Chương 5
Trương Nhất Ngang cứ nghĩ là chỉ cần tìm nhân viên ship đồ hỏi một cái là mối nghi ngờ về việc anh ta có dính líu đến vụ án sẽ rõ mười mươi. Không ngờ, một lúc sau Vương Thụy Quân lại lao tới, báo một thông tin khiến anh ta kinh ngạc: “Anh Trương, người phụ nữ ship đồ đến cho anh tối hôm qua, đã mất tích rồi.”
Chả có nhẽ lại như vậy!
Để vu vạ anh ta đã giết Diệp Kiếm, đến cả nhân viên ship đồ ăn cũng bị đưa vào kế hoạch mưu tính?
Cái vùng Tam Giang Khẩu này là đất gì, kẻ nào sử dụng thủ đoạn xảo quyệt như vậy?
Trương Nhất Ngang cứng lưỡi, may mà Lý Tây vẫn còn tỉnh táo, vội hỏi: “Sự việc xảy ra từ bao giờ, tại sao lại mất tích chứ?”
Vương Thụy Quân giải thích: “Chúng tôi dựa vào tin nhắn gọi ship đồ trong điện thoại di động của Phó trưởng Công an, gọi điện thoại cho nhân viên ship, chị ta nghe nói chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu chị ta đến đồn công an để tìm hiểu một số thông tin, liền vâng vâng dạ dạ rồi vội ngắt điện thoại. Mấy phút sau chúng tôi gọi lại cho chị ta để xác nhận thời gian, nói là tình hình cấp bách, sẽ cho xe đến đón chị ta ngay, mới nói được một nửa chị ta đã ngắt máy, gọi lại thì đã tắt máy.”
Lý Tây không tán đồng, nói: “Thế chắc tưởng là điện thoại lừa đảo, bây giờ điện thoại lừa đảo giả mạo cảnh sát quá nhiều.”
“Sợ là không đơn giản như vậy, lúc đó chúng tôi tưởng là điện thoại di động của chị ta hết pin, hoặc là đang đi ship đồ ăn, đành liên hệ với công ty dịch vụ ship đồ, họ cung cấp thông tin cá nhân của nhân viên ship cho chúng tôi, kiểm tra thông tin chứng minh thư của chị ta, không ngờ là người đã mất tích từ ba năm trước ở tỉnh Giang Tô. Chúng tôi còn phát hiện ra chị ta có một ông chồng, ba năm trước cũng mất tích cùng vào một thời điểm.”
Lý Tây không hiểu ra làm sao: “Chuyện này thì nói lên điều gì?”
Vương Thụy Quân nói: “Tám mươi phần trăm là đôi vợ chồng này nợ nần rất nhiều, mai danh ẩn tích ở Giang Tô, rồi trốn sang Chiết Giang chúng ta. Tôi đã bảo bên đồn công an tìm theo địa chỉ chị ta đăng ký ở công ty dịch vụ ship đồ, giờ đang chờ thông tin.”
Trương Nhất Ngang nghiến răng, cảm thán thời vận đen đủi, khó khăn lắm mới có một nhân chứng có thể chứng minh là tối hôm qua anh ta ở nhà, không ngờ lại là một kẻ đang trốn nợ, thấy điện thoại của cảnh sát liền ngắt máy luôn.
Mấy phút sau, Vương Thụy Quân nhận được điện thoại từ đồn công an gọi tới, kết quả lại khiến họ choáng váng, cảnh sát ở đồn công an đến nơi ở của đối tượng, gõ cửa rất lâu không có ai đáp lại, hàng xóm bên cạnh nói khi nãy hai vợ chồng kéo hai chiếc vali, ôm con hốt hoảng vội vã rời đi, bảo là về quê.
Vương Thụy Quân lẩm bẩm: “Chắc là hai vợ chồng này nợ rất nhiều.”
Trương Nhất Ngang hít thở sâu một hơi, bỗng cao hứng: “Mụ ship đồ này, cho dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng phải bắt chị ta về!”
Anh ta lập tức gọi Vương Thụy Quân, Tống Tinh, Lý Tây và mấy cảnh sát cốt cán, đích thân dẫn quân, ba xe cảnh sát, cùng phóng đến địa chỉ của nhân viên ship đồ ăn với đội hình bắt tội phạm truy nã cấp A.
Đó là một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ ăn ở khu đô thị cũ, lúc này tấm cửa cuốn của cửa hàng đang khóa kín.
Cảnh sát gọi một hàng xóm ở cửa hàng bên cạnh tới, vị hàng xóm giới thiệu chủ cửa hàng này là một đôi vợ chồng, cả hai người đều khoảng ba lăm ba sáu tuổi, còn có một đứa con nhỏ chưa đầy hai tuổi. Họ chuyển đến đây từ nửa năm trước, thuê cửa hàng này, bình thường buôn bán đồ ăn đồ uống và một vài loại rau củ, cư xử với mọi người rất lịch sự, không có vẻ là phạm tội. Bên trong cửa hàng ngăn thành hai gian, bình thường cả nhà ăn ở sinh hoạt luôn ở cửa hàng.
Chiều nay, khoảng hơn 4 giờ, hai vợ chồng mang theo con và hai chiếc vali, khóa cửa cuốn rời đi, hàng xóm nhìn thấy hỏi thăm, họ nói là người thân ở quê bệnh nặng, phải về quê gấp để gặp mặt lần cuối. Hàng xóm cho số điện thoại di động của ông chủ cửa hàng, bấm số gọi thì thấy đã tắt máy.
Sau khi biết tình hình như vậy, Trương Nhất Ngang suy nghĩ một lúc, rồi lập tức hạ lệnh: “Phá cửa, tìm xem còn cách nào liên hệ được với hai người này không.”
“Phá cửa? Việc… việc này không đúng quy trình. Họ cùng lắm là nợ tiền, trốn nợ, có phạm tội gì đâu, chúng ta không có bất cứ thủ tục gì trong tay.” Vương Thụy Quân nói vẻ khó xử, tiếp đó lại khuyên, “Sếp, anh cũng biết đấy, bây giờ kiểm tra giám sát nghiêm như vậy, dân chúng thì động một tí là kiện cáo, chủ nhà vắng nhà, chúng ta phá cửa ngay trước mặt đám đông, sau sự việc này, chắc chắn trên mạng sẽ nói chúng ta lạm dụng công quyền.”
Những cảnh sát khác nhìn xung quanh, đã có không ít quần chúng lấy điện thoại di động ra ghi hình, dù gì cũng là cả đội cảnh sát tập trung trước cửa một hàng tạp hóa nhỏ, một số người phân biệt được cấp bậc quân hàm, phát hiện ra trong số đó có mấy người là lãnh đạo Công an thành phố ở địa phương, lại càng tò mò hơn.
Thời đại tự truyền thông như bây giờ, các phương tiện truyền thông vô cùng phát triển, nếu những cảnh sát này phá cửa cửa hàng trước mặt dân chúng, rồi phát hiện ra đây là một sự hiểu lầm, hẳn sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu. Một Phó trưởng Công an thành phố cấp huyện có thể phá cửa nhà dân giữa thanh thiên bạch nhật mà không cần bất cứ thủ tục gì, thì còn việc gì không làm được, người dân làm sao còn có cảm giác an toàn?
Những cảnh sát khác cũng khuyên Phó trưởng Công an Trương bớt nóng giận, việc này vẫn phải giải quyết từ từ, không tìm được nhân chứng là người ship đồ, còn có thể tìm giải pháp khác, hiện giờ Bộ Công an đã nhiều lần ban lệnh cảnh báo về tác phong thực thi luật pháp của cảnh sát, nếu đúng là vợ chồng chủ cửa hàng về quê thăm người thân bệnh nặng, mà lại làm căng gây ra hiểu lầm thì không thể thu xếp yên chuyện được.
Những cảnh sát này và anh ta mới biết nhau được một tuần, chưa có tình nghĩa gì, bây giờ bảo họ làm sai quy định trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng, tất nhiên là không ai làm. Những người khác còn nói, việc này cho dù là Trưởng Công an Tề phê duyệt, cũng không được, buộc phải làm đúng quy trình.
Trương Nhất Ngang thấy tất cả những người có mặt ở đó đều thể hiện rõ lập trường, nếu anh ta ép xuống, e rằng đến cả Vương Thụy Quân và Tống Tinh cũng đứng về phía đối lập. Nhưng nếu sau sự việc này, không thể tìm ra người ship đồ ăn, thì anh ta biết làm thế nào? Mọi người trong cơ quan đều biết trước khi chết Diệp Kiếm đã viết tên anh ta, như vậy anh ta làm sao tìm được chỗ đứng, e rằng chẳng mấy nữa, chưa kịp làm gì, đã bị điều về tỉnh. Chuyện này thật sự sẽ trở thành trò cười vĩnh viễn trong cuộc đời cảnh sát của anh ta.
Lúc này, anh ta cũng không có cách nào khác, đành đến trước tấm cửa cuốn, ngồi xuống, khom lưng khó nhọc nhòm vào bên trong qua khe hở bằng ba ngón tay, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ ở phía dưới, không phát hiện ra được bất cứ manh mối nào. Trong lúc hết cách, Trương Nhất Ngang dùng tay trái che khuất tầm nhìn của mọi người móc ra hai tờ một trăm tệ từ trong túi, nhân lúc không ai để ý, cho vào lòng bàn tay vo lại thành hai cục nhỏ, rồi lấy ngón tay gảy tiền vào qua khe hở.
Anh ta đứng dậy, vẻ mặt đầy nghi ngờ, nói với những cảnh sát ở đó: “Hai trăm tệ vứt trên nền nhà cũng không nhặt, họ đi vội vàng quá nhỉ?”
Những cảnh sát khác cũng bò người ra nhòm, ồ! Quả nhiên có hai trăm tệ vứt dưới đất rõ mồn một. Một viên cảnh sát gãi đầu nói: “Kỳ lạ thật, vừa nãy sao tôi không chú ý thấy?”
Trương Nhất Ngang vẫy tay gọi toàn bộ đám cảnh sát tập trung lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, gợi ý cho họ: “Các anh suy nghĩ kĩ xem, e là hai vợ chồng này không chỉ trốn nợ đâu?”
Mấy giây sau, Tống Tinh chợt vỡ ra: “Đúng thế, bọn trốn nợ thì rất nhiều, nhưng chưa từng thấy bọn nào lanh lẹ như thế này, cảnh sát vừa gọi điện đến, cả nhà liền chuyển đi luôn, bỏ cả cửa hàng, tiền còn không kịp nhặt, thế này đâu phải là trốn nợ, chắc chắn là tội phạm mang án đang lẩn trốn!”
Trương Nhất Ngang nhẹ nhàng nói: “Nếu là án nhỏ, cũng không đến mức như vậy nhỉ!”
Sau khi được gợi ý, mọi người đều ngộ ra.
“Đúng, không phải là án nhỏ, chắc chắn là tội phạm thuộc vụ án lớn!” “Còn có một đứa bé, sợ là tội phạm buôn người!”
Công an bắt giữ phần tử phạm tội trong tình huống khẩn cấp, thì sau khi xong việc có thể làm thủ tục bổ sung, tất cả cảnh sát hình sự đều có một sự nhiệt tình cố hữu đối với việc bắt giữ tội phạm nghiêm trọng.
Nghe vậy, toàn bộ cấp dưới của anh ta lập tức tìm công cụ phá cửa cuốn, cánh cửa vừa được mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Bên trong cửa hàng tanh bành lộn xộn, đến ngăn kéo bàn cũng đã bị kéo ra vứt trên mặt bàn, toàn bộ đồ đạc đều bị bới tung lên.
Trương Nhất Ngang vốn chỉ định bịa ra một lý do để cấp dưới tin rằng cặp vợ chồng này là tội phạm đang lẩn trốn trước đã, rồi phá cửa tìm xem có cách nào khác liên hệ được với đối tượng, nhưng cảnh tượng trước mắt cho thấy hai người này rời đi một cách vô cùng vội vã, ngay cả chính anh ta cũng tin chắc rằng hai người này là tội phạm đang lẩn trốn.
Trong phút chốc, toàn bộ cấp dưới đều nhìn Phó trưởng Công an Trương bằng ánh mắt khác, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, sự nhạy cảm nghề nghiệp đúng là sự nhạy cảm nghề nghiệp!
Trương Nhất Ngang dẫn theo cấp dưới bước vào bên trong, đi xuyên qua cửa hàng, thẳng vào gian ngăn ra ở phía sau.
Gian phòng chưa đến mười mét vuông, một đầu là giường, đầu kia là một phòng vệ sinh tối giản, một chiếc bàn nấu bếp đặt ở giữa phòng. Dưới gầm giường vốn để mấy cái vali, lúc này vali đều bị kéo ra bên ngoài, cái đặt trên giường, cái vứt dưới đất, đều bị mở ra, đồ đạc vứt bừa bãi khắp xung quanh.
Trương Nhất Ngang bảo cấp dưới đi hỏi hàng xóm bên cạnh xem cụ thể hai vợ chồng này đã đi bao lâu rồi, cấp dưới nhanh chóng quay về nói với anh ta, họ rời đi từ khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ trước, lúc rời đi họ gọi một chiếc taxi, dáng vẻ rất vội vã.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi xem giờ, bây giờ là 6 giờ chiều, trời đã tối, liền lập tức dứt khoát hạ lệnh: “Lập tức thông báo cho tất cả các nhóm, bao gồm cả lực lượng cảnh sát ở đồn công an các khu vực trực thuộc ở các xã, thị trấn xung quanh, canh phòng chặt chẽ các bến xe khách, ga tàu và các ngả đường ra vào chủ chốt trên toàn thành phố, liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ xe taxi, trích xuất số liệu hành trình của taxi và camera giám sát dọc đường, lập tức triển khai truy bắt trong toàn thành phố, tối hôm nay buộc phải giữ được đối tượng ở Tam Giang Khẩu!”
“Huy động lực lượng cảnh sát toàn thành phố đi bắt một đôi vợ chồng, có đao to búa lớn quá không? Còn chưa biết họ phạm tội nghiêm trọng mức nào.” Tống Tinh lắc đầu không đồng ý.
Trương Nhất Ngang còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy, nếu hôm nay hai vợ chồng ship đồ này trốn khỏi Tam Giang Khẩu, thì ngày mai anh ta đến cơ quan làm gì, mọi người đều đi điều tra vụ án Diệp Kiếm, anh ta là đối tượng tình nghi duy nhất của vụ án, ở văn phòng chơi máy tính?
Anh ta khoát tay, nói: “Cứ làm theo lệnh của tôi, mọi vấn đề tôi chịu trách nhiệm!”
Lãnh đạo đã có lời như vậy, cấp dưới cũng không thể nói thêm gì nữa, lập tức gọi điện thoại về Công an thành phố bố trí huy động lực lượng cảnh sát, yêu cầu những người hôm nay xin nghỉ đến cơ quan nhận nhiệm vụ.
Sau khi bố trí xong, Trương Nhất Ngang và cảnh sát ở hiện trường tiếp tục lục soát đồ đạc còn để lại trong căn nhà, mặc dù lúc rời đi rất vội vã, nhưng không ngờ hai vợ chồng này không để lại bất cứ món đồ nào có thông tin cá nhân, lục soát cả căn nhà, không tìm thấy một tấm ảnh nào, cũng không tìm thấy bất cứ món đồ nào có thông tin về danh tính đối tượng, chỉ có một đống quần áo của hai vợ chồng và đồ dùng, quần áo của đứa bé, điều này khiến danh tính hai vợ chồng này càng đáng ngờ.
Trương Nhất Ngang đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh gian phòng ngăn ra chưa đến mười mét vuông này, phân tích: “Quần áo giày dép đều rất sạch sẽ, có thể nhận thấy bình thường đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, người nhà này không giống những người đi làm thuê thông thường.” Ánh mắt anh ta lướt một lượt từ quần áo, giày dép của phụ nữ đến mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da ít ỏi trong nhà vệ sinh, cuối cùng bước đến trước một đôi giày thể thao nữ, ngồi xuống, hơi nheo mắt lại, phán đoán, “Người phụ nữ cao từ 1,6m đến 1,63m, dáng người cân đối, cân nặng không quá 52,5 ki-lô-gam, da ngăm đen, bình thường ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, ứng xử khôn khéo, bước đi rất nhanh, giọng nói chắc là hơi thấp khàn.”
Lý Tây thầm gật đầu, bất giác thấy khâm phục kĩ năng nghề nghiệp của lãnh đạo, chỉ quan sát ở hiện trường mà đã có thể mô tả được đặc điểm nhận dạng của đối tượng tình nghi, không thể một sớm một chiều mà có được bản lĩnh như vậy.
Cảnh sát ở bên cạnh cẩn thận ghi lại đặc điểm, xong lại hỏi: “Thế còn người đàn ông thì sao ạ?”
“Người đàn ông thì tôi không biết.”
Mọi người tò mò hỏi: “Thế sao anh lại biết đặc điểm người phụ nữ?”
“Tối hôm qua tôi gặp rồi.”
Hóa ra là vậy, mọi người cũng không băn khoăn về chủ đề này nữa, lục soát một hồi vẫn không có phát hiện gì thêm, đành tạm thời quay về đợi kết quả.
•••
Về đến cơ quan ăn uống qua loa, mới hơn một tiếng đồng hồ, Trương Nhất Ngang đã nhận được thông tin từ ga tàu hỏa, hai vợ chồng nhà đó và đứa con đã bị chặn lại ở phòng chờ, họ rất kì quặc, không nói bất cứ điều gì, đành đưa họ về Công an thành phố.
Không lâu sau, cảnh sát cấp dưới dẫn hai vợ chồng đến gặp Trương Nhất Ngang, người chồng có khuôn mặt tròn, trông thật thà chất phác, từ lúc vào cửa đến giờ, không hé một câu nào, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh. Cô vợ ôm đứa con trong lòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an, thậm chí hai tay ôm con cũng khẽ run lên.
Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn người phụ nữ, hỏi vấn đề mà anh ta quan tâm trước: “Tối hôm qua khoảng 9 giờ 40 phút chị ship đồ đến cho tôi, chị còn nhớ chứ?”
Anh ta đang chờ người phụ nữ nói ra hai chữ “còn nhớ”, triệt để cắt đứt mối liên hệ tình nghi giữa anh ta và bị hại Diệp Kiếm, không ngờ người phụ nữ lại sợ sệt nói một câu: “Tôi… tôi không nhớ.”
Trương Nhất Ngang sải bước đến trước mặt chị ta, chằm chằm nhìn chị ta: “Chị nhìn tôi cho cẩn thận, chị nghĩ kĩ đi!”
“Tôi… tôi không biết, tối hôm qua tôi có đi ship đồ đâu, tôi chưa từng gặp anh!” Người phụ nữ cúi đầu, không dám ngước mắt lên.
Ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người đổ về phía Trương Nhất Ngang, rõ ràng anh ta nói tối hôm qua chính là người phụ nữ này đã ship đồ, tại sao chị ta lại nói chưa từng gặp anh ta, một nhân viên ship đồ không quen biết gì với anh ta, lại đang ở đồn công an, hẳn không có lý do gì để hãm hại anh ta chứ?
Đến cả sắc mặt Lý Tây cũng trở nên kỳ quặc, bất giác nghi ngờ không lẽ đúng là lãnh đạo có liên quan đến chuyện Diệp Kiếm bị giết?
Máu nóng lập tức bốc lên đầu Trương Nhất Ngang, anh ta nắm nắm đấm, giơ lên quát to: “Tối hôm qua chính cô đã ship đồ cho tôi, tại sao cô không dám thừa nhận?”
Vừa dứt lời, người phụ nữ bỗng òa lên khóc, miệng còn nói: “Tôi không đi ship đồ, tôi không đi ship đồ, anh đừng hỏi tôi nữa!” Chị ta ôm đứa bé ngồi thụp xuống đất.
Thấy sự tình thành ra như vậy, tất cả mọi người đều ngớ ra, kiểu này, không lẽ người phụ nữ này đang nói dối? Nhưng tại sao chị ta lại muốn hãm hại Phó trưởng Công an Trương?
Lúc này, người chồng từ từ ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai vợ, một lúc lâu sau, anh ta hít sâu một hơi, rồi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Nhất Ngang: “Có gì cứ nhằm vào tôi, không liên quan đến vợ tôi. Người giết tất cả bọn họ là tôi, tất cả mười lăm mạng người, không liên quan gì đến cô ấy, kiếp này cô ấy đã chọn nhầm người, tôi có lỗi với cô ấy, các anh tha cho cô ấy.”
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không tin ở mắt mình, cố hết sức trấn tĩnh, nhớ lại những gì vừa xảy ra mới chắc chắn, người đàn ông vừa nói gì? Đúng rồi, anh ta nói anh ta có tội giết mười lăm mạng người!
Mười lăm mạng người, nghĩa là sao?
Người đàn ông thở dài, nghiến răng: “Tôi ẩn náu ở Tam Giang Khẩu hơn nửa năm, cứ tưởng là ổn rồi, không ngờ các anh đã theo dõi tôi từ lâu, đến công ty dịch vụ ship đồ cũng chỉ định đơn hàng được cho vợ tôi, lợi hại. Thôi, đã nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả, mẹ kiếp vận đen, tôi chấp nhận!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip