Chương 21: Sự xuất hiện của cậu

Kết thúc phim "Tắm Mưa Thanh Xuân". Chuẩn bị lên sóng phần tiếp theo: "Tình Yêu Ngày Mưa Bão" — bản không kiểm duyệt!

Sau cú bắt quả tang ngoạn mục của Yuri đại ca, tụi tôi bị lôi về trong cơn mưa xối xả kèm trận mắng xối xả hơn cả nước lũ. Nghiêm túc mà nói, cảm giác như đang ngồi trong buổi họp phụ huynh cá nhân hóa vậy. Chúng tôi – những đứa con lầm lỗi – chỉ biết cúi đầu nghe dạy, không một tiếng kêu ca, không một giọt phản kháng.

Mắng thì mắng nhưng cậu ấy vẫn đưa từng đứa về tận cửa. Kế hoạch ban đầu là đưa tôi về đầu tiên vì nhà tôi gần đây nhất. Nhưng không. Không nha. Cậu ta lượn một vòng city tour, đưa hết hai đứa kia về rồi mới từ tốn ghé nhà tôi. Ủa??? Tôi là gần nhất mà??? Yuri, cậu cố tình đúng không???

Giờ thì còn mỗi 2 chúng tôi trong xe, lúc nãy ồn ào bao nhiêu thì giờ im ắng bấy nhiêu. Cái không khí này.... aaa bối rối quá!!

"Sao cậu lại ở ngoài đường giờ này vậy?" - Tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Tôi có việc cần giải quyết ở gần đây."

"À..ừ.."

Không khí lại rơi vào câm lặng.

"Còn cậu thì sao? Tôi thấy cả ngày nay ở lớp trông cậu ủ rũ lắm. Như người mất hồn ấy."

Sao ai cũng nói mình ủ rũ vậy, trông mình chán đời lắm hả? Chỉ là hơi suy tư thôi mà.

Tôi còn chưa kịp trả lời gì sâu sắc thì...

HẮT XÌ!!
Xong. Bệnh tới rồi đó mấy bà. Cảm lạnh tới ngõ, sốt đang gõ cửa.

HẮT XÌ!!!
Ủa lần này có tiếng vọng trong lòng rồi nha.

HẮT XÌ!!!!!!
Ba phát liên tục, trúng xổ số giải độc đắc viêm họng cấp tính.

"Này cậu mặc áo của tôi đi." - Tôi chưa kịp tự thương thân thì Yuri đã cởi áo khoác đưa cho tôi.

Áo khoác dày điên. Mà cũng phải thôi cơn mưa khiến trời lạnh hơn nhiều.

"Cậu không lạnh sao?" - Tôi ngần ngại nhìn cậu ấy, vì cậu ấy mặc một cái áo rất mỏng ở trong.

"Trông cậu cần nó hơn tôi đấy." 

Awwwwww! Tim tôi đập sai nhịp. Mặc dù cậu ta không nhìn tôi (vì phải lái xe, cảm ơn cậu đã giữ an toàn giao thông), nhưng cái cách cậu ta nói nhẹ nhàng như gió xuân vậy đó. Lòng tôi xao xuyến như con bướm bay bay, thiệt luôn!

Tôi cũng ngoan ngoãn đắp áo như đắp chăn, tôi không thể mặc được vì người tôi đang ướt. Cảm giác mặc đồ khi người đang ướt rất khó chịu.

Cả đoạn đường sau đó, hai đứa không nói thêm gì. Tôi thi thoảng liếc sang Yuri, rồi tự cười. Tội nghiệp tôi, bị mê trai từ kiếp trước chưa hết.

Rồi cuối cùng cũng về tới nhà. Cậu ấy đậu xe trước cửa.

"Tôi có ô đây, để tôi đưa cậu vào." 

"Thôi không cần đâu, tôi phi nhanh cái là xong mà." - Tôi vội xua tay, nhướn mày 1 cái cho rằng không có gì to tát.

"Ồ vậy dùng áo của tôi che tạm đi nhá, cậu không nên dầm mưa thêm đâu."

Trời ơi, câu nói dịu dàng thế là sao? Quan tâm vậy là tính gieo rắc hi vọng đấy hả?

Ôi trời gì đây, là có tình cảm với mình rồi sao? Nhanh vậy á? Tôi chưa kịp làm gì luôn ấy. Nam phụ này dễ phải lòng người khác như thế hả? 

Ôi ánh mắt này làm tôi khó thở quá, tim tôi đập nhanh hơn rồi này.

Tôi chìm trong ánh mắt của cậu ấy hồi lâu. Thật may lý trí đã kéo tôi trở lại trước khi tôi chết đuối trong ánh mắt ấy. Tôi cầm áo chạy như bay – chạy trốn khỏi sự quyến rũ chết người của cậu ấy. Nhưng số tôi khổ, tôi trượt chân ngay trước cửa nhà, ngã cái "rầm" như định mệnh. Đầu gối, cùi chỏ rỉ máu, trời thì vẫn mưa, tôi thì trông như bị xe tăng cán qua.

Tôi đang định bò dậy như chiến binh thì...

Có người đã bế tôi lên. Còn cầm theo chiếc áo khoác.

Là Yuri. Cậu ấy chưa về.

"Này cậu ổn chứ?" - Cậu ấy nhắn mặt, lo lắng xem xét vết thương của tôi.

Cậu ấy bế tôi vào mái hiên, tránh mưa. Tôi thì đơ như tượng sáp Madame Tussauds. Bộ não tôi hiện dòng chữ đỏ: HỆ THỐNG QUÁ TẢI CẢM XÚC.

ĐOÀNG!

Ôi mẹ ơi tiếng sét. Tự nhiên nó lại nổi sấm sét tầm này vậy.

Tôi giật mình. Tay đang ôm cổ cậu ấy giờ thì ôm chắt hơn, còn rúc mặt vào vai cậu ấy nữa.

Phản xạ khi giật mình thôi chị em ơi tôi không phải cố tình đâu!

Nhưng tiếp xúc gần thế này làm tôi cảm giác được tim của cậu ấy đang đập rất nhanh. 

Tôi ngẩng đầu, tính hỏi thử... nhưng—

"N-Này cậu mở cửa đi chứ. Cậu muốn cả 2 chết cóng hả?" - Giọng cậu ấy hơi vội, biểu cảm thì rõ là đang xấu hổ.

Tôi mở cửa trong sự hỗn loạn của trái tim, não bộ và lòng tự trọng. Cậu ấy bế tôi lên phòng. Bế lên luôn nha mọi người! Đừng tưởng tôi đi được, tôi đã gãy liêm sỉ!

"Đêm rồi nên đừng tắm nhé. Chỉ cần thay đồ thôi." 

Tôi gật đầu. Cậu ấy cũng biết quan tâm quá nhỉ?!

"Nhà cậu có hộp cứu thương không?"

" À có, ở hộp tủ trong nhà bếp."

"Được rồi, cậu mau đi thay đồ đi, lát tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cậu."

Cậu ấy nói xong liền ra ngoài, chắc đi tìm hộp cứu thương rồi. Nhưng cậu ấy biết nhà bếp ở đâu không vậy?

Thôi kệ tôi phải thay đống quần áo ướt này ra đã, lạnh quá.

Thay đồ xong, thật ra tôi còn lau qua người nữa chứ nước mưa nhớt quá khó chịu. Tôi bước ra thì đã thấy cậu ấy ngồi sẵn là giường rồi, tay thì đang lọ mọ hộp cứu thương.

"Cậu tìm cũng nhanh quá nhỉ."

"Do cậu thay đồ lâu đấy, 30 phút rồi đấy." - Cậu ấy vẫn không rời mắt rời tay khỏi hộp.

Ủa WHAT THE...?! Tôi cười trừ, rồi lê lết tới ngồi cạnh cậu ấy.

"Được rồi. Giờ thì ngồi im để tôi băng bó vết thương cho cậu nhé." - Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp.

Ánh mắt cậu ấy dịu như sương sớm, nụ cười thì ấm như nắng tháng ba. Và rồi...

ĐAU!!

Thuốc mỡ này sát thương cao quá.

Tôi cắn môi, nhắm chặt mắt chịu cơn đau. Đau khiếp mất. Thà cứ để vậy mấy bữa là nó lành mà.

"Xong rồi. Xin lỗi vì làm cậu đau nhé."

YES SIR xong rồi!

Cậu ấy đứng dậy rồi ngồi xuống đối diện tôi.

Oh shit còn cái đầu gối nữa. Khốn kiếp!!!

"Cậu ráng chịu đau một xíu nữa nhé." - Cậu ấy động viên tôi, tay vẫn ân cần sát trùng vết tương cho tôi.

Trông cậu ấy quan tâm tôi kìa, hạnh phúc quá. Nhưng giữa chừng đã hạnh phúc như vậy có phải sau này sẽ có rất nhiều biến cố không?

Thôi kệ. Mưa tới đâu ướt tới đó là được. (From tác giả: Mưa tới đâu mát mặt tới đó má ơi!)

"Xong rồi đó." - Cậu ấy ngẩng mặt nhìn tôi.

Tôi ngẩn người nhìn lại. Gần quá rồi đó nha. Ánh mắt cậu ấy ấm đến mức tôi quên mất là đang đau luôn.

"À..ồ... cảm ơn cậu." - Tôi lắp bắp.

Cậu ấy cất lại đồ đạc vào hộp. Tôi thì lặng người.

Cảnh này... quen quá.

Tôi ngồi đây, chân đau, vai lạnh, trước mặt là Yuri – người đang cẩn thận băng bó cho tôi. Động tác dịu dàng, ánh mắt chuyên chú, không một lời nào thừa thãi.

Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, tiếng mưa bên ngoài đều đặn như tiếng tim đang nhấn nhá từng hồi. Lần trước tôi xem cảnh này... là khi nữ chính bị thương, và cậu ấy chăm sóc cô như một bảo vật.

Vậy mà giờ đây, tôi ngồi trong cái khung cảnh ấy, trong cái vai mà tôi vốn không thuộc về.

Tôi lại thế chỗ của nữ chính rồi...

Tôi đảo mắt một vòng rồi lại cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Yuri – gương mặt mà tôi đã từng chỉ biết qua màn hình, qua dòng chữ.

"Cậu và Jay Jay thế nào rồi?" - Tôi vô thức hỏi. Tôi không biết sao tôi lại hỏi vậy nữa. Lòng tôi bây giờ chỉ muốn xác nhận những thay đổi không đáng có khi tôi đến thế giới này.

Yuri ngừng tay. Cậu ấy nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt như vừa nghe một điều không hợp lý.

"Jay Jay? Chả có gì cả. Chúng tôi không thân thiết đến thế đâu." 

_____

/Yuri's POV/

Mình còn chẳng tiếp xúc nhiều với cô ấy. Càng không có lý do để bận tâm.

Tôi đứng dậy quay lưng đặt hộp cứu thương ở kệ tủ.

"Yuri à..." - Giọng cậu ấy cất lên, nhỏ và mảnh như tơ nhện trong mưa. Yếu ớt, mong manh.

Tôi quay đầu lại. Mira đang cúi nhìn hai bàn tay, từng đốt ngón trắng bệch, run rẩy.
Tôi bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống cạnh.

– "Hửm?" – tôi khẽ đáp.

Một khoảng lặng.

"Nếu những thứ vốn nên thuộc về cậu... nhưng chẳng may lại bị người khác thế chỗ... thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Tôi sững người. Ánh mắt cậu ấy vẫn không nhìn tôi – chỉ nhìn hai bàn tay mình, như đang cố tìm một câu trả lời từ chính những vết trầy trên đó.

"Ý cậu là sao?" – tôi hỏi, nhíu mày khó hiểu.

Nhưng Mira không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào hai bàn tay, như đang tìm câu trả lời từ chính nỗi bất lực của mình.

"Tôi... có đọc một cuốn truyện. Nội dung là có một cô gái xuyên không vào tiểu thuyết yêu thích của cô ấy. Ban đầu cô ấy rất vui. Nhưng càng ở lại, cô ấy càng cảm thấy mình... thay thế người khác. Lấy mất vị trí, bạn bè, những mối quan hệ đáng ra không thuộc về mình..."

Giọng cậu ấy càng lúc càng nghẹn.
Có gì đó rất đau đớn ở giữa từng chữ.

Nhưng tôi lại không hiểu gì cả.

Chỉ là truyện thôi mà sao cậu ấy lại suy tư đến thế?

Sao lại có cảm giác như cậu ấy đang... có lỗi?

Tôi nhìn gương mặt cúi xuống ấy. Gương mặt của một người luôn miệng cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây lại run lên vì một nỗi lo không gọi được tên.

Lợi dụng tình cảm của một người con gái như thế này, có phải tôi quá đáng lắm không?
Hay là chính tôi... cũng đang bị cảm xúc lợi dụng?

Tôi đưa tay lên, tính xoa đầu Mira như bao lần làm vậy với một con thú nhỏ cần được dỗ dành.
Nhưng lần này, tay tôi khựng lại giữa không trung.

Không giống những lần khác.
Không còn là một trò diễn.
Không còn là một hành động tính toán.

Nếu chạm vào cậu ấy lúc này... tôi sợ mình sẽ không thể quay lại nữa.

Tôi thu tay lại. Nuốt ngược cảm xúc.

"Mira này... Không có ai thực sự thay thế được ai cả. Cậu có thể bước vào cuộc đời một người, nhưng điều đó không khiến người trước đó biến mất. Ai cũng để lại dấu vết riêng của mình."

Cậu ấy ngước nhìn tôi, đôi mắt đầy bối rối và... hy vọng?

Tôi tiếp tục:
"Có thể cô gái trong truyện cậu nói, cô ấy không có ý định thay thế ai. Cô ấy chỉ... sống. Và khi mình sống, mình sẽ gắn bó, sẽ yêu thương, sẽ thay đổi mọi thứ – không phải vì mình cướp đi, mà vì mình tồn tại."

Tôi ngừng lại một chút, thở ra nhẹ: "Thế giới không hẹp đến mức chỉ đủ chỗ cho một người được yêu thương. Và nếu chuyện thay đổi khi cô gái ấy đến... thì có lẽ mọi thứ vốn cần phải thay đổi như vậy."

Tôi nghỉ một lúc, nói nhiều đứt cả hơi.

"Nữ chính có thể là nữ chính của câu chuyện ban đầu. Nhưng cô gái xuyên không tới lại là nữ chính của câu chuyện mới. Thế giới này không viết ra để loại bỏ cô gái ấy  – nó đang viết lại vì sự xuất hiện của cô ấy."

Mira vẫn nhìn tôi, ánh mắt như một vết xước trên gương – mờ nhòe nhưng thật đến không chịu nổi.

Tôi quay đi, giả vờ chỉnh lại hộp băng gạc.
Không để cậu ấy thấy... đôi tai mình đỏ bừng.
Và tim – đang gõ nhịp lạc khỏi mọi toan tính.

_____

/Mira's POV/

Cậu ấy im lặng sau câu nói ấy.

Tôi không rõ mình đã mong đợi điều gì—một lời phủ nhận, một câu an ủi, hay đơn giản là sự lặng thinh như mọi khi. Nhưng những gì Yuri vừa nói... lại khiến ngực tôi nghẹn lại.

Yuri vẫn quay mặt đi, nhưng tôi thấy rồi—khóe tai đỏ lên như máu chảy ngược.

Cậu ấy đang ngại?
Vì tôi?
Vì chính câu nói của cậu sao?

Tôi không biết mình đang nghĩ gì.
Tôi chỉ biết, trong khoảnh khắc đó, tôi muốn xóa nhòa khoảng cách giữa tôi và cái tay vừa rút lại kia.

Tôi khẽ đưa tay ra—chạm nhẹ lên mu bàn tay của Yuri.

Ngay khi chạm phải làn da ấy, cả người tôi như bị điện giật.

Yuri giật mình. Quay lại. Và tay cậu ấy cũng—gần như theo phản xạ—nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi bất động.

Tay trong tay.

Tôi thấy mắt Yuri mở lớn. Không còn sự lạnh lùng hay kiêu ngạo quen thuộc, mà là một điều gì đó rất con người. Rất... thật. Có phần bối rối. Có phần không biết phải làm gì tiếp theo.

Còn tôi thì...

Tôi không biết vì sao mình làm vậy.
Tôi chỉ biết, trong lúc cảm thấy mình không xứng đáng tồn tại ở đây, không đáng để giữ lại bất cứ mối quan hệ nào... thì một bàn tay đã không buông ra.

Nhân cơ hội này, nhân cái không gian ám muội này, tôi vô thức từ từ ngả đầu vào vai cậu ấy...

Tôi thề là tôi chỉ... tựa có chút xíu thôi.
Chỉ là một cái nghiêng đầu nhẹ vào vai Yuri. Một cú nghiêng cực kỳ có học thức, có kiểm soát, có chủ đích giả vờ tình cờ. Tôi đâu có định làm gì quá đà đâu?

Ừ thì... trừ cái việc bàn tay tôi hơi "trượt quỹ đạo" một tẹo, mà vô tình chạm vào tay Yuri.
Rồi còn vô duyên bị cậu ta nắm lại nữa chứ.

Khoan đã. Yuri vừa... nắm tay mình? Đúng rồi. Nắm. Như trong phim mấy lúc confession. Như mấy cảnh slow-motion ướt át mùi hoa anh đào.

Cơ mà khoảnh khắc mộng mơ ấy kéo dài đúng... 0.5 giây.

Vì Yuri—vâng, người đàn ông mang linh hồn của tủ đông Alaska—đã thẳng tay đẩy tôi ra như đẩy cái remote hết pin.

"N-Này... Đừng sát tôi như thế chứ." – cậu ta bối rối, ngồi dịch ra xa hơn.

Tôi đứng hình.

Bộ não tôi lúc này là một chuỗi error:
[Connection Lost] – Cảm xúc không nhận dạng được.
[Retrying... Failed].
[Tự vả mode ON].

Yuri quay mặt sang hướng khác, kiểu như chỉ cần nhìn thêm một giây nữa là cậu ta sẽ... bị tôi thiêu cháy bằng lượng xấu hổ bốc hơi khỏi đầu mình.

Còn tôi thì đang cầu nguyện cho sàn nhà mở ra và nuốt tôi xuống luôn. Nhưng tiếc là, nền gạch men nhà tôi còn nguyên. Cứng, lạnh, và chẳng có một chút tình người nào.

Không khí ngượng ngập đến mức... tôi nghe được tiếng con muỗi bay ngang còn cảm thấy nó đang ngại giùm. 

"Tôi về đây. Muộn rồi."

Tôi gật đầu lia lịa, kiểu: Ừ về đi, về lẹ lẹ đi chứ ngại quá!

Nhưng rồi, ngay khi cậu ta quay lưng bước ra cửa, Yuri lại dừng lại. Quay đầu. Ánh mắt cậu ta... hơi lạ.

"Mira."

"Dạ?"

Cậu ta nhét tay vào túi quần, mắt nhìn vào cái... hộp cứu thương như thể nó có thể trả lời giúp:

"Tôi... chưa có số cậu."

Tôi blink blink mấy cái.

"Hả?"

"Số điện thoại. Của cậu. Cho tôi."

Tim tôi lúc đó:
[Reboot complete] – Hệ điều hành lãng mạn đã hoạt động trở lại.
[New notification: Yuri wants to connect].

Tôi lắp bắp:

"À... ờm... được chứ."

Tôi lôi điện thoại ra, tay run nhẹ như đang chơi game bắn cá với 1 triệu tiền cược. Yuri cũng đưa máy cậu ta, mở danh bạ sẵn.

Tôi lưu tên cậu ta là "Cheri 🍒".  Vì đầu cậu ấy giống quả Cherry.

[Trong tiếng Pháp Cheri dùng để gọi người yêu]

Xong xuôi, cậu ta gật đầu, mắt nhìn tôi một chút.

Một cái nhìn rất ngắn. Nhưng đủ để tôi về đêm nay lăn lộn ba vòng không ngủ được.

"Cảm ơn. Ngủ sớm đi."

"Ừm..."

Yuri đi khuất sau cánh cửa.

Tôi nhìn theo. Lặng thinh.

Và rồi, tôi ngã lưng ra giường, ôm gối lăn qua lăn lại như cá voi mắc cạn trong vũng nước cảm xúc.

Mình vừa lưu số crush. Với biệt danh tình cảm.
Crush thì vừa nắm tay, rồi đẩy mình.
Rồi lại xin số.
Rồi nói "ngủ sớm đi."
Trời ơi. Ai dạy cậu ta cách thả thính kiểu rollercoaster vậy???

Tôi úp mặt xuống gối, hét một tiếng câm lặng:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

...Rồi ngẩng lên, bật dậy, mở danh bạ.
Nhìn tên "Cheri 🍒" thêm một lần nữa.

Tôi không sửa. Không xóa. Không thay đổi.

Chỉ khẽ thì thầm như một lời thừa nhận:

"Ừ thì... chắc cũng không tệ nếu để bản thân mơ mộng thêm chút nữa."

Đèn tắt.

Căn phòng yên ắng cùng tiếng mưa êm ả.

Tim tôi vẫn đang làm party rave trong lồng ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip