XXXVIII

Bản đồ thành phố trải trên bàn, đánh dấu bằng kim đỏ những hiện trường chưa khép án.

Một, hai, ba... những cái chết rải rác nhưng tất cả đều có mùi giống nhau: bàn tay can thiệp sau khi máu đã ngừng chảy.

Tôi tựa lưng ghế, nhìn đồng đội.

– Chúng ta cứ chạy vòng quanh, mà chưa từng gõ cửa ngay trước mặt.

Có vài ánh mắt trao đổi. Một sĩ quan chậm rãi:

– Ý anh là... khám nhà?

Tôi gật.

– Simon, Simon Aguirre. Tên này ngập trong dầu nhớt, nhưng mùi máu thì quen quá mức. Hắn không tinh vi. Vụ hàng xóm biến mất, mấy dấu vết loanh quanh chợ đêm... tất cả đều trỏ về hắn.

Không ai phản đối. Một vụ án không khép được, hai vụ còn mơ hồ, nhưng ba, bốn vụ thì đã thành mẫu hình.

Tôi khép sổ, đứng dậy:

– Xin lệnh khám xét. Nếu trong nhà hắn có gì, chúng ta sẽ biết ngay.

– Còn nếu không? – Một đồng đội hỏi.

Tôi mỉm cười nhạt:

– Thì ít nhất... tôi sẽ thấy được hắn run thế nào. Những lúc như thế, đôi khi còn khai nhiều hơn cả miệng.

Trong đầu tôi, một ý nghĩ chớp qua: Nếu Simon chỉ là một kẻ ngu ngốc, hắn sẽ sụp ngay. Nhưng nếu sau lưng hắn có một bàn tay khác... thì khám xét này có thể sẽ lôi ra cả một bóng ma mà từ lâu tôi đã ngửi thấy.

*

Tiếng xe hú lên rồi tắt, như một lời thở dài quét qua cả con phố.

Tôi đứng sau khung kính tầng hai, nhìn xuống. Đèn pin nhấp nháy, bóng người nhích từng bước, kéo theo tiếng bước giày trên cầu thang gỗ cũ. Anthony dẫn đầu, dáng người thấp, ánh mắt khoanh tròn như mũi kim, chăm chú vào từng mảnh vụn, từng vệt bẩn. Những người còn lại như đàn ong vo ve, chia nhau rà soát phòng khách, bếp, từng ngóc ngách.

Simon co rúm trong bóng trần, mặt trắng như vải. Hắn đứng tựa vào thành cầu thang, hai tay run; không phải kiểu run vì lạnh, mà là run của kẻ bị bắt quả tang giữa giấc mơ đang vỡ. Tôi muốn nhảy xuống, ôm lấy hắn, nhưng biết mình không thể để lộ.

Họ vào gác mái sau tiếng "lệnh mở" của Anthony. Cánh cửa bật ra, mùi cũ, mùi ẩm khô, rồi đôi ba bước chân lướt qua sàn; ánh đèn pin cắt qua những góc tối như dao. Một anh cảnh sát cúi xuống, soi vào dưới gầm giường. Phát hiện một mảnh vải dính vết ố – chỉ vừa đủ để mắt người chuyên nghiệp dừng lại. Anthony đến gần, chạm nhẹ, rồi nhìn lên nhanh như muốn gọi đảm bảo: đây là dấu hiệu.

Tôi nghe tim mình căng như dây đàn. Nếu họ rút sợi chỉ đó ra – nếu họ nghĩ nó nối ra một cái gì khác. Thì mọi thứ sẽ nổ tung. Căn hầm, những "tác phẩm" của tôi – những thứ tôi đã hạ xuống dưới lòng đất. Mọi thứ có thể bật ngược lên cùng một lúc.

Anthony cất tiếng, giọng đều như thường:

– Gì đây?... Vết máu đã cũ. Có ai sống ở đây lâu chưa thông báo?

Một đồng đội trả lời máy móc. Họ cắm cúi ghi chép, chụp ảnh. Có tiếng "đặt dấu" trên radio. Mỗi tiếng như một mũi dao khoan vào không khí.

Simon bước tới, rồi rụt lại khi thấy người ta chạm vào góc gác mái nơi hắn từng đặt cái ghế. Hắn muốn nói. Hắn muốn van xin. Hắn muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc im. Tôi thấy miệng hắn nhếch lên như muốn thốt: "không phải tôi thôi mà", nhưng mọi lời thốt ra lúc ấy chỉ làm toang vết thương thêm.

Anthony nhấc một tấm ván nhỏ, một tiếng rời nhẹ, và ánh mắt hắn quét về phía một góc khuất khác. Họ thấy vài móc treo với vết sơn và một mẩu dây nhỏ. Một cảnh sát hú nhẹ; một người khác rút găng tay, nghiêm trang như đang chuẩn bị lật những trang sách bị cấm. Họ tiến gần đến cái hộc mà tôi biết chứa những thứ tôi đã giấu: một mảnh vải, một chiếc nhẫn, một nhãn hiệu cũ – những mẩu bằng chứng không thể phục hồi nếu bị lôi ra dưới ánh đèn làm bằng chứng.

Tôi nghe hơi thở mình nặng dần. Mọi kế hoạch chậm rãi như tảng băng chảy – chỉ cần một va chạm thôi là vỡ.

Rồi tôi hành động. Không phải bằng tay dao, không phải bằng bạo lực. Mà bằng cái mặt nạ bình thản mà tôi mang từ lâu. Tôi mở cửa, bước xuống cầu thang trước khi ai kịp nói, nói với giọng như một người bị động viên bởi đời sống hàng ngày:

– Xin lỗi, các anh... – Tôi vừa nhớ ra, có một báo cáo về tiếng kính vỡ bên kia phố. Một người hàng xóm gọi. Có thể họ cần đến ngay.

Anthony quay sang tôi. Ánh mắt hắn căng. Một khoảnh khắc, tôi thấy mọi thứ như ngừng lại ở mép dao: hắn có thể từ chối, có thể dán mắt vào gác mái, bắt đầu đập tung cả nhà để tìm. Nhưng anh ta là người tính toán. Anh ta cân nhắc lợi ích, mọi thủ thuật cảnh sát đều cần nguồn lực. Một vụ kính vỡ, một cuộc kiểm tra ngoài phố, một tin báo khác – đủ để kéo một đội đi. Anh ta gật đầu rắn, không nhiều lời:

– Gửi đội nhỏ ra ngoài, tôi ở lại kiểm tra tiếp.

Một nhóm rời đi. Tôi thở hắt, nhưng không dám mỉm cười. Cỗ máy vừa tạm lùi, không bị dập tắt. Họ vẫn còn đây, vẫn còn Anthony, vẫn còn những đôi mắt ấy đang dò tìm. Họ sẽ quay lại; họ luôn quay lại.

Khi cửa đóng lại, tiếng bước chân lùi dần, Simon đứng im như một thằng trẻ bị phát hiện. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, trong đôi mắt ấy có cả sự biết ơn lẫn tức giận – như một con thú vừa được cứu khỏi nanh vuốt kẻ khác, nhưng vẫn hiểu rằng mình nợ một món nợ khổng lồ. Tôi không thốt ra lời an ủi nào. Tôi chỉ nói thầm, lạnh như bao lần:

– Lần này là may mắn. Lần sau, đừng bày trò.

Hắn gật. Hắn hiểu. Hắn sẽ cố gắng, hoặc sẽ liều mạng.

Tôi bước ra hành lang, nhìn Anthony đang đứng ở cửa phòng khách, ánh đèn pin quét ngang tấm gương treo tường. Anh ta cúi xuống nhặt một mảnh giấy mà ai đó bỏ quên, mở ra xem. Trong giây lát đó, tôi thấy ánh mắt anh ta lóe – một tia nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi biết: hôm nay họ suýt vớ được cả mạch máu. Nếu họ cầm được mảnh kia, nếu họ nối được đường chỉ, căn hầm trú ẩn có thể không còn là bí mật lâu nữa.

Nhưng họ chưa nối. Chưa lần này.

Tôi trở về góc tối của nhà, đặt tay lên vai Simon – một cử chỉ vừa là lời nhắc, vừa là lời cảnh báo. Bên ngoài, đèn đậu xe còn nhấp nháy. Trong tim tôi, một âm nhạc lạnh: cuộc chơi tiếp tục, và bây giờ, mọi bước đi phải thận trọng hơn cả.

Họ rời đi cuối cùng trong đêm, để lại một tờ giấy thông báo dán lên cửa: "Nhà bị khám xét. Vui lòng hợp tác khi được triệu tập." Tôi nhìn tờ thông báo như người nhìn dòng chữ báo tử.

Chỉ là suýt, nhưng suýt cũng đủ để thay đổi hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip