Chương 26
Cùng lúc, ở một chỗ cách đó mấy ki-lô-mét, mấy người ai nấy đều gặp phải vấn đề nan giải của mình.
•••
Hôm trước, sau khi cướp chiếc Land Rover, trước tiên Phương Siêu và Lưu Trực qua một thành phố lân cận, sơn lại ô tô và thay biển giả ở một gara ô tô đen của dân xã hội. Sau khi quay lại Tam Giang Khẩu, hai tên thấy nan giải không biết nên xử lý chủ chiếc xe Land Rover thế nào. Ý kiến của Lưu Trực rất đơn giản, đào một cái hố chôn luôn. Phương Siêu có chút băn khoăn, bọn chúng chưa từng giết người, nếu sau này một ngày nào đó chẳng may bị bắt, những tội đã mắc trước đây chỉ là tội trộm cướp, không thể xử tử hình, nhưng một khi đã dính án mạng thì sẽ khác. Nhưng nếu không cho hắn chết, sau khi thoát hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát.
Kết quả, bọn chúng chỉ băn khoăn hai ngày là không cần băn khoăn nữa.
Sáng sớm hôm nay, Lưu Trực đến một bãi đất hoang vu, chiếc xe Land Rover của bọn chúng lẻ loi đơn độc đỗ ở đó, sau khi mở thùng xe sau, thấy chủ xe ở bên trong bất động, hắn tưởng đối phương giả vờ chết, đá cho một nhát, vẫn không động đậy, sờ vào thì thấy đã lạnh toát, đúng là đã chết thật!
Kể ra thì tay chủ xe này chết thật oan uổng, anh ta không phải là người bình thường.
Hơn mười năm trước, Tam Giang Khẩu vẫn còn là huyện, giang hồ địa phương cũng tôm rồng phức tạp, ở địa phương lúc đó có bốn thanh niên kết thành bang phái, người dân gọi là “Mai Lâm Dương Tạ”, “mai độc lâm bệnh dương ủy tảo tạ”, anh ta chính là nhị ca Lâm Khải, biệt danh “Lâm Bệnh”. Bây giờ, thổ nhưỡng cả xã hội hoàn toàn khác với hơn mười năm trước, các loại bang phái xã hội không bị bắt thì cũng ẩn mình tẩy trắng, Lâm Khải cũng đã giã biệt những ngày tháng lừng lẫy giang hồ từ lâu, chuyển sang kinh doanh buôn bán. Có điều khí chất làm đại ca xã hội ở anh ta vẫn còn, ra ngoài, mọi người vẫn kính trọng gọi anh ta là “anh Khải”, cũng không có ai dám dây vào anh ta. Ngoại trừ lần này, anh ta xấu số gặp phải Phương Siêu và Lưu Trực.
Anh ta chẳng qua cũng chỉ là lái xe thấy tắc đường, vượt lên chèn xe khác từ làn đường dành cho xe buýt, không những bị chiếc Xiali tuyệt chủng chèn lại, còn bị Lưu Trực nhổ một bãi đờm, giơ ngón tay giữa khinh miệt. Anh ta làm sao nhịn được nỗi nhục này, bèn cho xe đuổi theo, kết quả bị đối phương có hai người nhanh chóng trói chặt nhét vào cốp xe. Sau khi bị trói, Lâm Khải mới biết mình đã đá vào sắt, trên giang hồ, anh ta cùng lắm là đe dọa người khác, hai đại ca này lấy mạng thật.
Lúc đầu anh ta còn ra sức giãy giụa mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Lưu Trực đánh dã man, anh ta không dám phản kháng nữa, chỉ xin hai vị đại ca tha cho, anh ta sẽ không bao giờ dám chèn xe nữa. Hai người đó hoàn toàn để ngoài tai, nhét luôn khăn mặt vào mồm anh ta.
Không ngờ, chỉ hai ngày sau, sáng ngày thứ ba, anh ta đã thành người chết.
Phương Siêu dẩu môi đứng trước thùng xe, bó tay nhìn xác chết, lại trừng mắt nhìn Lưu Trực.
Bị Phương Siêu ngây người nhìn chằm chằm, Lưu Trực vội lắp bắp giải thích: “Anh Siêu, thằng khốn này không phải là tôi làm chết, đúng là tôi đã đánh nó, nó cứ muốn chạy trốn, nhưng tôi cũng chỉ đá nó mấy nhát, nó có phải là đậu phụ đâu, làm sao chết dễ thế được? Anh bảo đừng làm nó chết, cứ một lúc tôi lại cho nó xuống xe đi tiểu, cho nó uống nước, chăm sóc nó cẩn thận thế…”
“Câm mồm!”
Phương Siêu quát một tiếng, lạnh lùng bước đến cạnh xác Lâm Khải, im lặng quan sát. Mồm xác chết bị nhét một chiếc khăn mặt to, trên chiếc khăn mặt đầy nước bọt, bết nhờn tởm lợm. Phương Siêu tìm được một chiếc que rất nhỏ cậy chiếc khăn mặt ra, mấy giây sau, mồm Lâm Khải trào ra những thứ nôn mửa tanh thối.
Phương Siêu ngẫm nghĩ giây lát, đã hiểu ra nguyên nhân khiến đối phương chết: “Hắn tự nghẹn chết, chắc chắn là bị ông đá vào dạ dày dẫn tới nôn mửa, nhưng mồm nhét khăn mặt không nôn ra được, những thứ trong dạ dày chỉ còn cách xộc lên mũi, chết vì ngạt!”
Lưu Trực vỗ ngực thở phào: “Hóa ra hắn chết vì nghẹn à, thế là không liên quan đến chúng ta đúng không?”
“Ông khéo nghĩ thật,” Phương Siêu nghiến răng, “chúng ta cướp xe của hắn, trói hắn, nhốt hắn trong xe, kết quả hắn đã chết, ông bảo không liên quan đến chúng ta, nếu là cảnh sát, ông có tin không?”
“Tôi tin chứ!”
“Tôi…” Phương Siêu nuốt nước bọt, hít một hơi thở sâu, đành thừa nhận, “Hầu hết cảnh sát đều không có IQ cao như ông, cho nên họ sẽ không tin, mạng tên này chắc chắn là đổ lên đầu chúng ta.”
“Thế thì làm thế nào? Người tốt đều bị cảnh sát vu oan tức tưởi thế sao?”
Phương Siêu đứng yên tại chỗ, nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc, cau mày bảo: “Hôm trước hắn đua xe với chúng ta, chắc chắn camera giám sát trên đường đều đã ghi hình lại, không thể để người ta biết là hắn đã chết, chôn đi vậy. Tôi thấy khu quanh bãi đất hoang này vừa tháo dỡ không lâu, cũng phải cả năm nữa mới xây nhà, đến lúc đấy, có bị đào ra thì xác chết cũng thối rữa hết rồi, chôn luôn ở đây đi!”
Lưu Trực hứ một tiếng phàn nàn: “Biết vậy đào luôn một cái hố ngay từ đầu như tôi nói chôn sống hắn luôn, còn mất lắm công sức thế làm gì, làm tôi phải cho hắn đi tiểu hai ngày liền, mẹ kiếp, tôi còn chưa cưới vợ đã phải làm bố hắn!”
“Ông thu bớt não vào đi có được không, đừng có dựng đầu lên như cái mào gà cả ngày vênh váo khắp mọi chỗ nữa!” Phương Siêu đang kìm nén cơn giận trong lòng, vỗ mạnh một nhát lên đầu Lưu Trực, hắn hoảng hồn không dám nói gì nữa.
Sau đó, Lưu Trực đứng yên tại chỗ canh chừng, Phương Siêu đi ra một chỗ gần đó mua một cái xẻng, sau khi trở lại, hắn đứng trước ô tô trông chừng, bảo Lưu Trực ra đằng sau ô tô đào hố chôn xác chết.
Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố, đẩy xác chết xuống rồi lấp đất vào, lấy xẻng đập mấy nhát lên đống đất. Phương Siêu quay đầu lại nhìn, sôi cả tiết: “Tôi bảo ông đào hố để chôn, con mẹ ông đắp một cái mộ làm gì!”
Cái hố Lưu Trực đào quá nông, sau khi đẩy xác chết xuống lấp đất vào, trông như một nấm mộ thật, nếu có thêm tấm bia là thành một nấm mộ hoàn chỉnh. Những bãi đất trống trong thành phố nếu tự dưng xuất hiện một nấm mộ, ngày hôm sau xác chết sẽ bị lộ ngay.
Hai người nhìn nấm mộ bàn bạc một hồi, họ cũng không có kinh nghiệm đào hố chôn xác chết, cuối cùng Lưu Trực đưa ra ý kiến lèn cho đống đất bằng phẳng thử xem. Hắn ngồi lên chiếc Land Rover, lái cho bánh xe chèn lên đống đất, đống đất phẳng ra không ít, chèn đi chèn lại chưa đầy một lúc, Phương Siêu đứng ngoài vội bảo Lưu Trực dừng lại, hắn xuống xe vừa nhìn đã trố mắt ra, đúng là đống đất bị chèn phẳng ra nhiều, nhưng xác chết hoàn toàn lộ ra, máu thịt dính hết ra đất xung quanh, trông hết sức kinh rợn.
Phương Siêu suy nghĩ giây lát, bảo Lưu Trực đừng tìm cách nhàn thân nữa, mau đào một cái hố sâu hơn ở bên cạnh chôn cái xác một lần nữa. Lưu Trực đành làm theo, lần này cặm cụi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố mới, đẩy cái xác xuống, lấy đất lấp lên, rồi lại lái ô tô đầm cho chắc. Hắn còn nghĩ ra sáng kiến chạy ra một chỗ đằng xa mang về một đoạn bê tông màu vàng, cắm đoạn bê tông xuống hố, phía trên đoạn bê tông vẫn còn dòng chữ cảnh báo: “Bên dưới có dây điện, nghiêm cấm đào bới.”
Hắn vỗ tay, đắc ý: “Anh Siêu, anh thấy lần này thế nào?”
“Ông còn học được cả bài lạy ông tôi ở bụi này.” Phương Siêu đã hoàn toàn mất niềm tin ở Lưu Trực, nhưng quan sát bốn phía xung quanh một hồi, lại thấy bài trí như vậy cũng rất tự nhiên, nên không phản đối.
Cuối cùng cũng xử lý xong xác chết, Phương Siêu đưa mắt nhìn chiếc Land Rover, giờ đã gây ra án mạng, sớm muộn gì cũng phải vứt bỏ con ô tô này, phải nhanh chóng làm xong vụ Chu Vinh. Không nên ở Tam Giang Khẩu lâu nữa!
•••
Phía nam Tam Giang Khẩu là huyết mạch giao thông vận tải của thành phố này. Ở đây có đủ loại ga tàu, bến xe như ga tàu hỏa, bến xe khách đường dài, trạm trung chuyển xe tải chở hàng…
Thông thường khu vực gần các bến xe đều bẩn thỉu nhếch nhác, chỗ này cũng không ngoại lệ, khu vực gần đó là những căn nhà cũ muôn hình vạn trạng, phía ngoài còn có một vài nhà máy, bên cạnh là mấy khu làng đang trong tiến trình đô thị hóa, người dân sống ở đây đủ các thành phần.
Anh Cương tên thật là Hạ Đình Cương, là một người đàn ông độc thân 30 tuổi, cả đời không theo đuổi lý tưởng gì, chỉ muốn phát tài. Anh ta không có tài gì, không chịu được khổ, con đường phát tài chủ yếu là nằm mơ.
Anh Cương đến Tam Giang Khẩu hoàn toàn là bị ép buộc. Anh ta xuất thân từ nông thôn, mấy năm trước thanh niên cùng làng lũ lượt đi nơi khác làm thuê kiếm tiền về làng xây nhà mua ô tô, anh ta không ngưỡng mộ chút nào, anh ta chỉ thích ở lại trong làng. Vì những thanh niên khác trong làng đều đã đi xa xứ làm thuê, trong làng chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, thế là anh ta trở thành hoàng đế, chuyên quan hệ với phụ nữ xa chồng trong làng, mấy phụ nữ còn ghen tuông với nhau vì anh ta, cuối cùng sự việc ầm ĩ khiến cả làng đều biết. Thế là chồng của họ về nhà, cùng đến tìm anh ta, suýt nữa thì đánh cho anh ta gãy cả ba chân. Sau sự việc ầm ĩ đó, anh ta cũng không dám ở làng nữa, vội trốn đi nơi khác ngay trong đêm.
Anh ta kiếm sống một thời gian tại một thị trấn ở địa phương, thì gặp một thằng em họ xa gọi là tiểu Mao cũng ham ăn lười làm ở thôn bên cạnh, thế là hai tên đồng tâm hợp ý, bắt đầu sự nghiệp lừa đảo. Từng bán đồ cổ giả, bẻ khóa trộm đồ, móc trộm điện thoại di động, gạt tiền, mặc dù “phạm vi nghiệp vụ” rất rộng, nhưng cuối cùng cũng chẳng tích được mấy đồng, có mấy lần động vào mấy đối tượng rắn, suýt thì bị đánh chết.
Cứ như vậy vài năm, hai tên phiêu dạt đến Tam Giang Khẩu, ở đây gặp được một người đồng hương tốt bụng. Người đồng hương mở một điểm thu mua phế liệu, làm ăn không lớn, nhưng dù sao cũng là việc đàng hoàng, kiếm được miếng ăn. Người đồng hương rất nhân hậu, thấy hai bọn chúng không chỗ nương thân, liền bảo bọn chúng là ông ta sắp về quê, điểm thu mua phế liệu và cả ngôi nhà vừa bán vừa tặng cho, chuyển nhượng cho bọn chúng với giá ba mươi nghìn tệ. Anh Cương và tiểu Mao cân nhắc, thấy rất được, liền ký một bản hợp đồng đơn giản, lấy ra ba mươi nghìn tệ cũng là hơn nửa số tiền tích lũy được của bọn chúng mua lại điểm thu mua phế liệu.
Ngày thứ hai sau khi lấy lại điểm thu mua phế liệu, số điện thoại di động của người đồng hương lập tức không thể gọi được, chủ nhà của điểm thu mua phế liệu chạy đến thông báo với bọn chúng là căn nhà đó còn nợ hơn nửa năm tiền thuê nhà, tổng cộng ba mươi nghìn tệ, không đưa tiền thì không được chuyển bất cứ món đồ nào đi. Hai tên đã mất ba mươi nghìn tệ, cuối cùng đành nghiến răng gom góp khắp nơi cho đủ ba mươi nghìn tệ để nộp tiền thuê nhà.
Trong sân chỉ có một đống chai lọ, sắt thép đồng nát, và một chiếc taxi hỏng. Hai tên xử lý hết các loại phế liệu kiếm được hơn mười nghìn tệ, chiếc xe taxi hỏng còn lại vẫn còn lái được, bọn chúng tiếc không tháo ra bán sắt vụn, liền kiếm mấy món linh kiện loay hoay lắp ráp thành xe đã qua sử dụng bán cho kẻ nào dễ bị lừa.
Hôm nay anh Cương và tiểu Mao đang sửa ô tô trong sân, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, đồng thời một giọng nói vô cùng giận dữ vọng vào: “Hạ Đình Cương, mày cút ra đây cho tao!”
“Ai thế?” Anh Cương chui ra từ gầm xe, nhìn tiểu Mao đang loay hoay với gioăng cao su cửa kính ô tô, tiểu Mao lắc đầu tỏ ý không biết.
“Hét cái gì mà hét!” Anh Cương cầm chiếc cờ lê to, bực mình bước ra cổng, kéo mạnh cánh cổng, trừng mắt nhìn ra phía ngoài, “Chúng mày làm cái gì thế hả?”
Ba người đàn ông đứng ngoài cửa, người đầu tiên bụng phệ, mặc áo phông bó sát và quần bò, một sợi dây chuyền vàng chóe đeo trước ngực, hai cánh tay xăm trổ hình phượng bay rồng cuốn, có điều đó là hình xăm từ thời trẻ, giờ đã biến thành một con rồng béo và một con phượng béo, gã trợn mắt, vẻ mặt rất hung tợn; Phía sau gã là hai tên gầy, mặc áo sơ mi hoa, một người đút hai tay vào túi quần, người kia khoanh tay trước ngực, hếch mắt trễ nải nhìn anh ta.
Nhìn một cái biết ngay ba người này là dân xã hội, có điều chắc chắn không phải là đại ca xã hội đen, những đại ca xã hội đen thực sự khéo đã thi đỗ công chức từ lâu, hết lòng phục vụ nhân dân rồi, chỉ có bọn lưu manh vớ vẩn không có địa vị mới mặc loại áo hoa, cắn răng chịu đau xăm cánh tay, diễu võ dương oai, tưởng rằng cứ thế đứng ngoài phố là người khác sẽ sợ mình, sợ cái chết tiệt.
“Mày chính là Hạ Đình Cương phải không?” Gã béo cầm đầu nhếch miệng khinh khỉnh cười nhạt.
“Tao chính là ông Cương của mày đây, sao!” Anh Cương thấy đối phương không có thiện ý, anh ta cũng không hề sợ, mà còn bước lên một bước, chặn ở cổng.
“Ái chà, tên cũng hay đấy, cũng cương phết nhỉ.” Gã béo quay đầu cười với tiểu đệ, ba tên cùng cười ha hả.
“Con mẹ chúng mày rốt cuộc định làm gì hả!” Anh Cương lại tiến lên một bước, giơ chiếc cờ lê to trong tay lên.
Gã béo vừa thấy chiếc cờ lê to của anh ta, liền lùi lại một tí, vẫy tay về phía sau, tên tiểu đệ đứng đằng sau liền đưa tới một chiếc phong bì, gã ném chiếc phong bì xuống đất trước mặt anh Cương, tiếp tục hất hàm nói: “Hạ Đình Cương, đây là hóa đơn nợ tiền của mày, sáu tháng rồi, ngân hàng gọi điện thoại giục mày rất nhiều lần, mày biết điều một tí cho tao, nhanh chóng trả tiền đi!”
“Trả cái cục cứt, ông mày nợ tiền lúc nào!” Hạ Đình Cương đang định nổi cáu, tiểu Mao ở đằng sau khẽ chạm vào cánh tay anh ta, anh ta quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt đầy hối lỗi của tiểu Mao, liền hỏi, “Có phải mày nợ tiền ngân hàng không?”
Tiểu Mao sợ sệt gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc phong bì lên.
“Tao…” Hạ Đình Cương trợn mắt nhìn tiểu Mao, tức nghẹn không nói nên lời.
Gã béo khinh khỉnh hứ một tiếng, giơ ngón tay chỉ vào Hạ Đình Cương: “Tao không cần biết chúng mày thằng nào nợ tiền, tóm lại, chúng mày nhớ lấy, một tuần, cho chúng mày một tuần cuối cùng, không trả tiền, ông mày sẽ cho chúng mày không còn là người!”
Ngón tay béo múp của gã chỉ trỏ trước mặt anh Cương, anh Cương liền sôi tiết, gã béo này phì nộn như một con lợn đực sắp bị giết, hai thằng đệ phía sau giống như đã tiêm thuốc tạo nạc, cái loại này mà dám chỉ tay vào mặt anh ta, anh vung tay giáng vào bả vai gã béo, rồi giơ chân đạp luôn một nhát: “Bỏ cái chân gà của mày xa ông mày ra!”
“Mẹ kiếp!” Gã béo trợn mắt, lần đầu tiên trong đời đòi nợ thuê gặp phải bọn nợ động thủ trước, ba tên lưu manh giận dữ quát, “Mày giỏi, mày rất giỏi, mày cứ chờ đấy! Chờ đấy!” Giọng nói xa dần, ba tên vừa cảnh báo bằng mồm vừa lùi ra sau.
Đợi ba bọn chúng đi mất, anh Cương đóng cổng lại, một cái tát giáng xuống đầu tiểu Mao: “Con mẹ mày, tại sao lại nợ tiền ngân hàng?”
Tiểu Mao sợ quá rụt vào một chỗ, một tay cầm chiếc phong bì, một tay sờ đầu: “Em… em mua xổ số, lần nào cũng chệch một tí, sau rồi… sau rồi không đủ tiền, nên quẹt thẻ ngân hàng.”
“Một thằng lừa đảo chuyên nghiệp như mày mà còn đi mua xổ số?” Anh Cương càng điên tiết, “Mày nợ ngân hàng bao nhiêu tiền?”
“Cũng… cũng không nhiều.” Tiểu Mao lắp bắp.
Anh Cương giơ bàn tay to tướng ra: “Đưa hóa đơn đây!”
Tiểu Mao do dự giây lát, đưa chiếc phong bì ra.
Anh Cương mở phong bì ra nhìn qua, khinh khỉnh cười nhạt: “Với tư chất của mày, cũng lấy được ra ba mươi nghìn tệ bằng thẻ tín dụng ngân hàng, thì cái ngân hàng này chắc sớm muộn rồi cũng phá sản? Hả… ‘Hạ Đình Cương, anh đã quá hạn 180 ngày’, bây giờ ngân hàng làm việc tùy tiện như thế này à, mày nợ tiền mà lại đánh thành tên tao.”
“Chứng… chứng minh thư của em đã bị đưa vào danh sách đen, không làm thẻ ngân hàng được, nên đã mượn chứng minh thư của anh để làm.”
“Tao…” Anh Cương ngớ ra một giây, cầm chiếc cờ lê lên xông về phía tiểu Mao.
Tiểu Mao co cẳng chạy, vòng ra phía sau chiếc xe taxi, hai người đuổi nhau quanh chiếc xe.
Anh Cương định nhặt đồ ném tiểu Mao, lại sợ ném hỏng mất chiếc xe vừa khó khăn lắm mới sửa xong, đành chỉ tay từ đằng xa: “Mày cút ra đây cho tao!”
Tiểu Mao nấp ở phía trước, van vỉ: “Anh Cương, anh bớt giận, anh có đánh chết em cũng không có ích gì, khoản tiền này vẫn không trả được.”
“Không trả được liên quan con mẹ gì đến tao, mày chơi xổ số thì liên quan cứt gì đến tao.”
“Tên… tên vẫn là tên anh ạ.”
“Hôm nay tao phải đánh chết mày!” Anh Cương lại đuổi tiếp.
Tiểu Mao nấp vào một chỗ gào to: “Anh Cương, khoản tiền này em nhất định sẽ trả cho anh, anh giúp em trả trước món nợ này, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ còn đến nữa, đã bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng thì sau này đến vé tàu cũng không mua được đâu.”
Anh Cương thở hổn hển điên tiết dừng lại, nhìn bộ dạng lấm lét của tiểu Mao, bèn chửi: “Tao lấy đâu ra ba mươi nghìn tệ để trả cho con mẹ mày, tao lột da mày ra bán cũng không bán được ba mươi nghìn tệ!”
“Mình… mình lên kế hoạch lâu dài, thế nào cũng có cách kiếm được ba mươi nghìn tệ, nếu may mắn, thì một vụ là kiếm được.”
“Một vụ gì là kiếm được?”
Tiểu Mao chỉ vào con xe taxi trước mặt: “Dùng chiếc xe này, chúng ta chuyển cách khác để kiếm tiền.”
“Con xe cùng lắm là bán được sáu nghìn tệ.”
“Không bán ạ, đây chả phải là xe taxi sao, giờ mình đành đâm lao theo lao, làm một vụ lớn!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip