Những điều đối phương còn chưa biết
Tháng 6, trời xanh lam.
"Ngày nắng.
Đã tròn một tháng tôi ở trong bệnh viện, có lẽ Triều Kha đang ở trên chiếc máy bay đi đến đất nước tươi đẹp kia, sau này không biết có còn gặp lại.
Chắc là không rồi, cậu đi xa thì tôi cũng phải đi xa mà."
Bình Minh ngồi bên cửa sổ đôi mắt mơ màng nhìn chiếc máy bay vút lên những tầng mây trắng xóa rồi biến mất, đôi mắt không giấu được những tia u buồn. Rạng Đông thở dài rồi mỉm cười tươi tắn bước vào phòng, lấy cháo cho vào bát thổi nguội rồi bưng đến trước mặt Bình Minh. Cô bé khẽ gật mình, vô thức gấp cuốn sổ trong tay lại, mỉm cười nhìn cậu.
.....
Cái gì mất đi mới biết trân trọng, từ khi nào cậu ta đã bước vào cuộc đời tôi... thật nhẹ nhàng đến nỗi khi cậu ta chẳng còn xuất hiện trước mặt, phía sau, hay bên cạnh thì tôi luôn có cảm giác phía sau tôi có một người, bên cạnh tôi có một người và có một chàng trai đang ở phía trước đang chờ tôi bước đến bên cạnh. Ở mỗi nơi tôi đi qua đều như có dấu chân của một người, ánh mắt của một người dõi theo: triều mến và yêu thương. Cánh tay của chàng trai đã giữ chặt tay tôi, môi mấp máy muốn nói một điều gì đó, hình như bao giờ cũng vậy chỉ mãi một câu như là: Bình Minh, tôi là... Nhưng tôi chưa bao giờ nghe hết những điều cậu ta muốn nói, chưa bao giờ để bàn tay mình cảm nhận thêm một ít hơi ấm từ bàn tay ấy hay chỉ đơn giản là nhìn cậu ta thêm một vài giây phút nữa, chưa từng để tâm đến sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời mình. Cậu ta đi rồi, chiếc máy bay lao vút trên bầu trời xanh thẳm như cánh chim trời sải rộng cánh bay đi, đến miền đất mới khi ngày mai bắt đầu từ ngày hoàng hôn đẹp đẽ-lúc thủy triều lên, để tôi ở đây sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình mà không có cậu trái tim khẽ rung lên khi môi giần giật, hét thật to những gì tôi giữ chặt trong lòng: Hạ Triều Kha, Tớ thích cậu mất rồi...
chàng lưu manh ạ. Công chúa chưa chắc đã phải yêu một chàng hoàng tử khi luôn có chàng lưu manh đứng phía sau lưng bảo vệ mình.
....
"Câu chuyện cổ tích cuộc đời cậu chắc chẳng cần thêm một gã lưu manh cho thêm phần thi vị nhỉ?". Tin nhắn đã báo gửi từ một giờ trước, tôi ngồi đây cũng gần ba tiếng đồng hồ. Sân bay, người người vào ra tấp nập, biệt li li biệt lại gặp nhau, nước mắt nụ cười đều thấy rõ trên từng khuôn mặt. Bóng hình tôi tìm kiếm lạc ở phương trời nào, có lẽ cô ấy chẳng còn nhớ có chàng trai nào tên Hạ Triều Kha nữa... không phải sẽ không bao giờ quên tôi sao? Lời nói sao dễ dàng quên như vậy... tôi không quên cậu, sẽ không quên cậu mà... mối tình đầu...
Cậu có vui không, Châu Bình Minh? Tôi chính thức ra khỏi cuộc đời cậu rồi.
Yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, dõi theo cậu đối với tôi rất dễ dàng, dần dần như trở thành một trách nhiệm, cũng như quyền lợi giành lấy cho bản thân mình. Còn cậu, nhớ về tôi như một cực hình, gọi tên tôi như tự sỉ nhục bản thân đúng không?
-Hạ Triều Kha, tôi sẽ không quên có chàng trai đã từng yêu thương, quan tâm đến tôi là cậu.
-Châu Bình Minh, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày cậu đã nhìn tôi, gọi tên tôi và mỉm cười với tôi.
Những chuyến bay cất cánh rồi hạ cánh mang người thân rời xa nhau rồi quay về bên nhau. Hạnh phúc của ngày gặp lại chính là cách biệt trong những ngày chia xa.
Tôi đi, tôi trở về, sẽ thấy cậu mỉm cười với tôi lần nữa chứ.
Hạ Triều Kha, mong rằng cậu sẽ gọi tên tôi một lần nữa, chính tại nơi này. Dù là với tông giọng giận dữ.
"Đang buồn lắm,phải không? Cô ấy đã chẳng đến đây giữ mày lại, dù có chờ ba tiếng hay ba mươi tiếng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Một chàng lưu manh thì làm sao xứng với một nàng công chúa không vướng bận chuyện trần gian. Tao khinh bỉ mày đấy, Hạ Triều Kha ạ, ngu ngốc vừa thôi chứ, người ta có hiểu gì đâu."
......
Bóng lưng ấy, sao anh còn chưa đi, sao lại để em cảm thấy bất an như vậy. Một lần nữa liệu anh có đứng trước mặt Bình Minh không? Nói rằng, đã không còn là thích, anh yêu cô ấy mất rồi, rằng trái tim không còn nghe lời anh nữa.
Ích kỉ, em đúng là một còn người ích kỉ, giữ Bình Minh lại bên mình, giữ cả những hạnh phúc mong manh mà cô ấy muốn có... anh chsinh là hạnh phúc, chính là hy vọng.
Rạng Đông à, chạy lại cạnh anh ấy đi, kéo anh ấy tới bệnh viện, nói rằng thật ra anh không đơn phương.
Không, như vậy, Bình Minh sẽ không còn ở bên cạnh mày nữa. Phải nghĩ cho bản thân chứ? Triều Kha còn cuộc đời của anh ấy, cứ để anh ấy nghĩ rằng Bình Minh đang hạnh phúc bên tình yêu là mày thì dần dần Triều Kha sẽ quên đi cô ấy mà đối xử tốt với Thủy Triều hơn. Dù sao cô gái chung tình như Thủy Triều cũng cần được hạnh phúc. Và rồi, anh ấy cũng được hạnh phúc như Bình Minh mong muốn.
Bình Minh, xin thứ lỗi cho người ích kỉ này. Để tôi ở bên cậu, được không? Sẽ chẳng để ai tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip