9. Trò Chơi Thứ Hai (4)
"Có lẽ đây là một dạng ảo cảnh, nhắm vào điểm yếu để ra tay." Mộ An Thất phân tích. "Biết là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn có quầng thâm mắt rất rõ, cơ thể cũng gầy yếu. Có thể là lúc còn sống hắn nghiện game, thường xuyên thức khuya, cũng có thể là do tăng ca quá mức... Nhưng nhìn cách hắn chết, cũng khó loại trừ khả năng phóng túng quá độ."
"Cũng đúng ha. Nếu có nữ quỷ tới dụ tui, chắc chắn tui sẽ không bị mê hoặc." Cậu mập lẩm bẩm, "Nhưng mà nếu đổi thành đồ ăn ngon thì chưa chắc đâu nha."
"Đây chỉ là suy đoán của tui, cụ thể thế nào tui cũng không chắc. Hơn nữa..." Mộ An Thất chỉ sang bên trái, "Rốt cuộc là ảo cảnh, hay là bảy vị khách trọ chưa từng xuất hiện bên kia, chuyện này vẫn chưa có kết luận."
"Tối nay, mọi người hãy cẩn thận một chút. Trước khi ngủ, nhớ kỹ là mình đang ở trong một trò chơi sinh tồn." Sở Trung Phi nghiêm túc nói. "Mặc dù không rõ cơ chế ngẫu nhiên là gì, nhưng... Nhậm Siêu Hành, tối nay cậu nhất định phải cẩn thận."
"Ồ, tối nay tui phải ăn cho no căng bụng." Nhậm Siêu Hành nói, "Nói thiệt nha, kỹ năng của tui liên quan đến chuyện ăn uống. Ăn món mình thích thì tui sẽ mạnh hơn. Còn về quỷ quái hả... Cho dù nửa đêm có quỷ tới dụ tui bằng đồ ăn, tui cũng chắc chắn không mắc bẫy đâu. Tui mang theo không ít đồ ăn mà. Yên tâm đi, tui có khả năng tự bảo vệ mình."
Mộ An Thất không nhịn được liếc Sở Trung Phi thêm một cái. Cô cũng không rõ người này rút được năng lực gì, nhưng xét tính cách của anh ta và... thái độ mà bản thân cô vô thức cảm nhận được, có lẽ đây là một dạng 'hào quang người tốt'? Chứ nếu không thì sao ngay từ đầu cô lại thấy anh ta thân thiện dữ vậy? Những người chơi khác cũng vậy, bị sự nhiệt tình của anh ta ảnh hưởng mà vui vẻ trao đổi tên họ, hoặc như cậu mập kia, thậm chí còn chủ động nói luôn mình có năng lực tự vệ.
Mộ An Thất nhớ lại lần đầu tiên cô chơi trò chơi sinh tồn. Khi đó, cô thực sự không hề giao lưu với bất kỳ người chơi nào.
Chỉ là, Sở Trung Phi rốt cuộc là thật lòng tốt bụng, hay chỉ đang giả vờ thôi?
Nhưng, cho dù là giả vờ lương thiện... Nếu có thể đóng kịch từ đầu đến cuối trò chơi, vậy cũng không tệ.
Mỗi người chơi đều cẩn thận quan sát căn phòng của mình. Ngay cả Thẩm Bất Phàm, người đã thể hiện rõ sự ghê tởm, cũng cố nhịn cảm giác buồn nôn để bước vào phòng, thậm chí còn đưa tay nhón lấy một góc chăn sạch sẽ, nghiêm túc xem xét dấu vết và thi thể.
Bảy đêm, bảy đêm. Đêm đầu tiên, người chơi nam ở phòng 407 chết vì... phóng túng quá độ.
Dục vọng sao? Mộ An Thất nhẩm lại con số "bảy", rồi liên hệ đến dục vọng, đối chiếu với... nguyên nhân tử vong của người chơi kia. Đột nhiên, cô nghĩ tới hai chữ "sắc dục", rồi lại liên tưởng đến "dâm dục"...
Đây vẫn là thế giới sinh tồn, trong những trò chơi kiểu này, yếu tố thường xuất hiện nhất chính là...
Bảy mối tội đầu(1)?
Mộ An Thất sững lại trong chốc lát, cô lập tức quét mắt nhìn năm người chơi còn lại.
Nhậm Siêu Hành... tham ăn? Thẩm Bất Phàm... kiêu ngạo.
Vậy còn những người chơi khác thì sao? Triệu Quả Cố và Ngô Tam Sinh mắc phải tội gì? Còn cô thì sao?
Mộ An Thất chìm vào suy nghĩ. Những tội lỗi còn lại là gì? Kiêu ngạo, ghen tỵ, nóng giận, lười biếng, tham ăn, tham lam...
Cô... lười biếng? Nhưng cô cũng không đến mức quá lười mà? Nóng giận? Lại càng không giống. Nhìn nhóm người chơi còn lại, chẳng ai là kẻ mất lý trí cả. Còn ghen tỵ với tham lam thì...
Không hiểu rõ, không quen biết, không đoán được.
Mộ An Thất thở dài. Xem ra, vẫn phải đợi đến đêm tiếp theo thôi. Thực ra, dù họ không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân tử vong thì cũng không sao. Dù sao, trò chơi này đã rất rõ ràng rồi—nhiệm vụ của họ chỉ là sống sót qua bảy đêm, diễn tròn vai "khách trọ may mắn" là được.
Chỉ cần sống đến ngày cuối cùng, mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là phải sống sót được đến ngày cuối cùng đã.
Mộ An Thất quay về phòng, một lần nữa tỉ mỉ lục soát căn phòng của mình. Kết cấu và cách bài trí căn phòng của cô giống hệt với căn phòng của người chơi xấu số kia. Sau khi quan sát phòng của những người khác, rồi quay lại xem xét phòng mình, cô vẫn không phát hiện điểm khác biệt hay điều gì bất thường.
Vậy nên, thực sự là do quỷ quái gây ra sao?
Hay là... vẫn phải qua dãy phòng bên trái xem thử?
Mộ An Thất vừa bước ra ngoài, đã thấy có người đứng chờ trước dãy phòng bên đó. Cô thoáng sững sờ, lập tức đi nhanh đến.
"Cô cũng tới rồi à?" Người đang gõ cửa là Triệu Quả Cố, bên cạnh cô ấy là Ngô Tam Sinh với khuôn mặt vô cảm.
"Ừm, tui nghĩ... điều kiện tử vong nằm ở bên đây." Mộ An Thất gật đầu, rồi tò mò hỏi, "Hai người quen nhau từ trước à?"
"Không, tình cờ gặp nhau ngoài hành lang, thấy có cùng ý định thì đi chung thôi." Triệu Quả Cố cười, "Dù sao cũng là con gái với nhau, giúp đỡ nhau một chút mà."
"Có lẽ phải đợi đến tối." Ngô Tam Sinh nhìn cánh cửa đóng chặt, trầm ngâm nói.
"Cũng có khi còn phải xem là do ai gõ cửa nữa." Triệu Quả Cố đột nhiên lên tiếng.
Nói xong, chính cô cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cắn môi, chần chừ nhìn Mộ An Thất và Ngô Tam Sinh, rồi lắp bắp giải thích: "Xin, xin lỗi... Tui chỉ... đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó thôi. Kỹ năng của tui hơi bị động, thuộc dạng liên quan đến vận may."
Mộ An Thất khựng lại. Nhắc đến vận may, cô không thể không nhớ đến ông thầy bói mà cô từng gặp năm tám tuổi... Thôi, không nhắc đến nữa.
Nếu lời Triệu Quả Cố nói là thật, vậy có nghĩa là...
"Ý cô là, mỗi con quỷ ở đây đều tương ứng với một người chơi sao?"
***
(1) Bảy mối tội đầu: tên gọi dành cho một nhóm các tội lỗi chính theo giáo huấn Kitô giáo. Bao gồm: kiêu ngạo, ghen tỵ, nóng giận, lười biếng, tham ăn, dâm dục, tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip