Chương 1

Hôm nay là sinh nhật của Tel'annas nhưng cô chẳng mấy vui vẻ gì. Vẫn như mọi năm thì ba cô lại mua cho cô một người hầu hoặc đá quý. Cô đã chắn ngắt với bản mặt giả tạo của ba mình. Tel'annas ngồi ở ban công ngắm nhìn những ngôi nhà đang mở đèn kia. Thành phố Tokyo thật lộng lẫy làm sao

Tel'annas có ý định gì đó, cô đi vào nhà và lấy một ít tiền ra ngoài. Thành phố này có một nơi mua bán người hầu hay còn gọi là bán người. Những con người nơi đây đã bị vứt bỏ từ lúc còn rất nhỏ. Mỗi người đều có một khả năng và sức mạnh khác nhau.Nhưng điểm chung là ai cũng mang một chiếc vòng kích điện. Người mua sẽ mua đồ điểu khiển chúng và người hầu phải đi chung với chủ của mình. Nếu không nghe lời thì sẽ bị chủ nhân bấm nút điều khiển. Nó đau đến mức người hầu có thể chết bất cứ lúc nào

Tel'annas đi xung quanh kiếm một người hầu đi bên cạnh mình. Cô ngó qua ngó lại nhưng cô vẫn không ưng ý người nào. Ánh mắt cô có chút buồn. Một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Hắn bỗng cất tiếng:

-"Một con loli chăn ngắn"

-"Ngươi dám nói như vậy với ta à? Nói cho ngươi biết, ta đã 17 tuổi rồi đó, TRƯỞNG THÀNH RỒI ĐÓ!!"

-"Thì làm sao? LOLI"

Giọng hắn đầy sự mỉa mai cô. Tel'annas mua hắn và dọa sẽ bấm nút. Ánh mắt sắt nhọn nhìn thẳng vào cô. Tel'annas có chút e rè vì cô không làm người khác bị đau

-"Đi theo ta"

Tel'annas và hắn cùng đi về nhà. Cô luôn miệng hỏi về hắn

-" Nè, ngươi tên gì?"

-" Nakroth"

-"Tuổi?"

-"25"

-"Đồ lão già"

Tel'annas cười khinh nhìn hắn, có lẽ là vụ trả đũa hồi nãy. Nakroth thở dài một cái rồi cũng quay mặt ra chỗ khác. Tel'annas dẫn hắn về nhà trước sự ngỡ ngàng của ba cô. Ba cô chỉ cười rồi bảo cô ngồi vào bàn ăn tối. Tel'annas múc một phần mang cho Nakroth. Cô mắng hắn ăn mà cũng chùm áo choàng đó. Nakroth cũng nghe lời và bỏ mũ xuống. Đập thẳng vào mắt cô là cậu thanh niên đệp trai. Tel'annas chưa từng thấy người hầu nào đẹp như vậy. Cô lắc đầu vài cái rồi ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt cô vẫn thi thoảng nhìn hắn

Ba Tel'annas gõ lên bàn mấy cái để cô tập trung. Cô nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Tel'annas lắc đầu ngao ngán, ba cô chưa bao giờ để ý đến việc cô bị dị ứng với tôm. Hôm nào cũng vậy, lúc nào đĩa thức ăn của cô cũng chứa tôm. Tel'annas đứng dậy bỏ lên phòng

Cô ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn tắm ảnh mình chụp cùng mẹ mà nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Bỗng Nakroth bước vào phòng, hắn nhì cô rồi đưa cho một ít trái cây. Hắn ngồi cạnh cánh cửa nhìn cô ăn. Tel'annas vừa ăn vừa nhớ đến mẹ của mình. Năm ấy,vì muốn đến với tình nhân của mình mà ba đã ra tay với mẹ của Tel'annas, nỗi hận này cô luôn ghi nhớ

-"Anh ở với tôi 2 năm đi, tôi sẽ thả tự do anh"

-"Lý do?"

-"Vì lúc ấy..."

Lúc ấy chính là thời gian cô gặp lại mẹ của mình. Cuộc đời cô chỉ có một tâm nguyện mà thôi, đó là được nhìn thấy mẹ của mình một lần nữa. Nakroth nhìn cô gái ngây thơ đó. Hắn tự nhủ sao trên đời lại có một người sẽ trả sự tự do cho một người hầu như mình. Thật vô nghĩa nhỉ?

Tel'annas bớt chợt nhớ ra gì đó. Cô nhìn vào tờ lịch. Tuần sau là ngày tham gia lễ hội của cô nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Cô tự trách mình tại sao lại đảng trí đến như . Tel'annas nhanh chóng chạy xuống nhà và chuẩn bị. Nakroth cứ kè kè bên cô khiến cô hơi khó chịu nhưng vẫn để anh bên mình

Ánh bình minh ló dạng lên. Cuối cùng cô cũng làm xong. Những hàng ánh nắng chiếu vào gương mặt xinh xắn của cô. Nakroth ngẩn ngơ ra đó, Tel'annas rất giống cô bé cứu anh năm đó. Hắn nhìn cô rất lâu, khi cô nhắc thì hắn mới lấy lại cảm xúc của mình. Tel'annas bật cười vì hành động ngớ ngẩn của hắn. Đó là nụ cười sau 5 năm cô chưa cười một lần nào. Nakroth có chút ngượng nên hắn quay mặt ra chỗ khác nhưng vẫn cố nhìn cô một lúc. Hắn tự nhủ người đâu mà đẹp thế này.

Tel'annas quay qua cảm ơn anh vì đã giúp mình làm xong. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi hỏi cô đói chưa. Hắn vào nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Cô nhìn ánh bình minh kia rồi nhớ lại những thứ mà mình cảm thấy vui nhất. Sau mấy năm thì cuối cùng cũng có người khiến cô cười một cách tự nhiên

-"Nakroth, cảm ơn anh"

Cơn gió nhẹ thổi qua khiến khung cảnh trở nên đẹp hơn. Chẳng biết bây giờ mẹ cô thế nào rồi
























































































































































































































































-" Tôi tìm thấy em rồi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip