Chương 56

Làm ầm ĩ một trận xong, lúc này bữa tiệc mới tới lúc tàn cuộc.

Nhưng mà đó chỉ là với nhóm trưởng bối thôi, nhóm tiểu bối này vất vả lắm mới tụ tập được như vậy, cũng không có ý định tan cuộc sớm. Vì thế họ quyết định chuyển chỗ, đi tới nơi dành cho người trẻ tuổi bọn họ nên chơi.

Cuối cùng là Bạch Nguyên Quan gọi cho Tống Lê, bảo anh ấy đặt một phòng bao lớn từ hội sở nhà anh ấy.

Một đám người đi chơi, không ngoại lệ mà uống rượu cùng chơi mấy trò chơi. Tới phòng bao xong, mọi người liền từng người đi chơi, nơi này đều là người quen của Bạch Lộc, cho nên cô cũng không câu nệ, liền ngồi ở bên cạnh Bạch Nguyên Quan, tùy ý ăn trái cây.

Thuận tiện...... Ngắm trộm Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ngồi ở phía đối diện cô, bên cạnh anh là Tống Lê, Tống Lê đang ríu rít, quấn lấy anh nói chuyện.

Quanh thân có chút náo nhiệt, Bạch Lộc không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt Thái Từ Khôn dừng lại ở trên người cô, lông mày hơi hơi nhếch, nhìn vào vị trí bên cạnh anh.

Đây là ý bảo cô sang ngồi bên cạnh anh.

Bạch Lộc ngo ngoe rục rịch, nhưng không biết có phải do mình gạt mọi người yêu đương vụng trộm với Thái Từ Khôn hay không, cho nên cô không dám đi qua nói chuyện với anh, cảm giác như mình vừa tới bên cạnh anh thì mọi chuyện sẽ lòi ra hết vậy.

Tầm mắt hai người giao nhau ở giữa không trung.

Lúc Bạch Lộc do dự, chỉ nghe Bạch Nguyên Quan bên cạnh đột nhiên hỏi, "Lần này trở về bao lâu?"

Bạch Lộc hoảng sợ, vội vàng thu tầm mắt: "Dạ? Thật ra cũng chỉ có một ngày, chiều mai em phải đi rồi."

"Gấp như vậy sao?"

"Quay phim điện ảnh không thể xin nghỉ lâu, nhưng mà chỉ còn một tháng nữa thôi là có thể đóng máy rồi."

"Ừ."

"Bạch Nguyên! Lại đây lại đây, gia hỏa Giang Tùy Châu này vận may tốt quá, tới giúp giúp tôi đi." Đúng lúc này, cách đó không xa Bạch Tử Dụ hô với bên này.

"Nhị ca anh có mặt mũi chút đi, đánh không lại liền kêu cứu trợ bên ngoài." Giọng Bạch Hề bất mãn truyền đến.

Bạch Tử Dụ: "Đồng chí Bạch Hề, mời em nhận rõ thân phận của mình! Em còn chưa phải người nhà họ Giang đâu! Sao lại có thể nói anh là gọi cứu trợ bên ngoài chứ --"

"Anh quản em làm gì, dù sao Giang Tùy Châu thua đều là tổn thất của em."

......

Bên kia ồn ào nhốn nháo, Bạch Nguyên Quan cười một cái, nói với Bạch Lộc: "Ăn lạnh ít thôi, anh qua kia một chút."

"Vâng."

Bạch Nguyên Quan đi rồi, Bạch Lộc lại nhìn Thái Từ Khôn một cái, lúc này Tống Lê chạy đi hát, có một người khác đang nói chuyện với anh.

Cô thấy anh đang cùng người khác nói chuyện phiếm nên nhất thời không chú ý đến cô, vì thế cô cũng không xúc động trực tiếp chạy tới tìm anh. Liền ngồi yên vị trí ban đầu, yên lặng nghe Tống Lê hát.

Nghe nghe, bên cạnh vị trí cô đang ngồi đột nhiên sofa hơi lõm xuống.

Bạch Lộc sửng sốt, quay đầu lại.

"Sao không qua chỗ bọn họ chơi với anh em?" Thế nhưng Thái Từ Khôn trực tiếp ngồi ở đây.

Bạch Lộc nhìn anh đến gần, trong lòng không tự giác bắt đầu khẩn trương, chỉ phải ra vẻ trấn định nói: "Em không chơi bài."

"Sao không ngồi cạnh anh."

Bạch Lộc nhỏ giọng nói: "Không phải bên cạnh anh còn có người sao......"

Thái Từ Khôn liếc nhìn cô một cái, cười nói: "Em muốn lại đây, đương nhiên anh sẽ bảo bọn họ đi chỗ khác."

"Em không cần, cái này rõ ràng quá."

"Rõ ràng cái gì? Trước kia em cũng làm như vậy mà có cảm thấy có gì không bình thường đâu?"

Nơi này đều là người quen, đều biết từ nhỏ cô đã thích dính lấy Thái Từ Khôn, ở cùng trong phòng, cô không ở bên cạnh anh mới không bình thường.

Chỉ là hiện tại cô chột dạ, cho nên bắt đầu tự mình câu thúc.

Bạch Lộc không phản bác, đành phải nói: "Dù sao hiện tại chính anh cũng đã lại đây rồi."

Thái Từ Khôn gõ nhẹ trán của cô, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, nhớ em."

Bạch Lộc hơi hơi trố mắt, nhanh chóng mà nhìn xung quanh bọn họ một cái, thấy người nọ hiển nhiên không nghe được, cô mới nhẹ nhàng thở ra: "Anh nói rất lớn đó......"

"Hả?"

"Em nói là anh nói hơi lớn rồi."

"Không ai nghe thấy." Thái Từ Khôn nhìn cô, "Xem ra, em không nhớ anh sao."

Bạch Lộc nào bỏ được ý nghĩ nhớ anh, cô nhẹ hít một hơi, đánh bạo tới gần tai anh, nhanh chóng nói, "Không phải, em, em cũng rất nhớ anh."

Sau khi nói xong, cô lập tức ngồi thẳng, làm bộ làm tịch cầm lấy ly nước trái cây uống.

Thái Từ Khôn nao nao, ánh mắt nhìn cô có chút thâm.

"Lặp lại lần nữa."

Vừa đúng lúc này Tống Lê hát đến một đoạn cao trào, thanh âm vang rung trời.

Bạch Lộc bị anh nhìn chằm chằm nên khẩn trương, đành phải lại tới tai anh nói: "Anh không nghe được thì thôi...... Lời hay không nói lại lần hai!"

Thái Từ Khôn mị mị mắt, tay phải đặt ở trên mu bàn tay cô đang để trên sofa.

Sự ấm áp lập tức cảm nhận được, Bạch Lộc giống như bị bỏng, lập tức liền muốn rút ra, nhưng mà lại bị anh gắt gao ngăn lại.

Vẻ mặt Bạch Lộc khẩn trương: "Làm gì......"

"Đã lâu không gặp, còn có gì muốn nói với anh không."

Hai người nắm tay nhau có ống tay áo nửa che nửa lộ, nhìn thì cũng không phải là quá rõ ràng.

Bạch Lộc vừa lén lút cảm thấy khẩn trương vì cái nhìn của Thái Từ Khôn, vừa cảm thấy ngọt ngào vì hai người đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau.

Cô mím môi, hỏi: "Vậy còn anh, anh có gì muốn nói với em hay không."

"Không phải anh đang hỏi em sao, thế nào lại hỏi ngược lại anh rồi."

Bạch Lộc khẽ hừ một tiếng: "Em muốn nghe đáp án của anh trước, tham khảo xem sao, sau đó lại nói với anh."

Cô gái trước mắt có bộ mặt duyên dáng kiều tiếu, thần sắc giảo hoạt.

Thái Từ Khôn đột nhiên có chút hối hận khi tới đây cùng đám người này, hẳn là, anh nên trộm đưa cô về nhà mới đúng.

"Được rồi, vậy anh nói trước."

"Em nghe đây."

"Từ Khôn, tôi chọn nhạc rồi, hai ta hát chung đi." Đột nhiên, âm thanh truyền ra thật lớn kéo hai người từ không khí ái muội ra. Ngước mắt, Tống Lê đang từ chỗ hát karaoke bên kia chạy tới.

Thời điểm anh ta vừa quay đầu lại Thái Từ Khôn liền buông lỏng tay: "...... Ai muốn hát chung với cậu?"

Tống Lê chạy đến phía trước hai người: "Ai nha hát một chút thôi, tôi hát nữ cậu hát nam."

"Không."

"Vậy tôi hát nam cậu hát nữ?"

"Biến đi."

Tống Lê trừng anh một cái, chuyển hướng sang Bạch Lộc: "Vậy tôi đây hát cùng Tiểu Ngũ."

Bạch Lộc nhìn tên bài hát trên màn hình, có chút ngượng ngùng: "Chỉ là, bài này em chưa nghe bao giờ."

Tống Lê: "Thật hay giả đó? Bài này mà em chưa từng nghe qua?"

"Thật sự."

"Ách, quả nhiên là người trẻ tuổi mà. Từ Khôn, chúng ta và Tiểu Ngũ có khoảng cách thế hệ."

Thái Từ Khôn nhìn anh một cái nói: "Bài hát từ lâu như vậy, tôi cũng chưa từng nghe qua."

Tống Lê: "?"

"Tôi và cậu cũng có khoảng cách thế hệ."

Tống Lê: "......"

Thái Từ Khôn không hề để ý đến anh nữa, nói xong câu này mới đứng dậy, "Có chút việc, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại đây."

"Từ từ -- này cậu về đây cho tôi! Cậu lặp lại là bài này cậu chưa nghe bao giờ xem? Hồi cấp hai trường ta quảng bá bài này liên tục ở trạm phát thanh đấy!"

Nhưng mà Thái Từ Khôn cũng không có trở về, Tống Lê không tìm thấy người hát cùng mình, đành phải thở phì phì mà trở về chỗ. Sau đó tự mình hát cả hai vai, một mình hát một bản tình ca.

"Tống Lê! Cậu có thể câm miệng hay không, đời này tôi không muốn để lỗ tai của mình chịu uỷ khuất đâu!" Cách đó không xa ở khu giải trí, Bạch Hề đang đánh bài nổi giận đùng đùng mà kêu với bên này.

Tống Lê bịt tai coi như không nghe thấy, chỉ lo chính mình say mê, Bạch Lộc ngồi nghe rõ mồn một.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.

Bạch Lộc lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thấy Thái Từ Khôn gửi cho cô hai chữ: 【 Ra đây

Bạch Lộc xem xong, yên lặng cất điện thoại, sau đó làm như lơ đãng, giống như chỉ muốn ra ngoài đi WC, chuồn ra.

Ra phòng bao xong, cô đi dọc theo hành lang, nhưng lại không thấy Thái Từ Khôn, vừa định lấy điện thoại ra hỏi xem anh ở đâu, đột nhiên ở chỗ ngoặt có một bàn tay đem cô kéo vào.

"A --"

"Là anh."

Bạch Lộc lập tức che miệng: "Làm em sợ muốn chết."

"Lại đây."

Thái Từ Khôn kéo cô đi tới hướng hành lang khác, đi đến cuối, lại đi cầu thang lên. Ban đầu bọn họ đã đặt phòng bao ở tầng cao nhất, cho nên đi tiếp lên trên thì chính là đường lên sân thượng.

Vốn là muốn tới sân thượng, nhưng Thái Từ Khôn thấy Bạch Lộc mặc váy, đi ra ngoài chắc sẽ lạnh, cho nên anh cũng không tiếp tục đi lên, chỉ dừng lại ở cầu thang.

Bởi vì tầng này không có ai lên, ngay cả đèn cũng không bật, chỉ có một ít ánh sáng loáng thoáng từ sân thượng chiếu vào.

Xung quanh chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ. Yên tĩnh như vậy, sự khẩn trương và ngọt ngào đè nén từ khi bắt đầu liền chui từ dưới đất mà ra. Cô nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn mặt anh, luyến tiếc mà hơi lui ra sau.

"Ca ca, đã không còn ai quấy rầy nữa rồi, lời vừa rồi anh định nói có thể nói tiếp." Bạch Lộc đứng trên bậc thang cao hơn so với Thái Từ Khôn, hơn nữa cô còn đi giày cao gót, lúc này mới miễn cưỡng cao bằng anh.

Thái Từ Khôn nhéo nhéo mặt cô, thanh âm có chút thấp: "Được thôi."

Bạch Lộc dù gấp nhưng vẫn ung dung mà chờ.

Nhưng Thái Từ Khôn nhìn cô, lại đột nhiên khẽ thở dài một hơi.

Bạch Lộc: "Hả?"

Thái Từ Khôn: "Vẫn là không nên nói đi."

"Vì sao --"

Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ đột nhiên duỗi tay ôm eo cô, ôm lấy cả người cô. Bạch Lộc ngây người một lát, từng chút nhiệt tình đều như đang bị kéo ra, cái gì mà thu liễm cái gì mà rụt rè, lập tức đều không tồn tại nữa.

Khóe miệng cô nhịn không được mà tràn ra ý cười, dùng sức ôm lấy anh.

Ai cũng không nói nữa, chỉ an an tĩnh tĩnh mà ôm. Nhưng Bạch Lộc lại cảm thấy cô đã hiểu tất cả.

Thật ra hai người cũng không có lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này cả, chỉ là, rất muốn rất muốn đối phương.

Hai người cũng không biết đã ôm bao lâu, mãi đến khi điện thoại của Bạch Lộc vang lên. Lúc cô vừa lấy ra, thấy là Bạch Hề gọi tới.

"Chắc bọn họ không thấy em đâu, nên gọi điện cho em."

"Ừm."

Hiện tại thân phận của Bạch Lộc đã khác, ở bên ngoài yêu cầu phải cẩn thận, cho nên Thái Từ Khôn có thể hiểu cảm giác của người nhà cô khi thấy cô ở ngoài hơn nửa ngày mà chưa thấy về.

Chỉ là, cuộc hội tụ ngắn ngủi không thể làm anh vừa lòng.

Bạch Lộc nghe xong điện thoại nói mình về ngay rồi cúp máy, Thái Từ Khôn nhìn cô muốn đi xuống, giữ cô lại: "Cứ về như vậy sao?"

"Bọn họ đang tìm chúng ta......"

Thái Từ Khôn không nói gì, nhưng cũng không buông tay.

Cửa thang lầu phía dưới đột nhiên có lác đác tiếng quần áo cọ xát. Thái Từ Khôn và Bạch Lộc đồng thời ngẩn ra, hạ mắt, chỉ thấy phía dưới có hai bóng người nghiêng ngả lảo đảo, vừa hôn vừa hoạt động, rất kích thích.

"......"

Chỗ cầu thang này là chỗ phong thuỷ tốt sao.

Hai người kia rất mau đã lên đây, người phụ nữ kia phát hiện bên này có người trước, kinh hô một tiếng, vội vàng ý bảo người đàn ông buông mình ra.

Mà lúc hai người kia đi lên đây Thái Từ Khôn cũng đã đem Bạch Lộc chắn hoàn toàn trong ngực mình, che mặt cô kín mít. Hơn nữa bên này tối tăm, cũng không nhìn ra cái gì.

"......"

"Thứ tự đến trước và sau, hai vị có thể nhường một chút hay không?" Thái Từ Khôn nghiêng mắt nhìn hai người, thanh âm nhàn nhạt.

Hai người kia cũng hiểu, sau khi phản ứng lại xong, người đàn ông kia cười một tiếng: "Người anh em, chọn chỗ tốt đó."

Thái Từ Khôn ừ một tiếng: "Tạm thôi."

"Được rồi được rồi, không quấy rầy nữa, hai người cứ tiếp tục đi."

Nói, anh ta cười hì hì ôm người phụ nữ bên cạnh đi xuống.

Bạch Lộc bị Thái Từ Khôn ôm ở trong ngực, mặt đỏ ửng lên.

Đúng thật...... Là chỗ tốt mà.

"Chúng ta về đi?" Nghe tiếng bước chân đi xa xong, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn cô, ừ một tiếng, cực kỳ tự nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Bạch Lộc chớp mắt, ngơ ngẩn mà nhìn anh.

"Chiếm chỗ của người khác cũng không thể không làm gì." Thái Từ Khôn cười cười, lại cúi đầu hôn một cái, "Em nói xem."

Bạch Lộc mím môi: "Hình như......"

"Vậy lại hôn một chút?"

Giọng nói của anh cũng đã thấp xuống.

Bộ dáng này của anh làm Bạch Lộc nhớ tới lúc ở tủ quần áo, làm cho cô có loại cảm giác, nếu làm gì ở đây, chắc chắn sẽ không ngừng được.

Vì thế Bạch Lộc lập tức duỗi tay chặn miệng anh, "Lần sau đi, hôm nay một vừa hai phải thôi."

Thái Từ Khôn buồn bã nói: "Sao em nói như thể anh không biết vừa phải vậy."

"Nhưng đúng thật là anh không biết vừa phải."

"......"

"Dù sao, thật sự phải về thôi."

"Ừm."

Hiển nhiên là anh không muốn đi.

Bạch Lộc thấy sắc mặt anh nặng nề, quơ quơ tay anh, "Đừng không vui nha, ngày mai em ở nhà sẽ tới tìm anh chơi."

Thái Từ Khôn nhìn cô một cái: "Phải không, tìm anh chơi cái gì."

"Anh muốn chơi cái gì."

Thái Từ Khôn xoa đầu cô: "Em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip