Chap 14
Sau khi lấy được viên tinh túy thứ 6, Brick lập tức quay về lâu đài của Him. Hắn ta thì đang ngồi vất vưỡng, cười đùa trên chiếc ghế yêu thích của hắn, vốn định chờ Brick về giao nộp viên tinh túy. Thì ngay khi anh vừa đặt chân vào thì bước ngay tới cổng chính, Brick thẳng chân đá gãy tấm cửa 1 bên. Lực dồn lên cánh cửa ấy bay thẳng về phía Him, hắn dùng tay chặn cánh cửa ấy lại, gạt nó qua 1 bên và nhìn anh.
Anh cũng chả để tâm việc mình vừa làm. Nhìn Him với ánh mắt trơ trẽn, tiến lại chỗ hắn Brick ném vào người hắn viên tinh túy thứ 6 ấy..
"Cậu hơi thiếu tôn trọng ta đấy, tên nhóc thối." Him trừng mắt nhìn Brick, và nói với giọng không hài lòng.
"Nào tôi cũng xong nhiệm vụ vớ vấn của ông rồi, nên là im đi tên cua thối."
Vừa nói xong thì bỗng Brick rung lên 1 nhịp, anh bắt đầu quằn quại ngã xuống đất, thở dốc 1 cách nặng nhọc. Anh đưa tay nắm chặt lấy lồng ngực mình. Cùng lúc đó Powerpunk Girls bước ra và nhìn thấy như thế. Brute còn cười mỉa anh.
"Cậu ta làm sao vậy, tên Him kia." Berserk quay qua hỏi.
"À, chỉ là cơ thể cậu ta bắt đầu thích ứng với phép thuật của ta thôi. Chỉ trong 1 lát nữa thôi thì cậu ta sẽ thuần hóa được nó. Và trở thành 'con cờ' của ta mãi mãi. Mà sao các ngươi te tua quá vậy?."
"Ông im đi, con khốn đấy chẳng dễ ăn đâu."
Him cũng nhìn liếc qua và chăm chăm vào Brick đang lăn trên sàn đất 1 cách đau đớn, rồi cười lớn lên như 1 tên điên rằng chắc chắn phần thắng sẽ thuộc vào tay hắn. Rồi hắn bắt đầu ngắm nhìn những viên tinh túy bay lơ lửng trên 'tay' mình.
Sâu trong tiềm thức của Brick:
Giờ đây anh đang đứng đối diện với bản thể khác của mình, 1 bản thể giống anh y như đúc. Chỉ khác ở chỗ là tên Brick ấy kiêu ngạo hơn, ranh ma hơn, cùng với đó là tròng mắt đen ngòm không có con ngươi.
"Chào tôi." Bản thể ấy giơ tay lên vẫy với Brick.
"Câm mồm đi, và trả lại cơ thể cho tao." Brick gắt gỏng rồi lao tới nắm lấy cổ áo của tên bản thể.
"Nào nào bình tĩnh đi, cậu không thấy thứ sức mạnh này có ích với mình sao. Nhờ nó mà ta sắp thống trị thế giới đấy." Nó nhìn anh, cười mỉm 1 cách giả tạo. Và nói những lời đánh đồng vào ý nghĩ của Brick.
"Tao bảo mày câm, thứ tao cần là cơ thể của tao chứ không phải thế giới rẻ rách mà mày nói. Và tao đang rất muốn đá thẳng vào mặt tên Cua đỏ chết tiệt kia."
"Cậu không cần thế giới khốn khổ này thật sao, dù gì cậu có lấy lại được và đá Him thì cô gái đó cũng đâu có thể nào cứu được nữa. Cậu cũng biết chính tay mình đã đâm cô ta rồi mà."
Brick càng tức điên lên với lời nói của nó và đôi mắt anh bắt đầu đỏ ngầu lên như muốn giết chết tên trước mặt. Vốn tên bản thể ấy chính là phép thuật dơ bấn của Him truyền vào anh, mục đích của nó chính là càng làm Brick tức lên và căm hận thì thứ sức mạnh ấy càng to và dễ chiếm hết được tâm trí anh.
"Nào tôi bảo không đúng sao." Brick cũng từ từ thả tay ra khỏi tên bản thể ấy.
....
Tại chỗ Blossom:
Cô bắt đầu mơ hồ, mệt mỏi rồi ngất đi, tâm trí cô giờ chỉ toàn là 1 màu đen tối và bản thân cô trong đấy lại đang co rút vào 1 góc nhỏ. Giờ cô hoàn toàn bị xụt đổ.
'Có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc..'
Đôi mắt của Blossom bắt đầu rưng rưng những giọt lệ. Cô thút thít và trách đây tất cả là lỗi của mình... Đáng lẽ ra cô phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn cơ mà...
'Xin lỗi thế giới, tôi không giúp được cho cậu rồi...'
"Chắc sẽ có người nào đó sẽ giúp cậu thay tôi nhé, thế giới..."
Tôi sẽ bảo vệ em.
Blossom đang ôm chặt cơ thể và tự trách mình thì có 1 chiếc lông vũ trắng rơi xuống và rớt trên đầu cô. Cảm nhận được cô ngước mặt lên, giơ tay lên và cầm lấy nó, thì tự dưng có vô số chiếc lông y hệt rơi đầy trước đôi mắt ngấn lệ ấy. Nó tạo thành 1 con đường sáng trong khoảng đêm tối ấy, và có 1 cảm giác thôi thúc Blossom đứng dậy và bước theo nó...
....
"Con nhỏ khốn đấy có vẻ sắp chết thật rồi đấy." Tên bản thể vẫn tiếp tục khiêu khích Brick.
"Con nhóc đấy mà dễ chết vậy sao, tao đéo tin. Và giờ mày có trả cơ thể lại cơ thể cho tao không hả tên khốn." Brick lao tới đè tên bản thể ấy xuống và đám vào mặt hắn.
"Cậu ngu thật đấy. 1 khi Him thành công thì ông ta sẽ tạo ra 1 thế giới hoàn hảo hơn, lúc đấy cậu muốn bao nhiêu Blossom mà chả được. Quá tuyệt còn gì." Nó nắm lấy cổ áo Brick, cười nhếch mép và bảo.
"Thằng chó rách này.." Brick định đấm lại Nó thì xung quanh cậu xuất hiện 1 màn sương trắng phủ lấy cả hai.
"Cái này mới nha, mày định làm cái quái gì hả?" Brick trừng mắt nhìn thẳng vào tên bản thể.
"Cái này mới thật..." Nó cũng rất hoang mang khi nhìn thấy đám sương ấy.
Brick đứng dậy, tay vẫn giữ cổ của tên bản thể, anh nhìn xung quanh mình thì có 1 cảm giác thân thuộc rất kỳ lạ ập tới. Thì trước mắt anh hiện lại những dòng ký ức cũ...
Brick sững sờ, căng tròn mắt khi thấy mình đang ngồi trong công viên trong dáng là 1 cậu bé, có vẻ anh nhớ khung cảnh ấy, đó là 1 buổi chiều tà nơi mà cậu đã bỏ nhà đi sau khi bị bố mẹ đánh và cậu đang mong chờ họ tới tìm mình nhưng người ta đã nói càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều. Họ đã không tới, và khi cậu sắp khóc thì có 1 cô bé chạy tới chỗ cậu và hỏi...
Lần này, anh đã nhìn được rõ mặt cô bé ấy. Người đã thay đổi hết vận mệnh của anh. Sau khung cảnh đó càng có nhiều dòng ký ức khác chạy qua và hiện lên xung quanh chỗ anh đứng.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Tên bản thể ấy khi nhìn thấy nó đều thấy rất kỳ lạ, và hắn cảm thấy rất phiền phức khi có cảm giác như vậy. Còn Brick thì cứ như đứng hình, đôi mắt đỏ của anh tự dưng mà cứ chảy ra dòng nước mắt. Anh lấy tay đi che lại mặt mình, và nhìn mọi thứ cứ tiếp diễn.
"Đây-y chính là những ký ức đẹp nhất của tao, có vẻ mày vì ở trong cơ thể này nên cũng cảm nhận được nhỉ. Sẵn thì tao cũng nói luôn, con bé đó là thứ tao trân trọng nên trả cơ thể của tao đây tên khốn"
Nói xong Brick quay qua nhìn thẳng vào mặt tên bản thể rồi đập đầu mình rất mạnh vào đầu nó.
Vì 1 phép màu nào đó, cái thứ phép thuật dơ bẩn ấy cũng nhường lại cơ thể cho Brick. Anh có vẻ cảm nhận được mình đã thuần hóa được nó và giờ nó là của chính mình.
...
Blossom cứ bước theo những chiếc lông ấy, đến gần cuối nó cô thấy 1 cô gái có đôi cánh trắng sáng đang bay lơ lửng trên không, bên cạnh đó là sinh vật cao lớn khoác 1 chiếc áo choàng đen phủ cả cơ thể và hắn đang cầm cây lưỡi hái rất to. Có vẻ 2 người họ đang chờ cô, khi Blossom bước tới cô gái ấy bay tới trước mặt cô và lấy tay lau đi 2 dòng nước mắt trên mặt cô.
"Hii, Blossom."
"Hả, hai người là ai vậy?" Blossom cố bình tĩnh lại rồi nhìn rõ bọn họ.
"Cậu không nhớ tớ sao, đáng buồn đó." Cô gái ấy đứng xuống và nắm chặt lấy tay Blossom.
"Là DeeDee sao.." Blossom hét hoảng lên khi thấy cô.
"Ngươi là Blossom sao, linh hồn của ngươi đang sắp bị dập tắt đấy. Nhưng có vẻ như DeeDee không muốn như vậy. Con bé muốn ta tha cho người để ngươi có thêm 1 cơ hội để cứu lấy thế giới." Tên thần chết đứng bên cạnh DeeDee nhìn Blossom và nói.
"Ai mà chẳng cần cơ hội thứ 2 chứ, sau vụ này cháu sẽ giúp ông sử lý đống giấy tờ nha." DeeDee quay lại nũng nịu bên cạnh ông, với 1 cô bé đáng yêu như vậy ai nỡ từ chối chứ.
"Ý cậu là tớ có thể cứu lấy thế giới sao." Blossom nhìn họ và hỏi lại rõ ràng.
"Đúng vậy, nhưng đó là khi cậu cần mọi người giúp sức, không phải lúc nào 1 mình cũng ổn đâu, chúng ta cũng cần sự giúp sức từ người khác mà cũng như bây giờ tớ đang giúp cậu nè."
Blossom nhìn họ, nắm chặt tay DeeDee rưng rưng những giọt nước mắt vui mừng và gật đầu lia lịa. Rồi DeeDee kể lại mọi chuyện cho Blossom nghe rằng cô cũng đã nói chuyện với Butterup và Bubbles về kế hoạch của Him và họ cũng đã giữ mọi thứ ổn thõa ở thế giới của chúng ta rồi họ cũng đang sắp chuẩn bị tới đây để giúp cho Blossom.
Cô rất vui khi nghe rằng Buttercup và Bubbles vẫn ổn.
"Chuẩn bị đi Blossom ta sẽ giúp ngươi trở về với linh hồn mình, hãy nhớ đây là lần cuối ta làm như vậy nên hãy tận dụng nó đi. À sẽ rất đau đấy." Thần chết nhìn cô và nói dứt lời xong ông cầm chặt cây liềm của mình và bổ vào đầu cô.
....
Brick sau khi tỉnh dậy sao lần cuối phép thuật của Him được thuần hóa hoàn toàn. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào Him 1 cách im lặng.
"Cậu tỉnh rồi sao tên nhóc thối." Him cười đùa với giọng nói nhiều phần ma mị, dang đôi càng dài tới cuốn lấy Brick và nghĩ rằng anh hoàn toàn đã bị thứ phép thuật ấy chiếm lấy, anh chỉ im lặng nhìn hắn. Giơ tay lên trước mặt hắn, anh nén năng lượng lại thành 1 quả cầu rất to rồi không thương tiếc phóng thẳng vào chỗ của Him, và vụt bay đi để lại 1 tiếng nổ rất to đằng sau. Có vẻ như thiệt hại nó sẽ giúp Him làm thêm 1 lâu đài mới.
"Đồ ngốc." Brick quay đầu lại nhìn và nhếch mép cười. Rồi anh lập tức bay tới chỗ Blossom với cảm giác trong lòng lo sợ. Khi gần tới nơi, anh nhìn thấy thân xác cô đang vẫn nằm đấy 1 cách 'lạnh lẽo'. Đáp xuống bên cạnh cô, anh khụy xuống nhìn cơ thể nhỏ nhắn ấy. Brick đau lòng ôm lấy cô, gọi tên Blossom thật nhiều mong cô tỉnh lại...
"Này đồ ngốc, tỉnh lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ đập cái nhẫn đi đấy.."
Vần không có tiếng trả lời, anh thất vọng nhìn khuôn mặt ấy cùng dòng suy nghĩ 'kết thúc thật rồi sao'. Brick đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cam ấy, anh nhói lòng khi thấy nó bị cắt xéo 1 phần. Mái tóc bị vậy cũng là bản thể kia của anh làm. Anh cuối gầm mặt xuống thủ thỉ
"Tôi xin lỗi em, Blossom à."
Bỗng linh hồn của Blossom cũng về được thân xác. Cô dần mở mắt, và nhớ lại chuyện lúc nãy. Vẫn chưa hoàn hồn kịp thì cô bật dậy hoảng lên.
"DeeDee, các cậu.."
Vì Blossom bỗng nhiên bật dậy Brick cũng luốn cuốn theo cô:
"Cái đồ ngốc này, là tôi mà." Anh quay mặt đi, đưa tay che đi sự luốn cuốn ngại ngùng của mình. Blossom sau khi thấy anh đang giữ mình trong lòng thì cũng hốt hoảng lên đẩy anh ra.
"Này, tôi sẽ không bị giết thêm lần nữa đâu đấy."
"Tôi theo cô mà, sẽ không còn giết cô nữa đâu. Với chuyện dài lắm tôi sẽ giải thích sau."
"Viên tinh túy thứ 6 đâu rồi." Cô hét lớn lên lục tìm khắp người.
"Đấy là vần đế mà ta cần đối mặt đấy." Brick chỉ biết ngồi cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip