúc ca ca một ngày mới vạn sự như ý!)

Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm màn hình.

Nhìn chằm chằm đến mức viền mắt nhức mỏi, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hứ, tên khốn kiếp, đã hứa là có chuyện gì thì có thể gửi wechat bất cứ lúc nào rồi mà, kết quả người ta gửi tin nhắn lại không thèm trả lời.

Suốt ngày làm mấy chuyện không hợp ý người.

Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục nằm thẳng cẳng, mãi cho đến khi Triệu Đào tới đón cậu, cậu mới rời giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, giống như mọi buổi sáng trời trong hoặc là mây mù suốt 16 năm qua.

Công ty quản lý của Vương Nhất Bác tên là Lệ Hoa Entertainment, tọa lạc tại khu tài chính của trung tâm thành phố, là một trong ba ông trùm của ngành truyền thông trong nước. Công ty được trang bị một hệ thống đào tạo học viên hoàn chỉnh, nó đã dệt nên hết ước mơ này đến ước mơ khác cho các cô gái kể từ khi thành lập cách đây 23 năm.

Hàn Canh, lưu lượng hạng nhất trong giới giải trí chính là xuất thân ở đây, cho dù đã chấm dứt hợp đồng và thành lập studio riêng, thì những tấm ảnh của anh vẫn được treo ở nơi cao nhất trên bức tường ngôi sao Lệ Hoa.

Vào cổng công ty, lúc đi ngang qua bức tường ngôi sao, Vương Nhất Bác dừng chân lại mấy giây.

Nhận ra ánh mắt của cậu, Triệu Đào nghiêm túc nói: "Bác Nhi, chỉ cần cậu chăm chỉ cố gắng, thì sau này cậu cũng có thể đứng trên đỉnh cao."

"Ừm," Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Đi thôi, chắc chị Mai đợi sốt ruột lắm rồi."

Lần này công ty gọi cậu về, là để lên kế hoạch lại cho lịch trình năm nay. Địa điểm của cuộc họp phân tích là ở trong phòng họp nhỏ trên tầng 22, do đích thân chị Mai giám đốc công ty điều hành.

Mở cửa phòng họp ra, nhân viên tham dự đã đến đông đủ, chào hỏi nhau xong, bọn họ lập tức ngồi xuống.

"Im lặng hết cả rồi đúng không," chị Mai ra hiệu cho trợ lý: "Chiếu số liệu đi."

Trợ lý mở PPT ra.

"Sau hai lần lên hotsearch, số lượng người theo dõi weibo của Vương Nhất Bác đã vượt 2,5 triệu người. Những ngày gần đây, thứ hạng trên baidu vẫn luôn duy trì trong top 5, số lượt click trên toàn bộ nền tảng của video đàn hát kia đã ngay lập tức vượt ngưỡng 100 triệu và vẫn có xu hướng tiếp tục được bàn luận sôi nổi. Đây mới là tình huống khi《Hành trình》chưa được phát sóng, sau khi phát sóng rồi chúng ta có thể tưởng tượng được độ nổi tiếng của cậu ấy, vì thế nên chúng ta phải tận dụng mọi thời cơ."

Chị Mai nói: "Đầu tiên là quảng cáo và đại ngôn, quảng cáo đã quyết định rồi, dòng cao cấp của các thương hiệu mỹ phẩm trong nước dự kiến tháng sau sẽ quay chụp. Tài nguyên thời trang thì tôi đang chọn, khí chất của Vương Nhất Bác không phù hợp với thị trường bình dân, hai ngày trước có mấy thương hiệu hơi xa xỉ đã liên hệ với bộ phận thương vụ, sau khi xem xong kế hoạch tôi sẽ báo tin cho mọi người."

"Tiếp theo là phim truyền hình, tôi sẽ luôn chú ý đến mảng phim truyền hình. Hình ảnh của cậu ấy rất hợp với màn ảnh, tỷ lệ khuôn mặt cực kỳ thích hợp với màn ảnh rộng. Nếu tìm được kịch bản phù hợp thì có thể thử nghiệm để nâng cao độ nhận biết của công chúng."

"Cuối cùng, album đầu tiên," chị Mai dừng lại một chút: "Full album đầu tiên dự kiến sẽ được phát hành vào hai tháng rưỡi nữa, 《Hành trình》được phát sóng đến khoảng kỳ thứ ba, fanmeeting quy mô nhỏ sẽ diễn ra ở ba đến năm thành phố, OK?"

Album...

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Trước khi debut, album đầu tiên đã được chế tác xong, vẫn luôn đợi cơ hội để phát hành. Tiếc là sau khi debut, cậu không hot cũng chẳng flop, khoảng thời gian trước lại có scandal.

Cậu cứ tưởng album này phải rất lâu nữa mới có thể gặp được fans.

Không ngờ đã gần ngay trước mắt rồi.

Lồng ngực Vương Nhất Bác căng phồng, máu chảy ngày càng nhanh. Cậu liếm môi, khẽ "vâng" một tiếng.

"Được, vậy kế hoạch trong năm cứ như thế đi," chị Mai bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi, Bác Nhi, chị biết cậu không thích sao tác, nhưng có thể gặp được Tiêu Chiến ở show thực tế là chuyện ngàn năm khó gặp. Vừa vặn trạm đầu tiên hai người chung nhóm, nếu mấy trạm còn lại cậu tìm nhiều cơ hội để tương tác với cậu ta, thì chị có thể tuyên truyền theo hướng CP, chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt."

"Xin lỗi chị Mai, em có thể phối hợp với những vấn đề về quảng cáo, đại ngôn và phim," Vương Nhất Bác từ chối: "Nhưng trói buộc để sao tác em không làm được."

"Chị biết cậu không thích lưu lượng do sao tác mang đến, càng không thích làm CP, nhưng giờ trong giới chính là rượu thơm chỉ sợ nằm sâu trong hẻm nhỏ, không bán mặt bán hủ trước, thì sao công chúng nhìn thấy cậu được?"

"Em có thể chịu đựng được sự cô quạnh, cũng có thể đợi được fan mê âm nhạc vào sâu trong hẻm nhỏ," Vương Nhất Bác nói từng câu từng chữ: "Em muốn sau này trên sân khấu mà mình xuất hiện, đèn led chỉ có một màu xanh thống nhất, chứ không có thêm tên của bất cứ người nào khác."

Màu xanh là màu tiếp ứng của Vương Nhất Bác, chị Mai thở dài, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ cũng có một chút yên tâm.

Bất đắc dĩ ở chỗ Vương Nhất Bác là nghệ sĩ do tổng giám đốc đánh tiếng nhờ chăm sóc, đồng thời còn dặn đi dặn lại là phải nghe theo ý kiến của cậu, nên dù cô thấy Vương Nhất Bác là hạt giống tốt, thì cũng không dám dùng những chiêu trò của mình để bồi dưỡng.

Còn yên tâm ở chỗ, lâu lắm rồi cô không nhìn thấy sự đơn thuần, cố chấp đối với ước mơ trên khuôn mặt của một nghệ sĩ đã debut.

Sự tàn khốc của hiện thực sẽ ép người ta không ngừng thỏa hiệp.

Bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi rồi, có bao nhiêu người có thể bảo vệ được ý muốn ban đầu của mình chứ.

"... Fine, vậy thì thực hiện theo kế hoạch ban nãy tôi vừa nói, nếu có ý kiến gì mới thì chúng ta sẽ trao đổi lại sau," chị Mai mỉm cười: "Lát nữa còn có cuộc họp, tôi đi trước đây."

Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa giúp cô: "Cảm ơn chị."

Chị Mai cười càng tươi hơn, rõ ràng là cậu ấm nhà giàu nhưng lại không có tật xấu của cậu ấm nhà giàu, đúng là càng ngày càng thích cậu nhóc này.

Những nhân viên còn lại cũng rời đi cùng cô, cửa phòng họp đóng lại lần nữa. Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp" biến mất hẳn, Triệu Đào và cậu mới kịp phản ứng kế hoạch ban nãy có nghĩa là gì.

"Bác Nhi!" Triệu Đào cực kỳ kích động: "Quảng cáo, album, fanmeeting, cậu biết điều này có nghĩa là gì không có nghĩa là cậu đã đi vào quỹ đạo rồi!"

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng.

"Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý, một khi lịch trình chất thành đống thì sẽ rất mệt. Cậu cũng nghe rồi đó, kế hoạch của chị Mai trước cuối năm gần như sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu."

"Em không sợ mệt," Cậu lắc đầu: "Quan trọng là lâu lắm rồi không tập vũ đạo của album, em sợ sẽ quên mất."

"Năng lực vũ đạo của cậu không có vấn đề gì, đừng lo."

"Ừm, khoảng thời gian này em sẽ gấp rút tập luyện Đào ca, bên cạnh sao ồn ào thế?"

Bọn họ đang ngồi trong phòng họp cạnh cầu thang, Vương Nhất Bác vừa nói thế, Triệu Đào cũng nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau kịch liệt, vang vọng trong hành lang lại càng thêm rõ ràng hơn.

"Anh Nghiêm, tài nguyên quảng cáo của em thì sao?"

"Mất rồi."

"Vì sao? Dựa vào cái gì? Không phải đã quyết định rồi sao!"

"Triệu Khải, thỏa thuận bằng miệng không phải là ký hợp đồng, với lại cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi à? Không phải tôi đã nói với cậu là đừng đăng bậy lên weibo rồi sao, giờ thì hay rồi, cậu mỉa mai Vương Nhất Bác chỉ dựa vào khuôn mặt, trình độ nghiệp vụ không tốt, kết quả người ta đàn hát mà lên hotsearch, còn được chính phủ chia sẻ, mặt cậu có đau không?"

Triệu Khải im lặng một lúc lâu.

Thấy hắn không nói gì, anh Nghiêm càng giận: "Hỏi cậu đó, nói gì đi!"

"Em cũng không ngờ..." giọng Triệu Khải hơi lúng túng.

"Cậu không ngờ cái gì, không ngờ tới năng lực của Vương Nhất Bác? Thời còn là thực tập sinh mỗi một lần kiểm tra đánh giá cậu ta đều đứng nhất, đã có lần nào cậu vượt qua cậu ta chưa! Triệu Khải, nhớ cho kỹ, cậu phải tự lập, thì mới có thể làm người khác phục mình."

Anh Nghiêm thở dài: "Nói thật cho cậu biết, công ty đã giao quảng cáo của cậu cho Vương Nhất Bác rồi. Lần này chỉ là một bài học, bắt đầu từ hôm nay, tài khoản weibo của cậu sẽ bị thu hồi, cũng không được lập acc clone, một khi bị phát hiện ra thì sẽ đóng băng hoạt động ba tháng."

Đối với nghệ sĩ mới debut không lâu mà nói, đóng băng hoạt động chẳng khác nào chấm dứt hợp đồng, có thể thấy hình phạt mà công ty đưa ra là rất nặng. Triệu Đào ngạc nhiên muốn mò mẫm qua nghe tiếp, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại: "Đào ca, đi thôi."

"Lát nữa đã, anh vẫn chưa nghe đủ," Triệu Đào không chịu đi: "Cậu không muốn sảng khoái à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không muốn, em với cậu ta không phải cùng một loại người."

Triệu Đào bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu ta vào giới giải trí, là muốn làm người nổi tiếng được theo đuổi, được hâm mộ, còn em thì khác."

Vương Nhất Bác cụp mắt khẽ bật cười, rồi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt rất dịu dàng, ánh sáng của ngôi sao đang cháy đủ bùng thành một ngọn lửa lan ra đồng cỏ:

"Em muốn biểu diễn trên sân khấu."

Triệu Đào bị Vương Nhất Bác lôi đi, không nghe thấy phần đặc sắc nhất. Nhưng nghe hay không thì kết quả cũng giống nhau, trong thời gian ngắn Triệu Khải chắc chắn sẽ không dám tới làm phiền cậu nữa.

Bên cạnh Lệ Hoa có một quán lẩu rất ngon, ở Anh hơn một tuần, Vương Nhất Bác ăn khoai tây đến mức sắp ói ra rồi, cậu vội vàng tìm phòng riêng, gọi một bàn đầy món ăn.

Triệu Đào tỏ ra khinh bỉ bỏ huyết vịt vào trong nồi cay: "Bác Nhi, anh nói nè, ăn lẩu uyên ương là rất không có tâm hồn ăn uống đó."

"Bảo vệ dây thanh quản," Vương Nhất Bác nhìn dầu ớt mà chảy nước miếng: "Ăn cay không tốt cho cổ họng."

"Được rồi... này, điện thoại của cậu kêu kìa."

Vương Nhất Bác cúi đầu, ngớ người.

Tên người gọi là "Ba Vương".

Cậu cầm điện thoại lên ấn nút từ chối.

Triệu Đào rướn qua, cũng nhìn thấy tên người gọi, bèn hỏi dò: "Bác Nhi, cậu không nghe điện thoại của cha mình à?"

"Không muốn nghe."

"Nhỡ có việc gấp cần tìm cậu thì sao?"

"Không thể nào," Vương Nhất Bác hiểu rất rõ ba mình: "Có thể làm ông ấy sốt ruột chỉ có chuyện công việc thôi."

Đi theo Vương Nhất Bác lâu rồi, Triệu Đào ít nhiều gì cũng hiểu tình hình trong nhà họ Vương một chút, biết cha con họ bất hòa, nên cũng không khuyên nữa.

Nhưng mà, sau khi ngắt chuông điện thoại, thì wechat lại kêu lên mấy tiếng. Vương Nhất Bác tưởng là ba, nên chun mũi mở khóa màn hình ra.

Không phải ba cậu, là người khác.

Í chời, rốt cục cũng chịu trả lời, mặc dù chỉ trả lời sáu dấu chấm.
Tiêu Chiến: [......]

Vương Nhất Bác cong khóe môi lên:

Vương Nhất Bác: [ca ca giờ mới ngủ dậy à?]

Tiêu Chiến: [không]

Vương Nhất Bác: [vậy sao không trả lời tin nhắn của em]

Tiêu Chiến: [Cậu gởi lúc 5g sáng, tôi chưa ngủ dậy]

Đàn ông đích thực sẽ không lấy 5h sáng ra làm cái cớ, Vương Nhất Bác 'xí' một tiếng, không nhịn được mà gắp một miếng ruột vịt ở bên nồi của Triệu Đào.
Vương Nhất Bác: [Vậy sau khi ngủ dậy thì sao, anh có xem điện thoại không thế]

Tiêu Chiến: [Xem]

Vương Nhất Bác: [Xem sao không trả lời]

Tiêu Chiến: [....]

Anh không nhìn ra cái tin nhắn đó có chỗ nào đáng để trả lời cả.

Nhưng anh không thể nói như vậy được, bèn cố kiềm chế sự nóng nảy của mình lại.

Gửi xong câu này, đầu bên kia rơi vào im lặng... Không phải ngất rồi đấy chứ?

Vương Nhất Bác nhìn kỹ yêu cầu của mình  chỉ muốn anh cổ vũ thôi mà, cũng có phải cái gì quá đáng lắm đâu. Chỉ cần nói 'cố lên', 'chăm chỉ làm việc' là được, dễ mà.

Phần đối thoại còn lại cũng rất hay và hoàn mỹ. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra chỗ nào chọc tới Tiêu Chiến: "không", khó hiểu gắp thêm một miếng ruột vịt nữa bỏ vào trong miệng nhai chưa được hai lần, điện thoại cuối cùng cũng rung lên!

Cậu phấn khích mở ra xem, lúc xem xong nội dung, 'phụt' một cái nhổ luôn miếng ruột vịt còn nguyên xi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip