[1]
Để cho em một lần đau khổ, để không còn phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa anh à! Em đã quá đau khổ rồi, em chỉ muốn điều này từ bây giờ cho đến lúc vĩnh viễn không còn tái hiện thêm một lần nào nữa, nhưng khó lắm, phải không anh?
Để cho em một lần đau khổ, khi xa anh, tim em đã chết đi, nó vụt vỡ, tan nát, và em không còn gì nữa rồi, chẳng điều gì hàn gắn được trái tim của em nữa đâu anh à! Thế rồi em phải làm sao? Làm sao để trái tim không còn đau nữa, làm sao để trái tim em sống lại như trước khi anh đến, và khi anh chưa bước vào cuộc đời em?
Em phải chờ anh bao lâu? hỡi anh? hỡi con người nhẫn tâm kia? Con người ai cũng có một phút lầm lỗi, em mong anh quay về, dù sao đi nữa, em vẫn sẽ tha thứ cho anh....
Em phải chờ anh bao lâu? Con người em đã sống trong khổ đau bao lâu rồi? Nói em biết, khi nào anh trở lại? Nói em biết, khi nào anh quay về? Hả anh?
Em phải chờ anh bao lâu? Khi chuyện tình của chúng ta kết thúc quá lâu rồi? Thì liệu anh còn có thể quay về không? ? ? :))
Em tự nhủ, em nhất định đợi được anh quay về! Nhưng anh đi, mang theo tất cả, chỉ để lại trong em những nỗi đau, thì em có thể đợi anh quay về không?
Em tự nhủ, ngày anh đi là ngày mưa và anh sẽ về vào một ngày nắng. Câu chia tay anh nói ra, trời khóc thay em, ngày anh về nhất nhất trời nắng, nhưng trời có nắng để đợi được anh về!
Em tự nhủ, em không được yếu đuối, vẫn luôn phải làm người yêu anh, ở bên cạnh anh lúc anh buồn nhất, nhưng không, em thực sự quá yếu đuối rồi, chẳng thể làm được gì cả!
Em tự nhủ, trong lòng có bao nhiêu buồn bực khi nhìn thấy anh cùng cô ấy cũng phải cố nén, phải làm ngơ cho qua, bản thân ép trái tim cho qua nhưng nước mắt cứ chảy chẳng thể kìm nén
Ngày ấy năm ấy, anh bỏ rơi em, bỏ em theo người con gái khác, trái tim lạnh như băng hiện tại chẳng thể sưởi ấm được, phải bao lâu mới có thể ấm áp như xưa
Ngày ấy năm ấy, anh mang đi hết tất cả, kể cả trái tim cũng chẳng thể trả lại, nhưng anh lại trả thứ không cần thiết cho em, em vẫn giữ nó đến tận bây giờ chẳng thể chối bỏ, một nỗi buồn vô tận
Ngày ấy năm ấy, anh đã không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần, trái tim em theo bước chân của anh từng bước từng nhịp vụn ra đầy cơ thể, làm sao cho lành?
Ngày ấy năm ấy, anh chưa từng yêu em, trong phút chốc em lại thấy đau nhói trong lòng khi phải chấp nhận sự thật này, anh thực sự, chưa từng yêu em...
Ngày ấy năm ấy, anh đã bỏ qua tất cả tình cảm của em, một mình em ở nơi này cô đơn lạnh lẽo, anh nhìn không thấu, không thể cảm nhận được sự đớn đau từ trái tim em....
Thế thì....em phải mất bao lâu chờ anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip