Chương 20
Trưa hôm sau, Trương Nhất Ngang mặt mũi căng thẳng, dán điện thoại di động vào mặt, cắn răng nghe hết trận mắng té tát của Cao Đông, sau khi ngắt điện thoại, anh ta quệt tay lau mặt, như thể nước bọt của Cao Đông từ trong điện thoại di động văng đầy lên mặt anh ta.
Anh ta buông một tiếng thở dài, quay người rầu rĩ nhìn Lý Tây đang ngồi trên ghế sofa: “Lãnh đạo này, người nhà cô rốt cuộc là cấp bậc gì thế hả?”
Lý Tây cau mày nói nhỏ: “Chú em là Cục trưởng Cục Trinh sát hình sự Bộ Công an.”
Trương Nhất Ngang khép chặt hai chân, để mình không nhảy ra ngoài cửa sổ, nuốt nước bọt: “Thứ trưởng?”
Lý Tây chậm rãi gật đầu.
Thứ trưởng kiêm Cục trưởng Cục Trinh sát hình sự, cô ta còn chọn cấp bậc thấp để nói.
Một phó trưởng Công an thành phố cấp huyện quèn như Trương Nhất Ngang, hôm qua suýt nữa làm cháu gái của thứ trưởng đại nhân mất mạng, nếu đắc tội với vị thần tiên này, chỉ một câu nói cũng đủ để một phó trưởng công an thành phố, đang oai phong lẫm liệt chỉ đạo mấy vụ án vặt như anh ta xuống ngồi phòng Hộ tịch cúi đầu làm chứng minh thư cho người ta, mười Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông cũng không che chở được cho anh ta.
Lý Tây nhìn bộ dạng anh ta, vội giải thích: “Chú Quách không phải là chú ruột của em, trước đây chú ấy làm cùng với bố em ở địa phương, bố em từng cứu chú ấy, sau này… sau này bố em mất vì bị tội phạm tấn công trong khi thi hành nhiệm vụ, chú Quách quan tâm chăm sóc em như cháu gái, lúc đó chú ấy vẫn ở địa phương, sau này mới lên Bắc Kinh.”
Trương Nhất Ngang nghĩ bụng, thế thì có khác gì, bố cô đã cứu mạng thứ trưởng, sau lại chết trong khi làm nhiệm vụ, thứ trưởng nhớ tình xưa, coi cô như cháu ruột, tình nghĩa với chiến hữu từng cứu mạng mình còn hơn tình thân với anh em ruột, tôi mà làm cô mất mạng, lại không chết với ông ta?
Lý Tây lại vội giải thích: “Sáng nay em đã giải thích cẩn thận với chú Quách rồi, việc này không liên quan đến bất cứ ai, là do em không có kinh nghiệm, sơ suất, bị Lưu Bị phát hiện ra, em cũng không bị thương. Chú Quách bảo không sao, chỉ nhắc em sau này phải cẩn thận, chú ấy nói rồi, sẽ không can thiệp vào công việc của em.”
Trương Nhất Ngang nghĩ bụng, tất nhiên là ông ta nói với cô như vậy rồi, “không sao, không sao”, nhưng ông ta có nói với Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao như vậy đâu, nếu không làm sao ông ấy mắng tôi sấp mặt, nhục như cún thế này!
Lý Tây lại nói đỡ cho Tống Tinh: “Sếp ạ, sự việc hôm qua anh đừng trách trung đội trưởng Tống, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, không ai ngờ được. Hơn nữa… hơn nữa anh cũng đừng băn khoăn về chú em mà không cho em tham gia công việc điều tra thực tế, từ nhỏ em đã thường quan sát công việc của bố, khi đó em đã quyết định nhất định sẽ làm cảnh sát hình sự.”
“Tất nhiên không phải là tôi băn khoăn về chú của cô,” Trương Nhất Ngang không muốn mất thể diện trước mặt cấp dưới, quyết định nói dối, đổi giọng, vẻ đầy quan tâm lo lắng, “là tôi lo cho sự an toàn của cô! Cô là lính mới, chưa có kinh nghiệm xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ, nên mới để cô học tập trước đã, làm nhiều công việc cơ sở hơn để tích lũy kinh nghiệm. Cô cứ yên tâm, đến khi cô có đủ kinh nghiệm, cơ hội tham gia điều tra rất nhiều.”
“Thật ạ?” Lý Tây mừng rỡ ra mặt.
“Tất nhiên là thật chứ. Cô gọi Vương Thụy Quân và Tống Tinh sang đây.”
Lý Tây nhảy bật dậy khỏi ghế sofa, hớn hở đi gọi hai người. Hai người vừa vào cửa, Trương Nhất Ngang liền nói luôn: “Sau này ai còn cho Lý Tây tham gia điều tra, người đó cút ngay cho tôi!”
Mặc dù Vương Thụy Quân và Tống Tinh không biết danh tính cụ thể của người nhà Lý Tây, nhưng nghe nói là lãnh đạo trên Bộ Công an. Nhất là Tống Tinh, lãnh đạo rõ ràng đã dặn là đừng để Lý Tây tham gia điều tra, hôm qua Lý Tây xin ông ta mấy lần, ông ta tự thấy việc đóng giả nhân viên ban quản lý tòa nhà thăm dò tình hình một tí chắc chắn không nguy hiểm, cùng lắm là bị lộ tẩy, Trịnh Dũng Binh có ăn gan hùm cũng không dám làm gì cảnh sát, nên tự ý cho Lý Tây lên lầu, ai ngờ Lý Tây suýt nữa thì mất mạng. Ông ta lo sợ đến mức từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt.
Hai người chỉ biết gật đầu, không dám hé ra nửa câu phản đối.
Trương Nhất Ngang lại hạ giọng nói khẽ: “Phải nhớ, Tống Tinh là người đưa ra mệnh lệnh này. Nếu Lý Tây biết mệnh lệnh này là từ tôi mà ra, thì Tống Tinh biến luôn!”
Tống Tinh vội bày tỏ thái độ nhất trí, đồng thời nghĩ thầm trong bụng nếu là Vương Thụy Quân nói ra, có phải tôi cũng vẫn phải biến không.
Trương Nhất Ngang nén giận, quay sang hỏi về việc chính: “Tìm ra hành tung của Lưu Bị chưa?”
Hai người lắc đầu, sắc mặt Trương Nhất Ngang lại tối sầm, Vương Thụy Quân vội báo cáo thông tin tốt: “Sếp ạ, tối hôm qua Trịnh Dũng Binh khai rằng trong số hàng mà hắn thu mua phát hiện ra tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án.”
Hóa ra số đồ trang sức mà Trịnh Dũng Binh thu mua cách đây không lâu, cảnh sát hình sự đi điều tra, phát hiện ra đó là số đồ trộm cắp mà Công an tỉnh đang truy tìm.
Mấy tháng nay, những vụ nổ khủng bố quy mô nhỏ xảy ra ở ba thành phố, tội phạm sử dụng thuốc nổ tạo ra mìn nổ điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, gây nổ ở khu vực đông dân trong thành phố, mặc dù sức công phá của khối mìn nổ không lớn, ngoài một vài người dân bị thương nhẹ ra, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng mấy lần gây nổ ở các khu đông dân trong thành phố gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu, Công an tỉnh cử một ban chuyên án, ba thành phố phối hợp tiến hành điều tra. Họ xâu chuỗi ba vụ gây nổ này lại, phát hiện ra, trong lúc xảy ra vụ nổ, ở khu vực ngoại ô đều có một cửa hàng vàng bạc bị tội phạm trộm cướp có súng tấn công. Những vụ cướp có súng vốn đã không nhiều, mấy lần đều xảy ra cùng một thời điểm, rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chuyên gia của Công an tỉnh nhanh chóng phát hiện ra logic của bọn tội phạm, đó là gây nổ ở khu vực đông dân cư trong thành phố để làm ách tắc giao thông, sau đó bọn chúng thực hiện vụ cướp rồi cao chạy xa bay.
Đáng tiếc là vì bọn tội phạm rất tinh vi trong việc chống điều tra trinh sát hình sự, thủ đoạn phạm tội cao siêu, nên trong quá trình điều tra truy tìm dấu vết về sau, chưa làm rõ được danh tính của bọn tội phạm. Căn cứ vào ảnh một phần đồ trang sức bị mất do mấy cửa hàng vàng bạc cung cấp, Công an tỉnh gửi lệnh yêu cầu phối hợp điều tra đến Công an các địa phương toàn tỉnh, phát hiện ra đồ trộm cắp là lập tức bắt giữ nghi phạm.
Số đồ trộm cắp này, chính là số đồ Trịnh Dũng Binh đã thu mua.
Căn cứ vào thời gian giao dịch theo trí nhớ của Trịnh Dũng Binh để trích xuất camera giám sát ở những khu vực gần đó, chỉ có một camera quay được hình ảnh tội phạm, hình ảnh không rõ ràng. Theo như miêu tả của Trịnh Dũng Binh, lúc đó khuôn mặt hai người này đều đã hóa trang, hơn nữa sự việc đã qua khá lâu rồi, ông ta không nhớ rõ hình dạng cụ thể nữa.
Trương Nhất Ngang và hai người trao đổi một lúc, hai tên tội phạm có mang súng này nói giọng Tam Giang Khẩu, cũng là gây án trong quá trình chạy trốn, thời gian đã qua rất lâu như vậy, khả năng rất lớn là bọn chúng đã rời khỏi Tam Giang Khẩu, họ cũng bất lực, chỉ còn cách báo cáo tình hình vụ án với các cơ quan cấp trên. Còn về công việc trước mắt, họ buộc phải bắt được Lưu Bị, phá được vụ án Diệp Kiếm, đồng thời phải tiếp tục theo dõi Chu Vinh.
Nói đến Chu Vinh, Vương Thụy Quân lập tức báo cáo một thông tin đáng mừng: “Trịnh Dũng Binh vừa nghe nói số hàng mà hắn thu mua là đồ trộm cướp phi pháp có trong danh sách của tỉnh, là sợ hết hồn, lập tức chủ động tìm gặp em, nói là muốn lập công chuộc tội, giúp chúng ta điều tra vụ án văn vật cổ. Ông ta nói ông ta có một đệ tử, trước đây đã từng theo ông ta làm ăn, khi đó nhà cậu ta xảy ra tai nạn ô tô, ông ta đã bỏ tiền ra lo liệu, nên mọi việc cậu ta đều nghe lời ông ta. Bây giờ cậu ta đang làm cho Chu Vinh, làm lái xe ở bộ phận bảo vệ, có thể bố trí cậu ta làm tai mắt của chúng ta.”
Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, nếu trong nội bộ của Chu Vinh có tai mắt của chúng ta, thì không chỉ còn là chuyện bộ chuông đồng nữa, cho dù là loại văn vật khai quật gì đi nữa, kể cả là Chu Vinh cho nổ tan Thập Tam Lăng, Trương Nhất Ngang cũng không quan tâm, điều anh ta quan tâm là nếu có tai mắt sẽ rất thuận lợi trong việc điều tra Chu Vinh. Anh ta thận trọng hỏi: “Người này cho làm tai mắt của mình, có đáng tin cậy không?”
“Em thấy có thể thử xem, Trịnh Dũng Binh nói cậu đệ tử này mang ơn cứu mạng của ông ta, hơn nữa mấy năm nay làm lái xe cho bên Chu Vinh cũng không suôn sẻ, ông ta có thể chi tiền cho cậu ta, để cậu ta cung cấp thông tin tình báo, chỉ cần chúng ta có thể xử lý nhẹ đối với cậu ta.”
“Ông ta không biết chúng ta muốn điều tra Chu Vinh chứ?”
“Không biết, ông ta tưởng chúng ta chỉ cần bắt Lưu Bị, điều tra mối câu kết liên quan đến văn vật khai quật.”
Ba người trao đổi một hồi, cảm thấy kế hoạch này khả thi.
Hiện giờ phải chia ra làm hai tuyến để tác chiến. Một bên bắt Lưu Bị, tuyệt đối không được để tên này trốn thoát. Bên kia phải tiếp tục điều tra theo vụ án Diệp Kiếm, dù gì tội phạm cũng có ý đồ hãm hại Phó trưởng Công an thành phố Trương, loại súc sinh này chết cũng chưa hết tội.
Về vụ Diệp Kiếm, họ đã đến trung tâm Thủy liệu, tiếp đó tất nhiên phải tìm gặp ông chủ của trung tâm là Lục Nhất Ba. Mặc dù sau khi Diệp Kiếm chết, họ đã gặp Lục Nhất Ba để tìm hiểu tình hình buổi tối hôm đó, nhưng chỉ là hỏi những thông tin đơn giản, Trương Nhất Ngang tin rằng chắc chắn có thể tìm ra được thông tin then chốt từ Lục Nhất Ba, ai bảo anh ta được đặt cái tên hay như vậy, chỉ cần phá xong điểm chốt Lục Nhất Ba, là có thể bắt gọn được cả băng nhóm Chu Vinh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip