Chap 18: Chấp niệm




Căn phòng lộn xộn và dưới sàn đầy những mảnh vỡ. Tôn Dương nằm trên giường, kiệt sức sau vài giờ điên cuồng đập phá, hình ảnh dấu răng trên lưng Tử Thao vẫn luẩn cuổn trong đầu khiến y không thể bình tĩnh nổi.

Tử Thao...
Thiên thần của y, chấp niệm của y.

-----

Trong khuân viên giải đầy hoa, cậu thiếu niên đứng đó, gương mặt lãnh đạm đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, nhưng lại trống rỗng vô thần. Cậu mặc bộ vest trắng được cắt may ôm gọn lấy thân thể thanh mảnh, bông hồng trắng cài trước ngực.
Tử Thao đứng đó rất lâu, không hề biết có 1 đôi mắt khác đang vụng trộm dõi theo mình nãy giờ.  Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt non nớt của cậu, cậu không hề né đi, tưởng chừng như những tia nắng kia cũng đang sủng nịnh cậu vậy.
Cậu tựa như thiên thần vừa bị ai đó dấu đi đôi cánh trắng của mình.
Kẻ vụng trộm theo dõi Tử Thao thậm trí còn không dám thở mạnh, y sợ. Nếu cậu phát hiện ra mình, cậu sẽ giật mình sau đó bay vút về thế giới cậu thuộc về. Y lại càng không dám chớp mắt, y không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào về dáng vẻ của cậu.

10 năm...
Suốt 10 năm, Tôn Dương đã nghe cha y kể về cậu-thiếu gia nhà họ Hoàng. Y rất muốn nhìn thấy Tử Thao  1 lần, để xem, thiếu gia kia rốt có gì tốt?

Cha y chỉ là 1 người làm vườn, không hơn không kém, mẹ y mất vì tai nạn đuối nước. Nên khi mới 5 tuổi Tôn Dương đã được cha cho đi học bơi.
Tôn Dương dường như sinh ra là dành cho bơi lội, năng khiếu của y sớm được phát hiện và được bồi dưỡng. Dần dần Tôn Dương trở nên vượt trội, y sớm thể hiện mình là 1 hạt giống quan trọng cho thể thao đất nước, nhận được vô số học bổng cùng tài trợ, năm 10 tuổi y đã chuyển về sống trong trường huấn luyện thể thao.

Cha y được dịp hãnh diện với hàng xóm láng giềng, vốn nghĩ mình càng xuất sắc thì sẽ càng được cha chú ý,  nhưng Tôn Dương vẫn phải mang thất vọng nặng nề.

Mỗi lần đến thăm y hoặc nói chuyện điện thoại, cha y sẽ liên tục kể về cậu thiếu gia nhà họ Hoàng. Cha chưa từng bỏ sót bất cứ điều gì về cậu ta. Ngày chào đời, ngày biết đi, lần đầu tiên bị ngã, hay thậm trí là cái răng đầu tiên mà cậu ta mọc.

Cha nguyện dành thời gian nửa cuộc đời cho gia tộc họ Hoàng này, nhưng chưa 1 lần có mặt lúc y đứng trên bục vinh danh cho người chiến thắng.

Chưa 1 lần nào cả...


1 đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ cũng có thể khiến cha lưu tâm hơn đứa con trai ưu tú của chính mình?


"Thiếu gia... cậu là ai mà lại cướp đi quan tâm vốn thuộc về tôi như thế?"

Y đã nghĩ về Tử Thao nhiều đến mức gần như ám thị.

Và hôm nay là sinh nhật của Tử Thao, thiếu gia mắc bệnh tự kỉ của Hoàng gia. Cuối cùng thì Tôn Dương cũng đã thấy được cậu. Những tưởng những định kiến về Tử Thao sẽ ngập tràn, những tưởng 10 năm uất ức cùng tủi thân và ghen tỵ kia sẽ nhanh chóng thiếu đốt y, nhưng khoảng khắc nhìn thấy cậu, tất cả đã biến mất không còn chút dấu tích.

Trông Tử Thao mong manh và thanh khiết lạ lùng, làm cho Tôn Dương nghĩ rằng nếu y chạm vào cậu sẽ khiến vấy bẩn đôi cánh của cậu. Nhưng nếu như thật sự Tử Thao có đôi cánh trắng kia, Tôn Dương sẽ liều mạng dấu chúng đi, để cậu không bao giờ có thể biến mất. Rồi y sẽ trở thành người ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Tôn Dương lúc này 15 tuổi, chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng những suy nghĩ vừa lướt qua đầu y kia chúng có sức mạnh gê gớm đến thế nào, để rồi về sau chúng bám lấy tâm trí y, khiến y mãi mãi sống trong chấp niệm của 1 kẻ điên ích kỉ...

-------

15 tuổi, Tôn dương được coi là hạt giống của đội tuyển bơi quốc gia, từng tham gia vô vàn cuộc thi lớn nhỏ, đạt được rất nhiều thành tích đáng khâm phục. Nhưng rồi, y giải nghệ. Ở độ tuổi mà không 1 ai từng nghĩ tới. Y muốn trở thành 1 bác sĩ tâm lý thật giỏi, rất nhiều người hỏi y lý do vì sao.

Tôn Dương không trả lời, trong đầu y chỉ hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên mặc bộ vest trắng ngày hôm đó.

Cha y có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên trong ánh mắt cha y bị thay thế bởi cái gật đầu lạnh nhạt cùng câu nói:

- Cuộc đời của của bản thân con, muốn thế nào tùy con quyết.

---------

Bức tường đối diện Tôn Dương là thứ duy nhất trong phòng chưa bị tàn phá, vì trên đó dán đầy ảnh của Tử Thao. Có cái là y cắt ra từ báo, có cái là y tự chụp được. Lúc cậu đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, lúc cậu cười nói, lúc cậu ăn, thậm trí là khi ngủ.



Có lẽ y đã bị cậu ám ảnh, chấp niệm của y sâu sắc tới nỗi đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Thế rồi, trước khi y thành công trở thành 1 bác sĩ tâm lý giỏi, cha y vui mừng báo cho y biết rằng: Thiếu gia đã khỏi rồi, hiện tại có thể cười nói, vui đùa như những đứa trẻ khác.
Vì gọi điện thoại, nên cha y hoàn toàn không ngờ rằng, ở bên kia đầu dây, Tôn Dương đã bóp chặt lấy điện thoại và gương mặt y đang điên cuồng cỡ nào.

Qua vài năm sau, y lại nghe được: Thiếu gia giờ đã sang Hàn Quốc, trở thành 1 ca sĩ rồi.
Y tìm kiếm tên Tử Thao trên mạng, giờ cậu đã trở thành 1 chàng trai đầy sức sống, không còn biểu cảm lãnh đạm như trong trí nhớ của y hôm nào nữa. Cậu... nở nụ cười với rất nhiều người, ánh mắt trong veo hút hồn ấy long lanh mị hoặc.

Tôn Dương ném laptop đến nát bấy, chỉ vì cảm xúc ghen tỵ đang cuồng cuộn trong y. Y muốn Tử Thao mỉm cười với y, chỉ có thể là 1 mình y!



---------

Đánh đổi 13 năm chỉ vì 1 người, đánh đổi hoài bão và cả tài năng, y đã nghĩ trên đời này, ngoài 1 Tôn Dương ra có lẽ sẽ chẳng có người thứ 2 đối với cậu như thế. 

Cho đến khi hắn xuất hiện.



Ngô Diệc Phàm. Cái tên ám ảnh tâm trí y chỉ sau tên của cậu.

Hắn luôn xuất hiện bên cậu gần như mọi lúc, hắn thân mật với cậu. Còn cậu luôn vô tư nhận lấy mọi cử chỉ thân mật đó. Mà chẳng biết rằng Tôn Dương đã phát điên lên.

Cái ngày y lo sợ cũng đã tới.

Rốt cuộc thiên thần đã tìm được đôi cánh rồi...



Nhưng thế thì đã sao nào? Chẳng phải y đã tính trước rằng, nếu như cậu tìm lại được đôi cánh trắng ấy, y sẽ đem nó dấu đi, sau đó vĩnh viễn nhốt cậu vào trong cái lồng thủy tinh của y sao?



Y thuê người theo dõi Tử Thao và hắn, chỉ cần có thể làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho mối quan hệ của 2 người, y sẽ làm. Cơ hội ấy đến nhanh hơn y tưởng, và hắn thì ngây thơ tới mức đã bỏ lại cậu bơ vơ ở nơi đó.



Trong thời gian mối quan hệ của 2 người họ xấu đi, Tôn Dương đã trở thành tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học. Y giỏi tới mức có thể dùng thuật thôi miên đánh cắp kí ức của người khác. Không 1 ai có thể bắt chiếc được điều đó.

Lợi dụng mối quan hệ rộng rãi trong giới bác sĩ tâm lý của mình, lần đó, khi Tuấn Miên gọi bác sĩ riêng nhà anh tới khám cho Tử Thao, y đã đi theo và vờ là 1 bác sĩ thực tập.

Gặp lại cậu, chấp niệm 13 năm của y. Tử Thao lúc này giống hệt 1 cái xác không hồn, thiên thần trong lòng y chỉ vì kẻ kia mà giống như vừa phải trải qua những hình phạt khủng khiếp nhất từ địa ngục vậy.

Y nghiến răng, nắm chặt 2 tay để kiềm chế cơn giận muốn đập phá của mình. 

"Ngô Diệc Phàm, mày đã làm gì em ấy thế này?"

Cậu nhìn y, có lẽ là chẳng phải. Nhưng ánh mắt Tử Thao đã lập tức xua đi cơn giận dữ trong y.

Bàn tay khẽ vuốt lên má cậu, làn da cậu lành lạnh khiến tay y bất ngờ rụt về. Y... Đã chạm tay vào thiên thần mất rồi.

Nhưng Tử Thao vẫn ngồi đó, không hoảng sợ hay ngạc nhiên. Y chợt nhận ra, bệnh của cậu tái phát có lẽ cũng là điều rất tốt. Cậu sẽ không mỉm cười với y, nhưng cũng sẽ không còn mỉm cười với bất kì ai được nữa.








Xila Mẩu Mẩu 27/9/2017



Xin lỗi vì ra chap quá muộn như vậy ^^

Các cậu đọc tạm ha.

và, nhớ cmt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip