7. Trò Chơi Thứ Hai (2)
"Thất Dạ"... chắc là tên khách sạn, không phải số ngày trong trò chơi đâu ha? Phải không? Phải không?!
Mộ An Thất vừa cảm thấy lạnh sống lưng, trò chơi đã phũ phàng tống thẳng cô vào hạng mục mới...
[ Đinh! Kích hoạt kỹ năng bị động · Con Cưng Trời Chọn! ]
[ Chúc mừng người chơi nhận được 888 quán tư. ]
'888' cũng là con số may mắn đó, không biết lần sau rút có trúng '999' không ta? Nhưng mà cô là dân FA chính hiệu, có 99 hay không thì cũng vậy thôi.
Mộ An Thất hoàn hồn lại, phát hiện mình đã đứng giữa màn đêm, ngay dưới một ngọn đèn đường trắng nhấp nháy chập chờn như sắp hỏng. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cô rùng mình, chợt nhận ra: lần này thế giới trò chơi vẫn sử dụng đơn vị tiền là 'quán tư'.
Đây chỉ là trùng hợp, hay là... thế giới của mấy trò chơi sinh tồn này, vốn dĩ là một?
Lời mời của nữ quỷ, sự chờ mong của nữ quỷ... chẳng phải có nghĩa là, cô vừa nhận được lời mời từ một con Boss khó nhằn trong những trò chơi tương lai sao?!
Chết tiệt!
Mộ An Thất trước giờ vẫn cố tình thôi miên bản thân, thậm chí còn cố ý phớt lờ những dòng chữ trong ngoặc của đánh giá hạng B ở màn trước. Thế nhưng, kết quả là... loại tiền rút ra lần này khiến cô buộc phải đối mặt với thực tế.
Thế giới sinh tồn là một nơi, Không Gian Niết Bàn lại là một nơi khác.
Tiền tệ ở Không Gian Niết Bàn là điểm tích lũy, còn tiền tệ trong thế giới sinh tồn là quán tư.
Không Gian Niết Bàn chỉ có người chơi, còn thế giới sinh tồn là nơi quỷ quái yêu ma cùng tồn tại.
Vậy thì, quán tư rốt cuộc là gì? Tiền tệ của yêu ma quỷ quái là gì?
Rốt cuộc 'sương mù sáng' vô hình bị ma quỷ hấp thu sau khi người chơi chết đi là gì?
Cô chết ở thế giới thực, sau đó mới bị kéo vào Không Gian Niết Bàn... Vậy có nghĩa là... thứ duy nhất có giá trị với họ, chính là linh hồn?!
Mộ An Thất nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bộ đồ thể thao mỏng manh chẳng thể nào cản được cơn gió lạnh lẽo đầy âm khí này. Cô giậm chân vài cái, cố ép mình đừng nghĩ nhiều nữa mà tranh thủ quan sát xung quanh—
Cũng tốt, giữa màn đêm u tối, bảng hiệu phát sáng rực rỡ của 'Khách Sạn Thất Dạ' vô cùng bắt mắt.
Mộ An Thất hít sâu, bước nhanh về phía khách sạn.
"Chào mừng quý khách đến với Khách Sạn Thất Dạ~"
"Khách Sạn Thất Dạ, nơi mang đến cho bạn bảy đêm không thể nào quên~"
Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau, khiến cô cảnh giác giật mình quay đầu lại. Nhưng hóa ra chỉ là lời chào tự động từ hệ thống loa trước khách sạn.
Cô mím môi, nhanh chóng bước đến quầy lễ tân: "Xin chào, cho hỏi làm thủ tục nhận phòng ở đây đúng không?"
"Xin quý khách vui lòng chờ một chút, vẫn còn bốn vị 'du khách may mắn' chưa có mặt. Khi mọi người tập trung đầy đủ, nhân viên khách sạn sẽ dẫn quý khách về phòng."
"Trước mắt, xin mời quý khách qua phòng chờ bên này nghỉ ngơi một lát~"
Nhân viên lễ tân làm động tác mời, lúc này Mộ An Thất mới nhận ra bức tường bên phải sảnh chính hóa ra là một cánh cửa ẩn. Cô vừa đi vào vừa thầm nghĩ về bốn người kia—không biết trong đám du khách lần này có quỷ ẩn nấp hay không...
Vừa vào phòng chờ, Mộ An Thất đã thấy bên trong có hai người—một nam, một nữ—đã đến từ trước. Ngay khi cửa mở, cả hai lập tức hướng ánh mắt dò xét về phía cô.
Mộ An Thất không chủ động chào hỏi mà lẳng lặng chọn một góc ngồi xuống.
Cô nhìn thấy trên bàn trà có đặt sẵn nước uống, bên cạnh còn có một xấp tờ rơi quảng bá—
Khách Sạn Thất Dạ sẽ lựa chọn ngẫu nhiên bảy vị 'du khách may mắn' để tận hưởng trọn vẹn bảy ngày bảy đêm lưu trú...
Hóa ra, cái gọi là 'du khách may mắn' là có ý này?
Mộ An Thất nhặt một tờ rơi lên xem kỹ. Nội dung đại khái là khách sạn sẽ rút thăm chọn bảy 'du khách may mắn' đến ở bảy ngày bảy đêm, trong suốt thời gian đó sẽ được miễn phí tất cả chi phí ăn ở, phục vụ tận tình...
Ừm, trong thế giới sinh tồn này, 'chân ái của thần may mắn' với 'con ghẻ của thần xui xẻo' chắc cũng chẳng khác gì nhau. Có lẽ đây chính là... vật cực tất phản(1)?
Mộ An Thất tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, im lặng không nói gì.
Chưa được bao lâu, cửa lại bị đẩy ra, lần này là một cô gái. Người cuối cùng gõ cửa là nhân viên khách sạn, phía sau anh ta là vị khách may mắn cuối cùng—một người đàn ông. Bộ vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, kính gọng vàng, đồng hồ sang trọng—tính sơ sơ, nguyên bộ này ít nhất cũng phải tốn cả trăm điểm chứ chẳng ít. Trên người anh ta không có bất kỳ nhãn hiệu nào, vì tất cả đều là hàng của Niết Bàn.
Rõ ràng là người đến cuối cùng, nhưng ánh mắt anh ta quét qua sáu người còn lại trong phòng với vẻ khinh thường.
Ba nữ, bốn nam, vừa đúng bảy người(2). Bảy đêm. Mộ An Thất nghiền ngẫm con số "bảy", dễ dàng liên tưởng đến mấy câu như "mỗi ngày giết một người, bảy ngày giết bảy mạng".
Cả bọn đều ở dãy phòng bên phải tầng 4, tổng cộng bảy phòng. Bố cục bên trong từng phòng giống hệt nhau, số phòng từ A401 đến A407. Còn phía bên trái cầu thang cũng có bảy phòng, nhưng số phòng là từ B401 đến B407.
"Vậy bên trái... là gì? Có người ở không?" Một anh chàng hơi mũm mĩm trong nhóm lên tiếng. Cậu ta nhìn hành lang bên trái u ám mà không hiểu sao trong lòng bồn chồn khó tả.
"Đó là bảy vị khách cũ." Nhân viên khách sạn đáp, "Họ đã ở đây từ ngày khách sạn khai trương."
"Khách cũ", "ở từ ngày khai trương"...
Mộ An Thất liếc sang dãy phòng bên trái, lập tức dán nhãn "phòng của quỷ". Khoan đã, chẳng lẽ nguy cơ lần này chính là từ chỗ đó ra?
Những người chơi khác sau khi nghe nhân viên giải thích thì sắc mặt thoáng chốc trở nên khó tả. Nhưng nhân viên khách sạn không có ý định nói gì thêm, chỉ nhắc: "Trời cũng khuya rồi, quý khách nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Đèn hành lang ban đêm có thể bị lỗi, mong mọi người thông cảm."
"Nhưng... vẫn chưa chia phòng mà..."
"Về việc chia phòng, các vị tự bàn bạc rồi chọn đi." Nhân viên khách sạn nở một nụ cười chuyên nghiệp, đáp.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Dù gì thì... phòng bắt đầu bằng số 4 vốn đã không may mắn, huống hồ số 404 thì kiểu gì cũng chẳng ai muốn ở.
Nhân viên khách sạn cúi người chào rồi rời đi. Tiếng bước chân dần nhỏ lại rồi biến mất, còn đám người chơi thì vẫn đứng chôn chân ở tầng bốn. Ngay lúc này, đèn trong hành lang bỗng nhấp nháy một cái, khiến vài người sợ xanh mặt, nhưng ít ra cũng không có ai hét lên.
Những người chơi ở đây chẳng ai quen biết ai, cũng không ai muốn vào ở phòng 404, nhưng lại không có ai mở miệng trước. Đúng lúc đó, gã đàn ông mặc vest sang trọng vừa vào cuối cùng khẽ kéo lỏng cà vạt, liếc mắt nhìn mọi người rồi bước thẳng về phía phòng 401: "Không ai chịu chọn phòng, vậy tui lấy phòng 401."
"Xin lỗi, khoan đã... Mọi người bàn bạc với nhau thì vẫn tốt hơn chứ? Dù sao cũng đều là người chơi mà, trong thế giới này, nếu cùng đồng lòng vượt qua—" Gã người chơi kia còn chưa dứt lời thì cửa phòng 401 đã đóng lại.
Người chơi nam kia đứng ngoài, trông cực kỳ lúng túng. Hắn hơi gượng gạo cười cười, nhưng khi quay sang những người còn lại thì lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Thôi thì... nếu anh ta không muốn thì đành vậy. Chúng ta đều là người chơi, lần này có thể cùng nhau đồng lòng vượt qua thì tốt biết mấy. Còn về phòng, tui thấy rút thăm chia phòng sẽ công bằng nhất, mọi người nghĩ sao—"
"Thôi không cần đâu, tui lấy phòng 404 cho." Mộ An Thất phất tay, "Cảm ơn anh, mấy phòng còn lại mọi người tự chia nhau đi nha." Với năng lực của cô, ở đâu cũng vậy. 404 ngoài cái tên có hơi xui xẻo ra thì vị trí lại nằm chính giữa, nếu quỷ lần lượt gõ cửa giết người theo thứ tự, bất kể bắt đầu từ phía nào, cô cũng luôn ở giữa, không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Nếu thật sự theo quan niệm mê tín 404 là cửa tử... thì lúc đó cô cũng có tiền mà.
"4... 404?" Nam người chơi kia sững sờ, lắp bắp: "Không... Ý tui không phải vậy, rút thăm thì sẽ công bằng hơn. Đây là thế giới ma quỷ mà, số phòng 404 không may mắn lắm đâu."
"Không sao, đừng để mất thời gian nữa. Trời cũng tối rồi, mọi người chọn phòng nhanh đi." Mộ An Thất phất tay, dứt khoát bước vào phòng 404.
Người chơi nam nhìn theo bóng dáng cô, định nói gì đó, nhưng khi cửa đóng lại thì chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn những người còn lại: hai cô gái, một người buộc tóc đuôi ngựa, một người tóc dài xõa vai. Hai người đàn ông, một người là cậu béo trông cực kỳ vạm vỡ, người còn lại dựa vào góc tường không nói một lời, gầy yếu xanh xao, quầng thâm mắt nặng trịch.
Gã người chơi gãi đầu, lùi lại một bước, làm động tác mời: "Vậy... để mấy cô gái chọn trước ha?"
Hai người chơi nữ còn lại không hẹn mà cùng bước ra, định chọn phòng 403. Vừa mới di chuyển, cả hai đã bất ngờ nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Cậu... muốn ở phòng nào?"
"403 hay 405 đều được." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khẽ nói.
"Trùng hợp thật... Vậy... mình chọn 405 được không?" Cô gái tóc dài xõa vai hỏi.
"Đương nhiên rồi."
Cậu béo trong nhóm nghĩ ngợi một chút rồi bước vào phòng 406. Còn chàng trai dựa vào tường im lặng từ nãy đến giờ thì chậm rãi đi vào phòng 407. Chỉ còn một phòng trống, người còn lại liền sải bước về phía phòng 402.
Khi cánh cửa phòng khép lại, cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mộ An Thất lần mò bật đèn, phát hiện căn phòng này chẳng khác gì khách sạn hay nhà nghỉ thông thường.
Phòng cũng rất sạch sẽ. Cô cẩn thận kiểm tra ga giường, chăn gối, không phát hiện vết bẩn hay thứ gì bất thường. Mở tủ quần áo ra, bên trong có áo choàng ngủ và khăn tắm sạch sẽ. Bước vào phòng tắm, mọi thiết bị đều bình thường, trong gương không có ai bất ngờ xuất hiện nở nụ cười quỷ dị, vòi nước cũng chỉ chảy ra nước máy thông thường.
Ừm, nước ở Lục Địa Gương Vỡ chắc cũng là nước máy nhỉ?
Bóng của cô vẫn bình thường, trong tủ quần áo không có xác chết, dưới gầm giường cũng chẳng có tóc tai gì cả...
Mộ An Thất lật tung cả căn phòng nhưng chẳng tìm thấy chút yếu tố kinh dị nào. Cô lục soát từng ngăn tủ, từng hộc bàn, nhưng ngoài những ngăn tủ trống trơn, thì chẳng có chiếc áo dính máu hay búp bê quỷ dị nào hết.
"Chậc, xem ra... điều kiện tử vong có khi nằm ở dãy bên trái rồi. Trái... phải?" Mộ An Thất mím môi, chợt nghĩ đến thuyết âm dương. "Trái âm phải dương? Thái Cực? Ơ... hình như không có liên quan gì đến khách sạn này hết."
Suy nghĩ một hồi cũng chẳng tìm ra điểm mấu chốt của trò chơi, nhưng chính cái cảm giác chưa biết gì mới là thứ nguy hiểm nhất.
Cô thở dài, giờ cũng khuya rồi, thôi cứ tắm rửa rồi ngủ cái đã...
Khách sạn bao ăn bao ở, nhưng ngày mai chắc chắn phải dậy sớm, Mộ An Thất không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối quan trọng nào. Hoặc chỉ vì ngủ nướng mà mất mạng.
"Bà Đây Có Cả Đống Tiền" đúng là lợi hại thật, nhưng vòng chơi của trò này chưa biết kéo dài bao lâu, số lượng quỷ quái mà cô sẽ gặp trong tương lai chắc chắn không chỉ một con. Nếu có lần nào đó rút được quá ít quán tư, không đủ để kích hoạt kỹ năng, thì cô chỉ có nước chờ chết? Dù gì cũng phải dựa vào bản thân.
Nước nóng từ vòi sen phun xuống, hơi nước dần lan khắp phòng. Mái tóc dài xõa xuống, Mộ An Thất chống hai tay lên tường, nhìn dòng nước nhỏ đọng lại dưới chân, hơi nước phủ một lớp mờ trên tường, ngưng tụ thành từng giọt lăn xuống.
***
(1) "Vật cực tất phản" (物极必反) là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "khi một sự vật đạt đến cực điểm thì sẽ đảo ngược lại". Nó diễn tả quy luật khi một thứ phát triển đến mức cực hạn thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.
(2) Đoạn vào phòng chờ này tác giả viết thiếu đâu mất 2 người, đếm tới đếm lui thì có 5 người vào phòng thôi mà sao ra thành trong phòng có 7 người, lúc sau mới tả đủ 7 người : (
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip