XXVII

Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, ánh sáng vàng dịu hắt qua rèm mỏng. Không còn tiếng còi xe, không còn mùi khói súng. Chỉ còn hai chiếc ghế đối diện, chiếc bàn thấp đặt hộp khăn giấy và đồng hồ cát nhỏ.

Anthony ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, móng tay hằn vệt trắng trên da. Anh im lặng rất lâu. Cuối cùng, thở ra một tiếng nặng nề:

– Tôi nghĩ mình đã quen với hiện trường. Với máu, với tiếng khóc. Nhưng vụ vừa rồi... nó không giống những vụ khác.

Tôi ngồi đối diện, dáng thẳng, bàn tay khép hờ trên đầu gối.

– Điều gì làm cậu cảm thấy khác biệt? – Tôi hỏi nhẹ, gần như thì thầm.

Anthony nhìn xuống sàn, khóe môi mím chặt:

– Cậu ta... hung thủ ấy... không chạy trốn pháp luật. Hắn chỉ chạy trốn mái nhà của chính mình. Và tôi... tôi không ngăn được điều đó.

– Cậu cảm thấy... bất lực?

– Không chỉ bất lực. – Anthony cười khẽ, không vui – Tôi thấy... giống hắn.

Một khoảng lặng dài. Tiếng đồng hồ cát nhỏ tí tách rơi. Tôi vẫn im lặng, để khoảng trống nặng nề tự lan ra.

Cuối cùng, tôi nói:

– Cảm giác "giống" không có nghĩa cậu sẽ làm những gì hắn đã làm. Nó chỉ có nghĩa là... cậu hiểu. Và đó chính là lý do cậu ngồi đây, chứ không phải ở trong nhà kho cùng hắn.

Anthony ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp xuống, như chỉ để riêng Anthony nghe:

– Cậu có biết điều nguy hiểm nhất với một người làm công việc của cậu là gì không?

Anthony cau mày:

– Là gì?

– Không phải máu. Không phải cái chết. – Tôi lắc đầu, môi nhếch nhẹ – Mà là sự đồng cảm quá mức. Nếu cậu thấy mình "giống" với họ, cậu sẽ bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, thay vì nhìn vào sự thật: lựa chọn là của họ, không phải của cậu.

Anthony im lặng. Đôi mắt dõi xuống tay mình, đang siết chặt đến mức run nhẹ.

Tôi tiếp tục, giọng đều:

– Thử nghĩ mà xem... nếu cậu quá nặng lòng, cậu sẽ gãy. Một cảnh sát gãy... thì chẳng giúp được ai cả.

Anthony ngẩng lên, đôi mắt hơi rực đỏ vì mất ngủ.

– Vậy tôi phải làm sao?

Tôi ngả lưng, đan tay vào nhau. Một nụ cười thoáng lướt qua, gần như không thấy:

– Học cách đặt ranh giới. Cậu có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu... nhưng đừng bao giờ để trái tim họ chảy vào tim mình.

Anthony ngồi lặng. Những lời đó vừa như một lời khuyên... vừa như một mệnh lệnh.

Đồng hồ cát lật sang nửa mới, hạt cát rơi lách tách. Tôi đưa mắt nhìn, rồi nói, giọng chậm rãi:

– Nếu cậu không muốn chết chìm trong những vụ án... hãy học cách bơi. Và đôi khi... biết lạnh lùng cũng là một kiểu bơi.

Anthony khẽ gật, như nắm lấy một cái phao mong manh. Nhưng trong ánh mắt tôi, thú thực tia nhìn ấy sắc lạnh hơn bất cứ kim loại nào.

*

Căn nhà im ắng. Adrian đã ra ngoài, bảo sẽ trở về sau nửa đêm. Căn gác mái tối om. Mưa ngoài trời rơi nhạt nhòa, nhịp đều đều như tiếng đếm. Tôi trở mình, nằm ngửa nhìn trần nhà, cảm thấy cái lồng ngực rỗng tuếch như bị ai khoét mất một mảnh. Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng lạch tạch của đồng hồ treo tường.

Tôi không chịu nổi. Một cảm giác ngứa ngáy, vừa tò mò vừa thèm khát, buộc tôi đứng dậy, men theo cầu thang gỗ kẽo kẹt xuống tầng hầm, mùi formalin còn phảng phất, ngọt lịm, dính chặt vào cổ họng.

Cánh cửa sắt lạnh ngắt dưới bàn tay, mùi formalin hắt ra ngay khi khe cửa mở ra, hăng nồng như một nghi thức chào đón.

Bóng đèn vàng lập lòe, chiếu xuống những "tác phẩm" của Adrian. Mỗi "người" được đặt ngay ngắn trong tủ kính, da căng bóng, ánh mắt rỗng, cơ thể được chỉnh lại để cân xứng từng chi tiết. Với Adrian, đây là những bàn thờ nghệ thuật.

Nhưng trong mắt tôi, đây không chỉ là vật trưng bày...

Tôi đã đi ngang qua chúng nhiều lần. Nhưng chỉ là lướt qua, như người ta tránh nhìn thẳng vào di ảnh trên bàn thờ. Hôm nay... tôi đứng lại.

Tôi đi chậm rãi giữa những dãy tủ, lòng bàn tay áp lên mặt kính lạnh. Thỉnh thoảng tôi dừng lại lâu hơn, dõi theo từng đường khâu gọn ghẽ, từng vết cắt tinh tế nhưng đã được lấp lại sau những miếng vải. Mỗi một chỗ lại khiến tim tôi đập mạnh hơn, như đang được xem một bản nhạc không lời mà tôi muốn tự mình chơi thử.

Tôi cúi xuống gần một "tác phẩm" nằm trong tủ, mắt giữ mở trân trân bằng miếng kim loại nhỏ, môi khâu lại bằng chỉ đen.

Tôi đưa tay chạm vào lớp kính lạnh, rồi – không kìm được...

Mở chốt.

Cánh cửa bật ra, bản lề kêu cọt kẹt, không khí lạnh ùa ra, mùi hóa chất phả thẳng vào mặt. Tôi run tay, nhưng không lùi lại.

Tôi ngồi xuống, ngón tay chạm vào làn da đã cứng lạnh, căng như sáp. Da không còn đàn hồi, nhưng trong tôi lại dấy lên một thứ rùng mình... không hẳn là sợ.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thật lâu.

– Mày im lặng còn hơn cả tao. – Tôi thì thầm.

Ngực tôi dồn dập. Tôi bật cười, khàn đặc, rồi áp sát mặt mình vào gần, ngửi mùi formalin trộn với mùi da thịt đang phân hủy chậm chạp. Trong đầu tôi dấy lên những hình ảnh khác: mùi thịt cháy ở lò mổ, mùi máu tươi khi tôi giết... hắn.

Ngực tôi đập nhanh. Tay tôi vuốt dọc cánh tay "tác phẩm", như thể kiểm tra đường khâu, như thể muốn sở hữu nó cho riêng mình. Rồi từ từ lột lớp áo của hắn ra, ngón tay lần theo từng mũi chỉ, lần từng nút thắt để cảm nhận sự gồ ghề dưới da.

– Đẹp thật... – Tôi thì thầm.

Bàn tay di chuyển như kẻ mù tìm đường, không còn chỉ chạm mà tôi bắt đầu nắn, bóp cơ thể hắn. Tôi vuốt nhẹ tóc hắn lên, sờ đôi má, kéo lên xuống bàn tay hắn, run run đặt bàn tay mình lên ngực đối phương, chờ một nhịp tim không bao giờ đến, rồi bóp hai đầu ti của hắn. Tiếng cười nghẹn như vỡ vụn:

– Mày không biết tao đã khao khát thế nào đâu.

Tôi bắt đầu mò xuống dưới, cởi quần hắn ra. Nhưng trước khi kịp làm gì thì tôi nghe thấy có tiếng động lạ trên nhà.

Một tiếng cửa gỗ kẽo kẹt. Ai đó đã vào.

Tôi nín thở. Tim đập dồn dập, nhưng không phải vì sợ. Là... hứng khởi.

Tôi bước lên cầu thang như một con thú săn, từng nhịp chậm rãi, lặng lẽ. Cửa tầng hầm mở hé, nó đang mở. Rộng ra thêm một chút.

Tôi nghe tiếng thở. Ngắn, gấp, có chút run.

Tôi nấp vào góc cầu thang, quan sát. Một bàn tay nhỏ bám lấy thành cửa. Rồi một cái đầu ló vào – là đứa bé hàng xóm. Con trai nhà bên. Khoảng mười lăm tuổi. Tò mò và ngây thơ.

Tôi bước ra khỏi bóng tối.

Thằng bé giật mình.

– Cháu... xin lỗi, cháu nghe thấy tiếng... tưởng là mèo lạc...

Tôi mỉm cười. Nhẹ nhàng. Rất nhẹ.

– Cháu có thấy ai không?

Nó gật.

– Có... hình như... người thật... đang ngủ?

Tôi siết chặt tay mình sau lưng. Nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi không giết nó ngay.

Tôi dẫn nó xuống, nhẹ giọng. Bình tĩnh chờ thời cơ.

Nó đi, mắt mở to, không nói gì. Chỉ đến khi thấy nó mới run lên, lùi lại...

– Cháu... cháu phải về... bố mẹ cháu đang...

Tôi tiêm một mũi vào sau gáy nó – y như Adrian đã từng chỉ.

Nó không hét lên. Chỉ thở hổn hển, ngã xuống sàn, cơ thể giật nhẹ.

Tôi bế nó lên, trên môi tôi, một nụ cười dần nở. Không giống như lúc giúp Adrian. Không còn là làm theo lệnh.

Đây là của tôi.

Tôi đặt cậu bé lên bàn kim loại, bắt chước từng động tác Adrian đã dạy, nhưng thêm vài đường "sáng tạo" của riêng mình. Mỗi nhát dao, mỗi mũi chỉ như một nhịp điệu, khiến tôi lâng lâng. Rồi sau đó tiêm các chất bảo quản như Adrian đã từng làm.

Khi xong, tôi ngồi xuống đối diện. Dù cậu ta có chút méo mó dưới bàn tay vụng về của tôi. Nhưng với tôi, nó hoàn hảo.

– Từ giờ, tao cũng có... – tôi thì thầm, giọng nghẹn vì khoái cảm – ...tác phẩm đầu tiên của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip