Chương 16: Lại là cậu ta

"Ohhhh ra là mẹ tôi say quá lao vào cậu à!?"

"Đúng thế. Mẹ cậu còn rủ tôi đi khách sạn đấy."

"Nè hỗn nha má!"

Tên Yuri này, thân chưa mà giỡn vậy trời. Nhưng mà trông hắn cười kìa tôi chẳng thể mắng nổi. 

Con xin lỗi mẹ. Nhưng con nghĩ là mẹ nên rút kinh nghiệm uống rượu lần sau. Nhất là khi thấy ai đẹp trai lấp lánh như anh này.

Chúng tôi cứ rôm rả từ nhà tới trường, cười khanh khách như hai đứa bạn nối khố thất lạc vừa tìm thấy nhau. Cho đến tận vào trong lớp , Ci-N với Felix ra bá vai bá cổ tôi thì tôi mới miễn cưỡng rời khỏi Yuri. Thật là một cuộc chia tay ngắn ngủi mà đau lòng.

Nhưng không hiểu sao, khi thấy tôi và Yuri cười đùa với nhau tên Keifer kia lại có vẻ hơi khó chịu.

Điên à?

Tính ra từ lúc vào lớp E, chắc tôi nói chuyện với Keifer chưa được chục câu. Đừng nói là... không, không thể nào! Tôi đâu phải Jay?

Mà thật đấy, cả Keifer lẫn Yuri dạo này cư xử là lạ. Cái kiểu "không bắt nạt nữa" nó cứ khiến tôi ngứa ngáy trong lòng.

Hay là....

"FELIX!!" - Tôi gằn giọng như rồng lên cơn, nhưng vẫn ráng giữ volume đủ cho chỉ tụi mình nghe, tay thì đập bồm bộp lên vai Felix – cái tên đang cười như điên vì coi gì đó trên điện thoại.

"C-có chuyện gì vậy Mira?" – Mặt cậu ta biến sắc như thấy ma. Chắc vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua, lúc tôi nổi đóa như thể bước ra từ phim kinh dị.

"Cậu và lớp cậu có đang âm mưu gì với tôi không?"- Tôi trừng mắt hỏi, ánh mắt sắc lẹm. Dẫu sao 2 tên kia cư xử cũng rất lạ, tôi khá bất an.

"Cậu nói gì vậy Mira, lớp chúng ta chứ! Vả lại tôi lừa cậu được cái gì đâu, cậu sẽ báo thù tôi mất" 

Cũng đúng, tôi chẳng có tí liên quan gì tới họ cả, nếu là Jay thì còn có Aries là mối liên kết, chứ tôi thì có gì đâu. 

Thấy Felix bắt đầu tái mặt, tôi thở dài, lại phải dỗ.

"Hôm nay tôi đã vào bếp nấu ăn đó. Trưa cậu muốn ăn cùng không?"

"CÓ!"

Hahaha. Cậu ta vẫn tham ăn như trước.

"Sao cậu rủ Felix mà không rủ tôi!!!" - Ci-N ngồi cạnh nghe thấy, ghen tỵ nhõng nhẽo.

"Tôi cũng mang cả phần cho cậu mà."

Hai cái tên này trẻ con chết mất. Vừa nói đồ ăn là mắt sáng lên. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ngồi ăn cùng 2 cậu ấy, nhớ quá.

_____

"Này, trong mấy tuần tôi không đi học có gì xảy ra không" - Tôi quay sang hỏi Ci-N.

"Tôi không biết, tôi đã ở viện với cậu suốt mà." - Ci-N đẩy vai tôi.

"Felix cậu biết không?" - Tôi hét to để cậu ta nghe thấy. 

Felix đang chơi bóng rổ, tôi và Ci-N chỉ đứng xem thôi. Đáng ra còn hai tiết nữa, mà tôi buồn ngủ quá nên rủ tụi nó trốn học cùng. Sống là phải biết ưu tiên!

"Hả biết gì cơ?"

Biết ngay mà, cậu ta chơi sẽ chẳng để ý gì đâu.

Cậu ta giữ bóng, ngừng đập đập ném ném, đi về phía tôi hỏi lại

"Biết gì cơ?"

"Trong thời gian tôi vắng mặt, ở lớp có xảy ra chuyện gì không?" - Tôi hỏi, tiện tay đưa cho cậu ấy chai nước.

"À, không có gì. Chỉ là sau vụ cậu xô xát với Freya, Jay Jay kia có chút khác,.... sau đó không lâu thì cậu ấy xin chuyển lớp." - Cậu ta vừa giải thích xong thì vặn nắp chai uống nước.

"Các cậu lại bắt nạt Jay Jay à?"

"Không hẳn. Keifer lúc nào cũng vậy, luôn gây khó dễ mà trước đây Jay Jay lì lắm. Nhưng sau vụ đó thì cậu ấy có vẻ... trầm tính hơn hẳn."

Có chuyện gì vậy nhỉ? 

"Vậy Keifer và Yuri thì sao? Tôi cảm thấy tôi không bị 2 cậu ta bắt nạt nữa."

"Cái đó thì tôi không biết." - Felix lắc đầu

"Hay cậu đã được chấp nhận ở lớp E rồi?" - Ci-N đưa ra giả thiết nghe rất lạc quan.

"Hả? Không bao giờ dễ dàng vậy đâu." - Felix phủ định ngay.

Vậy là có chuyện gì nhỉ... Thôi kệ chuyện gì xảy ra cũng được thôi, bổn cô nương ta đối mặt được hết.

Tôi tranh thủ lúc Felix đang nói chuyện với Ci-N không để ý, liền đập bóng khỏi tay cậu ấy. Gì chứ bóng rổ thời đại học tôi chơi cũng hơi bị kinh.

"Giờ 2 cậu cướp được bóng khỏi tay tôi thì lát tôi bao các cậu ăn."

Chúng tôi chơi suốt buổi chiều. Khá vui, dẫu tôi suýt ăn gậy vì chạy quá sung.

_____

Sáng nay Felix lại đi học cùng tôi. Chẳng biết mấy nay cậu ấy chứ chờ tôi đi học cùng, có gì mờ ám với tên này đây.

"Cậu thích tôi à?"

"Há????" 

Chắc không phải rồi. Nhìn cái bản mặt hoang mang của cậu ta là biết không hề có tí ánh mắt yêu thương nào. Thấy ghét.

"Ôi ở kia có đánh nhau của Mira!" - Cậu ấy lay tay tôi, chỉ chỏ như có gì đó hay lắm vậy.

Tôi còn định chả quan tâm nhưng hắn đã kéo tôi qua đó hóng hớt. Lát muộn học tôi sẽ đánh đầu cậu ta.

5 6 tên đánh 1 người à. Chơi dơ vậy.

Ai bị đánh vậy nhỉ? Khổ thân quá!

Có nên giúp không ta? Thôi tôi sẽ tím mồm mất.

Ô là Kiko đang bị đánh!? Đáng đời!

Felix còn định vào đánh cùng chứ. Thôi đừng.

Nhưng nhìn cảnh hội đồng này khó chịu quá, tôi không thích bọn chơi hèn như vậy mặc dù tôi cũng không thích tên Kiko kia.

"Felix vào cản mấy tên đó lại đi!" - Tôi lay cậu ấy.

"Cậu bị điên à. Kệ hắn đi, tôi còn chưa vào đấm cùng là may."

Tsk! Thôi tôi tự can ngăn vậy. Tôi vén tay áo, lắc vai bẻ cổ cho khí thế. Nghĩ bụng: Người nghĩa hiệp không đứng nhìn. Dù mồm tôi còn non, tay tôi còn yếu.

1 đấm. 2 đấm. Rồi ăn lại 5 đấm.

Tôi tím mồm.

Chết tiệt! Không biết đánh nhau nhưng lại thích tỏ vẻ nghĩa hiệp, giờ thì bị chúng nó đấm cho sưng mồm. Không có Felix xử chúng nó thì giờ chắc tôi bầm người rồi.

"Cậu bị điên à!! Chúng nó có mấy người lận đó, toàn mấy thằng to con mà cậu cũng nhảy vào được." - Felix mắng tôi, nhưng tay thì đang phủi quần áo cho tôi.

Felix đỡ tôi đứng dậy, thôi rồi què giò luôn rồi, không đứng vững. Nãy bị tên kia đá ngã một cú cái trẹo cổ chân luôn.

Felix thở dài, cõng tôi. Khổ thân. May là tôi không quá nặng.

Bọn tôi bước đi, được vài bước thì tên Kiko kia cũng chạy tới đi ngang hàng chúng tôi. Thân lắm hay gì?

"Cảm ơn cậu nhé!" - Kiko thở dốc, mặt mày bầm tím, chắc bị chúng nó đánh kinh lắm.

Tôi quay đi cũng chả định làm thân với hắn. Felix cũng không ưa hắn nên bước nhanh hơn để hắn không theo kịp.

"Tôi là Kiko Evans. Cậu mà Mira Reyes đúng không?" - Hắn ta chân dài quá, bước dài một tí thôi cũng đi ngang được với Felix đang bước nhanh.

"Ò" - Tôi cũng trả lời cho cậu ta đỡ quê. 

"Hmmm...Có lẽ trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Mong là cậu đừng để ý."

Tôi cũng chả buồn để ý. Nhưng tôi cũng có cái tính hay hóng hớt.

"Bọn lúc nãy là ai vậy? Cậu gây thù với bọn họ à?"

"A hà.... Tôi và Mykel có chút xích mích với họ, và họ đã canh tôi đi 1 mình để trả thù tôi." - Cậu ta nhún vai kể lại

Tôi nghe xong cũng gật gật cho qua chuyện. Hai tên này bị trả thù cũng đáng.

"Để cảm ơn 2 cậu đã giúp tôi thì.... trưa nay tôi mời các bạn đi ăn nhé?" - Cậu ta vui vẻ mời chào

Tôi nghĩ là mời đi ăn cũng tốt, tôi sẽ rủ cả Ci-N đi. 

"Đừng làm phiền bọn tôi nữa!" - Felix nãy giờ im lặng quát lên. Cậu ấy chạy nhanh hơn bỏ Kiko lại phía sau.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý vì cậu ấy ham ăn mà.

"Mira cậu đừng có tiếp xúc nhiều với cậu ta, cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu." - Felix mặt vẫn đang giận dữ nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi.

"Tôi biết rồi."

Tên này cũng biết lo lắng cho mình rồi đấy.

_____

Giờ thể dục,

Hữu duyên vô phúc, hôm nay lại trùng tiết với lớp A – bọn con nhà người ta từ chiều cao đến nhan sắc đều khiến người khác muốn xin chuyển trường.

Còn tôi thì đang ngồi như bị hóa đá, mặt méo xệch vì... trật khớp. Sáng sớm chui lên phòng y tế, chưa kịp thấy cô y tá đâu đã thấy cả hội đồng nhân dân đang xếp hàng chữa bệnh. Tôi đành lết về lớp trong tâm trạng cay cú, tự nhủ: Chờ xong tiết thể dục sẽ đi... nếu còn sống.

Ci-N đang bóp chân cho tôi, cả nhà làm bác sĩ mà hỏi cậu ấy biết vặn lại khớp không thì cậu ấy không biết. Thất vọng. Bên cạnh còn có Felix và David, ba thanh niên rảnh rỗi tới mức có thể tranh luận nửa tiếng về việc "nếu thầy thể dục là trùm cuối thì học sinh là gì?". Đầu tôi nhức hơn cả cái chân nữa.

Cả tên Kiko kia nữa, nãy giờ hắn ở lớp đối diện cứ nhìn tôi cười cười, còn chào tôi nữa. Khùng hả?

"Cậu ấy bị làm sao vậy?"  - Keifer tới hỏi thăm tình hình của tôi.

"Cậu ấy đi học cùng tôi, đi đường thì bọn tôi gặp Kiko bị đánh hội đồng.... cậu ấy lao vào giúp. Rồi bị tím mồm tím mắt như này đây, còn bị trật khớp nữa." - Felix kể lại. Tôi lườm cậu ta.

Keifer nghe xong thì nhăn mặt, ngồi xuống định xem chân cho tôi. Định bẻ cho tôi què luôn hay gì?

Yuri cũng bước tới, ánh mắt như muốn thi lấy bằng y tá cấp tốc. Trông thấy cậu ấy, tôi vừa muốn cảm động, vừa muốn trốn về quê.

"Nào lớp E! Các em đã giãn cơ xong hết chưa?"

Ôi không cô Assunta vào rồi

"Dạ rồi ạ!" - Cả lớp đồng thanh, nhưng hơi mệt mỏi.

"Rất tốt. Hôm nay chúng ta sẽ chạy 500 mét. Đây là phần khởi động của các em. Khi cô quay lại, hãy đảm bảo tất cả các em đều sẵn sàng chạy nhé!"

"Vâng ạ!" - Đồng thanh, cũng mệt mỏi.

"Mira? Em có vấn đề gì sao?" - Cô Assunta thấy tôi loay hoay với cổ chân nên hỏi.

"Cậu ấy bị trật khớp ạ!" - Ci-N giải thích thay tôi.

"Vậy Mira tạm nghỉ hôm nay nha. Các bạn đưa em ấy lên khán đài, tránh làm ảnh hưởng tiết học nhé."

Nói xong cô lên gọi thầy John đang dạy ở lớp A, báo là hiệu trưởng đang gọi lên văn phòng.

Ở đây thì cô giáo vừa dứt lời, ngay lập tức, Yuri nhẹ nhàng – không, phải nói là thần tốc – bế bổng tôi lên như công chúa bị bắt cóc. Tôi chỉ thiếu mỗi váy bồng với con rồng đuổi phía sau là đủ cảnh cổ tích.

Vừa đặt tên lên ghế, cậu ấy đã liền ngồi xuống xem tình hình cổ chân của tôi. Hơi xoay xoay rồi còn hỏi tôi có đau lắm không. Chắc chắn là đau rồi ông cố!

"Hơi đau chút đấy nhé..."

"Hả?"

RẮC!

"AAAAAAA CHẾT TÔI RỒI" - Tôi rú lên. Tôi còn đang không biết cậu ấy đang nói cái gì thì cậu ấy đã bẻ chân tôi rồi. Khốn nạn.

Đám Felix thấy tôi la lên cũng chạy lại xem tình hình.

"Cậu làm sao vậy?"

"Yuri bẻ gãy chân Mira rồi?"

"Từ giờ tôi phải cõng cậu đi học sao? Tôi không đủ đùi cơ để làm chuyện đó đâu!"

"Cậu tàn phế rồi hả Mira huhu"

Cái gì mà ồn ào vậy!! 

"THÔIIII!!!!" - Tôi nhức đầu quát lớn. 

Xoay cổ chân một chút. Ô không sao nữa rồi. Khỏi rồi này.

"Cậu đỉnh vậy Yuri, chân tôi bình thường rồi." - Tôi giơ ngón cái lên, khen cậu ấy.

Yuri mỉm cười, cậu ấy chắc chắn là thuộc chủng chữa lành trong game rồi.

"Bình thường rồi thì ra chạy đi!" - Keifer nói vọng lại. Mặt có chút khó chịu.

Đúng là tên đáng ghét.

Nhưng thôi kệ hắn, mình enjoy thôi.

"Giờ thì đố các cậu bắt được tớ đấy!" - Tôi vỗ vai Felix và Ci-N, song chạy thật nhanh.

Họ cũng bắt sóng nhanh, liền đuổi theo tôi. 

Tôi chạy thật nhanh để mấy cậu ta không bắt được tôi.

"Đồ anh bắt được em, không bắt được làm chó hahaha"

Tôi vừa chạy vừa khiêu khích. Nhưng có lẽ tôi chạy nhanh quá, cộng với chân của tôi cũng chưa lành hẳn, nên tôi đã mất phanh.... trời xoay vòng vòng.

Tôi sắp ngã rồi.

Mặt tôi sắp hôn đất rồi!!!!

Aaaaaa.

À rế?

Có ai đã đỡ tôi kịp. Dù là ai cũng rất đội ơn.

....

Là Keifer!!

....

Tạm thời không biết tình huống này là như thế nào, chỉ biết tôi đang trong vòng tay của hắn – một cách hết sức drama. Và trái tim tôi - à không trái tim của cơ thể này, đáng tiếc thay, vừa lỡ một nhịp.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip