Tôi sẽ khóc khi bình minh lên
Triều Kha nhìn đăm đăm vào thân cây tử đằng, một tấm ảnh, một dòng chữ, cô gái kia đã chết vào ngày này của 7 năm về trước. Sao có thể, Triều Kha bất giác lùi một bước, cách xa thân cây, những dòng chữ do những đóa lưu ly tạo thành, là tự dưng mà vậy hay ai đó cố tình trồng thành dòng chữ này: Bình Minh... và còn 7 sợi dây tơ hồng và dây đèn led trên nhánh cây tử đằng. Triều Kha bật cười, lòng thầm nghĩ và vô thức hét to: chỉ là sự trùng hợp... cậu cười to như điên như dại, mắt hoa đi, cô gái trong tấm ảnh trên thân cây kia sao có thể đã chết chứ, vô lí hơn là đúng vào ngày cậu ra đi, trước đó 1 tháng chẳng phải cậu đã gặp Bình Minh ở đây. Cô ấy còn cười mỉa mai cậu vì thứ tình cảm đơn phương cố chấp ấy, còn liên tiếp tặng cậu 2 cái tát để cậu tỉnh ngộ biết mình là ai, gã lưu manh thì chẳng có quyền yêu nàng công chúa, huống hồ lại la to cho cả thế giới biết để mang cho cô ấy thứ gọi là sự sỉ nhục thanh danh.
-tôi là Châu Bình Minh, sao có thể thích anh được chứ?
Cô gái nở nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp nhưng như lời mỉa mai, khinh bỉ. Cảm giác lúc ấy như trái tim mình đang từ từ vỡ nát, cảm nhận đau đớn tột cùng nhưng lúc ấy so với bây giờ chẳng là gì cả. Đau.
Những giọt nước mắt vô tình rơi, Triều Kha quỳ xuống mặt đất điên cuồng gào thét gọi tên người con gái ấy, chỉ có tiếng gió vọng lại như đáp lời: Bình Minh..inh...
- khi nhận ra Thủy Triều chính là hạnh phúc của mình thì hãy nhớ về tôi người góp phần mang hạnh phúc đến cho anh. Nếu hôm nay tôi cố tình giữ anh lại thì cả hai chúng ta và cả Thủy Triều sẽ cùng đau khổ. Tôi nợ Rạng Đông rất nhiều, dù vô tình đâm vạn lưỡi kiếm vào trái tim anh thì cũng không thể làm anh ấy đau lòng. Tôi.... xin lỗi, anh có thể ra khỏi cuộc đời tôi rồi._ cô gái mỉm cười thật rạng rỡ khẽ lau giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, quay người bước đi: tôi sẽ hạnh phúc và anh cũng vậy nhé! Tôi hứa: tôi sẽ không bao giờ quên anh là Hạ Triều Kha.
Bình Minh bước đi thật nhanh chẳng đợi Triều Kha kịp nói gì nhưng lúc ấy anh cũng chẳng bận tâm, trái tim đau đau nhói, mắt vô định nhìn về phía cuối chân trời : một mảng tím buồn như tâm trạng của người con trai tuổi 18 mới biết yêu và tình đầu tan vỡ.
- anh đi đi.Tôi sẽ nhớ nên không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không cần anh, Thủy Triều cần anh.
Vậy là sao? tôi về đây là đúng hay sai, sự thật hay là đang mơ: Bình Minh đã chết mà chẳng chờ tôi mà chẳng cho tôi cơ hội nói một tiếng tạm biệt đã vội vã đuổi tôi đi. Cô ấy ghét tôi đến vậy sao?
Nhìn đóa hoa màu xanh tím trong lòng bàn tay, trái tim Triều Kha chợt nhói đau từng cơn, hoa vẫn vậy như nhành Lưu Ly cô ấy đặt vào lòng bàn tay anh 7 năm về trước, ngày chia tay.
- không... ông....
Tiếng la ai oán khổ đau vang vọng cả cánh đồng. Bàn tay vô thức nắm chặt đóa lưu ly.
Cánh hoa rã nát trong lòng bàn tay anh, như chợt thức tỉnh điều gì đó Triều Kha đứng lên, đôi mắt đỏ hoe, anh trở về Việt Nam để chúc phúc và tạm biệt mối tình đầu, biết Bình Minh hạnh phúc, anh sẽ yên tâm rời xa và bắt đầu cuộc sống thực tại của mình, toàn tâm toàn ý bên cạnh Thủy Triều. Khung cảnh xung quanh quay cuồng, như thật như mơ, nếu là mơ sao lại đau đớn đến vậy. Dù cho là mơ, anh cũng sẽ phá nát giấc mơ ấy, Bình Minh không thể chết.
Bàn tay vẫn đang nắm chặt những đóa lưu ly, buông ra, cánh hoa rơi lã chã và nát vụn dưới nền cỏ xanh mượt mà.
Chữ bình minh được ghép từ những cây hoa lưu ly đã bị phá nát, điên cuồng như vậy để làm gì, như thể phá nát dòng chữ ấy là mọi chuyện quay về 7 năm về trước. Triều Kha sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ chẳng rời bỏ mảnh đất này, sẽ chẳng đau đớn như vậy. Là giấc mộng thì hãy mau mau tỉnh dậy. Anh bước đến cạnh cây tử đằng, tay vươn lên cao, chạm nhẹ vào gương mặt cô gái trong tấm hình dán trên thân cây.
-sao cậu có thể cười tươi như vậy trong khi tôi đang khóc... vì cậu. Châu Bình Minh không xem tôi ra gì, sao phải đau lòng vì cậu cơ chứ_ chàng trai hét lớn, nấc lên từng hồi nghẹn ngào, tay vỗ mạnh vào ngực: cậu 18 tuổi, tôi đã 25 rồi đấy. Không được...
Bàn tay ghì lại.
-này anh kia, định làm gì vậy hả?_một cô gái lớn tiếng, chạy nhanh lại chỗ Triều Kha, hấc tay anh khỏi tấm hình: ai cho phép anh chạm vào cô ấy.
Triều Kha hơi thở gấp gáp, anh đang rất mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi run run. Bàn tay trên không trung hững hờ, ghì chặt lại rồi buông ra. Cô gái ngẩn ngơ khó hiểu nhìn theo cánh tay, chàng trai trước mặt cô bé quả thật quá đáng sợ. Như có một đợt không khí lạnh đi qua, cô gái khẽ rùng mình.
Bàn tay trên không trung vô tình giáng mạnh xuống khuôn mặt xinh xắn, chẳng kịp để cô gái trước mặt phản ứng thì mọi chuyện đã rồi. Cô gái ôm gò má còn nguyên 5 dấu vân tay, bàn tay trên không trung đã buông lỏng từ lâu như thể chưa từng giơ lên cao vậy. Cô gái nhỏ la lên một tiếng đầy kinh ngạc chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì, cô chỉ ngăn anh chàng đó xé đi tấm ảnh của cô gái đã chết kia thôi:
-anh là lưu manh à.
Chàng trai bật cười nhìn vào lòng bàn tay mình, giọng thiều thào, nghẹn lại nơi cổ họng: tôi thấy đau. Vậy là sự thật.
Đôi mắt vô định nhìn xung quanh, anh như đang nghe giọng của Bình Minh, như đang sống trong hồi ức của chính mình của 7 năm về trước.
-ang là lưu manh à, sao lại đánh người._cô gái khẽ quát, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay anh-một bàn tay thô gáp, có những vết thương đang rỉ máu, rồi ánh mắt rất nhanh chuyển hướng sang 2 chàng trai đang nằm dưới đất: này, hai bạn không sao chứ? Đứng lên được không? Cùng tớ đến phòng y tế.
Chàng trai lúng túng nhìn cô gái: xin lỗi, nếu tôi đánh họ có trúng cậu.
Bình Minh nhăn mày: trên đời này mọi người đều bình đẳng, cậu đánh họ không xin lỗi lại đi xin lỗi tôi. Đúng thật rất kì lạ, họ không xấu như cậu nghĩ đâu, họ cũng sẽ chẳng làm hại đến tôi, chỉ là đứng nói chuyện một chút thôi.
Bình Minh đứng lên nhìn hai chàng trai đang nằm lăn ra đất vì đau rồi lại nhìn đâu đó dưới đất, tay lôi từ trong ba lô mấy miếng băng keo cá nhân nhét vào tay chàng trai: đừng đánh người nữa, không thì người ta sẽ mãi gắn cho anh cái mác lưu manh đó.
Cô gái xoay lưng bỏ đi: hai người theo tôi lên phòng hội học sinh.
-đúng, tôi là lưu manh, nếu cậu có thể nhớ tôi thì dù là lưu manh vẫn được._Triều Kha la to, bóng lưng Bình Minh khuất dần sau hàng cây, vẫy vẫy tay đầu không hề quay lại.
Dẫu Triều Kha đánh người hay là người bị đánh, chắn trước mặt Bình Minh thì cô ấy cũng chẳng ngẩn mặt lên nhìn cậu. Dù có làm những việc ngốc nghếch, nói những câu ngớ ngẩn thì cũng vô ích.
Cô gái khó hiểu nhìn Triều Kha, anh đang nhìn nơi nào đó, như đang nhìn người vô hình nào mà cô chẳng thấy, rồi lại nói: đúng, tôi là chàng lưu manh.
..............hoàng hôn dần buông xuống, người ta thấy một chàng trai đã đứng trên cánh đồng rất lâu, từ giữa trưa đến chiều tà, môi lẩm bẩm điều gì đó nghe như là: bình minh.
.................
-anh vẫn còn ở đây sao?_cô gái lúc sáng nhìn Triều Kha lạ lẫm rồi thở dài: em là Lưu Ly, anh thất tình rồi hả? Vậy em sẽ kể cho anh nghe truyền thuyết tìm kiếm tình yêu của mình về cô gái đã chết mà em đã ngăn anh chạm vào tấm hình cô ấy. Người ta kể vào ngày này mỗi năm...
Triều Kha vô thức lặp lại: cô gái đã chết.
-Đúng vậy. Rất linh nghiệm nhưng mỗi năm chỉ có 1 chàng trai tới đây thôi, anh ấy nói...
-bao nhiêu năm rồi.
-ừ, từ lúc em 13 tuổi, bây giờ em 20. Vậy là tròn 7 năm rồi.
...
Tôi không cần một Bình Minh rực rỡ, tôi cần một Bình Minh sống và tồn tại như ánh mặt trời chứa chan hy vọng, dù ánh mặt trời ấy xa xôi và chẳng chiếu xuống nơi tôi đứng. Tôi không cần một Bình Minh thấy tôi sẽ mỉm cười hay vẫy tay chào như những người khác, tôi cần một Bình Minh tươi vui trong trái tim mình và mãi mãi như vậy. Tôi không cần một Bình Minh xuất hiện và chẳng hề biến mất trong cuộc đời tôi, tôi cần Bình Minh ở nơi xa xôi nào đó mỉm cười hạnh phúc. Xa xôi, nhưng sao lại xa xôi đến vậy, xa đến nỗi khoảng trống trong tôi cũng chẳng còn gì ngoài nụ cười rực rỡ của cô gái mang nắng của mùa hạ năm ấy. Trái tim tôi nhỏ bé, bé đến nỗi chẳng chứa được trọn vẹn một người, và khi người chẳng cho tôi một cơ hội khắc ghi hình bóng ấy, chỉ là mảnh cắt ghép vô tình của thời gian. Đẩy tôi đi xa như vậy, liệu cậu có vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip