Chương 15: Bí mật của Megumi
Tôi đang nói chuyện với Otoki thì bỗng nhiên Megumi ôm chặt lấy tôi, như thể không cho tôi nói chuyện với anh trai nó nữa, hình như nó muốn nói gì đó với tôi. Khuôn mặt của Megumi hình như đỏ hơn cả quả cà chua rồi thì phải?
Otoki đành phải nhường tôi cho Megumi. Con bé cầm lấy tay tôi rồi chạy thẳng vào sâu trong rừng. Chuyện gì đang xảy ra. Phía sau lưng tôi, Kenya đang nói chuyện với Otoki. Họ nói chuyện gì vậy, tôi muốn nghe!
- Ở đây ổn rồi!
Con bé đứng lại ở một nơi rừng tre mọc rậm rạp. Nó vuốt lại tóc vì lúc nãy nó chạy nhanh quá, gió làm xù hết tóc của nó.
Sau một hồi tĩnh lặng, Megumi nói lí nhí :
-Chị...có thích anh hai em không?
Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Megumi, nhưng đành phải trả lời thật :
- Đương nhiên là chị thích anh hai của em rồi, nhưng chỉ là bạn bè thôi.
- Vậy....chẳng lẽ bạn ấy cũng như vậy!
Megumi cúi đầu xuống. Mắt như sắp rơi nước mắt. Hai tay buông thõng xuống, nói :
- Em thích Noboru, nhưng bạn ấy chẳng nói gì cả!
Hả! Nó thích Noboru sao, vậy chẳng lẽ...
------5 năm trước------
- Chị Ichiko! Chị Ichiko!
Megumi đi chơi đã về, lúc đó nó chỉ mới 5 tuổi thôi, còn tôi thì chỉ mới 14 tuổi.
Nó bỗng nhiên hỏi tôi một câu mà tôi bị sặc hột dưa hấu :
- Chị có biết cách nào để tỏ tình một cách suôn sẻ được không!
Hừ! Mới còn nhỏ mà đã...
- Chẳng có cách nào cả, chỉ cần gặp người đó rồi tỏ tình là xong!
Tôi hơi tức vì không được ăn dưa hấu suôn sẻ, bị sặc mấy hạt vào trong cổ họng, thật may nếu không có khi tôi không có mặt trên đời này nữa. Cũng vì thế mà khi tôi nói xong, con bé chạy đi đâu mất, lại đi chơi!
Đến tối nó mới về, nó còn bỏ bữa nữa. Nó chẳng kể cho tôi chuyện gì xảy ra sau khi nó hỏi xong chuyện tỏ tình. Mà nó nói thì cũng đã quá muộn. Ăn cơm tối xong là tôi phải chuyển lên Tokyo.
----------------quay về hiện tại-----------------
- Hóa ra lúc đó em hỏi chị cách tỏ tình là để tỏ tình với Noboru hả? - Tôi thất vọng hỏi. Sao người nó thích lại là Noboru-em trai của Kenya cơ chứ.
- Cậu ta nói rằng : "Nếu muốn biết tình cảm của tớ thì cậu hay tìm nó trong hốc tre."
Ôi trời! Mới có 5 tuổi mà nói cứ như là người lớn ấy. Đúng là anh nào em nấy. Nhưng ở đây có bao nhiêu là tre, biết tìm đến bao giờ. Megumi đã tìm đúng 5 năm kể từ khi tôi chuyển lên Tokyo đến giờ. Chắc nó đổi ý rồi.
- Bức thư đó quá dễ nên em tìm được rồi.
Con bé tìm được bức thư còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng. Nhưng nó chỉ là một tờ giấy trắng. Tờ giấy hơi dày, lại còn có mùi chanh nữa. Hiểu rồi.
Tôi lấy bật lửa trong người ra, cũng may là Otoki cho tôi, giống như hắn biết Megumi sẽ nhờ tôi vậy. Tôi hơ tờ giấy trên lửa. Một dòng chữ xuất hiện :
" Tớ cũng thích cậu, nhưng không phải vì chúng ta là bạn bè đâu! Tớ thích cậu thật đấy"
Mắt Megumi rưng rưng như muốn khóc. Nhưng đôi môi thì mỉm cười. Nó ôm chặt tờ giấy, khẽ nói : " Tớ cũng thích cậu, Noboru!
Đang lãng mạn thế mà tự nhiên bị phá đám. Một thằng nhóc phi thẳng vào tôi. Vừa chạy vừa hét :
- Chồng chị đang đánh nhau kìa, chị còn ở đây làm gì?
Đánh nhau? Chồng!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip