Chương 2

Một tháng rưỡi trước.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông ngồi trên ghế, tay trái kẹp điếu thuốc lá, tay phải cầm bản photo một bức thư tố giác lên, đọc đi đọc lại nội dung vỏn vẹn nửa trang giấy trong thư.

Một lúc sau, chánh văn phòng Ngô gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào, Cao Đông vội đứng lên hỏi han: “Thế nào rồi?”

Chánh văn phòng Ngô vừa đưa cho ông một chiếc túi đựng tài liệu, vừa nói: “Không kiểm tra ra dấu vân tay hay các chất có thể xác định được chủ thể khác, xem ra người tố giác rất cảnh giác. Nếu muốn điều tra danh tính của người tố giác, chỉ còn cách cử cảnh sát hình sự trực tiếp tìm gặp công ty chuyển phát nhanh, dù sao cũng là tài liệu gửi cho Công an tỉnh, chắc là nhân viên nhận hàng bên công ty chuyển phát nhanh sẽ để ý đến người gửi.”

Cao Đông đứng yên tại chỗ tập trung suy nghĩ mấy giây, rồi lại ngồi xuống, dập tắt điếu thuốc, mở chiếc túi đựng tài liệu. Bên trong tổng cộng có hai bản tài liệu, một là bản gốc bức thư tố giác được phong kín trong chiếc túi nilon trong suốt, bản còn lại là mấy trang báo cáo giám định vật chất.

Cao Đông xem qua báo cáo giám định rồi hỏi: “Nội dung viết trong bức thư này, người bên trung tâm giám định cũng xem rồi chứ?”

“Nhờ người của mình làm, tôi ở bên cạnh theo dõi cả quá trình cho đến khi có kết quả.”

“Người của mình cũng phải cẩn thận đấy…” Cao Đông khẽ buông một tiếng thở dài.

“Dù sao cũng chỉ là công tác kỹ thuật, không liên quan đến sự việc đề cập trong thư. Anh xem có cần cử cảnh sát hình sự đi điều tra người gửi thư không?”

“Không cần đâu,” Cao Đông cho bản gốc bức thư tố giác vào trong ngăn kéo, bỏ tài liệu giám định vào máy hủy tài liệu, nhấn nút bật máy, thể hiện thái độ của ông, “cho dù nội dung trong thư là thật hay là giả, đầu tiên chúng ta phải bảo vệ người tố giác, không được để người tố giác hiểu lầm rằng chúng ta muốn điều tra anh ta. Nếu người tố giác tạm thời không muốn tiết lộ danh tính, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của anh ta.”

“Ý của anh là?”

“Thư tố giác Chu Vệ Đông, tại sao người tố giác phải gửi cho tôi, chứ không gửi cho Ủy ban Kỷ luật kiểm tra? Tất nhiên, trong thư anh ta nói anh ta chưa có chứng cứ thực chất, đấy là điểm thứ nhất. Tôi nghĩ điểm thứ hai là, anh ta biết tôi và Chu Vệ Đông có mâu thuẫn, đây cũng không phải là bí mật gì. Tôi xuất thân là cảnh sát, ông ta là người bên cán bộ tư tưởng chính trị, trước khi tôi chuyển công tác về Công an tỉnh, công việc của chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến nhau, tôi về công tác ở Công an tỉnh ba năm nay, ông ta cậy thế mình là cây đa cây đề, lại là Phó Giám đốc thường vụ, làm khó tôi ở rất nhiều mặt, ai có mắt đều có thể nhận ra.”

Chánh văn phòng Ngô nói: “Nhưng anh nắm quyền về trinh sát hình sự, lại là người trẻ tuổi nhất trong số các Phó Giám đốc Công an tỉnh.” Trẻ tuổi là một nguồn vốn chính trị ngàn vàng không mua nổi, đây đúng là ưu thế của ông.

Cao Đông nhắm mắt lại một lúc, nhẹ nhàng nói: “Thêm ít thời gian nữa, Giám đốc Công an tỉnh mình không được cất nhắc lên Bộ Công an, thì cũng được cất nhắc sang bên chính quyền, đến lúc đó, nếu Bộ không có chỉ định đặc biệt, ứng viên cho chức Giám đốc Công an theo giới thiệu nội bộ trong tỉnh, gần như chắc chắn sẽ là Chu Vệ Đông. Anh biết quan hệ giữa tôi và ông ta rồi đấy, nếu ông ta lên Giám đốc, mọi việc của tôi sẽ rất khó khăn.”

Mắt chánh văn phòng Ngô sáng lên, ngẫm nghĩ và nói: “Người tố giác hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Chu Vệ Đông, nên gửi thư cho anh, anh ta biết anh dám động đến ông ta.”

Cao Đông cười nói: “Anh đoán xem Chu Vệ Đông bắt đầu khó dễ với tôi từ khi nào? Trước khi về Công an tỉnh công tác, tôi phụ trách Tổng cục Trinh sát hình sự, sau khi lên làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, vẫn có tí tiếng nói đối với bên Tổng cục. Có một lần, đội trưởng tổng đội hình sự tìm tôi, bảo họ đã phá được một vụ án, một doanh nhân tên là Chu Vinh gặp họ, tự xưng là cháu của Chu Vệ Đông, xin thả người. Vụ án đã kết luận, không thể thả được, anh ta mong rằng có thể giảm nhẹ tội đi một tí. Tôi xem hồ sơ, hóa ra là lũ thanh niên con nhà giàu thay nhau hãm hiếp thiếu nữ vị thành niên, tôi bảo luôn Tổng cục hình sự cứ xử theo mức nặng nhất. Sau vụ đó, thái độ của Chu Vệ Đông đối với tôi khác hẳn. Tất nhiên, sau đó tôi cũng đã điều tra ông ta, nhưng ông ta làm mọi việc đều rất kín kẽ, có vẻ đúng là hoàn toàn trong sạch.”

Chánh văn phòng Ngô gật đầu, từ trước cũng có một vài tin đồn về Chu Vệ Đông, nhưng nếu thực sự có chứng cứ, thì mấy năm vừa rồi tiểu ban Tuần hành thị sát trung ương đã bắt ông ta rồi.

Cao Đông tiếp tục nói: “Nhưng bức thư tố giác lần này không như vậy, người tố giác nói Chu Vinh là bàn tay rửa tiền của Chu Vệ Đông, nghe nói Chu Vinh có quan hệ cả với bên chính quyền và xã hội đen, hắn còn dính líu đến cả án mạng. Lô Chính, Phó trưởng Công an phụ trách trinh sát hình sự của Tam Giang Khẩu, đã mất tích từ nửa năm trước, cho đến nay vẫn không điều tra ra manh mối, người tố giác nói thời gian đó Lô Chính đang điều tra Chu Vinh, chính Chu Vinh đã giết Lô Chính để diệt khẩu, nhưng về chuyện này, người tố giác nói trong tay anh ta không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đã nắm được một số manh mối.” Ánh mắt Cao Đông sắc lạnh, ông lạnh lùng nói: “Một vụ án hình sự lớn như vậy, một khi đã được chứng thực, cấp bậc có to đến đâu cũng không thể chạy thoát được!”

Chánh văn phòng Ngô ngẫm nghĩ và nói: “Trong thư, người tố giác còn nói, nếu anh muốn điều tra Chu Vinh, thì điều một người từ Công an tỉnh xuống làm Phó trưởng Công an Tam Giang Khẩu, thế vào vị trí của Lô Chính, sau khi thấy thái độ của anh, anh ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với chúng ta, phối hợp hỗ trợ công tác điều tra của chúng ta.”

Cao Đông gật đầu: “Từ khi Lô Chính bị mất tích đến giờ, tính ra vị trí Phó trưởng Công an phụ trách trinh sát hình sự của Tam Giang Khẩu đã khuyết hơn nửa năm, đã đến lúc phải cử người thay rồi. Thường thì vị trí nhân sự ở những địa phương nhỏ như vậy đều là do họ tự quyết định, nhưng lần này nhất định phải bố trí một người có năng lực của chúng ta vào vị trí đó.”

“E là Chu Vệ Đông cũng sẽ tranh việc này.”

“Tôi phụ trách mảng trinh sát hình sự, ứng viên cho vị trí này do tôi quyết.” Cao Đông suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu lên nói: “Mấu chốt vấn đề bây giờ là, chúng ta cử ai xuống?”

“Phải cử một người có năng lực và tuyệt đối đáng tin cậy.” Thực ra trong đầu chánh văn phòng Ngô đã sớm có lựa chọn cho vị trí này, thấy ánh mắt trưng cầu ý kiến của lãnh đạo, lập tức đưa ra câu trả lời: “Trương Nhất Ngang!”

“Trương Nhất Ngang?” Cao Đông há miệng ngạc nhiên nhìn chánh văn phòng Ngô, “Không lẽ anh thấy cậu ấy có năng lực?”

"Không lẽ… cậu ấy không có năng lực?” Chánh văn phòng Ngô nhìn ánh mắt thể hiện rõ sự không nhất trí của lãnh đạo, đành cười trừ ở bên cạnh.

Trong ấn tượng của chánh văn phòng Ngô, Trương Nhất Ngang là người rất có năng lực. Năm trước, ô tô của ông để trong khu dân cư bị làm xước xát, báo với đồn công an đến cả nửa tháng vẫn không có thông tin gì, ông nói với Trương Nhất Ngang, kết quả ngay hôm sau cậu ta đã túm được kẻ làm xước xát xe. Sau đó họ hàng của ông mở một nhà hàng ở thành phố lân cận bị bọn lưu manh địa phương tống tiền, ông hỏi ý kiến Trương Nhất Ngang xem sự việc như vậy thường có thể xử lý thế nào, không ngờ chỉ vài hôm sau bọn lưu manh đã xách quà đến tận nhà hàng xin lỗi.

Năng lực như vậy, cậu ta không giỏi sao?

Cao Đông hứ một tiếng, lắc đầu: “Anh chàng Trương Nhất Ngang này thì có năng lực gì, phá án hầu như toàn đoán!”

“Ừm…” Vì hai lần giúp đỡ riêng tư, chánh văn phòng Ngô tiếp tục nói đỡ cho Trương Nhất Ngang, “Nhưng để phá vụ án lần này, tôi thấy độ tin cậy quan trọng hơn năng lực. Tôi nghe nói, Trương Nhất Ngang theo anh từ khi mới tốt nghiệp, cậu ấy có xuất thân đơn thuần nhất, những người khác có thể có năng lực hơn cậu ấy, nhưng đây lại là điều tra Chu Vệ Đông, biết đâu lại có ý định ủ mưu chính trị, rắn chuột hai mang…”

Cao Đông nằm trên ghế, bất giác nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ, vụ án cuối cùng trong sự nghiệp cảnh sát của ông trước khi lên làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, đúng là đã gặp phải kẻ phản bội, nếu muốn dùng một người có thể yên tâm tuyệt đối, ngoài Trương Nhất Ngang ra, quả thật không thể tìm được ra ứng viên thứ hai.

Chánh văn phòng Ngô tiếp tục nói vào: “Thực ra năng lực của cậu ấy thế nào không quan trọng, người tố giác đã nói rồi mà, chỉ cần chúng ta thể hiện rõ thái độ, anh ta sẽ tìm ra chứng cứ giao cho chúng ta, điều quan trọng là cái điểm Tam Giang Khẩu này phải có người đáng tin cậy của chúng ta trấn giữ.”

Cao Đông suy nghĩ giây lát, đây cũng là sự thực.

Thấy thái độ của lãnh đạo có biến chuyển, chánh văn phòng Ngô được đà tiến tới: “Trước đây Trương Nhất Ngang cứ núp dưới vòng hào quang của anh, không có nhiều cơ hội để cậu ấy thể hiện, lần này cứ để cậu ấy phát huy độc lập thử xem. Chưa biết chừng, đưa xuống địa phương, cậu ấy mới phát huy được hết tiềm lực, lại phá được vài vụ án gây dựng được uy tín!”

Cao Đông suy ngẫm rất lâu, thở dài một tiếng: “Mong là trước khi tôi về hưu, có thể thấy cậu ấy phá được một vụ án lớn.”

•••

Đột nhiên được điều xuống Tam Giang Khẩu làm Phó trưởng Công an phụ trách mảng trinh sát hình sự, Trương Nhất Ngang vô cùng cảm ơn lãnh đạo.

Dù gì công tác ở Công an tỉnh, nhìn lên cũng toàn thấy lãnh đạo, xuống địa phương mới có tiếng nói. Hơn nữa, Phó Giám đốc Cao đánh giá cao mình như vậy, giao cho anh ta một kế hoạch có sức ảnh hưởng vô cùng lớn là điều tra Chu Vinh, rồi từ đó dẫn dắt sang Chu Vệ Đông, còn dành nguyên một buổi chiều để hướng dẫn anh ta triển khai công việc như thế nào, đối phó với những xung đột về nhân sự ra sao.

Chánh văn phòng Ngô còn truyền đạt lại sự kì vọng của Phó Giám đốc Cao đối với anh ta, cử anh ta xuống nhận công tác ở địa phương, không chỉ là để điều tra Chu Vệ Đông, quan trọng hơn là tạo cơ hội cho anh ta, mong rằng có thể thấy anh ta phá được vài vụ án lớn, tất nhiên, nội dung truyền đạt chỉ có một nửa câu sau của Phó Giám đốc Công an Cao Đông, Trương Nhất Ngang suýt nữa thề với trời đất ngay lúc đó rằng nhất định sẽ cố gắng đạt được thành tích vang dội ở Tam Giang Khẩu, quyết không làm lãnh đạo thất vọng!

Không bao lâu, anh ta xuống nhận công tác ở Tam Giang Khẩu được hơn một tuần, quan hệ nhân sự ở địa phương này phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh ta.

Đầu tiên là các lãnh đạo khác của Công an thành phố, mặc dù ngoài mặt khá lịch sự tôn trọng anh ta, nhưng khi tiếp xúc thực tế, rõ ràng coi anh ta như một người mắc bệnh truyền nhiễm, tất cả cùng cách ly anh ta, kính trọng nhưng giữ khoảng cách với anh ta. Tiếp đó là nội bộ mảng công tác trinh sát hình sự, từ hôm thứ hai sau khi anh ta nhận chức, đại đội trưởng đại đội hình sự Diệp Kiếm đã xin nghỉ ốm, sau đó không hề lộ diện. Nghe nói, theo đề cử nội bộ ban đầu, Diệp Kiếm sẽ tiếp nhận vị trí này, nhưng Trương Nhất Ngang đột nhiên được điều từ trên xuống, như một cú đấm giáng thẳng vào nỗi lòng Diệp Kiếm, bệnh nhân táo bón đang sắp suôn thông, đột nhiên bị bệnh trĩ tấn công, đau rát ngất xỉu, không cần nói cũng có thể hình dung được tâm trạng của anh ta thế nào! Thậm chí còn có tin đồn Diệp Kiếm có quan hệ rất tốt với Chu Vinh, e rằng còn thêm một nguyên do khác nữa. Những cảnh sát hình sự khác mặc dù không ra mặt chống đối anh ta, nhưng thấy thái độ các lãnh đạo khác như vậy, tự nhiên cũng giữ khoảng cách với anh ta.

Bất cứ cơ quan đơn vị nào cũng khó tránh được chuyện phân vai xếp số dựa trên thời gian công tác, anh ta mới tiếp nhận công tác, cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.

Khởi đầu đã gặp khó khăn, anh ta cũng không dám xin lãnh đạo trợ giúp, suy nghĩ nát nước nát cái, cuối cùng anh ta cũng nghĩ ra một chiêu, sau khi nghe ngóng tìm hiểu, anh ta phát hiện ra nội bộ đại đội hình sự cũng không phải là một khối thép, phó trưởng đại đội Vương Thụy Quân vốn có mâu thuẫn với Diệp Kiếm, trung đội trưởng Tống Tinh là chỗ thân thiết với Vương Thụy Quân, thế nên Trương Nhất Ngang muốn lấy lòng hai vị này.

Lấy lòng Vương Thụy Quân rất đơn giản, anh ta mâu thuẫn với Diệp Kiếm, lãnh đạo mới cũng mâu thuẫn với Diệp Kiếm, kẻ thù của kẻ thù là bạn, lãnh đạo của kẻ thù lại càng là bạn, chỉ cần có quan hệ tốt với lãnh đạo mới, chẳng bao lâu, tất nhiên lãnh đạo mới sẽ nghĩ cách điều chuyển Diệp Kiếm đi nơi khác, để anh ta làm đại đội trưởng.

So với Vương Thụy Quân thì Tống Tinh phiền hơn một chút. Trong đội cảnh sát hình sự, ông ta là người có năng lực phá án, là cán bộ cốt cán về mặt nghiệp vụ, có điều, ngoài công việc ra, cách đối nhân xử thế của ông ta có phần cứng nhắc, cho nên mặc dù ông ta làm cảnh sát trước Vương Thụy Quân ba năm, cũng được biểu dương nhiều hơn, nhưng giậm chân mãi ở vị trí trung đội trưởng không lên được nữa.

Đối phó với những cán bộ cốt cán về mặt nghiệp vụ như Tống Tinh, Trương Nhất Ngang tất nhiên cũng có cách của mình. Tất cả cán bộ cốt cán đều khâm phục lãnh đạo có năng lực phá án, Trương Nhất Ngang là đệ tử của Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông, do chính tay ông rèn giũa, Cao Đông từng là thám tử truyền kỳ một thời, là thần tượng của cảnh sát hình sự toàn tỉnh, cá nhân ông được nhận huân chương quân công hạng nhất của Bộ Công an khi không hề bị thương tích, tàn tật, hai lần nhận huân chương quân công tập thể hạng nhất, các hình thức khen thưởng khác thì nhiều vô kể, ông là lãnh đạo lớn duy nhất ở Công an tỉnh xuất thân là cảnh sát hình sự. Là đồ đệ của thám tử truyền kỳ, ắt cũng không phải là người bình thường. Nhờ vào danh tiếng của Cao Đông, Tống Tinh cũng tạm thời quy phục, đứng về cánh của Trương Nhất Ngang.

Vạn sự khởi đầu nan, dù thế nào cũng đã lôi kéo được hai người, nhưng hai người này cũng không được coi là tâm phúc, nếu muốn toàn bộ cảnh sát hình sự ở Tam Giang Khẩu nghe theo chỉ huy của anh ta, chỉ có hai cách. Một là dựa vào thời gian, chờ đến khi có bề dày công tác nhất định, với cách này Trương Nhất Ngang không đủ kiên nhẫn. Hai là cố gắng phá một vụ án lớn, lấy lòng quần chúng bằng năng lực để xây dựng uy tín, không hiểu sao Trương Nhất Ngang rất tin tưởng về khả năng này.

Ngoài vấn đề về mặt nhân sự trong nội bộ cơ quan, còn một vấn đề nan giải đính kèm đặt ra trước mắt anh ta.

Sáng sớm hôm nay, anh ta vừa đến văn phòng, đã thấy nữ cảnh sát hình sự thực tập Lý Tây ôm một tập tài liệu dày đặt lên bàn làm việc của anh ta, sau đó cung kính đứng chờ ở bên cạnh.

Lý Tây, cô nàng chính là một vấn đề nan giải!

Thẳng thắn mà nói, Lý Tây có ngoại hình khá đẹp, rất ít nữ cảnh sát có làn da trắng trẻo, xinh đẹp như vậy, tất cả đồng nghiệp nam đều bất giác ngắm thêm một lúc, nhưng chỉ có Trương Nhất Ngang biết, cô nàng là một nhân vật lớn khó nhằn.

Trước khi anh ta đến Tam Giang Khẩu nhận chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông mời cơm riêng, cuối bữa, Cao Đông nhẹ nhàng trao đổi với anh ta là có một nữ đồng chí vừa tốt nghiệp trường cảnh sát sẽ cùng cậu xuống Tam Giang Khẩu, cậu thấy thế nào? Trương Nhất Ngang biết ngay người này chắc chắn là con em lãnh đạo to, anh ta bày tỏ thái độ: mặc dù anh ta cũng không hy vọng cảnh sát hình sự nữ có thể làm được việc gì xuất sắc, nhưng có thêm một người trợ giúp cũng tốt.

Cao Đông rất vui, lại nói rằng con bé này luôn muốn làm cảnh sát hình sự, cậu phải nghĩ cách sớm dập tắt cái suy nghĩ này của nó, đuổi nó về. Mặt khác, nó chưa tiếp xúc với giang hồ, không biết nguy hiểm là gì, mà tính cách lại dễ bốc đồng, cậu phải quản chặt nó, đừng để nó tham gia vào công việc trực tiếp ở tuyến đầu, càng không được để xảy ra bất cứ chuyện gì với nó! Trương Nhất Ngang ngẫu hứng hỏi một câu, nếu xảy ra chuyện không mong muốn thì sao? Mặt Cao Đông lập tức biến sắc, chặn luôn, thế thì xách cái đầu chó của cậu về Công an tỉnh!

Lời nói của Cao Đông khiến Trương Nhất Ngang hồn bay phách lạc, sau đó anh ta gặp chánh văn phòng Ngô dò hỏi về quan hệ của cô gái tên là Lý Tây, chánh văn phòng Ngô chỉ biết chú của cô ta là một lãnh đạo lớn có quyền cao chức trọng trên Bộ Công an, cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào.

Trương Nhất Ngang không biết làm thế nào, thiên kim của lãnh đạo lớn trên Bộ Công an giáng trần, anh ta vừa không được để cô nàng tham gia vào việc phá án, lại phải để cô ta được trải nghiệm, còn phải đuổi được cô nàng về. Loại nhiệm vụ chính trị vừa phải, lại phải, còn phải này thực sự làm khó anh ta.

Anh ta đành giao toàn bộ việc ngồi ở văn phòng tra cứu tư liệu cho Lý Tây, không ngờ hiệu suất làm việc của cô bé rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn anh ta bố trí nhiệm vụ.

“Phó trưởng Công an Trương, toàn bộ tư liệu lịch sử về Chu Vinh đều ở đây.”

“Nhanh thế à.” Trương Nhất Ngang mệt mỏi đáp một câu, không buồn nhìn đám tư liệu.

Lý Tây nhìn anh ta đầy mong đợi: “Tiếp theo anh bố trí cho em nhiệm vụ gì nữa ạ?”

“Ờ…” Trương Nhất Ngang nghĩ thầm trong đầu, cô làm việc năng suất thế này, chẳng thà lau một lượt toàn bộ sàn trụ sở Công an thành phố đi.

Thấy anh ta mãi không nói gì, Lý Tây tích cực thể hiện thái độ: “Hay là em mặc thường phục đi theo dõi Chu Vinh, điều tra ngầm nhé?”

“Tuyệt đối không được!” Trương Nhất Ngang buột miệng.

“Tại sao ạ? Những cảnh sát hình sự khác nói, các anh toàn điều tra đối tượng tình nghi theo định hướng như vậy.”

“Việc này… chúng ta không có chứng cứ, muốn điều tra Chu Vinh, còn phải làm rất nhiều công việc cơ sở.”

“Ví dụ như việc gì?”

Trương Nhất Ngang rướn ngực: “Phá án không phải là trò chơi, không bao giờ chỉ dựa vào năng lực cá nhân, mà là công việc của tập thể. Nếu là một cảnh sát hình sự ưu tú, không thể nôn nóng mạo hiểm bằng sức mạnh cá nhân của mình, mà phải đứng từ góc độ toàn cục, đưa ra phương án bao quát!”

“Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông nói anh chính là một cảnh sát hình sự ưu tú như vậy.” Lý Tây nghe chú Cao giới thiệu: “Anh Phó trưởng Công an Trương này là một cảnh sát hình sự vô cùng ưu tú, đi theo anh ấy có thể học được bản lĩnh thực sự, nếu cháu muốn làm cảnh sát hình sự, đi theo anh ấy là đúng người rồi đấy.”

“Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao nói vậy à!” Trương Nhất Ngang vui ra mặt, lãnh đạo nhìn người quả nhiên là khách quan, chính xác, anh ta ho một tiếng, kìm nén nụ cười sắp ngoác ra đến tận mang tai, nói tiếp, “Tam Giang Khẩu là địa bàn của Chu Vinh, hắn ta là kẻ có thế lực mạnh ở địa phương, chúng ta được điều từ trên về, muốn đối phó với hắn, tuyệt đối không được nóng vội, tránh rút dây động rừng, trước tiên chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ người của mình trong đội cảnh sát hình sự.”

“Ý anh là Công an thành phố cũng có người của Chu Vinh?”

Trương Nhất Ngang hừm một tiếng: “Kẻ có thế lực như hắn làm gì có chuyện không có tí quan hệ? Những người khác tôi chưa hiểu, nhưng nghe nói đại đội trưởng đại đội hình sự Diệp Kiếm có quan hệ rất thân tín với Chu Vinh, đại đội trưởng còn như vậy, thì công việc của chúng ta khó khăn đến thế nào.” Nói đến đây, anh ta bất giác nổi giận, “Ông Lô, Phó trưởng Công an thành phố trước đây mất tích hơn nửa năm, Diệp Kiếm thay ông ta phụ trách công việc của Phó trưởng Công an thành phố, anh ta cứ tưởng là cuối cùng chắc chắn sẽ được lên chức, không ngờ Công an tỉnh đột nhiên cử tôi xuống. Anh ta hẳn là rất bực tức, ngày đầu tiên tôi đến đây, anh ta vẫn khỏe như voi, hôm sau đã xin nghỉ ốm, làm thế là để ra uy với tôi chắc! Tính ra anh ta đã nghỉ ốm hơn một tuần rồi, đừng có ốm đến chết đấy!”

Lúc này, đại đội phó Vương Thụy Quân lao vào văn phòng, kêu to: “Anh Trương, Diệp Kiếm chết rồi!”

Trương Nhất Ngang sững người, chậm rãi gật đầu: “Quả nhiên không ngoài dự đoán!”

Vương Thụy Quân kinh ngạc: “Anh đoán đúng cả việc này sao?”

“Nói đi, anh ta mắc bệnh gì?”

“Không mắc bệnh gì cả, bị đâm chết.”

“Hóa ra là vậy.” Trương Nhất Ngang nuốt nước bọt, dù sao cũng đoán được kết cục, cũng có thể coi là mọi con đường đều dẫn đến thành Roma. Anh ta liếc nhìn Lý Tây, cô bé nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ thần kỳ, anh ta liền quay đầu ra lệnh cho Vương Thụy Quân, “Bảo vệ hiện trường cẩn thận, trước khi tôi đến, không ai được động vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip