Hồi ức
TRIỀU KHA: Vào một chiều thu, trên cánh đồng cỏ xanh mát, hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời xanh với những đám mây trắng xóa dần chuyển sang màu tím hồng tuyệt đẹp nhưng có những nét buồn buồn nơi chân trời phía tây. Tôi gặp cô ấy giữa khung trời lãng mạn, cô gái xinh đẹp có nụ cười thuần khiết, ngây thơ lạ lùng. Một bộ váy trắng nhếch nhác, khuôn mặt lấm lem bùn đất pha lẫn bột mì nhưng vẫn tỏa ra một thứ gì đó rạng rỡ và thu hút. Cô ấy là Bình Minh, đứa con của trời, của đất và của cỏ cây.
Chậu hoa lưu ly trên tay tôi đã vỡ nát, những bông hoa màu xanh tím xát xơ dưới nền cỏ xanh. Tôi và cô ấy đứng nhìn nhau lâu thật lâu, trong tôi có một cảm giác kì lạ, chưa bao giờ có. Không hiểu sao chỉ cần nhìn cô gái trước mặt lại cảm thấy vui đến vậy.
---------
BÌNH MINH: Cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi như một tên lưu manh vô lại, quần áo rách bươm cùng với chiếc áo khoác da màu đen tuyền càng làm cậu ta nói bỏ nổi bật trong nắng chiều hoàng hôn, khuôn mặt góc cạnh có nét phong trần... đẹp... nhưng lại cho tôi cảm giác thiếu an toàn, thầm đánh giá cậu ta là người không nên lại gần và tuyệt đối đừng tiếp xúc cũng như dành tình cảm quá nhiều như cô bạn ngốc nghếch của tôi-Thủy Triều. Trên đời này có những thứ tình cảm thật kì lạ, chín chắn trưởng thành kĩ tính và có vẻ hơi lạnh lùng như Thủy Triều sao có thể thích chàng trai như vậy chứ. Nhưng mà thanh xuân yêu một người, có thể người đó chính là cả cuộc đời của bạn nhưng cũng có thể là mảnh ghép vô tình đi lướt qua làm bạn trưởng thành trước những khổ đau. Yêu đúng người thì không sao, yêu nhầm người cũng chẳng phải là vấn đề vì đó chính là tuổi trẻ. Nhưng mong rằng câu nói ấy không dành cho Thủy Triều cũng như không dành cho tôi.
---------------
Đôi mắt trong veo có chút gì đó mơ hồ, Bình Minh nhìn tôi thật lâu, khẽ nhíu mày quay sang Thủy Triều-cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, đẩy cô ấy lên phía trước đứng đối diện tôi, thì thầm gì đó rồi chạy đi.
Thủy Triều nhìn tôi cười xòa: đó là người bạn thân nhất của mình, ngoài cậu... Châu Bình Minh.
"Châu Bình Minh, đúng là rạng rỡ như bình minh". Nhìn lên cao, bầu trời thật đẹp, hoàng hôn buông xuống để mai này đón bình minh rực rỡ. Và tôi quyết tâm đón đợi một bình minh như vậy...
-Triều Kha này, cậu có muốn tham gia vào hoạt động trại hè không? _Thủy Triều kéo tay tôi đi đến đám đông người đang chơi đùa, hay đang hò reo cổ vũ, miệng vẫn luyên thuyên giới thiệu về các hoạt động và trò chơi. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm quen biết tôi thấy cô ấy nói nhiều đến vậy, trước giờ Thủy Triều luôn giữ vững danh hiệu công chúa lạnh lùng, trò chơi hoạt động ngoại khóa rất ít tham gia, thậm chí là chưa từng để tâm và đặc biệt ghét những nơi đông người, huống hồ gì hôm nay Thủy Triều tham gia trại hè các trường phổ thông trong thành phố 3 ngày 2 đêm cùng với những người xa lạ, lần đầu gặp mặt.
_______
THỦY TRIỀU: Tôi cảm thấy bối rối, Triều Kha hôm nay lạ lắm, cậu ấy cười, cậu ấy còn nói rất nhiều chuyện, cậu ấy cùng tham gia vào hoạt động trại hè do trường chúng tôi tổ chức, cùng hát và chơi các trò chơi. Và Triều Kha còn hay nhìn về phía Bình Minh nữa...
__________
BÌNH MINH: thanh xuân sẽ đẹp rực rỡ nếu bạn chia trái tim mình cho một ai đó, dù là một người xa lạ, ta đi lướt qua đã mang lòng cảm mến, vì đó chính là rung động đầu đời của những người mới học cách yêu thương người khác-một người xa lạ mới bước đến và dừng chân tại trái tim ta. Nhảm rồi đúng không? Vì chẳng ai nói vậy cả, chỉ là đó là những điều mà tôi nghĩ, thanh xuân nhất định phải yêu một ai đó. Thứ tình cảm đơn thuần ấy sẽ tô điểm cho kí ức rực rỡ, ta già đi và nhớ lại cũng sẽ mỉm cười vì những tình cảm ngây ngô. Tôi là nàng công chúa và tôi sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Năm nay, tôi 17 tuổi.
__________
RẠNG ĐÔNG: 17 tuổi tôi quyết định sống tự lập, từ thủ đô Hà Nội theo cánh chim trời hướng về phương nam- thành phố Hồ Chí Minh mang nắng ấm... đón chờ tôi. Tôi chọn thành phố này, vì thời tiết ở đây khác hẳn Hà Nội... ấm áp thậm chí là hơi nóng so với tôi- chàng trai miền bắc, và đây là một thành phố nhộn nhịp, năng động, chắc chắn sẽ tìm được những siêu thiếu niên tài năng xuất chúng. Bởi từ trước đến giờ tôi không có đối thủ trong việc học tập. Và vì thế cuộc đời này hơi nhàm chán nếu thiếu sự ganh đua và cuộc đua tài không cân sức.
ở đây, tôi còn có một người anh họ.
Tại thành phố này, tôi đã gặp một cô gái mang đến sấm sét đến cho tôi vào một ngày nắng đẹp... là thích sao? Vì cảm giác này chỉ có cô ấy mang lại cho tôi. 7 năm về trước và cả bây giờ... Thủy Triều...
Mặc dù lần gặp lại này không được tươi sáng lắm nhưng chỉ chỉ cần gặp lại nhau là được... thanh xuân nên yêu một ai đó phải không?
Đúng, một ai đó nhưng không thể tùy tiện lựa đại một người. Thủy Triều đến mang theo một chiếc đuôi nhỏ cho tôi. Và không ngờ một ngày tôi lại chạy ngược theo cô ấy.
Lần đầu gặp, Bình Minh trong mắt tôi như mang giúp cả nỗi buồn của hoàng hôn. Đó là lúc sau khi tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đi thi toán thành phố và lịch trình thi thì kéo dài đến 3 tháng sau, tôi còn bận ôn tập cho nhiều cuộc thi khác sẽ được tổ chức ngay sau đó. Vậy mà... Thủy Triều, cô gái lọ lem đã can đảm tông vào tôi chỉ vì tôi đã lái chiếc mô tô của anh họ: Hạ Triều Kha, vì vội đến trường thi. Cô ấy lại tưởng tôi là Triều Kha, và đi đua xe nên đã ngăn cản
bằng cách cố ý tông vào tôi. Và cả hai đã cùng phải vào bệnh viện và chân phải bó bột 1 tháng không được đi lại. Lịch trình thi bị hủy hết. Tôi đã nghĩ tại sao mình lại đen đủi như vậy. Nhưng không, tôi nhận ra trong những ngày ở bệnh viện tôi đã cảm mến Thủy Triều dù ban đầu khá là bực bội vì những gì cô ấy đã gây ra. Một cô gái dũng cảm, hết lòng vì người khác, dù tôi nhận ra cô ấy chỉ hết lòng vì một người nhưng lúc ấy tôi đã tin rằng chàng hoàng tử như tôi sao có thể không chinh phục được cô gái lọ lem cơ chứ.
Tôi nghĩ lần gặp ấy là định mệnh, điềm báo cho những giọt nước mắt sau này tuông rơi và nụ cười thuần khiết chỉ còn trong tâm trí những người còn nhớ đến người con gái ấy. Hối hận không? Không. Được biết cậu là hạnh phúc của đời tôi, nhớ đến cậu, và lưu giữ hình ảnh tươi đẹp nhất thanh xuân mình, là điều tôi ước nguyện: sẽ chẳng bao giờ quên đi cậu... Châu Bình Minh. Nhưng lúc ấy tôi chẳng biết cậu quan trọng với tôi nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip