Chương 53

Ngày hôm sau, một đoàn người của đội cảnh sát hình sự lại đến bệnh viện thăm Trương Nhất Ngang, nhân tiện báo cáo bước tiến triển mới nhất trong việc điều tra.

Tổ vật chứng mang đến một manh mối mới, hôm qua tìm ra được một chiếc USB ở nhà Lục Nhất Ba, sau khi chuyên gia vi tính tìm ra mật khẩu, tìm thấy mấy chục file âm thanh trong đó, giọng nói hầu hết là của Lang Bác Văn, họ suy đoán Lục Nhất Ba đã từng nghe lén Lang Bác Văn.

Trương Nhất Ngang bảo gửi file âm thanh vào mail, thì thấy tất cả có hơn hai mươi file, anh ta chọn ngẫu nhiên mấy file, mở ra, nội dung hầu hết là những cuộc nói chuyện hoặc là về công việc hoặc là về cuộc sống hàng ngày của Lang Bác Văn, hoàn toàn không có gì đặc biệt, anh ta lại mở một file tiếp theo, vừa định mở ra, Vương Thụy Quân nhanh mắt nhanh tay bấm nút tạm dừng, nói: “Sếp ạ, đều là mấy cuộc nói chuyện không có gì quan trọng, không cần nghe đâu ạ.” Anh ta vội gập máy tính xách tay lại.

Trương Nhất Ngang ngạc nhiên hỏi: “Sao anh phải vội gập vào thế?”

“À, những cái này chúng em đều nghe rồi, không liên quan đến vụ án.” Những người khác cũng phụ họa theo, đến cả Lý Tây cũng nói theo, vẻ mặt rất không tự nhiên.

Trương Nhất Ngang lại càng tò mò, đưa tay ra, nghiêm nghị nói: “Đưa máy vi tính đây.”

“Dạ…”

“Đưa đây!”

Vương Thụy Quân chần chừ, đành lại đưa máy vi tính cho anh ta.

Trương Nhất Ngang mở file âm thanh đó, được một lúc, vọng ra giọng của hai người.

“Anh Vinh cũng cẩn thận quá, trên tỉnh cử một người xuống thôi mà, chỉ cần có chú Đông ở đó, chúng ta có gì phải sợ!”

“Bác Đồ, ông nói thế là sai rồi đấy, anh Vinh có nói riêng với tôi, nếu chúng ta xảy ra chuyện thật, chú Đông sẽ không đảm bảo cho chúng ta đâu, kể cả anh Vinh cũng vậy. Lần này, người trên tỉnh cử xuống là cấp dưới của Cao Đông, mục tiêu rất rõ ràng.”

“Thực sự là không có gì phải lo đâu, tôi đã hỏi tình hình qua bạn tôi rồi, cái tay Trương Nhất Ngang ở trên tỉnh xuống đấy chỉ là một thằng giỏi nịnh hót thôi, bấy nhiêu năm chưa phá được vụ án nào, chẳng qua là theo Cao Đông mới được lên tỉnh, hừ, một người chả biết gì về phá án cũng cho quản lý cảnh sát hình sự, đúng là nực cười!”

……

Trương Nhất Ngang mặt tái xám, ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều dãn ra bên cạnh nói chuyện với nhau, có người còn đang gọi điện thoại cho bạn bè người thân, dường như không có ai nghe thấy đoạn đối thoại trong máy vi tính.

“Người nói những câu này là Lang Bác Đồ nhỉ?” Trương Nhất Ngang lạnh lùng hỏi.

“Dạ, sếp bảo gì ạ?” Lúc này mọi người mới để ý, lại tụ vào gần anh ta.

“Những file âm thanh này các anh đều nghe rồi hả?”

“Không ạ, chúng em mới chỉ nghe mấy file phía trước, thấy không có giá trị gì, những file phía sau cũng ngại không nghe nữa.” Vương Thụy Quân cười nói, mọi người cũng đều nói, nghe những file âm thanh không có giá trị gì này lãng phí thời gian, họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

“Người nói những lời vừa rồi là Lang Bác Đồ phải không?” Anh ta lại hỏi một lần nữa.

“Dạ…”

“Thế thì tôi phát lại cho các anh nghe một lần nữa?”

“Không cần đâu ạ, người đó… người đó chính là Lang Bác Đồ.”

“Bây giờ Lang Bác Đồ ở đâu?” Trương Nhất Ngang trừng mắt nhìn Vương Thụy Quân.

Vương Thụy Quân đành giải thích, hôm Chu Vinh mất cái USB, Lang Bác Văn đã viện cớ đi công tác rời khỏi Tam Giang Khẩu, sau khi Chu Vinh bị bắt, hoàn toàn không liên hệ được với Lang Bác Văn, bây giờ không biết đã trốn đi đâu rồi. Hiện giờ tập đoàn Áo Đồ do một tay em trai của anh ta Lang Bác Đồ quản lý, anh ta nói không biết anh trai mình đi đâu, cũng không chịu hợp tác để chúng ta nhử bắt. Vốn chúng em cũng muốn khống chế Lang Bác Đồ, nhưng không có chứng cứ cho thấy anh ta liên quan đến băng nhóm phạm tội Chu Vinh. Quân của Chu Vinh cũng nói là Lang Bác Đồ không có mối quan hệ thân cận với Chu Vinh, mọi việc của Chu Vinh đều là anh trai anh ta tham gia, anh ta cùng lắm là biết thông tin. Cảnh sát điều tra đi điều tra lại, chỉ phát hiện thấy trước đây Lang Bác Đồ từng đi tù một năm, sau này không có bất cứ thông tin vi phạm pháp luật nào nữa, vì vậy không có lý do để bắt giữ anh ta.

Trương Nhất Ngang hơi cau mày: “Lang Bác Đồ đã từng đi tù một năm?”

“Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, năm 2006 vì trốn một khoản thuế rất lớn, gian lận tiền hoàn thuế xuất khẩu, bị xử tù một năm có thời hạn, năm 07 ra tù.”

“Năm 06, năm 07… không lẽ…” Ánh mắt Trương Nhất Ngang nhìn lên không trung, chìm vào suy nghĩ.

“Có vấn đề gì ạ?” Ba người ngơ ngác nhìn anh ta.

“Không có gì,” Trương Nhất Ngang lắc đầu, “Vụ Lục Nhất Ba có tiến triển gì?”

Lý Tây nói: “Chuỗi chứng cứ của vụ án này có vấn đề.”

“Thế là thế nào?”

“Bác sĩ pháp y và Trưởng phòng Hứa kiểm tra lại một lượt toàn bộ thông tin hiện có trong hai vụ án mạng của Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba, họ cho rằng hiện trường phạm tội hai lần đều không tìm thấy chứng cứ phạm tội mang tính xác định, với tình hình như vậy, cho dù chúng ta xác định được hung thủ, nếu hung thủ đã xử lý dụng cụ phạm tội, thì chỉ cần hắn không thừa nhận là đã giết người, cho dù chúng ta biết rõ là hắn làm, cũng không thể định tội được.”

“Việc định tội phải dựa vào chuỗi chứng cứ, cũng chính là nhân chứng, vật chứng, lời khai, trong ba loại đó, vật chứng là quan trọng nhất. Vụ án này không có nhân chứng. Hiện trường không tìm được vật chứng, nếu không tìm thấy hung khí, có nghĩa là không có vật chứng. Đến lúc đó, kể cả là tìm được hung thủ, hắn ngậm chặt miệng không khai, hoặc khai rồi lại thay đổi bảo là do cảnh sát ép cung, thì cũng không định tội được.”

Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, nói thẳng: “Tạm thời bỏ qua chuyện định tội thế nào, trước mắt việc quan trọng nhất của chúng ta là xác định danh tính đối tượng tình nghi! Tôi đã bảo các anh đi điều tra hỏi thông tin rồi mà, đã kiểm tra camera giám sát chưa?”

Tống Tinh giải thích: “Việc đi điều tra hỏi thông tin không có thu hoạch, hai vụ án đều xảy ra vào buổi tối, hiện trường xảy ra án mạng đều ở nơi khuất vắng, không có người qua lại. Vụ Lục Nhất Ba, phát hiện ra tử thi muộn, khó xác định được cụ thể sự việc xảy ra vào mấy giờ tối hôm đó, hơn nữa mấy điểm có camera giám sát đều cách hiện trường khá xa, chúng em không xác định được chiếc xe phạm tội sẽ đi qua đường nào, quá nhiều xe việt dã phù hợp với miêu tả của bác sĩ pháp y Trần, không thể tiến hành loại trừ được.”

Trương Nhất Ngang thở dài một tiếng, cầm lấy hai cái nạng đứng dậy, nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về cơ quan, tôi tin là có chứng cứ, cũng đã được chúng ta tìm thấy rồi, chỉ là chúng ta chưa nhận ra đó là chứng cứ.”

Lý Tây quan tâm hỏi: “Sức khỏe của anh?”

“Tôi không sao, toàn là vết thương ngoài da.”

Anh ta đang định bước đi, thì Tống Tinh vội bước tới dìu để lấy công chuộc tội: “Sếp, để tôi dìu, anh cẩn thận nhé.”

“Ái!” Trương Nhất Ngang kêu to, “Anh đừng động vào chỗ bị Hoắc Chính cắn.”

Lại là Tống Tinh! Mọi người lắc đầu nguây nguẩy, ông này đúng là hết thuốc chữa rồi.

•••

Trương Nhất Ngang chống nạng, đi đến phòng Vật chứng của cơ quan, đủ mọi thứ có hay không có giá trị trong hai vụ án mạng đều được phân loại để ở đây. Anh ta nhìn một vòng, cuối cùng cầm lên một thứ mà ở nhà Diệp Kiếm và văn phòng Lục Nhất Ba đều có, đó là hai tấm ảnh.

Tấm thứ nhất là năm 2002, tấm thứ hai là năm 2007. Trong tấm ảnh thứ nhất, bốn người gồm Chu Vinh, Diệp Kiếm, Lang Bác Văn, Lục Nhất Ba vây xung quanh Lang Bác Đồ, địa điểm là nhà máy lắp ráp ô tô trước đây của nhà họ Lang. Tấm ảnh thứ hai nhân vật chính đã biến thành Lang Bác Văn, những người vây xung quanh có thêm La Tử Nhạc, địa điểm là lễ mở bán tòa chung cư của tập đoàn Áo Đồ. Phía trên đều có ngày tháng viết bằng chữ tiếng Trung, nét chữ thanh thoát rất đẹp.

Trương Nhất Ngang vẫy tay gọi Lý Tây, chỉ vào những chữ tiếng Trung ngoài bức ảnh: “Cô đi đối chiếu với nét chữ của Lang Bác Đồ, xem dòng chữ này có phải là anh ta viết không?”

Một lúc sau, Lý Tây nhanh chóng quay lại phòng vật chứng, cô nàng cầm bản lời khai của Lang Bác Đồ mấy hôm trước, trong đó có nội dung anh ta viết về tình hình của Lang Bác Văn, nét chữ của Lang Bác Đồ thanh thoát, giống như nét chữ con gái, đối chiếu với dòng chữ ngoài tấm ảnh thì đúng là chữ của anh ta.

Trương Nhất Ngang cười nhạt: “Như vậy là càng ngày càng rõ ràng.”

“Anh… anh nghi ngờ hung thủ là Lang Bác Đồ?”

Trương Nhất Ngang không trả lời, chỉ bảo Lý Tây gọi mấy người phụ trách đội cảnh sát hình sự tới, bố trí bốn việc. Thứ nhất, điều tra ngọn ngành sự việc Lang Bác Đồ ngồi tù năm 2006. Thứ hai, lấy thông tin về tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Áo Đồ. Thứ ba, liệt kê ra toàn bộ những chiếc xe việt dã của tập đoàn Áo Đồ và Lang Bác Đồ, kiểm tra xem vào buổi tối hôm Lục Nhất Ba chết, những chiếc xe này có xuất hiện trong camera giám sát ở khu vực gần đó không. Thứ tư, điều tra toàn bộ hành tung của Lang Bác Đồ trong những ngày gần đây, chú ý, không được nhắc đến vụ án mạng Lục Nhất Ba với anh ta.

“Sếp, tại sao lại phải điều tra riêng Lang Bác Đồ?” Mọi người đều thấy khó hiểu.

Trương Nhất Ngang hỏi lại: “Các anh thấy tại sao?”

Tống Tinh cười hì hì: “Sếp cứ yên tâm, việc điều tra Lang Bác Đồ cứ giao cho chúng tôi, tôi đảm bảo nhất định sẽ túm được sơ hở của anh ta. Sau này tôi dám chắc anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sống ở Tam Giang Khẩu được nữa, chỉ cần anh ta dám đánh bạc hay chơi gái, tôi nhất định sẽ bắt anh ta vào xử lý tới nơi tới chốn, anh ta lại dám nói phó trưởng Công an như vậy…”

Vương Thụy Quân vội ho lên một tràng, mọi người vội cúi đầu chuồn ra khỏi phòng, để lại một mình Tống Tinh gắng gượng quay người, khó nhọc nhấc đôi chân nặng như chì đi ra.

•••

Phó trưởng công an Trương đích thân yêu cầu điều tra riêng Lang Bác Đồ, các nhóm hành động hết sức nhanh chóng, mới nửa ngày mà đã có kết quả điều tra của mấy mục.

Đầu tiên là quá trình ngồi tù thời gian trước của Lang Bác Đồ, Lý Tây tìm thấy các tài liệu đồng thời hỏi thông tin từ những người biết sự việc, gồm cả Chu Vinh đang bị họ bắt giữ, tìm ra sự thật về toàn bộ quãng thời gian đó của Lang Bác Đồ.

Tập đoàn Áo Đồ được bố mẹ Lang Bác Văn thành lập từ những năm chín mươi, khi đó còn chưa phải là tập đoàn, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo Áo Đồ Tam Giang Khẩu. Năm 2000, bố Lang Bác Văn mất vì bị bệnh, năm sau bà mẹ rút khỏi công việc, giao toàn bộ sự nghiệp làm ăn của nhà máy lắp ráp ô tô Áo Đồ cho cậu con út Lang Bác Đồ. Đây chính là nguyên do có tấm ảnh thứ nhất, Lang Bác Đồ trở thành chủ doanh nghiệp gia đình, cậu anh trai Lang Bác Văn và mọi người vây quanh chúc mừng anh ta, cùng chụp ảnh kỉ niệm. Khi đó Diệp Kiếm đã vào đội cảnh sát, Lục Nhất Ba làm ở cơ quan khác, Lang Bác Văn theo Chu Vinh đi làm ăn ở nơi khác, tính ra thì thời gian đó Lang Bác Đồ là người nhiều tiền nhất trong mấy người bọn họ.

Sau khi Lang Bác Đồ tiếp quản nhà máy lắp ráp ô tô, lại đúng vào thời điểm Trung Quốc gia nhập tổ chức Kinh tế thế giới, lợi nhuận của nhà máy lắp ráp ô tô cực kỳ lớn, Chu Vinh còn đùa bảo, nếu anh ta và Lang Bác Văn làm ăn thất bại, thì sẽ quay về Tam Giang Khẩu làm thuê cho Lang Bác Đồ. Sau khi kiếm được tí tiền, Lang Bác Đồ bắt đầu chơi bời không chí thú làm ăn, nghe nói ăn uống gái gú cờ bạc không thiếu món nào, bình thường cũng không quản lý, nhà máy liên tiếp mất khách vì sự cố chất lượng, anh ta lại đi Ma Cao đánh bạc, chẳng mấy chốc đã ném hết số tiền thời gian trước kiếm được vào đó. Sau đó Lang Bác Đồ lại bị nhân viên trong nhà máy tố giác, nói là anh ta gian lận lấy tiền hoàn thuế xuất khẩu của nhà nước, số tiền lên đến cả chục triệu tệ, thế nên anh ta bị bắt và xử tù, ngoài ra còn phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ. Khi đó chính Diệp Kiếm đã đích thân bắt. Anh ta không có tiền nộp phạt, bắt buộc phải bán nhà máy đi.

Lúc ấy việc làm ăn của Chu Vinh và Lang Bác Văn càng ngày càng phát đạt, sau khi biết tin, hai người cùng mua lại nhà máy, sau này Chu Vinh lại đầu tư vào nhà máy thành tập đoàn Áo Đồ, giao toàn quyền quản lý cho Lang Bác Văn.

Sau khi ra tù, Lang Bác Đồ quyết tâm bắt đầu lại, muốn về Áo Đồ làm việc, nhưng Chu Vinh không đồng ý, Chu Vinh thấy anh ta không vừa mắt. Kể cả là bây giờ, mặc dù Lang Bác Đồ gọi anh ta là “anh Vinh”, nhưng anh ta vẫn rất lạnh nhạt với Lang Bác Đồ.

May mà Lang Bác Văn vì tình anh em, đảm bảo rằng Lang Bác Đồ sẽ không như trước, mới cho anh ta về công ty, giúp mình làm việc, đến tận bây giờ.

Đó chính là toàn bộ quá trình trước và sau khi Lang Bác Đồ vào tù.

Trương Nhất Ngang hỏi: “Thế những năm qua tình hình nắm giữ cổ phiếu của Áo Đồ có thay đổi gì?”

“Lúc đầu Áo Đồ là của Lang Bác Đồ, sau khi phải bán đi, Lang Bác Văn và Chu Vinh cùng tiếp quản. Sau đó trải qua rất nhiều lần thay đổi, bây giờ tình hình nắm giữ cổ phiếu của Áo Đồ rất phức tạp, Chu Vinh nói Lang Bác Văn là cổ đông lớn nhất, hắn là cổ đông lớn thứ hai, còn một vài công ty và cá nhân khác cũng có cổ phiếu, Lang Bác Đồ cũng có một phần trăm cổ phiếu.”

“Lang Bác Đồ chỉ có một phần trăm cổ phiếu?”

“Vâng, anh ta vốn đã không còn cổ phiếu nữa, chắc là Lang Bác Văn chia cho em trai.”

Trương Nhất Ngang gật đầu, tình hình quả nhiên gần như suy đoán của anh ta, anh ta lại hỏi Vương Thụy Quân và Tống Tinh: “Tình hình điều tra camera giám sát thế nào?”

Vương Thụy Quân nói vẻ vô cùng thán phục: “Thưa anh, quả nhiên đúng như anh suy đoán, chúng em tìm ra toàn bộ xe việt dã do Lang Bác Đồ và tập đoàn Áo Đồ đứng tên, căn cứ vào mục tiêu để điều tra camera giám sát, cuối cùng phát hiện thấy vào mười giờ tối hôm xảy ra vụ Lục Nhất Ba, một camera giám sát ở gần đó ghi được hình xe việt dã của Lang Bác Đồ đi qua, mặc dù hình ảnh không rõ nét, nhưng chúng em vẫn có thể khẳng định người lái xe chính là Lang Bác Đồ.”

Trương Nhất Ngang nheo mắt: “Quả nhiên anh ta đã xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra vụ án Lục Nhất Ba!”

Tiếp đó, Tống Tinh nói về việc điều tra hành tung do ông ta phụ trách: “Tôi lấy được kết quả từ camera giám sát là đến công ty Áo Đồ tìm Lang Bác Đồ luôn, tôi hỏi anh ta mười giờ tối hôm đó anh ta lái xe đi làm gì…”

“Đợi đã,” Trương Nhất Ngang cau mày, “nguyên văn anh hỏi anh ta như thế à?”

“Đúng thế.”

“Tôi đã nói thế nào? Tôi đã nói với anh thế nào?” Trương Nhất Ngang không kìm được gầm lên, “Tôi bảo điều tra hành tung mấy hôm nay của Lang Bác Đồ, nhưng đừng nhắc đến vụ án mạng với anh ta!”

“Tôi có nhắc đến vụ án mạng đâu.”

“Anh hỏi về buổi tối hôm đó, có khác gì nhắc đến vụ án mạng!”

“Tôi…” Tống Tinh quay bộ mặt rầu rĩ về phía Lý Tây và Vương Thụy Quân, lúc này ông ta cần một cái ôm biết bao. Hai người nhìn ông ta, lắc đầu thở dài.

“Nếu Lang Bác Đồ nhận ra là chúng ta đang nghi ngờ anh ta, anh ta sẽ bỏ trốn luôn, Tống Tinh, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này!”

“Tôi…” Tống Tinh cuống lên, quay người chạy đi luôn, “Tôi đi tìm anh ta ngay đây!”

“Quay lại!” Trương Nhất Ngang gọi ông ta lại, “Cũng không vội gì một lúc này, anh thuật lại toàn bộ hành tung của anh ta mấy hôm nay xem.”

“Lang Bác Đồ nói chuyện xảy ra cách đây bấy nhiêu ngày rồi anh ta không nhớ rõ, anh ta xem lại hành trình, chiều hôm sau ngày Lục Nhất Ba chết, anh ta đi Bắc Kinh công tác, ở đó mấy ngày, hôm kia mới quay về Tam Giang Khẩu.”

Trương Nhất Ngang suy nghĩ mấy giây rồi bảo: “Theo như bác sĩ pháp y Trần nói, hung khí là một chiếc xe việt dã có treo một tấm bản cắm dao, ừm… anh đi tịch thu chiếc xe đó của Lang Bác Đồ về đây trước đã, để bác sĩ pháp y kiểm tra kĩ xem có thông tin sinh học của người bị hại để lại ở trong hoặc ngoài không.”

Tống Tinh đắc ý nói: “Sếp ạ, tôi đã lấy về rồi, bác sĩ pháp y Trần đang kiểm tra. Anh cứ yên tâm, tôi biết không thể để Lang Bác Đồ biết chúng ta đang điều tra vụ án mạng, tôi cố ý nói là camera giám sát quay được chiếc xe này đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy, Lang Bác Đồ nói không thể có chuyện đó, tôi nói có thể là xe khác mang biển số giả, cần tạm thời đưa xe về điều tra mới có thể khẳng định được, thế là kéo chiếc xe về luôn.”

“Lý do của anh đúng thật là…” Trương Nhất Ngang thở dài một tiếng, đã hoàn toàn mất hết niềm tin đối với ông ta, “Đầu tiên anh giở bài ‘lạy ông tôi ở bụi này’ với anh ta, rồi lại đến bài ‘không phải là hàng xóm bên cạnh lấy trộm’, anh tưởng anh ta là đồ ngốc chắc? Ôi trời… anh mau gọi điện thoại cho bác sĩ pháp y hỏi xem tình hình kiểm tra chiếc xe ô tô thế nào.”

Tống Tinh lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ pháp y Trần, nhanh chóng được thông báo một kết quả rất thất vọng, chiếc xe đã được rửa sạch, không kiểm tra ra được gì.

Mặt Trương Nhất Ngang biến sắc, trầm ngâm giây lát, đột nhiên cầm nạng lên đâm mạnh xuống đất: “Nhanh chóng bắt giữ Lang Bác Đồ!”

“Bắt giữ anh ta?” Cả ba người giật mình trước quyết định trực tiếp này, trước ánh mắt khích lệ của hai người, Lý Tây khẽ hỏi: “Chúng ta… chúng ta căn cứ vào cái gì để bắt giữ Lang Bác Đồ?”

“Một trăm phần trăm Lang Bác Đồ chính là hung thủ thực sự của vụ án mạng liên hoàn!” Trương Nhất Ngang khẳng định chắc nịch với họ.

“Chuyện này…” Ba người ngập ngừng muốn nói.

Trương Nhất Ngang lắc đầu: “Các anh không tin?”

“Ừm… tôi cũng cho rằng Lang Bác Đồ là hung thủ! Nhưng… chúng ta không có chứng cứ.” Vương Thụy Quân nói, hai người còn lại cũng nói phụ họa theo là không có chứng cứ.

“Bây giờ căn cứ vào điểm khả nghi để khống chế đối tượng tình nghi, chứng cứ có thể tìm sau.”

Ba người nhìn nhau, cùng rón rén hỏi: “Lang Bác Đồ… có điểm khả nghi gì?”

“Đối tượng khả nghi đi qua địa điểm khả nghi vào thời gian khả nghi, việc rửa ô tô sau khi sự việc xảy ra cũng khả nghi, bốn cái khả nghi gộp lại, còn không đủ khả nghi sao!”

Ba người nghiền ngẫm câu nói đó, nghe ra cũng rất có lý, nhưng cứ thấy thiếu một cái gì đó.

Trương Nhất Ngang phân công Tống Tinh: “Một lúc nữa anh cử cảnh sát mặc thường phục đến mai phục ở gần công ty Lang Bác Đồ, sau đó gọi điện thoại cho anh ta, cứ nói thẳng với anh ta là anh ta liên quan đến vụ án mạng Lục Nhất Ba, bây giờ lập tức đến trụ sở Công an thành phố để phối hợp điều tra. Đến lúc đó, cảnh sát mặc thường phục quan sát ở bên ngoài, nếu phát hiện thấy Lang Bác Đồ định chạy trốn, thì bắt giữ tại chỗ luôn!”

“Nếu anh ta không chạy trốn thì sao?”

“Thế thì dẫn luôn về thẩm vấn!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip