Chương 10: Nhảy cấp

Ngón tay đặt trên lớp cửa chống bạo động có khớp xương rõ ràng được đặt một cách tùy ý. Chủ nhân của bàn tay này dường như chắc chắn rằng người bên trong sẽ mở cửa, nên thái độ và giọng điệu đều rất thoải mái.

Nhưng rất nhanh, bàn tay ấy đã rút lại.

Vị dược sĩ trẻ tuổi kia bổ sung: “Cậu truyền giấy có gì bất tiện không? Tôi đứng bên ngoài này cũng được.”

Giọng nói của đối phương rất rõ ràng, không giống như bị cản bởi mũ bảo hộ. Dù vậy, tinh thần lực của cậu được thu lại rất tốt, chỉ có một vài tia nhỏ thoát ra, xuyên qua khe cửa cùng với ánh sáng, lọt vào phòng bệnh.

Những tia sáng này rơi xuống người Yên Lam Dữ, không bị tinh thần lực đang bạo động phá hủy, mà nhẹ nhàng dung nhập vào cơ thể anh.

Yên Lam Dữ cúi đầu, cánh tay đặt trên đầu gối, ngón tay kẹp bút, cổ tay áo để lộ chiếc vòng khống chế màu đen. Cuốn sổ bị xé mất một trang được đặt bên cạnh chân.

Tạ Cẩm Hành thực sự không đeo mũ bảo hộ. Một tay cậu móc lấy nó, để nó đung đưa trên ngón tay.

Ngay khi Ngô Thao xuống lầu, cậu liền tháo mũ ra.

Không có biện pháp, thứ này gần như là kín hoàn toàn, đội vào rồi thì phải đến rất gần mới nghe được giọng nói. Nếu cách một cánh cửa chống bạo động mà chỉ hé một khe nhỏ, thì việc giao tiếp với người bên trong có khi phải hét lên mới nghe được.

Sau cánh cửa, Yên Lam Dữ đứng dậy kéo tay áo xuống, cài chặt cúc áo rồi đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ kéo ra.

Y mở cửa rất chậm, chỉ cần người bên ngoài lên tiếng bảo dừng lại, y sẽ lập tức ngừng ngay.

Nhưng cho đến khi Yên Lam Dữ nhìn thấy nửa khuôn mặt của đối phương, vẫn không nghe thấy câu dừng lại nào. Thậm chí, y còn thấy người kia khẽ cong khóe môi, mỉm cười với mình.

“Xin chào, tôi họ Tạ, Tạ Cẩm Hành.”

Tạ Cẩm Hành nhìn về phía Yên Lam Dữ. Đối phương có một đôi mắt xám xanh, dù đang trong giai đoạn bạo động, nhưng thần sắc lại bình tĩnh lạ thường.

Yên Lam Dữ: “Yên Lam Dữ.”

Tạ Cẩm Hành lại nở nụ cười.

Trong số những người Tạ Cẩm Hành từng gặp, Yên Lam Dữ là người đặc biệt nhất — dù là bác sĩ Triệu hay thầy của cậu, thì tinh thần lực của họ trong mắt Tạ Cẩm Hành giống như một hồ nước có thể nhìn thấy đáy. Nhưng riêng người này lại không thể đo lường được.

Sức chứa biển tinh thần của người này hẳn là ngang ngửa với cậu rồi.

Quản lý Ngô từng nhắc đến việc Yên Lam Dữ là cấp S+. S+ của Liên bang đáng sợ đến vậy sao?

Yên Lam Dữ: “Nếu không phiền, cậu có thể vào trong ngồi một lát.”

Y kéo tay áo lên, để lộ vòng khống chế: “Tôi có đeo nó.”

Ánh mắt Tạ Cẩm Hành rơi xuống chiếc vòng.

Đây chính là vòng khống chế — nhìn qua hoàn toàn không biết làm từ chất liệu gì, nhưng nó lại tỏa ra một luồng khí khiến cậu cảm thấy khó chịu, chắc chắn là dùng để áp chế tinh thần lực.

Yên Lan Dữ nghiêng người, để Tạ Cẩm Hành bước vào.

Phòng bệnh ở Tòa nhà trắng nhỏ này là một phòng suite, chiếm gần nửa tầng lầu, gần như biến cả không gian thành một phòng bệnh. Từ cửa chống nổ đi vào là phòng khách, đi sâu vào bên trong còn có thể thấy cả nhà bếp.

Nhưng phòng bệnh không có cửa sổ, thậm chí đèn cũng không bật, chỉ có ánh sáng từ hành lang rọi vào.

Lý do cũng có thể đoán được — có lẽ Liên Bang vẫn chưa tạo ra loại kính có hiệu quả tương đương với tường.

Cửa chống nổ bốn lớp, vòng kiềm chế, không có cửa sổ.

Nơi này không giống một phòng bệnh, mà giống một nhà tù cao cấp hơn.

Tạ Cẩm Hành đi ngang qua Yên Lan Dữ, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tiếp tục câu chuyện trước đó: "Vài ngày trước tôi mới làm kiểm tra, tinh thần lực của tôi vẫn chưa ổn định. Bác sĩ nói trước khi tôi thức tỉnh thể tinh thần, sẽ có chút dao động."

"Khi tôi kiểm tra, bác sĩ cũng nói tinh thần lực của tôi rất đặc biệt. Nó nằm giữa loại an ủi và loại tấn công, nhưng cuối cùng vẫn bị xếp vào loại an ủi."

Yên Lan Dữ dừng lại ở cửa, bật đèn lên, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cách xa Tạ Cẩm Hành nhất: "Quầy dược đã gửi đến dung dịch chiết xuất do cậu chiết xuất, trên bao bì có tinh thần lực của cậu. Tôi nghe quản lý Ngô nói, hiện tại cậu đang xử lý linh thực cấp C."

Tạ Cẩm Hành chú ý thấy tư thế ngồi của Yên Lan Dữ rất nghiêm chỉnh: "Hôm nay có lẽ sẽ tiếp xúc với linh thực cấp B, lần kiểm tra trước đó không chính xác lắm. Vì lúc đó tình huống khá đặc biệt..."

Cậu tiện miệng lấy cớ đã dùng để đối phó với bác sĩ an ủi lần trước.

Yên Lan Dữ chỉ lặng lẽ lắng nghe, đến cuối cùng, y ngước mắt lên nhìn Tạ Cẩm Hành, hơi gật đầu: "Hóa ra là vậy... Cậu vẫn chưa thức tỉnh thể tinh thần, nhưng tinh thần lực ít nhất cũng đạt cấp S."

Tạ Cẩm Hành nhướng mày: "Thật sao? Vậy tôi rất vui đấy."

Yên Lan Dữ tiếp tục: "Mạo muội hỏi một câu, sau này cậu định chuyển sang làm bác sĩ an ủi hay vẫn tiếp tục xử lý linh thực?"

Tạ Cẩm Hành: "Tôi học chuyên ngành linh thực."

Ý là không định đổi nghề.

Yên Lan Dữ im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Cậu có hứng thú làm dược sư riêng của tôi không?"

Tạ Cẩm Hành không ngờ anh sẽ đưa ra lời đề nghị này.

"Dung dịch chiết xuất cao cấp rất khó đặt hàng, vì nhu cầu từ các quân khu quá lớn, khiến thị trường cung không đủ cầu," Yên Lan Dữ đưa ra lý do hợp lý, "Bác sĩ an ủi cũng sẽ ổn định mua dung dịch chiết xuất để giảm đau trong quá trình an ủi, vì thế giá cả của dung dịch chiết xuất cao cấp chưa bao giờ thấp."

Tạ Cẩm Hành: "Tôi còn chưa thi được chứng chỉ dược sư sơ cấp, thậm chí còn chưa bắt đầu học đại học. Thuê riêng tôi liệu có quá rủi ro không?"

Yên Lan Dữ: "Một dược sư tinh thần lực cấp cao đã trưởng thành sẽ có những lựa chọn khác tốt hơn tôi. Tôi chọn cậu cũng giống như cậu chọn tôi, đều phải chịu rủi ro rằng bản thân không bằng những người cấp S+ khác."

Nói trắng ra, cả hai đều còn trẻ, chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo, bây giờ chỉ là đánh cược vào nhau mà thôi.

Cuối cùng Tạ Cẩm Hành cũng bật cười: "Tôi có thể đảm bảo, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng."

Cậu đứng dậy, tiện tay nhấc chiếc ghế đơn lên rồi ngồi xuống bên cạnh Yên Lan Dữ: "Nhưng cậu chắc chứ? Tôi rất tốn kém đấy, có thể còn tốn hơn cả những người cấp S khác."

Yên Lan Dữ không trả lời ngay, nhưng vì sự tiếp cận của Tạ Cẩm Hành mà cả người y hơi căng lên, vòng kiềm chế dưới ống tay áo cảm nhận được tinh thần lực dao động của y liền siết chặt vào da thịt.

Cơn đau rất rõ ràng, nhưng Yên Lan Dữ nhanh chóng thả lỏng: "Chắc chắn."

Tạ Cẩm Hành chống một tay lên tay vịn sofa, chống cằm nhìn Yên Lan Dữ: "Nuôi tôi rất tốn kém đấy, cậucó chắc là nuôi nổi không?"

Yên Lan Dữ không né tránh ánh mắt của Tạ Cẩm Hành, bình tĩnh đáp: "Nuôi nổi."

Ánh mắt Yên Lan Dữ kiên định không chút dao động: "Chỉ cần cậu cần, tôi sẽ dốc hết sức để cung cấp."

Tạ Cẩm Hành: "Thỏa thuận xong!"

Yên Lan Dữ: "Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng thí nghiệm mới ở viện điều dưỡng, nếu cần linh thực gì, cậu có thể báo trước cho tôi…"

"Khoan đã, phòng thí nghiệm không cần đổi, tôi vẫn là người mới, cần theo thầy học tập," Tạ Cẩm Hành phải ngắt lời y, "Viện điều dưỡng này là của anh…?"

Yên Lan Dữ: "Là tài sản của trưởng bối trong nhà, tôi có một phần quyền quyết định. Nhưng đừng lo, những gì cậu cần sẽ tính vào tài khoản của tôi, chỉ là mượn địa điểm này thôi. Đợi đến khi cậu nhập học, tôi sẽ xin một phòng thí nghiệm gần trường cho cậu."

Kẻ có tiền có khác. Ban đầu Tạ Cẩm Hành còn nghĩ họ Yên này có vẻ quá trùng hợp. Nhưng giờ xem ra, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi. Nhà họ Yên kia cũng chỉ là một gia đình bình thường, nếu là thiếu gia thật trở lại Tạ gia, thì bây giờ phải đổi sang họ Tạ mới đúng.  

Tạ Cẩm Hành cảm thấy mình thật may mắn: "Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng thành thạo cách chế tạo dung dịch chiết xuất cao cấp sớm nhất có thể, cố gắng để cậu không lỗ vốn."

Hai người bàn bạc sơ qua, nhưng do Tạ Cẩm Hành vẫn phải đi làm, còn thời gian gặp người ngoài của Yên Lan Dữ cũng có hạn, nên hợp đồng không thể lập tức ký kết, đành phải dời sang buổi tối thảo luận qua trí não.

Yên Lan Dữ đứng sau cánh cửa chống nổ: "Tôi không thể rời khỏi phòng bệnh, nên không tiễn cậu được. Nếu có gì bất tiện, cứ nói với tôi. Cậu mau về đi, quản lý Ngô còn đang đợi dưới lầu."

Tạ Cẩm Hành xách mũ bảo hiểm, bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang: "Được, ngày mai… không, tối nay gọi video."

"Tối nay gặp."

Yên Lan Dữ dõi theo bóng dáng Tạ Cẩm Hành đang dần biến mất, sau đó mới đóng cửa chống nổ lại. Thể tinh thần của y lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Con mèo lớn màu trắng có chiều cao hơn ba mét, đôi mắt xám xanh giống hệt Yên Lan Dữ. Nó cúi xuống ngửi ngửi trong phòng khách, rồi thẳng tiến đến chiếc ghế đơn mà Tạ Cẩm Hành từng ngồi.

Nó nằm nghiêng xuống, cuộn cả chiếc ghế vào dưới bụng, đầu đặt lên tay vịn, cố gắng với lấy chiếc cốc mà Tạ Cẩm Hành đã dùng.

Yên Lan Dữ bước đến, lấy chiếc cốc đi trước khi thể tinh thần có thể cắn được.

Thể tinh thần gầm nhẹ với y.

Yên Lan Dữ nghiêm giọng: "Ở yên đó, lần trước mày đã làm vỡ một ống đựng rồi."

Thể tinh thần ủ rũ cuộn lại trên tay vịn, ép chặt đôi tai tròn về phía sau, ánh mắt luyến tiếc nhìn Yên Lan Dữ mang hai chiếc cốc đi rửa.

Muốn liếm một chút, nhưng không được.

Tinh thần thể cúi đầu liếm ngực thầm nghĩ: Lần sau, lần sau nhất định phải liếm được người đó.

Khi vừa xuống lầu đã thấy Ngô Thao vẫn đứng chờ với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy cậu xuống Ngô Thao liền bước nhanh đến, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hơi trách mắng: "Sao cậu lại không đội mũ bảo hộ? Giai đoạn bạo động của tinh thần lực có thể ảnh hưởng đến trạng thái của cậu đấy. Lỡ mất kiểm soát thì..."

Ngô Thao nhớ ra đây vẫn là Tòa nhà trắng nên vội vàng hạ giọng: "Hắn chỉ cần mất kiểm soát một lần thôi! Là có thể gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho cậu! Cậu có biết mỗi năm Liên bang có bao nhiêu người bị chết vì tinh thần bạo động không? Đây không phải chuyện đùa đâu!"

Tạ Cẩm Hành nhanh chóng đội mũ bảo hộ vào, cậu biết đối phương lo cho mình nên cũng không phản bác:  "Được rồi, quản lý, tôi biết rồi mà."

Nhưng Ngô Thao vẫn tiếp tục lải nhải: "Đừng vì lần bạo động trước giúp cậu thức tỉnh tinh thần lực mà nghĩ rằng nó không đáng sợ. Cả đời người chưa chắc có hai lần may mắn như vậy đâu!"

Cậu vừa nói, vừa gật gù:  "Ừm ừm, tôi biết mà..."

Lúc rời đi, Tạ Cẩm Hành gõ nhẹ lên tường của Tòa nhà trắng, lập tức bị quản lý trừng mắt, cậu liền rút tay lại một cách ngoan ngoãn.

Tường ở đây chắc chắn được gia cố rất nhiều lớp, ít nhất dày gấp đôi so với tường ở phòng dược, cứ như thể không phải giam giữ một con người, mà là một quả bom vậy.

Quản lý Ngô đi cùng cậu đến tận phòng dược. Khi cậu vừa nhảy xuống xe, quản lý đã vội kéo cậu lại: "Về sau đừng tự ý đến Tòa nhà trắng nữa, tuyệt đối không được nghe chưa! Cậu là cấp B nên không chịu nổi đâu! Người ta là cấp S+ đấy! Cậu là do Lão Triệu giới thiệu, lỡ có chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với ông ấy đây..."

Còn chưa dứt lời, trí não của quản lý thông báo có cuộc gọi tới, ông liếc nhìn Tạ Cẩm Hành rồi bắt máy, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho cậu đi làm việc.

"Chào tổng giám đốc Kiều, tôi là Ngô Thao, sao ngài lại đích thân gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì sao?"

Ông vô cùng kinh ngạc, vì tổng giám đốc Kiều chính là viện trưởng phân viện của Viện điều dưỡng, sao tự nhiên hôm nay lại gọi tới đây vậy?

Giọng nói từ đầu bên kia khá ôn hòa:
"Có chuyện đấy. Ngài Yên đang ở viện điều dưỡng của các cậu đúng không? Ngài ấy vừa đặt một máy chiết xuất cao cấp, chiều nay sẽ được chuyển đến phòng dược, nhớ đăng ký dưới tên một nhân viên tạm thời tên là Tạ Cẩm Hành."

Ngô Thao ngẩn người: "Nhưng... nhưng máy chiết xuất thông thường cũng đủ để chứa tinh thần lực cấp B rồi mà?"

Tổng giám đốc Kiều nói: "Ngài Yên bảo cậu ta có tinh thần lực cấp S, ngài ấy đã thuê cậu ta làm dược sư riêng của mình rồi. Nhưng trong hai tháng tới, cậu ta vẫn sẽ hoàn thành hợp đồng nhân viên thời vụ của chúng ta và giúp xử lý linh thực trung và cao cấp."

Ngô Thao: ?

Ông cầm não trí, đầu óc rối bời.

Hôm trước nhận chức còn là cấp C, ngày đầu đi làm thành cấp B, hôm nay đã lên cấp S? Vậy không lâu nữa, có khi lại thành... S+?

Tốc độ thăng cấp này còn nhanh hơn thần đồng nhảy lớp nữa!

Tổng giám đốc Kiều dặn dò thêm: "Cậu biết dược sư cấp S hiếm đến mức nào mà. Tăng đãi ngộ của cậu ta lên đi, giữ lại thì không thể, nhưng ít nhất cũng nên để lại ấn tượng tốt. Sau này có khi các cậu còn phải tìm đến cậu ta để đặt hàng chiết xuất nữa đấy."

Ngô Thao nhìn về phía dược phòng.

Tạ Cẩm Hành đang đứng cùng đám người thầy Tông, không biết vừa nói gì mà bị thầy Tông nổi giận đánh nhẹ vào mu bàn tay một cái. Tạ Cẩm Hành bị đánh thì rụt tay lại, vô tình quay đầu, liền chạm phải ánh mắt của Ngô Thao.

Có lẽ do bị bắt gặp lúc đang tán gẫu trong giờ làm viện, cậu chột dạ lảng tránh vài giây rồi vội bước vào thang máy.

Ngô Thao vẫn còn choáng váng:
"Được rồi tổng giám đốc Kiều, tôi sẽ bàn bạc với phó quản lý về chuyện đãi ngộ của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip