Chương 4: Lặng lẽ nhưng không biến mất
Trang bắt đầu cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ bao trùm lên ngôi làng này vậy. Dù không thể lý giải được nhưng mỗi đêm đến, cô lại cảm nhận được sự nặng nề trong không khí như có ai đó đang theo dõi mình. Mỗi khi cô ra ngoài, những ánh mắt của người dân trong làng luôn tránh né, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt Trang.
Đêm thứ ba, Trang nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất. Cô nhanh chóng bật đèn pin, bước ra ngoài nhưng không thấy gì cả. Chỉ có tiếng gió xào xạc trong cây cối. Lạ lùng thay, một đôi dép nhỏ của trẻ con đã được đặt trước chuồng cuối, bên cạnh đó là một sợi tóc dài buộc lại bằng chỉ đỏ – thứ mà cậu đã thấy lần trước. Tim Trang đập mạnh, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể lý giải.
Chỉ một đêm sau, người đầu tiên trong làng biến mất – một đứa trẻ tên Giang, 5 tuổi. Sự mất tích của nó chẳng ai để ý cả. Cả làng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Trang dám chắc rằng không ai trong số họ có ý định tìm kiếm. Chẳng có ai hỏi và cũng chẳng có ai nhắc tới. Dù thế, mỗi người trong làng lại càng tránh xa Trang hơn. Những đứa trẻ cũng không dám lại gần.
Sáng hôm sau, Trang quyết định đến thăm bà An nhưng khi đến nhà, cô chẳng thấy ai cả. Căn nhà trống không một bóng người. Những tấm ảnh cũ vẫn còn treo trên tường, nhưng có điều lạ lắm: trong mỗi bức ảnh, bất kể là gia đình hay cảnh vật, ở góc nào đó luôn có bóng dáng một con lợn đen sì, đôi mắt sáng rực lạ kỳ, nhìn thẳng vào ống kính – thứ không nên xuất hiện trong những tấm ảnh đó.
Trang run lên một cách vô thức nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác đã bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn mà chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi. Những dấu vết kỳ lạ mà cô phát hiện không phải là sự trùng hợp. Mọi thứ đang đẩy cô vào một khuôn mẫu đã được thiết lập từ lâu.
Một buổi sáng, Trang tìm thấy một mảnh giấy nhét vội trong cuốn sổ của bà An. Đó là một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: "Tìm Mỏ Quạ... Không thể trốn, không thể cứu."
- Mỏ Quạ là gì?
Trang không hiểu nhưng trong lòng có một cảm giác nặng trĩu. Bất chấp sự hoang mang, cô vẫn quyết định tiếp tục tìm hiểu. Và rồi, đêm đến, Trang thấy một cảnh tượng kỳ lạ mà cô không thể nào quên được.
Giữa khu rừng phía sau nhà, một nhóm người già lầm lũi đi lại, mang theo những chiếc mặt nạ bằng vỏ gỗ. Họ tụ tập quanh cây đa lớn, bày biện một mâm lễ bao gồm máu gà, nồi cháo và những miếng gan sống. Chúng không nói gì, chỉ lặng lẽ làm lễ. Trang đứng từ xa, quan sát và cảm giác mơ hồ rằng những người này đang thực hiện một nghi thức gì đó rất kỳ bí.
Nhưng khi cô quay lưng định rời đi, một giọng thì thầm từ phía sau bỗng vang lên sát bên tai: "Cô không nên thấy cái này đâu."
Trang quay lại, nhưng không thấy ai cả. Thứ duy nhất còn lại trên mặt đất là dấu móng của lợn, mới và tươi, như thể vừa được in lên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip