Chương 14: Đã đến
Chúng tôi chẳng biết làm thế nào, đành phải theo sau Kenya. Chỉ có hắn là còn trai duy nhất, nếu có chuyện gì thì hắn có thể bảo vệ chúng tôi được.
- Này, cậu giận rồi hả!
Tôi đi sau Kenya, rụt rè hỏi một câu. Tôi sợ chỉ vì tôi không nói cho Kenya biết lúc nãy Otoki nói gì với tôi mà hắn giận, chẳng thèm bảo vệ tôi nữa.
Như hiểu được tôi đang nghĩ gì hắn vừa đi vừa nói :
- Không! Tôi vẫn sẽ bảo vệ cô, chỉ là tôi đang có chuyện.
Có chuyện!
--------------------------------------------------
Mất mất phút để đi bộ trong rừng, tôi gặp ngay một đám trẻ con(không hẳn là trẻ con vì chúng học cấp 2) đang ngồi xung quanh một ngôi mộ. Chẳng lẽ ngôi mộ đó là....
- Chào mấy đứa, mấy đứa lớn quá nhỉ? Thế mà Noboru vẫn chẳng lớn chút nào cả!
Kenya đứng đằng sau bọn trẻ. Chào chúng mà chúng cũng giật thót tim. Hóa ra bọn trẻ ấy là bạn của Noboru lần trước Kenya kể. Và ngôi mộ ấy là ngôi mộ của Noboru.
- Noboru giống cậu ra phết!
Ảnh của Noboru với Kenya bây giờ chẳng khác một tí nào, cứ như là anh em sinh đôi vậy. Tôi vừa bất ngờ vì cái hang đó dẫn đến nơi có mộ của Noboru lại còn bất ngờ hơn khi có một cô bé trong nhóm đó reo lên :
- Chị Ichiko!
Hể! Sao cô bé đó biết được tên của tôi vậy? Một cô bé rất xinh, buộc tóc 2 bím, tóc lại còn hơi xoăn, có chút màu vàng nữa, xinh như công chúa Kaguya vậy. Hình như cô bé này rất giống với...
- A! Ichiko!
Lại là hắn, tên Otoki đáng ghét. Sao hắn lại ở đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé tóc vàng ấy là em gái của Otoki. Tên là gì nhỉ? Quên mất rồi.
- Em là Megumi nè, chị không nhớ em nữa hả?
A! Nhớ rồi! Là Megumi. Chúng tôi đã không gặp nhau mấy năm rồi. Thế mà Megumi vẫn nhớ. Chắc nó vẫn nhớ tên tôi bởi vì ngày xưa đóng vai con của tôi, tôi là mẹ và bố là.... thôi không muốn nói.
- Thế nào, hắn có thái độ gì khác không?
Ôi trời, hắn chuyển nghề rồi hả? Từ một cầu thủ bóng chày chuyển sang ông mai, ông mối rồi hả trời?
- Không có gì cả!
Thấy tôi thầm thì to nhỏ với Otoki, Kenya tức muốn tím ruột. Đã được đưa đến nơi mà lúc đó tôi muốn. Thế mà chẳng cảm ơn hắn tí nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip