Chương 61

HAPPY NEW YEAR 🎉🎉🎉

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ 🎊🎊🎊

NHẤN FOLLOW ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BỘ TRUYỆN TIẾP THEO MÀ WIST CV NHA CẢ NHÀ 🍊💜

********

Lúc Thái Từ Khôn nói Bạch Lộc cũng đã quay đầu lại, cô nhìn thấy người đứng ở cửa ra vào phòng khách, như bị sét đánh.

Người này đến đây lúc nào? Đột nhiên xuất hiện sao? Hay Thái Từ Khôn gọi anh tới?

Không đúng, nếu gọi tới thì hẳn là phải nói trước với cô một tiếng chứ!

Đầu óc Bạch Lộc như biến thành một mớ hỗn loạn, lập tức đem dâu tây ném về đĩa trái cây: "Em, cái đó......"

Bạch Nguyên Quan khẽ cau mày, cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp, nhưng không nghĩ ngay được: "Không phải em đang đi đóng phim sao?"

"Đóng máy rồi ạ......"

"Về khi nào?"

"À, ngày hôm qua."

Về hôm qua mà anh không biết?

Hơn nữa cô về, vì sao lại ở chỗ này? Lại bị thương sao? Hay lại gặp rắc rối?

Bạch Nguyên Quan liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, không có gì cả.

Cuối cùng, ánh mắt anh đột nhiên lại rơi xuống nửa quả dâu tây bị cắn dở kia.

Anh biết từ trước đến nay quan hệ của cô và Thái Từ Khôn rất tốt, nhưng dù tốt đến mấy, cũng không đến nỗi thân mật như này chứ.

Ngực Bạch Nguyên Quan không rõ ngọn nguồn mà lộp bộp một tiếng, anh nhìn Bạch Lộc, lại nhìn Thái Từ Khôn. Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Tống Lê say rượu hôm qua.

"Vừa rồi tôi thấy Thái Từ Khôn ôm một người phụ nữ!"

"Cậu ta muốn bồi người ta ngủ nên không ra ngoài! "

Bạch Nguyên Quan trầm mặc một lát, anh phủ định ngay những ý nghĩ hoang đường cùng những lời nói này, cái gì chứ, tối hôm qua Tống Lê say muốn chết, chết đến hôm nay còn chưa tỉnh lại, lời cậu ta nói có quỷ mới tin được.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Bạch Nguyên Quan vẫn căng chặt tâm tình mà không thể thả lỏng, anh nhìn chằm chằm Bạch Lộc, nói: "Sao hôm qua về mà không nói với anh một tiếng."

Bạch Lộc cứng đờ tại chỗ, không hé răng.

Lòng Bạch Nguyên Quan lại lạnh hơn vài phần.

Thái Từ Khôn nói: "Tiểu Ngũ, em lên lầu trước đi, anh nói chuyện với anh của em một chút."

Bạch Lộc nuốt một ngụm nước miếng: "...... Em ở bên cạnh xem."

"Em lên lầu trước đi."

Bạch Lộc thấy Thái Từ Khôn kiên quyết, đành phải yên lặng buông đĩa trái cây, dịch tới hướng cầu thang.

Ánh mắt Bạch Nguyên Quan hơi liễm, anh nhìn Thái Từ Khôn, đột nhiên cảm thấy quỷ dị đến cực điểm! Hơn nữa thần sắc của hai người trước mặt này, làm sự phủ định nơi đáy lòng của anh đối với những lời nói của Tống Lê đều nát đi vài phần.

Không thể tin được, lại giống như không thể không tin.

"Em đứng lại." Bạch Nguyên Quan bước nhanh tới, chỉ vào sô pha nói, "Ngồi xuống."

Tầm mắt Bạch Lộc dạo quanh một vòng giữa hai người: "Rốt cuộc thì em phải đi hay ngồi lại ạ......"

"Ngồi!" Bạch Nguyên Quan hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thái Từ Khôn: "Sao con bé lại ở đây, có chuyện gì thần bí như vậy, cậu nói thẳng đi, muốn cùng tôi nói cái gì?"

Thái Từ Khôn nhìn thần sắc Bạch Nguyên Quan, cảm thấy đại khái là anh đoán được rồi, chắc chỉ là không dám tin. Anh nhìn anh ấy, nghiêm túc nói: "Tôi muốn nói, tôi và tiểu Ngũ......"

"Thái Từ Khôn!"

"......"

Bạch Nguyên Quan thẳng lưng lại, đồng tử chấn động: "Cậu đợi lát nữa đã."

Khoé miệng Thái Từ Khôn hơi hơi kéo: "Cậu để cho tôi nói hết lời đã không được sao?"

"Không được! Đột nhiên tôi lại muốn hỏi cậu, hôm qua Tống Lê gọi điện thoại cho cậu bình thường thôi hay vẫn là call video?"

Thái Từ Khôn trầm mặc một lát: "Video."

Sau khi đồng tử chấn động, đáy mắt như ẩn ẩn có sóng thần.

Bạch Nguyên Quan nhìn chằm chằm anh: "Cho nên lúc cậu ta gọi cho cậu, Tiểu Ngũ đang ở bên cạnh cậu?"

"Đúng. "

"Những gì Tống Lê nói đều là thật sao?"

Thái Từ Khôn tạm dừng lại: "Cậu ta nói cái gì."

Bạch Nguyên Quan hơi hơi hé miệng, lời định nói cũng không nói ra được, chỉ nói: "Mặc kệ cậu ta nói cái gì, quan trọng là tại sao hơn nửa đêm gia hoả này lại ở chung chỗ với cậu?"

Thái Từ Khôn nhìn anh vài giây: "Nguyên Bạch, những gì cậu đang nghĩ trong lòng hẳn là những gì tôi đang muốn nói."

"............"

"Tôi và Tiểu Ngũ đang ở bên nhau, từ không lâu trước đó."

Bạch Nguyên Quan vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm anh, cái gì đây? Ở bên nhau? Cậu ta cùng con nhóc này?

"Cậu điên rồi sao." Thật lâu sau, Bạch Nguyên Quan nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi thích con bé."

"Nó theo đuổi cậu?"

Dường như là hai người đồng thời mở miệng.

Cách đó không xa Bạch Lộc đang ngồi với vẻ mặt khẩn trương, nhưng nghe thấy Bạch Nguyên Quan hỏi như vậy xong, tức khắc lạnh mặt: "Cái gì chứ...... Sao anh lại nghĩ là em theo đuổi người khác."

Bạch Nguyên Quan trừng mắt nhìn cô một cái: "Yên lặng cho anh."

Bạch Lộc giận mà không dám nói gì.

Thái Từ Khôn nói: "Là tôi theo đuổi."

Bạch Nguyên Quan quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt kiểu "Đầu óc cậu có vấn đề gì à".

"Cậu, cậu theo đuổi nó, cậu phát bệnh thần kinh gì vậy?!"

Bạch Lộc: "......"

Thái Từ Khôn: "Không phải thần kinh."

Sắc mặt Bạch Nguyên Quan xanh mét: "Không phải, cậu theo đuổi con bé...... Cậu bắt đầu thích nó từ bao giờ? Đợi chút, Thái Từ Khôn, cậu đừng nói cho tôi rằng từ trước tới nay cậu đã có tâm tư này rồi nhé?"

"Là lúc mới về nước......" Lúc Thái Từ Khôn nói đến đây có chút xấu hổ, nói, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi còn chưa súc sinh như vậy."

Ngay lập tức mặt Bạch Nguyên Quan không có biểu tình: "Hiện tại cũng rất súc sinh."

"...... Cũng đúng."

Bạch Nguyên Quan: "?"

Hiện tại Bạch Nguyên Quan cảm giác như trời sụp đất nứt, cho tới nay, anh chưa từng nghĩ sai về tình cảm của Thái Từ Khôn với em gái anh, bởi vì thật sự bọn họ đã quá thân, từ nhỏ đến lớn, hai người luôn ở dưới mí mắt mình, sao có thể có cái gì khác.

Hơn nữa anh cũng hiểu Thái Từ Khôn, người này làm việc từ trước đến nay có tư có lượng, còn đắn đo đúng mực đặc biệt tốt, sao lại đi động tới đứa nhỏ này chứ.

Rốt cuộc thì cậu ta biến thành súc sinh từ bao giờ? Sao anh lại không biết tí gì!!

"Anh, thật ra thì, cũng không hoàn toàn là anh ấy theo đuổi em." Bạch Lộc nhìn hai người giằng co, mở miệng nói, "Em đã thích anh ấy từ lâu, chỉ là mọi người không biết mà thôi."

Bạch Nguyên Quan có chút choáng váng, anh nhìn về phía cô, khó có thể tin nói: "Không phải lúc trước em ở bên Hoa Hoằng Hi sao, không phải là em thích cậu ta đến nỗi muốn chết muốn sống sao!"

"Em muốn chết muốn sống khi nào...... Từ từ." Bạch Lộc khựng lại, chuyện đột nhiên vang lên này hình như đã bị cô quên đi từ đầu đến cuối, cô lúng túng nói, "Anh, hình như em chưa nói cho anh, em và Hoa Hoằng Hi chưa từng ở bên nhau."

Bạch Nguyên Quan đè đè giữa mày, bởi vì bị một cơn chấn động lúc trước, hiện tại nghe được Bạch Lộc nói như vậy anh không gợn sóng không kinh ngạc lắm: "...... Nói tiếp đi?"

Bạch Lộc dịch ra sau, sợ người đối diện sẽ xông tới đánh cho cô một trận: "Chỉ là, lúc trước em giả bộ với Hoa Hoằng Hi, vì không muốn ba lại sắp xếp coi mắt cho em thôi......"

"Cho nên?"

"Cho nên từ đầu đến cuối em chưa từng thích cậu ta bao giờ."

"......"

Bạch Lộc: "Anh, cái đó."

"...... Anh đi ra ngoài thanh tịnh một chút." Bạch Nguyên Quan đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Lộc lập tức liền muốn cùng đi ra ngoài, Thái Từ Khôn đè cô lại, "Để anh đi."

Thái Từ Khôn theo Bạch Nguyên Quan đi tới tiểu viện bên ngoài, Bạch Nguyên Quan thấy đằng sau có tiếng bước chân, quay đầu lại liền chỉ vào anh nói: "Cậu nói một chút đi, xem hiện tại tôi có nên đánh cậu hay không?!"

Thái Từ Khôn đứng tại chỗ nhìn anh, biểu hiện bất đắc dĩ: "Cũng đều như vậy cả rồi, cậu nên tỉnh đi."

Bạch Nguyên Quan nói, "Như vậy cả rồi? Trước kia lúc còn đi học, tôi nói ai trêu chọc Tiểu Ngũ sẽ bị tôi đánh, cậu cũng hưởng ứng rất nhanh."

"Những người đó trong lòng có ác ý."

"Trong lòng cậu không có ác ý sao?"

"Tôi thích con bé."

-

Bạch Nguyên Quan nghẹn nghẹn, bị hình ảnh "Bạn thân của mình tỏ tình với em gái của mình ngay trước mặt mình" làm đau đầu.

Thái Từ Khôn lại chậm rãi nói: "Ngày thường tôi đối xử với con bé như thế nào cậu cũng hiểu rõ, cậu không yên tâm về tôi sao?"

"...... Đừng nói với tôi mấy lời đó." Bạch Nguyên Quan nói, "Rốt cuộc thì hai người bắt đầu từ khi nào."

Thái Từ Khôn nghĩ nghĩ: "Lúc Tiểu Ngũ đang quay bộ phim mới đóng máy gần đây, đã hơn hai tháng."

"Hai, hơn hai tháng." Bạch Nguyên Quan đỡ trán, "Thật đúng là giấu rất kỹ!"

"Không phải giấu, mà con bé vẫn luôn ở đoàn phim, tôi cũng chỉ gặp được vài lần, cho nên chúng tôi định chờ con bé đóng máy là nói cho người nhà ngay." Thái Từ Khôn nói, "Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho tôi, chuyện tôi muốn nói chính là chuyện này, ai ngờ cậu đã đến cửa nhà tôi rồi."

"Cậu......"

"Nguyên Bạch, bình tĩnh một chút." Nói Thái Từ Khôn trấn an vỗ vỗ vai Bạch Nguyên Quan, vẻ mặt ôn hòa.

Bạch Nguyên Quan bị anh nhìn mà muốn hộc máu, nhìn chằm chằm anh nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thái Từ Khôn thằng biến thái này."

Thái Từ Khôn phiền muộn nói: "Mới đầu tôi cũng thấy như vậy, rốt cuộc thì tôi cũng nhìn Tiểu Ngũ lớn lên. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, chuyện tôi thích con bé dường như không có vấn đề gì cả, hơn nữa......"

"Được rồi cậu câm mồm đi, tôi đi trước." Bạch Nguyên Quan nghe không nổi nữa, quay đầu liền đi ra ngoài.

Thái Từ Khôn đi theo bên cạnh anh: "Đợi lát nữa đã, tôi còn chưa nói xong."

"Tôi không nghe."

"Phải nghe, như vậy, tôi còn chưa tới nhà cậu, chúng ta tới nhà cậu nói đi."

"Lăn đi lăn đi."

"Bạch Nguyên Quan --"

......

Bạch Lộc không biết Thái Từ Khôn vả Bạch Nguyên Quan đi riêng nói cái gì, chỉ biết hai người đi ra ngoài đã lâu vẫn chưa về.

Chờ chờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô hứng thú hừng hực mà cầm lấy, lại phát hiện là Lưu Vân gọi tới.

"Dạ......"

Lưu Vân: "Làm sao, nghe bất lực thế."

"Không có gì."

Lưu Vân: "Ừm, tối nay bên Khoa Cấp Cứu có phỏng vấn đấy, chị đến đón em nhé."

"Để chút em tự lái xe qua đi, chị chờ em là được."

"Được, vậy cũng được."

Sau khi Bạch Lộc đóng máy xong khoảng thời gian này cô rất nhàn rỗi, duy chỉ có một lịch trình chính là phỏng vấn của《 Khoa Cấp Cứu 》.

"Vậy hôm nay em còn ở chỗ Thái tổng không?" Lưu Vân hỏi.

"Còn ạ."

"Được, vậy hôm nay các em cứ ôn tồn thôi nhé, buổi tối đừng đến trễ nha."

"Vâng......"

Lòng Bạch Lộc đang tràn đầy ý nghĩ là không biết hai người nói cái gì, cúp điện thoại xong, cọ cọ dép chạy đến ngoài cửa nhìn, kết quả, cũng không thấy ai.

Cô đành phải về trong phòng, một lát sau, rốt cuộc cũng thấy Thái Từ Khôn vào.

Cô lập tức chạy vội qua: "Thế nào thế nào, anh ấy không có việc gì chứ? Không bị em làm tức chết chứ?"

Thái Từ Khôn gõ nhẹ trán của cô: "Sao cậu ta có thể tức em chứ."

"Vậy......"

"Muốn giận cũng phải giận anh, là anh thông đồng đem em gái bảo bối của cậu ta đi không phải sao."

"Cho nên anh ấy tức anh? Mắng anh?"

"Mắng chỉ là cơ bản." Thái Từ Khôn nói, "Nhưng mà em yên tâm, anh đã bảo đảm với cậu ta rồi."

"Bảo đảm cái gì?"

"Đương nhiên là bảo đảm sẽ đối xử tốt với em."

"Cái này có cái gì mà bảo đảm chứ......" Bạch Lộc nói, "Từ trước tới nay anh vẫn luôn đối xử tốt với em mà."

Thái Từ Khôn cười cười: "Được rồi, em vào phòng thu dọn đồ đạc một chút, qua bên kia đi."

"A? Đi đâu cơ."

Thái Từ Khôn chỉ chỉ đối diện, có chút bất đắc dĩ nói: "Anh của em không cho em ở bên này, bảo anh kêu em qua."

Vừa nghe phải tách anh ra, Bạch Lộc lập tức làm mặt khổ.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu anh cô đã biết việc này còn để cho cô không biết ngày đêm mà dính lấy Thái Từ Khôn, vậy thì không phải là anh mình.

**

Hôm nay Bạch Nguyên Quan cũng không đi, anh ở phòng khách đợi, nhìn thấy Bạch Lộc cọ tới cọ lui vào.

"Anh." Cô đứng ở trước mặt anh.

Bạch Nguyên Quan chỉ chỉ phòng bên trái trên lầu: "Buổi tối ở trên đó cho anh."

"...... Vâng." Bạch Lộc thật cẩn thận mà đánh giá anh, "Vừa rồi hai người nói cái gì, mà lâu như vậy."

"Lâu? Chuyện hai người gạt anh nói ba ngày ba đêm cũng không xong đâu."

"Nào có khoa trương như vậy chứ."

"A."

Ngữ khí tuy rằng vẫn rất sắc bén, nhưng hiển nhiên biểu tình đã hòa hoãn không ít, Bạch Lộc nói: "Anh đừng nóng giận, anh Từ Khôn là người như thế nào anh hiểu rõ nhất mà, em và anh ấy ở bên nhau có cái gì mà anh phải không yên tâm, đúng không?"

Bạch Nguyên Quan ngước mắt nhìn cô một cái, như phi một mũi tên rét căm căm đến.

Hiện tại anh không tức giận, theo như lời cô nói, Thái Từ Khôn là dạng người gì anh biết rõ, nhưng bởi vì quá hiểu rõ, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Rốt cuộc thì cậu ta nghĩ như thế nào mà có thể xuống tay với đứa nhỏ mà mình nhìn nó lớn lên, vậy mà anh còn tin tưởng cậu ta, cảm thấy cậu ta chỉ coi Bạch Lộc như em gái.

Súc sinh mà...... Thật sự quá là súc sinh......

Nhưng mà nghĩ như vậy thôi, theo một phương diện khác, trong đầu lại nghĩ tới những lời vừa rồi Thái Từ Khôn nói với anh.

Anh biết cậu ta tương đối lạnh nhạt với chuyện tình cảm nam nữ, từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa dành tâm tư cho cô gái nào nhiều như vậy. Cho nên anh cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày, Thái Từ Khôn nói với anh, cậu ta rất yêu một người, rất muốn giữ cô ở bên mình, rất muốn ở bên cô cả đời.

Nói xúc động không ư.

Đó là đương nhiên.

Chẳng qua đối tượng đó là em gái mình, cho nên xúc động xong còn có chút "Muốn đánh người".

"Anh, đợi lát nữa em phải ra ngoài, em......"

"Anh vừa mới kêu em về em liền trộm ra ngoài hẹn hò đúng không."

Bạch Lộc: "Không phải! Buổi tối em có việc, thật sự!"

Bạch Nguyên Quan khẽ hừ một tiếng.

Bạch Lộc nói: "Ai nha thật mà, có một cuộc phỏng vấn. Cái đó, anh có đi xe tới đây không? Đợi lát nữa cho em mượn với."

Bạch Nguyên Quan cảnh cáo nói: "Buổi tối về chỗ này, hiểu chưa? Em còn chưa có gả chồng đâu, mà cứ chạy sang nhà người khác thì còn ra cái gì nữa"

Trước kia luôn chạy sang nhà Thái Từ Khôn sao anh không nói gì đi......

Bạch Lộc nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không dám nói như vậy, chỉ thuận theo nói: "Hiểu rồi hiểu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip