Chap 18

Ngày XX/XX/XXXX, mùa thu khoảng 5 năm kể từ thời điểm 'vàng' làm thay đổi tất cả đó. Giờ đây mọi người đều ghi danh những hành động cao cả đó của họ và dành nhiều đặc ân quan trọng cho các siêu anh hùng. Mọi người cùng  nhau sửa chữa lại toàn bộ nơi bị bọn quái vật tấn công, chung tay xây dựng lên thế giới hiện đại như bây giờ. Nó rất khác so với rất nhiều thứ khoa học hiện đại được áp dụng vào cuộc sống. 

....

Ở 1 quán ăn bên đường, nơi ánh thu dịu rọi qua ô cửa kính ngay bên 1 đôi bàn ăn của quán. Ngay đó là 3 cô gái trẻ đang cười đùa nói chuyện  nhau. Tia sáng chiếu lên mặt các cô càng điểm tô lên sự xinh xắn tươi mới ấy.

"Nè, cậu không định đi đâu chơi hay kiếm bạn trai sao, cứ cắm mặt vào sách mãi sẽ khiến cậu già đi mấy tuổi đó." Cô gái có mái tóc đen ngắn, tay đang cần nĩa nghịch đĩa thức ăn trên bàn của mình và chán chường nhìn người chị mình nói.

"Thôi nào, tớ cũng vừa tốt nghiệp thôi Buttercup, đọc thêm 1 chút kiến thức nữa để tớ muốn biết thêm thôi. Vả lại tớ định sẽ theo giáo sư làm mấy cái công trình của ông, và tớ chắn 1 ngày nào đó tớ sẽ cùng cả nhà đi du lịch nhỉ? Cũng lâu rồi ta chưa đi đâu xa." Cô rời mắt khỏi quyển sách ngước lên nhìn Buttercup đáp, tay múc lên 1 miếng bánh dâu và cho vào miệng ăn. 

" Ngon ghê!"

"Đúng thật Blossom cần 1 người bạn trai để kéo cậu ấy ra khỏi cái thế giới nhạt nhẽo với đống sách đấy. Cậu ấy đã 'cô đơn' lâu lắm rồi ý." Cô gái có mái tóc vàng óng mượt cùng với đôi mắt xanh dương long lanh nhanh nhảu hí hửng nói với Blossom đang ngồi đối diện. 

"Hả cả cậu nữa sao Bubbles, tớ đã cố né tránh mấy câu về tình yêu lắm rồi đó." Blossom bất lực nhìn 2 người bạn của mình đang cười phá lên.

Đúng vậy, các cô gái của chúng ta kể từ hôm trận chiến kinh hoàng ấy nổ ra, họ đều đã trưởng thành hơn sau khi tốt nghiệp đại học. Các thiếu nữ thật xinh xắn ở đầu tuổi đôi mươi. Họ tài năng, có công với thế giới và mạnh mẽ. Giờ đây họ vẫn thường xuyên gặp nhau hơn vì thế giới đã hòa bình và ít khi có nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như trước. Cười đùa nói chuyện với nhau, với chị em người bạn thân của họ tại chiếc bàn ăn đó.

"Nè nè Blossom, cậu đã gặp lại cậu ấy chưa." Bubbles vẫn ăn ngon lành chiếc bánh kem của mình, tay cầm ly sữa lạnh lên uống và hỏi Blossom với ánh mắt thắc mắc.

"Hửm cậu ta sao, chưa tớ chẳng nghe được tung tích gì cả ngoài việc họ được cải tạo rất thuận lợi cả." Blossom vẫn chăm chăm vào cuốn sách của mình.

"kỳ lạ thật đấy. Tớ đã gặp lại Boomer sau gần 4 năm, nhìn cậu ấy cũng có vẻ tuyệt vời và tốt lắm. Dạo đó tớ cũng có tiếp xúc với cậu ấy nhưng cũng chẳng biết gì hơn." Bubbles ngây thơ ngẫm lại ký ức của mình.

"Hả cậu cũng đã gặp 1 trong bọn họ rồi sao. Chỉ mới 4 năm thôi mà tớ cũng gặp lại được Butch trong 1 lần đi đổ rác trước nhà đấy." Buttercup cũng bất ngờ khi nghe Bubbles nói.

....

"Mình ghét việc đổ rác này. Tại sao giáo sư không làm ra 1 con robot ngu ngốc nào đó không làm việc này đi nhỉ hoặc là sao cái thùng rác nó xa thế kia..." Lời nói càu nhàu chửi rủa phát ra từ miệng Buttercup, cô đang mặc 1 bộ đồ thùng thình tay cầm bọc rác bước ra cửa nhà.

"Bọc rác ngu ngốc. Biến me may đi." Cô tiện tay không thương tiếc ném mạnh vào thùng rác chính ở trước sân. Đang định bước vào trong nhà thì cô đảo mắt lại nhìn đằng sau mình có 1 tên nào đấy đang ngồi trên chiếc xe của hắn, còn bịt kín toàn thân với 1 màu đen khiến cô khó nhận ra là ai. Và hắn ta còn nhìn chằm chằm vào cô. 

Buttercup nheo mắt khó chịu nhìn thẳng vào người hắn và suy xét rằng đó là ai. :"Cái đíu gì kia, hắn định ăn trộm sao hay định bắt cóc mình và cứ nhìn chăm chăm 1 cách kỳ dị vào mình thế không biết."  

Sau 1 hồi hắn vẫn đứng lù lù đấy nhìn như tên ăn trộm đang soi mói con mồi mình đang đổ rác vậy. Buttercup hết chịu nổi cái vẻ đáng nghi ấy và tức điên chạy ra định đấm hắn 1 cái cho bỏ. Lúc lao ra tới nơi, thì hắn ta hoảng sợ đưa tay lên chặn đòn đánh ấy rồi quát lên tên cô. Buttercup nhìn hắn với vẻ ghi ngờ rằng sao hắn biết tên mình hay là hắn ta theo dõi nhà cô lâu rồi nên mới biết. 

"Là tôi, người chồng đẹp trai của cô đây."

Não Buttercup bắt đầu nhảy số cùng nhiều dấu chấm hỏi rằng tên này bị điên sao, ảo tưởng. Và rồi cô chợt nhớ ra câu nói này khá quen thuộc ngày trước. 

"Tên khốn Butch ngố sao?"

"Cuối cùng cô cũng nhận ra, không lẽ cái tên gọi lố bịch đó cứ ám mãi trong đầu cô sao." 

"Khoan khoan sao anh lại ở đây, cái tên trộm lén này. Đáng lẽ anh đang trong chỗ cải tạo năng lực chứ. À anh trốn sao, tôi sẽ báo lại với bọn họ." Buttercup ngờ hoặc định chạy vào nhà báo tin gấp thì Butch đuổi theo giữ lại.

"Này, tôi được bọn họ cho ra sớm hơn thời hạn nên tôi có mặt ở đây bây giờ đấy. Vả lại tôi có phải ăn trộm đâu, tôi tới chỉ để gặp cô thôi đó, uổng công tấm lòng tôi ghê." Butch ăng năng nũng nịu nhìn Buttercup.

"Cút ra coi cái tên tởm lợm này. Ai cần tấm lòng ấy chứ. Được thả ra sớm thì cần gì tìm tới tôi, đi kiếm mùi gái của anh đi tên đào hoa. Tôi còn phải đi ngủ không rảnh tám với anh đầu." Cô bắt đầu giàng co với Butch.

"Không."

.....

"bla bla bla....và tớ vẫn còn nghĩ hắn trốn khu cải tạo thật." Buttercup kể lại toàn bộ cho Blossom và Bubbles nghe.

"Hmm vậy có nghĩa là bằng 1 cách nào đó mà Butch và Boomer được công nhận là được cải tạo năng lực 1 cách ổn định nên họ mới cho họ ra sớm hơn dự kiến sao, dù sao tớ cũng bất ngờ thật đấy." Blossom nghe xong và nói.

"Có thể là Brick do có tội liên quan nhiều nhất và tớ thấy 1 số năng lực của cậu ấy khá lạ rồi kỳ dị nữa nên chưa thể ra bây giờ vì khó kiểm soát lại sao. Chắc là cậu ấy sẽ gặp lại chúng  sớm thôi nhỉ." Bubbles vẫn còn nhí nhảnh vừa ăn vừa nói.  

 "Chắc là vậy, nhưng tớ vẫn còn mệt mỏi với tên khốn kia ghê. À tớ phải đi rồi hẹn gặp lại các cậu sau nha." Buttercup gãi đầu và sau khi nhìn ra cửa sổ liền bắt đầu rời đi. Blossom và Bubbles thấy lạ liền nhìn theo cô thì ở ngoài trước quán là 1 anh chàng cao to lái chiếc moto màu xanh đen tới, và sau khi anh bỏ nón xuống thì đó chính là Butch đang đi đón Buttercup sao. Sau khi đi ra cô liền nói vài lời với Butch rồi cả 2 cùng nhau rời đi mất.

"Trời bảo mệt mỏi với cậu ta mà lại nói chuyện với vẻ thoải mái ghê á. Coi bao nhiêu cô đang chết mê chết mệt ngoài khi kìa. Buttercup như trúng giải lớn rồi đây." Cả 2 rất bất ngờ khi thấy Butch và Buttercup đi với nhau như thế.

"Họ thân thiết hơn trước ghê."

Một lúc sau thì Blossom và Bubbles có chào tạm biệt nhau rồi ra về, Bubbles định về nhà cùng với giáo sư còn Blossom định đến thư viện 1 chuyến. Cô đi tới thư viện thành phố lượn vài vòng qua các giá sách lớn và chọn 1 vài quyển sách rồi bước tới 1 chiếc bàn cạnh của sổ và đọc nó. Gió khẽ lướt qua mái tóc cam bồng bềnh ấy điểm tô là những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Cô nhẹ đưa tay vuốt mái tóc qua sau mang tại cho đỡ vướng víu, đôi mắt hồng thì vẫn chăm chăm vào nhũng dòng chữ đó. Lật qua từ quyển này tới quyển khác trong vô thức.

....

"Aaa... mệt thật đấy. Mình đọc cũng mấy tiềng liền nhỉ. Hơn 5h mất rồi." Blossom vươn vai đóng lại những cuốn sách rồi ngước lên nhìn đồng hồ trước mắt. Cô đưa tay dụi con mắt đang mỏi và quay qua nhìn ô cửa sổ kế bên. Bất ngờ với việc bầu trời tối đen hơn bình thường. Cô vội cất lại những cuốn sách lên kệ và bước ra cửa của thư viện. 

"Trời như muốn mưa vậy, mình ghét trời mưa khi mình mới bước ra khỏi 1 nào nào đó." Vừa dứt câu thì mưa bắt đầu rơt hạt xuống, Blossom thở dài ngán ngẩm nhìn lên trời. Cô đưa tay lên che trên mắt rồi rời khỏi đó. Chạy được 1 đoạn thì bỗng có 1 chàng trai cao ráo cùng với mái tóc cam dài chạy tới, anh đang dùng lấy chiếc áo khoác ngoài màu đen của mình che mưa liền chạy đến kế cô và che lấy thân thể nhỏ nhắn ấy.

"A mình không thấy ướt nữa. Nhưng.." Blossom đứng ngẫn người ra bất giác cô quay mặt lại nhìn người đang đứng cạnh mình, cô mở to mắt bất ngờ nhìn anh. 

"Sao không chạy tiếp đi đứng lại chi vậy ướt hết bây giờ." Anh quay mặt qua nhìn cô tức giận và hằng giọng nói. 

"Hả, anh hình như là Br-.." Blossom chưa kịp nói dứt câu thì anh thở dài kéo chiếc áo xuống rồi chùm lên đầu cô, chiếc áo khoác này khá to so với cơ thể cô nên nó hầu như che hết toàn bộ thân thể nhỏ ấy, rồi anh đưa tay ra nắm lấy tay người đối diện rồi kéo đi.

"Hả cái gì mà hả, Pinky ngốc, mưa càng lớn đó không kiếm chỗ trú nhanh là ướt cả tôi bây giờ." Cả hai chạy thật nhanh trong cơn mưa, tới 1 công viên gần đó và kiếm chỗ trú mưa. Vừa chạy Blossom do bị chiếc áo khoác lớn ấy chùm lên nên trước mắt cô chỉ là bóng lưng của anh đang hối hả nắm tay cô và chạy. 

'aa vẫn là mùi chanh dịu đó.'

....

"Phù may là có cái chỗ này tạm được. Đáng lẽ ra lúc đấy mình cũng nên làm như vậy thay vì chạy trốn." 

"Anh nói gì cơ?"

"Kh-hông gì cả." 

Cả 2 tìm được chỗ ngay dưới chân 1 khu cầu trượt lớn trong công viên và nó có thể coi là tạm che được mưa. Sau 1 lúc họ nhìn nhau rồi ngại ngùng chẳng nói lên được mấy câu. Blossom thấy mọi thứ càng lúc càng kỳ quặc, cô co mình lại ôm lấy đôi chân để giữ ấm cơ thể, chống mặt lên đó ngước mắt nhìn vào chàng trai ngồi trước mặt. Anh gần như bị ướt hết toàn thân nhất là phần tóc, nó đang rũ rượt chảy từng giọt nước xuống. Anh đưa tay lên xoa lấy lấy mái tóc, bất giác nhìn thấy Blossom đang nhìn chằm chằm mình. 

"Tôi bị dính gì sao?" Anh hỏi.

"Umm... À đâu có gì đâu." Blossom sau khi bị anh hỏi, cô biết mình vừa nãy trong vô thức nhìn chằm chằm vào anh, sợ anh phát hiện nên cô bừng tỉnh khỏi ánh mắt ấy và hốt hoảng trả lời. Anh thấy thế càng thấy kỳ cục, nhăn mặt nhìn cô.

"Mà nè, sao này anh sao rồi Brick, tôi cứ ngỡ sẽ lâu thật lâu anh mới gặp lại tôi cơ." 

"Tôi ổn, tôi cũng vừa mới được họ trả về từ 2 tháng trước, ở trong khu đấy cũng tạm nhưng ngoài này tự do hơn." 

"Hmm vậy sao. Lắm lúc tôi nhớ giọng anh khi gọi tên tôi lắm đấy." Blossom nắm chặt lấy chiếc áo còn đang che lấy mình. Câu nói vừa nãy cô cũng bất giác nói lên nhưng nói càng lúc càng nhỏ về vế sau.

"Hả cô nói gì vậy, mưa to quá tôi khong nghe thấy." Brick ngơ ngác nhìn Blossom.

"Không gì cả đồ Bricky ngốc." Blossom bắt đầu ửng đỏ mặt và quát lên với anh. Brick nhìn thấy mấy hành động kỳ lạ đó của cô thì cười nghịch lên. 

"Hahaa.. Cái gì vậy chứ, thôi nào lúc đó lắm việc cứ đè lấy tôi nên buộc tôi phải giải quyết xong nó nên giờ tôi mới gặp lại cô đó, không thì có thể sớm hơn rồi." Brick bối rối nhìn Blossom đang như tức giận 

"Vẫn là đồ ngốc." Cả hai sau đó nhìn nhau rồi cười phá lên vì những hành động kỳ lạ này của bản thân.

Trời vẫn không bớt mưa mà càng lớn hơn, do cả 2 đều bị ướt cả nên họ cảm nhận được cái lạnh đang dần thấp đi. Blossom run rẩy đưa tay ôm lấy cơ thể mình. Brick do anh có thể điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể nên anh hoàn toàn có thể thích nghi được nó, nhưng ngay khi quay qua để ý thấy Blossom đang run lên vì lạnh. Anh tiến lại gần chỗ cô đưa đôi tay lên sờ lấy đôi gò má đang lạnh ngắt ấy, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Anh chuyền 1 tý nhiệt lên tay để làm ấm lại khuôn mặt nhỏ của cô.

"Um tôi không sao mà." Blossom ngỡ ra nhìn Brick đang lo lắng cho mình.

"Em đang bị lạnh đấy, ngồi yên đi đừng có quậy."

'Ấm thật đấy.' Blossom cũng chẳng cãi lại đưa tay mình lên đặt lên tay anh để hưởng thụ hơi ấm còn lại.

....

"Brick này, anh cũng biết đấy, giờ thế giới cũng hòa bình lại rồi. Tôi thắc mắc rằng còn trần chiến bị tạm gác của chúng ta thì sao." Blossom kéo 1 bên tay Brick xuống, phá tan bầu không khí hồng hổi ấy bằng câu nói khó trả lời.

"Hmm, trận chiến của kẻ thù đó sao. Vậy thì tôi xin chịu thua." Brick đưa tay từ gò má vòng ra sau vuốt lấy mái tóc cam dài của cô. Quay mặt sang 1 bên che đi sự ngại ngùng của bản thân đang hiện rõ.
'Uầy cô ấy nuôi lại tóc dài thật này.'

"Huh vậy là sao cơ." Blossom nghiêng đầu qua dò hỏi Brick.

"Là tôi không thích việc chiến đấu với em nữa Pinky, và tôi chịu thua thôi. Thay vào đó tôi vẫn có thể bảo vệ được em như tôi muốn, nhé?." Brick quay lại ghé sát mặt mình vào chỗ cô, nhìn vào ánh mắt ấy rồi mỉm cười.

"Cái đồ ngốc ranh ma này." Blossom cảm thấy khá vui khi nghe thấy những lời này, nhưng càng lúc Brick càng gần hơn nên cô đưa tay đẩy anh ra quay mặt sang chỗ khác hoảng loạn nói.

"Vẫn là những hành động dễ thương này càng khiến tôi có hứng thú với em hơn đấy."

"Đừng có chọc tôi." Blossom gắt gỏng nheo mắt nhìn anh, thì bỗng cô nhớ tới 1 thứ.

....
"Có cái này tôi muốn trả lại cho anh này."

"Hả cái gì vậy."

Blossom lục trong túi mình ra 1 quả cầu nhỏ đang phát ra những tia sáng xanh yếu ớt. Cô vốn luôn giữ nó bên bản thân mình như 1 vật kỷ niệm.

"Cái này là quả cầu thời gian mà, em vẫn luôn giữ nó à." Brick đưa tay ra cầm lấy nó rồi ngắm nhìn.

"Ừ, có vẻ như là nó còn có thể sử dụng lần cuối cùng rồi nên tôi giữ nó lại cho anh, lắm lúc anh lại cần đó." Blossom giải thích cho anh.

"Vậy sao, nhờ nó mà có thể cứu em tận mấy lần, quyết định lúc đó của tôi đúng đắn thật." Brick đảo mắt từ quả cầu sang khu công viên bên ngoài, bỗng anh chợ nhớ ra.

"Hình như đây cũng là cái công viên đấy may thật nó vẫn còn, nè Blossom đứng dậy đi tôi muốn cho em xem cái này."

"Huh cái gì cơ." Blossom nghe theo đứng lại cạnh bên anh, Brick nắm lấy tay cô bắt đầu khai triển sức mạnh của quả cầu.

"Ơ nó là lần cuối đấy." Blossom bất ngờ khi Brick sử dụng luôn quả cầu ấy tại đây. 

"Một lần là quá đủ rồi."

Họ đi xuyên qua dòng thời gian về quá khứ của cái công viên này, lúc đó nơi này còn chưa phát triển lắm nên còn khá lạ lẫm.
Bầu trời hôm đó nắng chiều vàng chiếu xuống dưới đất 1 màu rất đẹp.

"Đi ra đi, coi chừng bị đụng trúng đầu đó." Brick bước ra khỏi cái cầu trượt đó theo sau là Blossom.

"Chúng ta làm gì ở đây vậy." Cô thắc mắc rồi nhìn xung quanh mọi nơi.

"Coi quá khứ, giờ hãy trốn đi không có người phát hiện là rắc rối to đấy." Brick kéo Blossom lại cái cây to bên viền công viên, họ núp sau thân cây là ngó ra nhìn.

"Sao nữa." Blossom ngước lên nhìn Brick đang đứng phía trên mình.

"Nhìn thấy cậu bé cô đơn ấy không. Đó là tôi đấy."

"Hả." Cô nhìn về hướng Brick chỉ, đúng thật là có 1 cậu bé có mái tóc cam cùng đôi mắt màu đỏ đặc trưng như anh. Cậu ta chỉ ngồi 1 mình trên chiếc xích đu và khóc sao.

"Anh đang khóc kìa, hay tôi ra dỗ nhé."

"Đừng, em mà ra đó là xong thật đấy ráng chờ đi. Tôi sẽ giới thiệu cho em 1 người."

Khoảng 1 lúc sau thì có 1 cô bé cũng có mái tóc cam giống cậu điểm tô thêm 1 chiếc nơ đỏ được cột cao, nhí nhảnh chạy tới và hỏi cậu nhóc đang ngồi 1 mình ngay đó. "Nè cậu có sao không vậy. Sao lại ngồi đây 1 mình thế."

"Em thấy cô bé đó chứ, đó là người mà tôi cực kỳ thích khi còn bé đó. Nhờ cô bé đó mà tôi có 1 cuộc sống như bây giờ."

"Khoan đã, tôi đã từng thấy cái cảnh này trong cái đám sương trắng từ trận chiến với Him, và hình như cô bé đó chính là tôi mà." Blossom quay người lại, mở to mắt nói với Brick.

"Ừ đó chính là em đấy. Tôi cũng nhớ lại được cũng nhờ màn sương đó. Ơ thời gian cũng sắp hết rồi này." Brick vẫn nắm chặt lấy tay cô đang vùng vẫy trước cái sự thật này. Tay còn lại thì coi quả cầu thời gian đang lung lắc dữ dội.

"Này tôi cần 1 lời giải thích phù hợp hơn, sao tôi lại chẳng nhớ là mình có giúo anh nhỉ." Blossom vẫn tiếp lời hỏi Brick. Anh chỉ biết bất lực nhìn cô rồi thở dài. Cùng với lúc đó anh lôi trong túi ra 1 thứ.

"Đồ Pinky ngốc tự mà hiểu đi. Và ta bớt lục xục cái cây này lại đi không bọn nhóc nghi bây giờ. Cả 2 sắp rời đi rồi đó." Anh giơ bàn tay cô lên và đeo vào nó thứ anh vừa lấy ra.

"Ơ đây là chiếc nhẫn của tôi mà, anh vẫn cất nó kỹ thế sao." Blossom nhận ra chiếc nhẫn quan trọng ấy của mình đã đưa cho Brick như vật trao đổi từ trước.

"Của em đó, lần trước khi tới khu cải tạo năng lực, tôi có trả lại thì em không nhận mà bảo rằng hãy gặp lại em và trả nó lúc mình đã được tự do trong cái thế giới này. Nên bây giờ là lúc tôi nghĩ nó thích hợp đó."
Brick dịu dàng nhìn cô, mỉm cười và nói rằng giờ đây anh ổn hơn bao giờ hết vì anh đã có 1 thế giới mà anh muốn, thế giới mà anh có thể bảo vệ được Blossom.

'Anh ấy thay đổi thật rồi sao.' Blossom thấy Brick đang dùng ánh mắt đó nhìn về mình, 1 ánh mắt đầy sự ấm áp dịu dàng của 1 người thật sự quan tâm tới cô.
....

Cuối cùng họ cũng trở về thực tại, đứng ngay giữa khu sân chơi của công viên đó. Quả cầu trong tay Brick sau khi được dùng lần cuối nó liền biến mất.
"A ta về lại hiện tại rồi này, trời cũng như tạnh mưa nữa." Blossom đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa còn lại của bầu trời.

"Em biết gì không, trong quá khứ em kéo tôi đến tương lai mới của tôi rồi. Nên giờ tôi kéo em về nhà mình nhé."
Brick nhìn vào mắt Blossom vui vẻ như 1 đứa con nít mà nói. Tay thì vẫn giữ chặt lấy tay đối phương, anh quay lại phía trước hướng ra khỏi công viên, anh kéo cô về phía lòng mình rồi bế cô lên, Blossom theo đó bất ngờ ôm lấy cổ anh. Brick sử dụng năng lực rồi bay lên trên bầu trời đang lộ ra những tia nắng vàng sau cơn mưa lớn u ám ấy.



[Phần ngắn lúc sau]...
Tại ngôi nhà trên tầng cao của Brick.
"Brick yêu của em, mau mở cửa ra em muốn ăn cơm tối ở nhà anh." Đó chính là Boomer, 1 Rowdyruff Boys, lịch sự đập cửa rầm rầm ở bên ngoài, cùng với chất giọng nũng nịu cầu xin ăn vạ Brick ra mở cửa.

"Piến đi tên đầu chuối." Brick quát lớn vọng từ trong nhà ra.

"Thôi nào, hay là anh giấu thứ gì nên mới không mở cửa sao. Đáng buồn đó." Boomer đứng ngoài cãi lại lời nói của Brick, anh nghĩ rằng Brick sẽ không dám làm gì vì mình đứng sau chiếc cửa này mà lớn tiếng cãi.

"Tao không có thừa thức ăn để nhồi dô họng của 1 tên quỷ tha ma. Mày qua chỗ Bubbles mà ăn phần đồ con nhỏ đó nấu cho Blossom đi, đồ ngu." Vẫn là giọng quát của Brick vọng ra từ bên trong.

"Đồ ăn của Bubbles sao. Tạm biệt anh trai hẹn ngày không gặp lại." Boomer sau khi nghe thì sáng mắt lên vụt đi mất thì bỗng nghĩ ra gì đó. Anh liền quay lại và tiếp tục đập cửa gọi to.
"Này tại sao lại là đồ của Blossom cơ."

Brick tức điên với sự phiền phức của thằng Boomer, anh liền lao nhanh ra mở toang cánh cửa sắp bị gõ hư ấy ra.
"Sao mày lắm lời thế cái thằng này."

Sau khi thấy vẻ mặt bố đời của cậu, Brick liền trừng đôi mắt đỏ nhìn Boomer. Cậu chẳng quan tâm rằng mình sắp bị ăn đấm mà nghiêng đầu nhìn vào trong dò tìm thứ Brick đang muốn giấu cậu.

"Hii, Boomer." Sau khi ló đầu ra cậu liền thấy Blossom đang chào mình, câu giơ tay vẫy lại cô, lúc đó cậu ngầm hiểu ý định của ông anh mình.

"Cút đi, tao còn chuyện phải làm." Brick bóp mạnh lấy mặt cậu, quay mặt cậu về hướng con mắt đang hiện rõ sự tức giận ấy. Cậu rùng mình vùng vẫy khỏi chỗ đó.

"Tôi về với Bubbles đây, chúc anh may mắn."  Sau đó cậu liền vụt đi mất khỏi nơi đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip