Chương 19: Kiếm Lời
Bác sĩ Vạn không ngờ chỉ mới qua mấy ngày mà người nhà họ Tạ lại đến lần nữa.
Ông đảo mắt một vòng, lần này không làm phiền Yên Lan Dữ mà trực tiếp ra tiếp đón người nhà họ Tạ. Ai bảo ông là bác sĩ an ủi của Yên Lan Dữ, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng giúp y chải chuốt tinh thần lực, chỉ có thể như một bảo mẫu, giúp giải quyết một số chuyện vặt vãnh.
Bác sĩ Vạn mang theo nụ cười xã giao, đẩy cửa phòng chờ VIP ra.
Tạ Sùng đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh đặt một hộp bảo quản. Vừa thấy bác sĩ Vạn, ông ta lập tức đứng dậy: “Chào buổi sáng, làm phiền anh rồi.”
Nếu biết phiền thì đừng đến nữa.
Bác sĩ Vạn nói: “Dạo này cậu Yên không tiếp khách…”
Tạ Sùng vội vàng nói: “Không không, hôm nay tôi không đến để gặp Lan Dữ. Tôi nhờ quan hệ đặt mua được một vài lọ chiết xuất cao cấp, không biết có thể giúp ích gì cho nó hay không.”
Nói xong, Tạ Sùng mở hộp bảo quản ra, để lộ những ống chiết xuất bên trong.
Bác sĩ Vạn thờ ơ liếc qua.
Trong hộp bảo quản cỡ nhỏ có khoảng chục ống chiết xuất. Nói là chiết xuất cao cấp, nhưng thực ra ngay cả một ống cấp S cũng không có, chỉ toàn cấp A và cấp B.
Nhưng thứ khiến ông chú ý lại là một hàng ống khác…
Tạ Sùng thở dài: “Ban đầu tôi định mua vài lọ chiết xuất cấp S, nhưng quả thực quá khó đặt mua. Tôi sẽ bảo trợ lý thử thêm vài lần nữa, nhưng chuyến này cũng có một bất ngờ ngoài ý muốn.”
Ông ta rút ra một ống nhỏ, bên trong là một viên thuốc màu xanh trắng lăn chầm chậm ở giữa.
Tạ Sùng nói: “Đây là thuốc viên dạng rắn mới ra mắt, hiệu quả ghi trên đó nói có thể giúp phục hồi biển tinh thần. Dù không biết có tác dụng thật không, nhưng mua về cho Lan Dữ xem cũng không tệ. Dù sao thì đây cũng là thuốc viên đầu tiên của Liên Bang.”
Bác sĩ Vạn: “…”
Thì ra thuốc viên của dược sư Tạ đã đăng ký thành công rồi!
Ông cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên, giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể, rồi chỉ vào viên thuốc: “Những chiết xuất khác có lẽ không giúp được gì nhiều, nhưng về phần viên thuốc này…”
Bác sĩ Vạn mỉm cười nói: “Đây chính là tác phẩm của dược sư riêng mà cậu Yên đã thuê. Dạo gần đây, cậu ấy vẫn luôn sử dụng Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn, mặc dù nguyên liệu chủ yếu chỉ là Cây leo gai, nhưng lại có tác dụng đối với cậu Yên, có thể nói là rất hiệu quả.”
Tạ Sùng đang cầm hộp bảo quản hơi siết tay lại.
Tình huống này có phần khó xử, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vẻ mặt vui mừng: “Thật trùng hợp! Tôi có thể gặp dược sư này không?”
“Xin lỗi,” bác sĩ Vạn thẳng thừng từ chối, “Đó là dược sư riêng của cậu Yên, tôi cũng không quen thân với cậu ấy.”
Tạ Sùng hít sâu một hơi, ông ta biết mình có ngồi đây cũng không thể gặp được Yên Lan Dữ. Hơn nữa, tình huống lúc này cũng rất ngượng ngùng, nên ông ta không muốn nán lại nữa: “Nếu đã có hiệu quả thì cứ để lại đi! Nếu Lan Dữ không tiện gặp khách, vậy tôi xin phép đi trước. Làm phiền bác sĩ rồi, mong anh chăm sóc tốt cho nó.”
Bác sĩ Vạn cười nhạt, tiễn Tạ Sùng rời khỏi, sau đó lái xe nhỏ đến tòa nhà trắng, nhanh chóng lên lầu để báo tin cho Yên Lan Dữ.
Không ngờ vừa lên đến tầng ba, ông ta phát hiện ra cửa phòng bệnh đang mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào hành lang.
Sao hôm nay cậu Yên lại mở cửa nhỉ?
Bác sĩ Vạn bước nhẹ chân, khi đến cửa phòng, ông liếc nhìn màn hình quang não.
Tốt lắm, tinh thần lực vẫn rất ổn định, thậm chí cường độ còn yếu đi một chút—càng là cường giả tinh thần lực cấp cao, họ càng dễ dàng thu liễm dao động tinh thần lực. Với cấp bậc của cậu Yên, trong trạng thái bình thường, dao động tinh thần lực gần như không thể bị máy móc trong phòng bệnh phát hiện.
Nhưng một khi rơi vào tình trạng bạo động, biển tinh thần mất kiểm soát hoàn toàn, tinh thần lực tràn ra ngoài, khi đó mới có thể bị phát hiện.
Bác sĩ Vạn gõ nhẹ cửa, bên trong truyền ra giọng nói: “Mời vào.”
Bác sĩ Vạn: … Sao lại là giọng của dược sư Tạ?
Ông thò đầu vào, thấy dược sư Tạ đang ngồi bệt trên sàn, một tay nắm lấy tai của Sóc Lam, thỉnh thoảng còn búng nhẹ vào đó.
Sóc Lam nằm ngửa trên sàn, ngủ ngon lành đến mức lộ cả bụng ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến cái tai của mình.
Tay còn lại của Tạ Cẩm Hành thì liên tục lướt qua màn hình quang não, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cậu Yên thì ngồi ở phía bên kia, chăm chú theo dõi một trận chiến giả lập trên quang não.
Bác sĩ Vạn: “…”
Trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy bản thân giống như một vị khách đến thăm nhà.
Bác sĩ Vạn hắng giọng, rồi bước vào phòng bệnh.
Tạ Cẩm Hành ngẩng đầu: "Bác sĩ Vạn, ngài đến đúng lúc lắm. Tôi muốn bàn bạc với ngài một chút, tôi vừa chỉnh sửa lại đơn thuốc của Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn. Biển tinh thần của cậu ấy... Hửm?"
Tạ Cẩm Hành nghi hoặc nhìn viên thuốc trên tay bác sĩ Vạn: "Sao mấy viên thuốc này trông quen mắt thế?"
Rất giống lô hàng mà cậu vừa gửi đi.
Bác sĩ Vạn không ngờ lại đụng ngay Tạ Cẩm Hành, cho nên đành lúng túng giải thích. Vì đây là chuyện riêng của cậu Yên nên ông đã lược bỏ các chi tiết cụ thể, chỉ tóm tắt sơ lược.
Bác sĩ Vạn vừa nói vừa liếc trộm phản ứng của Yên Lan Dữ.
Yên Lan Dữ dường như không có ý kiến gì.
Tạ Cẩm Hành đã hiểu: "Tức là, người thân của cậu ấy mua thuốc từ tôi, rồi lại mang nó đến tặng?"
"Trùng hợp thật đấy." Tạ Cẩm Hành gõ nhẹ vào màn hình, nhìn sang Yên Lan Dữ, "Hay là cậu gửi trả lại cho họ đi?"
Bác sĩ Vạn nói: "Nếu có tác dụng thì giữ lại dùng cũng được mà?"
Dù gì cũng là thuốc do dược sư Tạ làm ra.
Tạ Cẩm Hành: "Hàng bán trên thị trường khác với loại cậu ấy đang dùng. Ngài nhìn kỹ viên thuốc trong tay xem, có phải màu nhạt hơn chút không?"
Bác sĩ Vạn nhìn kỹ hơn: "Đúng là nhạt hơn thật."
Tạ Cẩm Hành: "Thuốc sau khi chế thành cần được ủ trong tinh thần lực một thời gian. Thuốc bán trên thị trường có thời gian ủ ngắn hơn, hiệu quả chưa đạt đến mức tối ưu. Hơn nữa, nguyên liệu dược thảo cũng là loại có chất lượng kém hơn một chút."
Bác sĩ Vạn kinh ngạc: "Còn có cả yêu cầu về thời gian ủ nữa sao?"
Tạ Cẩm Hành lười biếng nói: "Có chứ, có loại phải ủ từ từ, có loại ủ quá lâu thì sinh độc hoặc giảm hiệu quả. Quá trình này gọi là 'dưỡng đan'. Các loại chiết xuất thông thường không có bước này, nên hầu hết đều ở dạng lỏng, và độ hòa hợp cũng khó nâng cao."
Yên Lan Dữ kéo thanh tiến độ trên màn hình, giọng bình thản: "Không cần trả, để lại."
Bác sĩ Vạn: "Hả?"
Yên Lan Dữ ra hiệu đưa thuốc cho Tj Cẩm Hành, điềm tĩnh nói: "Đem đi bán lại."
Tạ Cẩm Hành nhìn hộp thuốc trong tay: ...
Cậu vừa kiếm được 48,000 tinh tệ mà chẳng mất gì?
Tạ Cẩm Hành chống cằm, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt Yên Lan Dữ mấy lần.
Dựa vào thái độ của y, có vẻ như không thích người thân kia lắm. Nếu vậy, lợi ích từ quà tặng này tại sao lại không nhận chứ?
Yên Lan Dữ bình thản đối mặt với ánh nhìn của cậu.
Một lát sau, Tiết Cẩm Hành vỗ nhẹ lên đầu Sóc Lam: "Được rồi, tôi nhận."
Con hổ trắng lông xù bị đánh thức, bối rối liếm liếm miệng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nghiêng đầu, dựa vào chân "thủ phạm" rồi lại ngủ tiếp.
Tạ Cẩm Hành chẳng hề thấy áy náy khi quấy rầy giấc ngủ của mèo lớn. Sau khi thảo luận xong về công thức đã chỉnh sửa, cậu xách theo hộp bảo quản rời đi.
Yên Lan Dữ ngồi trên sofa, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Cẩm Hành và bác sĩ Vạn xa dần.
Bước chân nhanh và nhẹ, rõ ràng là của Tạ Cẩm Hành.
Yên Lan Dữ ngồi yên một lúc, sau đó mở trí não, gửi tin nhắn cho Thường Tư, yêu cầu chuyển tiền mua Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn cho nhà họ Tạ.
【Yên Lan Dữ: Chuyện lần trước tôi nhờ cậu điều tra có kết quả chưa?】
【Thường Tư: Có rồi, tập đoàn chi nhánh của nhà họ Tạ có một lô hàng không đạt tiêu chuẩn. Có muốn công khai ra không?】
【Yên Lan Dữ: Tìm chuyện cho cả hai nhà bọn họ bận rộn chút đi.】
…
Một giờ sau, cửa hàng nhỏ "Vô Tri Đãi Giải" lại đăng bán thêm sáu viên Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn.
Lần này, sáu viên thuốc mãi không có ai mua. Tạ Cẩm Hành kiếm được 48,000 tinh tệ mà chẳng cần tốn chút công sức nào nên cũng chẳng vội. Khi tan ca, hệ thống quản lý cửa hàng ảo của cậu thông báo có tin nhắn.
Cửa hàng của Tạ Cẩm Hành chỉ có một mình cậu, vừa là chủ tiệm vừa là nhân viên chăm sóc khách hàng.
【Người mua ẩn danh: Xin chào, tôi có thể hỏi một chút, viên Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn này thực sự có hiệu quả như mô tả không?】
Tiết Cẩm Hành trả lời:
【Chủ tiệm: Xin chào, hiệu quả của thuốc phụ thuộc vào cấp độ tinh thần lực của bệnh nhân và tình trạng tổn thương biển tinh thần.】
【Người mua ẩn danh: Người bệnh có tinh thần lực cấp E, bị xung kích bởi tinh thú, dẫn đến biển tinh thần co rút, đã hôn mê ba tháng rồi.】
Tiết Cẩm Hành gõ nhẹ lên màn hình quang não, trầm ngâm suy nghĩ: Nghe có vẻ rất phù hợp với triệu chứng.
Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn bị giới hạn bởi cấp độ linh thảo, theo lý thuyết thì sẽ có hiệu quả mạnh hơn đối với những người có tinh thần lực cấp thấp.
Nhưng cho đến nay, Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn chỉ có một người dùng là Yên Lan Dữ, hiệu quả không rõ rệt lắm. Tạ Cẩm Hành cũng không thể xác định được tác dụng đối với người có tinh thần lực cấp thấp.
Sau một lúc không thấy hồi đáp, bên kia lại gửi tin nhắn đến.
【Người mua ẩn danh: Tôi có thể mua thử một viên trước không?】
【Chủ tiệm: Được chứ, tôi sẽ giúp bạn đóng gói ngay bây giờ, bạn đặt hàng đi. Tôi sẽ kèm theo hướng dẫn sử dụng, bạn nhớ mang thuốc đến hỏi bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân xem có phù hợp để dùng hay không.】
【Người mua ẩn danh: Được được! Tôi đặt hàng ngay đây!】
Tạ Cẩm Hành nhận được đơn đặt hàng trong hệ thống. Cậu liếc nhìn địa chỉ, phát hiện nơi đó cũng không xa lắm nên lập tức đóng gói thuốc và gửi đi, người mua có thể nhận hàng trong ngày.
…
Vài giờ sau, tại một viện điều dưỡng nhỏ ở khu Vân Quang.
Một người phụ nữ trẻ tóc tai rối bù ngồi bên cạnh khoang dưỡng sinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một điểm vô định trong không gian.
Bên trong khoang dưỡng sinh là một người đàn ông trung niên đang hôn mê. Vì đã lâu không hoạt động, cơ thể vốn cao lớn cường tráng của ông giờ đây trở nên gầy gò thấy rõ.
Bỗng nhiên, thiết bị quang não của người phụ nữ rung lên hai lần—đó là thông báo giao hàng.
Cô mệt mỏi đưa tay vuốt lại tóc, đứng dậy đi lấy hàng. Nhân viên giao hàng là một robot, cô nhận lấy gói hàng rồi quay lại phòng bệnh.
Cùng lúc đó, một bệnh nhân khác trong phòng cũng vừa trở về.
"Cô Chu, lại mua tinh chất dinh dưỡng nữa sao?"
Bệnh nhân đã quen với những chiếc hộp giao hàng mà người phụ nữ thỉnh thoảng mang về.
Tiểu Chu nở một nụ cười tê liệt: "Là chiết xuất dung hợp."
Bệnh nhân khẽ thở dài.
Trong Liên bang, các bác sĩ an ủi có thể xoa dịu phần lớn các cơn bạo loạn, nhưng lại không thể chữa lành biển tinh thần. Trớ trêu thay, cha của Tiểu Chu lại mắc chứng biển tinh thần teo rút. Dù vậy các bác sĩ an ủi vẫn mạo hiểm để chải chuốt biển tinh thần cho ông, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.
Hôn mê do biển tinh thần teo rút càng kéo dài thì khả năng tỉnh lại càng thấp. Giờ đã ba tháng trôi qua, gần như sắp bỏ lỡ thời điểm tỉnh lại tốt nhất.
Vì vậy Tiểu Chu đã có suy nghĩ bị bệnh thì vái tứ phương.
Bệnh nhân ghé sát lại: "Thuốc gì thế? Đưa cho y sư kiểm tra trước đi?"
"Là dược tề mới ra mắt."
Tiểu Chu mở hộp giao hàng, lấy ra một ống thuốc từ chiếc hộp giữ nhiệt dùng một lần.
Bệnh nhân kinh ngạc: "Sao lại là một viên thuốc?!"
Lời tác giả:
Tiểu Tạ: Nhận được 48.000, có được sáu viên Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn.
Nhà họ Tạ: Mất 48.000 và còn bị gây phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip