Chap 15
[Trong tòa lâu đài to lớn quái dị của Him].
...
Sau cú đánh bất ngờ của Brick, căn phòng ấy với chỗ ngồi yêu thích của hắn gần như bị phá tan nát cả. Còn Him thì bị 'vắt' trên 1 đống đổ nát bị ngã xuống. Hắn sầm mặt, hiện rõ gân máu chảy dọc trên mặt. Lần này Him ăn trọn cục tức vào người, đập mạnh 1 cú xuống sàn đất. Him đứng dậy:
"Thằng nhóc con chết tiệt ngu xuẩn, đáng lẽ ta nên moi não nó ra và đem ngâm mới phải. Thật không ngờ nó lại vẫn có thể phản lại ta. Lần này ta sẽ cho nó đoàn tụ với con bé đó dưới địa ngục. Thật phí phạm phép thuật của ta."
Từ trên bầu trời, 1 khoảng trời mây rất rộng bắt đầu tụ lại thành vòng tròn tâm của nó thì lại phát sáng tạo thành 1 cái cột ánh sáng hướng tới chỗ Him, hắn ta bay lên ra khỏi tòa lâu đài cùng với các viên bay vòng tinh túy xung quanh. Và rồi Him dang rộng tay bắt đầu niệm chú.
Tại chỗ Brick và Blossom cách đó cũng chẳng xa nên họ cũng để ý thấy cái cột phát sáng to đùng đấy.
"Này cô không sao chứ?" Brick dìu Blossom đứng vững lại.
"Cái quá-ii gì?" Cô thì bắt đầu choáng ngợp khi nhìn thấy cái cột đó, tâm trạng thì bắt đầu bồn chồn lo lắng, mắt mở to nhìn nó.
"Đấy là vấn đề mà tôi đã nói đấy!" Brick cũng nhìn theo nó, nuốt 1 hơi xuống. Tâm trạng của anh cũng chẳng khác gì cô, vừa bồn chồn lo sợ liệu mình có thắng nổi cái tên quái vật đấy không. Anh giằng giọng bảo.
"Tks, cái thứ đấy khủng thật."
"Được rồi, đằng nào mà chẳng phải đối đầu với chuyện như này tuy nó đáng sợ thật." Blossom hít 1 hơi thật sâu để lấy lại chí ý chiến đấu. Cô đưa tay lên kéo chiếc dây nơ đỏ xuống rồi vuốt gọn lại mái tóc, và dùng chiếc dây nơ ấy để buộc gọn lại. Cùng đó cô cầm cây kiếm của mình lên, cầm chặt bên tóc còn lại của đoạn bị xéo mất. Thẳng tay không do dự mà cắt mất nó.
"Như vậy có vẻ sẽ dễ chiến đấu hơn." Bàn tay của Blossom vẫn nắm chặt mảnh tóc ấy. Mái tóc mà cô đã cất công nuôi dài, chăm chút 1 cách đặc biệt cẩn thận thì giờ chỉ còn gần 1 nửa cùng với sự tiếc nuối trong lòng cô.
"Sao lại-i!" Brick thấy thế quay qua nhìn cô 1 cách ngỡ ngàng. Chắc chắn anh biết 1 phần là lỗi của anh, khá hụt hẫn vì 2 người đều có 1 mái tóc cam dài mà giờ chỉ còn 1 nên anh cũng sót theo.
...
"Cuối cùng, tất cả cũng đã có thể tập hợp lại. Hãy hòa hợp nào hỡi những nguồn sức mạnh quý báu."
Đấy là giọng nói của Him sau khi đã niệm xong phép. Và rồi 1 giọng cười ma mị vang lên rất to, xung quanh cây cột ánh sáng ấy thì xuất hiện những dòng khói đỏ chạy quanh. Gió thì bắt đầu thổi lớn đất đá cũng rung chuyển 1 cách theo. Sấm chớp thì đùng đùng quanh cây cột ấy.
"Hắn ta đang định ăn nó sao!?" Blossom đã tinh ý và nhìn thấy Him đang dần đần đưa những viên tinh túy vào trong miệng mình và nuốt nó. Từng viên từng viên một. Cô thì thấy bất ngờ vì trực giác của cô cảm thấy rằng sức mạnh của Him dần tăng lên 1 cách đáng kể và nó không hề dừng lại.
"Thật khó hiểu, đáng lẽ chỉ có sức mạnh của những viên tinh túy mới có thể tác dụng và cân bằng được với nhau cơ mà. Đánh lẽ Hắn phải nổ tung khi nuốt nó rồi chứ."
Brick thì cứ đứng đó nhìn và khó chịu về mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Còn Him cùng với sức mạnh tăng vọt không ngừng thì cơ thể hắn càng to lên biến thành 1 hình dạng mới phù hợp hơn để giữ cân bằng. Cả cơ thể đó quấn lấy tòa lâu đài rộng lớn ấy. Sau khi hắn nuốt được viên thứ 6 và hấp thụ nó thì mọi thứ xung quanh dần tối đen hơn và phát ra 1 ánh đỏ kỳ dị.
"Haa, cô không biết sao cô bé, cô sẽ rất bất ngờ khi biết bản thân ta chính là viên tinh túy thứ 7 đấy. Hahaaa." Tiếng nói của Him đang vang lên trong đầu của Blossom.
"Cái đếch gì đang xảy ra vậy?" Có vẻ như Brick cũng cảm nhận được nó, anh có cảm giác bực tức trong người, rồi quát lớn lên về phía Him.
Hắn ta quay qua nhìn anh với đôi mắt kỳ dị xen lẫn thêm phần đáng sợ. Rồi giơ tay lên chỉ về phía của Brick. Chỉ khoảng 5s sau, Brick bỗng khụy xuống đất bóp chặt lấy lòng ngực mình mà thở dốc 'ahaa'. Có vẻ Him đã làm gì đấy hoặc là đại loại cho Brick thấy 1 phần sức mạnh đen tối to lớn của mình để anh hoảng sợ và muốn lút lui, nhưng anh vẫn trừng mắt về phía Him cắn răng rồi từ từ đứng dậy. Cho hắn thấy rằng mình không phải là thằng nhát gáy.
"Hắn ta có vẻ mạnh thật đấy, Pinky."
"Hmmm, cảm giác này không đúng lắm, cơ thể cũng chưa đặt tới cực đại mà nhỉ." Him đang mua máy nhìn xung quanh cơ thể mới và cảm nhận về nguồ sức mạnh của cơ thể.
...
"Pff, hình như là ăn nó thì sức mạnh sẽ tăng lên nhỉ. Vậy thì.." Blossom đắc ý nhìn Him rồi lấy chiếc túi đa chiều của mình ra. Cô lấy từ trong đó ra 1 viên gì đấy phát sáng, và ngậm vào trong miệng.
"Aa, sức mạnh tăng thật rồi này. Ăn 1 chút thì không sao thật. Này Brick hả họng ra đi." Anh khó hiểu nhìn cô, Blossom vẫn lôi ra 1 viên y hệt, thẳng tay đút mạnh vào họng anh. Brick thuận theo mà nuốt nó rồi anh cảm nhận được sức mạnh của mình cũng vẫn tăng lên 1 cách thật đáng kể. Him có vẻ cũng cảm nhận được gì đó và rồi hắn bất giác quát to.
"Không lẽ là sức..."
"Đúng vậy, đấy là sức mạnh của viên tinh túy đấy. Ông nghĩ tôi là con đần à, tôi đã tìm hiểu rõ về nó khi các người hành động rồi. Tôi rõ biết viên tinh túy chỉ là vỏ ngoài của 1 nguồn sức mạnh khổng lồ được phong ấn lại thôi. Và sau khi ông ăn nó rồi còn bảo mình cũng là 1 viên tinh túy thì đôi phần tôi cũng hiểu được cách để 'sử dụng' nó. May thật đây lại là 1 viên tinh túy 'lành tính', ông trời giúp tôi 1 phần rồi."
"Tks, từ khi nào cơ, vậy thứ ta nuối là cái khỉ gì." Him tức giận quát lớn về phía Blossom để hỏi cho rõ chuyện.
"Từ khi tôi cướp được nó từ tay ông, tôi đã mở ấn và lôi ra gần như toàn bộ sức mạnh của nó, cũng may rằng không gian đa chiều có thể giữ được nó ổn định. Thứ mà ông nuốt cũng chỉ là chiếc vỏ bọc với 1 chút sức mạnh ít ỏi để giúp nó phát sáng như bầy đàn của mình thôi." Blossom nhìn Him rồi cười mỉm 'trân thật' và tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô, chứ nếu không thì chỉ với tất cả sức mạnh ấy thì cả thế giới sẽ biến mất bởi cái chỉ tay của Him mất.
'Pinky ranh ma thật.' Brick nhìn cô cùng dòng suy nghĩ đầy nghi ngờ.
Blossom bỗng lao vụt lên phía trước, nắm chặt cây kiếm trong tay, cô định dồn lực và sức mạnh để đâm 1 nhát vào Him. Nhưng hắn ta chỉ với cái chỉ tay thì có 1 nguồn sức mạnh trải dài lao nhanh với người cô. Blossom phản ứng kịp và né được đòn đó. Và rồi cô quay lại chỗ Brick. Trong đầu thì trả dài những chiến thuật để đánh Him sau đòn đánh thử vừa rồi.
"Hắn ta khó gần thật."
"Hợp tác đi, như những gì cô nói đấy. Một mình cô thì làm được gì chứ." Brick vẫn nhìn Him chăm chú với quyến tâm trả lại hết mối thù và đánh bại hắn. Và còn chờ câu đồng ý của Blossom.
"Umm được thôi. Hãy hỗ trợ tôi nhé, Brick."
Hai người bọn họ cùng lao lên, đánh với Him 1 cách kịch liệt, khi hắn vừa ra đòn vừa phản lại tất cả các chiêu của họ. Cùng lúc đó Him cũng triệu hồi lên những tên tay sai của hắn để mua vui cho cuộc chơi của mình. Và bằng 1 cách thần kỳ nào đấy mà suy nghĩ của họ có thể giao tiếp và chiến đấu rất hòa hợp với nhau 1 cách không thể chối cãi. Họ vừa đánh vừa né đòn vừa tìm kiếm điểm yếu của hắn xung quanh khắp cơ thể và những khoảng không liên quan nhưng có thể có manh mối. Và trong 1 đòn lúc Blossom còn đang chăm chú tìm kiếm thì bỗng 1 vụt sức mạnh thì cái chỉ tay của Him đã sắp xéo ngang người cô thì Brick lao tới cầm tay Blossom quay 1 vòng rồi vứt qua 1 bên do đó anh cũng có đà để né được cái chỉ tay có thể tạo ra cái rãnh nứt sâu tăm tối và có thể bẻ được cả quả núi to. Him chỉ dựa đấy cười đùa với thú vui của bản thân.
"Ha-aa, sao rồi thấy được gì chưa hả." Brick hít thở thật nhanh với dáng vẻ khá mệt nhọc rồi nhìn Blossom đứng cạnh.
"1 chút nữa thôi, tôi sẽ thấy được mà." Cô cũng chẳng khác gì anh vừa mệt vừa nản chí với cái tên quái vật càng cua đó. Tuy mệt nhưng sức mạnh của họ cũng chẳng giảm là bao bởi nguồn 'tiếp sức' của viên tinh túy khá vượt trội hơn họ nghĩ.
"Chậc chậc, các ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng cho cách ngươi làm việc đó sao, ngu xuẩn thật. Chơi thế đủ rồi, giờ thì trả sức mạnh ấy về đây."
Him bắt đầu đứng dậy với cơ thể to lớn, trừng mắt về phía bọn họ rồi thao túng tâm trí nhỏ bé ấy, rồi 1 cái búng tay nhẹ hắn tạo ra nhiều đường sáng lớn liên tiếp về phía họ, mọi thứ nó đi qua đều bị héo úa và tan nát rất rõ nghiêm trọng. Blossom nhận ra cảm giác đầy sự nguy hiểm, cô cố gắng thoát khỏi cái nhìn thao túng mạnh mẽ của Him và rồi cô cố dùng lực tay đẩy Brick ra thật mạnh. Đây là lần thứ 2 mà cô cứu Brick khỏi nguy hiểm, còn cô thì kẹt lại ở giữa và ngay trước mắt cô là đường đi của cái chiêu khổng lồ ấy. Brick sau khi bị đẩy ra, bất giác anh quay đầu lại sau cú vừa rồi và không còn gì còn lại cả.
"Tại sao."
"Ồ con bé biến mất rồi sao." Him thấy cảnh đó thì khá là vui mừng vì đã 'dạy dỗ' lại 1 con bé hỗn láo mới làm hắn tức điên lên.
Còn Brick, anh khá sốc khi thấy Blossom đã 'biến mất'. Tâm trí anh bị lất át rất nhiều nỗi thù hận trước giờ và pha lẫn nhiều chút muốn trả thì cho cô. Dòng phép thuật dơ bẩn mà Him chuyền vào anh với thứ sức mạnh của viên tinh túy, hai thứ bỗng hòa nguyện vào nhau, tạo nên 1 cái sự 'hấp dẫn' gì đấy trong cơ thể. Brick cảm nhận được nó, rồi phát giác cười lớn lên mà hai dòng nước mắt thì bắt đầu chảy xuống. Cảm giác này tuyệt thật đấy.
"Chuẩn bị đi chết đi tên cua đỏ khốn nạn."
Brick lao lên với tốc độ rất nhanh. Him thì không phản ứng kịp với cái tốc độ khủng khiếp đấy, còn thì anh điên cuồng tung chiêu vào Him, những quả cầu năng lượng với sức công phá khá lớn, những vết chém khủng khiếp từ cây kiếm phát ánh đỏ cầm chắc trong tay anh. Có tiếng nổ, tiếng hét lớn, rồi các vệt sáng tung ra xung quanh ánh lên liên tiếp. Him thì hầu như hứng chịu hết cơn điên dại ấy đồng thời hắn cũng phản đòn nhưng Brick vẫn có thể né được tất cả. Được 1 lúc thì Him tạo ra 1 màn xung kích đẩy tất cả bao quanh văng hết ra ngoài. Brick theo đó mà bị cuốn theo mà văng ra.
"Chỉ vì 1 con nhóc mà có thể điên cuồng vậy sao. Nhưng cậu còn thua xa bước có thể đánh bại ta lắm đấy." Dùng ánh mắt thâm độc mà nhìn Brick. Tay thì vẫy ra nhiều vệt đường sức mạnh chạy về phía Brick.
Anh vẫn im lặng, đứng đấy mặc cho những vệt đường ấy càng đến gần, trong đầu thì nghĩ rằng 'Dù Him có bị đánh bại nhưng Blossom thì không còn thì ổn sao được cơ chứ.' Và anh đang có ý định chờ chết dưới tay Him thì trước khi nó tới thì bỗng có 1 hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện trước ánh mắt vô hồn ấy. Chỉ với hai đường kiếm thì 'nó' đã bị cắt ra làm tư và phân tán ra chỗ khác.
Brick bị bất ngờ, mở to mắt nhìn rõ hình bóng ấy. Một cô gái tóc cam đang cau mày nhìn Him, giơ kiếm chỉ thẳng mắt hắn như ý thách thức. Tay còn lại thì đang hướng về phía Brick như đang che chở cho anh.
"Blossom ơi." Brick vẫn chưa tin vào việc hiện lên trước mắt mình và muốn xác thực lại mọi chuyện.
"Cái quái gì mà..." Chưa nói hết câu thì người cô run lên rồi hộc ra 1 tý máu, mất băng bằng mà rơi xuống. Anh thấy thế lao xuống nhanh để bế lấy cơ thể cô, nhìn với cô với ánh mắt khá thương xót.
"Có vẻ như tác dụng phụ của chiêu hồi nãy thì phải, mà anh làm gì cứ đứng đực ra như thế vậy." Blossom tức giận nhìn Brick mà không thương tiếc quát lớn rồi vùng vẫy.
"Em-m thực sự không sao ư. Tôi rất vui khi biết em còn sống đấy. Blossom." Anh nhìn cô ngẫn ra rồi bỗng dưng ôm trầm lấy cô, khóe mi thì vẫn còn chảy ra nước mắt.
"Này-y, sao vậy chứ? Tôi sao mà chết được, cũng may tôi nhớ ra thứ anh cho nên tôi mới sử dụng thôi. Đi xuyên thời gian rồi mà còn bị ảnh hưởng bởi chiêu lúc nãy nên mới..." Blossom thấy mình dù có nói thì Brick vẫn không buông cô ra, càng lúc càng ôm chặt hơn như rằng anh sợ chỉ hở 1 chút là cô sẽ biến mất vậy. Blossom cũng hết cách vòng tay qua cổ anh rồi 'vỗ về' cho cậu nhóc đang khóc này.
"Được rồi không sao cả mà, Cảm ơn anh đã lo cho tôi nhé."
"Hai đứa các ngươi dai thật đấy, lần này thì xuống địa ngục chơi cùng nhau đi." Đang định tạo ra những đường sức mạnh cắt đôi thì phía trên Him lao xuống đập mạnh vào đầu hắn 1 thứ sức mạnh của sự tức giận.
"Cầm mồm đi tên khốn cua đỏ."
"Là giọng của Buttercup." Blossom quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói. Nơi đó xuất hiện 1 cái cổng không gian đã kết nối tới đây, phía bên đó là hình bóng của người thân thuộc nhất của cô.
"Blossom ơi, bọn tớ tới giúp cậu đây. DeeDee đã nói cho bọn mình biết tất cả rồi." Bubbles lao ra từ phía cánh cổng cùng với 1 số những siêu anh hùng khác tới giúp đỡ và khoan có cả Boomer và Butch sao?
Họ chạy tới và quây quanh chỗ Blossom. Có vẻ họ rất vui sau 1 khoảng thời gian xa cách nhau. Him thì ngày càng tức điên lên vì lúc nào hắn cũng bị phá đám giữa trừng.
"Bọn tớ đã rất lo cho cậu đấy, mọi chuyện ở thế giới chúng ta thì bọn tớ cũng giữa ổn định cho nó rồi, khổ cho cậu khi ở đây 1 mình rồi." Bubbles bắt đầu rưng rưng nước mắt khj thấy Blossom với chi chít vết thương xung quanh.
"Không sao cả mà, với đâu chỉ có mình tớ còn có Brick này. Cũng vất vả cho các cậu rồi." Lúc này cô vẫn còn được Brick bế trên tay. Anh sau khi nghe câu đấy ngaj ngùng thì quay mặt đi, cô cũng cảm thấy có vấn đề liền lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình.
"Pmfff, Được rồi. Hôm nay The Powerpuff Girls và The Rowdyruff Boys sẽ tái hợp lại thành 1 và sẽ đánh bại tên cua khốn kia."
Buttercup chỉ tay về phải Him và tuyên bố thật to và hùng hổ rằng chúng tôi nhất định chiến thắng trận chiến lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip