Chương 1:Khởi đầu


Trong lòng khu rừng tịch mịch nhuốm màu u ám, không một tiếng chim hót, chỉ có âm thanh thê lương của gió rít qua kẽ lá. Giữa khung cảnh rợn người ấy, Kacke – một gã thanh niên với ánh mắt tàn nhẫn và nụ cười lạnh lẽo – đang thản nhiên giày xéo lên thân ảnh bầm dập của một kiếm khách trẻ thuộc Sigukuni. Nạn nhân nằm dưới mũi giày của hắn, quằn quại trong đau đớn tột cùng, những lời cầu xin yếu ớt bật ra từ cổ họng như tiếng rên siết tuyệt vọng. Nhưng Kacke vẫn dửng dưng, trên môi nở nụ cười thích thú, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc.

Kacke:Đám ranh con các ngươi vẫn yếu như sên thế này sao? Chừng nào mới có kẻ làm ta thấy hứng thú để thách đấu đây ta...? Cơ mà... cảm giác giày vò lũ nhãi nhép này... cũng khá vui phết đấy chứ? (Hắn phá lên cười lớn)

Cậu trai trẻ Sigukuni đã chịu đựng quá nhiều, những cú giày vò tàn bạo, những nhát chém sâu hoắm khắp cơ thể, nhưng Kacke vẫn không có ý định dừng lại. Hắn cúi xuống, rút thanh kiếm sắc lẻm ra khỏi vỏ và lạnh lùng đâm liên tiếp những nhát chí mạng vào cơ thể nạn nhân đang hấp hối. Mỗi nhát đâm xuyên qua da thịt đều mang theo sự vô cảm đến rợn người, như thể hắn đang đâm vào một khúc gỗ vô tri chứ không phải một sinh linh. Mặc cho cơ thể nạn nhân đã chi chít những vết thương kinh hoàng, Kacke vẫn không hề có dấu hiệu dừng tay.

Đúng lúc đó, một bóng người lướt đến nhanh như cắt, thoắt cái đã xuất hiện giữa Kacke và nạn nhân. Người đó nhanh chóng kéo cậu kiếm khách bị thương ra khỏi tầm tay tàn độc của Kacke.

Kacke ngẩng lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn kẻ vừa xuất hiện.

Kacke: (Nhếch mép cười) Ây chà chà... Yuhim đó à? Lâu quá không gặp nhỉ?

Yuhim đứng chắn trước Kacke, vẻ mặt kiên quyết nhưng ánh mắt ẩn chứa sự thất vọng.
Yuhim: Kacke. Dừng lại. Cậu muốn gì?

Kacke trợn mắt, nụ cười biến mất thay vào đó là vẻ điên cuồng. Mũi kiếm của hắn chĩa thẳng vào Yuhim.

Kacke: Tao muốn kẻ mạnh để thách đấu! Mày đây rồi còn gì! Đánh với tao đi, hả?!

Yuhim: Không!! Kiếm không phải để giết người một cách vô cớ!

Kacke: (Bật cười khinh miệt) Haizz, thật tẻ nhạt. Cái lý tưởng nhảm nhí gì thế? Rốt cuộc thì kiếm cũng chỉ là công cụ để giết người mà thôi! Mày không định đối mặt với sự thật đó, không định chấp nhận bản chất của thanh kiếm mình đang cầm sao?! . Nói chuyện với mày đúng là... mắc cười chết đi được!

Sau khi buông lời khiêu khích, Kacke đột ngột tung kiếm, lao thẳng về phía Yuhim với tốc độ kinh hoàng. Yuhim kịp thời giơ kiếm trong vỏ lên đỡ, tạo ra tiếng "choang" chói tai khi hai lưỡi kiếm va chạm.

Kacke: Mày không định rút kiếm ra khỏi vỏ thật đấy à?! Đấu với tao bằng kiếm trong vỏ ư?!

Yuhim: (Giữ vững tư thế phòng thủ) Kiếm không phải để giết người một cách vô cớ!

Kacke nhìn Yuhim một lát rồi lắc đầu ngán ngẩm. Hắn thu kiếm lại, vẫn giữ nụ cười chế giễu.

Kacke: Thật là lãng phí thời gian. Chắc tao chuyển qua săn mấy thằng Hunter xem sao... Không biết bao giờ Sigukuni chúng mày mới chịu sống khôn ra nhỉ? (Hắn cười lớn lần cuối rồi xoay người, biến mất hút vào trong rừng).

Yuhim thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay lại đỡ lấy cậu trai trẻ Sigukuni. Anh kiểm tra vết thương, nhưng cơ thể nạn nhân đã quá bầm dập và rách nát. Do bị chém và tra tấn quá nhiều, cậu trai tội nghiệp đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó trong vòng tay Yuhim.
Yuhim siết chặt tay, ánh mắt đầy thất vọng và bất lực. Lại một người vô tội nữa đã chết dưới lưỡi kiếm vô cảm của Kacke... bạn cũ của anh...

......
......
......

Trong khi đó, tại trường học Chidori danh tiếng.
Trong khuôn viên trường nhộn nhịp, một cậu trai với khí chất nổi bật đang bước đi đầy tự tin. Đó là Kaito. Với vẻ ngoài điển trai và phong thái có phần "ngầu lòi", cậu đi đến đâu là thu hút mọi ánh nhìn đến đó. Xung quanh Kaito luôn có những cô bạn khẽ xì xào, đỏ mặt hoặc tìm cớ lân la đến gần. Kaito như một người nổi tiếng thu hút mọi sự chú ý, nhưng có một kẻ duy nhất ở đây không những không bị thu hút mà còn coi cậu như cái gai trong mắt – Mie.

Mie, cô nàng nhỏ nhắn nhưng đầy cộc cằn, ngay lập tức chú ý đến Kaito. Chỉ cần Kaito vô tình liếc mắt về phía cô, Mie sẽ ngay lập tức xù lông, sẵn sàng gây sự.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Kaito đang nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ánh mắt hơi xa xăm. Vô tình, góc nhìn của cậu lại trùng với hướng Mie đang đứng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Mie tức giận

Mie: (Hét lên, giọng đầy hằn học) Này cậu kia! Cái nhìn đểu đấy là sao hả?!

Kaito giật mình quay lại, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Kaito: Hả? Tôi nhìn gì cơ?

Mie:Đừng có giả ngu! Tôi thấy hết rồi nhé! Cái ánh mắt đáng ghét đó của cậu!

Kaito: (Nhăn mày, bắt đầu thấy khó chịu) Nè, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi! Cậu đúng là... tự biên tự diễn! Bớt gây sự lại giùm tôi cái!!

Mie tức tối, mặt đỏ bừng lên. Cô tiến lại gần Kaito, giọng đầy giận dữ.

Mie: Tôi gây sự á?! Cậu nghĩ cậu là ai mà nói cái giọng đấy với tôi hả?! Cậu nghĩ mình đẹp trai thì cả thế giới phải đổ rạp dưới chân cậu chắc?!

Kaito cười nhạt, nụ cười có chút thách thức, càng khiến Mie thêm tức tối.

Kaito: À, tôi không nghĩ mình đẹp trai đến mức cả thế giới phải đổ rạp, nhưng tôi biết có rất nhiều người thích mình.Còn cậu thì sao? Có ai đủ kiên nhẫn thích cái tính cộc cằn của cậu không?

Mie tức nghẹn họng, mặt đỏ như gấc. Cậu ta dám! Dám đá ngược lại cô còn kèm theo lời khiêu khích như thế!

Mie: Cái... cái đồ... Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói cái giọng đấy với tôi hả?! Vênh váo vừa phải thôi!

Kaito:Là cái người mà cậu đang tự dưng gây sự đấy. Rõ ràng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại nhảy dựng lên. Sao không xin lỗi tôi đi vì đã hiểu lầm?

Mie: (Mắt mở to, không tin vào tai mình) Tôi á?! Xin lỗi cậu á?! Nằm mơ giữa ban ngày đi! Tôi là ai mà tôi phải xin lỗi cái đồ đàn ông chảnh choẹ, tự phụ như cậu chứ?!

Kaito vẫn chỉ cười nhẹ, cái kiểu cười khinh khỉnh đó khiến Mie cảm thấy như máu đang dồn hết lên não. Cô run lên vì tức giận, nắm tay lại, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Cái đồ đáng ghét này...! Hắn ta cứ tỏ ra vẻ không quan tâm, tỏ ra vẻ cao thượng như thể lỗi hoàn toàn ở cô!

Đột nhiên, Mie không kiềm chế được nữa. Cô bước sấn tới gần Kaito, cánh tay vung lên.
Một tiếng tát rõ kêu vang lên giữa hành lang. Bàn tay Mie in dấu hằn trên má Kaito.
Kaito hoàn toàn sững sờ trong giây lát, sau đó vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ.

Kaito: Cậu...! Cậu vừa làm gì thế?! Sao cậu lại... Tát tôi á?!

Mie: (Hét lên, giọng đầy bất mãn): Sao? Cậu không đáng bị tát à?! Cậu tức tối vì không thể tát lại phụ nữ nên cảm thấy bất mãn lắm đúng không?! (Cô bật cười lớn, tiếng cười đầy chọc tức).

Kaito: (lòng đầy bực tức) Cậu thật là vô lý hết sức! Rõ ràng cậu gây sự trước, giờ lại còn động tay động chân?!

Mie: Tôi không gây sự cậu! Chính cậu mới là người gây sự tôi trước! Cái ánh mắt đáng ghét đó của cậu!

Kaito: Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ! Cậu mới là người tự dưng nhảy dựng lên, tự tạo ra cái lý do vớ vẩn để kiếm chuyện đấy!

Mie Tức tối: Đừng có mà chối! Tôi thấy hết thái độ của cậu rồi!

Hai người cứ thế tiếp tục cãi vã, lời qua tiếng lại không ngừng, không ai chịu nhường ai nửa lời. Cãi vã đến mức cả hai đều không còn nhớ rõ rốt cuộc ai là người bắt đầu, chỉ biết rằng họ không thể ngừng công kích đối phương.
Đúng lúc cuộc chiến đang lên đỉnh điểm, một giáo viên bước vào hành lang và nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt: Mie và Kaito đang đứng đối diện nhau, mặt đỏ gay, tay chân khua khoắng, khẩu chiến kịch liệt.

Giáo viên: Kaito! Mie! Cả hai trò hãy dừng lại ngay lập tức! Đang làm cái trò gì thế hả?!

Mie thấy giáo viên, lập tức thay đổi thái độ. Cô chuyển sang vẻ mặt đáng thương, chỉ tay về phía Kaito và hét lớn.

Mie: Thầy ơiiiiii! Cậu ta...! Cậu ta nhìn lén em và có ý đồ xấu với em đó thầyyyy!! Em chỉ... chỉ tự vệ thôi ạ!

Kaito sững sờ, không thể tin vào tai mình.
Kaito: (Hét lên, giọng đầy phẫn nộ) Hả?! Cậu tát tôi xong giờ còn trắng trợn vu khống nữa hả?! Tôi nhìn lén hồi nào?!

Mie:Tại vì cậu ta có ý đồ xấu nên em mới phải phản vệ như thế đó thầy! Thầy cũng biết mà, em luôn là học sinh ngoan, rất yêu quý các bạn trong lớp và bạn bè gần xa, ai cũng đều quý mến em hết... Chỉ có mỗi cái tên này...! Hắn ta không hiểu sao cứ bị ngứa mắt, tìm cách gây sự, trêu chọc và bắt nạt em thôi ạ!

Kaito: Này...! Ai bắt nạt ai cơ...? Chính cậu mới là người gây sự trước...!

Giáo viên: ĐỦ RỒI!KHÔNG CẦN BIẾT AI BẮT ĐẦU! CẢ HAI ĐỨA LÊN PHÒNG GIÁM THỊ LÀM BẢN TƯỜNG TRÌNH NGAY CHO TÔI! KHÔNG NÓI NHIỀU!

Mie nghe vậy thì vẻ mặt đáng thương đông cứng lại.

Mie: Thầy ơiii...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip