Chap 21_Cạnh Nhau.

[Chiếc khăn choàng]
...
Vào 1 buổi sáng trong giữa khí trời mùa đông. Làn tuyết trắng nhẹ nhàng rơi qua bên khung cửa sổ của 1 căn chung cư cao tầng. Thả hơi lạnh vào bên trong, sượng qua người cô gái đang chăm chú vào công việc.

"Ummm, cuối cùng cũng xong đống tài liệu này." Giọng 1 cô gái trẻ đang vươn vai rồi đứng dậy đi ra khỏi chiếc bàn làm việc. Cô ngoáy nhìn cái đồng hồ được treo trên tường rồi mệt mỏi nhìn lại chiếc bàn làm việc ấy.

"Thật không ngờ, mình lại làm việc lâu tới như vậy. Chắc giờ nên báo lại cho giáo sư nhỉ. Mong ngài ấy sẽ vui vì mình đã giúp ngài ấy." Cô quay lại chiếc bàn rồi sắp xếp gọn lại những thứ trên đó, bỏ xấp tài liệu vào 1 cái túi rồi cởi bỏ chiếc áo phòng thí nghiệm cùng những vật dụng trên người xuống. Đang định đi nghỉ trên cái giường êm ấm thì 1 tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên và cô tiếp cuộc gọi đó.

"Chào em, không biết là em đang làm gì nhỉ?" Bên đầu dây bên kia cất lên 1 chất giọng trầm ấm của 1 cậu con trai đang có vẻ khá bối rối.

"Hmm, em sao. Vừa chỉnh lại xong mấy kết quả của cuộc thí nghiệm thôi và em đang định đi ngủ thì anh gọi đấy."

"Tôi xin lỗi vì phá giấc ngủ của em, Blossom. Nhưng mà phiền em có thể đem cái tập tài liệu tôi bỏ quên ngay ở cửa nhà được không, mong là nó ở đó vì nó rất quan trọng trong buổi họp ngày hôm nay của tôi đó."

"Được rồi mà, anh không cần phải hoảng lên đâu. Dù sao em cũng đang rảnh mà, 1 lát nữa em đến đấy đây."

"Cảm ơn Pinky." Cậu thở 1 hơi nhẹ nhỏm và an tâm rằng cô sẽ mang tới tập tài liệu ấy. Brick thật sự rất bận bịu với mớ công việc hôm nay nên cậu chẳng có chút thời gian để chạy về để lấy nó.

Sau khi cúp cuộc điện thoại thì Blossom vội chỉnh chu lại mái tóc bóng mượt của mình lại rồi thắt bím nó thật đơn giản và để nó ngang lên vai mình. Điểm tô 1 chút son cho tươi tắn đôi chút rồi tiến lại cái tủ quần áo, đưa tay chọn vội 1 bộ đồ không quá cầu kỳ và hợp với mái tóc thắt bím của mình. Cô đi ra cửa nhà thì thấy đúng thật là anh đã bỏ quên nó ngay trên thềm nhà.
Bỏ nó vào chiếc túi của mình rồi cô bước ra khỏi cửa rồi đi mất.

...
Tòa nhà cao tầng của công ty khoa học MoJo. Nhân viên thì ra vào đông đúc vội vã, sảnh chính thì vô cùng tráng lệ nhưng cũng rất nghiêm ngặt với khá nhiều bảo vệ đứng gác. Cô bước từ từ vào bên trong đi tới bên bàn lễ tân và chờ đợi.

"Anh ấy giờ ở đâu vậy nhỉ nơi này công nhận lớn hơn mình đã nhớ." Blossom ngước nhìn xung quanh rồi bất ngờ thì bàn lễ tân có 1 cô nhân viên tiến lại và hỏi.

"Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô."

"Um, tôi muốn gặp Brick, tổng giám đốc điều hành ở đây."

"Có phải cô là Blossom Utomium. Ngài ấy có dặn chúng tôi về việc này. Cậu ấy giờ đang ở tầng 15. Xin lỗi chị có thể tự lên đó không ạ, ở đây hơi bận 1 chút."

"Không sao đâu, tôi có thể đi được. Cảm ơn vì đã giúp."

Blossom rời bàn lễ tân rồi bước vào chiếc thang máy lên tầng 15. Sau khi ra khỏi thang máy thì cô bắt đầu choáng vì ở đây còn đông hơn ở dưới kia. Mọi người ai cũng đều ồn ào, vội vã đi lại làm việc của mình. Cô chậm rãi bước qua từng khu, đôi mắt thì cố gắng tìm hình bóng thân thuộc trong căn phòng đông đúc này thì chợt cô bắt gặp thấy 1 người có mái tóc cam đặc trưng. Cô liền bước lại gần chỗ của cậu ta, nhưng càng tới gần cô thấy thân thể này chẳng giống thường ngày lắm. Mặt khác nó khá là thân quen. Blossom quay người lại định rời đi thì cậu ta hướng mắt lại và nhìn thấy cô.

"Blossom sao." Tiếng gọi ấy cất lên thì cô liền quay đầu lại và nhìn chạm mắt với cậu ta. Một cậu con trai cao ráo có cùng 1 màu tóc với cô, cậu ta dường như cũng có 1 công việc là tham gia nghiên cứu thí nghiệm như cô, qua cách cậu ta mặc 1 chiếc áo Blouse trắng dài, tay đeo găng tay cùng với 1 cặp kính khá đặc biệt. Blossom khá bất ngờ khi thấy cậu ta.

"Có phải cậu là..!"

"Chúng ta ra đằng kia nói chuyện được chứ, tớ có điều muốn nói." Cậu chỉ tay ra 1 hướng gần cửa sổ nơi có ít người đi qua và nói với cô.

"Cũng được, nhưng nhanh lên." Cô nhìn về hướng cậu ta chỉ, ngẫm 1 tý rồi mới đồng ý đi qua.

....

"Được rồi, tớ cá cậu là Dexter đúng chứ." Blossom ngước nhìn cậu con trai đứng đối diện. Cậu ta mãi ngập ngừng nhìn về 1 phía một lúc rồi mới mở lời lại với cô.

"Đúng là tớ đây, tớ chẳng ngờ sẽ gặp cậu tại đây và ngay lúc này." Dexter cũng khá bối rối khi gặp lại Blossom sau 1 quãng thời gian dài. Cô giờ cũng thay đổi khá nhiều so với lần cuối mà cậu gặp.

"Sao vậy, cậu bảo cậu có chuyện muốn nói với tớ sao." Cô hướng mắt nhìn về phía Dexter và thắc mắc.

"Um là chuyện trước đây, tớ thật sự rất xin lỗi vì đã lừa dối cậu vào lúc đó. Thật sự tớ cũng chẳng muốn như thế đâu, nhưng sau khi rời khỏi đó thì tớ chợt nhận ra rằng tớ và Olga chẳng phù hợp với nhau lắm. Không phải là cậu ấy tệ đâu, bọn tớ đã thành bạn tốt rồi. Chỉ đó điều là..." Cậu lúng túng tránh ánh mắt của Blossom rồi giải thích những chuyện vừa qua 1 cách rất khó xử.

"Nào nào, tớ chẳng để bụng chuyện đó đâu. Dù sao thì tớ nhận ra còn nhiều điều quan trọng phải quan tâm nữa nên là cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa. Nhé." Cô đặt nhẹ tay mình lên vai cậu như an ủi rằng mọi chuyện đã qua rồi nên chẳng sao cả. Cũng mong cậu sẽ 1 phần nào đó cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Vậy liệu chúng ta có thể hẹ-n...." Dexter nhìn lên hướng ánh mắt vào mặt cô, ngập ngừng muốn hỏi 1 buổi hẹn nhỏ. Thì bỗng có tiếng nói dứt ngang lời cậu.

Brick từ đâu lù lù xuất hiện đằng sau Blossom, cậu khẽ vòng tay ngang qua vai kéo cô vào lòng mình. Ánh mắt thì hướng thẳng nhìn Dexter khá không vui.
"Coi ở đây có gì nào."

"Brick, em tìm anh mãi đấy." Blossom quay sang Brick bất ngờ rồi lúng túng, lo lắng hỏi anh.

"Xin lỗi em, tôi mới xong 1 số việc thôi." Anh rời ánh mắt của mình ra khỏi Dexter, và nhẹ nhàng nhìn lại Blossom đang lo lắng kia. Sau khi đáp lại lời cô thì anh lại nhìn ngược lại cậu con trai đứng trước mặt mình đang bực bội không thể làm gì hơn ngoài nhìn đôi uyên ương đang chăm nhau kia. Thì Brick cất lời rồi đưa Dexter bảng danh sách 1 số việc cần làm của cậu ấy.

"À cậu hình như là Dexter nhỉ, thành viên mới trong phòng thí nghiệm đúng chứ. Cha tôi MoJo đang cần tìm gặp cậu gấp đấy."

"Nếu vậy thì tôi sẽ tới đó đây." Dexter cầm chiếc túi của mình lên và định rời đi để gặp MoJo thì lúc đi ngang qua Brick thì anh giữ vai cậu lại rồi nói nhỏ vào tai cậu.

"Mà còn nữa, cậu biết đấy. Sao đây nhỉ, Blossom là cô gái của tôi, rất vui vì cậu đã trò chuyện với cô ấy khi tôi không có ở đây." Chất giọng trầm vui vẻ của Brick như muốn nói với Dexter rằng cậu mà làm như thế lần nữa thì anh sẽ xiên luôn cả cậu.

"Chẳng có gì đâu dù sao chúng tôi cũng chỉ là.... Bạn thôi." Dexter cũng quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đang không vui kia rồi đáp lại 1 cách ghét bỏ nó. Sau đó cậu liền rời đi mất.

Blossom thấy thế thì nhìn Brick và thắc mắc hỏi anh đã nói những gì với cậu ta.

"Có gì đâu chỉ là tôi muốn nhắc nhở 1 vài điều với cậu ta 1 chút thôi, mà em có mang lên cho tôi không đấy." Brick liền liếc mắt sang bên để tránh ánh mắt ngoài nghi của cô cùng kiếm 1 cái cớ để đổi chủ đề.

"À nó đây này, đáng lẽ sáng nay em phải giúp anh chuẩn bị mới phải chứ ta. Mà do sáng nay em bận quá, xin lỗi anh nha." Blossom vội lấy trong túi mình ra tập tài liệu rồi đặt vào tay Brick. 1 tay đưa ra để nhận nó tay còn lại anh đưa lên xoa vào đầu cô như an ủi rằng đó không phải là lỗi của cô.

"Àiii có sao đâu, là do tôi bỏ quên chứ có phải do em đâu nào. Mà giờ em sẽ về nhỉ."

"Đương nhiên rồi, em đã xong việc của mình rồi nên định về sẽ nghỉ một chút."

"Pinky này có phải em làm việc nhiều quá nên bị mất cảm giác không hả, sao em lại có thể đi ra ngoài đường với 1 bộ đồ đơn giản mỏng manh vậy chứ hả. Trời Đang Đổ Đầy Tuyết Kìa Trời Ơi." Brick hốt hoảng sau khi nhìn ra phía cửa sổ nơi trời tuyết đang bắt đầu rơi, rồi nhìn lại Blossom đang đứng trước mặt mình với bộ đồ như thế.

"Tuyết rơi sao, vội lên đây mà em cũng chẳng để ý nữa. Mà đường về cũng nhanh thôi nên chắc không sao đâu Brick." Blossom nhìn Brick đang không vui nhìn cô mà mỉm cười nói.

"Đi xuống sảnh chờ tôi 1 chút, nhớ đừng có mà đi về đấy." Brick dắt Blossom về phía thang máy rồi nói với cô đợi mình, còn anh đi vào phòng làm việc để kiếm thứ gì đó.
...

"Tuyết rơi thật này." Blossom đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi xuống dưới.

"Blossom này." Brick chạy vội xuống dưới cùng với 1 chiếc khăn trong tay mình rồi tiến lại chỗ cô. Anh kéo Blossom lại rồi choàng lên cổ cô chiếc khăn choàng màu đỏ đó.

"Nó cũng rất hợp với em lắm đó. Tôi mong chiếc khăn quan trọng này sẽ giữ ấm cho em lúc về nhà." Brick đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cho Blossom rồi cười nhẹ và nói với cô. Blossom cũng rất bất ngờ khi anh làm như vậy.

"Nhưng mà còn anh thì sao." Cô lo lắng hỏi lại anh.

"Nào tôi có thể dùng năng lực để giữ ấm cho bản thân nhưng em lại đâu thể đúng không nhỉ. Thôi về nghỉ ngơi chút đi nhé." Brick đưa tay dẫn cô ra trước cửa lớn của công ty và vẫy tay tạm biệt cô. Blossom cũng bất lực chẳng thể làm gì hơn thì quay lưng bước về. Sau khi Blossom đi thì Brick chạy vội lại vào trong để hoàn thành nốt công việc còn dở.
...

"Anh ấy mang cái khăn này đi lúc nào vậy nhỉ. Nhìn có vẻ khá cũ rồi nhưng mà anh ấy giữ kỹ thật đấy."

'Nó cũng rất hợp với em lắm đó'. Cô nhớ lại lời nói của Brick, đưa tay cầm lên phần dư ra của 2 đầu khăn mà ngắm.

"Hợp với mình sao, màu chiếc khăn này cũng khá hợp cùng màu tóc cam nhỉ. Một màu đỏ đặc trưng, nó làm mình nhớ tới rằng mình cũng đã từng đan 1 chiếc với màu này cho cậu ta cũng với 1 ký hiệu của riêng mình nữa. Là 1 chiếc cánh anh đào ngay cuối chiếc khăn để cho cậu ta luôn nhớ tới mình, nhưng mà tiếc thật cũng lâu lắm rồi mình cũng chẳng nhớ rằng nó đã lạc đi đâu nữa."

Bỗng dưng cô nhìn kỹ lại mặt sau của cái chiếc khăn lại chính là cái ký hiệu riêng của cô.

"Hả, đây là cánh hoa của riêng mình mà sao anh ấy lại có chiếc khăn này cơ chứ... liệu có phải." Blossom bất ngờ khi nhìn thấy nó, rồi ngước lên nhìn bầu trời trắng xóa kia.

....

"Tôi về rồi đây, trễ như vậy rồi thì chắc em ấy đang đi ngủ nhỉ." Brick mở cửa rồi bước khẽ vào nhà. Thì bỗng từ trong bếp cất lên 1 tiếng nói.

"Anh về rồi sao, vào ăn chung với em luôn đi nè." Blossom nghiêng đầu ra từ cửa bếp rồi kêu anh vào ăn nhanh lúc còn nóng. Thấy thế thì Brick vứt vội đống tài liệu qua 1 bên rồi bước vào bàn ngồi.

"Em chưa ngủ nữa sao." Brick thắc mắc hỏi cô vì giờ cũng đã rất muộn rồi.

" Em sao, lúc sáng về em có ngủ hơi lố thời gian nên giờ em mới có thể đợi anh đây." Blossom đem 1 chút thức ăn đặt trên bàn.

"Toàn những món có thể làm ấm trong trời đông đó, anh ăn đi không nguội mất." Blossom thôi thúc Brick mau ăn nhanh.
Brick liền cầm chiếc thìa lên rồi húp 1 ngụm từ bát súp của mình.

"Ngon thật đấy, tay nghề em dạo này có tiến bộ hơn trước rồi đó."

"Ý anh là sao vậy hả." Blossom hờn dỗi nhìn anh lúng túng với câu nói vừa rồi.

"Thôi mà, ăn 1 mình mất ngon lắm, em lại đây và ăn cùng tôi đi." Blossom ngồi xuống bàn cùng Brick ăn được 1 lúc thì.

"Hmm mà bạn thôi cơ đó." Brick mắt vẫn chăm chăm vào bát súp cùng với giọng dỗi hờn cùng chút tủi thân cất lên.

"Ý anh là chuyện sáng nay sao, em với cậu ta trước đây đúng thật là có quan hệ này nọ thật nhưng giờ bọn em cũng chỉ là bạn thôi, dù gì đây cũng là lần đầu sau vài năm mới gặp lại cậu ta. Mà anh đang giận đấy sao." Blossom giải thích cho anh hiểu 1 cách bình thường nhất.

"Hahaa được rồi mà cái đó tôi biết mà, tôi cũng không thể giận 1 người mà mình tin tưởng được. Nên là em đừng có lo lắng quá, chỉ là tôi thích cách ứng xử đó của em thôi." Brick bật cười với cách cô lúng túng nói.

"Anhh..."

"Đáng yêu thật đấy Pinky."

....
"Mà em cũng có thứ thắc mắc."

"Sao vậy Blossom." Brick rời mắt khỏi bàn ăn và nhìn vào Blossom.

"Chiếc khăn choàng đó, là của ai vậy. Em thấy nó có lẽ được giữ rất kỹ." Blossom nhìn về hướng chiếc treo khăn được treo mà hỏi Brick.

"À nó sao, nó đại loại là 1 món quà mà người khác bỏ đi nhưng mà tôi lại nghĩ nó rất đặc biệt nên tôi giữ giúp người tặng thôi." Brick đáp 1 cách mơ hồ với cô.

"Vậy sao." Blossom cũng chẳng hiểu lắm và thứ cô cầm là tại sao nó lại giống chiếc khăn đó tới như vậy.

"Hmm cũng có thể nói người tặng đó chính là em đấy. À tôi ăn xong rồi, tôi tắm chút nhé. Em ăn nhanh đi rồi mình cùng đu ngủ."
Brick vội đứng dậy rồi đi ra khỏi căn bếp để lại Blossom còn đang ngơ ngác.

"Hả, anh nói sao cơ. Nhưng nó đã mất từ lâu rồi mà. Sao anh lại biết tới chứ. Brickk." Blossom thắc mắc hỏi lại nhưng anh lại chẳng chịu đáp.

Brick đứng 1 góc nhìn cô đang lúng túng rối rắm với 1 mớ câu hỏi khác nhau trong đầu.
'Trời ạ, là do em lúc đó cứ đắm chìm trong tình yêu như con giở mà chẳng biết 3 đứa bọn tôi quậy tung cả trường em lên cả mấy tháng trời. Trùng hợp sao lúc đó tôi lại định trêu chọc em để gây sự chú ý thì bất ngờ thấy em đang khóc với chuyện của cậu ta thì tôi chẳng còn hứng muốn trêu nữa. Và sau khi em rời khỏi đó thì tôi thấy món quà bị em bỏ lại đó.' Brick nhớ lại chuyện trước đây khi còn học chung trường với cô.

"Lúc nào em ấy cũng như thế. Đáng lẽ sau đó mình nên làm gì đó hơn mới đúng chứ nhỉ, ai mà ngờ đâu là sau đó em ấy trở thành anh hùng còn mình lại thành kẻ thù của em ấy cơ chứ, ôi chuyện trước đây. Chẳng ngờ có thời tôi lại ghét em cơ đấy." Brick nói thầm rồi chán nản lắc đầu.

"Tôi xong rồi đây, Pinky mình cùng đi ngủ nhé." Brick sau khi tắm xong liền bước ra gọi cô thì chẳng nghe lại lời đáp nào cả. Anh đi khắp nhà tìm cô, trong phòng ngủ lẫn phòng khách thì chẳng thấy đâu. Vào lại trong căn bếp thì cô đã ngủ quên mất trên bàn ăn. Brick vội quay ra dọn gọn 1 số đồ trong nhà rồi quay lại chỗ cô.

"Hẳn em ấy còn mệt lắm, nhưng mình tắm cũng có lâu lắm đâu nhỉ. Đã kêu đợi mình mà lại ngủ trước, Pinky quá đáng thật đấy." Brick tiến lại chỗ Blossom khẽ bế nhẹ cô lên ôm vào lòng mình rồi nhìn ngắm gương mặt đang ngủ ngon kia.

"Thật là, tôi hẳn điên lắm mới ghét em." Brick từ từ bước vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Blossom xuống giường rồi khẽ đắp chiếc chăn êm lên cho cô.

"Umm.." Có lẽ trong giường đã bị hơi lạnh bên ngoài làm mất đi sự ấm áp rồi nên Blossom sau khi được Brick đắp chăn lại khẽ rùng mình rên lên. Brick nghe thấy thế thì từ từ nằm cạnh và ôm lấy cô vào lòng mình như truyền hơi ấm của mình qua cho cô. Anh dịu dàng nhìn cô đang trong vòng tay mình ngủ yên thì anh ghé sát hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ.
"Trời lạnh thật đấy. Ngủ ngon nhé Pinky."

....
Thành phố vào vài năm trước. Khi Blossom và Dexter chia tay.

"Này Brick anh đang cầm cái gì vậy." Boomer quay qua nhìn Brick đang giữ thứ gì đấy.
"Chắc lại là mấy món quà của lũ con gái thôi. Mà hình như có bao giờ anh giữ như thế đâu nhỉ." Butch tiếp lời Boomer.

"Cái gì cơ, nó chỉ là 1 cái hộp thôi. Là cái Hộp đấy." Brick trừng mắt nhìn Butch và Boomer đang đứng bên cạnh.

"Nhưng mà nó giốn-..." Boomer chưa nói xong thì bị Brick đánh vào đầu như cắt ngang lời cậu.

"Tao bảo nó là cái hộp bình thường thôi, mày có đui không hả?" Brick nói lại để khẳng định là nó đúng.

"Rồi rồi nó chắc chắn là cái Hộp đặc biệt của anh. Được chưa mà anh đâu cần đánh em đâu như thế chứ." Boomer hờn dỗi nói với Brick.

"Chúng ta về nhanh thôi trời đang mưa đấy. Mà này áo của anh đâu rồi Brick." Butch quay sang nhìn Brick đang gần như ướt sũng cả người.

"Sao cơ, áo gì. Tao làm quái gì có áo cơ chứ. Nó mất rồi." Brick mặc kệ đáp lại cho có rồi bay đi mất.

"Brick bị bỏ bùa hả." Butch quay qua hỏi Boomer khi 2 cậu đang nhìn về hướng Brick bay đi.

"Chịu, về thôi nào." Boomer nhún vai đáp rồi bay nhanh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip